Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quả nhiên, ngoài trời lúc này tuyết đã rơi phủ kín mặt đường, các phương tiện giao thông cũng đã vơi bớt đi nhiều. Chỉ còn nghe rõ tiếng xe dọn tuyết ở bên kia đường vẫn đang tích cực làm việc để tránh tắc nghẽn giao thông. Jung Hoseok vất vả một hồi cũng chẳng thể bắt được chiếc taxi nào, cuối cùng để tiết kiệm thời gian, liền một mạch chạy đi trong trời tuyết giá lạnh.

Jung Hoseok không nắm chắc bao nhiêu phần trăm Kim Tae Hyung vẫn còn ở đó. Nhưng dù sao anh cũng không còn manh mối nào khác để tìm cậu ta ngay lúc này.

Anh ôm lồng ngực căng tức chạy tới chân cầu Banpo, xung quanh hoàn toàn vắng vẻ như chưa từng có ai đặt chân qua. Jung Hoseok thở dốc điều chỉnh hô hấp của mình, mở điện thoại lên lần nữa, xem xét góc độ của bức ảnh liền xoay người đi về hướng bên trái.

Bỗng nhiên, trong tầm mắt chợt xuất hiện bóng dáng người nào đó đang đứng bất động trên bờ sông phía xa. Jung Hoseok lại vội vã chạy tới, miệng lập tức gào to.

"Kim Tae Hyung! Không được!"

Mà Kim Tae Hyung lúc này vì sự xuất hiện đột ngột của anh mà cũng kinh ngạc, nhưng chưa kịp mở miệng nói gì đã bị Jung Hoseok lao tới muốn kéo lấy mình. Nhưng vì nền tuyết dày quá trơn, cùng với đà chạy quá mạnh, hoàn hảo khiến Jung Hoseok bất ngờ vấp ngã, lôi theo hắn cùng lăn xuống đất.

Jung Hoseok đè trên người hắn, từng hơi thở phả tới từng đợt khói trắng, lồng ngực phập phồng dường như lại muốn mở miệng chửi bới. Kim Tae Hyung rất nhanh chóng hơn bao giờ hết, vòng cả hai tay ôm lấy anh áp sát xuống mình.

"Gì đây? Anh tới tìm tôi như vậy thật khiến tôi cảm động đấy."

Jung Hoseok bị kẻ kia bất ngờ ôm chặt cũng không thể thoát ra, chỉ còn biết ra sức cựa quậy, nghiến răng nói "Cậu con mẹ nó bị điên rồi sao? Thực sự muốn kết liễu đời mình như vậy!?"

"Kết liễu?" Kim Tae Hyung cuối cùng cũng chịu buông anh ra, cả hai ngồi dậy cả người cũng đã dính đầy tuyết. Hắn nhìn anh, như chợt hiểu ra điều gì mà phá lên cười.

"Anh vừa rồi nghĩ tôi muốn nhảy xuống đó nên mới như vậy sao?"

Kim Tae Hyung đứng dậy, sau đó kéo lấy tay anh cùng lôi lên. Chỉ về phía một góc khuất dưới chân cầu nói "Tôi chỉ tính đến đây qua đêm một hôm thôi. Hôm nay...là sinh nhật tôi đó."

Jung Hoseok nhìn theo cánh tay hắn, chỉ thấy phía đó đã được dựng sẵn một chiếc lều cắm trại chuyên dụng, trước lều cách chừng 5 bước chân là một đống củi cao đang cháy dở, ánh lên từng tia phập phừng.

Jung Hoseok nắm chặt nắm đấm, tự ngăn bản thân không được phí sức với kẻ trước mặt nữa. Đúng lúc đó, Jimin cũng gọi điện đến.

Thật tốt, mau tới xem người bạn tốt của cậu đi.

"Cậu ta chưa chết. Cậu lo lắng quá rồi." Jung Hoseok ngắn gọn đáp rồi lập tức tắt máy. Không nói thêm lời nào liền quay người muốn bỏ đi. Kim Tae Hyung thấy vậy cũng mau chóng giữ lấy tay anh kéo lại, vẻ mặt cuối cùng cũng lộ vẻ hối lỗi.

"Xin lỗi."

"Lúc Park Jimin nói cậu có thể sẽ vứt bỏ bản thân mình, tôi lẽ ra nên nhớ tới dáng vẻ ngạo nghễ này của cậu mới phải."

"Tôi vốn chỉ định lặng lẽ trải qua đêm nay mà thôi."

"Cậu lặng lẽ đến độ gửi cho tôi bức ảnh đó, khiến tôi trở thành kẻ duy nhất biết cậu đang ở đâu sao?"

"Cậu nghĩ trên đời này chỉ có mình cậu bị tổn thương vì bị bỏ rơi sao?"

"Cậu nói muốn làm bạn với tôi, bằng cách biến tôi thành trò đùa của cậu sao?"

"Một người như cậu, còn chẳng đáng để tôi thương hại."

Jung Hoseok hất tay hắn ra dứt khoát bỏ đi, nhưng lần này, là bị Kim Tae Hyung thô bạo túm lấy cổ mình kéo lại. Kim Tae Hyung vòng tay sau cổ giữ lấy đầu anh. Chỉ trong tích tắc liền nghiêng đầu hôn xuống môi Jung Hoseok.

Nụ hôn như chứa đựng rất nhiều sự dồn nén cùng tức giận trút xuống bất ngờ khiến anh không kịp phản kháng. Jung Hoseok trì độn mất mấy giây, sau đó mới kiên quyết vùng ra. Nhưng Kim Tae Hyung lại càng gia tăng sức lực ghì chặt lấy anh, cắn mạnh lên môi Jung Hoseok bắt anh phải hé miệng. Hắn chớp lấy cơ hội đưa đầu lưỡi vào, nụ hôn càng thêm sâu. Hai người dây dưa không biết qua bao lâu, Kim Tae Hyung mới chịu buông anh ra. Jung Hoseok lập tức tung nắm đấm hướng về kẻ kia không một chút sai lệch.

Kim Tae Hyung lảo đảo ôm lấy một bên mặt mình. Jung Hoseok ra tay cũng mạnh quá rồi. Jung Hoseok đương nhiên vẫn chưa thấy đủ mà tiếp tục đánh tới, lần này Kim Tae Hyung đã kịp chặn lấy tay anh. Hắn cười nói.

"Vậy tại sao anh lại chạy tới đây vậy? Chỉ để xem tôi đã chết hay chưa sao?"

"Để nhặt xác thằng khốn cậu." Jung Hoseok bị khống chế ở tay, liền co gối huých mạnh vào bụng kẻ kia khiến cậu ta ngã khuỵu xuống đất. Anh lao tới đè cậu ta trên nền tuyết trắng, một lần nữa đấm xuống.

Mũi Kim Tae Hyung lập tức chảy ra một dòng máu đỏ, Jung Hoseok chẳng bận tâm tới điều đó. Anh túm cổ áo cậu ta xách lên, gằn lên từng chữ.

"Tránh xa tôi ra nếu không muốn tôi giết chết cậu."

"Tốt thôi, nếu là anh thì mọi thứ đều được hết." Kim Tae Hyung buông hai tay sõng soài trên mặt tuyết, tạo thành hai chiếc hố lớn lún xuống. Bộ dạng như muốn quyên sinh đến nơi.

"Nhưng trước khi giết tôi, để tôi ôm anh một cái được không? Coi như quà sinh nhật vậy."

.

.

.

Chuyện Kim Tae Hyung ngày hôm qua nổi cơn điên khùng chọc giận Jung Hoseok càng nghĩ Park Jimin càng không thể lý giải nổi mục đích cùng nguyên nhân vấn đề. Chỉ biết rằng khi cậu khó khăn lắm mới lái xe vượt qua trận tuyết lớn trong đêm để đón hai người, thì Kim Tae Hyung cũng đã bị đánh thành cái dạng thân tàn ma dại rồi.

Cũng chẳng thể đem trả cậu ta mình đầy thương tích về nhà được, chỉ đành gọi điện cho mẹ Kim, nói rằng Kim Tae Hyung cùng mình đang bận rộn cho dự án, mấy ngày tới sẽ ở lại nhà cậu.

Park Jimin không sống cùng gia đình mà thuê một căn nhà khác bên ngoài ở riêng. Coi như lưu lại Kim tae Hyung mấy ngày cũng không phải vấn đề lớn. Mà Jung Hoseok vì đêm qua bão tuyết diễn biến xấu, các con đường lớn đều bị cấm lưu thông, xe của Park Jimin cũng không thể quay đầu được nữa... cũng đành để cậu đưa về nhà ở lại một đêm

Nên tạo thành một khung cảnh như bây giờ đây. Park Jimin ngồi ở một đầu bàn ăn, hai bên trái phải chính là Kim Tae Hyung với gương mặt sưng phồng cùng Jung Hoseok lãnh đạm đang ngồi ăn bữa sáng.

Park Jimin khó khăn nuốt xuống một ngụm, ngọn ngành câu chuyện có lẽ nào lại bắt đầu từ cậu mà ra.

Vì đặc biệt chú ý đến hôm qua là một ngày đặc biệt của Kim Tae Hyung mà cậu đã nghĩ phải hỏi thăm cậu ta một chút. Nào ngờ tới điện thoại Kim Tae Hyung thế nào lại không thể liên lạc được. Gọi tới nhà cậu ta, giả vờ hỏi qua loa một chút liền phát hiện Kim Tae Hyung cũng không có ở nhà.

Cuối cùng hết cách, đành phải tìm tới Kim Nam Joon xin cách liên lạc với Jung Hoseok. Cũng là sau khi trả lời hàng đống câu hỏi như đi thi Ai là triệu phú của Kim Nam Joon mà mới lấy được số của anh ta.

"Có lẽ bên ngoài đường cũng đã được thông thoáng rồi, lát nữa tôi có thể lái xe đưa anh về." Park Jimin nhìn ra bên ngoài, từ căn hộ trên tầng 15 này nhìn xuống rõ ràng chẳng thể thấy gì ngoài những tòa nhà khác xung quanh.

"Tôi sẽ bắt xe về." Jung Hoseok từ chối, ăn xong phần sandwich mà Park Jimin làm liền cầm đĩa đứng dậy, tự động đi đến bồn rửa dọn dẹp.

"Vậy tôi đi cùng anh." Kim Tae Hyung cũng lập tức đi theo người kia, mặt dày đem đĩa của mình cho anh rửa.

Đương nhiên Jung Hoseok chẳng hề đồng ý đi cùng hắn. Nhưng với bản tính lương thiện của mình, Kim Tae Hyung lấy cớ lo sợ đường tuyết trơn trượt nguy hiểm, một mực bám theo Jung Hoseok lên tận taxi.

Xe taxi đáp xuống một quán cà phê ở Myeongdong, Kim Tae Hyung rất tự nhiên trả tiền cho ông chú tài xế rồi nhảy xuống xe. Bỏ qua ánh mắt ái ngại của ông ta với gương mặt như vừa từ chiến trường trở về của hắn.

"Chà, tôi biết anh vẫn tốt bụng như vậy mà. Còn muốn mời tôi uống cà phê nữa."

Kim Tae Hyung bám theo Jung Hoseok bước vào quán, nhưng chỉ vừa đến cửa đã thấy anh dừng lại. Ánh mắt chằn chọc nhìn mình.

"Cậu hãy đi cho. Giới hạn của tôi chỉ đến đây thôi."

Kim Tae Hyung nhìn anh, gió bên ngoài bỗng thổi tới khiến vết thương trên mặt trở nên đau rát. Trên môi Jung Hoseok cũng bị rách một mảng, do nụ hôn điên cuồng của hắn hôm qua.

"Lý do là gì vậy? Lý do anh không chịu cho tôi làm bạn với anh?"

"Vì cái sở thích quái đản của cậu." Jung Hoseok không do dự đáp, nghĩ tới những lời nói của Jeon Jung Kook chiều qua khi ở khu nhà trọ.

"Thật may vì anh cũng quyết định bỏ rơi anh ta trước, trước khi bị anh ta biến thành một tên ngu ngốc cho sở thích quái đản đó. Luôn tỏ ra chân thành tuyệt đối, dùng những lời nói ngọt ngào, thậm chí có thể vì anh xếp hàng cả ngày trời cho vài viên socola. Anh ta tạo nên sự tin tưởng tuyệt đối, khiến anh cho rằng anh ta dành cho mình một tình yêu điên cuồng như vậy..."

"Không quan trọng là bao lâu, cũng đều rất ngọt ngào ấm áp. Sau đó, khi anh đã hoàn toàn chìm đắm trong thứ tình yêu ấy...Anh ta liền bất ngờ rũ bỏ tất cả, bỏ rơi anh vào đêm đông lạnh giá tháng 12. Một lời giải thích cũng không có."

"Tên khốn quái đản."

Jeon Jung Kook trước khi bỏ đi giọng nói có chút tiếc nuối "Vì tôi đã từng thực sự coi trọng anh ta nên mới không cho anh ta một trận. Hiện tại có chút hối hận rồi."

Kim Tae Hyung nghe thấy câu nói kia của anh thoáng chút ngây ngốc, sau đó chợt mỉm cười nói "Hôm qua tôi quả thực đã vứt đi một thứ rất quan trọng với mình đấy. Anh muốn biết là gì không?"

Kim Tae Hyung bước tới gần anh hơn, gương mặt tuy đã bị đánh đến sưng phồng cũng không che lấp nổi ánh mắt sâu thẳm như muốn hút lấy tâm tư bất kỳ ai.

"Là lòng tự trọng của tôi."

"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều suốt thời gian qua, vì sao lại phải cố chấp với anh như vậy. Nhưng đến cuối cùng vẫn không có kết quả."

Nếu là anh, hắn nhất định sẽ không muốn phải bỏ rơi. Đành phải đồng ý để anh là kẻ hủy hợp đồng bỏ rơi mình trước.

Thấy kẻ lạ mặt khác xuất hiện bên cạnh anh rõ là thân thiết đến vậy, trong lòng rối bời cũng không biết cách nào để nói ra. Hắn luôn e sợ sự từ chối hết lần này đến lần khác của anh.

"Nếu cùng anh kết thúc vào tháng 12, sẽ không đủ. Nếu là anh tôi sẽ muốn hơn nữa. Cùng anh đón năm mới sẽ ra sao, sau đó đến ngày Valentine, còn rất nhiều ngày khác nữa. Tôi đều nghĩ muốn trải qua cùng anh."

"Anh không phải tháng 12 của tôi."

Kim Tae Hyung bỗng đưa tay chạm lên gương mặt cứng đờ của Jung Hoseok, hoàn toàn chân thành nói "Mà là những ngày tháng sau này của tôi. Tôi muốn bắt đầu với anh, bắt đầu từ một người bạn cũng được."

"Cậu có lẽ đã nói những lời này rất nhiều đến độ không có một chút vấp váp nào nhỉ?"

Jung Hoseok gạt tay hắn ra, nhìn vào bên trong quán nói "Đây là nơi tôi làm việc. Đừng làm phiền tôi nữa nếu không muốn tôi thực sự giết chết cậu."

Jung Hoseok nhanh chóng bước vào quán, bỏ lại Kim Tae Hyung ở ngoài một chút cũng không ngoái lại nhìn. Mặc cho kẻ kia có nhận ra bộ dáng chạy trốn lúc này của anh hay không, Jung Hoseok chỉ biết ôm lấy lồng ngực của mình. Ánh mắt đó của Kim Tae Hyung như bóng ma ám ảnh trong tâm trí, thoáng chốc càng khiến trái tim đập thêm loạn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro