Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không nằm ngoài mong đợi của Jung Hoseok, sau khi đưa Kim Seok Jin trốn thoát không được bao lâu, Kim Nam Joon đã lập tức đến tìm anh. Jung Hoseok ngồi bệt xuống cạnh cửa, đã đủ lâu để đôi chân dần mất đi cảm giác, ngoài kia vẫn là tiếng đập cửa của Kim Nam Joon từng hồi không ngừng gọi tên anh.

Màn hình điện thoại lóe sáng báo tin nhắn đến.

'Hôm nay tôi lại về muộn rồi, cậu hãy ăn tối rồi tắm nước ấm, đi ngủ thật sớm đó.'

Oh Sehun thời gian gần đây quả thực rất bận rộn với công việc ở tiệm cơm, mệt mỏi thấy rõ trên khuôn mặt nhưng lại không hề than vãn lấy một tiếng. Jung Hoseok xem xong tin nhắn, cuối cùng mới khó khăn đứng dậy, hai chân truyền đến cảm giác gai nhức khiến anh khẽ nhăn mày, sau đó mở cửa cho kẻ đang ở ngoài kia.

Không ngờ tới khi cửa vừa mới mở ra, bản thân đã bị Kim Nam Joon bất ngờ tóm lấy, Jung Hoseok trợn trừng mắt nhìn kẻ kia, nhưng lập tức đã bị Kim Nam Joon lớn tiếng quát.

"Hắn ta đang ở đâu!?"

Trong ánh sáng nhàn nhạt của căn phòng, khuôn mặt Kim nam Joon không hiểu sao hiện lên có chút ngốc nghếch.Jung Hoseok không nhịn được mà cười lên một tiếng, gạt tay người kia ra nói.

"Vẻ mặt đó của cậu hệt như năm đó trên con đường ấy vậy. Đang sợ hãi sao?"

Anh bỏ vào trong, đặt chiếc điện thoại lên bàn sau đó lại nằm thụp xuống ghế, tiện tay bật ti vi lên. Kim Nam Joon cũng đi theo sau, không chút khách khí mà đứng chắn trước mặt Jung Hoseok, dùng điều khiển tắt ti vi đi. Hai ánh mắt nhìn nhau như đối nghịch, Kim Nam Joon nhíu mày nhìn anh.

"Cậu đã lấy được đoạn băng đó?"

Jung Hoseok lại giật lại chiếc điều khiển bật ti vi lên, lần này còn tăng thêm âm lượng lên vài nấc.

"Những gì cần xem cũng đã xem hết. Như bộ phim đang rất hot này vậy, dường như rất gay cấn đấy."

"Jung Ho Seok!"

Kim Nam Joon như đã tới giới hạn, bỗng lớn tiếng, cướp lấy chiếc điều khiển từ tay hắn, một mạch tắt ti vi đi sau đó ném mạnh xuống đất. Jung Hoseok nhìn chiếc điều khiển đã vỡ làm đôi kia trên mặt đất,  ánh mắt lạnh lùng sau cùng lại thở dài nói "Cậu thành công coi tôi như thằng ngốc, bao lâu nay bị cậu che mắt. Còn ngày ngày bám theo cậu để tìm ra bằng chứng kia...Tôi có thế nào cũng đâu ngờ thay vì tống Park Chanyeol vào tù, tôi lẽ ra nên xử lý tên khốn cậu đầu tiên mới phải."

Kim Nam Joon nhìn anh, tựa như mỗi người đều đã sớm đoán được thâm ý của kẻ kia, với câu nói này của Jung Ho Seok cũng không tỏ ra ngạc nhiên.

"Nhưng mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ lại." Jung Hoseok chợt đứng dậy, tiến về phía chiếc tủ áp cạnh tường, từ ngăn kéo lôi ra một khung ảnh xưa cũ. Trên sân bóng chày, gương mặt tươi cười hạnh phúc của 5 đứa trẻ đang khoác vai nhau tựa như một đoạn kí ức đã không bao giờ có thể lấy lại nữa. Từng ngón tay Jung Hoseok chậm rãi lướt trên gương mặt người trong bức ảnh, sau đó khẽ cười xót xa.

"Oh Sehun đã quay lại rồi."

Kim Nam Joon không giấu khỏi vẻ thất kinh nhìn anh "Cậu nói gì?"

"Thật may là cậu ấy chẳng còn nhớ gì cả. Jung Hoseok cười nhạt, ánh mắt lại thủy chung nhìn gương mặt đứa trẻ đang đứng cạnh Kim Seok Jin trong khung hình "Nếu đem quá khứ một lần nữa lật lại...Tôi không muốn Oh Sehun phải nhớ lại những điều kinh tởm đó. Vì vậy trước khi tôi đem mọi chuyện chôn vùi, cậu hãy câm miệng lại chờ đợi đến khi tôi đưa cậu ấy rời khỏi đây đi."

Kim Nam Joon vẫn chưa hết vẻ hoảng hốt nhìn anh, lại nhìn tới khung ảnh cũ kĩ trong tay anh. Thật lâu sau mới có thể lên tiếng.

"Cậu sợ Oh Sehun sẽ hận cậu chẳng phải sao? Quên đi quá khứ thì ra cũng tốt như vậy."

Kim Nam Joon tiến tới, tóm chặt lấy bả vai anh, như đã bị dồn nén rất lâu mà nét mặt đau khổ gào lên từng tiếng.

"Kẻ đã gây ra tai nạn cho Do Kyung Soo là tôi, nhưng kẻ đã cùng tôi thu dọn hiện trường chẳng phải cũng là cậu sao?"

Jung Hoseok hai bàn tay đã run rẩy, như cuối cùng cũng nhận ra một sự thật ngay trước mắt. Anh quay lại nhìn Kim Nam Joon, ánh mắt đã đỏ rực.

"Kim Seok Jin nói đã đưa đoạn băng đó cho Do Kyung Soo...Đêm đó, cậu chính vì biết điều này mà truy đuổi cậu ấy!"

"Nhưng tôi không có ý giết người. Mọi việc đêm đó chỉ là tai nạn mà thôi."

"Cậu đã muốn giết Oh Sehun!" Jung Hoseok bất ngờ đấm một cú mạnh, khiến Kim Nam Joon không kịp tránh né mà lảo đảo "Cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu nữa sao thằng khốn!"

.

.

.

.

"Bỏ đi?" Kim Tae Hyung kinh ngạc nhìn Kim Jong Dae, vẫn không thể chấp nhận được mà phải hỏi lại "Anh nói...bỏ đi?"

Kim Jong Dae nhấp chén rượu trong tay, nhắc lại những chuyện này với một tâm trạng không thể thoải mái cho nổi. Vì vậy nhíu mày càng gắt gao.

"Đúng vậy. Ngày đó Do Kyung Soo bị một chiếc xe trên đường lạc tay lái mà đâm trúng, vì đoạn đường đó bình thường rất ít người qua lại, đến tối lại càng trở nên vắng vẻ. Kẻ gây tai nạn khi đó đã bỏ đi, Do Kyung Soo do chấn thương vùng bụng rất nặng mà mất máu quá nhiều, khi ấy đã một phần mất đi tỉnh táo."

"Sau đó anh tình cờ thấy anh ta? Nên liền đưa về chữa trị?"

"Mọi chuyện đâu chỉ có vậy. Ngày hôm đó nếu giáo sư không bất chợt cử anh đến nhà ông ấy lấy tài liệu, thì có lẽ Do Kyung Soo đã sớm mất mạng rồi. Lúc ấy bắt gặp cậu ta cả người nằm trong biển máu, trạng thái đã bất tỉnh, mạch cũng rất yếu, khu đó lại rất khó tìm đường về đêm...nên anh đã phải gọi giáo sư đến đưa cậu ta về phòng khám của ông để sơ cứu."

"Chí có vậy?" Kim Tae Hyung dần mất hứng thú "Từ đầu đến cuối đều là Kim Jong Dae anh tốt bụng cứu người?"

"Thằng nhãi này...Là sợ em sẽ không thể chịu đựng được loại chuyện này mà thôi."

"Rút cuộc anh vòng vo như vậy là ý gì?"

"Sau đó Do Kyung Soo phúc lớn mạng lớn mà đã qua khỏi cơn nguy kịch, vào đêm kinh hoàng đó vẫn còn lưu lại chút ký ức vô cùng rõ ràng. Jung Ho Seok, bạn học trung học của cậu ta khi ấy cũng có mặt ở hiện trường, chỉ có điều...Sau khi thấy Do Kyung Soo gặp nạn, cậu ta lại vô tình bỏ đi không hề quay lại. Trùng hợp một điều, Jung Ho Seok và Do Kyung Soo khi xưa đều đem lòng yêu thích Oh Sehun, nhưng kẻ được đáp lại chỉ có Do Kyung Soo mà thôi. Nói xem, Jung Ho Seok ngày đó lựa chọn bỏ đi, còn không phải vì lòng đố kị của bản thân, muốn tiêu diệt đối thủ hay sao?"

"Những chuyện này...đều là do Do Kyung Soo đó nói cho anh?"

"Những chuyện này chẳng phải chỉ cần suy luận một chút là ra sao?" Kim Jong Dae nhún vai, nhưng lại bị Kim Tae Hyung thẳng thắn bác bỏ.

"Đừng tự cho mình luôn đúng như vậy. Câu chuyện còn quá nhiều uẩn khúc, Jung Hoseok nhất định có lý do khác để làm như thế."

Kim Jong Dae nhìn nét mặt thất thần của em trai mình, trong lòng chỉ biết thở dài. Vốn đã lường trước cậu sẽ như vậy, Kim Jong Dae trước đây cũng đã không ít lần gặp mặt Jung Ho Seok kêu kẻ kia tránh xa tên em trai ngốc nghếch của mình ra. Nhưng không ngờ tới, đứa trẻ này vẫn như một con thiêu thân lao vào không điểm dừng vậy.

Điều này làm anh càng không thể an lòng nổi.

"Vậy còn Oh Sehun? Làm thế nào? Oh Sehun làm thế nào lại xuất hiện ở chỗ anh?" Kim Tae Hyung bỗng hét lên.

"Chẳng phải đã nói rồi? Là dân làng phát hiện cậu ta trôi dạt đến bãi đá ven biển, sau đó liền đưa cậu ta đến bệnh viện Busan để xem xét qua. Kiểm tra sơ bộ phát hiện sang chấn mạnh vùng đầu gây ra mất trí nhớ, tuy đã kết hợp điều trị tan máu đông gần hai năm nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục trí nhớ. Tất cả chỉ có vậy ." Kim Jong Dae biết tất cả chuyện này kể ra thật khó tin, nhưng dù sao chẳng phải chính anh đã trải qua rồi đó sao. Còn thứ gì không đáng tin nữa đây. 

 Vì vậy liền đưa tay lên vai Kim Tae Hyung, khẽ vỗ vài cái, nói "Cuộc sống luôn có mấy thứ trùng hợp đến khó tin như vậy đấy. Hoặc là...tất cả đều là sắp đặt của ông trời?"

"Nhảm nhí." Kim Tae Hyung gạt tay anh mình ra nói "Vậy tại sao khi ấy anh phải giấu diếm chuyện này? Mỗi lần cầm bệnh án đều lén lén lút lút không để cho ai biết?"

"Khi ấy hiện trường tai nạn chỉ có mình anh, làm sao biết cảnh sát có nghi ngờ anh là thủ phạm hay không chứ? Đó cũng là lúc anh đang thực hiện đề án nghiên cứu cùng giáo sư, nếu dính vào điều tra thực sự sẽ mất rất nhiều thời gian, vô cùng rắc rối. Vì vậy giáo sư đã giúp anh giấu kín chuyện này. Sau khi Do Kyung Soo tỉnh lại cũng đã xác nhận mọi chuyện với giáo sư, vì vậy ông ấy liền không truy cứu nữa, liền giúp đỡ cậu ta chữa trị đến khi bình phục. Hơn nữa...Do Kyung Soo cũng nói không muốn nhắc đến chuyện này nữa."

"Không muốn nhắc đến? Oh Sehun là mất trí nhớ, còn anh ta lại là kẻ muốn được mất trí nhớ sao?"

Kim Jong Dae nhíu mày "Do Kyung Soo là đứa trẻ tốt bụng, đến cuối cùng lại lựa chọn cách bất lợi về mình, chỉ vì không muốn quay lại làm khó người khác. Còn không phải nói...Có lẽ cậu ấy đã biết rõ ai là kẻ hại mình, nhưng vẫn không muốn truy cứu? Khi nhắc đến việc Jung Ho Seok đã bỏ đi không cứu mình khi ấy, cũng không hề oán trách một câu. Trên đời này, kẻ tốt bụng thiện lương như vậy, có thể tìm được mấy người?"

"Vậy anh muốn thi hành chính nghĩa giúp anh ta sao?" Kim Tae Hyung nắm chặt chiếc cốc trong tay nhìn anh mình.

"Thi hành cái gì chứ?"

"Anh đem Do Kyung Soo đến một nơi chỉ mình biết, cả việc anh tìm thấy Oh Sehun cũng không hề cho anh ta biết. Sau đó khi gặp Jung Hoseok, lại quyết định để họ gặp lại nhau. Tất cả những gì anh làm...chính là muốn Jung Ho Seok cảm thấy hối hận, muốn Oh Sehun sau khi gặp Hoseok có thể nhớ ra mọi chuyện...Có phải đến khi bọn họ đã ở bên nhau, khi Oh Sehun đã vô cùng tin tưởng Hoseok, anh sẽ đem tất cả chuyện này nói cho Oh Sehun biết, muốn làm anh ta căm ghét Jung Ho Seok?...Tất cả...đến cuối cùng, anh chính là muốn Jung Ho Seok phải chịu trừng phạt? Đúng không?"

"Thằng nhóc này sao tự nhiên có thể nói mấy thứ như vậy?" Kim Jong Dae hiện rõ vẻ bối rối vì bị vạch trần.

"Anh không thể qua mắt được em trai mình đâu."

Kim Tae Hyung thấp giọng, nhìn vẻ mặt không thể che giấu nổi nữa của Kim Jong Dae, nói "Anh đâu thể vì một kẻ xa lạ mà bỏ tâm sức cứu chữa suốt thời gian qua, còn thay cậu ta đòi lại công lý như vậy. Kim Jong Dae, anh đến cuối cũng chỉ vì chính bản thân mình, không phải sao? Với Do Kyung Soo kia chẳng lẽ đã nảy sinh thứ gì rồi?"

Kim Jong Dae có tia ngỡ ngàng nhìn Kim Tae Hyung. Sau đó kẻ kia bất ngờ đứng dậy, như không muốn nói thêm nữa mà có ý bỏ đi. Anh bất ngờ túm lấy tay cậu, nét mặt cũng đột nhiên đổi khác.

"Anh cũng từng nói, tất cả chỉ là đều muốn tốt cho em mà thôi. Hiện tại tránh xa Jung Hoseok đó vẫn chưa muộn."

"Anh." Kim Tae Hyung nhìn anh trai mình, sau đó nhẹ nhàng gạt tay người kia ra, ánh mắt sâu thẳm nói "Đã muộn rồi. Hiện tại em đã hoàn toàn không thể thoát khỏi người đó rồi. Dù anh ta có phải chịu trừng phạt, em cũng nhất định không để điều đó xảy ra."

.

.

.

.

Kim Tae Hyung thực sự không biết, vì sao mình phải cố chấp như vậy. Chính là loại cảm giác có thể vì một ai đó mà không bàn đến trắng đen, có thể vì một ai đó mà đi ngược lại với lẽ thường.

Có thể vì ai đó, mà dần dần hủy hoại bản thân.

Hắn đứng chôn chân trước ga tàu điện ngầm. Ngoài trời đã đổ tuyết rơi, trên đường đã sớm vơi bớt người qua lại. Trên tàu cũng vì vậy mà trở nên đông đúc, tựa như ai ai cũng bận rộn trở về nơi chốn ấm áp cho bản thân thật nhanh.

Kim Jong Dae nói đúng, trên đời thực sự luôn xảy ra những việc trùng hợp đến đáng sợ như thế này.

Câu nói của Park Jimin ngày hôm đó ở bệnh viện bỗng lại vang vẳng bên tai hắn, tựa như những bộ kinh phật mà vị chủ trì ở ngôi chùa kia vẫn lặp đi lặp lại.

"Đó chính là yêu thích đấy, tên ngu ngốc."

Kẻ đã giúp hắn xua đuổi những cơn ác mộng tháng 12, vậy mà cũng là kẻ nhấn chìm hắn trong thứ tình yêu xa hoa mà Kim Tae Hyung chưa từng nếm qua sao. Hắn lôi điện thoại ra, gửi tới cho Jung Hoseok một tin nhắn.

"Đừng trốn tránh tôi nữa. Tôi sẽ chờ anh dưới nhà cho đến khi anh chịu xuất hiện."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro