Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm cũng đã buông xuống từ rất lâu rồi. Ngoài trời nhiệt độ ngày một xuống thấp, tuyết rơi cũng đã thấm ướt hai bả vai Kim Tae Hyung. Hắn đã đứng ở đây hơn ba mươi phút rồi. Trước mặt là tòa nhà nơi Jung Ho Seok đã đưa hắn về khi đó. Những ánh đèn từ những căn hộ khác cũng đã tắt từ lâu.

Từ trong ánh đèn lạnh lẽo dưới sảnh tòa nhà, Jung Hoseok cuối cùng cũng chịu đi ra. Vừa nhìn thấy hắn, vẻ mặt anh đã lộ rõ vẻ tức giận.

"Cậu mất trí rồi sao?" Jung Hoseok nhìn hắn cả gương mặt như đã bị đông cứng, quần áo trên người cũng đã ướt sẫm vì tuyết. 

"Đang đau lòng cho tôi sao?" Kim Tae Hyung mỉm cười, bỗng chốc ôm chầm lấy anh "Tôi biết chỉ còn cách này anh mới chịu gặp tôi mà."

Hai bàn tay Jung Hoseok vừa muốn đẩy cậu ta ra lại chợt dừng lại giữa không trung. Cả cơ thể người kia như một khối băng lạnh áp lên người anh, khí tức lạnh lẽo chợt bám theo tâm trí Jung Hoseok. Cuối cùng anh đành buông tay, ánh mắt mờ mịt nhìn vào khoảng không tăm tối hiu hắt ánh đèn bên ngoài kia.

Thật lâu sau, khi Kim Tae Hyung cuối cùng cũng chịu buông anh ra, Jung Hoseok chỉ đành kéo cậu ta đi tới một cửa hàng tiện lợi ở gần đó. Bản thân tự đi pha lấy hai hộp mỳ, xong xuôi liền bưng tới đặt trước mặt hắn.

"Mau ăn đi. Thứ này có thể làm cậu thấy ấm hơn."

Kim Tae Hyung mỉm cười, trên người vẫn nổi lên từng trận rùng mình vì giá lạnh vừa rồi, không khách sáo mà cầm đũa ăn mỳ.

"Vì là mỳ do anh đặc biệt vì tôi mà chuẩn bị nên chắc chắn sẽ ấm áp hơn rồi."

Jung Hoseok đã quá quen với những lời nói anh cho là vô nghĩa này, nhìn người kia ăn được phân nửa mới tiếp tục lên tiếng.

"Cậu rút cuộc có chuyện gì?"

Kim Tae Hyung nâng bát mỳ húp cạn, bộ dạng như sau ngày bị bỏ đói cuối cùng cũng được cho ăn mà cảm kích nhìn anh.

"A...Sảng khoái thật." Hắn chỉ tay vào bát mỳ của anh, làm như không nói "Không ăn sao?"

"Cậu ăn đi." Jung Hoseok đẩy bát mỳ cho người kia, quả thực anh không còn tâm trạng để ăn nữa. Đồng hồ trên màn hình điện thoại đã nhảy số, vừa vặn đã sang ngày mới rồi. Kim Tae Hyung tìm đến anh như vậy tuyệt nhiên không thể có lý do nào đó. Trong lòng anh càng thêm bất an nhìn cậu ta, vẻ mặt vẫn như không có gì mà ăn mỳ đến ngon miệng.

Đợi đến khi Kim Tae Hyung đã thực sự no bụng, quay sang nhìn thấy gương mặt đầy vẻ lo lắng không yên của anh, thế nào lại phì cười thành tiếng.

Jung Hoseok tỏ vẻ khó hiểu nhìn cậu ta, dường như cũng sắp mất kiên nhẫn mà lặp lại một lần nữa.

"Mau nói đi, lý do cậu tới tìm tôi như vậy."

"Anh biết đúng không?" Kim Tae Hyung cuối cùng cũng mở miệng "Tôi thích anh."

"Cậu nói cái quái gì...?"

"À, làm sao anh có thể biết được đây? Đến chính tôi bây giờ cũng mới nhận ra mà." Kim Tae Hyung cười nhạt, trước khi để Jung Hoseok lên tiếng đã tiếp tục "Nhưng đó cũng không phải lý do tôi tới gặp anh hôm nay."

Kim Tae Hyung nói, liền đem bộ bệnh án từ trong túi ra đặt lên mặt bàn, chỉ vào cái tên Do Kyung Soo được ghi phía trên nói "Thứ này, hẳn là anh chưa từng nhìn thấy."

Vẻ kinh ngạc của Jung Hoseok hoàn toàn đã được thu lại trong tầm mắt Kim Tae Hyung. Hắn cũng đã sớm đoán được phản ứng của anh, không đợi kẻ kia phải thắc mắc liền giải thích trước.

"Dù không biết anh ta là ai, nhưng tôi có thể chắc chắn với anh, người này còn sống. Là Kim Jong Dae đã cứu anh ta."

Jung Hoseok trân trân nhìn cái tên Do Kyung Soo trên bộ hồ sơ, cuối cùng cũng hiểu được vì sao Kim Jong Dae lại có thể tự tin như vậy khi đứng trước mặt mình. Chỉ trong một lúc, liền đem hai người mà anh đã ngỡ biến mất mãi mãi quay trở lại, anh ta rút cuộc đang toan tính điều gì tiếp theo đây.

Kim Tae Hyung nhìn Jung Hoseok kinh ngạc đến lặng người, trên mặt biểu tình rối loạn, vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, lại cũng sợ hãi, cố chấp, dường như muốn nói gì đó nhưng nhất thời vẫn không thành lời.

 Hắn thở ra một hơi, lại nói "Tuy hiện tại tôi không biết tình hình cụ thể, nhưng anh ta đã an toàn sống cuộc sống của mình. Chỉ cần anh muốn, tôi sẽ giúp anh tìm anh ta trở về."

"Cậu..." Jung Hoseok dường như vẫn còn suy nghĩ phải nói điều gì "Vì sao phải tham gia vào chuyện này?"

"Tìm một lý do nào đó đủ để giữ anh ở lại." Kim Tae Hyung ngắn gọn đáp lại "Nghe nói anh sắp rời khỏi đây cùng Oh Sehun. Vội vã như vậy là vì muốn bỏ trốn sao?"

Jung Hoseok bất giác khô khốc liếm môi mình, dưới ánh nhìn như muốn bóc trần mọi thứ của Kim Tae Hyung chỉ đành thấp giọng.

"Có lẽ cậu cũng đã biết được thứ gì đó. Đúng vậy, tôi đang muốn bỏ trốn. Hiện tại cậu lại đem thứ này đến trước mặt tôi chẳng phải quá đáng ghét rồi sao?"

"Tôi vẫn luôn đáng ghét như vậy mà." Kim Tae Hyung nhún vai như hết cách "Vứt bỏ rất nhiều thứ để bám theo anh đến tận giờ."

Hắn nhìn anh đang đắn đo, sau đó lại mỉm cười "Cho nên anh quyết định?"

Jung Hoseok im lặng một hồi, sau đó ánh mắt kiên định nhìn hắn "Nếu cậu ta còn sống...xin hãy giúp tôi tìm cậu ta trở về."

"Còn anh thì sao? Có lẽ điều anh muốn chính là Oh Sehun cứ mãi mất đi trí nhớ như vậy sao?"

Jung Hoseok đưa mắt nhìn qua khung cửa kính, những bông tuyết trắng xóa như càng thêm chồng chất, phủ kín trên mặt đường. Như cũng đang vùi lấp đi lối thoát cuối cùng của anh vậy.

"Hai năm trước Oh Sehun cùng một đám người ẩu đả trên một cây cầu ở Busan. Sau đó không may bị một kẻ đẩy ngã xuống cầu. Cảnh sát sau đó đã cố gắng điều tra, nhưng vì không thể có đủ chứng cứ nên vụ án đành bị treo ở đó đến bây giờ."

Nói đến đây, Jung Hoseok lại cười nhạt một cái "Đến khi tôi cuối cùng cũng tìm ra được đoạn bằng chứng ghi lại những chuyện xảy ra khi đó, tôi lại không còn chút can đảm nào để gửi chúng đến cảnh sát. Cậu nói đúng, tôi sợ Oh Sehun sẽ nhớ lại mọi chuyện. Nhớ đến sự tồn tại của một người. Mà tôi lại không thể cho cậu ấy đáp án chính xác."

Kim Tae Hyung vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe câu chuyện anh, sau đó đột nhiên nói "Là vì chuyện xảy ra với Do Kyung Soo sao?"

Jung Hoseok nhìn hắn, khóe môi vẫn cong lên một nụ cười cứng đờ "Kim Jong Dae đã kể với cậu chứ, việc tôi bỏ Do Kyung Soo ở lại."

"Tôi không tin anh sẽ làm chuyện đó." Kim Tae Hyung nhìn Jung Ho Seok, thấy kẻ kia nheo nheo con mắt ngây ngốc nhìn mình, giọng nói càng thêm chắc chắn "Anh không phải loại người thấy chết mà không cứu."

"Tôi quả thực đã định bỏ chạy." Jung Hoseok khẽ nhắm mắt, một đoạn kí ức năm nào chợt như thước phim được tua lại mang theo rất nhiều loại cảm xúc hỗn loạn.

Jung Ho Seok vẫn còn nhớ rõ buổi tối hôm ấy, ngày Do Kyung Soo xảy ra tai nạn. Kim Nam Joon bất ngờ gọi điện cho anh, trong giọng nói hoảng loạn ngắt quãng, liền nói chính mình đã đâm phải cậu ta. Jung Hoseok cố gắng gặng hỏi thế nào cũng không thể giữ cho kẻ kia bình tĩnh, vì vậy chỉ còn biết lập tức chạy đến đó.

Nơi đó khi ấy là một con đường khu ngoại ô thành phố, vào ban đêm rất ít người qua lại. Đến nơi đã liền thấy Kim Nam Joon đang ngồi ôm đầu bên vệ đường, cách mũi xe đã bị biến dạng vì đâm vào hàng rào chắn bên đường không xa,  là một thân thể đã nằm bất động trên vũng máu. Kim Nam Joon thậm chí còn tắt đèn pha vì quá đỗi kinh hãi khung cảnh do mình gây ra kia.

Jung Hoseok đi gần tới cái xác nằm ở dưới, gương mặt nằm nghiêng nhòa trong máu nhưng không khó để nhận ra, đó xác thực là Do Kyung Soo. Trong một giây đó, Jung Ho Seok thực sự sợ hãi, anh thu hết can đảm của mình, quỳ gối trên mặt đường, đưa tay muốn kiểm tra người kia còn sống hay đã chết.

"Cậu ta chết rồi."

Kim Nam Joon lạc giọng nói.

"Dù sao...Mau chóng gọi xe cứu thương tới. Tuy vết thương trông rất nặng nhưng có lẽ còn có thể cứu được."

"Nhưng nếu cậu ta không thể cứu nổi thì sao? Jung Ho Seok, vậy là tôi đã giết người đấy."

Jung Ho Seok vẫn lôi điện thoại trong túi ra, vừa định bấm số, trên tay đã bất ngờ bị Kim Nam Joon đập mạnh tới, điện thoại liền bị kẻ kia giật lấy. Jung Hoseok còn chưa kịp ngăn lại, Kim Nam Joon đã đem điện thoại của anh một đường ném xuống đường, vỡ tan.

"Kim Nam Joon, cậu điên rồi!"

"Jung Ho Seok, người này đã chết rồi. Gọi cậu đến đây là muốn cậu giúp tôi đem hiện trường thu dọn. Chuyện ngày hôm nay chỉ hai chúng ta biết. Sau này cảnh sát có lẽ sẽ điều tra tới, khi ấy cậu nhất định phải tạo bằng chứng ngoại phạm cho tôi."

Kim Nam Joon bóp chặt bả vai anh, như muốn đem Jung Ho Seok nghiền nát thành từng mảnh.
"Jung Hoseok, lẽ nào cậu muốn tôi công khai bí mật của cậu cho tất cả biết?"

Jung Ho Seok sau cùng chỉ có thể gật đầu, nói với kẻ kia hãy giao lại nơi này cho mình. Hiện tại không nên chạy trốn, chỉ cần trở về nhà, sắp xếp lại thời gian để sau này lấy lời khai thật tốt. Khi xong việc nhất định anh sẽ báo lại.

Nhưng Kim Nam Joon không ngờ tới, chính là Jung Hoseok khi ấy không có ý sẽ làm như dự định.

Sau khi Kim Nam Joon rời khỏi, Jung Ho Seok sờ đến chiếc điện thoại đã vỡ tan không thể cứu chữa được nữa. Lục tìm trên người Do Kyung Soo một chiếc điện thoại đã hết pin chẳng thể sử dụng. Cuối cùng chỉ còn biết lặng nhìn Do Kyung Soo vẫn nằm bất động trên mặt đường kia, quyết định chạy đi tìm kiếm người nào đó xung quanh có thể giúp đỡ.

Chính là...không rõ đã chạy đến bao lâu, mới có thể tìm thấy một ngôi nhà của người dân ở ngôi làng nhỏ. Đến khi tìm được người tới nơi, còn chưa kịp chờ xe cứu thương đến, liền đã thấy cái xác biến mất. Jung Hoseok sững sờ nhìn mặt đường trống trơn, ngay cả vết máu cũng đã được dọn sạch. Trong giây phút nhất thời, anh thực sự đã hy vọng tất cả những chuyện xảy ra chỉ là một giấc mơ.

Mãi tận khi trở về nhà trong bộ dạng thất thần, Jung Ho Seok vẫn hy vọng đó chỉ là một giấc mơ.

Cho đến khi Kim Nam Joon gọi tới cho anh vào sáng hôm sau.

"Cậu đã xử lý cái xác đó rồi chứ?"

Jung Hoseok bừng tỉnh. Cuối cùng, những gì có thể làm chính là đem mọi chuyện kể lại cho người kia. Sau đó Kim Nam Joon yên lặng một hồi lâu, anh thậm chí còn nghe rõ tiếng thở dài nặng nhọc của cậu ta,  nói "Vậy hãy để mọi chuyện như thế đi."

"Ý cậu là sao?"

"Do Kyung Soo đã chết rồi. Cảnh sát dù có muốn điều tra ra nguyên nhân cũng phải tìm thấy xác cậu ta. Chẳng phải cậu nói nó đã biến mất sao? Jung Ho Seok, tôi không tin vào chuyện ma quỷ, cậu cũng không được phép. Nếu cậu ta có chân chạy đi, cũng tức khắc có chân chạy về. Nếu còn sống, tôi cũng sẽ không lo lắng bản thân phạm tội giết người. Nếu cậu ta chết rồi, hãy cứ để như vậy đi."

"Hãy quên đi."

"Coi như cậu chưa từng tới đó."

"Coi như chưa có chuyện gì xảy ra."

"Vì vậy, thực ra trước giờ anh vẫn có hi vọng Do Kyung Soo đã được ai đó cứu thoát?"

"Cậu ta cũng đâu thể biến mất như vậy được, hẳn là đã được ai đó đưa đi."

"Vì vậy đến cuối cùng, anh cũng không hề muốn bỏ người đó lại." Kim Tae Hyung lặp lại một cách máy móc "Không hề."

"Nhưng tôi đã giúp Kim Nam Joon che giấu mọi chuyện, hơn nữa..." Jung Hoseok nhắc đến bỗng có chút chua xót "Thậm chí còn làm chuyện xấu xa hơn như thế gấp ngàn lần."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro