Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc taxi sau khi bám theo  chiếc xe lạ đến một khu xưởng bỏ hoang, nằm cách xa trung tâm thành phố cũng liền vội vã lăn bánh rời đi. Kim Tae Hyung nhìn theo lớp cát bụi bị cuốn đi trong gió, cuối cùng chỉ biết thở dài. Người tài xế dường như đoán rằng có điều nguy hiểm nên nhất định không đồng ý ở lại chờ hắn. Lần này, xem như chỉ còn trông đợi vào số phận. Hắn nhìn ngó không gian xung quanh, đều trống không ngay cả một nhà dân cũng không có. Chiếc xe đen bí ẩn vừa rồi cũng đã dừng lại, Kim Tae Hyung nấp trong một góc khuất, lén nhìn về phía cửa của xưởng. Đám người lạ mặt từ trong xe bước ra, một tên từ ghế sau kéo lấy Jung Hoseok lúc này đã bị bịt miệng và trói ngược lại bằng băng dính ra, sau đó thô bạo đẩy anh ta vào trong.

Đúng, Jung Ho Seok bị bắt đi.

Nhưng điều làm Kim Tae Hyung khó hiểu chính là động cơ của đám người này. Jung Hoseok rốt cuộc đã gây thù chuốc oán với kẻ nào?

Hắn rút điện thoại, bản thân nhất định sẽ không thể một mình hành động, vì vậy chỉ có thể nhờ đến sự can thiệp của cảnh sát. Nhưng nếu rút dây động rừng, thì kẻ gặp nguy hiểm sẽ là Hoseok. Tae Hyung lưỡng lự một hồi, cuối cùng đành từ bỏ.

Vẫn nên xem xét tình hình thì hơn.

Kim Tae Hyung bất ngờ đứng dậy, trong bóng tối chập choạng từ phía lùm cây, hắn cẩn thận tìm cách tiến về phía cánh cửa sổ ở mạn xưởng. Hắn cúi người, ẩn mình dưới bệ cửa sổ, ngẩng đầu thăm dò vào bên trong.

 Jung Hoseok đã bị chúng trói chặt vào một chiếc ghế được đặt ở giữa xưởng. Đến lúc này Kim Tae Hyung mới có thể nắm được đám người lạ mặt kia tất cả có bốn tên, đều đang bao vây quanh Jung Hoseok. Hắn nhìn anh ta, con người này thậm chí khi biết mình bị bắt cóc bộ dáng vẫn còn thản nhiên như vậy.

Hắn cố gắng thu hút sự chú ý của Jung Hoseok, dùng tay lau đi lớp kính bụi mờ trên cửa sổ, sau đó liền há miệng phả một màn hơi nước lên mặt kính. Nhưng góc độ quá chênh lệch, không thể với tới tầm mắt của người kia.

Thời điểm hắn vẫn đang cố tìm cách đánh động cho Jung Hoseok, Kim Tae Hyung liền nhận thấy kẻ kia bất ngờ đã chịu nhìn về phía mình. Nhưng lần này ánh mắt của kẻ kia có điểm gì đó rất khác lạ, còn vô cùng hoảng hốt. Kim Tae Hyung cũng vì vậy mà ngạc nhiên theo, hắn chau mày, cố xem người kia đang muốn nói điều gì. Nhưng Jung Hoseok toàn thân đều bị cột chặt, miệng đã bị bịt kín không thể nhúc nhích. Ngay lúc ấy, từ phía sau hắn truyền đến âm thanh sột soạt tiếng bước chân người, Kim Tae Hyung giật mình quay lại, lập tức bóng đen cao lớn đã bao lấy người hắn. Một tiếng động mạnh vang lên, tên mặc áo đen che mặt dùng thanh gậy sắt trong tay mình gảy gảy lên người hắn vài cái. Xác định Kim Tae Hyung đã mất đi ý thức liền kéo hắn lê trên đất từng bước vào bên trong xưởng.

.

.

.

Kim Jong Dae lại một lần nữa quay trở lại quán ngay trong  buổi tối. Mẹ nói Kim Tae Hyung cả từ trưa đến đều không trở về nhà, gọi điện cũng không chịu bắt máy. Kim Jong Dae sau khi nhận được điện thoại của bà cũng lập tức tới đây, vừa bước vào đã là bộ dáng lo lắng bất an của mẹ, ôm lấy cánh tay anh vội vã hỏi "Thế nào rồi? Thằng bé có ở lại nhà Jimin không?"

Kim Jong Dae rất muốn trả lời như mong muốn của bà, nhưng cuối cùng chỉ có thể lắc đầu. Anh đã nghĩ đến Tae Hyung cùng Jimin sẽ lại chơi game cả đêm ở nhà cậu ta, nhưng sau khi liên lạc với Jimin lại nhận được kết quả không như dự đoán.

"Dường như cậu ấy có hẹn với Jung Hoseok. Tuy Taehyung không nói tên anh ta nhưng quả thực cũng chỉ còn một cái tên đó thôi."

Park Jimin nhớ tới vẻ mặt vui vẻ trước khi rời khỏi nhà mẹ mình của cậu ta, cuối cùng chỉ đành nói với anh như vậy.

"Tae Hyung trước khi đi không nói gì với mẹ sao?"

Mẹ Kim nặng nề ngồi xuống ghế, thở dài một tiếng nói "Nó rời đi ngay sau khi con đi, chỉ nói sẽ ra ngoài ăn cùng bạn."

"Đúng rồi, lẽ nào là Hoseok?" 

Mẹ Kim vội vã kêu anh tìm cách liên lạc với Jung Hoseok. Nhưng anh sớm cũng đã làm điều đó rồi. Kẻ kia cũng không thể liên lạc được giống em trai anh.

"Vì chưa đủ 48 giờ nên chưa thể báo cảnh sát được." Kim Jong Dae ôm lấy vai bà nhẹ nhàng nói "Con sẽ cố tìm cách liên lạc với bạn bè của nó. Mẹ đừng lo lắng quá. Tae Hyung có lẽ chỉ qua đêm ở nhà bạn nó thôi."

...

Giữa tiết trời cuối đông lạnh đến cắt da cắt thịt mà bị ngâm mình trong dòng nước giá buốt thì chẳng phải là một ý định hay ho gì.

Nếu được lựa chọn.

Kẻ lạ mặt mặc áo đen đi đến, trên tay là một xô nước dội thẳng vào mặt Kim Tae Hyung. Jung Hoseok nhìn người hắn, vết máu khô trên trán gặp phải nước lạnh cũng chẳng hề tan ra. 

Kim Tae Hyung bừng tỉnh. Lồng ngực có chút tắc nghẹn cố hô hấp với chiếc mũi đã bị sặc đầy nước, lập tức nhận ra đại cục. Vì  quá sơ suất mà để bản thân bị đánh lén. Hắn theo phản xạ mà bắt đầu nhìn ngó xung quanh, bên ngoài đã tối đen như mực. Vừa lúc bắt kịp ánh mắt kia của Jung Hoseok, bất giác trong lòng nổi lên một chút nhẹ lòng.

Dù sao anh ta vẫn còn sống.

"Nói, mày là ai?"

Kim Tae Hyung không một chút suy nghĩ đáp "Bạn anh ta."

Jung Hoseok nhìn hắn, như dùng ánh mắt dành cho một tên ngốc để nhìn hắn.

"Mày muốn cứu bạn mày sao? Thật đáng tiếc, ngày hôm nay trong chúng mày sẽ chẳng có ai thoát nổi đâu."

"Mày cười cái gì?" Kẻ kia lập tức giáng một đòn lên mặt hắn, túm lấy mái tóc ướt sũng của Kim Tae Hyung gào lên.

"Im miệng đi." Một kẻ lạ mặt khác bất ngờ xuất hiện từ phía cửa ra vào, trông qua bộ dáng, chắc chắn hắn ta là kẻ cầm đầu của đám người này.

"Đại ca anh đến rồi." Đồng loạt đám người trong xưởng cúi đầu chào hắn, Kim Tae Hyung nhân cơ hội đó liền nhìn sang phía Jung Hoseok, khẽ nhấp môi nói "Không sao chứ?"

Jung Hoseok lắc đầu như nói mình không sao cả, sau đó tên đại ca kia liền tiến về phía hắn, phủ lên người Jung Hoseok một bóng đen xám xịt, chất giọng ồm ồm và đặc sệt của những kẻ nghiện thuốc lá, một tay xé mạnh lớp băng dính trên miệng anh, nói "Lại gặp rồi nhỉ Hoseokie?"

Jung Hoseok nhìn Park Chanyeol, quả nhiên cũng chẳng còn ai khác muốn bắt anh ngoài hắn ta.

"Lần này vẫn vì thứ đó sao?"

"Còn có thể thế nào? Khó khăn lắm mới qua mặt được đám chó săn của Kim Nam Joon mà. Nếu cậu chịu hợp tác, tôi rất nhanh sẽ thả cậu cùng người bạn này về."

"Anh cũng đã dùng lời nói này với Kim Seok Jin chẳng phải sao? Cuối cùng hắn ta cũng thiếu chút nữa thì mất một cái mạng."

"Bởi vậy, tôi từ đầu đến cuối đều là nhắm vào Kim Seok Jin." Park Chanyeol cúi người, tiến gần về phía anh từ trong túi lôi ra một con dao sắc nhọn. Lưỡi dao được mở, lóe lên dưới ánh đèn mờ, hắn phẩy nhẹ con dao lên mặt anh, giọng điệu đe dọa "Cậu chỉ cần đem Kim Seok Jin giao lại cho tôi là được. Tôi không còn lý do gì hại đến cậu."

"Câm mồm đi." Jung Hoseok không chút e sợ trừng mắt nhìn hắn "Dù bằng mọi giá tôi cũng phải tống anh vào tù mới có thể chết được."

Park Chanyeol cười lạnh, thu tay mình về giơ lên không chung với vẻ mặt tiếc nuối nói "Ồ, tôi quên mất. Dùng cách này với người như cậu cũng vô ích."

Hắn dứt lời, trong chớp mắt liền phóng dao kề tới cổ Kim Tae Hyung "Hoseokie của chúng ta là người tốt mà, sao có thể chứng kiến người vô tội vì mình mà phải bỏ mạng chứ? Phải không?"

"Park Chanyeol!" Jung Hoseok quát lớn "Người của Kim Nam Joon sẽ tìm tới đây sớm thôi. Cậu đừng nghĩ muốn làm gì cũng được."

"Tôi chính là muốn xem Kim Nam Joon có thể bảo vệ cậu được bao lâu đây? Cũng đã một năm rồi Hoseok à..." Park Chanyeol chống tay lên thành ghế, một lần nữa cơ thể của anh bị bóng dáng to lớn của hắn ta nuốt chửng "Cậu không nên mãi cố chấp nữa.  Vì sao phải làm khó tất cả như vậy?"

"Vì cậu đáng bị trừng phạt, thằng khốn."

"Thằng khốn? Tôi sao?" Park Chanyeol bỗng lớn tiếng cười, tiếng cười đầy quái dị "Cậu biết mà, kẻ khốn nạn đâu chỉ có mình tôi đúng không?"

Jung Hoseok khóe môi đã phát run, anh đưa mắt nhìn Kim Tae Hyung, cuối cùng chỉ đành thỏa hiệp.

"Thả cậu ta đi. Tôi sẽ nói nơi Kim Seok Jin đang trốn."

"Được." Park Chanyeol như vừa ý vạch ra một nụ cười hợp tác, ra hiệu cho đám đàn em thả Kim Tae Hyung ra. Nhưng khi một tên vừa tháo dây trói trên người hắn ra, đã bị Kim Tae Hyung đạp một cú bất ngờ ngã lăn về phía sau.

Ba tên còn lại cũng lập tức nhào tới, KIm Tae Hyung dù thể lực có tốt thế nào cũng không thể đánh lại được đội hình quá chênh lệch. Chỉ trong thoáng chốc liền bị chúng khống chế lần nữa.

"Cậu thấy đấy. Đâu phải vì tôi không cho cậu cơ hội. Là bạn cậu không biết tận dụng đấy chứ."

Dứt lời, liền đá  một cú mạnh lên người Kim Tae Hyung.

"Dù sao vì mối thâm tình với Kim Nam Joon tôi sẽ đành cho cậu thêm thời gian suy nghĩ vậy. Hãy nhanh lên, tôi là người rất thiếu kiên nhẫn. Chỉ có thể cho cậu một đêm nay thôi."

Hắn quay ra dặn dò đám đàn em rồi bỏ đi. Jung Hoseok lập tức bị một tên trong số đó lôi dậy, một tên khác lôi theo Kim Tae Hyung đem tới nhốt vào nhà kho bên trong xưởng.



Jung Hoseok nhìn Kim Tae Hyung bị vứt lăn xuống một góc tường, cuối cùng chỉ buông một câu đầy nặng nhọc "Cậu không nên đến đây."

"Đúng vậy. Đến giờ này tôi vẫn đang tự thắc mắc đây. Vì sao tôi lại ở đây cơ chứ?" Kim Tae Hyung cười khổ, cố vươn người vào tường ngồi dậy "Anh thật thẳng thắn đấy."

"Xin lỗi." Jung Hoseok đầy vẻ áy náy nói, điều này bỗng khiến Kim Tae Hyung cảm thấy bản thân vừa rồi đã nói sai rồi. Hắn hít vào một hơi, vừa định nói gì đó liền nghe thấy tiếng Jung Hoseok nhỏ giọng.

"Xin lỗi vì đã khiến cậu liên luỵ. Gia đình cậu chắc chắn đang rất lo lắng."

"Jung Ho Seok." Kim Tae Hyung ánh mắt có tia giận dữ nhìn anh "Là tôi đã tự mình bám theo anh đến đây có được không? Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa. Chúng ta cũng đâu thể ra khỏi đây nếu anh cứ xin lỗi mãi như vậy."

"Tôi sẽ thuyết phục hắn để cậu rời khỏi đây."

"Anh cũng biết rõ hắn ta nhất định sẽ không giữ lời mà. Tên đàn em của hắn sớm đã nói cả hai chúng ta hôm nay sẽ không thể thoát được. Sau khi anh nói ra, nhất định sẽ bị hắn xử lý để bịt đầu mối. Vì vậy không cần làm những điều ngu ngốc đó." Kim Tae Hyung cựa quậy hai cánh tay đã bị chói chặt của mình, nằm xuống đất cong người lại, cố gắng móc trong túi quần cuộn băng dính mà tối qua Oh Sehun đã trả lại cho mình kia. Đầu dao cắt tuy không to, nhưng có lẽ vừa đủ để cắt mớ băng keo bọn chúng dùng để trói người này.

Kim Tae Hyung khéo léo cầm chắc cuộn băng dính, cong bàn tay hướng mặt dao cắt lên trên cố gắng chạm tới nơi cổ tay dang bị trói chặt kia nói "Nếu tôi đưa hai chúng ta thoát khỏi nơi này..." 

"Cậu không cần thiết làm như vậy. Nếu có thể hãy tự giải thoát cho mình thôi. Đừng lo cho tôi."

"Anh hãy nghĩ cho tôi một chút được không? Liệu tôi có thể bỏ lại anh rồi chạy trốn một mình được sao?"

Kim Tae Hyung dùng sức cưa mạnh tới, chừng vài phút sau một góc đoạn băng keo cũng đã bị rách ra.  Hắn nghiến răng, dùng sức một lần nữa giật mạnh hai cánh tay, thành công làm đứt đoạn băng keo. Hai tay lập tức được buông lổng, hắn mệt nhọc tiếp tục dựa lưng vào tường, sau đó đưa tay lên lau đi vết máu trên trán mình, giọng nói mang ý cười nhìn anh "Sau khi chúng ta ra khỏi đây, anh phải đồng ý với tôi một chuyện, thế nào?"

Thấy kẻ kia vẫn không trả lời lại, hắn lại tự cao giọng nhắc nhở "Im lặng chính là đã đồng ý rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro