Chương 45: Mọi người cùng nhau chơi đập chuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Không cho phép yêu sớm.]

Tạ Ninh rùng mình.

Như muốn bắt chước giọng điệu người bên kia điện thoại, khi nói chuyện Nguỵ Song Nam cố ý hạ thấp giọng nói, nghe có vẻ, giống Đoàn Lăng một cách khó hiểu.

Đợi đấy.... Đợi đấy có nghĩa là sao?

Trong sách gốc, đó giờ Đoàn Lăng chỉ đi chỉnh đốn mấy gã suốt ngày lượn lờ trước mặt.

Hiện tại cậu đã cách xa Dương Trừng, không còn nằm dưới mắt nhân vật chính nữa, mấy trăm triệu cũng trả hết rồi, một công cụ đỡ đạn mà thôi, không có lý do gì để Đoàn Lăng phải sống chết níu kéo cậu cả.

Cùng lắm... Cùng lắm chỉ hơi tức giận chút thôi.

Cái chuyện mà bị vứt bỏ này chưa từng xảy ra đến trên người vạn người mê, lúc đầu chắc chắn không thể nào tiếp nhận được, vì sợ không thể thoát khỏi Dương Trừng, cậu chỉ dám nói với Đoàn Lăng sau khi mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa.

Không biết vì sao, cậu luôn có linh cảm rằng, nếu bình tĩnh hoà nhã nói chia tay với Đoàn Lăng, quá trình này tuyệt đối sẽ không hề suôn sẻ tí nào.

Sau khi truyền xong lời nhắn, Nguỵ Song Nam tiếp tục gõ bàn phím, Tạ Ninh ngồi trên ghế suy nghĩ vẩn vơ hồi lâu, rồi mở điện thoại.

Giờ tự học ở Uý Lam Tam Trung kéo dài đến 8 giờ tối, trường học nào đó cũng đã tan học rồi, cậu gửi tin nhắn cho ba Tạ, trực tiếp hỏi hôm nay Đoàn Lăng có đến tìm cậu hay không.

Sau khi bán nhà máy, hai ngày nay ba Tạ đều chỉ loay hoay trong nhà, khoảng một lúc sau, ba Tạ mới trả lời lại.

Mí mắt Tạ Ninh giật giật, vội vàng gọi lại để hỏi rõ chi tiết, đầu bên kia điện thoại, giọng của ba Tạ có chút do dự.

" Đến thì có đến, nhưng không có lấy lại quà."

" Tại sao ạ?"

" Nó bảo nếu con không cần, thì cứ vứt đi."

"...."

Bàn tay cầm điện thoại siết chặt, Tạ Ninh không nói gì, ba Tạ tiếp tục kể lại.

" Ninh Ninh, có chuyện gì vậy con? Con không nói cho nó à? Ba hỏi Đoàn Lăng ở trường con có bị bắt nạt không, nhưng nó không nói gì, bọn con rốt cuộc...."

" Ba." Tạ Ninh cắt ngang câu hỏi của ông: " Không có gì ạ, con đi làm bài tập đây, ba ngủ sớm đi nhé."

Chuyện này cậu không có cách nào giải thích với ba Tạ được, ngoại trừ chính bản thân cậu ra, không một ai biết rằng đây chỉ là một cuốn sách.

Không ai biết cả, nên có rất nhiều lý do để đổ lỗi cho cậu.

Tạ Ninh đặt điện thoại xuống, mặc kệ mấy tin nhắn thắc mắc của Hà Mạn Quyển và mấy người khác, tắt hẳn nguồn điện thoại.

Không sao cả.

Lại qua vài ngày nữa, một người không có cảm giác tồn tại như cậu biến mất khỏi cốt truyện, mọi thứ rồi sẽ trở lại bình thường.

Uý Lam Tam Trung yêu cầu về điểm số rất cao, Đoàn Lăng mặc dù là thiên tài, nhưng mỗi lần thi đều để giấy trắng, không được mấy lần viết đàng hoàng, không có khả năng tìm được tới đây.

Hiện giờ chỉ có thể là do đang trong cơn tức giận, Đoàn Lăng đặc biệt sợ phiền phức, đoán chừng trong một khoảng thời gian không tìm được cậu, có lẽ rồi sẽ quên cậu thôi.

Lại trở về phòng, Nguỵ Song Nam vẫn còn đang ngồi chơi máy tính, nhưng lần này màn hình từ lít nha lít nhít mã code chuyển sang giao diện trò chơi màu sắc đầy rực rỡ.

Đôi mắt màu hổ phách tựa như nhìn cậu, rồi nhanh chóng quay đi.

Ép bản thân phải gạt bỏ những suy nghĩ gây xao nhãng, chào đón cuộc sống mới, Tạ ninh trước tiên đi rửa mặt, thay đồng phục học sinh ra.

Đây là lần đầu tiên ở cùng phòng với người khác, trong lòng có hơi không thích ứng, để hoà hợp với bạn cùng phòng, cũng như giải toả sự gượng gạo vừa rồi, chỉ có thể tìm chủ đề để nói chuyện.

" Cái giường này, trước giờ đã có người ngủ qua chưa?"

Nguỵ Song Nam tháo một bên tai nghe ra: " Học kỳ trước có."

" Vậy cậu ấy..."

" Khả năng chịu đựng kém, nổi điên chuyển đi rồi."

"...."

Chủ đề đã bị giết chết, Tạ Ninh nghẹn họng, ngồi vào bàn của mình.

Bố trí của ký túc xá hoàn toàn là kiểu đối xứng, phòng đôi đủ rộng, nên không phải là cái kiểu giường tầng ghép với bàn học.

Hai chiếc bàn học được kê sát tường, cậu ngồi xuống lấy bài tập ra làm, mới phát hiện ra khoảng cách giữa cậu và Nguỵ Song Nam không khác gì khi ngồi ở trên lớp, thậm chí còn gần hơn một chút.

Muốn xem các dạng đề trong đề thi của Uý Lam Tam Trung, Tạ Ninh quay qua hỏi: " Cái đề sáng nay của cậu, có thể cho tôi mượn xem không?"

Trong miệng của bạn cùng lớp, thì bạn cùng phòng này chính là nhân vật cấp Thần, nhưng từ lúc về phòng, Tạ Ninh không có thấy anh ta làm bài tập về nhà lúc nào cả.

Buổi tự học buổi tối cũng vậy, khi cậu đang làm bài tập, thì anh ta lại đi về trước, một giây cũng không muốn ở lại.

Các bạn học khác cũng không có thấy gì ngạc nhiên cả, sau khi người đi rồi, cô nàng tóc ngắn đằng trước cứ lẩm bà lẩm bẩm 'Đệt, biến thái quá đi mà'.

" Cậu muốn ôn luôn bây giờ à?"

Không đưa cho cậu tờ đề, Nguỵ Song Nam hỏi ngược lại, đôi mắt nhạt màu quay qua nhìn, trong mắt có một chút khó hiểu.

Không biết anh ta có ý gì, cậu chỉ có thể gật đầu.

" Đừng ép bản thân, không hiệu quả, lãng phí thời gian."

Đẩy laptop qua đưa cậu, Nguỵ Song Nam hất cằm: " Thử cái này xem."

Tạ Ninh chớp chớp mắt, có hơi hoang mang nhìn màn hình laptop.

Trên màn hình là đồng cỏ xanh thẫm phiên bản hoạt hình, mặt đất có mấy lỗ tròn nhỏ, Nguỵ Song Nam nhấn nút bắt đầu, sau đó một con chuột nhỏ đầu đội mũ bảo hiểm chui ra từ lỗ tròn, nhăn mặt với cậu.

" Đập chuột?" Cậu ngạc nhiên hỏi: " Cậu làm?"

Không thừa nhận cũng không phủ nhận, Nguỵ Song Nam tháo tai nghe ra đưa cậu.

" Xả stress, chơi nửa tiếng, nói cho tôi cảm nghĩ của cậu."

Đập chuột? Sao lại đưa cậu chơi cái này, test trò chơi à?

Thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng nề, thật sự Tạ Ninh không muốn lãng phí vào việc chơi game, ngay lúc cậu định từ chối, Nguỵ Song Nam lấy từ trên kệ mấy tờ đề thi và hai quyển vở.

" Sau nửa tiếng, cho cậu mượn hết."

Tạ Ninh: "...."

Được thôi.

Cậu đeo tai nghe lên, cố gắng tập trung vào chú chuột nhỏ dễ thương trước mặt.

Về mặt lồng tiếng trò chơi, Nguỵ Thần đã bỏ ra rất nhiều công sức, tiếng đập cực kỳ mạnh mẽ, kết hợp với hiệu ứng âm thanh dễ thương cùng giai điệu nhịp nhàng, rất dễ khiến người ta đắm chìm vào trong đó.

BỘP CHÍT! BỘP CHÍT!

Khi cây búa liên tục đánh xuống, con chuột nhỏ nhô lên càng lúc càng nhanh, lại bị cậu đánh cho bất tỉnh, trong lòng Tạ Ninh bắt đầu có hơi chút sung sướng.

Coi mấy con chuột nhỏ phồng mang trợn má khiêu khích người khác này như mấy nam phụ kia, tâm trạng không thể nào tuyệt vời hơn được nữa!

Con đeo kính nhướng mắt lên trông giống Cố Tử Chân, con mặc vest nhìn như Hàn Khiên, còn cái con tự mang theo tờ giấy, trông giống hệt Sở Kỳ!

Trò chơi đập chuột bất giác cứ tiếp tục, trong phòng ký túc xá ngoài tiếng click chuột ra, âm thanh duy nhất còn lại chỉ còn tiếng lật sách của Nguỵ Song Nam.

Khi Tạ Ninh định thần lại, nhìn thời gian, mới bàng hoàng nhận ra vậy mà đã trôi qua hơn một tiếng rồi.

Trò chơi chỉ mới đạt cấp 20, cậu không nỡ mà tháo tai nghe ra, liếc nhìn Nguỵ Song Nam đang lật sách, khuôn mặt ngượng ngùng nói: " Xin lỗi, tôi không để ý thời gian."

" Sao rồi?"

Cậu thích thú gật đầu: " Chơi vui lắm, xả stress thật."

" Thao tác thế nào? Có đề xuất cải tiến chỗ nào không?"

" Ừm... Rất mượt, chỉ là cái vẻ mặt cau có của con chuột nhìn rất khó chịu!" Tạ Ninh vừa nhớ lại vừa nói, không khỏi lộ ra vẻ tức giận: " Nhìn rất gợi đòn, nhất là cái con đội nón, vẻ mặt hung dữ, quá ư là hống hách!"

Lấy lại laptop, Nguỵ Song Nam nhếch môi nói: " Thế thì không phải vừa hay để xả stress à."

" À mà này, sao lại cho tôi chơi trò này? Test à?"

" Coi là vậy."

Nhìn đôi lông mày giãn ra thả lỏng cùng đôi mắt sáng lấp lánh của cậu, Nguỵ Song Nam đưa mấy tờ đề cùng quyển vở qua, rồi lại nhìn màn hình bắt đầu gõ gõ.

" Nè, tuỳ cậu."

......

Học thần(*) quả không hổ là học thần, đề thi của Nguỵ Song Nam, không thể tìm được lỗi sai quá 10 điểm, ghi chú cũng ngắn gọn dễ hiểu, không có một chữ vô nghĩa, những tất cả điểm kiến thức đều có thể hiểu được.

(*) 学神 / Xué shén / Học thần: Không học, nhưng vẫn đạt điểm cao.

Trong tuần đầu tiên chuyển đến Uý Lam Tam Trung, cuộc sống của Tạ Ninh trôi qua không hề dễ dàng.

Trên thực tế cậu học tập rất chăm chỉ, nhưng với tư cách là sân nhà của một cuốn tiểu thuyết tình yêu, bầu không khí học tập ở Dương Trừng về cơ bản là không có tồn tại, áp lực gần như bằng 0, so với nhịp điệu của Uý Lam Tam Trung, nó chỉ đơn giản là được trình phát ở chế độ chuyển động chậm.

Để theo kịp tốc độ của người khác, cậu phải mất hẳn cả một tuần, lại lần nữa làm cuộc thi mô phỏng, sau khi làm bài thi Toán nhanh hơn so với Mập Mạp, thì Mập Mạp bùng nổ rồi.

Lúc tan học, Mập Mạp tự đánh vào tay phải của mình một cái thật mạnh.

" Cậu thế này là thế nào! Dương Trừng đỉnh vờ lờ như vậy sao?! Tốc độ tay của tôi không theo kịp cậu!"

" Gì mà tốc độ tay? Là tốc độ não."

Cô nàng tóc ngắn tên Giang Tâm, cô nàng quay người lại với vẻ ngạc nhiên không kém: " Tôi còn tưởng Dương Trừng chỉ là đám sâu mọt cơ! Thế mà cậu lại có thể tồn tại ở trại huấn luyện tập trung ma quỷ như là cá gặp nước vậy!"

Không có lo lắng chuyện bị gây sự, muốn khôi phục lại trạng thái trước khi xuyên sách cũng không khó, Tạ Ninh khẽ mỉm cười, khiêm tốn nói: " Không có tính là theo kịp đâu."

Tuy rằng nhanh hơn Mập Mạp, nhưng vị thần bên cạnh đã xong từ nửa tiếng trước rồi, còn công khai làm bài tập Ngữ văn trong giờ kiểm tra Toán kia kìa, làm cho giáo viên dạy Toán tức muốn nổ phổi.

Trong cuộc thi thử lần trước, cậu chỉ đứng hạng giữa lớp, sau lần thi thử này, cậu cảm giác mình sẽ tiến chân vào Top 10 của lớp.

" Có phải là Nguỵ Thần đốt lửa nhỏ(*) cho cậu không!" Giang Tâm bỗng nhiên nói, nụ cười đầy ý nghĩa.

(*)Raw: 开小灶 【kāi xiǎozào】vốn chỉ tập trung lại ăn uống, thường dùng nồi lớn để nấu ăn, mọi người ăn chung, mà 开小灶 cũng là làm một vài món ăn ngon đặc biệt dành cho một số ít người ăn. Sau này dùng để ví với việc đưa ra một số điều kiện hoặc đãi ngộ đặc biệt hơn bình thường. Trong hoàn cảnh này cũng có nghĩa là mở lớp dạy kèm.

Tạ Ninh đơ ra, nhìn Nguỵ Song Nam bên cạnh.

Nguỵ Song Nam cất đề ôn thi vừa mới làm xong: " Việc dựa vào đầu óc, đốt lửa ở chỗ nào."

Giang Tâm không tin tà, chờ đợi Tạ Ninh trả lời.

Tạ Ninh suy nghĩ, nói: " Tôi đã đọc ghi chép của cậu ấy."

" Tôi nói mà!"

Nguỵ Song Nam tựa hồ biết được cô nàng đang nghĩ gì: " Dọn sạch ba cái linh tinh trong đầu cậu đi, rồi sẽ làm bài nhanh gấp đôi, tiết trước, ông Lý lấy hết đống đồ trong ngăn bàn của cậu đi rồi."

"....!"

Vừa nghe lời này, Giang Tâm bỗng chốc cúi xuống nhìn ngăn bàn của mình, phát hiện đồ vẫn còn ở đó, liền tức giận ném cuốn sách qua.

" Cậu phiền chết đi được ấy! Độc mồm độc miệng, xứng đáng độc thân cả đời!"

Tạ Ninh hoàn toàn nghe không hiểu hai người họ nói gì, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được việc cậu tận hưởng bầu không khí này.

Khi Nguỵ Song Nam nhìn qua, trên môi cậu vẫn còn nở nụ cười.

Thế nhưng độc mồm độc miệng của Nguỵ Thần cũng không sai lệch mấy.

" Cười ngốc gì đấy, cạy đầu của cậu ấy ra, thì cậu cũng không cười nổi nữa đâu."

Tạ ninh: "...."

Tiết thể dục buổi chiều, tụm năm tụm ba với các bạn cùng lớp ngồi trên bãi cỏ sân tập hít thở không khí trong lành, vừa nghe bọn họ tranh cãi đáp án về bài thi vừa rồi, Tạ Ninh thở dài nằm lên bãi cỏ nhìn bầu trời.

Aiii, những ngày bình yên thật tuyệt vời.

Khi đôi mắt bị thấu kính phản chiếu làm loá mắt, Tạ Ninh theo bản năng quay đầu qua, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của thằng nhóc đang quỳ cách đó không xa.

Nhóc ta hoảng sợ đặt chiếc DSLR của mình xuống, rõ ràng là muốn chạy trốn, nhưng sau khi nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, cả hai đồng thời xịt keo tại chỗ.

" Anh... Anh không phải là..."

Viên Viên há to miệng, chỉ vào cậu hồi lâu không nói gì.

Sắc mặt Tạ Ninh thay đổi, nhìn thấy bên cạnh nhóc ta còn có mấy học sinh khác, nói một câu với bọn Mập Mạp, rồi đứng dậy đi về phía Viên Viên.

" Lâu rồi không gặp." Cậu tự nhiên mỉm cười với đối phương, không đợi Viên Viên nói chuyện, ra hiệu cho nhóc ta qua một bên nói chuyện.

Viên Viên ngậm miệng lại, tay cầm máy ảnh siết chặt, sau một hồi do dự, liền đi theo.

" Mấy hôm trước em nghe nói là có một đàn anh cuối cấp tú sắc khả xan(*) mới chuyển tới, số báo lần này của trường định dùng chủ đề này, không ngờ tới lại là anh!"

(*)秀色可餐【xiùsèkěcān】【TÚ SẮC KHẢ XAN】 là một câu thành ngữ của Trung Quốc, ý bảo đẹp đến nỗi nhìn ngắm cũng đủ no rồi không cần ăn cơm.

Đi tới dưới bóng cây, Tạ Ninh liếc mắt nhìn máy ảnh trong tay nhóc ta: " Ừm, tôi vừa chuyển tới."

" Sao vậy ạ?"

Thật không ngờ tới, lại là một đứa đầu óc không tỉnh ngộ, là một thành viên chịu ảnh hưởng bởi hào quang của vạn người mê, Viên Viên sốt sắng hỏi: " Đoàn Lăng không phải vẫn còn ở Dương Trừng sao ạ? Vì sao anh lại muốn tới cái chỗ ma quỷ này của bọn em làm gì?"

Đã lâu rồi không nghe thấy cái tên này, Tạ Ninh sững sờ hồi lâu, mới thờ ơ nói: " Vì học tập, bầu không khí nơi này rất tốt."

Nghe cậu nói như vậy, Viên Viên như nhìn thấy ma lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết: " Anh kể chuyện cười à?! Bị nhốt ba tháng, em ngột ngạt sắp chết rồi!"

Đối với cái tuổi 16 17, đang trong thời kỳ không đứng yên được một chỗ mà nói, Uý Lam Tam Trung quả thật là nơi tra tấn người.

Tuy nhiên nhà trường có nghiêm khắc tới đâu, thì vẫn có đầy cách để lẻn ra ngoài.

Tạ Ninh hỏi: " Không phải lần trước cậu lẻn ra ngoài à?"

"...."

Viên Viên chớp chớp mắt hai lần, bộ dáng sợ hãi nhưng không dám oán trách.

Không chỉ không oán trách, nhóc ta còn có hơi lo sợ Tạ Ninh sẽ đi báo cáo mình, nên chỉ có thể vội vội vàng vàng mà chuyển chủ đề.

Nghĩ tới gì đó, mắt nhóc ta sáng lên, có chờ mong hỏi: " Anh chuyển tới đây, Đoàn Lăng thì sao ạ? Cũng chuyển tới đây phải không ạ?"

" .... Không."

Kêu người qua đây, vì sợ Viên Viên nói lung tung, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu ở Uý Lam Tam Trung.

Ở đây, cậu không muốn bị chỉ chỉ trỏ trỏ nói cậu là bạn trai của ai, suy cho cùng thì Uý Lam Tam Trung nghiêm cấm việc yêu sớm.

Sau một lúc do dự, cậu nói: " Chúng tôi đã chia tay rồi."

Đôi mắt của Viên Viên chợt mở to, nếu không phải DSLR đang treo trên cổ nhóc ta, sợ là đã bị rơi xuống đất rồi.

Đứng đó hồi lâu như đứa ngốc, nhóc ta mới hét toáng lên: " Chia tay?!!!"

Tạ Ninh vội vàng nhìn xung quanh may mắn thay ngoại trừ mấy học sinh đi cùng Viên Viên đang nhìn về phía bên này ra, cũng không có gây ra quá nhiều sự chú ý.

" Đúng, cậu muốn viết cái gì thì viết, chỉ không được viết về chuyện này, tốt nhất.... Đừng để người khác biết chúng tôi đã từng hẹn hò."

Viên Viên vẫn còn chưa hoàn hồn, khuôn mặt trống rỗng hỏi: " Tại sao ạ?"

" Cậu muốn làm ảnh hưởng đến chuyện thi Đại học của tôi à?" Tạ Ninh hỏi ngược lại.

Viên Viên nghẹn họng, sau đó bộ dáng như hiểu ra gì đó, vẻ mặt càng thêm ngạc nhiên.

" Vậy.... Vậy nên vì học tập, anh ném Đoàn Lăng đi?!"

Bình thường nhóc ta sẽ không nghĩ theo chiều hướng này, nhưng biểu hiện của Tạ Ninh quá ư là bình tĩnh, câu chia tay thốt ra từ miệng cậu, dường như không hề có chút đau lòng nào cả.

Trận đấu bóng rổ ngày hôm đó, sau khi hiểu rõ chân tướng, Viên Viên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Lúc đó cậu nói một đống câu háo sắc như vậy, nhưng với tư cách là bạn trai truyền thuyết của Đoàn Lăng, ấy vậy mà từ đầu đến đuôi Tạ Ninh không hề có chút phản ứng gì.

Không có trả lời câu hỏi của nhóc ta, Tạ Ninh nhìn nhóc ta nói: " Cảm ơn nhé."

Giải thích xong, cậu định đi, nếu như Viên Viên vẫn nhất quyết muốn nói ra, cậu cũng không ngăn được, chỉ có thể đợi giáo viên tới tìm rồi giải thích thôi vậy.

Mới đi được hai bước, chợt góc áo của cậu bị người ta níu lại.

Tạ Ninh quay người lại.

".... Em sẽ không nói ra ngoài đâu ạ." Nhóc ta nói nhỏ.

Chiều cao của Viên Viên và Tạ Ninh không chênh lệch mấy, lúc này khí thế cực kỳ nhỏ bé, nên xem ra nhóc ta có vẻ thấp hơn một chút.

Đôi mắt nhóc ta lay động, miệng mở ra rồi lại đóng mấy lần, mới ngập ngừng mở miệng nói.

" Đã như thế, vậy em có thể đi bắt chuyện được.... Nhỉ?"

"...."

Mơ hồ, trái tim như bị một mũi kim nhỏ đâm vào, Tạ Ninh nhanh chóng đẩy tay nhóc ta ra.

Hai người đồng thời ngỡ ngàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro