Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại là một buổi sáng mùa đông nữa. Không khí đã có chút ẩm hơn, nền trời cũng đã pha chút nắng vàng. Kim Tae Hyung rõ ràng tự mình khẩn trương, ngoài mất cả hai tiếng đồng hồ tìm chọn quần áo ra, còn mất thêm vài chục phút để tìm nước hoa cho phù hợp nhất. Thành ra kết quả là đến nhà ga số ba, đã chậm mất gần 30 phút. Hắn có chút lo sợ nhìn đồng hồ trên tay, lại lôi điện thoại ra, gọi kiểm tra một lần nữa.

" A lô. Tôi đến rồi, cậu đang ở đâu?...A....được, ở yên đó nhé, tôi cũng ở gần đó rồi."

Khoảng cách càng gần, lại càng dâng lên nỗi hồi hộp. Dù sao cũng là lần đầu tiên chơi trò may rủi như này, trong lòng hắn không ngừng hi vọng cả ngàn điều về đối tượng mình sẽ bỏ tiền ra thuê kia. 

Tốt nhất nên nghe lời hắn một chút.

Kim Tae Hyung phồng má thở dốc một hơi, đến cửa ra khoang số ba, ngây ngốc nhìn bóng lưng một thanh niên khác đang đứng quay lại về phía mình, với đặc điểm nhận dạng y như những lời người kia đã nói với hắn. Thân hình có chút thanh mảnh thực sự rất ưa nhìn, tóc đen chấm tai độ dài cũng đặc biệt giống kiểu hắn ưa thích, vì vậy mà Tae Hyung không giấu nổi nụ cười vui vẻ, vừa cười vừa tiến lại gần, khẽ chạm nhẹ lên vai người kia.

" Xin chào..."

Người kia cũng quay lại, hai ánh mắt chạm nhau có điểm bất đồng. Kim Tae Hyung nhìn gương mặt trước mắt mình mỉm cười nói "Tôi là Kim Tae Hyung."

Ngũ quan không thể nói là quá nổi bật, nhưng nơi đáy mắt ẩn chứa sự bí ẩn rất khó nói nên lời. Tựa như không mấy chào mừng bất kỳ ai bước đến thế giới của chủ nhân nó. 

Cậu ta đổi lại không cười như hắn đã nghĩ. Đối diện hắn lúc này là đỉnh đầu người kia đang cúi xuống chào mình đầy quy chuẩn, giọng nói nghiêm túc có chút cứng rắn giống như hắn đã từng nghe thấy đầu đó trong vài buổi hội nghị ở trường.

" ...Tôi là Jung Ho Seok."

" Jung Ho Seok..." Tae Hyung lầm bầm nhắc lại với chính mình, sau đó bỗng đặt tay lên vai Jung Ho Seok, mỉm cười nói " Cùng đi chỗ khác nói chuyện thế nào?"

.

.

.

" Vì vậy, người có quyền kết thúc hợp đồng là cậu, vì cậu có thể sẽ không hài lòng với dịch vụ của chúng tôi. Lúc ấy, chúng tôi sẽ hoàn trả lại chi phí cho cậu, dựa trên tính toán về mức bồi thường hợp đồng.  Trường hợp bên chúng tôi muốn kết thúc hợp đồng trước, việc bồi thường cũng được tiến hành đầy đủ như vậy. Mọi chuyện đơn giản chỉ là thế, cậu có gì muốn hỏi không?"

" Anh thực sự lớn hơn tôi hai tuổi?" Tae Hyung không ngần ngại mà nhìn chằm chằm người ngồi đối diện.

"Chuyện đó có gì cần nói dối sao?"

 Tae Hyung mỉm cười "Không, chỉ là tôi chưa từng hẹn hò với người hơn tuổi bao giờ."

"Về chuyện này..." Jung Ho Seok vừa nói vừa nhìn bản hợp đồng đã được kí tên "Tôi xin được xác nhận, đây là lần đầu tiên tôi tiếp nhận khách hàng. Vì không có kinh nghiệm nên việc cùng cậu hẹn hò có lẽ sẽ gặp một chút khó khăn, mong cậu sẽ không quá thất vọng."

"Không sao, chẳng phải có thể hủy hợp đồng sao? Trước mắt...từ ngày mai chúng ta bắt đầu đi."

"Được."

"Tôi sẽ cho anh địa chỉ. Ngày mai đúng giờ này hãy đến trường đợi tôi. Lúc ấy sẽ tính tiếp."

"Được."

"Còn nữa..." Tae Hyung khẽ dừng lại, ánh mắt bỗng chằm chằm nhìn vào viền môi đang kề lên thành ly cà phê của người kia nói "Nếu đã là hẹn hò, ôm hôn đều được xem xét chứ?"

Ho Seok hạ mi mắt, đặt ly cà phê xuống chậm rãi gật đầu "Đúng vậy."

"Anh không phiền chứ?"

"Đây đều là quy tắc làm việc của chúng tôi." Nghĩ ngợi một chút lại nói thêm "Nhưng sẽ tính thêm phí."

Tae Hyung vẫn giữ ý cười trên môi, bỗng nhiên vươn tay mình ra, chạm lên khóe miệng người kia, đầu ngón tay cái khẽ miết nhẹ lên môi Jung Ho Seok, lau đi vết nước vẫn còn vương lại trên môi kẻ kia.

"Dịch vụ tốt đấy."

...

Park Jimin luôn nói rằng, Kim Tae Hyung trước đây vốn không phải một kẻ thích bỡn cợt với tình cảm, ngược lại, hắn lại rất nhạy cảm về mặt này. Câu lạc bộ chó mèo với những đứa trẻ sống trong khu phố, người luôn ra về cuối cùng trong lớp chỉ để chắc rằng không ai để quên đồ, người luôn chia sẻ phần cơm với người bạn hay nói rằng mình quên đem cơm trưa đến trường...Đó đều là Kim Tae Hyung . Rút cuộc thì từ  bao giờ đây? 

Ngày mà Kim Tae Hyung bắt đầu khép lại sự chân thành của cậu ta. 

Park Jimin đồng hành cùng người bạn nối khố này cũng đã trải qua 20 năm tuổi trẻ, đến khi cùng cậu ta bước vào đại học, cũng đã chẳng nhớ nổi cậu ta đã đổi qua biết bao người ở bên rồi.  Không nghiêm túc. Từ đầu đến cuối đều không thấy cậu ta từng nghiêm túc duy trì một mối quan hệ. Vì vậy, việc cậu ta một ngày nọ ôm chặt vai Jeon Jung Kook đứng trước mặt cậu, đầy vẻ huênh hoang giới thiệu về mối quan hệ đầy mới mẻ này...Park Jimin chỉ trong một khắc lướt qua, đã thực sự muốn đem Kim Tae Hyung đánh cho thân tàn ma dại.

Vì sao lại là Jeon Jung Kook? Từ bao giờ? Là ai bắt đầu trước?

Park Jimin muốn biết tất cả, nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng thể mở miệng. Cậu quay ra nhìn Kim Tae Hyung nãy giờ vẫn đang chăm chú thứ gì đó ngoài cửa sổ, lại nhớ tới buổi tối đó khi nhắc tới trang web hẹn hò kia với cậu ta. Quả nhiên đã thành công công kích cậu ta như vậy. Park Jimin chỉ là cảm thấy, người như Kim Tae Hyung vốn dĩ không nên ở cạnh Jung Kook. Có thể thì nên tránh xa một chút.

Jeon Jung Kook với cậu mà nói, là một người dù âm thầm cũng nhất định phải bảo vệ. 

Chỉ vậy.

Kim Tae Hyung  cũng chẳng muốn bận tâm tới tên bạn ngồi bên cạnh mình đang nghĩ gì, nãy giờ đều nhàm chán hướng ánh mắt nhìn xuống phía khuôn viên xa xa đang bị những tán cây che khuất ngoài kia.

Người nào đó đã xuất hiện ở đó từ mười lăm phút trước. Cũng coi như anh ta rất đúng giờ đi.

Hắn thấy vậy mà cũng áy náy, vì sợ anh ta sẽ đến muộn nên mới cố tình lùi thời gian sớm lại, ai ngờ Ho Seok vẫn đúng giờ như vậy. Hắn lại thở dài thêm một hơi nữa, nằm trườn ra bàn, chờ cho đến khi chuông hết giờ vang lên, mới lục đục cất sách vở vào túi đi về. 

Jung Ho Seok trong chiếc áo khoác dày quá đầu gối tối màu, cả khuôn mặt đều thụt vào trong chiếc cổ áo cao chấm tai hệt như một con sóc chuột đang co ro vì lạnh. Nghĩ đến cái so sánh chẳng ra đâu này của mình, Kim Tae Hyung chỉ còn biết thầm than trách bản thân hồi còn trung học đã không dành tình yêu quá nhiều cho văn học vậy.

Hắn rảo bước thật nhanh xuống cầu thang,  mau chóng bước đến phía kẻ kia, giọng nói có chút hối lỗi.

"Đợi lâu không?"

"Hai mươi phút 38 giây." Ho Seok nhìn điện thoại nói.

"Xin lỗi , xin lỗi, chắc anh lạnh lắm đúng không?"

Tae Hyung tháo khăn ở cổ ra, có ý đeo lên cổ người kia, nhưng lại bị Jung Ho Seok né đi từ chối.

"Không sao đâu, tôi ổn."

"Này là ý gì?" Tae Hyung ánh mắt đe dọa nhìn anh ta "Ngoài những thứ này anh nghĩ những người đang hẹn hò thì phải làm gì đây?"

Vậy là Ho Seok đành phải im lặng ngoan ngoãn để hắn choàng khăn cho mình.

"Này thằng nhãi!"

Park Jimin từ phía sau chạy tới, đến nơi vẫn thở dốc không cam tâm nhìn tên bạn mình "Mẹ nó, sao không đợi tôi hả?"

Jung Ho Seok nhìn Park Jimin, rồi lại liếc đến Kim Tae Hyung, sau cùng lại im lặng không nói gì chuyển chú ý xuống mặt đất. Nhưng Kim Tae Hyung lại bất ngờ quay sang ôm lấy vai anh kéo về phía mình, vui vẻ nói "Nên giới thiệu rồi phải không?"

Jimin đến giờ này mới kịp nhìn sang kẻ đối diện, lập tức hiểu ý,  đồng tử cũng liền mở to cực đại gào lên "Là...người đó...?"

"Đúng vậy, từ nay nếu cậu  dám vô lễ với anh ấy tôi sẽ không tha đâu." Kim Tae Hyung vỗ nhẹ lên vai người kia, cử chỉ như vô cùng thân thiết "Đây là Hoseok, hơn cậu 2 tuổi, mau gọi anh đi."

Tae Hyung trước vẻ mặt ngỡ ngàng của tên bạn, vẫn giữ ý cười trên môi, quay sang nhìn Ho Seok "Là bạn trai mới của tôi, đúng không?"

"..."

"Hệ thống của các anh cũng chịu phục vụ một tên như cậu ta sao?" Park Jimin vẫn đầy khinh bỉ như mọi khi hỏi Jung Ho Seok.

"Chúng tôi không phân loại khách hàng." Jung Ho Seok trả lời ngắn gọn, ý nhị tách người khỏi vòng tay của Kim Tae Hyung nhưng đã bị cậu ta phát hiện, lập tức kéo lại càng chặt hơn.

"Được rồi, đi ăn cái gì đi. Tôi mời."

"Không cần, hai người hẹn hò còn kéo theo tôi làm gì?" Jimin thở hắt một tiếng, đưa tay vuốt mái tóc bồng bềnh vừa định bước đi, nhưng lại bị tên bạn mình xách gáy túm lại.

"Cậu phải đi. Hơn nữa, còn phải giúp tôi một việc."

"Hả?"

Kim Tae Hyung đưa mắt nhìn về phía thân ảnh một người đang đứng ở phía xa âm thầm quan sát bọn họ, nhếch khóe môi cười nói "Mời cậu ta đi cùng, thế nào?"

Jimin lập tức quay lại theo tầm mắt của hắn, ngay lập tức ánh nhìn của người kia cũng mau chóng chuyển hướng.

" Jung Kook?"

" Không được sao?"

Park Jimin nhìn Ho Seok, lại chằm chọc với tên bạn mình "Kim Tae Hyung, mẹ nó cậu điên rồi!"

Kim Tae Hyung chỉ đành nhún vai "Tôi chỉ muốn cho thằng nhóc biết tôi đã ổn rồi mà thôi."

Nói xong liền đưa một tay còn lại vẫy chào với người ở phía xa kia.

"Chẳng phải cậu cũng muốn gặp thằng nhóc đó sao? Tôi là đang cố trở thành bạn bè tốt với cậu đấy Park-bám đuôi."

Dường như bị vạch trần quá bất ngờ mà khiến Park Jimin trở nên sửng sốt, trợn mắt nhìn bạn mình. Cuối cùng chỉ đành thở dài, đầu hàng chịu thua.

"Được rồi, tôi sẽ nói với em ấy."

Park Jimin chút nữa thì cũng quên mất, lý do  Kim Tae Hyung vì sao ngày một trở nên nguy hiểm như vậy. Trong lòng không hẹn mà gợn lên chút hoang mang, đưa mắt nhìn Jeon Jung Kook phía xa kia. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro