Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã một năm rồi. Ngày mà Park Jimin lần đầu gặp Jeon Jung Kook trong cuộc thi tuyển tài năng đó. Nhưng kí ức về màn trình diễn của Jungkook như vẫn còn in sâu nguyên vẹn trong tâm trí cậu. Jeon Jung Kook dáng vẻ chưa từng trải cất tiếng hát đáng kinh ngạc trên sân khấu, tâm hồn cậu liền tựa như những áng mây đang được thả trôi bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm.

Mới mẻ, nhẹ nhàng, bình yên.  Thứ  cảm giác mà Park Jimin luôn nghĩ mình luôn thèm khát đó, không ngờ lại được giọng hát của người nọ lấp đầy. 

Giống như ai đó vừa mở ra được cánh cửa mà bản thân đã dựng lên để thách thức cả thế giới tìm đến. Park Jimin không giữ được kìm chế, sau đó tự mình viết lên một câu chuyện gặp gỡ mà cậu cho là định mệnh kéo dài đến bây giờ. Là định mệnh, về việc ngày hôm đó cậu nhận thay công việc làm thêm của một người anh ở trường quay, về việc cơn mưa đột nhiên kéo dài khiến cậu dù hết ca làm vẫn phải nán lại nơi đó thêm mười phút và xem được màn dự thi cuối cùng trong ngày của Jungkook. 

Chẳng phải Jungkook khi nghe được những điều cậu kể đó cũng gật đầu  đầy thú vị nói rằng đó chính là định mệnh của họ sao.

Chỉ có điều, định mệnh mà Park Jimin nói tới có lẽ khác với thứ mà Jungkook đã từng công nhận kia.

Người giới thiệu Jeon Jung Kook với Kim Tae Hyung để hai người họ quen nhau là cậu, người luôn chiếm phần im lặng lắng nghe trong mỗi cuộc nói chuyện của cả ba cũng là cậu. Park Jimin đương nhiên cảm thấy hối hận, khi mỗi ngày phải tự mình thừa nhận. Rằng so với cậu, Kim Tae Hyung quả nhiên có nhiều điểm chung với Jeon Jung Kook hơn, gọi cậu là Park bám đuôi cũng đâu có sai.

Vì cậu từ đầu đến cuối chỉ có thể im lặng theo dõi Jeon Jung Kook mà chẳng thể làm gì hơn. 

Người được gọi là Jeon Jung Kook kia là một sinh viên năm nhất khoa thanh nhạc. Ngày ấy tuy không thể tiến sâu vào cuộc thi kia, nhưng cậu lại nhận được thư mời nhập học của trường S, cũng chính là trường đại học mà cả Kim Tae Hyung và Park Jimin đang theo học. Với tư cách là một kẻ bám đuôi, việc này đối với Park Jimin khi ấy cũng không mấy kinh ngạc khi được mỗi ngày gặp cậu ở nơi nào đó trong trường học rộng lớn này. 

Sau khi lấy đủ dũng khí để mời Jeon Jung Kook đi cùng bọn họ, Park Jimin cũng đã thầm đoán được ý định ngu ngốc của Kim Tae Hyung lúc này. Nhìn sự im lặng và miễn cưỡng không biết cách nào thoái lui của Jungkook đi bên cạnh, trong lòng cậu càng thêm chướng mắt với tên bạn khốn kiếp của mình. 

Kim Taehyung đang sóng bước bên cạnh người tên Jung Hoseok ở phía trước, một kẻ mà không rõ cậu ta đã tốn bao nhiêu tiền để trả cho phí phục vụ trước đó, chỉ để góp vui cho một màn này đây. 

Bốn người bảo toàn sự im lặng đến tận khi bước đến cửa tiệm gà rán gần đó. Kim Tae Hyung lấy tư cách người chủ chi tự động kêu ba kẻ kia cứ thoải mái gọi món, sau đó bản thân cũng rất thư thái ngồi nhâm nhi ly trà nóng mà chủ quán mới bê tới.

Khi muốn hòa giải thì ăn gì đây? Đương nhiên là ăn gà uống bia rồi?

Hắn vẽ ra một nụ  cười nhìn Jungkook, nói "Gần đây vẫn ổn chứ Jungkookie?"

Cách mà hắn gọi tên tình cũ thân mật như vậy cũng không khỏi khiến người kia giấu khỏi lúng túng, mấp môi trả lời "Vẫn...ổn."

Kim Tae Hyung ngược lại như rất hài lòng với phản ứng của Jeon Jung Kook, ra bộ không quan tâm mà gạt đi  "Đừng như vậy chứ. Đã là chuyện quá khứ mà, giữa chúng ta. Anh không hề trách em đâu."

Tên khốn kiếp này đang nhắc tới thứ quá khứ mới chỉ xảy ra bốn ngày trước của bọn họ và cư xử như một đứa trẻ vừa bị ai lừa mất kẹo vậy. 

Park Jimin nắm chặt cốc trà nóng trong tay, lẳng lặng hít thở sâu. Cậu thực sự không muốn đánh tên bạn mình ra bã. Vì dù sao cậu ta cũng sẽ chẳng thay đổi được cái sự khó ưa này của bản thân. Park Jimin hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

"À..." Kim Tae Hyung khẽ kêu một tiếng, lại đưa tay thân mật đặt lên vai Jung Hoseok bên cạnh, kẻ vẫn đóng tròn vai nãy giờ kia.

"Đây là Hoseokie..." Hắn bỗng dừng lại như vờ đang suy nghĩ mới tiếp tục "Người bạn anh mới quen."

"Chào anh, rất vui được gặp." Jeon Jung Kook có một gương mặt sáng ngời, đầy sự năng động, là loại năng lượng mà Jung Hoseok nghĩ sẽ làm cho bất cứ ai ở bên cậu ta có thể cảm thấy vui vẻ. Chỉ có điều, thứ năng lượng này lại nhất thời bị Kim Tae Hyung, vị khách hàng đáng kính này của anh dập tắt rồi. Jung Hoseok chẳng tỏ rõ thái độ, chỉ cúi đầu với người kia đáp lại "Rất vui được gặp cậu."

Đứa trẻ ba tuổi cũng nhìn ra sự bất thường giữa ba người trước mặt anh. Có thể là gì đây? 

Jung HoSeok nghĩ, dù có là gì anh cũng nên đảm nhận tốt bổn phận thì được rồi. Kể cả việc bị khách hàng biến thành một tên ngốc diễn trò cùng cậu ta.

"Người đó..." Kim Tae Hyung mới chỉ nhắc tới, sắc mặt Jeon Jung Kook càng trở nên khó coi hơn. Nhưng hắn vốn đâu hề muốn dừng lại cho cậu lối thoát "Kim...Nam...Joon?

Hắn ra vẻ lục tung trí nhớ để nhớ tên của kẻ đã có lòng tốt phá hoại mùa đông ấm áp của hắn năm nay, không để ý tới ánh mắt có tia ngạc nhiên của Jung Ho Seok vừa rồi.

"Nghe nói anh ta có người quen là giám đốc của một công ty giải trí, phải không? Vậy thì tốt quá rồi, Jungkookie. Đi theo anh ta, sau này anh ta nhất định có thể giúp đỡ em rồi."

"Người đó..."

"Anh hiểu." Kim Tae Hyung ngắt lời cậu "Không cần nói gì mà. Em cần phải nắm bắt mọi cơ hội mới phải."

"Đủ rồi." Park Jimin cuối cùng cũng quăng sự kìm chế của mình quẳng ra xa, đập mạnh xuống bàn nhìn tên bạn mình "Cậu rút cuộc ăn nhầm cái gì? Muốn trút giận sao? Vậy thì cứ trút vào tôi đây!" 

Nói xong, liền quay sang Jungkook đang kinh ngạc nhìn mình, dũng khí trong Park Jimin như càng được thổi căng "Đúng, là tôi đã giúp hai người họ làm quen. Kim Nam Joon ít nhất có thể giúp Jungkook kí hợp đồng với công ty đó, còn cậu thì sao? Ngồi đây và giở trò như một tên ăn mày sao thằng khốn!?"

Kim Tae Hyung giương mắt nhìn tên bạn nối khố đang mắng chửi mình không tiếc trước mặt kia, cuối cùng lại chẳng ai ngờ tới, hắn bỗng nở một nụ cười.

Sau đó lại không kiêng dè mà bật cười thành tiếng.

"Cậu cười cái quái gì thằng khốn?" Park Jimin nhào đến túm lấy cổ áo của hắn gào lên, tung cánh tay như muốn đánh tới.

"Là thứ này sao..." Kim Tae Hyung không đầu không cuối, như rất cố gắng mới có thể dập đi nụ cười bình thản nói "Thứ mà người ta gọi là tình yêu chân chính đó, bạn tôi à. Hóa ra cậu có nó đấy, ghen tị thật."

Hắn đưa tay gỡ lấy tay kẻ kia khỏi cổ mình, lại đưa mắt nhìn Jungkook đối diện. Không hẹn mà thở dài "Jungkook cũng biết phải không? Tên bạn ngu ngốc này của tôi, kẻ trước giờ luôn nín nhịn, một chút dũng khí cũng không dám đối diện với cảm xúc của bản thân, thấy tôi hẹn hò với người mà mình thích cũng không thể lên tiếng...Đã vì cậu mà có thể mắng chửi muốn đánh người...Cậu biết rõ mà chẳng phải sao?"

"Kim Tae Hyung! Mau ngậm mồm cho tôi!" Park Jimin thực sự bị đẩy ra khỏi ranh giới của mình, một lần nữa vung tay muốn đấm kẻ trước mặt. Nhưng lần này, cánh tay vừa lao tới mặt Kim Tae Hyung đã bỗng nhiên bị ai đó chặn lại.

Là bàn tay của Jung Hoseok bên cạnh. Chính Kim Tae Hyung cũng bị anh ta làm cho kinh ngạc mà trợn mắt ngạc nhiên không thể cất lời.

"Cậu ta là tên bạn khốn kiếp của cậu, cũng là bạn của tôi. Tôi không thể ngồi yên nhìn bạn mình bị đánh như vậy được."

Jung Hoseok vẫn nói mà không để lộ ra chút cảm xúc nào, nhưng lực tay càng thêm mạnh, thành công hất tay Park Jimin xuống.

"Bạn?" Park Jimin muốn vạch trần hai người "Anh và cậu ta mới..."

Jung Hoseok lập tức chặn  lời cậu nói "Chúng tôi mới quen. Nhưng đã là bạn, thì chỉ một ngày cũng là bạn tôi."

"Jung Hoseok, chuyện này anh không cần..."

 Kim Tae Hyung cuối cùng cũng chịu tham gia vào sửa chữa đại cục mà hắn vừa dựng lên, nhưng có lẽ người nắm quyền kiểm soát lúc này vừa được thay thế. Jung Hoseok lạnh lùng đứng dậy, bỗng toát ra loại khí thế áp đảo có chút đáng sợ nói "Đương nhiên tôi không cần. Nhưng người lôi tôi đến đây là cậu mà, bạn tôi à?" 

Lại nhìn xuống Jeon Jungkook nói "Tôi không quan tâm có chuyện gì xảy ra giữa ba người, nhưng cậu...Hãy nên tránh xa tên Kim Nam Joon đó ra thì hơn. Cậu không phải ngoại lệ của tên đó."

Dứt lời liền bỏ đi. Bỏ lại ba người ngồi đó trong một mớ cảm xúc rối loạn. Kim Tae Hyung thấy vậy cuối cùng đành phải bỏ theo, cũng không quên ghé tai dặn dò tên bạn thân của mình.

"Tôi nói rồi, tôi đang cố gắng trở thành bạn tốt của cậu đấy họ Park chết tiệt."

.

.

.

Việc hẹn hò với Jeon Jung Kook nên được nói là bắt đầu như nào đây?

Là từ khi phát hiện Park Jimin, tên bạn trước nay luôn tỏ ra bàng quan với thế giới của bản thân cuối cùng cũng chịu dùng ánh mắt khác thường đó nhìn một người sao?

Kim Tae Hyung nghĩ, điều đó chẳng phải quá ngạc nhiên, quá thú vị rồi sao? Dù có thể là tốt hay không tốt đối với Park Jimin, nhưng bộ dạng đầy vui vẻ, đầy tự hào, lại cũng đầy vẻ ngượng nghịu mà hắn chưa từng thấy ở cậu ta mỗi khi nhắc tới Jeon Jungkook...dường như muốn thôi thúc thứ sức mạnh tình bạn sâu thẳm nào đó giữa hắn và cậu ta thức dậy.

Kim Tae Hyung cảm thấy, việc chọc tức cậu ta mỗi ngày như vậy nhất định sẽ có thể mài sắt thành kim, một ngày nào đó sẽ khiến con quái thú trong cậu ta bừng tỉnh. Chỉ không ngờ tới, việc bản thân bị đá quá sớm lại nằm ngoài kế hoạch của hắn. Có thể nói là may mắn, cũng có thể nói mọi chuyện dường như vốn đã được định sẽ được vận hành như thế này.

Park Jimin lại chủ động muốn hắn có một bắt đầu mới, ý tứ muốn đẩy xa hắn khỏi Jeon Jung Kook quá rõ ràng. Kim Tae Hyung trong lòng chỉ có thể nói rằng đã bị sự lẳng lặng tính toán của tên bạn mình kích thích mà cũng tính toán tới một kế hoạch B. 

"Và kế hoạch đó có sự xuất hiện của anh." Kim Tae Hyung đặt ly cà phê vừa mới pha từ máy cà phê tự động vào tay Jung Hoseok, sau đó ngồi xuống ghế cạnh người kia. Im lặng chờ đợi phản ứng của anh.

Jung Hoseok nhấp một ngụm cà phê, sau ba giây mới cho người kia câu trả lời "Hơi ngọt."

"Có lẽ cho hơi nhiều sữa rồi." Kim Tae Hyung nói xong cũng tự mình uống thử, quả nhiên hơi ngọt.

"Với tư cách người cung cấp dịch vụ, tôi cũng nên nói rất vui vì đã có thể tham gia vào kế hoạch B của cậu." Jung Hoseok hướng tầm mắt vô định từ mặt đường tới phía chiếc máy cà phê tự động kia, tiếp tục "Nhưng kế hoạch của cậu cũng có chút nguy hiểm quá rồi. Park Jimin thực sự có thể đánh cậu ra bã, với thể lực đó."

"Chẳng phải có anh rồi sao? Người bạn mới quen? À không, bạn trai mới quen?" Kim Tae Hyung đùa cợt một câu, nhưng không thấy phản ứng mà mình mong muốn từ người kia. Cuối cùng đành lấy lại chút nghiêm túc, giải thích "Vì có rủi ro nên mới trở thành kế hoạch B chẳng phải sao? Vốn dĩ...Đăng ký trang web đó chỉ là muốn họ Park kia không nảy ra nghi ngờ."

Cậu ta biết, về việc hắn luôn tìm một người cùng trải qua những ngày tháng của tháng 12 lạnh lẽo mỗi năm. Cậu ta cũng biết, hắn là loại người thực sự sẽ muốn trả thù khi bị ruồng bỏ.

"Bởi vì Jeon Jung Kook là người đầu tiên đá tôi." Kim Tae Hyung thành thật "Park Jimin nhất định sẽ nghĩ tôi muốn dùng anh để bày tính trả thù Jungkook. Tâm lý cậu ta sẽ phát triển như vậy..."

Hắn chụm hai bàn tay thành một chóp nhọn nói "Cơn giận dữ sẽ tăng dần, mỗi đêm đều trằn trọc về những chuyện xấu tôi đã làm, cảm thấy tôi không xứng đáng với Jungkook, càng thêm tự dày vò về sự hèn nhát của bản thân. Cậu ta không thể chứng kiến tôi hạ thấp thứ mà cậu ta luôn coi như kim cương bảo bọc trong lòng được. Khi cảm xúc của cậu ta bị nén lại thành đỉnh chóp nhọn này..."

Kim Tae Hyung bất ngờ chìa tay về khoảng không phía trước, đâm tới một đường "Bum! Mũi nhọn này của cậu ta tự chọc thủng quả bong bóng kìm chế của bản thân! Đó chính là lúc cậu ta có thể thoát khỏi chính mình không phải sao?"

Jung Ho Seok nhìn hai bàn tay của hắn, sau lại nhìn tới hắn đánh giá "Cậu với tâm lý con người dường như rất am hiểu?"

"Khi anh phải điều trị tâm lý từ khi tám tuổi sẽ thành như vậy thôi." Kim Tae Hyung cười nhạt "Đám bác sĩ đó khiến tôi mới nghĩ tới đã muốn tụt huyết áp."

Jung Hoseok không nghĩ mình nên hỏi thêm điều gì về chuyện này, vì vậy mà anh hít vào một hơi không khí loãng. Lồng ngực lập tức nhận lấy một cơn gió mát lạnh, lúc này mới tự mình đổi chủ đề.

"Vừa rồi...Cậu có nhắc tới Kim Nam Joon. Cậu quen tên đó sao?"

Kim Tae Hyung dường như không muốn trả lời ngay câu hỏi của anh, mà hỏi ngược lại "Có vẻ anh mới là người quen hắn ta hơn tôi?"

"Có quen." Jung Hoseok ngắn gọn đáp, không tỏ ý giấu diếm.
Thấy vậy Kim Tae Hyung cũng gật gù như đã biết, nói "Không quen. Chỉ là tìm hiểu nguyên nhân bản thân bị đá một chút, sau đó biết được thân thế của anh ta."

"Sau này..." Jung Hoseok tiếp tục đổi chủ đề "Cậu chưa có kế hoạch nào khác sao?"

"Chưa có. Chỉ mong rằng Park Jimin có thể không phụ lòng tốt của tôi mà thôi." Hắn dốc cạn ly cà phê của mình, nhìn người bên cạnh nói "Nhưng với anh, tôi lại vừa có một kế hoạch mới đấy."

Jung Ho Seok im lặng như chờ người kia nói tiếp, nhưng hắn ngược lại lại không nói gì thêm, trên môi lại vẽ ra một nụ cười khó mà biết đang tính toán điều gì.

"Hợp đồng của chúng ta chẳng phải vẫn còn dài sao?" Một hồi lâu Kim Tae Hyung mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng "Anh không cho rằng nó kết thúc trong hôm nay đấy chứ?"

"Đương nhiên không." Jung HoSeok có chút chột dạ. Quả thực anh đã nghĩ cậu ta đã giải quyết xong việc của mình nên sẽ muốn dừng hợp đồng.

"Tôi mỗi khi tháng 12 tới đều cần người ở bên." Kim Tae Hyung lần này không dùng loại ánh mắt bỡn cợt nhìn người kia nữa, thành thật nói "Đăng ký dịch vụ hẹn hò cũng là vì tôi thực sự cần."

"Tôi hiểu." Jung HoSeok gật đầu, bấm mở điện thoại xem giờ một chút "Cũng muộn rồi. Hôm nay cậu chỉ cần đến đây thôi đúng không?"

Kim Tae Hyung  không chút suy nghĩ mà lập tức hỏi lại anh "Anh có làm thêm giờ không?"

"Không." Jung Ho Seok cũng không chút chần chừ mà trả lời "Thực ra tôi còn một công việc khác. Hiện tại đến giờ phải đi rồi."

"Bận rộn như vậy sao. Vất vả cho anh rồi." Kim Tae Hyung đứng dậy, cầm lấy cốc giấy của người kia cười nói "Để tôi lo cho. Đi thẳng phía trước 300m có ga tàu rồi, anh mau đi đi."

Đợi cho đến khi chú sóc chuột co ro trong bộ đồ đen dần biến mất nơi đường hầm ga tàu, Kim Tae Hyung mới đem hai chiếc cốc giấy vứt vào thùng ra cạnh đó. Ngửa mặt âm thầm quan sát bầu trời cuối đông, thở dài ra một hơi khói trắng. Tháng 12 năm nay thật may mắn, cuối cùng cũng kịp tìm được một người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro