Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tae Hyung cứ vậy mà ngây ngốc trong phòng bệnh của mình, đến tận khi cơ thể lên tiếng, dưới bụng truyền đến tiếng réo rắt mới miễn cưỡng mà ngồi dậy, tầm mắt buông ra ngoài cửa sổ, ánh nắng sáng rọi phía ngoài phản lên những lớp tuyết chưa tan, tạo ra khung cảnh sáng quang, lấp lánh kì ảo. Jung Hoseok vậy mà cuối cùng cũng chịu gọi điện tới, nói hôm nay sẽ tới thăm hắn. Kim Tae Hyung chỉ đành cười nhạt, có một loại mất mát nào đó nói không thành lời vẫn gặm nhấm tâm tình hắn nãy giờ.

Vừa nghĩ tới, phía cửa cũng truyền tới tiếng bước chân người nhộn nhạo. Kim Tae Hyung quay đầu, vừa thấy gương mặt kia thì ánh mắt thoáng chút thất vọng. Kim Jong Dae cũng như nhận ra điều đó, nghĩ tới mình vì ai mà gác lại bao công việc bận rộn, rét lạnh như vậy còn đi tới đi lui, bỗng lên tiếng trách móc "Ha...Ánh mắt đó là sao? Uổng công anh cất công tìm bao thứ bổ dưỡng để chăm sóc cậu, hiện tại lại nhẫn tâm trưng ra bộ dáng thất vọng đó?"

Nói xong, liền đặt chiếc túi mình đang cầm lên tủ. Sao có thể không biết, em trai anh trong lòng chẳng phải đang chờ mong người khác đến nỗi ngẩn cả người ra rồi sao. Nghĩ vậy, Kim Jong Dae rít vào một tiếng, ánh mắt có tia tính toán kín kẽ, vừa đem đồ ăn bày ra trên bàn, vừa thản nhiên nói "Hừ, không tính toán với em nữa. Ngày hôm nay cũng coi như là chuyện vui, tâm trạng của anh đang tốt."

Dứt lời, không quên kèm theo một tiếng cười ha hả, chỉ chờ đợi người kia lên tiếng sẽ tiếp tục.

"Anh còn có thể có chuyện gì vui? Lẽ nào lại được mấy ông già bạc đầu đó tung hô?"

Tae Hyung hiểu rõ, anh trai mình vốn là nhân tài trong ngành, dù chưa tốt nghiệp nhưng danh tiếng đã vang xa, luận về kiến thức, khả năng, còn thêm cả nhân cách, đều thành ánh hào quang sáng rực mà bao kẻ bị loá mắt. Mấy lão giáo sư kia ngoài mặt thì là trọng dụng nhân tài, nhưng thâm tâm, chính là đang cố gắng dụ dỗ Kim Jong Dae, lôi kéo anh ta về làm việc tại bệnh viện của mình. Một bác sĩ giỏi như vậy, hẳn là tiếng lành đồn xa, công việc làm ăn nhất định thuận lợi.

Kim Jong Dae vừa nghe đến đó đã nhíu mày, bực tức "Anh cậu là kẻ có thể bị phân tâm bởi những thứ đó sao? Bọn họ còn không nhìn cho rõ, rút cuộc khoảng cách đang là bao xa."

Hừ, kiêu ngạo.

Kim Tae Hyung hạ mắt, với bản tính này hai người vốn kẻ tám lạng, người nửa cân. Thấy Kim Jong Dae cũng như thấy chính mình trong đó, vì vậy, mắng Kim Jong Dae, bản thân cũng chẳng khác là bao. Vì vậy hắn cũng chẳng buồn mở miệng đôi co, nhận lấy bát cơm từ kẻ kia, cũng đã đói bụng mà một mạch đem tất cả xử hết. Vừa ăn vừa hỏi lại "Vậy rút cuộc anh cao hứng cái gì?"

Kim Jong Dae như chỉ chờ có thế, khoé miệng cong cong đặc biệt nay lại càng vẽ ra một nụ cười tiếu ý "Là nói, trái đất hình tròn, nhân sinh tương ngộ, người với người có duyên liền chạm mặt. Thật là hữu ý, lại cũng tài tình."

Kim Tae Hyung nhíu mày, đồ ăn trong miệng vẫn đang ngon lành, chẳng lẽ lại nhổ ra chỉ để cười nhạo kẻ kia văn chương thái quá? Vì vậy đành tiếp tục lờ đi, ra bộ kiên nhẫn lắng nghe.

"Jung Hoseok đối tượng hẹn hò của em lại là bạn bè thân thiết của Sehun, điều này chẳng phải quá thần kì rồi sao? Hôm qua cậu ta nói với anh sẽ chuyển tới nhà Jung Hoseok trong thời gian tới. Thật không ngờ, chỉ mới vài ngày đã có thể tiến triển thuận lợi như vậy!" KimJong Dae làm như không nói, giọng điệu còn thêm vài phần hào hứng nhìn em trai mình, liền thấy người kia đã dừng lại, ánh mắt không giấu nổi ngạc nhiên ngẩng lên nhìn anh nghi hoặc "Chuyển tới nhà Jung Hoseok?"

"Đúng vậy." Anh thở dài, nói "Nhớ lại hôm qua thấy Jung Hoseok bật khóc khi vừa nhìn thấy Oh Sehun, quả nhiên mối quan hệ của cả hai không phải quen biết bình thường mà."

"Bộ dạng như vậy cũng không giống anh em, có lẽ là bạn bè thân thiết từ nhỏ? Hoặc..." Jong Dae bỏ lửng câu nói, dường như đã thấy đủ liền dừng lại, bấm bấm điện thoại trong tay mình "Đúng rồi, xem chừng cậu ta sẽ không thể đến đây vài ngày tới, chúng ta cũng không thể làm phiền Jimin được. Anh sẽ gọi hộ lý tới cho em."

"Không cần." Kim Tae Hyung nói liền buông đũa xuống, một tiếng cạch không nặng không nhẹ "Anh và mẹ không cần lo lắng quá, em có thể tự lo liệu được. Giúp em báo lại cho bố một câu là được rồi. Hôm qua ông ấy gọi điện tới thực sự muốn bắt xe lên đây xem xét tình hình đấy."

Im lặng một hồi, Kim Jong Dae mới vạch ra một nụ cười, đồng ý rời đi. Chỉ là khi vừa xoay người bước ra cửa, không quên quay đầu bỏ lại một câu "Dù sao Sehun cũng đã tìm được người quen, đối với cậu ta quả thật là chuyện đáng mừng. Nếu có thể thông qua Hoseok mà tìm lại trí nhớ, sau này ắt hẳn sẽ hạnh phúc."

Cửa đóng lại một tiếng. Kim Tae Hyung bất chợt hạ đường mắt, đáy mắt có chút mơ hồ không rõ ràng. Vì cái gì mà bản thân bỗng cảm thấy vô cùng bức bối, khung cảnh ngoài kia nay lại trở thành liêu xiêu cô độc.


...

Vòi nước xối xả truyền từ nhà tắm ngập mờ hơi nước, một thân ảnh cao ráo xa lạ từ trong phòng bước ra, dùng chiếc khăn quấy lấy hạ thân, động tác thành thục đem một chiếc khăn khác lên đầu vừa lau tóc vừa bước ra ngoài. Có điều tiếng nước quá ồn vừa rồi khiến hắn không thể nghe thấy tiếng động xung quanh, lúc này vừa tiến ra đã thiếu điều bị doạ cho bay hồn lạc phách. Mà cái người đang ngồi ở ghế, trân trân nhìn mình kia lại trưng ra ánh mắt không hề mảy may. Kim Seok Jin nghiến răng nghiến lợi chỉ thẳng tay vào mặt hắn quát lớn "Mẹ nó! Cậu còn định giả ma giả quỷ hù người!?"

Kim Nam Joon cũng chẳng buồn bận tâm đến, y khẩy khẩy tàn thuốc trên tay mình, ánh mắt chuyển lên người kẻ đang đứng trước cửa phòng tắm nói "Cậu xem ra đang rất tận hưởng?"

Kim Seok Jin tiến về phía y, sau đó ngồi thụp xuống ghế, trước lấy cho mình chiếc áo choàng tắm trong ngăn kéo ngay cạnh, mặc vào xong xuôi, mới cảm nhận được chút nhiệt mà rên hừ hừ, quay sang trừng mắt với Nam Joon "Có chuyện gì mau nói."

Ngày ấy, cũng là bị y cùng Jung Hoseok kia bắt quay trở lại nơi này. Tháng ngày tự do tự tại chấm dứt, còn bị đám đàn em của Kim Nam Joon canh chừng ngày đêm trong địa phận. Tận hưởng? Hắn còn hận không đem hết địa bàn của tên này đập phá cho hả dạ.

"Jung Hoseok mấy ngày trước đã bị đám người Park Chanyeol bắt đi, thiếu chút nữa cũng phải bỏ mạng."

"Thảo nào không thấy cậu ta đem đồ ăn tới." Kim Seok Jin hừ lạnh, lau phần phật chiếc khăn trên đầu mình, lại nghe thấy người kia nói "Lần này đem cậu về cũng không phải vì để chiều lòng Jung Hoseok."

"A...Này là đang đe dọa tôi sao?" Hắn lại nhướn mày châm chọc.

Kim Nam Joon nhìn hắn trầm mặc, đến khi Kim Seok Jin chịu ném chiếc khăn trong tay sang một bên mới chầm chậm lên tiếng "Cuộn băng mà cậu giữ năm đó đang ở đâu? Đám người của tên họ Park đó đã đánh hơi được nó. Hiện tại người nào giữ cuộn băng đó chính là kẻ sẽ gặp nguy hiểm."

"Cậu lo lắng cho tôi sao? Hay đang nóng lòng muốn lấy nó lại để phi tang chứng cứ? Kim Nam Joon, tôi nói cho cậu biết. Ngày ấy cậu đã đẩy Oh Sehun xuống biển thế nào, trời biết đất biết, chỉ bằng một cuộn băng mà cậu nghĩ có thể che lấp tội lỗi của mình sao?"

"Tất cả đều là ngoài ý muốn."

Kim Nam Joon buông tay, như vô lực mà đáp lưng lên thành ghế "phịch" một tiếng nặng nề, ánh mắt vô định "Chỉ là ngoài ý muốn."

Kim Seok Jin quay lại nhìn hắn, cuối cùng cũng chỉ có thể buông một tiếng thở dài "Ngoài ý muốn đến độ phải che mắt tên ngốc Jung Hoseok đó bấy lâu sao? Nghĩ tới cậu ta vẫn ngày ngày bám theo cậu, một lòng tin cậu sẽ giúp cậu ta lật lại vụ án đó...Tôi thực sự cảm thấy kinh tởm đấy."

Kim Seok Jin đầy khinh thường nói, đoạn kí ức ngắn ngủi nào đó bỗng xượt qua. Đêm ấy trời Busan nổi gió rất to, trên cây cầu là cả một đám hỗn loạn thanh trừng nhau, tiếng động va chạm truyền tới vô cùng kinh hãi. Chỉ có điều, con cầu lại nằm trong tuyến giao lộ ít giao thông qua lại, mặc cho đám người hai bên tử chiến vẫn chẳng có một bóng ai đi qua. Oh Sehun khi ấy băng lãnh, thản nhiên đến nhường nào, luận về sức vóc, luận về tài trí, ắt đều có phần hơn Kim Nam Joon. Hai kẻ dẫn đầu người của mình đấm đá cùng đám Park Chanyeol đến không biết mệt mỏi, những kẻ sau lưng cũng như những con hổ đói mà tha hồ tiêu diệt lẫn nhau. Vậy mà, trong chập choạng khi ấy, Kim Seok Jin ở một bên quan sát tình hình, bàn tay vẫn vững vàng cầm chặt chiếc máy quay trong tay. Đến cuối cùng chỉ biết mở miệng, trợn lớn mắt hét lên một tiếng, màn hình máy quay cũng thu lại, khoảnh khắc khi ấy Oh Sehun bị Kim Nam Joon ghì đến lan can cầu, hai bên giằng co như chẳng chừa lại cho nhau con đường sống...

Cuối cùng... máy quay thu lại, chính là Oh Sehun một thân bị Kim Nam Joon đẩy xuống biển.

Bạo loạn. Hoảng sợ. Kinh hãi.

Bao nhiêu cũng không thể diễn tả nổi khung cảnh đó.Mà Park Chanyeol, lại là một tên ngông cuồng của khu đông, ngu ngốc bị kéo vào cuộc. Sau đó còn bị đẩy vào tù vì tội danh giết người, nhưng vì thiếu chứng cứ điều tra mà cuối cùng hắn ta cũng được thả ra. Tuy nhiên, đoạn băng bằng chứng đó hoàn toàn ghi lại hành vi trao đổi ma túy của bọn chúng. Cũng chính là nguyên nhân Park Chanyeol luôn săn đuổi hắn bao lâu nay.

Vì vậy, Kim Seok Jin ngoài việc bị truy lùng suốt thời gian qua, phải quay lại lẩn trốn ở Busan cho đến khi bị Jung Hoseok tìm ra mang về Seoul này, từ lâu cũng đã nghiễm nhiên coi đoạn băng kia là quân bài miễn tử cho mình.

Mọi việc đến nay cũng đã hơn một năm, nói nhanh cũng nhanh, nói chậm cũng chậm, nhưng có câu "Kim trong bọc cũng có ngày lòi ra", hiện tại Kim Nam Joon hẳn đã bắt đầu hoảng loạn. Không. Người như cậu ta sẽ không thể nói đến hoảng loạn. Mà là nôn nóng. Nôn nóng muốn đem tất cả tiếp tục chôn vùi, như cậu ta đã từng làm trước đây.

Đáp ứng cậu ta, chính là tự xây cho mình một con đường chết.

Kim Seok Jin mở mắt, hiện tại có hồi tưởng lại cũng chẳng có ích lợi gì. Dùng một đoạn phim để cố duy trì tính mạng bản thân, sau đó sẽ tìm cách cao chạy xa bay, chỉ cần không phải ra mặt, hắn nhất định phải cứu lấy chính mình.

"Dường như cậu làm chuyện ngoài ý muốn nhiều đến nghiện rồi." Câu nói đầy ẩn ý này của hắn hoàn chỉnh đánh động đến Kim Nam Joon nãy giờ vẫn đang cố kiên nhẫn ngồi đó. Chỉ thấy y bỗng vùng tới, túm lấy cổ áo hắn đè xuống. Gằn lên từng tiếng đe dọa.

"Mau đem đoạn băng đó ra, cậu có thể có bất kỳ thứ gì cậu muốn."

"Nếu cậu biết đoạn băng mình cần tìm không phải một mà là hai, có lẽ sốc lắm đấy. Phải làm sao đây?" Kim Seok Jin nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng đó của Kim Nam Joon càng thêm thỏa mãn, nở nụ cười đầy ngạo nghễ "Tôi sẽ vì cậu mà bảo quản chúng thật tốt, yên tâm đi." 

Hắn nhẹ giọng nói, liền mau chóng hạ một quyền xuống bụng kẻ kia, khiến Kim Nam Joon không kịp phòng bị mà ngã nhào xuống sàn nhà.

"Biết thế nào được, Jung Hoseok luôn mang tiếng xấu xa những ngày tháng qua, nhỡ đâu vào một ngày nào đó, tôi thấy thương tâm cho cậu ta mà giao lại chúng cho cậu ta thì sao?"

Kim Seok Jin bật cười lớn "Đến lúc ấy chỉ e rằng cậu ta sẽ là kẻ đầu tiên giết cái mạng chó cậu đấy, tên dối trá."

Hắn tắt nụ cười, nhìn Kim Nam Joon ở phía dưới lạnh nhạt nói "Cậu cũng quá tự đề cao bản thân rồi. Thứ tôi muốn, cậu mãi mãi cũng không thể đáp ứng nổi."

Kim Nam Joon ngẩng mặt nhìn hắn, bốn mắt trừng nhau như chẳng ai chịu lùi lấy nửa nhịp, nhưng cuối cùng, Seok Jin lại mở miệng "Yên tâm. Tôi giữ lại, chính là để chừa lại cho mình con đường sống. Nếu không tổn hại đến tôi, tôi đương nhiên cũng sẽ không để cậu phải vào tù, phải không?"

Ngoài trời, tuyết lại tiếp tục rơi như báo trước những cơn bão sắp sửa bủa vây. Kim Seok Jin một đường tống kẻ kia ra khỏi, thầm nghĩ khi nào Jung Hoseok xuất hiện nhất định phải bảo cậu ta thay ổ khóa mới mới được.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro