Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm ánh sáng chói loà gây nhức nhối tầm mắt, ngoài tai vang đến những tạp âm rất nhỏ nhiễu loạn, Jung Hoseok có chút căng thẳng, nhíu mày rồi mở mắt. Không rõ đã là khoảng thời gian nào, nhưng mắt vừa đảo xuống nơi cổ tay bị cắm dây truyền chất lỏng, anh cũng tự tỉnh ra đại cục, bản thân rút cuộc đang nằm tại bệnh viện.

Nhớ tới sự việc còn sót lại trong trí nhớ, sau khi Kim Tae Hyung bất ngờ ngất đi, anh cũng không thể để cậu ta như vậy, bèn một mạch cõng kẻ kia bước dọc theo con đường hoang vắng. Cũng không nhớ rõ ràng là bao lâu sau, nhưng nền trời đã sáng bừng, cơ thể mệt nhoài không được ăn uống suốt một ngày dài cùng thêm vận động quá sức, cuối cùng cũng không chống đỡ nổi mà ngã xuống. 

Ngay lúc ấy, chính mình cũng lập tức bất tỉnh.

Sự việc sau đó, chính là ngay lúc này đây.

"Tỉnh rồi?"

Giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai có tia khiến hắn vừa kinh ngạc vừa vui mừng, Jung Hoseok nghiêng đầu, đưa mắt nhìn Kim Tae Hyung một thân đồ bệnh nằm ở giường bên cạnh, cũng đang dùng loại ánh mắt tương tự nhìn mình.

"Cậu không sao chứ?" Jung Hoseok hỏi vậy, nhưng trong lòng câu trả lời đã rõ ràng. Cậu ta còn tỉnh táo như vậy hẳn là không có chuyện gì đáng nghiêm trọng nữa.

"Như thế này có tính là "có sao" không?"

Kim Tae Hyung đưa mắt xuống bụng dưới đã bị bác sĩ băng trắng lại từ lúc nào chính hắn cũng không nhớ. Nhưng thật may mắn vết đâm không quá sâu, không gây ảnh hưởng đến nội tạng bên trong.

Jung Hoseok  chột dạ không ít, vẻ mặt lại trở nên lo lắng tột độ, môi lưỡi mấp máy nhìn KimTae Hyung chuẩn bị nói gì đó, nhưng đã mau chóng bị người kia ngăn lại.

"Đừng nghĩ lung tung. Vết thương phần mềm, khâu xong, truyền tới một ít máu, bác sĩ liền nói không có gì nguy hiểm. Cùng lắm..." Kim Tae Hyung có tia suy tính nói "Đi lại những ngày tới tất sẽ khó khăn, cần người hỗ trợ. Mà tôi đây cũng không muốn ngồi xe lăn."

Ý tứ đã rõ ràng như vậy, Jung Hoseok chẳng ngại lên tiếng "Tôi sẽ giúp cậu."

"Đó chẳng phải điều đương nhiên sao?" Kim Tae Hyung thu hồi bộ dáng thản nhiên nhún vai, lại nói "Ngày hôm qua còn không phải tôi bị anh doạ cho một phen? Sau khi tỉnh lại liền thấy anh gục ngay trên người mình, bất động như vậy thật muốn doạ chết người khác."

"Khi ấy...làm thế nào..."

"Kiên trì lay tỉnh anh cũng vô ích, tôi chính là cố gắng nghe theo anh tin tưởng Kim Nam Joon đó một chút. Đến cuối cùng, coi như hắn ta cũng không làm hoài phí 500 won của tôi."

Kim Tae Hyung nghĩ tới khung cảnh khi ấy, nếu bản thân không liều mạng chạy tới lòng đường chặn lại một đầu xe bỗng bất ngờ xuất hiện, Kim Nam Joon đó hẳn khi ấy cũng cứ vậy mà vụt qua mất rồi.

"Là nói anh..."Kim Tae Hyung lên tiếng, ánh mắt có ý trách móc, nhưng đáy mắt lại hiện lên chút cưng chiều nhìn Jung Hoseok "Kiệt sức đến độ nằm đây mê mệt hơn một ngày trời, bản thân không lo nổi, còn muốn quản nhiều chuyện người khác."

Kim Tae Hyung đương nhiên chẳng muốn cho anh biết bản thân hắn cũng chỉ vừa tỉnh lại trước anh chưa đầy hai tiếng đồng hồ.

"Kim Nam Joon đang ở ngoài." Kim Tae Hyung nói "Park Jimin cùng anh ta đã đến cứu chúng ta."

Jung Hoseok chống lưng ngồi dậy, dây truyền vướng víu khiến anh cảm thấy bất tiện không ít, chưa kịp để Kim Tae Hyung ngăn lại đã một đường rút ra, dáng vẻ gấp vội nói mình không sao, sau đó xiêu vẹo mà định bước ra ngoài. Kim Tae Hyung thấy vậy, liền nắm lấy cổ tay người kia giữ lại, có tia bất mãn nói "Anh như vậy còn muốn ra ngoài?"

"Tôi phải gặp Kim Nam Joon."

Khi ấy từ ngoài cửa cũng vang đến tiếng động, tiếng bước chân đều đều cho đến khi lại gần phía hai người mới dừng lại. 

"Kim Seok Jin đâu?" Jung Hoseok nhìn người vừa bước vào kia thấp giọng hỏi.

Kim Nam Joon nhìn ống truyền đã bị anh rút ra, ánh mắt không giấu khỏi tia bất lực, đành khẽ thở dài một tiếng nói "Vẫn yên ổn ở đó. Cậu không cần kích động như vậy, nên nằm xuống dưỡng sức thì hơn.

Hắn đặt tay mình lên vai anh, bỗng lại bị Jung Hoseok gạt xuống.

"Tôi phải đến chỗ cậu ta."

"Cậu nên tin tưởng tôi một chút không phải sao?" Kim Nam Joon bỗng lớn tiếng.

"Kẻ mong muốn tóm được hắn ta ngoài Park Chanyeol không phải còn cậu sao?  Những ngày qua vì tôi luôn canh chừng hắn ta nên cậu có vẻ đã phải chờ lâu rồi."

Kim Tae Hyung nhìn hai người, việc phải ở đây chứng kiến một câu chuyện mà hắn chẳng thể nắm rõ của Jung Hoseok bỗng khiến hắn vô cùng bức bối.

"Hoseok..." Kim Nam Joon ánh mắt vẫn không có tia khởi sắc, thấp giọng gọi tên Jung Hoseok, bàn tay vừa muốn vươn tới chạm lên người anh nhưng lập tức liền bị Jung Hoseok gạt ra.

"Tôi không thể chờ đợi thêm nữa."

"Cậu định làm gì?" Kim Nam Joon nhíu mày.

"Dù có phải giết người, cũng phải làm hắn nói ra."

"Jung Hoseok!" Kim Nam Joon như đã kìm chế đủ, bỗng vươn tới túm lấy cổ áo anh xốc lên "Cậu tốt nhất cũng không nên vượt qua giới hạn của tôi. Lời hứa giúp cậu tìm ra kẻ đó tôi đã thực hiện được. Nếu cậu dám kích động hắn gây ra hậu quả khác, tôi tuyệt đối cũng sẽ không tha cho cậu."

Jung Hoseok nhìn hắn, chỉ đổi lại một nụ cười nhạt "Cậu đã bắt đầu run sợ rồi sao? Hơn một năm trước cậu lẽ ra nên biết sợ rồi mới phải."

Kim Nam Joon đưa mắt nhìn tới Kim Tae Hyung, sau cùng chỉ đành buông Jung Hoseok ra, thấp giọng đe dọa.

"So với Kim Seok Jin, kẻ đầu tiên tôi nên bịt miệng trước chính là cậu. Hãy biết điều một chút."

"Cậu nghĩ tôi muốn tiếp tục sống như thế này sao?"

Từng chữ ngữ điệu đều thất thường như đang cố gượng kìm chế. Kim Tae Hyung cũng là lần đầu nhìn thấy bộ dáng mất kiểm soát này của Jung Hoseok. Trong con ngươi mang hàn ý tức giận mãnh liệt kia, còn phảng phất một tầng thống khổ khó nói thành lời. Mặc cho là chuyện gì đi chăng nữa, nhìn thấy bộ dáng anh ta kích động như vậy, hắn thực không thấy có chuyện gì tốt đẹp.

So với trước đây, ấn tượng có chút khác biệt.

Ánh mắt vừa rồi của anh là loại chán ghét cực điểm mà hắn chưa từng thấy. Dẫu cho trước đây có bị chính mình chọc tức, anh ta có tức giận, cũng không thể mang bộ dáng đó. Vì vậy, Kim Nam Joon đó ắt hẳn đã tự gây ra nghiệt lớn rồi.

Kim  Nam Joon hừ mạnh một tiếng rồi bỏ ra ngoài, hắn nhìn cánh cửa còn chẳng được kẻ kia đóng lại, lại nhìn tới nửa gương mặt của Jung Hoseok. Trước khi sự tồn tại của mình trong căn phòng này bị lãng quên, bèn khẽ kêu lên một tiếng, ôm lấy vết thương trên bụng mình. 

Jung Hoseok vội vã đi tới giường hắn, quan sát vết thương trên bụng Kim Tae Hyung, ánh mắt lại hiện lên đầy sự lo lắng.

"Vết thương vẫn ổn chứ? Tôi sẽ gọi bác sĩ..."

Kim Tae Hyung giữ lấy tay anh kéo lại, thở dài một hơi nặng nhọc. Quả thực vết thương rất đau, nhưng hàng đống suy nghĩ đang quấn lấy đầu hắn lúc này còn đau hơn.

"Không định nói gì sao? Lý do anh bị đám người đó bắt đi? Tôi quả thực không muốn tò mò, nhưng chỉ cần liên quan đến anh mọi thứ đều trở thành cần thiết lúc này."

Jung Hoseok im lặng nhìn hắn, sau cùng chỉ đành cúi đầu.

"Xin lỗi cậu, vì tôi mà bị thương thế này."

"Anh biết thứ tôi muốn nghe không phải như vậy mà."

Jung Hoseok vẫn chẳng thể đối diện với ánh mắt truy hỏi của Kim Tae Hyung. Ngay giây phút nhìn thấy cậu ta xuất hiện ở nhà kho kia, anh đã hoàn toàn thừa nhận. Kim Jong Dae nói đúng, từ đầu đến cuối anh nên tránh xa cậu ta mới phải. Kẻ xấu xa quả nhiên không ai khác chính là anh.

Anh hít một hơi thật sâu, hai nắm tay đã nắm chặt, cuối cùng cũng nâng tầm mắt đối diện với hắn.

"Từ nay về sau, xin cậu đừng quan tâm tới chuyện của tôi nữa. Chúng ta cũng không nên gặp mặt nữa. Tôi..."

Kim Tae Hyung bỗng vươn tay ra, tầm với vừa chạm đến hàng cúc thứ ba của kẻ kia, ngón tay trỏ liền luồn vào khoảng trống giữa các cúc áo, một đường kéo người đang đứng cạnh giường kia thấp xuống phía mình, giọng nói vừa nghiêm túc vừa nghe ra ý trêu ghẹo.

"Tôi sẽ cho là anh đang cảm thấy tội lỗi với tôi. Những lời tôi nói ngày hôm đó anh còn nhớ chứ? Bất luận thế nào, cứu anh thoát khỏi nơi đó, Jung Ho Seok anh chính là nợ tôi một món nợ."

Jung Hoseok lúc này hai đồng tử có chút mở to, nhớ tới những lời Kim Tae Hyung nói khi ở phân xưởng lúc đó, hiện tại cả hai cũng đã an toàn thoát khỏi nguy hiểm, lời hứa chấp nhận một yêu cầu với cậu ta cũng phải hoàn thành.

"Cậu có yêu cầu gì?"

Kim Tae Hyung nhìn chằm chằm kẻ trước mặt một hồi lâu, trên môi vạch lên một đường cong mang theo ý cười, thời điểm vừa hé miệng định nói ra, thì liền bị phá ngang bởi một giọng nói khác.

"Đều tỉnh rồi sao?"

Kim Jong Dae bỗng xuất hiện từ phía cửa, trên tay cầm theo một túi đồ, vừa tiến lại vừa nói "Này là canh mẹ nấu, nhân lúc còn nóng hai người mau ăn đi."

Đặng nói xong liền đem ra một chiếc bình cùng một chút đồ ăn, tự mình kéo bàn ăn ở giường ra, sau đó đặt hết dụng cụ lên mặt bàn. KimJong Dae vẫn nụ cười đến sáng lạn đó nhìn Jung Hoseok "Cậu Jung, mệt mỏi như vậy, nên bồi bổ một chút."

Không khí trước đó vốn có chút mờ ám, ngay khi Jong Dae tới lại trở thành loại ngượng ngập không rõ nguyên nhân. Anh biểu hiện có chút mất tự nhiên, lúc này mới nhớ tới câu nói giữa chừng bị cắt ngang của Kim Tae Hyung, liền quay lại nhìn hắn "Vừa rồi cậu nói gì?"

Kim Tae Hyung đang từ từ rót canh ra bát cho người kia, nghe đến đây, động tác cũng không hề dừng lại, bỗng thay đổi ý định, nói "Chuyện này vốn cũng không nên vội vàng. Đợi đến lúc thích hợp liền nói ra cũng không muộn."

Sau đó liền đưa chiếc bát trong tay cho Hoseok, giọng nói có ý ra lệnh "Ăn đi."

Đương nhiên toàn bộ đều bị Jong Dae thu vào tầm mắt, Hoseok dưới cái nhìn đó cũng không lấy thoải mái gì, miễn cưỡng cầm lấy chiếc bát, theo ánh mắt giám sát của Kim Tae Hyung mà uống hết.

Hắn hài lòng, khoé môi không giấu nổi nụ cười nhẹ sau đó lại hướng Kim Jong Dae. Nhận ra anh ta có chuyện gì đó mà gương mặt không có chút buông lỏng, liền lên tiếng "Có chuyện gì sao? Mặt anh sao lại như vậy? Mẹ thế nào rồi?"

Kim Jong Dae rất nhanh bày ra một nụ cười thường thấy của anh ta, dáng vẻ rất tự nhiên nói "Anh đã thuyết phục được mẹ nghỉ ngơi một chút rồi. Hai ngày vừa qua quả thực đã khiến mẹ lo lắng không ít. Dù sao em ở lại đây cũng cần người chăm sóc, vì vậy anh đã nói mẹ để người đó đến đây."

"Người đó?" Kim Tae Hyung có chút ngờ vực.

Ngay lúc này, từ bên ngoài cũng xuất hiện tiếng người đi tới. Oh Sehun trên tay xách một túi đồ dùng cần thiết theo lời mẹ Kim dặn dò bước vào. Nhìn thấy Kim Tae Hyung đang ngồi đó bỗng có chút vui vẻ.

"Cậu tỉnh dậy rồi?"

Jung Hoseok ngay khi vừa nghe thấy thanh âm phía sau mình, gương mặt bỗng đổi khác quay lại nhìn kẻ nào đó vừa xuất hiện kia.

Lại là bộ dạng khác mà Kim Tae Hyung chưa từng được thấy bao giờ. Sự kinh ngạc, hoảng hốt, vẻ vui mừng lẫn trong sự lo lắng, gương mặt Jung Hoseok chỉ trong thoáng chốc như trải qua hết mọi cung bậc cảm xúc. Bờ môi có chút khô mấp máy không nói thành lời, nơi ánh mắt như bị phủ lên một tầng sương mỏng. Cuối cùng biến thành hai vệt nước dài lăn trên má, trượt xuống cằm, rơi xuống tay hắn.

Kim Tae Hyung cũng kinh ngạc không kém nhìn anh, chỉ thấy Jung Hoseok bất ngờ đứng bật dậy, trân trân nhìn Oh Sehun đang đứng cạnh đó sắp xếp túi đồ trong tay lên tủ.

"Những ngày tới Sehun sẽ ở đây chăm sóc em, dù sao đều là đàn ông sẽ tiện hơn. Thời gian này ở bệnh viện quả thực căng thẳng, anh cũng không thể đến thường xuyên giám sát em được."

Kim Jong Dae vừa nói vừa đi tới giúp Oh Sehun đem đồ đạc cất đi, sau đó lại quay sang Jung Hoseok vẫn đang bất động đứng đó, chợt nở nụ cười.

"Cậu Jung cũng nên ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng vài ngày, kết quả kiểm tra cho thấy cậu có vẻ bị suy nhược nhiều. Cả về thể chất và tinh thần."

Jung Hoseok như bị trì độn, chẳng màng tới những lời Kim Jong Dae vừa nói. Một hồi sau, cuối cùng cũng có thể hé môi gọi một cái tên mà anh đã rất lâu rồi không gọi tới.

"Oh...Sehun?"

Người kia sau khi nghe thấy tên mình cũng thoáng tia ngạc nhiên, dáng vẻ ngờ vực đi tới trước mặt anh dùng kính ngữ hỏi.

"Cậu biết tôi sao?"

Kim Tae Hyung cũng là đến lúc này mới chợt nhận ra, vì sao bản thân lại luôn cảm thấy gương mặt đó của Oh Sehun quen mắt tới vậy, dường như đã gặp qua ở đâu đó.

Anh ta chẳng phải chính là kẻ trong bộ đồ bóng chày hắn đã từng nhìn thấy trong điện thoại Jung Hoseok sao. Tuy dáng vẻ trưởng thành có chút khác biệt, nhưng ngũ quan đều không thể nhầm lẫn với ai được.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Kim Tae Hyung cũng trở thành kẻ trì độn nhìn hai người trước mặt. Trong lòng càng dấy lên cảm xúc bất an, mà lần này hắn đã rõ ràng là vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro