Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có kế hoạch gì?"

Jung Hoseok nhìn kẻ kia, dường như hắn lúc nào cũng mang vẻ mặt tự tin như vậy, ngay trong lúc này đây.

"Thứ này có ích đấy." Kim Tae Hyung nói, chĩa ngón tay cái về phía những chiếc thùng phuy rỗngg dựng ngổn ngang phía sau "Một thùng trong số đó còn dầu. Tuy có chút nguy hiểm."

"Không phải một chút. Mà là vô cùng nguy hiểm." Jung Hoseok hiện rõ lo lắng, lập tức gạt đi "Không thể đốt cháy nơi này được. Căn phòng này bốn bề đều là tường cứng, lối thoát duy nhất là cánh cửa ra vào kia, nếu lửa cháy, chúng ta sẽ bị thiêu rụi trước khi bọn chúng vào. Hơn nữa..chúng ta cũng không hề có thứ gì có thể gây lửa."

"Cũng phải có cách chứ."

"Cậu điên rồi."

"Này gọi là bước đường cùng."

"Chỉ cần kiên nhẫn một chút. Chúng ta sẽ mau chóng rời khỏi đây thôi..."

"Bằng cách nào? Kim Nam Joon sao? A, đúng rồi..." Kim Tae Hyung chống tay lên đầu gối, kê đầu lên, tầm mắt hờ hững nhìn Jung Hoseok "Anh ta nhất định phải đến cứu anh rồi."

"Là cứu chúng ta."

Hắn nhìn chằm chằm vào người kia, bản thân chỉ đành khẽ buông một tiếng thở hắt, hạ giọng "Yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ đưa anh ra khỏi đây."

Hắn cúi xuống tháo nốt đoạn băng keo buộc chân mình, sau đó cúi người men theo bức tường chạy về về anh. Nhưng khi Kim Tae Hyung vừa chạm tới hai tay đang bị chói chặt đằng sau của Jung Hoseok  thì ngoài cửa lại vang lên một tiếng "rầm" mạnh. Hắn mau chóng  thu tay về vòng ra sau,  co chân nằm xuống  một góc khác xa với người kia nhằm che đi dấu vết. Tên áo đen đã đánh lén hắn cùng một tên đàn em khác bước vào, Kim Tae Hyung cả người đều đã gồng lên như chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào. Nhưng dường như bọn chúng không muốn để ý đến hắn, tên đàn em kia bất ngờ chìa ra một chiếc điện thoại đặt vào tai Jung Hoseok bắt anh nghe lấy.

"Nói gì đi." Tên áo đen đứng phía sau ra lệnh. Nhưng Jung Hoseok vẫn hoàn im lặng, dường như đang suy nghĩ rất cẩn trọng.

Kim Tae Hyung đoán kẻ đang ở điện thoại kia không ai khác chính là Kim Nam Joon. Không ngờ tới, lũ côn đồ này dùng đến phương án B thôi mà cũng nhanh chóng thành công như vậy.

"Nói!" Tên áo đen bỗng túm ngược lấy tóc Jung Hoseok, nhìn chòng chọc vào anh ta quát.

"Tôi không sao." Hoseok cuối cùng cũng cất lời, đầu dây bên kia vẫn là giọng Kim Nam Joon lớn tiếng như muốn đâm thủng màng nhĩ của kẻ bên này.

"Kéo dài thời gian một chút, tôi sẽ đem Kim Seok Jin đến."

"Không được." Jung Hoseok nặng nề thở một tiếng "Nếu cậu không thể làm gì khác ngoài cách đó thì hãy ngồi yên đi."

Sau đó Kim Nam Joon nói gì cũng chẳng thể nghe nổi nữa, tên áo đen đã giật lấy điện thoại từ tai anh, giọng nói đầy thách thức.

"Thằng khốn, trước ba giờ sáng hãy đem người đến đây. Nếu không mày chỉ có thể nhặt xác của bọn chúng thôi."

Hai kẻ gầm lên một tiếng chửi rủa. Jung Hoseok nhìn tên đại ca đang tập trung với chiếc điện thoại kia, dường như muốn gọi tới Park Chanyeol, sau đó khẽ đánh mắt về phía Kim Tae Hyung. 

Kim Tae Hyung cũng đúng lúc đó bỗng đứng thẳng dậy, đột ngột xông tới, túm chặt lấy cánh tay của kẻ kia đẩy hắn xuống đất. Tên đàn em thấy vậy cũng vội lao tới tấn công.

Trên mặt đất, gã áo đen đã lật ngược tình thế từ khi nào, ở trên người Tae Hyung không ngừng giơ nắm đấm, tiếng động phát ra đến lạnh người. Jung Hoseok lo lắng nhìn Kim Tae Hyung bị đánh đến văng về một góc tường, lại tiếp tục bị đá mạnh một cái. Một chút động tĩnh cũng không còn.

"Mẹ kiếp, mày muốn làm loạn sao?" 

Tên đàn em đi tới  vung một cước về phía Jung Hoseok, kiểm tra dây chói trên người anh vẫn còn đó liền hừ lạnh một tiếng. Sau đó đi đến lục soát trên người Kim Tae Hyung, liền tìm được cuộn băng dính kia, rất nhanh liền đem hắn chói lại một lần nữa.

"Đừng làm những việc ngu xuẩn nữa, chúng mày không thể thoát khỏi đây đâu."

Hai gã đứng lên sau đống lộn xộn. Tên áo đen hướng Kim Tae Hyung đang nằm trên mặt đất, thẳng chân gí một đạp lên ngực hắn quát lớn "Thằng nhãi. Để mày chết khô ở đây đi."

Cánh cửa đóng lại một tiếng mạnh kinh hoàng. Jung Hoseok khó khăn lắm mới nhích được  về phía Kim Tae Hyung, gương mặt đã lấm lem đất cát, lúc này còn hỗn loạn những vết sưng đỏ hoà cùng máu từ miệng chảy ra thành bộ dáng vô cùng thảm thương.

"Không sao chứ?"

"Người hỏi câu đó là tôi mới đúng." Jung Hoseok lạnh giọng đáp, lại thấy kẻ kia chậm chạp bò về phía góc tường, ánh mắt không ngừng tìm kiếm thứ gì đó. Anh thấy vậy liền buông tiếng thở dài, dốc từ ống tay áo của mình ra chiếc bật lửa mà vừa rồi mới liều mạng cất giấu, đưa về phía Kim Tae Hyung nói "Tìm thứ này sao?"

"Anh đã nhặt nó từ khi nào?" Kim Tae Hyung mau chóng lại gần, không giấu khỏi tia hài lòng cầm lấy chiếc bật lửa.

"Ngay khi cậu ném nó ra."

"Chúng ta như vậy không phải quá ăn ý sao?"

"Cậu còn không chắc liệu trong người hắn có bật lửa không mà dám liều mạng như vậy."

"Người hắn bốc mùi hôi của thuốc lá, chắc chắn sẽ có thứ này thôi."

"Nếu đó là một con dao thì cậu đã mất mạng rồi."

"Anh đang lo lắng cho tôi sao?"

"Là lo lắng cho lời hứa của cậu."

Kim Tae Hyung bật cười, vết rách trên khoé môi như được dịp mở rộng thêm vài phần, hắn nhăn mặt, chỉ khẽ rít lên một tiếng. 


Park Jimin đi đến quán cơm của mẹ Kim, sau khi nhận được cuộc gọi của Jong Dae. Chính bản thân cậu cũng không khỏi lo lắng, khi một lúc đều không thể liên lạc với hai kẻ kia. Chắc chắn họ đã gặp chuyện. Chỉ là Park Jimin cùng Kim JongDae không thể đem điều này nói với mẹ Kim được. 

Quán ăn thiếu đi không khí ồn ào thường thấy bỗng mang lại loại cảm giác bất an đến ớn lạnh. Cậu bước vào quán, vừa rồi còn dự định sẽ dùng bộ dáng lạc quan nhất có thể mà đi tới, không ngờ vừa đối diện với mẹ Kim, bao nhiêu cố gắng trong lòng đều đã đổ vỡ. Cậu thở dài, cất một tiếng chào hỏi. Mẹ Kim vẫn ngồi ngay bàn ăn cạnh cửa ra vào như luôn trông chờ một thứ gì đó sẽ xuất hiện. Cậu khẽ nắm lấy bàn tay bà, nhẹ giọng "Dì à..."

"Con không cần nói gì đâu." Mẹ Kim bỗng lên tiếng "Ta tin nó sẽ sớm quay về."

Park Jimin nuốt xuống một ngụm như nghẹn ngào nơi lồng ngực, từ phía cửa truyền đến tiếng bước chân người. Kim Jong Dae sau một hồi tìm kiếm đã trở về, dường như ánh mắt có một chút chuyển biến.

"Anh Jong Dae."

"Tới rồi sao?"

Kim Jong Dae có chút mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, nhìn mẹ mình "Con đã thử hỏi những người dọc con phố, họ nói có thấy Tae Hyung trên đường đi, nhưng vẫn không có gì rõ ràng. Chỉ đến vậy. Sau đó không thể biết tung tích của nó."

Jimin tắt mở điện thoại trong tay. Mọi thứ bỗng trở nên rắc rối hơn cậu tưởng, trong lòng lại chợt nổi lên một tia dự cảm không lành. Cậu nghĩ còn có một người nữa mà mình có thể tìm tới lúc này. Chính là Kim Nam Joon. Vì vậy lại một nữa đứng dậy rời đi, nói mình sẽ đi tìm ở chỗ vài người quen của cậu ta ở công ty kia.

Kim Jong Dae nhìn theo bóng cậu bước ra khỏi quán, sau đó nhìn xuống đồng hồ trên tay, nhẹ lay động vai mẹ mình nói "Mẹ đã ngồi đây cả buổi rồi. Hãy nghỉ ngơi một chút, không được làm hại sức khoẻ của mình như vậy."

"Jong Dae à..."

"Vâng."

"Tae Hyung có thể đang ở đâu chứ?"

"Đợi đến ngày mai nếu vẫn không có tin tức gì, con sẽ trình báo mất tích lên cảnh sát. Mẹ hãy vào trong đi, con sẽ tiếp tục tìm kiếm."

"Tôi sẽ đi cùng anh."

Oh Sehun từ trong bước ra, tiến đến nhìn hai người trước mặt, nói "Tuy không thể giúp được gì, nhưng tôi muốn cùng mọi người tìm cậu ấy."

.

.

.

"Được rồi, vậy kế hoạch chính là sau khi đốt lửa, bọn chúng sẽ lập tức chạy vào phòng này. Chúng ta sẽ dùng mấy thứ này để phòng bị, ngay khi cửa mở phải cố gắng tấn công chúng, khói sẽ làm mờ tầm nhìn, khi ấy hãy cố chạy thật nhanh về phía trước và thoát ra là được. Tôi sẽ châm lửa từ đống thùng giấy này, trong thời gian trước khi chúng bén đến những thùng dầu kia, chúng ta nhất định phải ra khỏi đây. Ở ngoài đó cũng còn rất nhiều chiếc thùng như thế này, dù không biết chúng có dầu hay không, khi bước ra hãy nhớ phải cẩn thận."

Kim Tae Hyung vừa nói vừa tự mình dùng bật lửa một lần nữa hơ cháy đoạn dây trói chân tay mình kia, rồi nhanh chóng quay sang cởi trói cho Jung Hoseok. 

Sau đó, hắn thu lại những chiếc thùng các tông, nhúng chúng xuống một thùng dầu đã bị mở nắp từ khi nào, rồi chất chúng về một góc cạnh đó. Sau đó tiến đến cởi chiếc áo khoác trên người Jung Hoseok, chùm lại lên đầu kẻ kia, nhắc nhở "Khoảng cách từ 30 đến 60cm trên mặt đất là không khí sạch, khi bị dính lửa không được cử động, hãy nằm xuống đất và lăn qua lăn lại để dập lửa..."

"Cậu định làm lính cứu hoả sao?"

"Làm thần hộ vệ của anh thì đúng hơn."

"Không buồn cười chút nào."

"Vì nó không phải chuyện cười. Tôi không phiền nếu anh muốn tin tưởng tôi đâu."

Kim Tae Hyung nhìn chằm chằm người kia, như chưa nhận được thứ mình muốn thì chưa thể dừng lại. Cuối cùng, Jung Hoseok kéo lấy vạt áo khoác trên đầu, đành thấp giọng "Được."

Hắn hài lòng, ra hiệu cho người kia đi đến đứng sau mình. Hai người nấp sau cánh cửa, Kim Tae Hyung đem chiếc bật lửa ra. Ngay giây phút ánh lửa thổi lên, trong lòng bỗng nhiên không kìm được mà cũng trở nên khẩn trương. Nói hắn không sợ hãi chính là nói dối. Nhưng nói hắn sợ hãi vì điều gì, lúc này lại chỉ có một thôi.

Kim Tae Hyung nhìn Jung Hoseok phía sau mình, ánh mắt hai người chạm nhau, không ai nói thêm điều gì nữa.

Hắn hít một hơi thật sâu, vung tay ném chiếc bật lửa về phía đống thùng giấy kia. Lửa lập tức bùng lên sáng rọi một phòng kho tăm tối. Kim Tae Hyung bất giác quay lại, nắm chặt lấy tay Jung Hoseok. Làn khói mỏng dần dần cuốn lấy hai người, qua kẽ hở của cửa mà thoát ra ngoài. Kim Tae Hyung đập mạnh vào cửa, lớn giọng gào lên "Cứu! Cháy rồi! Mấy thằng khốn! Có nghe gì không hả? Cháy rồi!..."

Jung Hoseok nhìn xuống đám lửa đang ngày một lan rộng trong nhà kho, khoảng cách đến chiếc thùng đựng dầu cũng không còn quá dài. Tiếng bước chân người từ phía ngoài truyền đến, Kim Tae Hyung vẫn tiếp tục gào lớn. Dựa vào tiếng bước chân, bọn chúng có lẽ đã có ba kẻ chạy ra đây. Để trốn khỏi bọn chúng, có lẽ sẽ tốn nhiều hơn một chút sức lực.

"Mẹ nó! Vì sao lại cháy?" Một tên từ ngoài gầm lên, cửa mở, Tae Hyung lập tức nhào đến, hạ một đòn lên mặt tên đầu tiên xuất hiện. Nhưng ngay sau đó lại bị hai tên còn lại xông tới vây lại. Jung Hoseok vội vàng chạy đến phía đám cháy, rút lấy một mảnh bìa đang rực lửa, nhìn về phía Tae Hyung vẫn đang cố gắng chống trọi lại 3 tên côn đồ đứng ngáng ở trước cửa, một đường ném mảnh bìa về phía thùng đựng dầu, sau đó lại lấy thêm một túm bìa đang cháy khác, điên cuồng lao về phía cánh cửa, dùng hết sức lực xông vào đám người kia. Lửa bất ngờ bốc cháy khiến đám người lập tức bị chấn động mà lùi ra vài bước, Kim Tae Hyung ngay lúc đó vội vã nắm lấy tay Hoseok kéo anh ta chạy khỏi vòng vây.

Nhưng vừa thoáng tầm nhìn, tên áo đen còn lại cũng đã kịp chạy đến. Gã lại gầm lên một tiếng chửi rủa, vung một lưỡi dao lao đến phía hai người. Kim Tae Hyung bất ngờ đẩy Jung Hoseok sang một bên, khiến bản thân bị lưỡi dao đâm đến. Đám người lập tức tán loạn tìm cách dập lửa căn phòng đã bùng cháy dữ dội phía sau.

Ngay khi gã áo đen giương lưỡi dao cuối cùng túm lấy cổ Kim Tae Hyung, Jung Hoseok cũng đã tìm được một thùng dầu khác còn sót lại chút dầu ở đó, dùng hết sức mình bê chiếc thùng lao tới đẩy ngã kẻ kia khỏi Kim Tae Hyung. Sau đó không chần chừ liền dội dầu bên trong xuống người gã. Ba tên còn lại cũng thấy vậy mà xông đến, Jung Hoseok cũng rất nhanh quăng chiếc thung với phần dầu còn lại về phía chúng. 

Lửa đã lan đến phía ngoài. Bốn kẻ bất ngờ bị dội dầu cũng trở nên hoảng hốt, Jung Hoseok nhân cơ hội liền chạy về phía Kim Tae Hyung đỡ hắn dậy, lớn tiếng "Mau đứng dậy! Chúng ta phải rời khỏi đây!"

Đám người kia nghe thấy vậy cũng như lập tức tỉnh ngộ, lúc này mới vội vàng tìm cách thoát khỏi đám cháy. Một tiếng động lớn truyền đến từ phía trên, đám cháy như con thú hoang gặm tới tận cùng những thanh xà trên trần, những mảnh vụn kim loại bị nóng chảy đang dần rơi xuống, ngay lập tức bén tới những vệt dầu lênh láng trên sàn mà Jung Hoseok vừa đổ ra. Kim Tae Hyung nắm chặt lấy tay anh, trong đám khói bụi mịt mờ không thể nhìn rõ đường đi mà thoát ra. Từ phía sau bỗng truyền đến tiếng thét chói tai của gã áo đen kia, hai người một chút cũng không nhìn lại tiếp tục chạy thẳng về phía trước. Lửa cháy dữ dội như đang cố truy đuổi từ phía sau, âm thanh đổ vỡ vang đến tai, cả người đều bị sức nóng thiêu đốt đến tê dại.

Ngay lúc ấy, từ sau lưng như truyền đến một cơn cuồng sóng, tiếng nổ mạnh chói tai ồ đến như nuốt trọn lấy mọi thứ, Kim Tae Hyung ôm chặt lấy kẻ kia, bị làn khí nén hất văng về một góc. Khu phân xưởng phía sau trong chốc lát ngâm mình dưới biển lửa, sáng rực giữa khoảng không chạng vạng. Jung Hoseok ho khụ khụ, lồng ngực co thắt lại vì thiếu dưỡng khí, chỉ còn biết nằm bất động trên nền đất. Anh hé  hai mắt cay xè nhìn Kim Tae Hyung bên cạnh, chỉ thấy trên môi kẻ kia là một nụ cười đến sáng lạn, có chút ngu ngốc nhìn mình .

"Lời hứa...hoàn thành."

Jung Hoseok chẳng còn hơi sức đâu đáp lại cậu ta, chỉ lập tức bò dậy, xem xét vét thương đang rỉ máu trên người cậu ta, nói "Chúng ta phải mau chóng đưa cậu rời khỏi đây."

Anh cởi chiếc áo thun trên người mình ra, mạnh mẽ xé lấy vài đường băng lại vết thương trên bụng Kim Tae Hyung, tình trạng của cậu ta không hề ổn chút nào, gương mặt đều đã nhợt đi vì thiếu máu.

"Lên đi, tôi cõng cậu."

Kim Tae Hyung cũng chẳng muốn làm anh hùng nữa mà ngoan ngoãn để người kia kéo mình lên sau lưng. Hắn khẽ cúi đầu, chạm mũi lên tóc gáy của anh, mùi hương cơ thể đặc biệt trộn cùng vị khói cháy lẹm thật hay lại mang đến cho hắn nhiều loại cảm xúc khó nói nên lời. 

Kim Tae Hyung gục đầu trên vai anh,  hơi thở càng ngày càng nặng nề, đầu óc cũng như chẳng còn phải là của mình nữa, hắn mơ màng cho đến khi người kia bất chợt dừng lại. 

Điện thoại cùng ví tiền của hai người sớm đã bị đám người kia thu giữ, hiện tại ở nơi vắng vẻ này không còn cách nào tốt hơn là một bốt điện thoại công cộng. Kim Tae Hyung khó khăn đưa mắt nhìn tới bốt điện thoại cũ kĩ ở ven đường, sau đó vươn tay lục trong túi quần một lần nữa, lôi ra đồng xu duy nhất mà hôm trước khi mua cuộn băng dính kia đã được nhân viên cửa hàng tiện lợi trả lại.

Hắn đặt đồng xu vào tay kẻ kia nói "Đồng xu duy nhất. Cuộc gọi duy nhất. Gọi cho kẻ có thể cứu anh đi."

"Tôi đã nói, là cứu chúng ta."

Kim Tae Hyung không đáp lại anh, Jung Hoseok bèn để hắn xuống ngồi  dựa vào bốt điện thoại. Bản thân cũng nhanh chóng đưa tiền xu vào máy, bắt đầu quay số.

Hắn đưa mắt nhìn người kia đứng trong buồng điện thoại, ánh mắt đã không còn phân định được điều gì bỗng nhắm nghiền lại, kê đầu lên chân Jung Hoseok ngay khi anh trở ra, giọng nói đứt quãng.

"Dù sao đi nữa....tôi cũng đã giữ lời hứa. Giờ thì buồn ngủ quá rồi."

"Không được, Kim Tae Hyung!"Jung Hoseok đỡ lấy đầu hắn quát lớn "Cậu không được nhắm mắt! Phải tỉnh táo, mau mở mắt ra Kim Tae Hyung! Kim Tae Hyung!"

Jung Hoseok cố gắng lay gọi, nhưng Kim Tae Hyung đã không còn có vẻ nghe thấy được những gì anh nói nữa. Mảnh vải quấn vết thương trên đùi cậu ta đã ngấm máu đến đỏ sậm.

Kim Tae Hyung ngay khi ấy đã hoàn toàn mất đi trí lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro