Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok đến chiều đó cuối cùng cũng một thân chỉn chu đến phòng bệnh của hắn, không nói không rằng đặt lên một lọ hoa gần phía cửa sổ, sau đó còn bày một phần canh xương bò hầm mà hắn yêu thích trước mặt. Kim Tae Hyung nhìn anh ta cố nhếch khoé miệng cười cười với mình, thấy thế nào cũng quá là gượng gạo. Lại nghĩ tới, hệt như người này vì miễn cưỡng phải chăm sóc mình mới tỏ ra khó chịu như thế, hắn nhịn không được mà lên giọng "Nghe nói anh có việc bận? Nếu vậy cũng không cần tới. Tôi không ép anh đâu."

"Không sao. Cậu như vậy đều là vì tôi, đây là việc tôi nhất định phải làm."

"Anh nghĩ tôi đã thành phế nhân không thể tự lo cho mình sao?" Hắn vẫn mặt dày đáp lại, dẫu cho chính mình mới là người yêu cầu anh ta tới chịu trách nhiệm.

Thế nhưng Jung Hoseok cũng không có ý dây dưa vô ích với hắn, chỉ một đường đặt chiếc thìa vào tay Kim Tae Hyung, kêu cậu ta mau ăn khi còn nóng. Nhà hàng bán canh xương này rất nổi tiếng, dù là còn sớm nhưng người tới ăn đã rất đông, khó khăn lắm Jung Hoseok mới có thể đặt suất được. Sau đó, một phần đem cho Oh Sehun, một phần còn lại mang tới cho Kim Tae Hyung. Nói đến Oh Sehun, sau khi biết được cậu ta được Kim Tae Hyung đưa về rồi cho làm việc ở quán cơm nhà mình, Jung Hoseok cũng có chút chột dạ, đối với Kim Tae Hyung tự giác sinh ra một loại cảm kích vô cùng. Vì vậy, càng muốn làm thứ gì đó cảm ơn cậu ta cho thật tốt. 

Kim Tae Hyung nhìn vẻ thất thần kia của Jung Hoseok, khẽ ho vài tiếng. Đúng như ý định, đợi khi Jung Hoseok chú ý đến mình mới mở miệng nói "Cùng ăn đi."

"Không cần. Tôi ăn rồi."

Vừa dứt lời, dưới bụng vọng tới một tiếng động khiến chủ nhân cũng phải đỏ mặt theo, Jung Hoseok có chút thất thố, lại nghe giọng Kim Tae Hyung vang lên bên tai, đầu còn bị cậu ta thuận tiện đem chiếc thìa gõ mạnh một cái "Là nói anh, đến khi nào mới hết cứng đầu như thế?"

Hắn dứt lời liền nhét một thìa cơm đầy vào miệng người kia, thấy Jung Hoseok phồng má nhai nhai nuốt nuốt như một con sóc chuột mới hài lòng, nén lại buồn cười. Thực ra hắn rất muốn hỏi anh ta chuyện về Oh Sehun. Nhưng nghĩ thế nào cũng thấy chẳng thể mở lời. Là nên hỏi quan hệ giữa hai người là gì? Hay là hỏi lại chuyện hôm qua? Phải làm thế nào mới có thể tự nhiên nhất?

"Đúng rồi, chuyện hôm đó..." Jung Hoseok khó khăn mở miệng nói "Chính là...điều kiện gì đó của cậu..."

"Ừm?" Kim Tae Hyung vờ như không mà nhướn mày.

"Chẳng phải cậu nói muốn tôi đồng ý với cậu một việc sao?"

Jung Hoseok vươn hàng mi cong dài rung động nhìn hắn, Kim Tae Hyung phải cố khắc chế lắm mới dập được dục vọng chạm vào người kia, lúc này vặn hỏi lại "Vậy nói tôi nghe xem anh cùng Oh Sehun quen biết thế nào?"

Thấy vẫn chưa đủ tự nhiên, hắn lại tiếp "Dù sao anh ta cũng là do chúng tôi cứu về, muốn hỏi rõ một chút chuyện cũng không quá đáng đi?"

Jung Hoseok đương nhiên cũng không vội lắc đầu từ chối, suy nghĩ một chút trả lời "Tôi cùng cậu ấy lớn lên cùng nhau. Hơn một năm trước cậu ấy gặp chuyện, sau đó liền biến mất không một dấu vết. Đều là cô nhi nên cũng không ai nhớ tới, tôi chỉ có thể một mình tìm kiếm tung tích của cậu ấy như vậy. Không ngờ tới..." Ánh mắt anh không giấu nổi vui mừng, bừng lên một màn sương mờ nhẹ "Lại có thể gặp lại cậu ấy ở ngay gần mình như thế."

"Hai người là bạn bè sao? Quan hệ rất tốt đi?"

Jung Hoseok gật gật đầu "Cậu ấy là người tốt." Nói xong, nghĩ tới gì đó lại vội tiếp "Cám ơn cậu. Sehun nói nhờ mọi người mà cậu ấy mới có thể đến đây."

Hừ, hiện tại còn thay người kia nói cảm ơn? Quan hệ không tồi, nhất định không tồi.

Kim Tae Hyung khẽ hừ lạnh trong lòng, nhưng bên ngoài lại làm như không để ý lắm, xúc tiếp một thìa cơm cho người kia, khoái trá nói "Được rồi. Dù sao cũng đã ghi nợ, cũng không nghĩ anh sẽ dám trốn nợ. Tôi hiện tại chưa biết nên trao đổi thứ gì, đến khi tôi nghĩ ra rồi sẽ tìm anh tính sổ."

Thấy Jung Hoseok im lặng không đáp lại, cuối cùng hắn cũng không nhịn được mà đưa tay chạm tới những lọn tóc mái đã dài chạm tới mắt người kia. Giọng nói bỗng trở nên đầy ôn nhu.

"Hiện tại đối với tôi, anh có thể an toàn ngồi trước mặt mình như vậy là đủ rồi."

Jung Hoseok nhìn hắn, rất nhanh liền buông xuống tầm mắt, chợt dừng lại ở vết thương trên bụng người kia.

"Cậu có biết điều đáng ghét nhất với tôi là gì không?" Jung Hoseok vừa nói, vừa nắm lấy cổ tay Kim Tae Hyung buông khỏi mặt mình "Chính là khiến kẻ khác bị liên lụy. Nhìn cậu như vậy khiến tôi khó chịu. Tôi đã sớm nói cậu đừng nên xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cậu ngược lại lại tìm cách khiến tôi phải cảm thấy có lỗi trong khi lẽ ra tôi không cần phải như thế. Cậu chính là đáng ghét đến như vậy."

Lần này đến lượt Kim Tae Hyung im lặng. Tựa như người ôm lấy hắn trong lòng hôm đó khi trốn thoát khỏi biển lửa cùng kẻ hiện tại hoàn toàn là hai người khác nhau. Ánh mắt Jung Hoseok lúc này đây tràn đầy sự quyết liệt.

Xem ra anh ta đã quyết tâm bỏ rơi hắn thật sự rồi.

"Dù là Kim Nam Joon, Kim Seok Jin, Park Chanyeol, hay Oh Sehun...Tất cả đều có thể xuất hiện trong cuộc sống của anh, chỉ mình tôi là không thể đúng không?"

Kim Tae Hyung bỗng mỉm cười, vết thương trên bụng tưởng chừng đã lành lại cuối cùng lại nhói lên coi đau. Lần này là quặn thắt, khiến hắn không nhịn được mà khẽ thở hắt một hơi.

"Hoseok với tôi cũng đáng ghét như vậy đấy. Đẩy tôi vào cạm bẫy nguy hiểm chính anh giăng ra, cuối cùng vô tình bỏ mặc tôi lại như vậy."

.

.

.

Công việc  tiệm cà phê của Jung Hoseok cũng không dễ dàng gì. Tuy ông chủ đã biết qua tình trạng của anh mấy ngày nay, còn có ý cho Jung Hoseok nghỉ ngơi vài ngày, nhưng anh cuối cùng vẫn quyết định từ chối. Vết thương của Kim Tae Hyung không ảnh hưởng đến phần xương, sau một tuần nếu chuyển biến tốt liền có thể tháo chỉ và xuất viện. 

Jung Hoseok cũng đã tính toán, sau khi Kim Tae Hyung khoẻ mạnh trở lại, coi như tất cả cũng đã xong xuôi. Anh không còn ghi nợ ai điều gì, sau đó cùng Oh Sehun di chuyển đến một thành phố khác. Có thể sống một cuộc sống khác.

Còn có...

"Cậu đứng ở đây từ khi nào?"

Jung Hoseok có chút giật mình, hoá ra bản thân nãy giờ đã đứng trước tiệm cơm nhà họ Kim suy nghĩ đến ngốc người. Oh Sehun từ trong tiệm mới tình cờ thấy anh đang đứng ngoài cửa kính, thấy con người này bất di bất dịch đứng dưới trời tuyết rơi mà trong lòng cũng lạnh run. Vì vậy vội vàng chạy ra, có ý kéo cậu ta vào quán. Thế nhưng Jung Hoseok lại từ chối.

Anh không thể đối diện với mẹ của Kim Tae Hyung. Về việc đã khiến con trai bà phải nằm viện suốt những ngày qua. Ngày hôm qua khi đưa Oh Sehun trở về quán cơm, cũng chỉ có thể cúi đầu thành thật xin lỗi bà, mà người phụ nữ kia, đến cuối cùng một câu cũng không hỏi tới. Chỉ mỉm cười nói "Cả hai đứa không sao là tốt rồi, thật may vì đã có Hoseok đem thằng bé an toàn trở về." 

Thật đáng cười nhạo chính bản thân anh lúc này.

Anh vẽ ra một nụ cười nhìn Oh Sehun, cầm túi đồ trong tay lắc lắc từng tiếng loạt xoạt "Tôi mua đồ về nấu cơm. Tiện ghé qua xem cậu đã về chưa."

"Cậu biết nấu ăn sao?" Oh Sehun tròn mắt nhìn anh.

Jung Hoseok bất đắc dĩ cười nói "Không."

"A..."

"Nhưng trước đây cậu từng dạy tôi, dù sao cũng có thể áp dụng một chút."

"Tôi? Dạy cậu?"

Jung Hoseok chẳng dám mặt dày mà thừa nhận, bản thân trước đây vô cùng dựa dẫm vào người này. Mỗi ngày đều lười biếng ăn đồ cậu ta nấu, bản thân đau ốm cũng đều do cậu ta chăm sóc.

Oh Sehun ngày ấy còn nhìn anh mà nói rằng "Chỉ sợ thiếu tôi một ngày, cậu sẽ chẳng thể nào sống nổi mất."

Thực tế chứng minh cậu ta đã sai.

Jung Hoseok hơn một năm dài đằng đẵng kia, dù không có cậu ta bên cạnh, cũng đã học cách sống một mình. Là đau khổ mà sống. Là trống rỗng mà sống.

Anh không nói gì, chỉ dặn lại người kia trên đường về nhớ cẩn thận, bản thân vừa muốn rời đi trước thì bỗng bị Sehun nắm chặt tay kéo lại.

"Cũng sắp đến giờ tan ca rồi. Chúng ta cùng về đi."

Oh Sehun cũng chỉ mới chuyển đồ đến nhà Hoseok vào sáng nay. Thực ra cũng không có gì nhiều, nên sắp xếp cũng vô cùng nhanh gọn. Đường đi nơi này với tiệm cơm cũng không quá rắc rối, vì vậy cũng coi như giảm bớt một phần lo lắng. Hai người về nhà, Oh Sehun giúp người kia đem đồ ăn cất vào tủ lạnh, một phần nguyên liệu sống đem rửa sạch chờ chế biến. Jung Hoseok động tác không quá thành thạo, nhưng cũng không đến nỗi vụng về, chừng vài phút sau từng thớ thịt vuông vắn đã bày ra trước mắt. Oh Sehun đứng cạnh bếp, ở một bên cảm thán, nhìn chằm chằm Jung Hoseok trong chiếc tạp dề màu hồng nhạt, hai túi giả tai gấu, quả thực có điểm vô cùng thuận mắt.

Jung Hoseok lúc này mới cảm nhận được ánh nhìn của kẻ kia, sau đó nhìn về chiếc chảo trong tay mình, hướng Oh Sehun hỏi "Có muốn thử một chút không?"

Oh Sehun nhận lời, đi đến cầm lấy chiếc chảo từ tay anh, động tác chậm rãi nhưng lại vô cùng thành thục, đem tất cả nguyên liệu phối hợp. Tiếng xì xèo truyền đến, một mùi thơm đánh thức vị giác mau chóng lan toả khắp gian phòng. Jung Hoseok đầu tiên có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó liền chậm chậm lên tiếng "Cậu biết không, còn có một loại trí nhớ cơ thể, chính là những lập trình hình thành từ não bộ, sau đó qua thời gian liền trở thành một thói quen vô giác của cơ thể. Dù trí nhớ có mất đi, nhưng cơ thể vẫn lưu lại ảnh hưởng của lập trình đó. Khiến người ta dù đã quên nhưng vẫn bất tri bất giác mà làm những hành động mà trước đó thường làm."

Oh Sehun quay ra nhìn anh, ánh mắt như loé lên thứ gì đó. Qua một hồi sau mới tắt bếp, đem thịt vừa được nấu chín đổ ra đĩa. Thân thể anh ta có chút cao lớn hơn Jung Hoseok, bỗng đứng chặn trước mặt người kia, rồi "À" lên một tiếng nói.

"Thì ra là vậy. Hại tôi trước đó còn suy nghĩ mình biến thái."

"Hả?"

"Mỗi lần gặp cậu tôi đều cảm thấy bản thân muốn làm thứ gì đó, tay chân đều trở nên rất luống cuống. Hoá ra là vì thứ này..."

Không chờ kẻ kia kịp mở lời, Oh Sehun đã kéo lấy vai Jung Hoseok lại, ôm lấy anh. Vì chiều cao chênh lệch mà anh có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của cậu ta phả lên tai mình nóng bừng, men theo lời nói mà phảng phất "...luôn muốn ôm cậu một cái."

 Jung Hoseok bỗng trở nên thẫn thờ mặc cho kẻ kia ôm lấy mình, sau đó Sehun cũng nhanh chóng thả anh ra, vẻ mặt như không có gì nói "Từ đây có thể thấy, chúng ta trước đây đích thực vô cùng thân thiết. Hoseok, có người bạn tốt như cậu tôi cảm thấy rất vui."

"Cậu vui là được rồi. Mọi thứ xong rồi, ăn cơm thôi." Anh gật gật đầu, vội vơ lấy chiếc đĩa đang bốc khói nghi ngút kia bước nhanh đến đặt lên bàn.

Oh Sehun nhìn theo anh, sau đó cũng tự giác đem đồ còn lại bày lên bàn, nói "Vậy mỗi ngày nhờ cậu kể lại một chút chuyện về trước đây của chúng ta thì thế nào? Cảm giác hiện giờ của tôi không tồi, không chừng có thể nhanh chóng nhớ lại thứ gì đó. Tôi rất tò mò về chuyện trước đây đấy."

Chúng ta đã lớn lên như thế nào, cậu khi ấy có dáng vẻ như thế nào? Là loại quan hệ gắn bó đến đâu mới có thể đối xử tốt với tôi như thế? Tất cả, tò mò tất cả về cậu.


...


Park Jimin cuối cùng cũng chịu quay lại phòng bệnh thăm hắn.  Kim Tae Hyung chẳng nói chẳng rằng, chỉ cầm lấy trái táo trong túi đồ cậu ta mang đến, như nhìn thấy mấy tên đáng ghét nào đó mà cắn phầm phập.

Jung Hoseok ngày hôm nay không tới. Hôm nay trời đột nhiên trở nắng nhẹ, coi như tâm tình cũng rất tốt, thật nghĩ rằng nếu Jung Hoseok đến, để anh ta đưa mình ra ngoài hít thở một chút cũng không tệ.

"Vết thương đỡ hơn rồi chứ?"

"Ừ." Kim Tae Hyung miệng gặm táo, lơ đãng gật đầu.

Park Jimin kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống, bỗng giật lại quả táo trong tay hắn, trừng mắt "Jung Hoseok có đến đây không?"

Kim Tae Hyung bất mãn, này là thái độ gì? Nếu cậu quan tâm tới người ta như vậy, vì sao không trực tiếp hỏi?

Nhưng hắn vẫn trả lời "Có...Thế nào? Muốn thay tôi đem gia phả nhà anh ta ra điều tra hay sao?"

Park Jimin im lặng, Kim Tae Hyung liền vươn tay cướp lại trái táo đang cắn dở của mình, ngữ khí bực bội "Cậu đừng nên vì tôi mà lại nhiều chuyện nữa."

Thấy kẻ kia vẫn không nói gì, hắn lại thấp giọng "Thời gian tôi cùng Jeon Jung Kook trước đây quả thực chỉ để chọc giận cậu thôi. Cậu cũng biết, không phải sao? Từ giờ cậu nên lo cho mình hơn một chút đi. Đem mọi chuyện làm rõ ràng với Jeon JungKook, thay vì tốn thời gian với tôi."

Hắn khẽ thở dài trong lòng. Mọi chuyện từ đầu vốn nên là vậy. Chỉ vì khi ấy quá tức giận mới tìm đủ cách gây sức ép cho người kia, bởi vậy mà mới quen Jung Hoseok.

Nếu tất cả không diễn ra...Không biết người tên Jung Hoseok kia, có lẽ giờ này hắn đã bắt đầu với kẻ khác. Lần nào cũng vậy, cũng là tự hắn quên đi, tự hắn tạo dựng lại mọi thứ. Nhưng giờ hối hận cũng đã không còn kịp nữa rồi.

Park Jimin nhìn hắn, như có rất nhiều thứ muốn nói lại không biết bắt đầu từ đâu. Kim Tae Hyung cũng không muốn nhắc đến chuyện này thêm nữa, bèn đưa tay vỗ lấy vai người kia, nói "Được rồi. Người bạn này thành tâm chúc cậu sớm có thể chinh phục được tên sói già đóng giả cừu non đó."

"Cậu...thích Jung Hoseok thật rồi?" Park Jimin vậy mà gạt đi, hỏi hắn một câu.

Kim Tae Hyung có tia khựng lại, nhưng vẫn mau chóng đáp lại "Hiện tại anh ta là ngoại lệ của tôi."

"Đó chính là yêu thích đấy, tên ngu ngốc."

Park Jimin vừa dứt lời, Kim Tae Hyung cũng đã nhìn thấy Jung Hoseok xuất hiện ở cửa từ khi nào. Người kia hôm nay trên đầu còn đội thêm một chiếc mũ len tối màu, những lọn tóc dài đã được cắt ngắn trông đáng yêu đến lạ. Kim Tae Hyung ngạc nhiên nhìn anh ta một lượt, trên người Jung Hoseok có một mùi hương rất đặc biệt, khi anh ta vừa bước vào khí tức đã lập tức lan toả, trong lòng hắn cũng như có chút dịu đi.

"Còn tưởng anh không muốn thấy kẻ đáng ghét như tôi nữa chứ?" Hắn châm chọc một câu.

Jung Hoseok đem đồ ăn đặt đến bàn như mọi khi, ánh mắt chạm tới Park Jimin cũng có thể cảm thấy vẻ đề phòng của cậu ta. Hệt như muốn nói sự xuất hiện của anh đang đe dọa đến tình bạn của hai người vậy.

Tae Hyung bỗng đứng dậy, vươn lấy cánh tay ôm lấy thắt lưng người kia để bám trụ, Jung Hoseok thấy cậu ta không có gì chống đỡ cũng đành thuận tay bắt lấy cơ thể người kia.

"Cậu muốn đi đâu?"

Thật dễ chịu. Kim Tae Hyung nghiêng người áp về phía kẻ kia hít hà một hồi mới thoả mãn, nói "Tôi muốn quang hợp."

Ngay lúc ấy, trong lòng hắn không ngừng thầm nhủ, ở bên người này, tựa như tất cả đều được thanh lọc thành không khí tinh khiết nhất, trên cơ thể còn mang theo nhiệt ấm vô cùng dễ chịu.

Chỉ là một khắc chạm vào tay Jung Hoseok, cảm giác giá buốt lại vô cùng rõ ràng. Mơ hồ khiến người khác cảm thấy cái lạnh vốn truyền từ tim mà ra. Vì vậy mà hắn cũng không rút tay về, trước ánh mắt ngạc nhiên của người kia một mực đem bàn tay thon dài chôn chặt trong lòng bàn tay mình. Như sợ sẽ vụt mất mà tìm cách lấy lòng, không ngừng dùng hơi ấm của bản thân để níu giữ lại.

"Trước khi anh có thể chán ghét tôi hơn nữa, ngày hôm nay hãy dành ra ở bên tôi đi. Đến lúc cho anh thực hiện yêu cầu của tôi rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro