Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Jong Dae đặt bàn ở một nhà hàng Hàn Quốc từng được đầu bếp nổi tiếng Baek Jong Won giới thiệu trong một chương trình truyền hình. Nơi này nổi tiếng với các loại mỳ truyền thống được kéo sợi bằng tay, hương vị quả nhiên không cần bàn tới nữa.

Kim Tae Hyung rất nhanh đi tới chiếc bàn nơi anh trai mình đang ngồi đó. Kim Jong Dae nhìn thấy hắn, quan sát một lượt từ đầu đến chân, cuối cùng buông một câu hỏi thăm.

"Béo lên sao?"

Mắt anh kém thật đấy. Em trai anh những ngày qua rõ ràng đều là mất ăn mất ngủ điên cuồng kiếm tiền, nghĩ đến anh vì biết điều đó mà muốn bồi bổ cho mình, mua cho mình một bữa cơm thật ngon mà cảm động sắp khóc đến nơi. Kim Tae Hyung trong lòng oán thán, cũng may nuốt kịp lại nước mắt rồi.

"Anh cũng vậy. Quả nhiên cơm bệnh viện ở Seoul vẫn ngon hơn Busan nhỉ?"

"Không đâu, hải sản ở Busan vẫn tươi ngon hơn nhiều." Kim Jong Dae gấp cuốn menu lại, thực ra anh đã thay em trai mình gọi món từ lâu rồi. Vừa lúc đó, phục vụ cũng lần lượt mang đồ ăn tới. Trước mặt Kim Tae Hyung là một phần Jjamppong bốc khói nghi ngút, Kim Jong Dae thì ăn mỳ cay Kimchi. Phục vụ bưng ra tiếp một phần thịt heo chiên chua ngọt, bánh hẹ hải sản, sủi cảo chiên...Sắp xếp một chút cũng đã chật cứng bàn ăn.

"Quả nhiên, anh thực sự coi em trai mình là con heo để đối xử mà." Kim Tae Hyung miệng nói, nhưng đũa trên tay vẫn đang chăm chỉ hoạt động "Mẹ không đến thật sao?"

"Mẹ nói có hẹn ăn cơm với vài người hàng xóm rồi, nghe nói là buổi họp cuối năm của khu dân cư."

"Ồ..." Kim Tae Hyung gật gật đầu, thấy người kia vẫn như còn khúc mắc gì, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn Kim Jong Dae "Sao vậy?"

"Người tên Jung Ho Seok kia thế nào rồi? Vết thương có lẽ cũng đã lành rồi chứ?"

"Có lẽ vẫn ổn." Kim Tae Hyung lại cúi đầu xuống, dùng đũa gắp một gắp mì lớn cho vào miệng, chẳng thổi lấy một hơi.

"Có lẽ sao? Hai đứa gần đây chẳng lẽ không liên lạc?"

"Sao anh lại nổi hứng muốn quan tâm chuyện này vậy?"

Kim Jong Dae cũng bắt đầu ăn, làm như không nói "Mẹ nói cậu ta là người bạn thứ hai của em, anh dù không muốn cũng không thể tỏ ra không quan tâm."

"Gần đây không liên lạc. Em quá bận." Kim Tae Hyung tìm được lý do không thể thuyết phục hơn nhìn anh trai mình, mặc cho anh có còn hoài nghi gì nữa. Hắn nghĩ mình sẽ không trả lời gì thêm.

Kim Jong Dae dường như đã nhận được câu trả lời mình mong muốn, đẩy phần thịt chiên về gần phía hắn hơn nói "Ngày đó năm nay đã có kế hoạch gì chưa?"

Kim Tae Hyung lắc đầu. Còn có thể có kế hoạch gì, đối tượng hẹn hò của hắn còn chưa đến giáng sinh đã chấm dứt rồi.

"Có cần anh tìm giúp một người không? Tuyệt đối không nói cho mẹ biết."

"Không cần." Kim Tae Hyung nhìn anh, giọng đầy quả quyết "Em có Park Jimin rồi."

Kim Jong Dae ngờ vực nhìn hắn, cuối cùng chỉ đành bật cười. Anh không xa lạ gì với việc em trai mình từ khi lên trung học chưa bao giờ từng ở nhà mỗi khi ngày 30 kéo đến. Ngày kinh hoàng với đứa trẻ 8 tuổi năm đó dường như đã trở thành bóng ma tâm lý trong lòng Kim Tae Hyung.

Là nỗi sợ, cũng có thể là sự căm ghét mỗi khi ngày này kéo đến. Kim Tae Hyung đến giờ vẫn luôn bị những cơn ác mộng cuốn lấy. Chỉ là tần suất đã không còn thường xuyên như khi còn bé.

Đây cũng được gọi là một loại ám ảnh cưỡng chế đối với hắn. Kim Tae Hyung mắc chứng ám ảnh cưỡng chế với tháng 12. Sau này khi Kim Tae Hyung lên năm hai trung học, cũng là qua Park Jimin anh mới được biết. Kim Tae Hyung khi ấy chấp nhận lời tỏ tình của một người ngay đầu tháng 12, sau đó quan hệ của cả hai trong mắt người khác dường như rất ngọt ngào. Kim Tae Hyung luôn hành xử rất nồng nhiệt, rất chân thành cho đến khi vô cớ nói lời chia tay vào ngày 30 tháng 12.

Park Jimin khi ấy phát hiện ra điều bất thường, mới thành thật nói với anh "Thực ra...cậu ta như vậy không phải lần đầu. Kim Tae Hyung nói, vào ngày cuối cùng trong năm, cậu ta luôn phải vứt bỏ đi một thứ gì đó mới cảm thấy thoải mái. Cậu ta bắt đầu hẹn hò từ năm nhất, khoảng thời gian đó cũng là tháng 12, sau đó cũng chia tay người kia vào ngày tương tự."

Khi ấy, Kim Jong Dae mới bàng hoàng nhận ra, hành vi tâm lý của Kim Tae Hyung đã bị biến đổi. Từ việc muốn vứt bỏ đồ vật, đã nhanh chóng chuyển hóa thành vật thể có tri giác là con người. Anh đem chuyện này trao đổi cùng giáo sư ở trường, được ông giới thiệu đến một vị chuyên gia tâm lý khác. Người này qua đánh giá sơ bộ đã kết luận.

"Với quá khứ bị bỏ rơi, cùng với việc xảy ra nhiều biến cố như vậy, tâm lý đã tự xây lên cơ chế ý thức, điều khiển mong muốn trả thù của cậu ta. Khi còn bé, có thể chưa nhận rõ bản thân hoàn toàn muốn gì. Vứt bỏ vài món đồ vật thân thuộc với mình thì sẽ cảm thấy thoải mái. Khi trí não phát triển tốt hơn, hệ thần kinh mạnh mẽ xác định mong muốn thực sự của bản thân. Thứ khiến cậu ta thoải mái là gì? Rõ ràng không phải việc bỏ rơi người khác..."

Mà là khiến người khác đau khổ khi bị mình bỏ rơi.

Nỗi đau mà cậu ta đã từng bị dày vò khi ấy, Kim Tae Hyung muốn có kẻ phải cảm nhận nó.

Kim Jong Dae không đem chuyện này nói cho mẹ Kim biết, chỉ đành nói rằng em trai mình khi ấy ham chơi hiếu động, thích cùng Park Jimin ra ngoài đón năm mới mà thôi. Lời nói dối đầy sơ hở này cho đến hiện tại cũng chẳng thể đánh lừa mẹ nữa, nhưng bà vẫn quyết định giữ im lặng. Kim Jong Dae biết, bà chắc chắn tin tưởng anh sẽ có thể giúp Kim Tae Hyung giải quyết những mâu thuẫn trong lòng với cương vị là một người anh.

Nhưng sự thật là không thể. Thế giới của Kim Tae Hyung tuy nhìn qua thì đơn giản nhưng lại chẳng dễ dàng cho ai xâm nhập vào. Kể cả anh.

Điều trước mắt anh có thể làm, xem ra chỉ là thành công giúp em mình tránh xa Jung Hoseok ra một chút mà thôi.

.

.

.

Jung Hoseok xách trên tay một túi đồ lớn mà anh vừa mua từ cửa hàng tiện lợi đầu con dốc về đây. Bên trong ngoài vài yếu phẩm cần thiết còn có thức ăn có thể đủ cho vài ngày. Đương nhiên số đồ này cũng không phải dành cho anh.

Bước lên sườn dốc một cách chậm chạp, Jung Hoseok nghĩ mình đã ngày một trở nên già yếu rồi. Lặng lẽ quan sát hai bên đường, nhà dân mọc san sát cạnh nhau trải dài từ chân dốc lên đỉnh dốc. Bậc cầu thang cũng vì vậy mà như trở nên vô tận tựa vạn lý trường thành, càng bước càng không thấy điểm dừng.

Nhưng dù sao, anh thuê phòng ở đây cũng là vì mục đích này.

Bước đến căn phòng cũ kĩ trước mặt cũng đã là mười lăm phút sau. Jung Hoseok trên lưng lấm tấm mồ hôi lạnh, tìm trong túi quần ra một chiếc chìa khóa nhỏ, mở cửa bước vào.

Anh thở một hơi nặng nhọc, đem túi đồ cũng nặng không kém kia đặt lên chiếc bàn bệt duy nhất giữa nhà. Trên sàn nhà đã được dải nệm ấm là một kẻ đang nằm cuộn mình trong chăn, dường như đang rất hưởng thụ mà cũng chẳng buồn mở mắt ra nhìn anh.

"Bị giam lỏng như vậy cậu có vẻ thoải mái quá nhỉ?" Jung Hoseok vừa nói, vừa tự mình đem đống đồ vừa mua sắp xếp lại trên bàn.

Anh bận rộn một hồi, cuối cùng mới thấy kẻ đang nằm trong chăn ngóc đầu dậy. Hắn ta ngáp dài một cái, dáng vẻ lười biếng đưa tay vuốt mái tóc có chút lộn xộn trên đầu. Gương mặt cũng không vì mới thức dậy mà trở nên khó coi chút nào. Ngược lại, lại vô cùng bắt mắt.

"Chẳng phải Kim Nam Joon rất giàu sao? Dù các cậu có giam lỏng tôi, cũng nên tìm một chỗ nào cách âm tốt hơn chút đi chứ?"

"Tôi là người thuê nơi này." Jung Hoseok gấp lại túi đựng đồ vuông vắn, đặt sang một bên nói "Kinh phí có hạn."

Kẻ trước mặt anh chính là Kim Seok Jin, một người quen xưa cũ mà anh đã yêu cầu Kim Nam Joon dù bằng mọi cách cũng phải tìm ra tung tích bằng được. Dông dài cũng đã hơn một năm mới có thể tìm ra hắn ta, dùng chút biện pháp lôi người từ Busan về đây.

"Tôi mừng vì cậu không tìm cách chạy trốn lần này."

Kim Seok Jin rất tự nhiên với lấy chai nước anh vừa mua về uống một hơi lớn, sau đó giọng vẫn như lười nhác đáp lại "Chà, chẳng phải đều nằm trong tính toán của cậu sao? Ngoài kia đám người của Park Chanyeol có lẽ đang tìm tôi mọi ngóc ngách, dưới chân dốc cũng luôn có người của Kim Nam Joon ở đó. Tôi chẳng phải chỉ có thể yên phận ở đây thôi sao?"

Hắn nói không sai. Người nắm giữ thứ Park Chanyeol tìm kiếm lâu nay thực chất mới là hắn.Park Chanyeol tìm tới anh gây chuyện, cũng chính là vì để tìm ra tung tích của Kim Seok Jin.

"Nếu cậu đã biết chuyện đó, mau chóng đem thứ đó ra đi. Trước khi tôi để Park Chanyeol xử lý cậu."

"Đang đe dọa tôi đấy sao?" Kim Seok Jin mờ nhạt nói, lục tung đống đồ mà anh vừa xếp chỉn chu trên bàn. Tìm được một túi cơm nắm liền bóc ra ăn.

"Đưa thứ đó cho tôi, Park Chanyeol nhất định sẽ bị tống vào tù. Cậu sau này cũng không cần lẩn trốn như vậy nữa."

"Kim Nam Joon đó nói với cậu như vậy sao? Nói rằng lão già Kim đó sẽ giúp cậu tống Park Chanyeol vào tù?"

Thấy Jung Hoseok không trả lời lại, Kim Seok Jin như có được câu trả lời. Hắn cắn thêm một miếng, nhưng dường như không nhịn nổi nữa mà bỗng bật cười ha hả, chỉ tay vào Jung Hoseok.

"Cậu xem cậu đi, sao có thể vẫn còn ngây thơ như vậy? Chẳng phải cậu luôn đóng vai người xấu sao? Hãy suy nghĩ xấu xa như mọi khi đi chứ?"

Jung Hoseok vừa định nói gì đó, thì một tiếng động mạnh từ phía trên bỗng vang lên. Kim Seok Jin nhìn lên trần nhà đầy trách cứ nói "Tôi đã bảo cậu ở đây cách âm không tốt mà, thằng khốn xấu xa này."

Kim Seok Jin vừa dứt lời, lại là tiếng đổ vỡ khác vang lên. Giọng người đàn ông gầm lên quát tháo, vang vọng cả xuống căn phòng dưới này. Jung Hoseok cuối cùng đành đứng dậy ra ngoài, Kim Seok Jin cũng lập tức bám theo anh. Anh trợn mắt nhìn cậu ta, Kim Seok Jin lại tỏ vẻ biết điều cười nói "Yên tâm, tôi chỉ muốn nhiều chuyện chút thôi. Tuyệt đối không chạy trốn đâu."

Jung Hoseok biết hắn có chạy trốn cũng không thể thoát khỏi đám đàn em của Kim Nam Joon đã canh chừng dưới con dốc kia, nhưng để cẩn thận hơn, vẫn nên ở yên phận trong đây thì hơn.

Kim Seok Jin nhìn anh không chịu nhún nhường, lại thở dài một tiếng nói "Cho tôi hít thở không khí một chút không được sao? Đúng rồi, dù sao cũng là nơi tôi sẽ phải ở trong thời gian tới, cậu không thể để tôi ngày nào cũng bị tra tấn như vậy được. Tôi là người xấu có được không? Tôi sẽ lên trên đó cho tên khốn kia một trận, làm cho hắn im lặng một thời gian mới được."

Jung Hoseok cũng không muốn bị hắn lảm nhảm mãi bên tai, cuối cùng đành mở cửa, túm áo Kim Seok Jin lôi ra ngoài. Người kia cũng tỏ ra rất hợp tác, đứng một bên chờ anh đóng cửa mới bước đi. Chỉ đi được vài bước, đã bắt gặp bà chủ khu nhà từ một căn phòng gần đó bước ra. Nhận ra hai người chính là khách thuê phòng mới, rất nhanh liền hiểu ra điều gì mà đi tới phía Jung Hoseok.

"Hai người đi đâu vậy?"

"Giết người." Kim Seok Jin nói bừa một câu cũng hoàn chỉnh khiến bà thím trước mặt sợ đến nói không thành lời.

"Bác đừng để ý. Tầng trên ồn ào quá nên chúng cháu muốn tìm nói chuyện một chút thôi."

Bà chủ gượng gạo tránh ánh nhìn của Kim Seok Jin, quay sang Jung Hoseok giọng nói đầy bất đắc dĩ "Không giấu gì hai cậu, người trong phòng đó trước giờ tính khí đều rất nóng nảy, người dân ở đây cũng là vì e ngại ông ta nên không ai dám lên tiếng. Chuyện đó...Nếu ồn quá, có thể tìm cách nào đó chịu đựng một chút là được..."

"Bà thím à." Kim Seok Jin khụt khịt chiếc mũi khô khốc, cắt ngang lời bà ta "Nếu mọi năm đều cho sửa sang lại phòng thì cách âm cũng sẽ tốt hơn đấy."

Giọng điệu quả thật như muốn đi giết người tới nơi. Bà chủ còn muốn nói gì đó cũng đã bị bộ dạng đó của Kim Seok Jin chặn hết lại. Cuối cùng chỉ đành nhanh chóng rời đi, bỏ lại hai kẻ ở đó.

Jung Hoseok nhìn bà chủ như bị ma đuổi mà chạy đi, lại quay sang nhìn Kim Seok Jin, người kia rất không biết điều hất cằm nói "Gì? Tôi nói gì sai sao?"

Anh chẳng buồn đáp lại nữa, đẩy cậu ta đi về phía cầu thang. Hai người vừa lên đến nơi, lập tức liền nghe thấy tiếng đập phá phát ra từ căn phòng phía bên trái kia. Hàng xóm xung quanh dường như đã quá quen thuộc mà không ai chịu mở cửa đi ra. Kim Seok Jin đi lên trước anh, chỉ cách cánh cửa phòng kia hai bước chân nữa bỗng lùi lại. Cửa phòng bất ngờ được mở ra, từ bên trong có một bóng người vừa phi ra. Kim Seok Jin rất nhanh tóm lấy cậu ta, mọi việc xảy đến quá nhanh chóng, một người đàn ông trên tay cầm chai rượu đã vỡ cũng lao tới liền bị Kim Seok Jin đạp một cái ngã nhào xuống đất. Jung Hoseok cũng nhanh chóng chạy đến, nhìn người đàn ông đang nằm ở sàn trước xác định Kim Seok Jin chưa giết người mới thở phào một hơi, sau mới nhìn tới người đang bị cậu ta túm lấy kia.

"Jeon...Jung Kook?" Jung Hoseok kinh ngạc, chưa kịp nói lời thứ hai từ phía sau người đàn ông kia đã lập tức lao tới lần nữa. Anh phản xạ nhanh chóng né người sang một bên, túm lấy cánh tay đang cầm cổ chai vỡ kia của ông tay bẻ mạnh về phía sau. Chiếc chai rơi xuống sàn nhà một tiếng cùng tiếng gào đau đớn. Jung Hoseok dùng sức quật ông ta xuống sàn, tìm kiếm một vòng xung quanh đó. Cuối cùng nhìn thấy một đoạn dây điện lăn lóc trên mặt đất, bèn nhặt lên trói chặt hai tay kẻ kia lại. Xong xuôi liền đẩy ông ta vào phòng, đóng cửa lại mặc cho tiếng gào thét đầy tức giận vẫn vang lên.

Kim Seok Jin thấy anh đi tới, lúc này mới lắc lắc người trong tay, vẻ mặt hờ hững nói.

"Người chết rồi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro