Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok thẫn thờ nhìn người có gương mặt giống với kẻ mình đã cố cất giấu trong trí nhớ bao lâu qua, hiện tại ánh mắt xa lạ đứng đó nhìn anh như một kẻ xa lạ, có thế nào anh cũng không thể ngờ tới sẽ có ngày như vậy.

"Cậu đang đùa tôi sao?" Jung Hoseok chỉ có thể vạch ra một nụ cười gượng gạo "Không vui chút nào hết."

Oh Sehun nhìn người xa lạ trước mặt mình, hai mắt đã đỏ lên bị vùi trong nước mắt. Bất chợt cũng không biết nên làm sao mới phải, liền quay ra Kim Jong Dae cầu cứu.

Kim Jong Dae nãy giờ vẫn đứng đó quan sát, lúc này cũng tiến đến, bộ dáng cũng ngạc nhiên không kém nhìn anh.

"Cậu Jung, cậu quen Sehun sao? Thật không giấu gì, Sehun vì mất trí nhớ nên ngoài tên mình và thành phố này ra hoàn toàn không còn ký ức về thứ gì cả."

"Mất trí nhớ?" Jung Hoseok như không tin vào tai mình, bỗng túm lấy hai cánh tay Oh Sehun hỏi lại "Cậu nói cậu bị mất trí nhớ?"

"Cậu là người đầu tiên tôi gặp, quen biết tôi..." Oh Sehun nhìn hai cánh tay bị anh nắm chặt kia, bất giác đưa lên nhẹ lau vệt nước nơi đuôi mắt anh nói "Thật tốt quá."

"Làm thế nào..." Jung Hoseok như kẻ mất hồn chỉ biết lặp đi lặp lại một câu hỏi, cuối cùng lại nhìn tới Kim Jong Dae, dường như đã hiểu ra gì đó.

"Chúng tôi tìm được cậu ấy ở biển Busan, vì muốn giúp cậu ấy tìm lại trí nhớ mới đem cậu ấy tới Seoul. Vì cậu ấy cũng chỉ nhớ ra được nơi đây thôi. Có vẻ như..." Kim Jong Dae vẫn là nụ cười ẩn chứa nhiều toan tính đó nhìn anh "Nơi đây luôn có người cậu ta muốn gặp, chẳng hay chính là cậu Jung sao?"

Oh Sehun cũng gật đầu như đồng ý "Có vẻ cậu rất biết rõ về tôi..."

"Không." Jung Hoseok bỗng thu lại dáng vẻ nãy giờ của mình, ánh mắt bỗng trở nên vô cùng quyết đoán "Chỉ là bạn cùng trường thôi."

"Vậy sao?" Oh Sehun thoáng tia thất vọng, nhưng cũng rất nhanh nở nụ cười nhìn anh "Dù là vậy, cậu cũng là người quen biết tôi không phải sao? Sau này có thể nhờ cậu giúp tôi lấy lại trí nhớ được chứ?"

Bạn cùng trường sao? Đến mức anh có thể vì nhung nhớ người ta mà đem ảnh cài làm màn hình có thể nhìn thấy mỗi ngày. Quả là quan hệ không tồi.

Kim Tae Hyung một bên quan sát, cuối cùng vẫn chẳng thể giải quyết được đống ngổn ngang trong đầu mình. Cuối cùng chỉ đành thở hắt, giọng nói đầy mệt mỏi hướng tới ba người kia.

"Hai người có thể tìm một nơi riêng tư để tương phùng đấy. Tôi muốn nghỉ ngơi rồi."


...


Đến khi một lần nữa mở mắt tỉnh dậy đã là chiều muộn. Ngoài cửa sổ hắt tới thứ ánh sáng đỏ heo hắt của hoàng hôn, chiếu tới tâm tình hỗn độn của Kim Tae Hyung, bất giác dưới bụng hắn lại ẩn lên cơn đau từ vết thương. Người trong phòng cũng đã rời đi hết, đổi lại ngồi trên ghế cạnh hắn bây giờ lại là Park Jimin, tên bạn thân không thấy nổi mặt từ khi hắn tỉnh lại đến giờ.

"Nếu tôi là cậu, nhất định sẽ dành mấy ngày này dưỡng thương trong bệnh viện, tự chiêm nghiệm lại nhân sinh cuộc đời mình một lần."

Park jimin nãy giờ đang chăm chú với chiếc điện thoại trong tay, thấy kẻ kia tỉnh mà cũng trở người, vươn vai một cái đầy mệt mỏi.

"Chiêm nghiệm về lý do tôi lại có người bạn như cậu sao?"

"Tôi đã gặp kẻ tên Oh Sehun đó." Park Jimin vừa nói vừa đem ra đồ ăn mà mẹ Kim đã đưa cho cậu bày lên bàn. Khi nhận được điện thoại của Kim Jong Dae quả có chút bất ngờ, nói rằng Oh Sehun có chuyện với Jung Hoseok nên hiện tại chỉ còn có thể trông cậy vào cậu tới chăm sóc em trai anh mà thôi. Park Jimin càng nghĩ càng khó hiểu, Oh Sehun là ai, Jung Hoseok đó thì có thể có quan hệ gì với người đó? Quan trọng hơn là, tất cả có liên quan gì tới tên bạn thân của cậu hay không.

Cho đến khi đến bệnh viện, gặp được một Oh Sehun cùng Jung Hoseok đều đang mang biểu cảm lẫn lộn kia.

"Thì ra họ Oh đó chính là người tôi đã thấy trong điện thoại Jung Hoseok. Cậu cũng đã nhận ra phải không?"

Thấy Kim Tae Hyung không trả lời, chỉ biết cúi đầu ăn cháo của mình. Cậu vẫn chưa chịu từ bỏ, lại ngồi lên giường kẻ kia tiếp tục "Thế nào? Có phải cảm thấy sự tồn tại của mình bị đe dọa không? Đối thủ của cậu có vẻ khá nặng kí rồi. Trông ánh mắt bọn họ, quả thực là có thể thấy mối thâm tình không dễ gì nói bằng lời đấy."

Kim Tae Hyung nuốt xuống một miếng, cuối cùng cũng chịu hỏi tới "Họ đâu rồi?"

"Oh Sehun nói muốn nói chuyện với anh ta, có lẽ đều đã tới một nơi nào đó riêng tư hơn rồi."

Park Jimin nhìn tên bạn của mình cũng không còn phản ứng gì khác, một đường vét sạch bát cháo trong lòng, chỉ đành thở dài một hơi.

"Thực ra, cả ngày nay tôi cũng là vì tìm hiểu một chuyện mà không tới đây với cậu."

Kim Tae Hyung nhíu mày nhìn bạn mình, hằn học nói "Cậu từ lúc nào lại học người ta nói chuyện vòng vo vậy?"

"Hừ...Đêm đó khi tới tìm Kim Nam Joon, khó khăn lắm mới thuyết phục được anh ta cho mình cùng đi tới chỗ hai người, tôi đã cảm thấy có gì đó vô cùng đáng nghi."

"Anh ta nhắc đến Park Chanyeol, kẻ đã cho người bắt Jung Hoseok đi. Còn nói rằng bởi vì Jung Hoseok đang nắm giữ thứ mà bọn chúng tìm kiếm. Cậu có biết là gì không?"

Park Jimin dừng lại, như một người kể chuyện chuyên nghiệp chờ đợi phản ứng từ thính giả, cho đến khi Kim Tae Hyung chịu giương ánh mắt chứa đầy những câu hỏi nhìn mình mới chịu tiếp tục "Là tang chứng."

"Sau khi trở về, tôi đã tự tìm hiểu. Park Chanyeol năm đó vướng vào một vụ án buôn bán ma túy thanh trừng lẫn nhau của đám thế giới ngầm. Nghe nói đã có án mạng xảy ra, do Park Chanyeol ra tay, nhưng mọi đầu mối sau đó đều đã bị người của hắn bưng bít. Cảnh sát vì thiếu chứng cứ điều tra mà đã treo vụ án được gần hai năm. Kẻ duy nhất có mặt tại hiện trường lúc đó được cho là một người đã quay lại toàn bộ sự việc ẩu đả của chúng, nghiễm nhiên trở thành kẻ bị đám Park Chanyeol săn đuổi suốt thời gian qua để bịt đầu mối."

"Cậu muốn nói kẻ đó chính là Jung Hoseok?" Kim Tae Hyung nhíu mày hoài nghi, dường như điều này vô cùng hợp lý để lý giải vì sao anh ta hết lần này đến lần khác đều bị truy sát như vậy. Nhưng hắn cũng bất chợt nhớ tới cuộc gọi điện hôm đó đám người kia đã dùng để uy hiếp Kim Nam Joon.  Rõ ràng Jung Ho Seok còn nhắc tới một cái tên khác.

"Kim Seok Jin?" Kim Tae Hyung ngờ vực. Cái tên này cũng đã xuất hiện trong cuộc nói chuyện của anh ta và Kim Nam Joon trước đó.

"Tuy có nhiều thứ chưa rõ ràng, nhưng dường như Jung Hoseok chính là người đang nắm giữ tung tích của Kim Seok Jin, kẻ mà đám họ Park truy tìm kia."

Park Jimin một bên đem đồ trên bàn dọn dẹp lại, một bên thấp giọng nói "Park Chanyeol là một tên xã hội đen đáng gườm ở khu phía đông, cậu suy cho cùng vẫn nên tránh xa những chuyện dính dáng tới Jung Hoseok một chút. Hôm nay có thể chỉ là vết thương nhỏ ở bụng, chỉ sợ ngày mai chính tôi lại phải đi nhặt xác cậu từ một xó nào đó về."

Kim Tae Hyung nhìn vẻ mặt bất mãn của bạn mình, cũng không thể nói gì thêm. Điều cậu ta lo lắng hoàn toàn là hợp lý.

Chỉ có điều, Jung Hoseok từ khi nào đã trở thành một ngoại lệ mà Kim Tae Hyung không muốn cũng phải tự thừa nhận. Hắn ta không có cách nào để giả mù sa mưa với tất cả những gì có liên quan đến Jung Hoseok. 

"Tôi cũng biết mấy lời này còn chẳng đủ lọt vào tai cậu. Nhưng cuối cùng, sự an nguy của cậu chính là mối lo duy nhất của gia đình cậu. Cậu đã tồn tại đến bây giờ là vì thứ gì chứ?"

"Jimin à, tôi cảm thấy bản thân mình đang rơi vào nguy hiểm rồi." Kim Tae Hyung giọng nói bỗng nặng trịch, đưa mắt tới khung cảnh đã tối đen từ khi nào bên ngoài kia. Thành phố về đêm chỉ còn lại những ánh đèn phát ra từ những tòa nhà cao tầng xung quanh. Trong ánh mắt hắn chỉ còn lại ánh mắt hôm đó của Jung Hoseok trước khi mình bị bóng tối bao trùm lấy mà ngất đi.

Nhìn thấy dáng vẻ duy nhất của mình trong ánh mắt lo sợ của người kia, chỉ duy nhất bản thân mình mà thôi, Kim Tae Hyung liền biết sự tham lam trong hắn chưa bao giờ lại lớn tới vậy.

.

.

.

Jung Hoseok cũng có những cơn ác mộng. Những cơn ác mộng mang tới vẻ bi thương và chết chóc đuổi bám anh suốt những ngày tháng qua. Từng sự việc trong quá khứ luôn như một cơn lốc xoáy cuốn lấy từng chút mạnh mẽ trong anh, dày vò đến tan nát. Người mà bấy lâu nay anh cho rằng chỉ có thể gặp được trong những cơn ác mộng kia vậy mà có thể một ngày xuất hiện trước mặt anh đầy nguyên vẹn, có chút xa lạ mà nở một nụ cười cũng đủ khiến Jung Hoseok vui mừng đến không nói thành lời.

"Nói như vậy...Cậu là người lớn lên cùng tôi trong cô nhi viện?" Oh Sehun nheo nheo con mắt, người đối diện mình lúc này gương mặt đang phủ một tầng sương mỏng, đích thị là vì tách trà nóng đang bốc khói trước mặt. Cậu ta là Jung Hoseok, cách đây mười một tiếng còn là kẻ xa lạ chưa từng gặp mặt, hiện tại, lại là người quen biết duy nhất của anh ở nơi xa lạ này. Oh Sehun không rõ đang vui hay đang buồn, còn thêm một chút nghi hoặc mà nhìn Jung Hoseok.

Anh ta nghiêng đầu để ánh mắt chạm tới ánh mắt người trước mặt. Trong quán cà phê chỉ vang lên tiếng nhạc du dương của dương cầm, gương mặt Jung Hoseok vẫn chẳng có một chút quen thuộc nào với anh. Nhưng ánh mắt đó thì lại không biết nói dối. Là loại ánh mắt khiến tâm tình Oh Sehun bỗng trở nên khẩn trương, càng muốn nhớ ra tất cả thật sớm hơn.

"Cậu rất tốt bụng, đối xử với mọi người đều rất tốt, với tôi cũng vậy." Jung Hoseok dừng lại, như suy nghĩ gì thêm mới tiếp tục "Là tôi mang ơn cậu."

Oh Sehun nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, như có rất nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng lại đành im lặng. Chợt, nghe thấy tiếng Jung Hoseok vang lên.

"Cậu, thực sự một chút cũng không nhớ gì sao?"

Oh Sehun thành thật lắc đầu "Người dân ở đó nói tìm được tôi trôi dạt ở bờ biển. Như tình tiết trong phim vậy."

Anh bật cười nhìn Jung Hoseok, nhưng người kia có vẻ sắc mặt càng ngày càng trở nên khó coi.

"Mới tỉnh dậy như vậy có lẽ cậu vẫn rất mệt mỏi, thật xin lỗi, tôi đã quá vội vã rồi. Lại gọi cậu đi cùng mình hỏi tới nhiều chuyện như vậy."

"Không." Jung Hoseok nhấp một ngụm trà thay vì cà phê như mọi khi, vị trà đắng chát chỉ có thể giúp tinh thần tỉnh táo hơn một chút "Người muốn gặp cậu là tôi. Tuy không thể một lúc đem mọi chuyện kể lại cho cậu, nhưng sau này có thể từ từ từng chút một. Giúp cậu lấy lại trí nhớ."

Jung Hoseok biết bản thân mình không giỏi nói dối. Giúp Oh Sehun lấy lại trí nhớ là điều anh không thể thực hiện vào lúc này. Trong lòng vốn đã dựng lên một kế hoạch khác, nhưng cũng không thể để người trước mặt biết. Một lời nói dối này suy cho cùng chỉ có thể qua mắt được Oh Sehun trong khoảng khắc này mà thôi.

Đã hơn một năm, mệt mỏi cũng có, bế tắc cũng có, bị cho là ngu ngốc cũng có, ôm lòng đi tìm kiếm tung tích của một kẻ bị cho là đã không thể quay trở về nữa. Chưa một lần bỏ cuộc, nhưng cũng không phải chưa từng cảm thấy tuyệt vọng không thể tiếp tục. Hơn một năm, luôn ôm bụng nghi ngờ với tất cả mọi người, luôn đề phòng không muốn ai tới gần. Hơn một năm, bám theo Kim Nam Joon để điều tra uẩn khúc rồi bị cậu ta đem ra làm trò cười hết lần này đến lần khác. Nhẫn nhịn chịu đựng cũng đã có đủ...Hiện tại...Người mình vẫn luôn mong mỏi tìm kiếm trong vô vọng đó lại lành lặn không một chút sứt mẻ, vẫn giọng nói đó, vẫn gương mặt đó, vẫn đôi tay đó, có thể nào cũng không thể là giả dối, chân thật như vậy đương nhiên cũng không phải một giấc mơ.

Thế nhưng, ánh mắt của người đối diện so với trước kia đã đổi khác quá nhiều.

Thế nhưng, người nọ còn chẳng thể nhớ ra anh là ai.

Jung Hoseok có cố gắng thế nào cũng không xua đi được chút cảm giác lạ lẫm này. Buồn vui đan xen khiến gương mặt anh càng trở nên vặn vẹo khó coi hơn. Hít một hơi thật sâu, vừa định mở lời tiếp thì bên tai lại vang đến tiếng nói.

 "Có thể vì tôi mà khóc đến như thế...chắc hẳn chúng ta đã vô cùng thân thiết? Là anh em vào sinh ra tử sao? Hoseok, nếu đã vậy...tôi thành ra cái bộ dạng này cũng không thoải mái gì. Nếu cậu có thể giúp tôi phục hồi lại trí nhớ...A...Chính là có thể ôn lại chút kỉ niệm nào đó, biết đâu tôi có thể nhớ ra."

"Cậu tò mò với quá khứ của mình như vậy sao?"

Sehun cười cười nhìn anh "Đối với quá khứ của mình, có gì không dám nhìn lại chứ?"

"Bất luận nó có tồi tệ đến đâu sao? Cậu không thích như bây giờ sao? Không chừng...cuộc sống hiện tại với cậu lại tốt hơn trước đây nhiều."

"Cậu nói vậy...có phải tôi trước đây sống tồi tệ lắm?"

"Không..." Jung Hoseok vội lắc đầu xua tay "Tôi chỉ là...thường thấy mọi người nói muốn quên đi quá khứ đau khổ để làm lại từ đầu mà thôi."

"Quá khứ đau khổ?"

"Cậu biết đấy, chúng ta đều là trẻ mồ côi, lớn lên không dễ dàng gì."

"Là chuyện này sao? Đừng lo, tôi mạnh mẽ lắm. Không phải sao? Còn có thể sống sót ở trước mặt cậu thế này!"

Hoseok chớp mắt, đột nhiên khoé miệng tách ra, một nụ cười hiếm hoi nhất mà ngay cả Kim Tae Hyung cũng chưa từng được thấy qua, mắt cười đẹp đẽ, trong sáng đến độ Oh Sehun còn thấy rõ gương mặt của mình đang phản chiếu lại, ngây ngốc mà ngắm nhìn nụ cười của cậu ta.

"Oh Sehun, cậu cái gì cũng thay đổi, duy chỉ có câu nói này là không thay đổi."

Ý cười trong mắt Jung Hoseok càng sâu hơn, Oh Sehun nghe trong lồng ngực mình "thịch" một tiếng, như lên cơn đau tim mà bắt đầu vặn vẹo. Loại cảm giác quen thuộc lạ lùng này, khung cảnh như đã từng trải qua nhưng lại không rõ ràng trong trí nhớ, rối loạn đến độ khoé môi giật giật, Oh Sehun cuối cùng cũng co chặt nắm tay, ánh mắt kiên quyết nhìn người kia.

"Nếu vậy, nếu cậu không thấy bất tiện, thời gian tới tôi có thể chuyển đến ở cùng cậu không? Chi phí tôi nhất định sẽ trả đủ. Dù sao cũng lớn lên cùng nhau, nếu ở chung nhất định tôi sẽ nhanh chóng tìm lại được kí ức."

Jung Hoseok gật đầu đồng ý, không khí nhanh chóng hoà hợp đến lạ lùng. Lần này ngay cả anh cũng đã không thể phân biệt được đâu mới là quá khứ, đâu mới là hiện tại. Người còn ở đây, tức là mọi thứ đều sẽ trở nên thân thuộc. Thế nhưng, gợi sâu dưới ánh mắt anh lại là một thứ gì đó mà Oh Sehun dường như đã bỏ qua.

 Jung Hoseok vẫn mỉm cười, nụ cười chân thành nhất mà đã lâu anh không thể cho ai thấy được. Người từng cho là biến mất khỏi cuộc sống của mình cuối cùng cũng đã xuất hiện. Hiện tại sự an toàn của Oh Sehun là thứ duy nhất anh có thể suy tính tới. 

Cậu như hiện tại không có gì là không tốt. So với đoạn thời gian trước kia, tôi càng mong muốn cậu quên đi tất cả, chấp nhận cuộc sống mới như này. Quá khứ có là gì? Tìm được cậu rồi, tôi còn màng đến quá khứ để làm gì?

Chỉ là trong một khắc thoáng qua, sự an toàn của một người khác cũng chợt dày vò tâm trí anh. Vẻ bất cần đáng ghét đó của cậu ta bỗng khiến anh quặn thắt trong lòng, cảm giác như bản thân đang bị mắc kẹt chẳng thể tìm thấy lối thoát.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro