Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Kim Tae Hyung vì cần hội ý cùng đội thiết kế của dự án mà mấy ngày nay đều bận rộn đi đi về về từ nhà đến công ty. Cũng không còn thời gian đem sự nghiệp đến ăn vạ ở quán cà phê nữa. Thay vào đó lại quay ra khủng bố kakao của Jung Hoseok. Mà Jung Hoseok mỗi lần bị hắn làm phiền cũng đều trả lời bằng dấu tích đã đọc, tuyệt nhiên một lời cũng không thèm nói. Nhưng Kim Tae Hyung cũng không buồn lòng vì chuyện đó.

Ít ra Jung Hoseok vẫn chịu đọc tin nhắn của hắn là được rồi.

Ngồi ở bàn ăn trong căng tin của công ty, hắn hào hứng chụp lại khay cơm của mình gửi đến cho Jung Hoseok, còn không quên gửi thêm ba biểu tượng mặt mếu.

"A...Cơm khó ăn quá..."

"Đợi tôi kết thúc công việc ở công ty, anh nhất định phải cùng tôi đi ăn gì đó thật ngon đấy."

Đợi chừng một phút sau, người kia cũng đọc được tin nhắn. Kim tae Hyung trong lòng coi sự im lặng này như lời đồng ý rồi. Sau đó liền cầm khay cơm đứng dậy đi về chỗ dọn dẹp cơm thừa phía xa.


Sáng nay Kim Jong Dae cũng đã gọi tới cho hắn, đại loại nói rằng ở bệnh viện gần đây tình hình rất căng thẳng do số ca hen suyễn đang tăng cao, bản thân đành phải ở lại bệnh viện tăng ca nên khó lòng về được. Bố ở nhà tình hình sức khoẻ có chút không ổn, vì lo lắng ông gặp bất tiện mà gọi Kim Tae Hyung đến đó chăm sóc ông vài ngày.

Còn nhớ ngày bé Kim Jong Dae và đám bạn đi chơi ở sông, kết quả lại thiếu chút nữa bị chết đuối vì chuột rút chân. Cũng may bố cũng đi câu ở đó, phát hiện kịp thời liền lôi anh vào bờ. Có điều dòng nước khi ấy chảy xiết mạnh, một đường quật hai người  va vào tảng đá ngầm gần đó. Bố sau khi đem được Kim Jong Dae lên bờ đầu cũng đã vì cú va chạm kia mà chảy rất nhiều máu. Khi ấy Kim Jong Dae sau khi bị ông dốc cho nôn cạn hết nước trong lồng ngực, mê man nhìn chiếc đầu nhuốm máu đỏ của ông, thế nào lại vô cùng hùng hồn tuyên bố.

"Sau này con nhất định sẽ làm bác sĩ, nhất định sẽ không để bố bị thương nữa."

Quả nhiên, dẫu cho bao năm cùng mẹ rời xa vòng tay ông, anh trai hắn cũng vẫn thành công giữ trọn lời hứa hùng hồn năm nào đó. 

Chuyến xe chiều muộn dừng lại ở đầu một ngôi làng ven biển. Kim Tae Hyung đứng trên đường cái, lặng lẽ hít thở chút tư vị mằn mặn của gió biển, thu vào đầy một ngực khí sau đó có chút khoan khoái mà thở ra một hơi mạnh mẽ.

Quả nhiên, tâm tình ngột ngạt gặp nơi khoáng đạt cũng như diều lên cao gặp gió lộng.

Tự do tự tại chính là đơn giản như vậy.

Nhà của bố Kim nằm trên thoai thoải ngọn dốc trong khu nhà dân. Hai bên đường đều là những bức tường được đắp bằng đá, thỉnh thoảng có len vào những khối đá bọt biển màu xám nhạt. Kim Tae Hyung leo đến nơi trời cũng đã ngả màu tối đen. Hắn đứng trước cửa nhà thở phù một tiếng, không buồn cởi giày mà trực tiếc kéo cửa, sau đó nằm bẹp dưới sàn gọi to.

"Bố, con đến rồi đây!"

Trong nhà không vang lấy một tiếng động, Kim Tae Hyung bền bỉ gọi lại một lần nữa, vẫn không có tiếng trả lời. Hắn ngồi dậy, lần này đã chịu cởi giày, tiến vào trong tìm kiếm một hồi sau đó mới trở lại cửa ra vào thấp giọng "Không có ai sao?"

"Ai vậy?"

Từ phía cổng xuất hiện hai bóng người vì trời quá tối mà không thể nhìn rõ mặt, nhưng qua giọng nói hắn lập tức biết ngay là ông Kim, có chút bình tâm hơn mà đáp "Bố, là con."

"Tae Hyung đó à?"

Ông Kim trên tay còn cầm một chiếc cần câu đứng trước cửa nhà cởi giày nhìn hắn "Đến khi nào vậy?"

"Con vừa tới. Bố đi đâu vậy?"

"Đương nhiên là đi câu rồi. Này, đúng rồi! Sehun à, mau tới đây..." Kim Tae Hyung lập tức rời ánh mắt đến bóng người đi phía sau cha mình kia, bộ dáng cao ráo, gương mặt có điểm ưa nhìn, vẻ ngoài của người này thật không giống như dân ở đây.

"Đây là Tae hyung, con trai ta. Hai đứa lần đầu gặp mặt chào hỏi chút đi. Sau đó đem chỗ cá này làm sạch ta sẽ nướng cho. Hôm nay sẽ mở bình rượu mới!"

"Đã nói bố đừng uống rượu nữa mà..."Tae Hyung vừa cằn nhằn vừa nhìn theo tấm lưng cha mình đang bước vào trong, nhận ra người tên Sehun kia vẫn đang đứng đó, đành thu lại tầm mắt, nói " Tôi là Kim Tae Hyung."

"Tôi là Oh Sehun."

"Thì ra anh chính là người bạn mới của bố tôi mà Kim Jong Dae nhắc tới sao."

"Là chú đã chiếu cố cho tôi rất nhiều."

Kim Tae Hyung sau đó liền theo lễ nghi mà mời anh ta vào trong. Tuy có điểm tò mò về con người này, nhưng hẳn nên để lại hỏi cha hắn thì hơn.

.

.

.

"Hừ, cái thằng nhóc đó từ ngày làm bác sĩ liền nhìn thấy ai cũng nói là có bệnh sao?"

Ông Kim sau khi nghe Kim Tae Hyung nói đến việc vì sao Kim Jong Dae kêu mình tới đây, bất mãn mà đặt chén rượu mới cạn xuống mặt bàn nói "Ta vẫn khoẻ. Chẳng phải vẫn ngày ngày đều có thể đi câu sao?"

"Anh ấy nói dạ dày của bố gần đây không khỏe, đầu cũng thường đau nhức."

"Chỉ là trời trở lạnh nên có hơi khó chịu thôi."

"Bố cũng đừng uống rượu nữa."

"Hừ, cái đám trẻ này..." Ông Kim bực bội càu nhàu. Một người sinh ra ở vùng biển như ông, ăn to nói lớn đã thành quen, có há gì lại tỏ ra lo ngại với việc này.

"Phải rồi, anh ta là ai vậy?" Kim Tae Hyung chỉ tay về phía Sehun đang tập trung rửa rau ở trong bếp nói "Nhìn qua không giống người ở đây?"

Ông Kim khẽ hắng giọng "Đúng. Thằng bé đột nhiên xuất hiện ở khu này. Ngày đầu tới đây hỏi gì cũng đều không biết ngoài tên của mình. Dân làng nói có lẽ nó bị vấn đề thần kinh, nhưng trông bộ dạng cũng không phải dạng lưu manh liền để nó ở lại nhà trưởng làng, mỗi khi có việc đều kêu nó tới làm. Nó rất thật thà, ta cũng vì muốn cưu mang mà xin cho nó làm ở xưởng cá của họ Cho kia. Đặng thời gian trước ta thấy nó bị tên họ Cho bủn xỉn đó bắt nạt, một đồng lương cũng không chịu trả cho nó, cuối cùng đành kêu nó về đây ở cùng. "

"Ở cùng? Bố từ khi nào lại rộng rãi như vậy? Ngày ấy còn không phải chính bố đã nói nhà chật nên mẹ con con chuyển đi càng tốt sao?"

"Ngày ấy là mẹ các con tự ý muốn chuyển, ta đâu có bắt ép bà ấy?" Bố Kim nhấp thêm một chén rượu, nhìn đồ ăn đã bốc khói nghi ngút trên mặt bàn, có chút sốt ruột gọi với vào bên trong "Sehun à, như vậy được rồi, mau ra ăn cơm đi."

Kim Tae Hyung thở hắt, nhìn đống xà lách trên tay Oh Sehun. Nghĩ tới mấy ngày vừa qua đều phải ăn cơm công ty, hiện tại lại phải ăn mấy món dở tệ mà bố nấu. Thật sự muốn khóc.

Vì vậy, để thể hiện sự tủi thân của mình, lại một lần nữa rút điện thoại trong túi ra chụp một bức ảnh bàn ăn trước mặt gửi tới cho Jung Hoseok.

"Hải sản ở Busan rất tươi, hôm nào dẫn anh về đây thưởng thức."

"Thằng nhãi này!" Bố Kim bất ngờ dùng đũa gõ mạnh vào đầu hắn quát "Cả ngày chỉ biết cắm đầu vào cái điện thoại. Mau ăn cơm đi!"

Sehun nhìn vẻ mặt nhăn nhó như táo khô của hắn, ngược lại chỉ trả lại một nụ cười, theo cách hiểu của Tae Hyung là vô cùng, vô cùng cười trên nỗi đau người khác mà.

"Đúng rồi Tae Hyung, ta vốn đã bàn tính chuyện này với Jong Dae, nhưng gần đây nó đều đi đi về về, nhìn mặt ta còn không nổi một tiếng đồng hồ... Cũng khó lòng phiền đến nó được. Sehun là đứa trẻ rất thông minh, chỉ cần chỉ bảo nó sẽ liền tiến bộ. Ở Seoul không thiếu nơi có thể kiếm đủ miếng ăn, học hành một chút cũng tốt, cho nó đến phụ việc ở chỗ mẹ con cũng được, miễn sao có một chút thuận lợi cho nó."

"Ý bố nói là muốn con đưa anh ta lên Seoul?"

Kim Tae Hyung trợn mắt quay sang nhìn Oh Sehun, bù lại vẫn là nụ cười vừa rồi, kèm theo một miệng đang đầy thức ăn. 

"Dù sao con cũng đâu gặp phiền toái gì."

"Bố có thể thản nhiên như vậy là vì bố không phải tự mình làm mà thôi. Đem theo một người nhân thân không rõ ràng như anh ta lên Seoul bố có biết sẽ nguy hiểm lắm không? Hơn nữa...Nếu hôm nay con không đến thì mọi chuyện sẽ khác, phải không?"

"Khác gì chứ. Dù con không đến ta cũng sẽ để Jong Dae đưa nó lên đó."

"Bố à..."

"Sehun là một đứa hiểu chuyện. Mọi người đều nói nó bị bệnh, nhưng ta không thấy nó bị khuyết thiếu ở điểm nào. Jong Dae cũng đã làm kiểm tra sơ bộ cho nó, tất cả hoàn toàn bình thường. Một người khoẻ mạnh như vậy, con còn lo mình bị liên luỵ cái gì chứ?"

"Rút cuộc vì sao bố lại bắt con làm việc này chứ?"

Tae Hyung nói đến đây, liền nhớ tới cuộc gọi khi sáng của Kim Jong Dae.

Chết tiệt. Bị hố rồi. Anh trai hắn nhất định giờ này đang ở nơi nào đó cười vui sướng sau lưng hắn. Khi lừa được tên em trai khờ khạo của mình đến nơi này chịu lấy trách nhiệm của anh ta.

"Vậy đi, ở đây đến khi nào cũng được. Sau đó đưa Sehun lên đó, sắp xếp cho nó một chút tiện nghi, nói với mẹ con một tiếng là được."

"Bố à..."

Kim Tae Hyung bất mãn gào lên, lại nhìn sang Oh Sehun lúc này vẫn đầy một miệng nhai nhai nuốt nuốt như chẳng hề bận tâm đến mình.

"Thằng bé nói rằng không nhớ một chút gì về quá khứ, những thứ nó nhớ được chỉ có tên mình và Seoul. Ta bấy lâu nay đều tính đến muốn đưa nó lên đấy một chuyến, nhưng e rằng như vậy chưa đủ. Dù sao cũng có con ở đấy, giúp đỡ cho đứa trẻ này một chút, biết đâu nó lại tìm được gia đình mình."

Kim Tae Hyung nghe đến đây chỉ biết nặng nhọc mà thở dài.

Gia đình.

Hắn luôn mềm lòng với hai tiếng "Gia Đình" như vậy.


Nhà chỉ có ba phòng. Phòng của Kim JongDae vốn luôn bị anh ta coi là cấm địa, một khi rời đi đều sẽ khoá lại không cho ai vào được. Căn phòng trống duy nhất mà Kim Tae Hyung vẫn ở mỗi khi lui tới nay đã dành cho Oh Sehun. Phòng của bố Kim thì lại quá ồn ào, vì thói quen ngủ ngáy của ông.

Chẳng còn cách nào khác, đêm nay hắn phải ngủ chung phòng với người lạ mà thôi.

Kim Tae Hyung ngồi khoanh chân trong đống nệm chăn ấm áp mà Oh Sehun đã trải ra cho kia, ánh mắt lặng lẽ theo dõi từng cử động của người trước mặt. Oh Sehun đang chăm chú thu dọn chút đồ đạc ít ỏi của anh ta vào trong một chiếc thùng giấy. Hắn nhịn không được, cuối cùng đành lên tiếng.

"Rút cuộc thì anh làm thế nào mà xuất hiện ở đây vậy? Tự nhiên rơi xuống sao?"

Oh Sehun đóng thùng giấy lại, quay sang nhìn hắn nghiêm túc "Chính là sau khi mở mắt thì thấy mình đã ở đây. Những thứ trước đó hoàn toàn không nhớ."

Người kia nói xong, nghĩ ngợi một chút liền bổ sung "Mọi người ở đây nói thấy tôi bị sóng đánh dạt vào bờ biển."

Đang kể chuyện siêu anh hùng sao? Tình tiết cũng quá gay cấn rồi. 

"Đáng lẽ họ nên báo cảnh sát." Kim Tae Hyung thở dài chán nản, lục tìm trong túi quần một cuộn băng dính nhỏ mà sáng nay mình vừa dùng để dán những mảnh ghép mô phỏng, sau đó liền ném về phía Oh Sehun "Dùng cái này đi. Bố không bao giờ thu dọn đồ đạc nên nhà sẽ không có băng dính đâu."

Oh Sehun bắt lấy cuộc băng dính, đem bốn góc thùng dính chặt lại, khi xong xuôi cũng đã hết phân nửa của cuộn. Anh ta dè dặt đưa nó trả cho Kim Tae Hyung, dường như cũng không biết làm gì tiếp theo mà đành ngồi xuống im lặng.

"Việc đưa anh lên Seoul tôi có thể làm được. Nhưng để anh sống trong nhà chúng tôi thì không thể. Sau khi lên đó anh sẽ làm việc ở quán ăn của mẹ tôi. Mẹ tôi là người lương thiện, nhất đinh sẽ có cách tốt nhất giúp đỡ anh."

"Cám ơn cậu."

"Không phải cảm ơn tôi. Tôi làm việc này vì đang cố gắng để trở thành đứa con biết nghe lời thôi. Sau khi đến đó cũng không cần giữ liên lạc, cuộc sống sau này tự anh lo liệu. Cũng phải đến sở cảnh sát tìm lại nhân thân mình."

"Tôi biết rồi."

"Vốn định ở lại đây vài ngày, nhưng xem tình hình chính là không cần thiết. Anh mau ngủ đi, mai chúng ta lên đường."

Tae Hyung lại thở dài, vừa định kéo lấy tấm chăn thì điện thoại ngay cạnh lại rung lên. Cái tên 'Anh trai' hiện rõ mồn một trên màn hình, hắn bỗng quay ra bực bội, cầm lấy chiếc điện thoại lập tức đi đổi tên người kia, thêm hai chữ 'đáng ghét' vào phía sau. Xong xuôi khi người kia gọi lại lần hai mới nghe máy.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười như sớm đã biết trước phản ứng của hắn, Kim Jong Dae trở giọng nói "Tae Hyung à, ăn cơm chưa?"

"Kim Jong Dae, anh vẫn dám ở đó gọi điện chọc tức em trai à?"

"Bình tĩnh nào. Có câu cứu một mạng người còn hơi xây bảy toà tháp, chúng ta gặp khó khăn thì phải giúp đỡ, đúng không? Nghe giọng em có lẽ là đồng ý rồi? Vậy những ngày tới hãy để tâm tới Sehun một chút, đừng để cậu ta chịu thiệt thòi đấy."

"Anh nếu muốn làm người tốt thì hãy tự đi làm đi chứ?"

"Anh đã nói ở bệnh viện rất bận mà, không phải anh không muốn."

"Đồ xấu xa."

Hắn thô bạo tắt máy, ánh mắt lướt qua Oh Sehun kia nãy giờ vẫn đang ngồi đó nhìn mình, cuối cùng liền kéo chăn lên, nhắc người kia tắt điện trong phòng rồi đi ngủ.

.

.

.

Sáng hôm sau hắn cùng Oh Sehun bắt chuyến xe sớm nhất trở về Seoul. Sau khi đem mọi chuyện kể lại cho mẹ Kim, đúng như dự đoán bà không chút do dự gật đầu, liền nhận Oh Sehun ở lại quán ăn. Lại nói thật đúng lúc đang cần người làm thêm, Oh Sehun trước mắt cũng có thể ở lại quán một thời gian. 

Bàn giao người xong coi như hoàn thành nhiệm vụ. Kim Tae Hyung mệt mỏi trở về nhà kiểm tra mail một chút, sau khi xem xét hết mới tắt máy, công việc coi như tạm ổn. 

Mở điện thoại ra xem, tin nhắn cuối cùng mình gửi Jung Hoseok là chúc anh ngủ ngon vào đêm qua. Hiện tại cũng đã 9 giờ sáng, hắn mau chóng gửi tiếp một tin.

"Dậy chưa?"

"Tôi về Seoul rồi. Công việc ở công ty cũng coi như bớt căng thẳng rồi. Mấy ngày tới cũng không phải ăn cơm căng tin nữa rồi."

"Nhớ anh rồi."

Kim Tae Hyung thấy dấu tích đã đọc như mọi khi, khóe môi lại cong lên không một chút ý tốt nào, gõ trên màn hình.

"Đang đứng trước cửa nhà anh rồi."

Tin nhắn đã đọc. Kim Tae Hyung chăm chăm nhìn màn hình vẻ chờ mong, quả nhiên, hai phút sau phía bên kia cũng chịu gửi tới một tin nhắn.

"Cậu muốn chết?"

Kim Tae Hyung bật cười, nghĩ đến việc người kia vừa đọc tin nhắn mà chạy ra cửa nhìn ngó tìm mình xác nhận, nụ cười càng thêm sâu.

"Muốn gặp tôi đến vậy sao? Tôi đợi anh ở quán cà phê."

"Nếu không đi nhanh sẽ muộn giờ làm đó."

Kim Tae Hyung gửi tới một trái tim lớn, sau đó cũng không bận tâm người kia đã đọc tin nhắn hay chưa mà với lấy áo khoác nhanh chóng xuất phát.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro