Chương 44: Uý Lam Tam Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Bạn cùng phòng.]

Uý Lam Tam Trung toạ lạc ở một nơi hẻo lánh, điều kiện trong khuôn viên trường không thua kém gì Dương Trừng.

Trong sách gốc, Hà Mạn Quyển có tình cờ nhắc đến Uý Lam Tam Trung chính là ngôi trường dành cho đám mọt sách, những trường hợp thoát ly nằm ngoài cốt truyện, gần giống như bia đỡ đạn cậu đây, nó chỉ chiếm hai câu thoại, trong trường không có nam phụ, cũng không có mối liên quan gì đến nhân vật chính.

Tạ Ninh dám chắc chắn một điều, số người ở Uý Lam Tam Trung biết Đoàn Lăng không quá hai bàn tay, đây chính là một ngôi trường phổ thông bình thường tránh xa các tranh chấp.

Trong khuôn viên trường, cây cối xanh um tươi tốt, ở trung tâm đài phun nước có điêu khắc một bức tượng cụ già, trên tay cụ già cầm một quyển sách, đeo kính mắt, khi mới nhìn vào bạn sẽ cảm nhận được bầu không khí trang nghiêm của một học giả uyên bác.

Sau khi cậu bước vào khuôn viên trường, bác bảo vệ lần nữa đóng cổng lại.

Từ góc nhìn của người bên ngoài, đây chính là 'nhà tù' biệt lập với thế giới, trong mắt Tạ Ninh, này quả thực là pháo đài kiên cố nhất!

Trước khi đến, cần giải thích cái gì cũng đều đã nói hết với ba Tạ, ngày đầu đến báo danh, nhà trường đặc biệt cho phép cậu quay về ký túc xá sắp xếp đồ đạc trước, tiết thứ hai sẽ chính thức lên lớp.

Trường Uý Lam Tam Trung không chỉ quản lý khép kín, cũng cung cấp ký túc xá miễn phí, nói thẳng ra, tất cả đều là ép buộc.

Trắc trở cả một đường, Tạ Ninh kéo vali nhỏ đi vào ký túc xá học sinh, có đánh dấu trên thư mời nhập học, cậu được xếp vào phòng 906.

Bây giờ đã hơn tám giờ sáng rồi, học sinh đều đang ở trên lớp.

Toà nhà trống rỗng, nhìn qua cửa sổ, không khác biệt lắm so với ký túc xá ở thế giới ban đầu, nhưng có lẽ là do cân nhắc đến mối quan hệ giữa học sinh với nhau, các phòng đều là phòng 2 giường đơn, đâm ra rất rộng rãi.

Giường bên trái ký túc xá phòng 906 còn trống, tên cậu được dán trên tủ, đặt vali xuống, Tạ Ninh đặc biệt nhìn tên người bạn cùng phòng với mình.

[ NGUỴ SONG NAM]

Chưa từng nghe qua, cũng chưa từng thấy xuất hiện trong sách gốc.

Hy vọng người nọ sẽ là một người dễ dàng hoà hợp.... Cậu thầm nghĩ.

Bạn cùng phòng cậu hằng ước mong, là kiểu học sinh giỏi lầm lì ít nói, bọn họ sẽ không quấy rầy lẫn nhau, còn có thể giám sát nhau học tập nữa.

Cậu qua loa sắp xếp đồ của mình, giáo viên chủ nhiệm lớp 12/6 gọi điện thoại cho cậu, hỏi cậu đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi chưa, hỏi cậu tiết hai có thể lên lớp được hay không.

Tạ Ninh đồng ý, liếc mắt nhìn thời gian, cậu vội vã chạy đến tòa nhà dạy học.

Diện tích Uý Lam Tam Trung không có lớn như Dương Trừng, nhưng cũng không khác nhau là mấy, từ ký túc xá đến tòa nhà dạy học cũng mất khoảng 5 phút.

Khi đi ngang qua bảng thông báo điện tử ở tầng 1 của tòa nhà dạy học, bước chân Tạ Ninh bất thình lình dừng lại, cậu hoài nghi bước lại gần vài bước.

Trên bảng thông báo to như vậy thế mà lại có mấy bức ảnh trường Nam Cao, là cảnh trong trận đấu bóng rổ ngày hôm đó, thậm chí còn tìm được trong một số bức ảnh có mặt cậu trong đó.

Ngoại trừ cuộn ảnh ra, còn có một bản tin bằng văn bản lớn, một trận đấu bóng rổ bình thường được viết như một trận chiến thế kỷ, ở góc dưới bên phải có ghi tên chủ bút, Viên Viên.

Cậu nhóc mang chiếc SLR hôm đó tên là Viên Viên?

.... Cậu thiếu chút nữa là quên béng đi cái chuyện này, xem ra vẫn có người ở Uý Lam Tam Trung bị ảnh hưởng bởi khí chất của vạn người mê, nhưng mà Viên Viên đã chụp Đoàn Lăng nhiều như thế, ấy vậy mà một bức cũng không có tung ra.

Tạ Ninh ép bản thân mình thu hồi dòng suy nghĩ.

Không nán lại quá lâu, trước tiên cậu đến văn phòng của giáo viên chủ nhiệm để báo danh, dưới sự hướng dẫn của giáo viên, cậu đi thẳng đến lớp 12/6.

Đang trong giờ nghỉ giữa tiết, có một số học sinh ở bên ngoài học thuộc lòng, một số thì cầm bài thi giảng giải cho nhau, trong khi những người khác đang nghỉ ngơi trò chuyện.

Bầu không khí không quá an tĩnh, nhưng chắc chắn không quá ồn ào, giống hệt như ngôi trường trước khi cậu xuyên sách.

Đây mới chính là năm cuối của một ngôi trường cấp ba bình thường.

Sau hai tháng, đến với một ngôi trường bình thường như vậy, trên đoạn đường, Tạ Ninh xém tí nữa thì bật khóc vì vui sướng, quả là không dễ dàng mà.

Cậu đi theo đằng sau giáo viên, khi đối diện với ánh mắt tò mò của các học sinh khác, cậu sẽ lịch sự mỉm cười đáp lại, bởi trong những ánh mắt ấy không hề có ác ý hay ghét bỏ nào, chỉ thuần tuý là sự tò mò.

Quy trình vốn có của học sinh chuyển trường là: lên bục giảng, giới thiệu bản thân, rồi mới về chỗ ngồi.

Đứng trên bục giảng, dưới hàng chục ánh mắt ngạc nhiên, Tạ Ninh cụp mắt xuống, thầm nghĩ đây chính là khởi đầu của một cuộc sống mới, sau đó ngẩng đầu mỉm cười.

" Chào mọi người, tôi tên là Tạ Ninh."

" Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển đến lớp 6, sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn."

Dưới bục một mảnh im lặng.

Ít nhất sau mười giây, dưới sự dẫn dắt của cậu chàng Mập Mạp, mới bật lên những tràng pháo tay chào đón nồng nhiệt.

" Chào mừng chào mừng! Chào mừng bạn mới nhé!" Cậu chàng Mập Mạp đứng dậy mặt đỏ bừng hét lên, bị giáo viên chủ nhiệm trừng một cái mới ngồi xuống.

Trong lòng Tạ Ninh lặng lẽ thở phào.

Không giống trường học trước đây, ở Uý Lam Tam Trung không phải là bàn một người, trùng hợp thay, bạn cùng bàn với cậu là cậu chàng Mập Mạp

Cậu chàng Mập Mạp tên là Lưu Nham Tùng, học sinh trong lớp thường gọi cậu là anh Béo.

Suốt tiết hai, đầu của anh Béo cứ như con chóp mất phương hướng quay qua nhìn cậu mãi, mỗi khi Tạ Ninh quay qua nhìn lại, cậu chàng lập tức giả vờ vùi đầu đọc sách, nhưng kỹ năng diễn xuất cực kỳ kém.

Không dễ dàng mà hết tiết, Tạ Ninh đóng sách lại, không nhịn được hỏi: " Cậu nhìn tôi làm gì thế?"

Mập Mạp mỉm cười, có hơi xấu hổ khi bị bắt tại trận: " Xin lỗi xin lỗi nha, chưa từng có học sinh chuyển trường tới đây, nên có hơi tò mò."

Lúc này cô nàng tóc ngắn ngồi hàng trên quay đầu lại nói: " Xàm, nó chính là thấy cậu quá đẹp mà thôi."

Tạ Ninh ngập ngừng, có chút dở khóc dở cười.

" Trường chúng ta toàn sản xuất ra dưa hỏng táo sứt(*), không có được mấy người dễ nhìn." Cô nàng lắc đầu thở dài, trong tay còn cầm flashcard từ vựng Tiếng Anh để học thuộc.

(*)歪瓜裂枣 - wāi guā liè zǎo- dưa hỏng táo sứt: ý chỉ người xấu xí.

Làm học sinh chuyển trường thì trong mấy ngày đầu, khó tránh khỏi trở thành tâm điểm của sự chú ý, Tạ Ninh cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng không ngờ mấy học sinh giỏi này lại không hề hướng nội tí nào, nhiệt tình đến mức không tưởng tượng nổi.

Sau khi hết tiết không lâu, mọi người tụm năm tụm ba ngay bàn học của cậu.

" Cậu tên Tạ Ninh phải không? Tên tôi là Lâm Triều Nhiên, là lớp trưởng lớp mình."

" Lúc trước cậu học trường nào vậy?"

Tạ Ninh: " .... Tôi lúc trước học Dương Trừng."

" Dương Trừng?" Đầu Nấm chỉnh lại gọng kính đít chai của mình: " Cái trường mà đại gia theo học à, xem ra rất hợp lý."

Hợp lý? Hợp lý cái gì cơ?

Tạ Ninh ngượng ngùng cười, đã rất lâu rồi cậu không còn có cảm giác được cùng người khác nói chuyện vui vẻ như thế này, nhất thời trong lòng có hơi không thích ứng kịp.

" Chờ chút chờ chút! Mấy người đừng có dọa bạn cùng bàn của tôi sợ!"

Lúc này, cậu chàng Mập Mạp ngồi bên cạnh duỗi bàn tay tròn trịa ra vẫy vẫy, nhưng không một ai để ý đến cậu chàng.

Cô nàng Tóc Ngắn hỏi: " Đã năm cuối rồi, sao lại không nghĩ đến chuyện chuyển trường này cơ chứ? À mà nè, cậu ở phòng nào vậy?"

" 906."

Khung cảnh ồn ào xung quanh trong giây lát liền yên lặng hẳn, đồng thời ánh mắt hướng về chỗ trống kế bên cậu.

Chuyện gì vậy? Bạn cùng phòng mới à? Sẽ không phải là một nhân vật khó nhằn đấy chứ...

Da đầu Tạ Ninh tê dại, lúc này không nhịn được mà nín thở.

Trong mắt Mập Mạp lộ ra vẻ đồng tình, lên tiếng đầu tiên: " Mẹ của con ơi, ở chung với Ngụy Thần, quá thảm mà."

" Đừng nghe nó nói bậy, cùng lắm là quét tước lau dọn mà thôi."

" Mà nè, ở ký túc xá có một nội quy bất thành văn, người nào bị điểm kém sẽ phải chịu trách nhiệm làm vệ sinh, đừng có suy nghĩ nhiều quá nha."

" Tao cũng muốn ở chung một phòng với Ngụy Thần đây này, không cần phải rầu về chuyện thi cử nữa!"

Tạ Ninh thở dài nhẹ nhõm.

..... Có vẻ như ở trường cậu ta chỉ là một kẻ bắt nạt với điểm số đáng kinh ngạc mà thôi, là cậu đa nghi rồi.

" Nhưng.... Cậu xinh quá đi à, trường bọn mình tuyển người không phải là dựa vào ngoại hình đó chứ?!"

"...."

Quả thực, so với sự sang chảnh của Dương Trừng hay tính cách riêng của Nam Cao, học sinh Uý Lam Tam Trung có chút bình thường, nói chung thì trên sống mũi có hai con mắt, không có quá chú trọng đến ngoại hình.

Thay vì xinh đẹp, nếu mà người nọ nói cậu đẹp trai, không biết chừng Tạ Ninh sẽ vui hơn một chút.

Mập Mạp nhìn vẻ mặt gượng gạo của cậu, vội vàng đứng dậy nói: " Đệt mợ! Tiết sau là tiết của Ma Nữ, mấy người học thuộc hết chưa? Không sợ bị bà ấy gọi tên à?!"

Tiết sau là tiết Tiếng Anh, đặc điểm của giáo viên Tiếng Anh bọn họ là mỗi ngày đều giao bài tập học thuộc một bài văn, nếu kiểm tra tại chỗ không thuộc thì được ra cuối lớp đứng nghe giảng, một ngày thì không nói, mà là ba ngày liên tiếp đều phải đứng trong tiết Tiếng Anh.

Sắc mặt của mọi người đều thay đổi, không thèm buôn chuyện tiếp nữa, vội vàng quay về chỗ học thuộc.

Cả người Tạ Ninh thả lỏng, quay đầu qua cảm ơn Mập Mạp.

Lúc này bạn học nam ngồi kế bên đã quay trở về, anh ta vừa ngồi xuống, cô nàng Tóc Ngắn quay lại cười nói: " Nguỵ Thần, đây là bạn cùng phòng của cậu đấy!"

Tạ Ninh giật mình, nhìn người nọ.

Nguỵ Thần mà bọn họ nói nhìn qua có vẻ không hề có liên quan gì đến con mọt sách cả.

Anh ta rất cao, ngũ quan đoan trang, lông mày lưỡi mác, màu mắt hơi nhạt, là màu hổ phách hiếm có.

" Ừ." Nguỵ Song Nam nhàn nhạt liếc cậu một cái, bỗng dưng hỏi: " Cậu ngủ có ngoan không?"

Tạ Ninh một hồi mới phản ứng kịp do dự gật đầu.

" Vậy thì được."

Cô nàng Tóc Ngắn đưa mắt nhìn hai người, không biết đang nghĩ gì, bỗng dưng bật cười.

" Cậu từ Dương Trừng đến, có lẽ không thích ứng được với nhịp điệu trại tập trung ma quỷ của chúng tôi, có gặp bất kỳ vấn đề gì, thì cứ hỏi cậu ta là được."

Nguỵ Song Nam mở tờ giấy kiểm tra Tiếng Anh trên bàn ra, miệng vừa nói tay vừa khoanh đáp án.

" Vứt hết mấy cái đống tạp nham đó của cậu đi, tiết kiệm chút sức lực để tiết sau phạt đứng đi."

Cô nàng Tóc Ngắn liếc anh ta một cái, rồi trợn mắt quay người lại.

Nội dung những lời họ nói rất bình thường, thay vì vây quanh ai đó hay là đánh nhau, Tạ Ninh khó hiểu mà cảm thấy xúc động.

Sau đó Mập Mạp hỏi cậu rất nhiều, chẳng hạn như liệu cậu có phải thi để chuyển đến trường Uý Lam Tam Trung không hay vì sao cậu lại chuyển trường.

Mập Mạp này với Mũm Mĩm của Nam Cao kia khác hẳn nhau, có vẻ như cậu chàng kìm nén đến hỏng người rồi, cho nên rất tò mò về mọi thứ, nhưng có một người bạn cùng bàn nhiệt tình như vậy, Tạ Ninh ấy vậy mà cảm thấy rất an tâm.

" À phải, buổi chiều có buổi thi thử, cậu có biết không?"

Cái này cậu thật sự không biết, thầy Hà cũng không có nói gì.

Tạ Ninh lắc đầu, Mập Mạp lộ ra vẻ mặt cậu xui quá đi.

" Các cậu đã học xong hết các bài trong sách giáo khoa chưa?"

" Học xong từ lâu rồi, đợt ôn tập đầu tiên cũng sắp xong rồi, bây giờ ngày nào cũng luyện đề, tôi sắp chán muốn chết rồi!"

Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Mập Mạp liên tục liếc nhìn tấm thẻ bài văn Tiếng Anh trên tay.

" Đây chính là trại tập trung ma quỷ, cậu có biết một ngày chúng tôi phải làm bao nhiêu bộ đề không, toàn bộ đề trong một ngày của năm cuối có thể rải quanh một vòng trường luôn đấy!"

Vốn tưởng rằng Tạ Ninh sẽ có đôi chút hối hận, nhưng ai dè đâu sau khi nghe xong Tạ Ninh lại chẳng có phản ứng gì.

Mập Mạp có hơi xấu hổ, tiếp tục học thuộc bài văn.

Đợi đến tiết đầu của buổi chiều, đúng như lời Mập Mạp nói, có một buổi thi thử.

Dương Trừng mới học qua một lần trong sách giáo khoa, còn chưa bắt đầu ôn lại các kiến thức trọng điểm, tiến độ của cậu kém xa Uý Lam Tam Trung.

Nhưng vào cuối tháng 10, không có quá nhiều việc để bận tâm, Tạ Ninh cũng không trì hoãn việc học của mình, đề của trường Uý Lam Tam Trung có hơi khó, nhưng vẫn nằm trong khả năng của cậu.

Trong số các điều kiện để chuyển đến Uý Lam Tam Trung, thành tích là yêu cầu đầu vào, may mắn thay điểm số của nguyên chủ lúc trước luôn ở mức tốt, trong các kỳ thi lớn cũng không bị tụt lại quá xa.

Hơn nữa, trong khoảng thời gian gần đây, Đoàn Lăng đã chịu thương chịu khó mổ xẻ mấy cái đề sai của cậu.

Buổi thi kéo dài hết cả chiều, sau khi thi xong, Mập Mạp liền suy sụp, trong miệng đau khổ than khóc tiêu rồi cái gì đó, thẳng cho đến lúc tan học cũng chưa có lấy lại được tinh thần.

Tạ Ninh chỉ có thể an ủi vài câu, thấy mọi người trong lớp coi trọng điểm số như vậy, trong lòng cậu rất vui.

Uý Lam Tam Trung quản lý rất nghiêm ngặt, ví dụ như nếu phát hiện điện thoại trong khuôn viên giảng dạy, trực tiếp tịch thu.

Biết được nội quy này của trường, Tạ Ninh liền để điện thoại ở ký túc xá.

Học xong tiết tự học buổi tối, cậu cùng mấy người bạn cùng lớp trở về ký túc xá, lúc vào phòng điện thoại vẫn đang đổ chuông.

Nguỵ Song Nam trở về trước cậu, đang đeo tai nghe ngồi gõ máy tính.

Thấy cậu trở về, Nguỵ Song Nam liền đưa điện thoại trên bàn qua: " Đổ chuông năm lần, cùng một người."

Tạ Ninh: "...."

Cầm lấy điện thoại, là một số điện thoại lạ, ngoài ra còn có một vài tin nhắn từ những người khác.

Liếc mắt nhìn Nguỵ Song Nam, Tạ Ninh đi đến ban công, điện thoại lại vang lên, cậu đợi một lúc lâu mới sợ hãi nhấc máy.

Cuối cùng... Thế mà là Hà Mạn Quyển.

" Tạ Ninh, anh chuyển trường rồi hả?!"

Giọng lớn đến mức Tạ Ninh phải để điện thoại cách xa một khoảng, nhưng thần kinh đang căng thẳng của cậu cũng dần thả lỏng.

" Ừm, chuyển rồi."

" Anh trai ơi! Tại sao chứ?! Có thằng nào mắt chột lại đến gây sự với anh à? Hay là..."

Tạ Ninh ngắt lời cậu ta: " Không phải, nhà tôi phá sản rồi, học phí Dương Trừng quá đắt, cho nên mới phải chuyển trường, cậu đừng có suy nghĩ nhiều."

Tin đồn nhà cậu phá sản không có tồn tại quá lâu ở Dương Trừng, nhà máy rõ ràng đã đổi chủ, không biết tại sao tin tức vẫn chưa truyền ra ngoài.

" Vậy anh Lăng thì sao..."

" Bọn tôi chia tay rồi, Miêu Quyển nè, tôi còn có việc, đợi khi nào rảnh thì nói chuyện tiếp nhé!"

Sau khi ngắn gọn giải thích nguyên nhân, không đợi Hà Mạn Quyển hỏi về Đoàn Lăng, cậu liền tìm lý do để cúp điện thoại.

Khi nhịp tim lo lắng của cậu dần bình ổn, cậu nhắn tin cho ba Tạ và những người khác để giải thích tình hình, sau đó tắt điện thoại trở về phòng.

Nguỵ Song Nam vẫn đang gõ bàn phím, hình như đang lập trình phần mềm.

" Đúng rồi, tôi đã trả lời một cuộc gọi trước mấy cuộc gọi này." Anh ta thờ ơ nói.

Tạ Ninh sững sờ.

" Điện thoại cậu cứ đổ chuông liên tục, nhìn như có việc gì gấp lắm, nên tôi đành nhấc máy, xin lỗi."

Nói xin lỗi, nhưng trong giọng điệu của hắn không hề có thành ý xin lỗi, ngược lại có chút bất mãn.

" Lần sau mà cậu không ở đây, thì tốt nhất là tắt chuông điện thoại đi."

" Xin lỗi, ai gọi vậy?"

Nguỵ Song Nam nhún nhún vai: " Bên kia cứ không nói gì, tôi liền bảo là cậu vẫn chưa về."

Phù....

Tạ Ninh ôm ngực, vừa định thở một hơi, thì Nguỵ Song Nam lại bồi thêm một câu.

" Đến lúc tôi định cúp máy bên kia mới mở miệng, nghe hình như là giọng con trai."

Một lát sau, Tạ Ninh cứng ngắc hỏi: " Cậu ta nói gì?"

Nguỵ Song Nam dừng lại việc mình đang làm, ngẩng đầu nhìn cậu.

" Nói, bảo cậu đợi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro