Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seok Jin mệt mỏi lăn qua lăn lại trên chiếc giường với tấm wrap đã nhàu nhĩ, mùi nắng hoà với khí ẩm khi tuyết tan, cùng hương vị thuốc lá quen thuộc, bất giác lại tạo thành loại cảm giác thoải mái khiến người ta trở nên lười biếng.

Tiếng gõ cửa ở ngoài cũng đã vang đến nãy giờ. Kim Seok Jin không có ý định rời giường ra mở cửa, một câu đương nhiên cũng không buồn nói. Đơn giản, vì hắn biết kẻ ở ngoài kia thừa sức có thể bước vào. Quả nhiên ngay sau đó tiếng động cũng dứt, cánh cửa bị ai đó mở ra kêu một tiếng kẽo kẹt, tiếp đến là tiếng bước chân người đều đều trên sàn gỗ.

"Cậu ngày nào cũng như vậy sao?" Jung Hoseok đứng một bên nhìn y, có nét bất đồng nói "Có ai từng đến đây chứ?"

"Cậu rõ ràng đã có câu trả lời mà vẫn muốn hỏi?" Kim Seok Jin mãi mới có phản ứng, ngồi trên giường làm động tác giãn cơ tỏ ý chán ghét nhìn anh.

Jung Hoseok biết giữa hai người không thể nói chuyện một cách bình thường hơn, vì vậy cũng không muốn đôi co, liền tự mình tiến về phía hắn.

"Đoạn băng bằng chứng đó ở đâu?"

Kim Seok Jin ngoáy ngoáy hai lỗ tai mình, lười nhác đáp "A...Đau đầu chết đi được."

Hắn với lấy bao thuốc cạnh giường, châm lấy một điếu, sau đó hờ hững tiếp tục.

"Nghe nói người của Park Chan Yeol mấy ngày trước đã dùng cậu để ép Kim Nam Joon đưa cuộn băng ra?" Kim Seok Jin lần này lại cười thành tiếng, hơi thở hắt theo tiếng cười thành từng gợn khói loãng trong không khí "Có điều...Đoạn băng đó, Kim Nam Joon căn bản còn chưa từng được nhìn thấy. Mà tôi...cơ bản cũng đã không còn giữ rồi."

"Cậu nói gì?"

"Cậu nhọc công thuyết phục Kim Nam Joon đem tôi đến đây giam lỏng cũng chỉ vì muốn lấy lại cuộn băng sớm đã không còn tung tích sao?"

Kim Seok Jin nói xong lại càng thêm cười trào phúng, mặc cho tàn thuốc hửng đỏ theo nhịp mà rơi trên bàn tay.

"Kim Nam Joon nói với cậu rằng tôi có cuộn băng bằng chứng, vậy là cậu liền dành suốt thời gian qua để bám theo hắn truy lùng tôi? Jung Hoseok, tôi có nên nói cậu ngu ngốc không đây? Kim Nam Joon...từ đầu đến cuối chỉ muốn khống chế cậu mà thôi. Đến chính hắn cũng không biết, cuộn băng vốn đã không còn trong tay tôi từ rất lâu rồi."

Jung Hoseok ánh mắt không thể giấu nổi tia kinh ngạc tột độ, trống rỗng tựa như mọi thứ anh cố gắng để có bằng được trong hơn một năm qua đều vốn không hề tồn tại. Kim Seok Jin nhìn đôi chân anh đã như cạn kiệt sức lực mà sắp ngã xuống, cuối cùng buông tiếng thở dài, không đồng cảm, cũng không tỏ ý trêu chọc.

"Cậu cũng không cần quá thất vọng như vậy. Dù sao Oh Sehun cũng đã không thể quay lại. Rửa tội? Còn có ý nghĩa gì? Cậu chẳng phải đã quen đóng vai người xấu hay sao? Hãy cứ tiếp tục mà làm vậy đi."

Căn phòng nặng nề chỉ còn thoáng nghe được hơi thở của Kim Seok Jin. Khoảng lặng giông dài đến tận khi hắn nghe thấy một tiếng va chạm mạnh trên sàn gỗ. Jung Hoseok thực sự đã khuỵu xuống, 2 đầu gối anh quỳ trên sàn nhà, giọng nói không còn giữ được bình tĩnh nữa mà trở nên run rẩy.

"Đoạn băng đó...sao có thể?"

"Đoạn băng ghi lại những gì xảy ra trên cây cầu đêm đó ở Busan,...Tôi đã đưa cho người ấy rồi." Nụ cười trên gương mặt Kim Seok Jin càng thêm sâu, hắn nhìn bộ dáng thảm hại của Jung Hoseok mà càng thêm tiếu ý "Mà người đó, chẳng phải đã được cậu tiễn đi trong đêm kinh hoàng kia sao? Mãi mãi không thể trở về."

Jung Hoseok kinh ngạc như không thể tin vào tai mình, anh mấp máy không thốt lên lời chỉ biết chằm chằm nhìn kẻ kia.

"Cũng thật may mắn, đoạn băng còn lại giúp cậu ghi lại đêm kinh hoàng hôm ấy vẫn được tôi cất giữ cẩn thận đấy."

Jung Hoseok lúc này cũng như đã chạm tới giới hạn, anh bỗng bật dậy lao tới phía kẻ kia, hướng gương mặt đang đầy vẻ cười nhạo đắc ý kia đấm xuống một cái thật mạnh.

Kim Seok Jin đưa tay lau đi vết máu trên miệng mình, vẫn chưa muốn dừng lại nói "Cậu có muốn xem lại không?"

"Thằng khốn!" Jung Hoseok lại đánh tới một cú thật mạnh, gào lớn "Đừng tưởng tôi không biết cậu đã làm ra những chuyện bẩn thỉu gì! Kẻ đáng bị trừng phạt là cậu! Có thể nhẫn tâm đến như vậy, cậu hai tiếng con người cũng không xứng!"

Mỗi một câu nói đều rất mạnh đấm xuống, thẳng đến khi Kim Seok Jin trong tay anh đã trở thành một khúc thịt mềm nhũn nhòa trong máu đỏ không động đậy nổi, Jung Hoseok mới dừng lại, ngồi thụp xuống giường thấp giọng.

"Cũng quên chưa nói cho cậu biết, Oh Sehun đã quay trở lại rồi."

Kim Seok Jin bỗng động đậy, giương ánh mắt đỏ ngàu lộ rõ vẻ không tin nổi nhìn anh.

"Cuộn băng đã biến mất, thì sự tồn tại của cậu với tôi cũng đã trở nên vô dụng." Jung Hoseok vừa nói, vừa đem ra một đoạn dây thừng, một đường trói chặt lấy tay kẻ kia.

"Tiếp đến, đành nhờ Park Chanyeol xử lý cậu vậy."

"Cậu có thể sao?" Kim Seok Jin cuối cùng cũng khó khăn mở miệng.

"Tôi vốn đã muốn làm việc này lâu rồi." Jung Hoseok siết chặt nút thắt nói "Thậm chí muốn giết chết tên cầm thú như cậu, với tôi cũng chưa đủ."

"Cậu sẽ không muốn làm như vậy đâu." Kim Seok Jin nhìn anh, hơi thở gấp gáp đưa ra điều kiện cuối cùng mà hắn nghĩ mình có thể dùng được "Tủ đựng đồ ở nhà ga Seoul...chỉ cần cậu giúp tôi rời khỏi đây, không cho đám người Kim Nam Joon và họ Park kia biết. Tôi sẽ đưa chìa khóa tủ cho cậu. Trong đấy là bản sao duy nhất của đoạn băng đó."

.

.

.

"Tháng sau sao?"

Oh Sehun có chút ngạc nhiên nhìn Jung Hoseok. Tuy biết sẽ sớm rời khỏi đây, nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy. Vậy là còn chưa đến hai tuần nữa.

"Tôi đã tìm được một căn nhà cho thuê rồi. Chúng ta sẽ tới đó sau khi họ hoàn thành tu sửa vài chỗ trong nhà. Một nơi rất xa với nơi này, không khí rất yên tĩnh."

Jung Hoseok vừa nói vừa treo từng chiếc áo vào trong tủ đồ. Trước đây khi chỉ có một mình, chiếc tủ này vốn cũng không sử dụng hết, mà đến khi có hai người cùng ở, trong tủ vẫn trống trải như vậy. Anh nghĩ đến đây, liền quay lại muốn nói gì đó, không ngờ đầu liền va phải cánh tay của Oh Sehun đã đứng phía sau từ lúc nào.

"Xin... lỗi...." Sehun vốn rất muốn chân thành xin lỗi, nhưng nhìn bộ dáng bị dọa sợ kia của Jung Hoseok không nín được mà bật cười.

"Tôi muốn nói..." Anh theo quán tính lùi lại một chút, đem chiếc áo cuối cùng treo vào tủ, nói "Ngày mai chúng ta cùng đi mua chút quần áo cho cậu. Cơ thể có khỏe mạnh thế nào cũng không nên để nó chịu đựng như vậy. Không khí như này, bị cảm lạnh thực sự rất khó chịu."

"Jung Hoseok."

"..."

Oh Sehun bỗng đưa tay chặn lên cánh cửa tủ như khóa người kia lại trong phạm vi của mình, giọng nói nhẹ nhàng lại pha chút ngờ vực "Tôi luôn tự hỏi, rút cuộc chúng ta thân thiết thế nào mới đủ để cậu đối xử với tôi tốt như vậy?"

"Là cậu rất tốt bụng, luôn chiếu cố tôi, nên bây giờ tôi đang báo đáp thôi."

"Chuyện ngày trước của chúng ta...có nhã hứng muốn kể thêm một chút không?

Jung Hoseok bỗng khựng lại, nhưng sau đó liền lấy lại tâm trí, tránh né cánh tay của người kia mà thoát ra, đi về phía phòng mình. Oh Sehun nhìn theo bóng lưng của anh, vẫn chưa hiểu chuyện gì đã lại nhìn thấy người kia từ trong phòng trở ra. Trên tay là một chiếc hộp giấy, trong hộp có rất nhiều loại giấy tờ cũ kĩ. Jung Hoseok đánh mắt như ra hiệu người kia mau tới chỗ mình. Sau đó đặt chiếc hộp xuống sàn rồi chậm rãi ngồi xuống.

"Trong này là bài kiểm tra cùng bảng thành tích, bản kiểm điểm, còn có, một đôi găng tay bóng chày mà cậu được thưởng. Cậu là người rất cầu toàn, dù là trẻ mồ côi nhưng mỗi năm đều lưu giữ lại những bài kiểm tra. Tuy không nói, nhưng tôi biết cậu luôn mong đến một ngày có thể gặp được bố mẹ, cho họ xem được chúng. Bản kiểm điểm đều là vì người khác mà mắc lỗi, mỗi lần đều là vì muốn giúp đỡ những người bị bắt nạt trong trường để rồi đánh nhau với lũ đầu gấu. Đôi găng tay này...là khi cậu lần đầu được người khác công nhận trong một trận thi đấu. Nhưng sau đó cậu lại từ bỏ bóng chày, tham gia câu lạc bộ bóng rổ cùng tôi...Là vậy, đây là những thứ cậu đã lưu giữ lại vô cùng cẩn thận trong suốt những năm qua. "

Jung Hoseok đẩy chiếc hộp về phía người kia, lại nói tiếp "Được làm bạn với một người tốt như cậu, với tôi mới là điều may mắn."

Oh Sehun lặng lẽ lật giở từng thứ, dù rất muốn nhưng vẫn không thể tìm ra thứ cảm giác thân thuộc mà anh ta vẫn hằng mong muốn. Quá khứ vốn không còn đọng lại, hiện tại chỉ như nắm giữ một thứ đồ vật xa lạ của ai đó trong tay.

"Còn cậu? Quá khứ của tôi mà có cậu trong đó... Không có thứ gì sao?"

"Không." Jung Hoseok trả lời, tựa như đây sẽ là câu nói mà anh sẽ dùng đến tận sau này, một lời nói dối không sơ hở "Tôi không thích chụp hình. Hơn nữa khi chuyển nhà cũng đã thất lạc nhiều thứ."

"Kỉ niệm thì sao?"

Anh lặng nghĩ một hồi, dưới ánh mắt chờ mong của người kia, đến cuối cùng chỉ lắc đầu "Đương nhiên có, nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra."

"Được, thời gian sau này nhất định sẽ nhớ ra."

Oh Sehun mỉm cười như không sao, đem mọi thứ cất gọn lại trong hộp.

"Cậu...nếu không thể nhớ ra...có phải sẽ rất khó chịu?"

"Thực ra cảm thấy cuộc sống như hiện tại không có gì là không tốt. Chính là..."

Oh Sehun dừng lại, chuyển ánh mắt đến anh, vẫn giữ ý cười ấm áp, tầm mắt ôn nhu chỉ thu lại một dáng hình của người đối diện "Dường như là muốn biết về cậu nhiều hơn. Thật sự muốn nhớ ra chúng ta đã bên nhau như thế nào...Quãng thời gian đó có Hoseok nhất định rất tươi đẹp. Không nhớ ra, sẽ vô cùng đáng tiếc, sẽ vô cùng đau lòng."

Jung Hoseok vặn vẹo một nụ cười nhìn người kia , che giấu một quá khứ hóa ra lại khó khăn đến như vậy. Tựa như cảm thấy bản thân đã trở nên vô cùng nhẫn tâm, vô cùng giả dối,...nhưng lại không thể ngừng lại.

"Cái này..." Oh Sehun bỗng cầm lên một mảnh vải nhỏ vuông vức, kẹp trong xấp giấy vừa rồi bị rơi ra. Đó là một bảng tên bằng vải được thêu chữ. Oh Sehun chậm rãi mở ra xem, sau đó liền nhìn anh thắc mắc "Do Kyung Soo là ai vậy?"

Chỉ là trong một khắc đó, anh ta không ngờ tới gương mặt của Hoseok lại trở nên rất khó coi, người kia vội vã giật lấy mảnh vải từ tay anh, gương mặt không giấu khỏi sự nghiêm trọng mà Oh Sehun không hiểu đến từ đâu.

"Có chuyện gì sao? Người đó là ai thế?"

Jung Hoseok không nhận ra hai bàn tay của mình đã trở nên run rẩy, hơi thở mỗi ngày một gấp gáp tựa như từng con chữ kia là một luồng điện không ngừng đả kích mình.

Jung Hoseok chăm chăm nhìn chiếc bảng tên trong tay, những chuyện xảy ra trong quá khứ bỗng ùa về đầy cay đắng khiến anh không khỏi sững sờ.

"Các cậu biết trò này chứ? Xé bảng tên của người mà các cậu muốn giữ để thể hiện sự thân thiết của hai người."

"Oh Sehun, cậu sẽ xé bảng tên của ai đây?"

Oh Sehun bắt đầu cảm thấy lo lắng, chứng kiến nét mặt người kia từ hoảng hốt đến đau khổ, mà chính mình lại không biết đã xảy ra chuyện gì....loại cảm xúc này vô cùng muốn bức chết nội tâm người khác.

Vì vậy mà anh ta nhanh chóng lấy lại mảnh giấy, đem nó vo lại trong lòng bàn tay, ném lại vào trong chiếc hộp. Sau đó ôm lấy hai bả vai Jung Hoseok, cố gắng trấn an người kia.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi Hoseok. Tôi không muốn thấy cậu như vậy, tuyệt đối không muốn thấy cậu như vậy."

Nói rồi liền tự mình nâng người kia dậy, đến khi đưa Jung Hoseok đã như người mất hồn vào trong phòng, Oh Sehun mới có thể thở ra một tiếng. Anh đem chiếc hộp cất tới một góc khác, tự nhủ chuyện vừa rồi nếu đã làm Hoseok không vui, tuyệt nhiên càng không nên nhắc lại.

Chỉ có điều, hiện tại có muốn xóa cũng không được cái tên Do Kyung Soo đó nữa rồi.

Người ấy....rút cuộc là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro