Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Taehyung..."

Jeon Jungkook gọi tên hắn, sau một trận vừa rồi gương mặt cũng đã bơ phờ, vì căng thẳng mà cả người cũng không còn mấy sức để đi. Bộ dáng áy náy và sợ hãi hòa làm một càng thêm đáng thương trong mắt người khác.

"Lẽ ra cậu nên nghe lời Hoseok thì hơn." Kim Tae Hyung nãy giờ không bắt được chiếc taxi nào mà có chút mất kiên nhẫn. Ba người đang đứng trên đường, giờ này về đêm taxi thường rất kén khách. Dù có xe đi qua, thấy họ từ quán bar ra cũng sẽ ngập ngừng không muốn nhận.

"Giờ này về nhà không sao chứ?" Kim Tae Hyung như nhớ tới một chuyện mà gợi hỏi "Bố cậu..."

"Không sao." Jeon Jungkook một mực lắc đầu "Cảm ơn hai người ngày hôm nay. Không làm phiền hai người nữa, tôi sẽ về trước..."

"Cậu đã làm phiền cả ngày rồi. Còn một tiếng nữa thôi, tôi cũng không ngại đâu." Kim Tae Hyung thản nhiên nói khiến cho người kia cứng họng không thể đáp lời. Cuối cùng cũng có một chiếc taxi chịu dừng lại. Đưa Jeon Jungkook vào trong xe về trước, xong xuôi Kim Tae Hyung mới quay ra nhìn Jung Ho Seok, quan sát anh một lượt từ đầu đến cuối.

"Áo khoác ở trong đó rồi?"

"Tôi không lạnh."

"Trái tim sắt đá quá nhỉ?" Kim Tae Hyung châm chọc một câu, lại nhìn thời gian đã sắp sang ngày mới, chỉ đành thở hắt "Kim Nam Joon sẽ không tìm anh tính sổ chứ?"

"Có đấy."

"Bộ lọc câu hỏi của anh xử lý thế nào vậy? Những câu hỏi như vậy lẽ ra nên nói dối không phải sao?"

"Dù sao cậu cũng không cần lo."

"Vì sao lại không? Ngày hôm nay thấy anh xả thân cứu Jungkook như vậy, người làm bạn như tôi cảm thấy rất cảm động. Anh biết đấy, Jeon Jung Kook đối với Park Jimin rất quan trọng, mà Park Jimin lại là bạn thân của tôi. Vì vậy tôi không thể không biết ơn và phải lo lắng cho anh những ngày tới."

Jung Hoseok nghiêng đầu như có như không lắng nghe những lời vừa rồi của hắn, cuối cùng chỉ im lặng.

"Vậy để bảo đảm tính mạng anh đêm nay, có phải anh nên đi cùng với tôi không?"

Jung Ho Seok nhìn hắn, Kim Tae Hyung nhắm mắt cũng biết anh ta nhất định sẽ từ chối hắn thẳng thừng, vì vậy chưa kịp để người kia lên tiếng đã lập tức cắt ngang.

"Park Jimin từ lúc gặp nhau đến giờ đều không liên lạc được. Tôi phải đi tìm cậu ta. Tôi đi một mình. Rất sợ, rất sợ."

Nói xong liền chớp mắt một cái.

Jung Hoseok nghe xong cũng chẳng buồn bận tâm tới hắn nữa, tự mình bước xuống lòng đường chặn lấy một chiếc taxi đang đi đến. Tài xế lập tức bấm còi một tiếng dài chói tai, sau đó là tiếng thắng gấp ma sát trên mặt đường, dường như có cả tiếng chửi rủa nhưng bọn hắn cũng không quan tâm nữa rồi.

Biện pháp thô bạo như vậy, hẳn là chỉ có Jung Ho Seok thôi. Kim Tae Hyung trong lòng đánh giá, đưa tay ôm lấy trái tim bé bỏng bị một màn vừa rồi dọa sợ kia, theo Jung Hoseok vào trong xe, quay sang ghé tai với người kia.

"Từ nay nếu phải làm như vậy, cứ để tôi là được rồi."

.

.

.

Park Jimin, tên nhóc này từ nhỏ đã sống một tuổi thơ bị gò bó bởi một đống quy tắc. Gia tộc họ Park nhà cậu ta vốn có truyền thống tranh cử nghị sĩ quốc hội, từ ông cố, ông nội, cho tới bố cậu ta đều trở thành nghị sĩ nắm giữ nhiều sức ảnh hưởng cùng quyền lực với Đảng của mình. Trách Park Jimin vì sao không chịu mở lòng với bản thân, chi bằng nói rằng cậu ta từ bé đã bị bóng lưng quyền lực của gia tộc mình che lấp, không thể thể hiện những điều mình muốn với người khác. Tuy trên cậu ta còn một người anh cả đã được tin trưởng sẽ nối bước gia tốc tranh cử ghế nghị sĩ vào tương lai, nhưng áp lực dồn vào cậu cũng vì thế mà ngày một to lớn.

Còn nhớ năm cuối trung học, trong giai đoạn ôn thi đại học căng thẳng khi ấy, Park Jimin một bên đeo tai nghe ngả người lười nhác bên cửa sổ, một bên nhìn hắn chăm chỉ ôn luyện hờ hững hỏi "Cậu định thi vào trường nào?"

"Đại học quốc gia S. Cậu?"

"Như cậu."

"Cậu sẽ học ngành gì?"

"Cậu trước đi."

"Thiết kế đồ họa. Tôi có năng khiếu mà."

Park Jimin gật gù như đã thông suốt nhìn hắn, không chút bận lòng nói "Vậy thì tôi cũng như cậu."

Có Chúa mới biết được nếu năm đó Kim Tae Hyung chọn lựa một con đường khác thì cả hai lúc này sẽ thế nào. Hiện tại đã cùng nhau bước tới năm hai đại học, không thể nói là dễ dàng trôi qua. Nhưng cũng không đến mức tuyệt vọng phải buông bỏ. Park Jimin vốn thông minh, cậu ta có tố chất, hắn lại có thể bù tài năng. Cố gắng chăm chỉ cũng có thể coi như có chút thành tích.

Tuy nhiên từng này cũng chẳng có ý nghĩa gì với một kẻ như Park Jimin. Một kẻ luôn đi tìm ý nghĩa sống như cậu ta, từ ngày định mệnh đó đã sớm buông xuôi tất cả rồi.

Ngày ấy anh trai cậu ta bị vướng vào một vụ bê bối mại dâm. Với thân phận là người kế thừa sắp tới trong cuộc tranh cử nghị sĩ đại diện cho Đảng lớn nhất Hàn Quốc, mọi cánh săn tin đều luôn ngày đêm túc trực chờ anh ta sập bẫy cắn câu. Quả nhiên đến một ngày, trên mặt báo bỗng xuất hiện tràn lan hình ảnh một người đàn ông được cho là anh ta đang tiếp xúc với một cô gái lạ, xuất hiện ở một khu mại dâm ngầm trong thành phố. Sau rất nhiều ngày phản bác chối bỏ, đến khi không còn lý do nào thuyết phục hơn, người nhà họ Park quyết định đem đứa con trai khi ấy vừa tròn 16 tuổi ra làm lá bài cuối cùng.

Câu nói kia của Byun Baekhyun cũng là vì chuyện này.

Cậu con trai thứ trong độ tuổi dậy thì tâm sinh lý phát triển, thiếu sự quản lý của người thân mà tìm đến phố mại dâm để trải nghiệm. Trùng hợp thay, anh em nhà cậu ta vóc người lớn lên lại tương đương đến lạ. Dư luận cuối cùng cũng chịu bị đánh lừa, truyền thông cũng rất nhanh được dập tắt.

Vì luật pháp lúc đó dành cho án mại dâm chưa được siết chặt, cùng với quyền lực của nghị sĩ Park, cuối cùng cũng cứu được Park Jimin bình yên trở lại.

Sau đó, liền cho cậu ta chuyển trường, tới học tại trường trung học mà hắn đang theo học. Tình bạn bị gián đoạn của cả hai một lần nữa được nối lại.

"Năm đó cậu ta vì bị đem ra làm bia đỡ đạn cho anh mình mà bị lôi về Seoul." Kim Tae Hyung mân mê chiếc điện thoại trong tay, trên màn hình vẫn là cuộc gọi đi chưa được đáp lại "Sau đó lại trở về học cùng trường trung học với tôi. Thật buồn cười đúng không?"

Dường như đã làm quen được với loại phản ứng này của Jung Ho Seok, hắn lẳng lặng nhìn anh, nãy giờ vẫn đang chuyên chú nhìn ra ngoài cửa xe không nói gì.

Xe cuối cùng cũng tới nơi. Trước mặt là một studio ở khá xa trung tâm thành phố, tuy được trang trí khá hiện đại nhưng vẫn không che giấu nổi vẻ cũ kĩ qua những lớp sơn.Kim Tae Hyung bước xuống xe, lập tức giới thiệu.

"Ít nhất trên đời này vẫn còn một việc cậu ta yêu thích."

"Hát sao?"

Kim Tae Hyung lắc đầu mỉm cười, khu này ít dân cư, gió cũng bắt đầu lớn hơn. Hắn không nói lời nào cởi chiếc áo khoác cũng chẳng được dày cho lắm của mình khoác lên người kẻ kia, sau đó mới nhẹ nhàng nói "Là sáng tác nhạc."

Dường như đã quá quen thuộc với nơi này, Kim Tae Hyung bước vào không chút chần chừ. Bên trong studio không quá chật, được bài trí tối giản với gam màu lạnh có chút cảm giác cách biệt với thế giới bên ngoài. Hệt như chủ nhân của nó vậy.

Quả nhiên, hai người vừa bước vào đã bắt gặp Park Jimin đang ngồi trên bàn thu với những hàng thiết bị chỉnh sửa thu phát âm thanh. Dường như biết kẻ đang đến kia là ai mà một chút bận tâm cũng không có, vô cùng tập trung bật lại đoạn âm điệu mình đang chỉnh sửa nghe lại một lần nữa.

"Viết nhạc cho Jeon Jung Kook sao?" Kim Taehyung đưa Jung Hoseok ngồi xuống hàng ghế của bàn chờ đằng sau, sau đó lại tiếp tục "Cũng tốt thôi. Nhưng không biết cậu ta sẽ có cơ hội tỏa sáng với những bài hát của cậu không đây?"

Jung Hoseok im lặng quan sát cuộc độc thoại này của Kim Tae Hyung, Park Jimin vẫn giả mù sa mưa mà không hề đáp lời. Suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định lên tiếng.

"Kim Nam Joon..." Cuối cùng cũng thấy Park Jimin có chút động tĩnh khi nghe đến cái tên này, anh nói "Cậu ta không phải loại người tốt bụng sẽ chịu giúp đỡ người khác trong một câu nói. Cậu ta luôn yêu cầu một cái giá phải đổi. Tôi không biết cậu vì sao lại quen với cậu ta, nhưng không nên để Jeon Jung Kook tiếp xúc với một kẻ như vậy. Sẽ nguy hiểm cho thằng nhóc đó."

"Cũng nhờ phúc của cậu, chúng tôi vừa có cơ hội liều mạng cứu viên kim cương quý báu của cậu trở về đây." Kim Tae Hyung giọng lộ rõ tia giận dỗi, rõ là hắn vừa xả thân giúp bạn mình, vậy mà cậu ta một cái liếc mắt cũng không chịu cho hắn.

Park Jimin lập tức bật dậy quay lại nhìn hai người, hỏi lại một lần nữa với vẻ kinh ngạc cùng lo lắng "Jungkook đã xảy ra chuyện gì? Hiện giờ em ấy đang ở đâu?"

"Đừng lo, đã giải quyết xong. Người có lẽ giờ này đã bình yên về nhà rồi."

"Đã xảy ra chuyện gì?" Park Jimin lúc này mới nhìn tới Kim Tae Hyung truy hỏi.

"Ánh mắt này là sao? Tôi cũng đâu phải kẻ lôi cậu ta tới quán bar chứ? Là tên chó điên Kim Nam Joon đó được không?" Kim Tae Hyung ra bộ ủy khuất nhìn Jung Hoseok như muốn chờ đợi sự xác nhận của anh minh oan cho mình.

"Kim Nam Joon luôn thích dùng người khác để mua vui." Jung Hoseok khi nhắc tới điều này có chút không thoải mái nhưng cũng rất nhanh bị anh che lấp đi, đổi lại một giọng bình tĩnh hơn nói "Những ngày tới cậu nên chú ý tới thằng nhóc đó, không biết lúc nào người lại bị kéo đến những nơi như vậy để diễn trò đâu."

Những lời này của Jung Hoseok như càng thêm sắc lạnh cào xé tâm can của Park Jimin. Cậu mệt mỏi ngồi thụp xuống ghế, đưa tay tìm điện thoại như muốn gọi tìm kẻ kia ngay lập tức. Nhưng cuối cùng chỉ đành gạt đi. Với Kim Nam Joon thực ra cũng chỉ là quan hệ quen biết, vì lúc nhỏ anh ta từng theo bố mình đến nhà cậu. Khi biết anh ta có người họ hàng chính là giám đốc của công ty giải trí kia, cũng không thể nghĩ ngợi nhiều hơn mà tìm cách liên lạc lại.

"An toàn là tốt rồi." Park Jimin ánh mắt trống rỗng thở phào một hơi, bộ dạng này của cậu cũng dọa Kim Tae Hyung một trận, dường như cảm thấy có chỗ nào đó không quen.

Thấy một khía cạnh im lặng đáng sợ nào đó của tên bạn mình, Kim Tae Hyung cảm thấy vô cùng không quen.

Đây chính là hương vị của socola sao? Khi chỉ có vị đắng đang tràn đầy trong khoang miệng. Kim Tae Hyung biết, Park Jimin có lẽ đang cảm thấy hối hận vì việc mình đã làm. Vì muốn giúp đỡ Jeon Jung Kook được đầu quân vào một công ty lớn, mà giới thiệu cậu ta với một con chó điên xảo quyệt như Kim Nam Joon.

"Kim Tae Hyung, có điều này cậu không biết." Park Jimin nhìn hắn nói "Tôi không phải chưa từng thổ lộ với Jeon Jungkook. Nhưng người em ấy chọn từ đầu đến cuối chính là cậu. Còn nói mong tôi có thể giúp làm quen với cậu."

Park Jimin bỗng cười cứng nhắc "Đến cuối cùng, những điều tôi làm chỉ có thể là những thứ này thôi."

Không khí trong căn phòng phút chốc liền rơi vào sự tĩnh lặng vô tận. Kim Tae Hyung cũng không giấu khỏi sự ngạc nhiên với điều mình vừa nghe được. Park Jimin vậy mà luôn im lặng sắp xếp cho từng bước đi của Jeon Jungkook, kể cả chuyện cậu ta muốn hẹn hò với hắn?

"Park Jimin, cậu thực sự bị điên rồi." Kim Tae Hyung lắc đầu, càng nghĩ càng không thể hiểu nổi những gì đang diễn ra trong đầu tên bạn mình "Cậu thực sự muốn trở thành thần bảo hộ của Jeon Jungkook sao? Giúp cậu ta ước gì được nấy?"

"Tôi chỉ làm những gì có thể thôi." Park Jimin thờ ơ đáp. Trong đêm đông lạnh lẽo, bóng lưng cậu ta ngồi đó tựa như một bức tượng trơ trọi giữa khoảng không đổ vỡ. Tự vấn lý do vì sao lại bất khuất như vậy trước trăm nghìn giông tố đang bủa vây mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro