Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tae Hyung yên ổn ở nhà Park Jimin ba ngày sau đó cũng chịu về nhà. Vết thương trên mặt cũng đã đỡ hơn, dùng mũ áo chùm lên, đeo khẩu trang cũng có thể hoàn hảo qua mắt mẹ Kim. Kì nghỉ đông hai tháng cũng đã chính thức bắt đầu, hắn cùng Park Jimin đều giống nhau. Đều bị đống deadline dìm tới độ không thể ngóc nổi đầu lên. Chỉ khác rằng, Kim Tae Hyung mấy ngày qua đã thay đổi căn cứ làm việc của mình rồi.

"Bạn anh quả thực đẹp trai thật đấy."

Cô gái phục vụ đặt chiếc khay bê đồ lên bàn, nhân lúc chờ anh đặt tách cà phê nóng vừa pha xong lên, không nhịn được khen một câu.

Jung Hoseok đánh mắt về chiếc bàn nơi kín nhất trong quán, Kim Tae Hyung đang ngồi đó ôm lấy máy tính cùng máy vẽ vẻ mặt vô cùng chuyên chú. Đây đã là ly cà phê thứ tư cậu ta gọi từ sáng tới giờ rồi.

"Nhưng uống nhiều cà phê như vậy anh ấy vẫn ổn chứ? Từ ngày xuất hiện ở quán đều là ngồi thông ở đó đến tận tối. Thực sự uống cà phê thay cơm sao?"

Kim Tae Hyung ôm máy tính tới quán cà phê này rồi ngồi lì ở đó cũng đã được ba ngày rồi. Còn vui vẻ nói với nhân viên trong quán mình là bạn Jung Hoseok. Hại anh mỗi ngày đều bị mọi người hỏi tới hỏi lui, cuối cùng đành quyết định gật đầu cho xong. Ai hỏi gì cũng chỉ gật đầu. Nói cậu ta đừng tìm đến làm phiền mình, ngày hôm sau cậu ta liền vác cả sự nghiệp đến đây ngồi như ăn vạ anh vậy.

Jung Hoseok nói cô gái kia để mình tự mang cà phê ra. Bưng cà phê đặt trước mặt Kim Tae Hyung, người kia dường như chưa nhận ra người trước mặt mình, mắt vẫn chăm chăm nhìn máy tính nói một tiếng cảm ơn.

"Mẹ cậu thực sự rất vất vả nuôi lớn một người như cậu."

Kim Tae Hyung thoáng ngạc nhiên quay lên nhìn anh, lập tức nở một nụ cười ấm áp, còn chưa kịp nói gì Jung Hoseok đã lạnh lùng tiếp tục.

"Cơm bà nấu ra không chịu ăn, lại tới đây đổ đầy dạ dày bằng đống cà phê này."

Kim Tae Hyung phì cười, cảm thấy anh như vậy có chút giống như Kim Jong Dae vậy.

"Cuối cùng cũng chịu để ý tới tôi rồi sao?" Hắn chậm rãi đưa tay vỗ vỗ vào chiếc túi để ở ghế bên cạnh, giọng có chút trách cứ nói "Yên tâm, tôi mỗi ngày đều mang cơm mẹ nấu đi ăn đấy. Chỉ là anh bận rộn quá, không thể để ý tới tôi mà thôi phải không?"

"Đừng lo, tôi đến đây chỉ để làm việc." Kim Tae Hyung quay xuống màn hình máy tính, mất vài giây sau mới mỉm cười xấu xa nói "Tiện thể nhìn anh một chút thôi."

Tháng 12 qua đi cũng là lúc dịch vụ hẹn hò trở nên yên lặng hơn, lượng khách đặt lịch cũng giảm dần. Công việc quản lý trang web cũng vì vậy mà bớt bận rộn hơn. Jung Hoseok lại có thể dồn thêm thời gian cho công việc ở quán cà phê này, mỗi ngày đều ở quán từ 9 giờ sáng đến tận khi trời sẩm tối mới trở về.

"Anh từng nói mình có công việc làm thêm khác, thì ra là làm ở đây sao?" Kim Tae Hyung vẫn muốn tiếp tục cuộc trò chuyện của hai người, vì vậy dừng lại động tác trên tay nhìn anh, miệng vẫn cười "Quả nhiên, đeo tạp dề cũng có thể đẹp trai như vậy."

Kim Tae Hyung nói đã vứt lòng tự trọng của mình đi trong đêm đó, có lẽ cậu ta đúng là vứt thật rồi. Jung Hoseok chẳng muốn dây dưa thêm liền không chút lưu luyến mà bỏ đi.

Đến chiều tối, khi Jung Hoseok hết ca chuẩn bị về nhà cũng là lúc thấy Kim Tae Hyung lục đục dọn đồ. Thấy anh vừa đi qua đã lập tức chạy tới, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau cả một ngày dài ngồi máy tính, vậy nhưng vẫn mỉm cười nói muốn cùng anh đi ăn cơm.

"Đừng từ chối, lòng tự trọng của tôi cũng đã vứt rồi. Anh không biết tôi sẽ làm gì nếu anh từ chối đâu."

"Cậu trước đây rõ ràng không hề phiền phức như vậy đấy." 

"Vậy là anh muốn tôi ngồi ở đây ăn vạ đúng không?" Kim Tae Hyung dứt lời, liền có ý ngồi xuống nhưng lập tức đã bị Jung Hoseok túm lại. Anh nghiến răng gằn lên từng tiếng nhìn hắn "Coi như tôi hơn cậu một cái lòng tự trọng."

Nói xong liền kéo Kim Tae Hyung rời nhanh khỏi quán. Dù sao anh cũng có lòng tự trọng, không thể bị cậu ta cùng làm cho mất mặt được.

.

.

.

Jung Hoseok có nghĩ như thế nào cũng không ngờ tới Kim Tae Hyung vậy mà lại đưa anh về quán ăn của mẹ hắn. Kẻ kia kéo anh đang lưỡng lự ra khỏi xa, phòng trước khi anh nửa đường quay về nói "Thực ra quán ăn chỉ mở buổi sáng. Nhưng chỉ cần mẹ tôi có ở đây thì sẽ có cơm ngon để ăn thôi."

Mẹ Kim mấy ngày nay đều ẩn ý hỏi hắn về người bạn tên Jung Hoseok kia. Kim Tae Hyung sau bao lần lẩn trốn cũng đã đến đường cùng rồi. Đương nhiên mặt dày thì không có lòng tự trọng, coi như lừa được anh đến đây hắn cũng chịu. Dặn mẹ mình sẽ đưa anh tới đây ăn cơm, lần này chỉ sợ mẹ Kim lại khuân cả chợ về làm tiệc Chuseok đến nơi.

Jung Hoseok vừa muốn mở miệng mắng người, đã liền thấy mẹ Kim từ trong quán ăn nhìn ra. Thấy hai người còn đang đứng ngoài đường liền vẫy tay ra hiệu mau vào trong. Jung Hoseok cũng bị dồn đến đường cùng rồi, nhân lúc bà không để ý, quăng cho Kim Tae Hyung một cái lườm không thể sắc bén hơn rồi mới đi vào.

Bàn ăn đúng như dự đoán, linh đình chẳng kém gì tiệc Chuseok. Jung Hoseok cứng họng nhìn bà vẫn còn bận rộn trong bếp, chỉ biết gượng gạo nói "Bác không cần vất vả thế này đâu ạ."

"Vì không biết Hoseok thích ăn gì, nên ta muốn làm hết." Mẹ Kim bê tới nồi canh lòng dồi vẫn còn đang sôi sùng sục đặt vào giữa bàn, vui vẻ giới thiệu "Đây là món tủ của quán ta đấy."

Bà thành thạo đặt một bát cơm trước mặt anh, sau đó mới đến phần Kim Tae Hyung, miệng vẫn cười nói.

"Chỉ là bữa cơm gia đình thôi, cũng toàn là mấy món bình dân. Cháu không cần ngại mà hãy ăn nhiều vào."

Kim Tae Hyung cũng mỉm cười nhìn anh, tự mình bổ sung "Đúng rồi, phải ăn nhiều vào. Nhìn anh thiếu ăn quá. Tay toàn xương thôi."

Nên đấm rất đau.

Bữa cơm trải qua rất vui vẻ. Mẹ Kim nhìn không khí hòa hợp lan tràn giữa hai đứa trẻ, miệng thật sự không thể không cong. Một thời gian không thấy con mình nhắc tới người bạn mới quen này, bà còn lo sợ rằng bản tính Kim Tae Hyung như vậy nên đã dọa người ta bỏ chạy từ lâu rồi. Hiện tại hai đứa ngược lại còn như càng thêm thân hơn, nhìn ngang dọc thế nào cũng thấy thật hòa thuận.

"Công việc của Hoseok bận lắm phải không?" Mẹ Kim ngồi ở bàn nhâm nhi nước hồng sâm ướp lạnh hỏi anh.

"Vì là quán cà phê nên hầu như đều phải ở đó cả ngày ạ."

"Dù vậy cũng phải nhớ ăn cơm đúng bữa đấy. Nếu có thời gian rảnh rỗi, hãy đến đây chơi thường xuyên nhé."

"Vâng ạ."

"Có cháu làm bạn cùng Taehyung, ta càng thêm yên tâm lắm."

Jung Hoseok vạch lên một nụ cười đáp lại, anh biết Kim Tae Hyung đang ở một bên cũng giương cao nụ cười tự đắc rộng đến mang tai rồi. Nếu bà biết người bạn mới này mấy ngày trước còn đánh con bà đến không nhìn thấy mặt mũi đâu, không biết bà còn yên tâm nổi không nữa.

"Đúng rồi Tae Hyung, anh con nói sẽ ghé qua đấy đó. Có lẽ cũng sắp tới rồi?"

Anh trai ư? Kim Jong Dae?

Jung Hoseok có chút không thoải mái khi nghe thấy cái tên này. Xem ra phải rời đi trước khi anh ta đến mà thôi. 

"Thật sự cảm ơn bác vì bữa cơm hôm nay ạ, cháu đã ăn rất ngon. Cháu ở nhà còn chút việc gấp nên có lẽ xin phép phải về trước."

"Là vậy sao? Nếu là việc gấp thì cháu mau về đi. Lần sau nhớ ghé chơi đấy nhé." Mẹ Kim có chút tiếc nuối nhìn anh đứng dậy. Vừa muốn kêu Kim Tae Hyung tiễn anh về đã thấy Kim Jong Dae từ bên ngoài đi vào.

"Mẹ!"

Jung Hoseok cắn chặt môi, vội vã như vậy nhưng vẫn chậm một bước. Kim Jong Dae dường như đã nhận ra, vậy nhưng lại làm như không quay sang Jung Hoseok nãy giờ đang đứng ở đó cười nói.

"Lại gặp rồi, cậu đến chơi sao?"

"Sao anh giờ này lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải hôm qua mới về Daegu sao?"

Kim Tae Hyung đứng dậy, nhận thấy vẻ khác thường của Jung Hoseok trong lòng cũng không khỏi hoài nghi.

"Bố có nhập về một ít hải sản tươi mới bắt chiều qua, vì vậy kêu con mau chóng mang tới đây cho mẹ." Kim Jong Dae lúc này mới nặng nề đặt chiếc thùng xốp đang bê nãy giờ xuống mặt bàn, nhìn mẹ mình cười nói "Ngon nhất, tươi nhất, đặc biệt dành cho mẹ đấy."

"Hừ, lão già đó còn biết làm khổ con cái đến thế đấy!" Mẹ Kim mở thùng xốp xem xét một lượt, không nói thêm lời thứ hai liền tự mình ôm thùng xốp vào trong bếp.

Kim Jong Dae lúc này cũng quay lại nhìn em trai mình, lại nhìn sang Jung Hoseok bên cạnh, trong lòng đương nhiên không thấy vừa ý chút nào. 

"Tôi tưởng cậu Jung bận rộn lắm chứ? Có thời gian đến thăm mẹ tôi như vậy, thật cảm ơn cậu."

Jung Hoseok cũng không có chút thành ý nào nhìn anh ta "Đều là điều nên làm thôi, là tôi nên cảm ơn bác mới phải." 

"Đừng nhiều lời nữa, chẳng phải anh nói có chuyện gấp sao? Tôi đưa anh đi."

Kim Tae Hyung cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, chào tạm biệt mẹ mình bên trong rồi tự đẩy Jung Hoseok đi ra ngoài. 

.

.

.

Hắn không muốn bỏ qua sự tò mò của mình lần này, nhìn dáng vẻ im lặng của Jung Hoseok càng khiến Kim Tae Hyung khó lòng ngồi yên. Trên tàu điện ngầm người không quá đông, hàng ghế bọn họ ngồi cũng không còn ai khác. Kim Tae Hyung như bị nhấn chìm trong sự tĩnh lặng của Jung Hoseok, cuối cùng không chịu nổi nữa mà đành phải lên tiếng.

"Anh cùng anh trai tôi đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Sao cậu lại hỏi như thế?"

"Anh vừa rồi vừa nghe thấy tên anh ấy liền muốn rời đi, không khác gì bộ dạng bỏ trốn cả."

Jung Hoseok nhắm mắt ngả người về phía sau, giọng nói chẳng lộ rõ cảm xúc.

"Tôi với anh cậu vốn chẳng quen biết, có thể xảy ra chuyện gì chứ?"

"Miễn là anh ấy không gây khó dễ cho anh." Kim Tae Hyung có chút buông bỏ, Jung Hoseok có bao nhiêu phần trăm sẽ nói thật cho hắn biết chứ. Chẳng phải nên tự mình tìm hiểu thì tốt hơn sao. 

"Trạm kế tiếp cậu có thể xuống tàu, nói giúp tôi lời cảm ơn với mẹ cậu."

"Tôi đâu có nói muốn xuống tàu?"

Jung Hoseok nhíu mày, mở mắt nhìn kẻ kia.

"Cùng về nhà anh đi. Ít ra tôi cũng phải biết anh ở đâu."

"Đừng nhìn tôi như vậy. Là anh đã khiến tôi vứt bỏ lòng tự trọng của mình, bây giờ hãy cố gắng chịu trách nhiệm đi."

Kim Tae Hyung xấu xa cười, nhích người về phía Jung Hoseok, đến khi bả vai cả hai chạm nhau mới dừng.

Kim Tae Hyung quả thực có đánh chửi thế nào cũng không còn tác dụng nữa rồi. Jung Hoseok bị cậu ta cọ tới cọ lui cuối cùng chỉ đành cắn chặt răng tiếp tục chịu đựng, cho tới khi tàu đi tới trạm cuối cùng.

Tòa nhà nơi Jung Hoseok ở không ngờ lại chỉ cách trường của Kim Tae Hyung một cái công viên. Điều này càng khiến hắn thêm mạnh mẽ khẳng định, đây nhất định không phải là trùng hợp nữa rồi.

"Giữa chúng ta là định mệnh đấy, anh không cảm thấy vậy sao?"

"Đúng là định mệnh." Jung Hoseok đứng trước cửa nhà mình, tay vừa muốn quẹt thẻ mở khóa bỗng dừng lại, lạnh nhạt nhìn kẻ kia "Một định mệnh nghiệt ngã."

"Tôi sẽ coi như anh giàu khiếu hài hước." Kim Tae Hyung bật cười, lại hất cằm về phía cánh cửa có chút nôn nóng "Không định mở cửa sao?"

"Là không định đón tiếp cậu."

"Những lời này anh không nên nói với người khác, họ nhất định sẽ tổn thương đấy. Nói với mình tôi là được rồi."

"Cậu không nằm trong ngoại lệ của tôi đâu."

"Nhưng anh thì lại nằm trong ngoại lệ của tôi đấy." Kim Tae Hyung nhún vai, nhân lúc Jung Hoseok thiếu đề phòng mà cướp lấy tấm thẻ trong tay anh, nhanh chóng quẹt một đường lên máy khóa tự động.

Cánh cửa "cạch" một tiếng liền mở ra, Kim Tae Hyung cũng không cần đợi Jung Hoseok mời mà nhanh chóng đặt chân vào trước khi bị anh đá ra khỏi nhà.

Nhà Jung Hoseok bài trí rất đơn giản, nhưng cũng rất gọn gàng sạch sẽ. Nói tóm lại, khắp căn phòng đều mang hương vị của Jung Hoseok. Kim Tae Hyung thậm chí có thể ngửi thấy mùi dầu gội quen thuộc mà anh dùng phảng phất quanh đây. Hắn mặc kệ hiện tại trông mình biến thái ra sao, hít vào một hơi, quả nhiên lại cảm thấy dễ chịu như vậy.

Kim Tae Hyung quan sát căn nhà một lượt, thoáng tia ngạc nhiên nói "Là căn hộ cho hai người ở sao?"

Hắn chỉ tay về hai phòng ngủ nằm cạnh nhau kia, vừa muốn đi tới đã lập tức bị Jung Hoseok đứng trước mặt chặn lại.

"Dừng lại ở đây thôi. Tôi có thể mời cậu một tách trà hoặc đá cậu ra khỏi đây đấy."

Kim Tae Hyung nhìn anh độ vài giây, sau đó lại giơ hai cánh tay lên đầu bộ dáng như đầu hàng nói "Ồ, cảm ơn, vậy tất nhiên tôi phải uống trà hơn rồi."

Jung Hoseok quả thực vì hắn mà pha một bình trà tới. Kim Tae Hyung ngồi ở bàn, nãy giờ vẫn đang nhìn về phía chiếc kệ nhỏ để đồ đối diện kia. Đợi anh đem trà tới liền hỏi "Socola ngon không?"

Jung Hoseok cũng đưa mắt nhìn về phía chiếc hộp sosola đã bóc dở kia, thẳng thắn đáp "Không."

"Là do quá ngọt sao?"

"Là vị ngọt đầy giả tạo, y-như-cậu-vậy."

Kim Tae Hyung bật cười, thú vị nói "Xem cách anh nói chuyện kìa, có phải càng ngày càng giống tôi rồi không? Lẽ nào bị tôi tha hóa rồi?"

Jung Hoseok lờ đi câu hỏi của hắn, chẳng buồn đáp lại mà quay ra giục kẻ kia mau uống cho xong trà rồi về đi giùm.

"Vị ngọt đó có thể giả tạo do có lẫn đường nhân tạo." Kim Tae Hyung bỗng thu hồi về dáng vẻ nghiêm túc đã lâu ngày Jung Hoseok chưa nhìn thấy, lại dùng loại ánh mắt thâm sâu đó nhìn anh nói "Nhưng ngày hôm đó, thực sự vì nghĩ đến anh mà mới làm ra nó."

Jung Hoseok vẫn đứng ở bàn, có chút thẫn thờ không biết phản ứng thế nào, chuyển tầm mắt xuống mặt bàn trước mặt.

Kim Tae Hyung cũng không muốn khiến anh cảm thấy khó chịu, đem tách trà uống hết một hơi. Đắng chát lan tràn vị giác, tựa như muốn làm tê liệt thần kinh vậy. Hắn nhăn mặt, cuối cùng cũng chịu đứng dậy đi tới phía người kia. Trong lời nói bỗng lại chứa đầy dịu dàng cùng ôn nhu, lại là nụ cười ấm áp đó nhưng lần này đã thêm phần bi thương.

"Cảm ơn, trà ngon lắm. Cả ngày nay đã vất vả rồi, anh cũng nên nghỉ sớm đi."

Jung Hoseok có thể nhìn rõ sự bi thương trong ánh mắt sâu thẳm đó của cậu ta. Tự hỏi liệu cậu ta đêm đó có thực sự chỉ là đem lòng tự trọng của mình vứt bỏ không? Nhìn cánh cửa vừa bị cậu ta mở ra lần nữa kia đang từ từ khép lại, trong lòng anh lại dâng lên một nỗi bất an khó nói thành lời.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro