Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok có thế nào cũng không thể ngờ tới, Kim Tae Hyung vậy mà lại muốn rủ anh cùng trốn viện, sau khi cậu ta hoàn hảo lừa được bạn thân của mình, Park Jimin kia ra về.

Bản thân cũng là không còn cách nào khác, phải nghe theo ý cậu ta. Kim Tae Hyung thực sự là kiểu người một khi đã đem lòng tự trọng vứt bỏ, không cần bàn đến mặt mũi mình nữa. Hai người thành công trốn khỏi sự quan sát của y tá, cuối cùng đã ngồi được lên xe taxi một cách an toàn mà không bị phát hiện.

Kim Tae Hyung ghì lấy bụng mình, tuy có thể nói vết thương đã bình phục khả quan, nhưng một hồi vừa rồi vận động mạnh tẩu thoát không tránh khỏi có chút đau đớn.

"Cậu thực sự rất đáng ghét." Jung Hoseok vừa nói vừa tự mình vén áo người kia lên, xác nhận vết thương không bị bung chỉ mà chảy máu mới an tâm kéo áo người kia xuống.

"Hết cách rồi. Giờ tôi có quỳ xuống cầu xin thì cũng đâu làm anh bớt ghét tôi được phải không? Vậy cứ để anh ghét thêm đi." Kim Tae Hyung quay sang nhìn anh, nụ cười như thật như đùa "Ghét đến khắc cốt ghi tâm."

Jung Hoseok trừng mắt nhìn hắn, lại nhìn tới đường phố xung quanh hỏi "Cậu muốn đi đâu?"

"Geochang. Quê ngoại của tôi."

Jung Hoseok như nhớ tới gì đó mà tầm mắt chợt hạ xuống. Anh nhìn xuống nơi đầu mũi chân mình, câu chuyện nào đó mà Park Jimin từng kể một lần nữa được gợi lại.

"Tôi đã nghe kể về cuộc sống trước đây của cậu."

"Vậy sao?" Kim Tae Hyung tỏ vẻ thú vị nhìn anh "Sau khi nghe xong vẫn không thấy tôi đỡ chán ghét hơn sao?"

"Cậu của quá khứ có lẽ đáng mến hơn hiện tại."

Kim Tae Hyung phì cười, bỗng đưa tay chỉnh lại chiếc mũ len trên đầu anh, sau đó nhẹ nhàng nói "Tôi hiện tại đang cảm thấy rất cô đơn. Dù có bị anh ghét bỏ cũng thật sự cảm ơn vì đã chịu bỏ trốn cùng tôi."

Jung Hoseok vậy nhưng chỉ buông một câu lạnh nhạt.

"Hãy mau khỏi bệnh đi. Tôi thật sự muốn thoát khỏi cậu càng sớm càng tốt."

Kim Tae Hyung nhắm mắt, như chẳng muốn để lười nói vừa rồi của người bên cạnh vào tai nữa. Xe taxi vẫn tiếp tục lăn bánh đến ga tàu để bắt kịp chuyến sớm nhất đưa cả hai đến Geochang.

...

Dừng chân tại Gumi, sau đó bắt taxi một lần nữa di chuyển đến Geochang đã là hơn 3 tiếng sau. Kim Tae Hyung mệt mỏi vươn mình xuống xe, nhìn tới Jung Hoseok sắc mặt cũng đã không còn được tươi tỉnh. Chỉ còn biết vỗ nhẹ lên vai anh cười nói "Chào mừng đã đến với Geochang, nơi này chẳng có gì ngoài cây và núi, thích hợp cho những kẻ tới đây tu tâm dưỡng tính như chúng ta đấy."

Jung Hoseok nhìn ngó xung quanh một hồi, trước mặt là một ngôi làng nhỏ nằm trên sườn dốc thoai thoải, núi non sông nước đều có thể nói là phong cảnh hữu tình. Anh hít vào một hơi không khí trong lành nơi đây, khóe miệng bất giác tạo thành một đường cong không giấu diếm.

Kim Tae Hyung tuy đã lâu không trở lại nơi này, nhưng cũng rất nhanh chóng trở nên quen thuộc. Hắn nắm lấy tay Jung Hoseok kéo đi, dẫu cho người kia mới đầu có tỏ ra không đồng ý.

"Nghe lời nào, tôi không muốn làm lạc mất anh nơi núi rừng hoang vu này đâu." Kim Tae Hyung vừa nói, càng thêm siết chặt bàn tay người kia kéo đi. Mất chừng ba mươi phút sau, cả hai cũng đến được ngôi nhà cũ nằm sâu bên trong ngôi làng. Từ khi rời khỏi đây, ngôi nhà chỉ còn được mẹ Kim nhờ hàng xóm cũ xung quanh thỉnh thoảng tới quét dọn hộ. Nhưng có vẻ người ở vùng quê bé nhỏ này cũng đã lần lượt rời đến các thành phố lớn rồi. Kim Tae Hyung không khỏi có chút buồn bã nhìn vẻ ngoài hoang tàn của ngôi nhà, hàng xóm xung quanh cũng đã sớm không còn ai lưu lại rồi.

"Hôm nay chúng ta ở lại đây đi." Hắn nói, gương mặt cũng có chút bất đắc dĩ nhìn người kia "Chỉ cần dọn dẹp lại một chút."

Bên trong ngôi nhà cũng không được tính là quá bụi bặm. Jung Hoseok kéo từng chiếc khăn phủ đồ đạc xung quanh, tự mình đem quét dọn lại một chút cuối cùng không khí cũng đã dễ chịu hơn. Kim Tae Hyung đi vòng quanh nhà một hồi, sau cùng nhìn anh lại đành thở dài.

"Lát nữa sẽ đưa anh ra ngoài ăn món gì đó thật ngon. Đồ đạc ở đây có lẽ thành hóa thạch hết rồi."

Jung Hoseok tỏ như đã nghe hiểu, trên tay là một khung tranh dường như bị để quên, kẹt ở khe giữa của chiếc tủ với bờ tường phía sau. Là nét vẽ nghuệch ngoạc của trẻ con, hai cánh chim đang bay trên bầu trời đầy mây.

"Của Park Jimin đấy. Gu hội họa của tôi chắc chắn không thể tệ như vậy được." Kim Tae Hyung đi đến cạnh anh mau chóng giải thích.

"Park Jimin hẳn đã rất coi trọng người bạn như cậu."

Kim Tae Hyung chống tay lên tủ, nghiêng đầu nhìn dáng vẻ của anh, bỗng lại nhắc tới một người.

"Có giống như anh rất coi trọng Oh Sehun không?"

"Các cậu may mắn hơn chúng tôi. Rất nhiều."

Kim Tae Hyung nhíu mày, còn chưa kịp làm rõ câu nói kia đã bị Jung Hoseok xoay người lại, đem khung ảnh trên tay cất vào balo trên người hắn.

"Cậu có kế hoạch gì tiếp theo?"

Kim Tae Hyung nghe người kia phía sau mình hỏi, suy nghĩ một chút nói "Tôi muốn đi thăm bà mình."

Động tác trên tay Jung Hoseok bỗng dừng lại, anh nói "Đi đi, tôi sẽ ở đây chờ cậu."

"Không, tôi muốn anh cùng đi." Kim Tae Hyung xoay người lại, chẳng cần để ý có bị anh gạt đi hay không mà đưa hai tay ôm chặt lấy bả vai anh. Ánh mắt tựa hồ vô cùng thành khẩn.

Jung Hoseok lặng nhìn người trước mặt, cuối cùng lại là gật đầu đồng ý. Ánh mắt của Kim Tae Hyung quá nguy hiểm, tựa như có sức mạnh thôi miên kẻ khác vậy. Jung Hoseok trong thoáng chốc khó lòng mà kháng cự.

Kim Tae Hyung đưa anh đi về phía nam của ngôi làng, nơi sâu bên trong chính là một cánh rừng nhỏ. Hắn vẫn nắm chặt lấy tay anh, băng qua một dải đất trống, chỉ về nơi con sông ở phía xa kia nói "Tôi đã tìm thấy bà ở đó."

Jung Hoseok theo cánh tay của hắn nhìn ra mặt sông, chỉ thấy một cảnh đìu hiu hòa lẫn trong sự khẳng khiu của cây cối mùa đông. Trên bờ tuyết trắng vẫn bao phủ trên mặt cỏ, chỉ là hiện tại nước sông đã không còn bị đóng băng.

"Con sông chết tiệt." Kim Tae Hyung bỗng chửi lên một tiếng "Nó luôn xuất hiện trong mỗi cơn ác mộng của tôi."

Jung Hoseok bất giác nhìn xuống nơi bàn tay mình đang bị kẻ kia nắm giữ. Lúc này mới có thể nhận ra, trên mu bàn tay người kia chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ, dọc theo nơi cổ tay đang bị tay áo dài che mất kia ắt hẳn cũng sẽ có.

"Bao lâu rồi?" Jung Hoseok ngước lên nhìn hắn "Cậu đã mơ thấy những cơn ác mộng ấy bao lâu rồi?"

"Không nhớ." Kim Tae Hyung mỉm cười, lần này nhưng lại không nhìn anh nữa. Tầm mắt hắn xa xăm hướng về phía trước mặt, nói "Mau đi thôi, sắp đến rồi."

Vùng đất trống phía sau cánh rừng nhỏ là một ngôi chùa có vẻ đã rất cũ kĩ. Những phiến đá xung quanh cũng đã nhuốm màu rêu phong. Kim Tae Hyung đưa anh bước vào ngôi chùa, trong sảnh đường là một vị chụ trì đang chăm chú niệm kinh, từng tiếng mõ vang lên đều đặn tạo thành loại không khí vừa cổ kính, vừa trang nghiêm. Hai người không muốn quấy rầy, liền nhẹ nhàng đi đến khu tháp nhỏ phía sau chùa, nơi được dựng để lưu giữ tro cốt của những người đã mất trong ngôi làng.

Kim Tae Hyung nhẹ nhàng đi đến một góc, chẳng khó khăn gì tìm ra một bức ảnh quen thuộc được đặt ở đó. Jung Hoseok thấy hắn lôi trong balo của mình ra một đóa hoa nhỏ mà anh cũng chẳng biết tên, đặt cạnh tấm ảnh. Ánh mắt lộ rõ vẻ ưu sầu, Kim Tae Hyung lên một tiếng gọi.

"Bà, cháu đến rồi đây." Kim Tae Hyung giơ lên bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy tay anh, cười nói "Lần này còn đem tới một người bạn mới."

Jung Hoseok im lặng nhìn hắn, gương mặt người bà trong bức ảnh toát lên đầy vẻ phúc hậu cùng nhân từ, nhưng lại chẳng thể làm anh vơi bớt đi vẻ căng thẳng.

"Có lẽ sau này, cháu sẽ không còn gặp bà trong mỗi cơn ác mộng nữa. Người có thể thay bà cứu cháu từ biển nước sâu đó trong mỗi giấc mơ..."Kim Tae Hyung khẽ nhìn anh, đôi con ngươi lay động "...đã xuất hiện rồi. Người khiến cháu có thể vứt bỏ cơn ác mộng đó, cuối cùng đã xuất hiện rồi."

Jung Hoseok ngờ vực nhìn hắn, cảm thấy có điểm không thích ứng kịp mà lập tức rút tay khỏi người kia.

"Thực ra đêm ấy ở cầu Manpo, tôi còn vứt bỏ một thứ khác." Kim Tae Hyung tiến đến một bước, kéo lấy vạt áo của anh như gã thợ săn đã bắt được con mồi mà khó lòng để nó chạy thoát "Là những cơn ác mộng suốt mười mấy năm qua của mình. Nói anh trở thành ngoại lệ, tôi không phải nói dối. Từ khi gặp anh, những cơn ác mộng đã hoàn toàn biến mất rồi."

Jung Hoseok miệng lưỡi đều trở nên đình trệ, thay vì có thể lên tiếng khinh thường cậu ta như mọi khi, hiện tại mọi suy nghĩ trong anh đều bị đình chỉ. Trái tim trong lồng ngực cũng tựa như chú nai đang chạy loạn, khiến cho hô hấp cũng trở nên khó kiểm soát. Anh bất giác lùi lại, nhưng đã bị Kim Tae Hyung kéo vạt áo lôi lại lần nữa.

"Giờ anh có muốn trốn cũng đã muộn rồi."

.

.

.

Hai người rời khỏi chùa, Kim Tae Hyung bắt một chiếc taxi đưa anh đi đến một quán cơm nhỏ nổi tiếng trong vùng ăn tối. Nhưng hương vị món ăn thế nào, Jung Hoseok cũng đã chẳng thể nhớ nổi nữa rồi. Anh bước theo sau tấm lưng của Kim Tae Hyung trở về ngôi nhà nhỏ khi trời đã tối đen, chỉ cảm nhận được từng cơn gió rét bủa vây cùng sự nguy hiểm khó nói thành lời đang cào xé trong tâm trí.

Kim Tae Hyung vừa về đến nơi đã tự mình đi đổ nước vào một chiếc nồi lớn, loay hoay mất nửa ngày cũng có thể thắp lửa căn bếp củi đã lâu không được sử dụng kia. Chẳng mất bao lâu đã có nước nóng để dùng, hắn kêu anh đi tắm trước, bản thân ngồi trong phòng ngủ tiếp tục chuẩn bị chăn gối. Căn nhà vì không có điện, chỉ có thể thắp sáng bằng những ngọn nến còn sót lại kia, trong đêm đông giá rét lại có chút ấm áp.

Đợi đến khi Jung Hoseok cả người đỏ bừng vì hơi nước nóng đi vào, đã thấy chăn nệm được trải ra vô cùng gọn gàng, chỉ có điều, thế nào lại chỉ có một bộ.

"Thực sự là chỉ có một bộ mà thôi. Từ bé tôi đã quen ngủ với bà." Kim Tae Hyung bày ra bộ dáng thành thật nhất có thể nhìn anh nói.

Jung Hoseok biết hiện tại mình có nói gì cũng không thể xua tan bầu không khí thiếu tự nhiên này, vì vậy chỉ đành im lặng chui vào chăn. Lôi điện thoại ra kiểm tra một chút.

Quả nhiên là Oh Sehun gửi tin nhắn tới.

Jung Hoseok chưa trả lời vội, quay lên nhìn Kim Tae Hyung, sau đó lạnh giọng kêu cậu ta đi tắm đi. Nhưng người kia cũng rất không biết điều mà nhào người tới, trước ánh mắt bất ngờ của Jung Hoseok. Hai tay Kim Tae Hyung chống lên bức tường phía sau, hoàn hảo khóa chặt Jung Hoseok đang ngồi cuộn trò trong chăn lại. Giọng nói rõ ràng có ý châm chọc.

"Chà, anh đang chơi trò gì vậy? Cùng tôi trải qua đêm nay nhưng vẫn có thể nhắn tin qua lại với người khác sao? Hoseok của chúng ta thật hư quá đi."

Lời nói ám muội không một chút ý tốt, Jung Hoseok nhíu mày, muốn vung tay đánh cho kẻ trước mặt mình một cái nhưng lần này đã bị Kim Tae Hyung tránh kịp. Hắn trong nháy mắt liền giữ lấy hai cổ tay anh, đè anh ngã xuống nệm sau đó trèo lên chế ngự.

Jung Hoseok có tia bất ngờ, sức lực của cậu ta so với khi đó ở cầu Banpo quả thực vô cùng khác biệt, vùng vẫy một hồi vẫn không thể thoát khỏi vòng vây.

"Lần trước là tôi tự nguyện để anh đánh, lần này thì không đâu." Kim Tae Hyung kéo lấy hai tay kẻ bên dưới khóa trên đỉnh đầu. Jung Hoseok vừa tắm xong, cả người đều nóng bừng, cổ áo thun vì giằng co một hồi mà cũng đã trễ xuống, lộ ra một mảng da thịt không lớn không nhỏ nhưng lại dễ dàng thu hút tầm mắt của gã thợ săn bên trên anh.

"Cậu điên đã đủ chưa?" Jung Hoseok tức giận gằn lên từng chữ, cổ tay bị cậu ta dùng lực cũng đã đau tới tận xương.

"Hôn cũng đã hôn rồi, anh cảm thấy chúng ta có nên đi tới bước tiếp theo không?" Kim Tae Hyung vẫn là bộ dáng lưu manh đó, cúi xuống ghé tai Jung Ho Seok thì thầm "Nếu anh ngại, tôi có thể đi tắt nến."

"Kim Tae Hyung!"

Jung Hoseok cả người đều đã đỏ bừng, có thể do tức giận, cũng có thể do quá ngượng ngùng...Tất thảy thu vào mắt Kim Tae Hyung đều chỉ còn là sự đáng yêu cùng thôi thúc thứ bản năng mãnh liệt kia trong hắn.

Jung Hoseok không thể co chân đạp cho tên đáng ghét trên người mình một cái, vì còn quá e ngại cho vết thương của cậu ta. Anh chỉ còn biết cắn chặt răng, hít thở một hơi thật sâu cuối cùng đành xuống giọng.

"Dừng lại đi, tôi không muốn đôi co với cậu."

Nhưng không ngờ tới, vào giây phút anh thả lỏng kia, Kim Tae Hyung đã bất ngờ hôn xuống. So với lần trước dường như đã có kinh nghiệm hơn, hắn cắn tới môi anh thật mạnh ép anh phải hé miệng, không để anh kịp phản ứng lại đã đưa lưỡi tiến sâu vào trong. Cảm giác ấm nóng trơn trượt trong khoang miệng bỗng chốc khiến thần kinh Jung Hoseok như tê dại. Cánh tay bị ghìm giữ cũng đã được Kim Tae Hyung thả lỏng. Cảm nhận nửa thân dưới nóng bỏng của kẻ kia đang áp trên người mình, Jung Hoseok không khỏi hốt hoảng, anh vòng tay túm lấy gáy áo kẻ kia muốn lôi ra, nhưng vẫn không thể làm Kim Tae Hyung bị lay chuyển dù chỉ một chút.

Dưới môi đã truyền tới cảm giác tê rần, Kim Tae Hyung thật lâu cuối cùng cũng chịu buông anh ra. Hắn đưa tay miết lên cánh môi đã sưng đỏ của anh, hơi thở chứa đầy dục vọng gằn lên từng tiếng.

"Yên tâm, chỉ dừng lại ở đây thôi. Tôi cũng không muốn làm anh đau."

Kim Tae Hyung rời khỏi người anh, nhìn Jung Hoseok vẻ mặt vẫn đang đầy tức giận kia mà giọng nói tỏ vẻ nhẫn nhịn.

"Tôi đi tắm, được chứ? Anh cũng thật sự giỏi làm người ta phát điên đấy."

Kim Tae Hyung bỏ ra ngoài, phía hạ thân bất mãn vì dục vọng không thể đạt tới mà cũng như phát điên. Nước lạnh cũng được, miễn là thứ gì có thể dập tắt chúng lúc này cũng được. Kim Tae Hyung thực sự quá tự hào về sự kìm chế của bản thân rồi.

.

.

.

Park Jimin phát hiện tên bạn của mình một lần nữa mất tích khỏi bệnh viện đã là trưa ngày hôm sau. Chỉ có điều, lần này người cũng đã tự biết đường trở về. Chưa cần chờ tới cậu gọi điện đã thấy Kim Tae Hyung bộ dạng như cả đêm thiếu ngủ bước vào phòng bệnh, không nói lời nào mà nằm dài trên giường bệnh như một xác chết.

"Sao vậy? Chuyện lớn không thành?" Park Jimin chỉ là ngờ vực ném cho một câu, không ngờ Kim Tae Hyung lại ủ rột "Ừ" một tiếng.

"Cậu con mẹ nó...! Lẽ nào cả đêm qua đều ở cùng Jung Hoseok?" Park Jimin suy đi tính lại, kẻ có thể đồng lõa đưa cậu ta bỏ trốn chỉ còn có thể là Jung Hoseok. Chuyện lớn không thành kia còn có thể là gì nữa đây?

"Cậu ồn ào quá đấy..." Kim Tae Hyung lấy tư cách bệnh nhân mà than thở.

Park Jimin nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng chỉ đành thở hắt đầy bất lực. Kim Tae Hyung chính là như con thiêu thân vậy, càng ngăn cản cậu ta sẽ càng điên cuồng đâm đầu vào mà thôi. Ngày tháng sau này, e rằng chỉ còn có thể mong loại người chưa từng nghiêm túc với tình cảm như cậu ta sẽ không bị quả báo tới quá sớm.

Jung Hoseok trở về nhà cũng trong bộ dạng mệt mỏi không kém. Cả đêm qua tuy Kim Tae Hyung nói cậu ta sẽ ngủ ở ngoài phòng khách, nhưng anh cũng chẳng thể buông lỏng cảnh giác phòng khi cậu ta lại nổi cơn điên lần nữa, chỉ còn cách thứ trắng đêm chẳng tài nào chợp mắt. Mở tin nhắn vẫn chưa trả lời lại của Oh Sehun, Jung Hoseok không hẹn mà thở dài một tiếng. Mở cửa bước vào, liền nhìn thấy Oh Sehun đang bận rộn ở bếp nấu bữa sáng. Vừa nhìn thấy anh, đã nở nụ cười ấm áp.

"Về rồi sao? Vừa đúng lúc, mau tới ăn sáng nào."

"Xin lỗi." Jung Hoseok ngồi xuống bàn, nhìn theo kẻ kia nói "Đã không trả lời tin nhắn của cậu hôm qua."

Oh Sehun cuối cùng cũng bận rộn xong, bàn ăn với những món đơn giản được nấu sẵn cho hai người cũng đã đầy đủ. Anh ta ngồi xuống đối diện Jung Hoseok, gắp đồ ăn vào bát người kia, sau đó mới mỉm cười nói "Không sao đâu, tôi biết cậu rất bận mà."

"Cậu không hỏi tôi đã đi đâu sao?"

Oh Sehun nhìn anh, dáng vẻ có chút mất mát "Tôi cảm thấy bản thân chưa đủ tư cách."

"Mọi thứ về cuộc sống của cậu, cả về chúng ta, tôi đều không nhớ. Có thể lấy tư cách gì để hỏi chứ."

Jung Hoseok nhìn người kia, như mắc nghẹn nơi cổ họng một câu cũng không thể nói ra.

"Vì vậy, chỉ cần Hoseok có thể cởi mở hơn với tôi thì tốt rồi."

"Ở thế giới này, mọi thứ đều rất xa lạ với tôi."

"Tôi chỉ còn có mình cậu thôi, một người bạn."

Jung Hoseok kinh ngạc, bàn tay run rẩy khó lòng kiềm chế mà nắm chặt. Câu nói quen thuộc năm nào một lần nữa lại vang bên tai như một hồi chuông thức tỉnh, kéo anh lại với hiện thực mà anh cần đối diện lúc này.

"Sehun à, cậu có muốn rời khỏi đây không? Chúng ta, cùng nhau rời khỏi đây."

Oh Sehun lặng nhìn anh một hồi, sau cùng vẫn là nụ cười ấm áp đến đau lòng đó, dày vò tâm can Jung Ho Seok không thôi.

"Bất kỳ nơi nào cậu muốn. Chỉ cần cậu thoải mái là được."

Jung Hoseok cũng mỉm cười, lần này lôi điện thoại ra, gửi tới cho Kim Jong Dae một tin nhắn hẹn. Còn vài chuyện anh cần làm rõ trước khi bỏ trốn như vậy.

...

"Nghe nói Sehun đã chuyển đến ở nhà cậu?"

Kim Jong Dae dùng thìa khuấy một chút sữa trong tách trà của mình, nhìn Jung Hoseok thăm dò. Chỉ thấy kẻ kia gật đầu xác nhận, lại tiếp "Tôi biết cậu đang suy nghĩ điều gì. Có phải hoài nghi vì sao tôi lại bận tâm đến cậu như vậy?"

Cho nên mới cất công hẹn anh ra đây, suy cho cùng chỉ là muốn làm rõ nguyên nhân vì sao anh lại nắm rõ quá khứ của cậu ta như vậy. Kim Jong Dae thư thái nhấp một ngụm trà, nhìn ra bên ngoài cửa kính, đường phố vẫn đông vui tấp nập như vậy. Nhưng tâm trạng anh cũng chẳng tốt hơn là bao. Kim Jong Dae hạ tầm mắt, trở lại với gương mặt đang chờ đợi câu trả lời từ mình của Jung Hoseok mà tiếp tục.

"Quả thực cậu không cần lo lắng. Tôi vốn không biết gì nhiều. Chỉ là có vài chuyện xem ra rõ ràng hơn người khác. Đối với những chuyện quanh cậu Jung tôi đương nhiên cũng không có hứng thú. Chỉ là..."

"Chỉ là anh không muốn tôi lại gần Kim Tae Hyung? Anh cảm thấy tôi đang lợi dụng cậu ấy?" Jung Hoseok lạnh lùng nói, trong đáy mắt rõ ràng là sự trào phúng cho chính mình.

"Lợi dụng? Tôi không nghĩ đến đứa em trai của mình còn có thứ gì để người khác lợi dụng." Kim Jong Dae khẽ cười nhạt, đánh giá "Có điều, người tôi cũng đã đem trả lại cho cậu, một Oh Sehun hoàn toàn nguyên vẹn. Tôi không phải kẻ tốt bụng đến độ giúp đỡ người khác không quản lý do. Đến cuối cùng, chỉ là mong chặt đứt toàn bộ mối liên hệ giữa cậu và Tae Hyung, đem nó mau chóng trở về cuộc sống trước khi gặp cậu là tốt rồi. Tôi không muốn em trai mình mang kết cục xấu như những kẻ từng liên quan tới cậu trước đây đã bị."

Một lời này hoàn toàn không hề kiêng nể, đánh thẳng tới chút phòng bị cuối cùng trong lòng Jung Hoseok.

"Tôi đã từng nói, ngày nào cậu còn chưa rời bỏ nó, ngày ấy tôi sẽ dùng hết sức lực của mình để có thể khiến cậu phải gánh chịu những gì đã gây ra. Lần này là Oh Sehun, xem như tôi đã quá nể tình em trai mình rồi. Lần tới sẽ là gì, tôi không thể chắc chắn được."

"Lẽ nào cậu không lo sợ sẽ lại có người vì mình mà chịu tổn thương sao?" Kim Jong Dae thâm trầm nhìn anh, giọng nói càng như muốn dồn anh tới chân tường mới chịu dừng lại.

Hoseok nhận ra hàm ý trong mắt người kia, khẽ hít vào một hơi khí lạnh, cười nhạt nói "Dù không rõ những chuyện mà anh biết đúng sai bao nhiêu, nhưng quả thật, tôi đúng là xấu xa như anh nói vậy. Đương nhiên tôi không hề muốn làm liên lụy đến Kim Tae Hyung. Chuyện vừa rồi xảy ra tuy là sự cố, nhưng cũng là trách nhiệm của tôi. Anh nói không sai, tôi nên tránh xa Kim Tae Hyung từ đầu mới phải."

Jung Hoseok lạnh lùng đáp, sau đó liền đứng dậy, soi thấu vào đôi con ngươi sậm màu của Kim Jong Dae nói "Cảm ơn anh vì đã mang Sehun trở lại. Tôi nghĩ anh cũng không cần tính toán nữa, sắp tới chúng tôi sẽ sớm rời khỏi đây. Thời gian qua cảm ơn đã chiếu cố đến cậu ấy."

Anh xoay người, sau đó buông lại một câu trước khi rời khỏi "Nhưng để cậu ấy xuất hiện lộ liễu như vậy có thể gây nguy hiểm bất cứ lúc nào cho cậu ấy. Việc này e rằng anh không phải không biết. Anh có em trai yêu quý cần bảo vệ. Tôi cũng có người mà mình dù phải bỏ mạng cũng phải bảo vệ. Nếu anh vẫn tiếp tục tự hành động như vậy, tôi cũng sẽ dành hết sức lực để khiến anh phải trả giá cho những gì mình đã làm."

-----
"우리가 함께 있어야 한다는 거 알잖아"























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro