Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok đỡ lấy người từ tay Kim Seok Jin, đương nhiên Jeon Jung Kook vẫn chưa chết. Có lẽ chỉ là ngất đi mà thôi. Anh quan sát một lượt trên người cậu ta, phát hiện trên đầu phía sau gáy từ khi nào đã bị chảy máu. Lại một lần nữa đưa người cho Kim Seok Jin đỡ lấy, nhanh chóng rút điện thoại gọi xe tới, đưa cậu ta tới bệnh viện.

Việc phải vừa giám sát Kim Seok Jin, vừa hoàn tất thủ tục nhập viện cho Jeon Jung Kook cũng khiến anh một phen vất vả. Đẩy Kim Seok Jin nhiều chuyện đi theo mình tới phòng hồi sức chung, Jeon Jung Kook sau khi được chiếu chụp, xác định không có tổn thương não bên trong liền được cho nghỉ ngơi ở đây.

Anh cũng không thể ở lại đây lâu, vì vậy cũng chỉ có thể gọi điện cho Kim Tae Hyung, người duy nhất anh có thể liên lạc vào lúc này. Kẻ kia sau khi nghe điện, cũng nói sẽ nhanh chóng tới đây. Jung Hoseok cùng Kim Seok Jin mặt viết rõ bốn chữ "phiền chết đi được" đành phải ngồi lại chờ đợi. Kim Seok Jin nhìn một vòng xung quanh phòng bệnh, giọng đầy ngán ngẩm nói "Người quen sao?"

Jung Hoseok gật đầu xác nhận.

"Xem ra cũng không phải lần đầu bị đánh." Kim Seok Jin nhìn những vết bầm tím trên người Jeon Jung Kook, lại đánh giá "Cơ thể như này chắc chắn thể lực rất tốt, sao có thể để yên mà bị đánh như vậy chứ?"

Jung Hoseok với điều này cũng có chung thắc mắc. Jeon Jung Kook không giống một người yếu đuối đến độ để bị đánh ra cái dạng như vậy.

Còn nhớ hôm đó ở quán bar của Byun Baekhyun, anh cũng là vì thấy cậu ta chỉ thiếu chút nữa liền muốn xông lên đánh lại những tên đang vây lấy mình đó, mà đành phải bước tới chặn cậu ta lại. Bọn chúng quá đông, cũng đều là khách hợp tác của Kim Nam Joon, cậu ta chắc chắn sẽ không động tay tới. Cuối cùng chỉ còn cách hạ mình một chút như vậy, càng không ngờ tới Kim Tae Hyung đúng lúc đó lại xuất hiện.

Mà Kim Tae Hyung lúc này cũng vừa đến nơi, từ phía sau gọi tên anh. Jung Hoseok quay đầu, thu lại dáng vẻ đã lâu ngày không gặp của cậu ta vào tầm mắt. Chỉ mới hơn một tuần lễ, thế nào đã có thể trở nên rắn rỏi hơn nhiều như vậy.

"Vết thương không quá nghiêm trọng." Jung Hoseok nhìn dải băng trắng trên đầu Jeon Jungkook, làm vẻ nhanh chóng phải rời đi nói "Người đàn ông kia đã bị tôi khống chế rồi. Dù sao bọn tôi cũng phải về đó lần nữa, sẽ tiện tay giải quyết nốt."

Kim Tae Hyung nghe tới hai tiếng "bọn tôi" này, liền nhìn sang Kim Seok Jin đang đứng cạnh anh kia. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không hỏi thêm điều gì.

"Làm phiền anh rồi."

Jung Hoseok gật đầu, kéo lấy Kim Seok Jin muốn rời đi. Nhưng phía dưới cổ tay bất ngờ lại bị Kim Tae Hyung giữ lại.

"Anh vẫn ổn chứ?"

Jung Hoseok nghiêng đầu khó hiểu, nhưng lần này đã bị Kim Seok Jin kéo ngược lại lôi đi.

"A, phiền chết được! Muộn giờ rồi! Trận đấu bóng chày của tôi muộn rồi!"

.

.

.

Jeon Jung Kook cũng ngay sau đó liền tỉnh lại. Kim Tae Hyung chưa vội báo cho Park Jimin biết tình hình. Nhà nghị sĩ Park hôm nay có cuộc gặp mặt gia đình, cậu ta không thể không tham dự.

"Tỉnh rồi sao? Có đau ở đâu không?"

Jeon Jung Kook ngạc nhiên nhìn hắn, lại đưa tay sờ lên chiếc đầu quấn băng của mình, chỉ buông một hơi nặng nhọc.

"Vẫn ổn."

Kim Tae Hyung trầm mặc nhìn cậu ta, nói "Thật nực cười khi Park Jimin luôn coi cậu như con chó nhỏ đầy non nớt cần bảo vệ. Cậu rõ ràng cố chấp ngang bướng đến như vậy cơ mà. Nếu cậu ta biết cậu bị đánh đến nhập viện chắc chắn sẽ đem tôi ra chửi mắng rất lâu đấy..."

"...Vì tôi đã không giúp cậu ta thuyết phục cậu dọn ra ngoài sống."

Hắn đi tới, giúp Jeon Jungkook nâng cao giường lên. Xem ra vết thương quả thực không nghiêm trọng.

"Dù là anh cũng sẽ không có kết quả đâu." Jeon Jungkook nhìn theo hắn, khóe môi bỗng như vừa cười một cái, lại cũng rất mau biến mất "Nhưng thấy anh đến đây tôi có thể nói là rất vui."

"Cậu muốn tự đày đọa bản thân như vậy tôi cũng không muốn quan tâm. Thay mặt Park Jimin tới coi chừng cậu thôi."

Jeon Jungkook nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt nhớ tới hôm nay chính là ngày tuyết rơi dày nhất của tháng 12. Khung cảnh bên ngoài đều là một màu trắng xóa.

"Vì là người đầu tiên phá hủy tháng 12 hằng năm của anh, nên anh hẳn thấy tôi rất đáng ghét nhỉ?"

"Ờ." Kim Tae Hyung lạnh lùng đáp "Ngược lại cũng phải cảm ơn cậu, nhờ cậu mà tháng 12 của tôi một lần nữa lại bị kẻ khác hủy hoại rồi."

Jeon Jung Kook chắng giấu đi nụ cười thỏa mãn nhìn hắn. Chuyện cậu yêu thích những đồ họa game mà Kim Tae Hyung thiết kế là thật, chuyện cậu nhờ Park Jimin giới thiệu để hai người làm quen cũng là thật.

Ngày cậu ngỏ ý muốn hẹn hò với Kim Tae Hyung cũng là thật. Nhưng chỉ là sau đó, qua một lần Park Jimin lỡ lời kể về tháng 12 của Kim Tae Hyung, cậu mới hoàn toàn nhận ra bản thân đối với Kim Tae Hyung hóa ra không phải loại quan hệ gì đáng trân trọng.

Mà Park Jimin là lỡ lời hay cố ý nói ra điều này, xem ra đã quá rõ ràng rồi.

Vào ngày kỉ niệm tròn ba tháng quen nhau có chút ngớ ngẩn kia, ra vẻ trông đợi vào những gì Kim Tae Hyung sẽ vì mình mà chuẩn bị. Sau đó ở trên đường tùy tiện gửi đến một tin nhắn, cũng chẳng biết Kim Tae Hyung khi ấy dưới trời tuyết rơi chờ mình, bộ dạng nực cười đến thế nào nhỉ.

Jeon Jung Kook là loại người không muốn để kẻ khác dắt mũi mình. Đương nhiên, cậu phải là người bỏ rơi hắn ta trước khi hắn ta kịp làm chuyện đó với cậu mới đúng.

Đối xử với Kim Tae Hyung như vậy đã là quá nể mặt Park Jimin rồi.

"Dù sao tôi vẫn rất hâm mộ anh mà. Luôn là người đầu tiên tải "Thế chiến ngầm" mỗi khi ra mắt phiên bản mới."

"Vì vậy mới nói cảm ơn cậu rồi, con sói gian ác." Kim Tae Hyung nghiến răng, nhìn vẻ mặt ngây thơ đó của cậu ta. Cũng chính vì dáng vẻ ngây thơ cùng việc ngày ngày bị Park Jimin tẩy não về sự hồn nhiên trong sáng của cậu ta, Kim Tae Hyung mới bị Jeon Jungkook chơi trò sói già đóng giả cừu non biết bao ngày mà vẫn không chút đề phòng.

Chỉ là họ Park đến cuối cùng vẫn tự tẩy não bản thân về con sói già này theo ý cậu ta như vậy. Kim Tae Hyung cũng mệt mỏi nói ra.

Chỉ tổ tốn công.

"Anh không cần ở lại đây." Jeon Jungkook nói, tự mình rút dây truyền nước đang cắm ở tay ra "Tôi cũng không định nằm ở đây mãi."

"Không được, tôi sẽ rời đi ngay khi nói cho Park Jimin biết."

"Không cần nói."

"Cậu ta cũng sẽ tới tìm cậu thôi."

Jeon Jungkook xoay người bước xuống giường, vừa xỏ giày vừa nói "Park Jimin sẽ không dám tới tìm tôi làm phiền nếu tôi chưa đồng ý."

Xem cách con sói già này nói chuyện đi, rõ ràng Park Jimin nên ở đây ngay bây giờ mới phải.

"Hi vọng cậu cũng biết Park Jimin đối xử rất tốt với cậu."

"Tôi biết. Anh ấy là người tốt. Nhất định sẽ không có kết cục như anh đâu."

Kim Tae Hyung mặt đã đen xì không thèm nhìn Jeon Jungkook rời đi nữa, nghĩ thế nào lại leo lên giường nằm một chút. Tùy tiện tạo thế bệnh nhân lâu năm tự chụp một bức ảnh, sau đó lại ấn gửi vào kakao cho Jung Hoseok.

"Tôi bị bệnh rồi."

Phía bên kia 5 phút sau chỉ hiện lên dấu tích đã đọc mà không trả lời. Kim Tae Hyung cũng chưa từ bỏ, gửi tiếp một tin nhắn.

"Anh ăn socola chưa?"

"Nếu ngọt quá có thể vứt đi."

"À, chắc anh cũng sớm vứt rồi ấy nhỉ?"

Kim Tae Hyung nhìn chăm chăm màn hình điện thoại nãy giờ vẫn hoàn toàn không chút động tĩnh kia, dấu tích đã đọc không xuất hiện nữa. Quả đúng là phong thái của Jung Hoseok, anh ta còn không thèm đọc tới tin nhắn của hắn nữa. Nhàm chán cất điện thoại vào túi áo, Kim Tae Hyung rất tự nhiên mà kéo chăn lên cao một chút, cuối cùng nhắm mắt, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Jung Hoseok trở về khu nhà trọ, sau khi tống kẻ với tư cách đang bị giam lỏng Kim Seok Jin kia vào nhà, khóa cửa phòng lại như mọi khi liền muốn đi tới thu xếp cho người đàn ông ở tầng trên kia. Không ngờ tới vừa bước đến chân cầu thang, đã phát hiện Jeon Jungkook thế nào lại đang đứng phía sau mình. Anh kinh ngạc nhìn cậu ta, chỉ thấy Jeon Jungkook tiến đến, trên đầu vẫn quấn dải băng trắng nhìn anh.

"Anh mới dọn đến đây sao?"

"Không..." Jung Hoseok thiếu tự nhiên nói "Bạn tôi sống ở đây."

"Ồ, là người đã đạp bố em xuống khi đó sao?"

"B...bố cậu sao?"

"Đúng vậy, là bố em." Jeon Jungkook lạnh lùng đáp "Dù sao cũng phải cảm ơn anh."

"Chuyện đó..."

"Nên dừng ở đây thôi, còn lại hãy để em lo liệu đi. Dù sao cũng là chuyện riêng gia đình mà."

Jung Hoseok thu bàn chân đang đặt ở bậc cầu thang xuống, lùi về nhìn người kia"Nếu đã vậy, tôi đi trước."

"Kim Tae Hyung..." Jeon Jungkook ngược lại vẫn chưa có ý để anh đi, thân hình cao lớn của cậu ta chắn ngang người anh nói "Hai người gần đây có chuyện gì sao?"

Thấy anh không trả lời, Jeon Jungkook lại tiếp tục "Hôm nay là ngày 30 nhỉ? Xem ra tháng 12 năm nay với anh ta sẽ không dễ dàng rồi."


Rời khỏi khu nhà trọ, trời cũng vừa sẩm tối. Ngoài trời tuyết vẫn chưa ngừng rơi mà ngày một dày hơn. Jung Hoseok bật mở màn hình điện thoại, tin nhắn tự động từ Bộ y tế gửi đến cảnh báo về độ nguy hiểm của trận tuyết lớn lần này, nhiều tuyến đường đã bị tê cứng, yêu cầu người dân nâng cao ý thức an toàn khi tham gia giao thông.

Anh gạt thông báo, tin nhắn kakao từ Kim Tae Hyung vẫn còn ở đó chưa đọc. Jung Hoseok do dự một chút, cuối cùng vẫn là tắt điện thoại để sang một bên. Trên màn hình máy tính trước mặt là bảng thống kê doanh thu của trang web được anh trình bày một cách đơn giản nhất. Các giao dịch chuyển khoản từ khách hàng với các đối tượng sẽ được chuyển tới một tài khoản ngân hàng mà Kim Nam Joon vẫn hay dùng để duy trì vốn vay. Lợi nhuận từ mỗi hợp đồng, số dư khoản nợ...sẽ đều được Jung Hoseok thống kê lại, sau đó gửi cho Kim Nam Joon cùng các con nợ.

Để thoát khỏi hệ thống này chỉ còn cách trả hết nợ. Nếu không, sẽ phải tiếp tục làm việc cho trang web đến khi có thể trừ hết nợ.

Nghe thì đơn giản, nhưng số con nợ có thể trả hết nợ đến bây giờ vẫn là chẳng có ai cả.

Xác nhận đã gửi file thành công, Jung Hoseok mới mệt mỏi rời khỏi bàn, đem bát mỳ đã ăn xong tới bồn rửa. Chợt điện thoại trên bàn lại vang lên tiếng chuông gọi tới, anh mau chóng đi đến, trên màn hình là một dãy số lạ.

Jung Hoseok nghe máy, chợt nhận ra giọng nói có chút quen tai của người bên kia.

"Park Jimin? Sao cậu lại có số tôi?"

"Kim Tae Hyung không ở chỗ anh chứ?" Park Jimin không buồn trả lời, lộ rõ vẻ gấp gáp hỏi lại anh.

"Không. Đã có chuyện gì?"

"Cậu ta biến mất rồi. Điện thoại cũng không thể liên lạc."

Jung Hoseok dừng lại, đem điện thoại nhìn giờ một chút. Từ lúc ở bệnh viện trở về cũng mới chỉ qua năm tiếng đồng hồ. Việc một người trưởng thành như cậu ta không xuất hiện trong năm tiếng có lẽ vẫn chưa đến mức báo động như thế.

"Có thể cậu ta đang đi lạc ở đâu đó thôi." Jung Hoseok tùy tiện nói. Nhưng phía bên kia Park Jimin lại càng trở nên sốt sắng hơn "Anh vẫn nhớ những chuyện tôi từng kể với anh đúng không?"

Về việc cậu ta mỗi khi tháng 12 đến đều cảm thấy cô đơn mà tìm người ở bên, tận hưởng thâu đêm sao? Jung Hoseok cắn môi, "ừ" một tiếng.

"Thực ra mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Cậu ta sau đó đều sẽ rất tàn nhẫn mà chia tay người kia, không cần đến lý do. Chính là muốn bỏ rơi họ."

Lời nói của Park Jimin không đầu không cuối có chút khiến anh chưa thể tiếp thu, Jung Hoseok nhíu mày, hỏi lại lần nữa "Rồi sau đó?"

"Tháng 12 năm nay cậu ta không còn ai bên cạnh để vứt bỏ nữa." Park Jimin thấp giọng "Nên có thể..."

"Cậu nghĩ cậu ta sẽ tự đem bản thân đi vứt bỏ sao?"

"Dù khả năng không cao, nhưng chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra, tôi cũng không thể không nghĩ tới. Anh biết đấy, cậu ta ghét khi bị ai đó bỏ rơi. Tôi nghe nói anh là người đã chấm dứt hợp đồng giữa hai người trước..."

Jung Hoseok như cuối cùng cũng hiểu ra, giọng nói bỗng có chút tức giận "Vì vậy, cậu muốn nói tôi nên chịu trách nhiệm vì đã lỡ bỏ rơi cậu ta trước sao? Tôi nghĩ hai chữ 'bỏ rơi' này thật sự không thích hợp cho mối quan hệ của tôi cùng cậu ta lắm."

Park Jimin bỗng im lặng, tiếng hít thở cũng bỗng như ngưng lại.

"Không còn ai có thể giúp cậu ta cả."

Jung Hoseok nghe thấy vẻ buông xuôi trong lời nói của Park Jimin.

"Tôi đã hi vọng người đó là anh, vì anh thực sự khác biệt."

"Kim Tae Hyung đối xử với anh thực sự khác biệt."

Jung Hoseok nhìn màn hình cuộc gọi vừa tắt, anh hít vào một hơi thật sâu, nhìn ra ngoài trời đã trở nên tối đen từ khi nào. Cuối cùng quyết định mở tin nhắn kakao mà Kim Tae Hyung gửi tới ra đọc, tin nhắn gần nhất được gửi không ngờ lại từ hai tiếng trước.

Là một bức ảnh, cũng không hề nói gì khác. Jung Hoseok phóng to bức ảnh lên xem kĩ. Trong khung hình chính là chân cầu Banpo với dải phun nước chiếu sáng được lắp ở trụ trên của cầu, tạo thành hình vòng cung dội xuống mặt sông. Tuy hệ thống ánh sáng này không trình chiếu vào mùa đông, nhưng anh có thể hoàn toàn nhận ra nó.

Tiếng "ting ting" lại một lần nữa phát ra, tin nhắn tự động từ Bộ Y tế lại gửi tới, tình hình tuyết rơi diễn biến ngày một phức tạp, nhiều nơi tuyết rơi dày đã chạm mức 5cm còn có thể tăng lên trong đêm nay, yêu cầu người dân không nên ra đường, giữ ấm thân nhiệt.

"Cậu đang ở đâu?"

Jung Hoseok gõ một tin nhắn trong kakao, gửi Kim Tae Hyung. Nhưng chờ đợi gần mười phút vẫn không thấy người kia trả lời. Anh chẳng thể suy nghĩ thêm nữa, cuối cùng chỉ có thể khoác áo lên chuẩn bị ra ngoài.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro