Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tae Hyung sau một tuần cũng đã có thể xuất viện. Từ ngày hôm đó trở về từ Busan, Jung Hoseok rõ ràng có ý tránh né hắn trên mọi phương diện. Tự nhủ rằng nếu anh ta không chịu tới gặp mình, vậy thì bản thân chỉ có thể tự đi tìm trước mà thôi.

Vì vậy hắn vừa yên ổn ở nhà không lâu, đã muốn ra ngoài kiếm người. Chỉ là không ngờ tới, vừa mới bước ra khỏi cửa, đã bắt gặp Oh Sehun từ thang máy gần đó đi đến. Trên người anh ta vẫn là bộ đồng phục từ quán cơm nhà hắn, xem chừng là tranh thủ giờ nghỉ buổi chiều mà tới. Dù sao quán cơm của mẹ Kim vì tuyển được nhân viên mới mà cũng bắt đầu buôn bán cả ngày, xem chừng vô cùng bận rộn. Chạy được đến đây quả cũng không dễ dàng gì.

Kim Tae Hyung nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn kêu người kia vào nhà từ từ nói chuyện. Nếu anh ta thực sự muốn nhắc đến chuyện gì đó về Jung Ho Seok, hắn sẽ lập tức tống cổ kẻ này ra khỏi nhà.

Kim Tae Hyung nghĩ vậy, nếu anh ta dám tới đây tuyên chiến, tranh giành Jung Hoseok với mình. Bản thân nhất định sẽ không thể nhượng bộ. Thế nhưng chuyện mà hắn suy tính kia đến cuối cùng lại không phải.

Hắn cũng không có ý giữ lại người này lâu hơn, vì vậy vừa đợi Oh Sehun ngồi xuống ghế trong phòng khách, đã liền lên tiếng.

"Anh nói muốn gặp anh trai tôi?"

Oh Sehun nhìn hắn, gật đầu nói "Có một chút chuyện muốn hỏi anh cậu, nhưng tôi lại không có cách nào liên lạc với anh ấy."

"Kim Jong Dae thời gian gần đây nếu không ở bệnh viện trên Seoul, cũng sẽ về Busan với bố tôi. Con người yêu công việc như thế, kiếm việc làm phiền cũng không phải dễ dàng. Nếu là chuyện vô cùng quan trọng, tôi sẽ giúp anh gọi cho anh ấy."

Kim Tae Hyung dứt lời liền lôi điện thoại ra, nhưng không ngờ lại bị người kia chặn lại.

"Có lẽ việc này cũng không nên làm phiền đến anh ấy như vậy."

"Rút cuộc là chuyện gì lại không thể nói ra? Anh cất công đến đây không định về tay không như thế chứ?" Hắn lộ rõ vẻ bất đồng nhìn người kia.

"Chuyện này..." Oh Sehun có tia lưỡng lự, sau cùng liền lôi trong túi áo ra chiếc bảng tên đặt lên bàn, nói "Tôi tình cờ tìm được thứ này trong đống đồ cũ trước đây. Dường như là người nào đó có quen biết. Nhưng...Hoseok lại không muốn nói về người này. Khi nhìn thấy nó cũng trở nên vô cùng kích động..."

Kim Tae Hyung cầm mảnh giấy kia lên xem xét một hồi, khóe miệng vạch lên một nụ cười nhạt nói "Xem ra anh là muốn biết vì sao Jung Ho Seok lại kích động khi nhìn thấy cái tên này hơn là muốn biết người đó là ai. Nhưng vì sao lại nghĩ Kim Jong Dae sẽ biết chứ?"

"Trước đây dường như đã từng nghe thấy anh ấy nhắc đến cái tên này."

"Do Kyung Soo, Do Kyung Soo...." Kim Tae Hyung máy móc lặp đi lặp lại, có chút tò mò nhìn chằm chằm vào những con chữ trong chiếc bảng tên cũ kỹ kia.

Kim Jong Dae thực sự đã từng nhắc đến cái tên này sao? Người đó có thể là ai đây? Đàn em khóa dưới? Bệnh nhân? Người quen? Bạn bè?

Khoan đã. Bệnh nhân?

Kim Tae Hyung trợn trừng mắt nhìn lại cái tên trong tay, Do Kyung Soo, Do Kyung Soo...Đúng, chính là cảm giác đã từng thấy qua đâu đó cái tên này.Nhưng nhất thời lại quá mơ hồ.

"Thứ này..." Kim Tae Hyung nhìn vật đang nắm chặt trong tay nói "Tôi sẽ giúp anh chuyển lại cho Kim Jong Dae. Sẽ sớm có kết quả thôi."

"Cảm ơn cậu." Oh Sehun nhìn hắn, sau đó đứng dậy như cũng không muốn nán lại làm phiền lâu hơn "Nếu có thể, mong cậu sẽ qua quán cơm tìm tôi. Chuyện này...tôi không muốn khiến Ho Seok phải bận tâm. Cậu ấy gần đây lo cho việc tìm nhà mới cũng đủ đau đầu rồi."

"Tìm nhà mới?" Kim Tae Hyung ngờ vực nhìn kẻ kia.

"Cậu ấy không nói với cậu sao?" Oh Sehun đang cúi người xỏ giày, nhìn hắn nói "Tháng sau chúng tôi sẽ chuyển đi. Hoseok nói đã tìm được một căn nhà cách khá xa nơi đây."

Vậy mà anh ta còn không nói một lời nào, tiếp tục tránh né hắn cho đến khi âm thầm rời đi sao.

Đợi đến khi Oh Sehun rời đi, Kim Tae Hyung mới trút một tiếng thở dài vang khắp ngôi nhà trống, trong đầu càng không thể thoát khỏi hình ảnh lần đầu gặp được Jung Ho Seok. Dáng người cao gầy lọt thỏm trong chiếc áo khoác dài chấm gối, đứng ở ga tàu điện đông đúc lại trở nên cô liêu tịch mịch đến lạ.

Hắn lắc lắc chiếc đầu đang rối tung của mình, qua vài phút mới cầm điện thoại lên lần nữa. Cuộc gọi được kết nối, Kim Tae Hyung chậm rãi lại đem mảnh vải kia ra, ánh mắt có điểm khác thường.

"Bố à, Kim Jong Dae hiện không có ở nhà phải không?"

.

.

.

Buổi tối hôm nay quán cơm đặc biệt đông khách, vì vậy Oh Sehun sẽ về muộn hơn với mọi khi. Jung Hoseok cũng vừa giải quyết xong chuyện cần làm, từ tủ đồ khóa ở ga tàu điện ngầm trở về. Kim Seok Jin có lẽ lúc này đã yên ổn trên tàu rời khỏi Seoul. Nắm chặt chiếc usb mình vừa lấy được kia, Jung Hoseok vậy nhưng lại không hề cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào. Anh ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó, nhặt cho mình vài lon bia cùng ít đồ ăn. Dù sao Oh Sehun sẽ rất muộn mới về, hkhông thể làm phiền người kia nấu bữa tối cho mình được.

Anh xách túi đồ ra khỏi cửa hàng, sau đó liền đi tới bãi đất trống mà đám trẻ con trong khu phố vẫn coi là sân bóng chày hay lui tới. Nơi này về đêm thực sự rất yên tĩnh, tránh xa ánh đèn cùng tiếng ồn ào nơi mặt ngoài con phố. Jung Hoseok chẳng buồn tìm kiếm một chỗ ngồi, liền đi thẳng tới một góc sân, nơi có những ống bê tông được xếp chồng lên nhau không rõ từ bao giờ. Nhưng không ngờ tới là càng bước đến gần, bên tai càng nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phía bên kia những chiếc ống, vô cùng rõ ràng. Jung Hoseok đã tính đến chuyện bỏ đi, nhưng vẫn không ngăn cản nổi bản năng của con người mà bước chân ngày một tiến gần hơn. Cuối cùng vì quá tập trung mà bị một vật gì đó được ném ra làm cho giật mình, Jung Hoseok ngạc nhiên nhìn vỏ lon bia bị vo tròn lại đang nằm trên mặt đất kia, sau đó từ phía bên kia bỗng có người đứng dậy. Mà người kia khi nhìn thấy anh dường như cũng càng thêm ngỡ ngàng, đến vài giây sau Jung Ho Seok mới lên tiếng.

"Jeon Jung Kook?"

Jeon Jung Kook nhìn anh, rồi lại nhìn xuống túi đồ trên tay Ho Seok, sau đó lại mỉm cười nói.

"Thật may quá. Bia của tôi cũng vừa hết. Anh mời tôi một lon được không?"


Jung Hoseok đem túi bia mình vừa mua để ở trước mặt, sau đó đưa một lon về phía Jeon Jung Kook, vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Cũng không ngờ lại gặp lại cậu nhanh như vậy, đúng rồi. Còn chưa kịp nói cảm ơn cậu nữa."

Còn hỏi vì sao có thể đem Kim SeokJin rời khỏi khu nhà trọ đó trót lọt như vậy, e rằng chỉ có thể nói mọi chuyện là nhờ một tay Jeon Jung Kook mà thôi.

"Coi như trả nợ anh lần đó đã tới nhà tôi mà thôi. Hơn nữa, cũng chỉ là tiện đường đi ngang qua."

Jung Hoseok nhớ lại mình vừa rồi một bên dẫn theo Kim Seok Jin, một bên đấm đá với lũ đàn em của Kim Nam Joon, quả thật nếu Jeon Jung Kook không vô tình đi qua trên đường về nhà...Cả hai người có lẽ đã sớm chẳng thoát khỏi bọn chúng.

"Đám người đó của Kim Nam Joon ngày nào cũng túc trực ở đấy, là để canh chừng tên đó sao?"

Jung Hoseok gật đầu, ngửa cổ uống một ngụm lớn, sau đó lại nghe tiếng người kia tiếp tục.

"Anh thả người đi như vậy không sợ Kim Nam Joon sẽ tìm tới chứ?"

Anh cười nhạt, có vẻ như lúc này Kim Nam Joon sau khi biết chuyện đang ở một nơi nào đó nổi điên lên rồi.

"Nếu e sợ chuyện đó, tôi đã chẳng làm như vậy."

Anh ngả lưng ra sau, tựa người lên những ống bê tông vững chãi, chậm rãi nhấp một ngụm bia nữa, cảm giác lạnh buốt lập tức xông thẳng tới lục phủ ngũ tạng. Jung Hoseok khẽ rùng mình, nhìn sang đống vỏ bia của Jeon Jung Kook vứt ra, tùy ý hỏi "Cậu ngồi đây bao lâu rồi?"

Jeon Jung Kook lắc đầu thành thật "Không nhớ. Nhưng lúc đến đây còn có thể ngắm mặt trời lặn."

Cậu ta chỉ tay lên bầu trời, nơi những ánh sáng bạc thưa thớt đang lấp lánh nói "Còn bây giờ thì ngắm sao."

Jung Hoseok lục lọi trong túi đồ mình vừa mua, cuối cùng lại lôi ra một chiếc bánh nhỏ đưa cho người kia.

"Mau ăn đi. Dạ dày cậu bây giờ chắc vô cùng khó chịu rồi."

"Vậy còn anh? Vì sao lại trốn tới đây?"

Jung Hoseok không trả lời, lại tiếp tục uống một hơi thật dài, lặng nhìn Jeon Jung Kook ngoan ngoãn bóc bánh ăn, sau đó ánh mắt lại trở nên vô định.

Cả hai bỗng trở nên im lặng, phải qua vài phút sau mới nghe thấy tiếng Jeon Jung Kook nửa đùa nửa thật nhìn anh, nói "Kim Tae Hyung thực sự rất coi trọng anh đấy."

Jung Hoseok bỗng nhíu mày, không tỏ ý kinh ngạc, cũng chẳng lên tiếng phản bác. Cuối cùng, lại tự mình chuyển chủ đề.

"Cậu...ngày hôm ấy vì sao lại để ông ấy đánh như vậy?"

"Làm anh chê cười rồi." Jeon Jung Kook có chút bất ngờ, im lặng một hồi mới nói "Coi như đó là một sự trừng phạt đi. Vì sự ra đời của tôi mà cướp đi người vợ ông ta yêu thương."

Jeon Jung Kook cười lạnh, lau đi khóe miệng dính nước của mình tựa như gạt đi hết những đau đớn cậu đã từng trải qua. Hờ hững nói "Dù sao trên đời này cũng chỉ còn ông ấy có thể đánh tôi mà thôi."

"Anh đã từng gặp qua chứ? Kẻ mình ghét bỏ đến trong mơ cũng có thể giết người, vậy nhưng lại không thể dứt ra được. Hết lần này đến lần khác bị dày vò, vẫn chỉ có thể mặc nhiên gánh chịu như vậy."

"Ông ta là gia đình của tôi." Jeon Jung Kook nhắc tới hai tiếng gia đình, lại cảm thấy tự giễu. Nụ cười của cậu ta càng trở nên ưu sầu nhìn anh "Cũng là điểm yếu duy nhất của tôi."

"Tôi là trẻ mồ côi." Jung Hoseok vo tròn lon bia đã rỗng trong tay, sau đó đem bia của mình đặt lại chỗ người kia rồi đứng dậy, nhìn xuống Jeon Jung Kook nói "Với những chuyện này quả thực không thể hiểu hết. Uống hết chỗ bia này cậu cũng sớm về nhà đi."

Jung Hoseok bỏ đi, với gương mặt như bị cắt không còn giọt máu. Hai tiếng "gia đình" như những lưỡi dao sắc lẹm không ngừng cứa tới nơi sâu thẳm nhất trong trái tim anh. Cảm giác chua xót cùng tội lỗi dâng lên, bụng quặn lên từng cơn khó chịu. Cuối cùng anh chỉ có thể bám víu vào cây cột điện ven đường, dưới ánh đèn xiêu vẹo một đường nôn ra hết.

.

.

.

.

Kim Jong Dae nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp từ em trai mình, liền lái xe từ bệnh viện S.B đến Busan, về đến nhà bố mình cũng chỉ vỏn vẹn trong chưa đầy hai tiếng đồng hồ.

Trong điện thoại thấy Kim Tae Hyung nói rằng trong người có dấu hiệu không ổn, nghi ngờ vết thương có biến chứng gì đó rồi. Vì không muốn mẹ biết mà tự mình về Busan, trốn ở nhà bố Kim để đợi anh về xem xét. Kim Jong Dae đương nhiên nghe đến đó cũng không thể không lo lắng, tạm gác lại ca trực của mình cho người khác, phóng xe với tốc độ cao chưa từng có trong cuộc đời mình từ Seoul trở về.

Cũng là vì quá gấp gáp, mà không nhận ra sơ hở trong lời nói của em trai mình.

Vừa mới vội vàng chạy vào nhà, đến giày cũng chưa kịp cởi, trước mắt anh chỉ là cảnh Kim Tae Hyung cùng bố Kim đang thảnh thơi ngồi trước ti vi, an ổn xem phim tình cảm đẫm nước mắt chiếu vào khung giờ vàng mỗi tối kia.

"Kim! Tae! Hyung!"

"Về nhanh tới vậy sao?" Kim Tae Hyung nhìn thấy anh trai mình cả gương mặt bừng bừng, trợn mắt thở hồng hộc mà vui vẻ cười nói "Mau vào đây, phim hay lắm nha."

"Thằng nhóc này!" Kim Jong Dae gào lên "Có biết anh đã phải hủy ca trực để về không hả?"

Kim Jong Dae lúc này mới tỉnh ngộ, em trai anh cùng anh vốn đang ở Seoul, vì cớ gì mà cậu ta lại phải trốn về Busan để đợi anh cơ chứ.

"Đáng đời anh lắm." Kim Tae Hyung chẳng buồn đứng dậy, vừa định tiếp tục đã nghe tiếng bố Kim cằn nhằn bên tai.

"Hai đứa có im lặng không hả? Đang đến hồi gay cấn đấy! Mau ra ngoài hết cho ta!"

...


"Nói đi, rút cuộc có chuyện gì? Đừng nói với anh em bị ho ra máu đấy!?"

Kim Jong Dae bực bội, hiện tại cả hai đã ở quán rượu gần nhà, thế nhưng vẫn là nơi chốn công cộng, nói mấy lời kia anh cũng là đã kìm chế hết sức. Kim Tae Hyung ấy vậy vẫn không tỏ ra hối lỗi, tự mình gọi một bàn đồ nhậu, sau đó còn gọi thêm vài chai soju.

"Thế nào? Lo lắng lắm phải không?" Kim Tae Hyung vừa nói vừa rót rượu cho người kia.

"Anh biết cậu thực sự có chuyện. Mau nói đi."

Kim Tae Hyung lờ đi người kia, đặt cốc rượu vào tay anh trai mình, nói "Nào, cạn. Uống đi rồi nói. Lâu rồi chúng ta không cùng uống mà."

"Thằng nhóc thối tha."

Kim Jong Dae nói vậy nhưng vẫn một hơi uống cạn chén rượu, quả nhiên sau khi đặt chiếc cốc xuống bàn, liền thấy Kim Tae Hyung lôi thứ gì đó từ chiếc túi đang đeo bên người đưa ra trước mặt anh.

"Anh biết người này chứ?"

Kim Jong Dae cầm lấy chiếc bảng tên kia, vì không đem theo kính mà đọc có chút khó khăn, nhưng chẳng mấy chốc cái tên Do Kyung Soo nổi bật đã hiện lên trong ánh mắt đầy kinh ngạc của anh.

Kim Jong Dae chợt khựng lại, hai tròng mắt có nét giãn to, ngạc nhiên ngước lên nhìn Kim Tae Hyung.

"Sao em lại có thứ này?"

"Trả lời câu hỏi của em trước đi. Anh biết người đó là ai không?"

"Tất nhiên...là không."

"Quả nhiên không biết rồi?" Kim Tae Hyung nhìn anh mình như đã dự đoán được người kia sẽ nói vậy, lần này lại tiếp tục lôi trong túi ra một bì giấy, giơ lên trước mặt kẻ kia nói "Vậy người trong bệnh án này là ai?"

Kim Jong Dae trợn trừng mắt, khuôn miệng mở ra vô cũng kinh ngạc nhìn cái tên "Do Kyung Soo" được đề trên bệnh án kia.

"Em...vì sao lại..."

"Cả một buổi chiều tìm kiếm trong phòng anh coi như cũng không tốn công sức. Khi nhìn thấy cái tên kia em đã có cảm giác từng thấy qua ở đâu đó, quả nhiên...chính là hai năm trước luôn thấy anh tối ngày đều ôm lấy bản bệnh án này. Khoảng thời gian đó đều vô cùng bí hiểm. Nghĩ lại...có cảm giác vô cùng khả nghi? Rút cuộc người này có thể là ai chứ? Bệnh nhân của anh sao?"

"Kim Tae Hyung, em rút cuộc lấy thứ này ở đâu?" Kim Jong Dae nắm chặt mảnh vải nhỏ trong tay mình, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng.

"Nói ra liệu có khiến anh bị kích động không? Hình như Jung Ho Seok khi nhìn thấy thứ này cũng bị kích động như anh đấy. Cứ như chạm tới một cái tên cấm kị mà không ai dám nhắc đến vậy."

"Jung Ho Seok? Em lấy nó từ Jung Ho Seok?"

Kim Tae Hyung bỗng thở dài. Hắn không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra với đám người này. Thậm chí là anh trai hắn cũng trở nên không kiểm soát nổi biểu tình của mình nữa rồi.

"Là Oh Sehun nhờ em gửi tới. Anh ta nói có chút ấn tượng với cái tên này từ anh."

"Cậu ta đã nhớ ra rồi?"

"Là nhớ ra anh từng nhắc đến cái tên này trước đó. Mảnh giấy này là anh ta tình cờ thấy được trong đống đồ cũ của mình."

"Kim Tae Hyung...." Kim Jong Dae nắm chặt tay mình, hít một hơi thật sâu sau đó nhìn em trai mình đầy nghiêm túc "Chuyện này...tuyệt đối không hề đơn giản như em nghĩ. Dù có là gì đi chăng nữa, cũng không thể để đám người đó biết được...."

Kim Tae Hyung lại đưa tay rót thêm một ly rượu nữa, khóe miệng lại cong thành một nụ cười.

'Dù có là gì' sao. Hắn có phải cũng nên chuẩn bị một chút tâm lý để đón nhận hay không? Là chuyện liên quan đến Jung Ho Seok cùng Oh Sehun, hay người tên Do Kyung Soo kia?

Kim Tae Hyung bỗng nhiên nhìn người kia cười nói.

"Vì vậy...anh có muốn hay không đem chuyện này kể ra với em? Trước khi em kịp thông báo lại kết quả của mình cho Oh Sehun?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro