Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cà phê vì là cuối tuần nên từ sớm đã có khách, Kim Tae Hyung cũng chẳng ngại việc này. Nữ nhân viên phục vụ vừa thấy hắn tới cũng vui vẻ ra mặt, chỉ chỉ về phía Jung Hoseok ở quầy pha chế phía sau mình nháy mắt một cái đầy ám hiệu.

Có chúa mới biết là ám hiệu gì. Nhưng Kim Tae Hyung cứ tự cho đó là ám hiệu giữa những kẻ đồng minh với nhau là được rồi. Hắn gật đầu với cô, rất tự nhiên với phong thái của khách quen mà đi tới quầy pha chế. 

Jung Hoseok vẫn trong bộ đồi tối màu, khoác chiếc tạp dề chuyên dụng như mọi khi. Dáng người có chút cao gầy, hai tay áo được sắn lên chỉn chu, ánh mắt chuyên chú đổ sữa nóng vào ly cà phê đang cầm trên tay. Chỉ trong chốc lát, trên mặt nước sóng sánh đã xuất hiện một chiếc lá rất đẹp mắt. 

Kim Tae Hyung nhìn đến ngây ngốc, đến khi Jung Hoseok đã quăng cho mình ánh mắt chằn chọc như mọi khi mà cũng không biết.

"Mất hồn rồi sao?"

"Đúng, bị anh làm mất hồn rồi." Kim Tae Hyung rất nhanh phản ứng lại, mỉm cười tỏa nắng một cái. Liền nhìn thấy nữ phục vụ vừa đi qua cũng lén cười một cái. 

Jung Hoseok không nói gì thêm, không còn khách mới tới nữa nên anh cũng được tạm nghỉ một chút.

"Hôm nay của tôi đều dành cho anh hết."

"Anh có thể dẫn tôi đi đâu cũng được."

"Tôi đều đồng ý."

Jung Hoseok đỡ lấy cần cổ vì cúi nhiều mà hơi căng cứng của mình, với những lời nói không chút tự trọng này của Kim Tae Hyung cũng đã tự xây được hệ miễn dịch tốt hơn. Anh xoay cổ một vòng, lạnh lùng nói "Tôi không có thời gian cho cậu."

"Đi xem phim hay đi chơi game cũng được, hoặc đi ăn thứ gì đó. Hoặc là bất kỳ thứ gì anh thích."

"Cậu tốt nhất vẫn nên bận rộn với công việc hơn."

Kim Tae Hyung phì cười, chọc tức anh như vậy có lẽ cũng đã thành thói quen khó bỏ. Cuối cùng chỉ đành nghiêm túc"Tôi ghé qua chỉ muốn nhìn anh một chút. Nói nhớ anh cũng đâu phải nói dối."

Kim Tae Hyung xem đồng hồ trên tay, khẽ hít một hơi nói "Thực ra hôm nay tôi phải cùng Park Jimin đến một nơi, nhưng có lẽ sẽ về sớm."

"Khi về sẽ qua đây đón anh, chúng ta cùng đi ăn." 

Jung Hoseok vẫn không nói gì, dường như đã mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Kim Tae Hyung cũng chỉ chờ vậy mà mỉm cười tạm biệt, sau đó xoay người rời đi.


Những ngày cuối đông, đường phố Seoul vẫn mang màu trắng xóa của tuyết, phảng phất trong gió là hương vị lạnh lẽo cùng cô đơn. Hoặc rằng, là do tâm trạng hắn cô đơn mà thôi. Nhưng Kim Tae Hyung mặc kệ là gì đi chăng nữa, hôm nay là một ngày đặc biệt. Nên mọi thứ đều sẽ phải trở nên xinh đẹp như ngày đầu xuân mới phải.

Hắn ôm bó hoa trong lòng, lại quay sang nhìn Park Jimin, nghĩ tới người phụ nữ mình sùng bái năm nào, miệng lại khẽ mỉm cười.

"Mẹ cậu chắc vẫn đẹp như vậy nhỉ?"

"Đương nhiên là đẹp hơn mấy bông hoa đó của cậu nhiều."

Kim Tae Hyung bật cười, chỉnh lại vài chiếc lá xung quanh một cách tỉ mỉ với đầy sự kính trọng. Hôm nay là sinh nhật của mẹ Park Jimin, vị boss giấu mặt đã xuất hiện không ít lần trong tuổi thơ chẳng chút thầm lặng của hắn kia. 

Bà Park năm đó khó chống đỡ được chồng mình tạo sức ép, đành đưa Park Jimin trở lại Seoul trước khi mẹ Kim cũng quyết định đưa hai anh em hắn chuyển đến đây. Thời gian này bệnh tình của bà cũng đã dần trở nên tốt hơn, nhưng anh trai Park Jimin khi ấy gây ra chuyện kia, nghị sĩ Park đem đứa con trai út ít khi nhắc tới của mình ra làm bia đỡ đạn. Điều này đã hoàn toàn đả kích đến một người làm mẹ như bà. 

Vì không chịu nổi ông ta nữa, cuối cùng bà liền dọn về nhà mẹ đẻ mình sống.

"Bà ấy đến hiện tại vẫn chưa tha thứ cho bố cậu sao?"

Park Jimin bẻ lái đưa xe vào hầm gửi xe, vẻ mặt lộ rõ vẻ buồn bã lắc đầu.

"Bà ấy có lẽ cảm thấy có lỗi với tôi nhiều hơn."

Park Jimin khi đó mới chỉ là một thiếu niên mới lớn, nhưng tin tức xấu về cậu ta thì xuất hiện đủ trên các mặt báo. Nghị sĩ Park đem hết thông tin của con trai mình giấu đi, cuối cùng cho cậu ta vào học một trường công nhỏ ở phía nam thành phố, cũng chính là nơi mẹ Kim đã cho hắn theo học. Ngày Park Jimin gặp lại hắn, Kim Tae Hyung quả thực đã thấy cậu ta khóc rất nhiều, ôm chầm lấy mình một lời giải thích cũng không thể nói. Khóc đến ướt đẫm hai bả vai hắn mới chịu buông ra.

Kim Tae Hyung cả đời này có thể dành ra để khinh bỉ Park Jimin, nhưng tuyệt đối không bao giờ đem ngày hôm đó ra cười nhạo tên bạn thân của mình.

Cậu ta quả thật đã phải chịu quá nhiều uất ức rồi. Những ngày tháng sau đó ở trường cũng không được tính là suôn sẻ. Bằng cách nào đó chuyện cậu ta là đứa con hư hỏng nhà nghị sĩ Park lại bị đồn thổi trong trường. Hại Park Jimin từng bị không ít đám học sinh ở đó tìm cách bắt nạt. Kim Tae Hyung bỏ ra ba năm trung học ôn luyện Taekwondo hóa ra cũng chỉ để xử lý đám trẻ ngông cuồng đó thay bạn mình.

"Dù sao bằng cách này hay cách khác cậu cũng đã học được cách tồn tại rồi."

"Chẳng phải nhờ phúc của cậu cả sao?"

Hai người bước xuống xe, Kim Tae Hyung đem gương mặt nước mắt đầm đìa năm đó của bạn mình cất lại vào bộ nhớ. Sửa lại quần áo nghiêm chỉnh một lượt, vô cùng quen thuộc đường xá ở đây mà bước đi trước. Park Jimin vòng về sau cốp đem ra một túi quà mình đã chuẩn bị sẵn, rồi cũng nhanh chóng đuổi theo hắn cùng đi vào thang máy. Hướng lên phía trên, nơi vị boss huyền bí năm nào đang chờ đợi hai đứa trẻ của bà.

.

.

.

Park phu nhân là một người phụ nữ khá độc lập, điều này vô cùng tương đồng với mẹ Kim của hắn. Bà mang nét đẹp kiêu sa của một vị tiểu thư Seoul, nhưng tính cách lại rất ôn hòa không hề tạo ra một chút cách biệt với xóm nghèo nhỏ năm nào ở Geochang. Dáng vẻ bà ngồi trên ghế nói chuyện với cha hắn, đến sau này bố Kim cũng phải thừa nhận. 

"Bà ấy quá uy lực, ta một lời cũng không thể nói lại."

Bị chồng mình đẩy vào tình thế phải chọn lấy một trong hai đứa con, có lẽ là giây phút yếu đuối nhất trong cuộc đời bà. 

Kim Tae Hyung từ khi hiểu chuyện, mỗi năm đều cùng Park Jimin chúc mừng sinh nhật bà. Đến khi chuyển lên Seoul cũng không hề thay đổi. Năm nay hắn vẫn như cũ mang tới một bó hoa hồng bà yêu thích nhất, một lần nữa gặp lại người phụ nữ uy lực đã khiến bố Kim chào thua kia. Người giúp việc trẻ tuổi đi tới mở cửa cho hai người, Park Jimin đi phía trước hắn, giọng nói chứa đầy vui vẻ.

"Mẫu hậu! Hài nhi tới xin được chúc người sinh thần khoái hoạt!"

Park phu nhân mặc một bộ đồ len màu be, mái tóc quấn gọn gàng phía sau gáy quả nhiên vẫn kiêu sa như vậy. Bà ngồi ở ghế sofa cũng không biết từ bao giờ rồi, dường như đã chờ sẵn hai người hắn sẽ đến.

"Park phu nhân, chúc cô sinh nhật vui vẻ."

Kim Tae Hyung đi tới lễ phép đặt bó hoa vào lòng bà, trên gương mặt hồng hào của người liền vẽ ra một nụ cười rạng rỡ. Mẹ Park nghiêng đầu ngửi hương thơm nồng nàn của hoa hồng, nhìn hắn ánh mắt nghiêm khắc.

"Còn nhớ lời ta dặn chứ?"

"Trước khi lo cho người khác, phải nghĩ tới gia đình mình." Kim Tae Hyung phì cười, bà vẫn dạy hắn và Park Jimin như vậy "Mẹ cháu không thích hoa hồng. Sáng nay cháu đã giúp bà ấy tuyển một nhân viên làm thêm mới rồi. Như vậy được chứ ạ?"

"Đừng nói như việc tặng quà giống như một hình thức trao đổi vậy." Park phu nhân ánh mắt vẫn nghiêm khắc nhìn hắn "Ta không dạy cháu về sự công bằng. Thứ ta dạy cháu là sự biết ơn."

"Cháu hiểu rồi." Kim Tae Hyung như con thú nhỏ vừa bị thương, tiu nghỉu quay sang bạn mình tìm trợ giúp.

Park Jimin cũng rất nhanh trí nhận được tín hiệu cầu cứu của bạn mình, lập tức đem túi quà trong tay tới trước mặt bà.

"Mẹ, lần này con không mua thứ gì thừa thãi nữa. Mẹ hãy nhìn xem..."

Cậu lôi trong túi ra một chiếc bình hoa pha lê hình trụ, phía cổ lọ được bóp nhỏ tạo nên dáng vẻ thanh thoát tinh sảo, lấp lánh dưới ảnh đèn. Bà Park nhìn nó một hồi, sau đó lại nhìn tới hai người, khóe môi mới lại nở nụ cười.

"Xem như hai đứa cuối cùng cũng chịu tiến bộ." Nói rồi bà đem bó hoa hồng của Kim Tae Hyung mang tới cùng bình hoa đi vào bếp. Chẳng mấy phút sau, trên tay bà đã là một lọ hoa được cắm đầy tinh tế, vẻ đẹp của hoa như thay đổi hoàn toàn so với vừa rồi.

Park phu nhân hài lòng đặt bình hoa tới vị trí kệ tủ vẫn luôn được bà để trống kia, ngắm nghía chúng nói "Ta vẫn luôn nghiêm khắc với hai đứa, chỉ để mong có một ngày có thể thấy cả hai có thể thấu hiểu chịu hòa hợp lẫn nhau. Đó vẫn là cách hai đứa đã dùng để tồn tại chẳng phải sao?"

"Ngày đó ta dùng chút quyền lực cuối cùng của mình đưa con tới trường của Taehyung, chính là mong thằng bé có thể khỏa lấp được sự yếu đuối của con."

Bà nhẹ nhàng nói trước sự ngạc nhiên của cả hai. Park Jimin như không tin mà hỏi lại lần nữa "Là mẹ sắp xếp con vào đó?"

"Cũng đã rất vất vả để tìm được tung tích ba mẹ con họ." Park phu nhân đi đến, vuốt lấy vạt áo bị gấp khúc của Park Jimin nhắc nhở "Nếu không phải là Taehyung, ta không nghĩ tới còn ai có thể bên cạnh thay ta bảo vệ con nữa."

Kim Tae Hyung trong lòng rút ra đánh giá, quả không hổ danh boss huyền bí, Park phu nhân so với đại boss trong "Thế chiến ngầm" vẫn còn bỏ xa cả trăm dặm.


Park phu nhân sau đó còn có ý kêu cả hai ở lại ăn cơm, nhưng Kim Tae Hyung đành từ chối, lấy cớ có hẹn rồi mà phải đi trước. Park Jimin không cần đoán cũng biết kẻ cậu ta có hẹn kia là ai, cuối cùng chỉ ném cho bạn mình một cái nhìn khinh bỉ, không thèm tiễn.

Kim Tae Hyung ra ngoài tự mình bắt xe về, xem ra vẫn còn khá sớm cho bữa trưa. Vì vậy cũng chưa vội, bèn ghé qua quán cơm của mẹ mình trước xem tình hình.

Quán ăn của mẹ Kim nằm ở gần một khu văn phòng, vì vậy dù chỉ mở buổi sáng cũng đủ bận tối mắt tối mũi. Kim Tae Hyung đến cũng đã  gần 11 giờ trưa, bên trong quán đã không còn tiếp khách. Vừa vào bên trong đã thấy người tên Oh Sehun kia từ trong bếp đi tới, trên tay là một khay đồ vừa lôi ra từ máy rửa bát chờ được lau khô. Nhìn thấy hắn tới mà cúi đầu chào một cái. Kim Tae Hyung cũng không thất lễ cúi chào lại, không khí tựa hồ có chút không tự nhiên. Cho đến khi nhìn thấy bóng lưng anh trai mình đang ngồi ở một chiếc bàn trong góc khuất xì xụp ăn cơm, phong thái lịch sự của Kim Tae Hyung cũng đều bị thổi bay hết. 

Hắn quả thực là đạp lên sàn nhà ba bước liền phi tới bàn Kim Jong Dae. Mà người kia cũng bị sự xuất hiện bất thình lình này của hắn mà suýt làm rơi miếng thịt đang gắp trong tay, vì vậy liền mau chóng bỏ vào miệng trước khi bị Kim Tae Hyung hất văng nó thật.

"Anh có vẻ vẫn còn rất thoải mái ăn uống đấy."

Đối diện với vẻ tức giận của em trai mình, Kim Jong Dae cũng chỉ đành bày tỏ dảng vẻ rất lấy làm tiếc như mọi khi, một miệng đầu cơm vừa nhai vừa nói "Hết cách rồi, cơm mẹ nấu mà. Tất nhiên phải ăn cho thật ngon miệng."

"Anh cũng tận tâm như vậy khi giúp bố lo liệu chuyện kia thì tốt biết bao."

"Là bố đã lựa chọn gửi gắm Sehun cho em đấy chứ?"

"Đồ xấu xa." 

"Em chỉ biết mắng anh như vậy thôi hả thằng nhóc?" 

Oh Sehun đứng một bên nhìn hai anh em cãi nhau, lúc này mẹ Kim mới từ phía sau đi tới, chỉ đành cười xòa nói "Cháu đừng để ý. Hai đứa nó tuy bề ngoài như vậy, nhưng thực chất rất biết nhường nhịn nhau..."

Còn chưa dứt lời, đã thấy Kim Jong Dae vươn tay đánh đầu em trai mình một cái. 

Mẹ Kim thở hắt, xoay người như chưa từng nói gì lại quay trở vào với nồi nguyên liệu chuẩn bị cho sáng mai.

Kim Jong Dae thấy mẹ Kim không còn đứng ở đó mới bắt đầu thăm dò.

"Đúng rồi, Jung Hoseok đâu? Không đi cùng sao?" 

"Anh vì sao lại đột nhiên quan tâm anh ta vậy?" Kim Tae Hyung cũng tỏ vẻ nghi ngờ nhìn anh trai mình.

"Có sao? Chỉ là hỏi thăm thôi. Còn tưởng hai đứa nghỉ chơi với nhau rồi chứ?"

"Bạn bè mà, thỉnh thoảng giận dỗi một chút không phải quá bình thường sao?"

Kim Jong Dae cuối cùng cũng chịu đặt đũa xuống, dường như đã ăn xong. Suy nghĩ một chút lại nói "Mẹ có vẻ rất quý cậu ta. Lần tới hãy đưa cậu ta đến chơi đi."

"Thật là chỉ vì mẹ thôi sao?"

"Dù là vì ai thì cũng đều muốn tốt cho em thôi." 

Với câu nói này của Kim Jong Dae, Kim Tae Hyung khi ấy nhất thời không hiểu hết được hàm ý của anh. Hắn mau chóng chuyển chủ đề sang phía nhân vật xa lạ mà hắn mới đưa về từ Busan kia. Thấp giọng hỏi anh.

"Oh Sehun làm thế nào lại xuất hiện ở đó vậy?"

"Người dân nói cậu ta bị sóng đánh trôi dạt vào bờ."

"Anh coi em là trẻ lên ba đấy à? Nói anh ta là khúc gỗ bị sóng đánh trôi vào bờ liền cũng tin?"

"Tất cả những gì anh biết đều chỉ có vậy, có hỏi cũng đâu thể nói thêm điều gì? Hơn nữa ngày dân làng tìm thấy, cậu ta quả thực là bám chặt vào một khúc gỗ mà dạt vào bờ."

"Anh ta cũng đâu thể mãi ở đây. Phải sớm báo lại cho cảnh sát..."

"Không cần đâu." Kim Jong Dae mau chóng gạt đi "Giúp cậu ta ổn định một thời gian là được. Dư chấn sau va chạm mạnh khiến cậu ta bị tổn thương não, dẫn đến máu tụ nội sọ. Rất có thể là xảy ra khi cậu ta bị rơi xuống biển hoặc là cả trước đó, rất khó điều tra nguyên nhân. Anh đã đưa cậu ta đến bệnh viện để tiến hành phẫu thuật lấy bỏ máu đông, sau khi xuất viện mọi kết quả xét nghiệm đều rất tốt. Việc mất trí nhớ tạm thời chỉ là một biến chứng có thể dần dần khắc phục. Tuy nhiên điều cậu ta cần nhất là một môi trường để thích nghi mà thôi. Về mặt tâm lý, cũng có thể dùng qua biện pháp thôi miên để kích thích bộ nhớ."

"Vậy vì sao anh không giúp anh ta làm cách đó chứ?"

Kim Jong Dae nhún vai "Đôi khi cũng phải tuỳ thuộc vào cậu ta có muốn lấy lại đoạn kí ức đó của mình không. Hơn nữa, chuyện cậu ta có thể trở lại bình thường chỉ là một sớm một chiều. Thứ cần nhất chính là chờ đợi."

"Có người nào không muốn lấy lại kí ức của mình chứ?" Kim Tae Hyung ngờ vực.

"Có đấy."

Hắn nhìn anh trai mình, chỉ thấy nụ cười thường trực trên khoé môi anh ta bỗng nhiên có điểm chua xót cực độ.

Cảm giác khác lạ như hắn chưa từng thấy một điều gì tương tự như vậy trước đây.

.

.

.

Đúng giờ đã định, Kim Tae Hyung rời khỏi quán cơm đi đến tiệm cà phê đón Jung Hoseok. Nhưng lần này, dù đã gửi tới 3 tin nhắn cách nhau độ 5 phút vẫn không thấy người kia đọc được. Hắn có chút khẩn trương, bèn trực tiếp gọi điện thoại tới.

Vẫn không bắt máy.

Trong lòng chợt dấy lên cảm giác bất an, Kim Tae Hyung hướng tài xế yêu cầu tăng tốc. Không ngờ xe chỉ vừa chạy gần tới nơi, hẵn đã nhìn thấy Jung Hoseok đang đứng cùng nhóm người lạ mặt nào đó trên đường. Kim Tae Hyung kêu tài xế dừng xe, qua cửa kính lặng lẽ quan sát. Bất chợt liền có điểm khác thường, Jung Hoseok bỗng bị hai kẻ kéo lấy tay ấn vào trong xe ô to đỗ cạnh đó chỉ trong nháy mắt.  Tiếng cửa xe đóng lại truyền đến tai, tiếng động cơ nổ cũng lập tức đánh thức não bộ. Kim Tae Hyung gần như gào lên với tài xế, chiếc taxi lại một lần nữa lăn bánh, bám theo chiếc xe bí ẩn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro