Chương 46: Cậu từng yêu đương rồi à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tôi tên Đoàn Lăng.]

Trong lòng hoang mang, Tạ Ninh kỳ quái cau mày: " Sao cậu lại hỏi tôi?"

Hào quang của vạn người mê không phải là giả, nhưng đột nhiên hỏi bạn trai cũ là cậu đây câu hỏi như thế, thực sự khiến người khác không thoải mái.

Cái cảm giác ngứa râm ran mờ nhạt thoáng qua, không thể bắt lấy, nhưng cảm giác khó chịu vẫn luôn ở đó.

" Xin lỗi...."

Viên Viên xấu hổ gãi đầu, lúc hỏi không có động não suy nghĩ, giờ mới nhận ra có gì đó không ổn.

Nhóc ta đổ lỗi cho hai người họ đã gây ấn tượng mạnh với cậu vào ngày thi đấu bóng rổ hôm đó, đặc biệt là sau khi biết được nguyên nhân xuất hiện của Đoàn Lăng, nhóc ta đã thực sự nghĩ rằng mình đã hết hy vọng.

Ai mà biết rằng Tạ Ninh sẽ chuyển đến Uý Lam Tam Trung, còn vứt Đoàn Lăng đi nữa chứ.

Lại lần nữa liếc nhìn Tạ Ninh, trong mắt Viên Viên vẫn tràn đầy vẻ mờ mịt, nhưng cũng không giấu được sự vui mừng đang trào dâng.

Còn muốn hỏi thêm tình hình gần đây của Đoàn Lăng, nhưng Tạ Ninh cũng không muốn ở lại nữa, trực tiếp quay người đi, lúc rời đi vẻ mặt rất lạnh lùng.

Thiệt tình, có thôi đi không chứ.

Bất cứ khi nào cậu quen với bầu không khí giống thế giới trước kia, thì sẽ luôn có người nào đó nhân cơ hội mà kéo cậu về với thế giới trong sách, nhắc nhở cậu rằng không thể nào thoát khỏi hào quang của vạn người mê.

Nhưng Viên Viên chưa từng xuất hiện trong sách lần nào, nghĩ tới đây, Tạ Ninh mới yên tâm được vài phần.

Trên đường về, cậu vẫn có chút mất tập trung.

Tuần này cậu trải qua khá là vui vẻ thoải mái, nhờ Viên Viên 'nhắc nhở', cậu vô thức nghĩ đến hoàn cảnh của Đoàn Lăng.

Trước kia có bạn trai trên danh nghĩa là cậu đây, có rất nhiều nam phụ nghĩ đến thanh danh của mình, ngoài mặt đều sẽ tém tém lại, hiện tại chỉ sợ rằng sẽ bùng nổ cực kỳ to.

Đã một tuần rồi, tháng 11, bình thường mà nói nên đến lượt.....

Vừa nghĩ tới, Tạ Ninh liền cảm thấy ngột ngạt không thở nổi, nhanh chóng lắc đầu, lẩm nhẩm học thuộc bài văn Tiếng Anh ngày hôm nay.

Cốt truyện gì chứ, không có liên quan tới cậu!

Đoàn Lăng lợi hại như thế cơ mà.... Tự cầu thêm nhiều phúc cho bản thân mình đi.

Nhưng đã qua một tuần, hắn gần như cũng đã nguôi giận rồi nhỉ.

.....

Nội trú nghe qua thì có vẻ khá là khổ, nhưng khi thật sự tự mình trải nghiệm qua, không ngờ lại rất vui.

Hầu hết học sinh nam lớp 12/6 đều ở tầng 9, ban ngày thì thi nhau làm đề rồi so điểm, đến tối lại trở thành anh em tốt cùng nhau nấu lẩu trong ký túc xá.

Trong ký túc xá của Mập Mạp, Tạ Ninh một bên ăn thịt viên nóng hôi hổi, một bên ngồi nghe bọn họ pha trò chọc cười, nụ cười trên mặt chưa từng biến mất.

Trong miệng nhai thịt, Mập Mạp chỉ hận rèn sắt không thành thép(*) nói: " Cậu nói thử xem, sao các bạn nữ lớp mình không chịu ăn diện một chút cơ chứ! Cậu xem các em gái lớp 8 kia kìa người nào người nấy cũng đều lấp la lấp lánh hết, so không nổi mà!"

(*)Hận không thể rèn sắt thành thép, ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được.

" Lấp la lấp lánh thì có tác dụng gì, trường không cho phép yêu sớm, nhìn thấy mà không được ăn, chẳng thà ăn lẩu còn hơn."

" Chậc, trường cũng không cho mẹ nó nấu lẩu trong ký túc xá đấy! Trường mình cũng đầy đứa đang yêu đương lén lút kia kìa, cậu Ácó ngáo không vậy?!"

Thể chế của Uý Lam Tam Trung khác với các trường cấp 3 khác, nhưng tuổi dậy thì đều giống nhau, mỗi khi nhắc đến chủ đề này, mấy người họ một bên sẽ tranh cãi một bên thì than thở hết lần này đến lần khác, như thể thời cấp ba mà không yêu đương thì chính là một điều nuối tiếc suốt cuộc đời.

Tạ Ninh thành thật tập trung ăn uống, Nguỵ Song Nam bên cạnh tay thì nghịch điện thoại, miệng cũng chưa từng ngừng.

Nồi lẩu sôi nổi bong bóng ùng ục, trên chiếc bàn nhỏ ngổn ngang, rải rác trên bàn mấy cái bao bì Coca Cola, trên vỏ chai được dán thay thế bằng 'bia nguyên chất'.

Ăn lẩu là hoạt động thường xuyên của mấy phòng ký túc xá vào mỗi tháng, Tạ Ninh lần đầu được tham gia, đến giờ vẫn chưa hiểu nổi mấy cái quy tắc bất thành văn mà họ đặt ra.

Cậu nghiêng người về phía Nguỵ Song Nam, nhỏ giọng hỏi: " Nguỵ Thần, tiền lẩu có chia đều không?"

Nguỵ Song Nam đang tựa lưng vào tủ quần áo lúc này mới đặt đũa xuống, trông có vẻ đã ăn uống no nê rồi.

" Không cần, tuần này đến lượt Tiếng Anh, những ai có điểm kiểm tra hàng tháng thấp nhất sẽ mời, đếm ngược thứ hai từ dưới lên dọn dẹp."

Còn có cái luật này nữa cơ á?

Dù có thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào ngờ tới ngoài cái việc dọn vệ sinh, ngay cả việc ăn lẩu cũng gắn liền với điểm số, không hổ là học sinh Top đầu, còn có thể đốc thúc bản thân mình hoàn thiện mọi khía cạnh.

Khi vừa mới đến, mặc dù cậu đã lọt vào Top 10 của lớp trong kỳ thi tháng hồi tuần trước, nhưng thành tích ở top 30 của khối, so với Nguỵ Song Nam đứng đầu khối thì khoảng cách có chút xa.

Cậu đã nhận thầu khoản vệ sinh phòng 906 một tuần rồi, sau khi nghe Nguỵ Song Nam nói, trong đầu Tạ Ninh nhanh chóng tính toán thứ hạng của mình.

" Không cần tính, chính là cậu." Nguỵ Song Nam nói.

Động tác đang nhai của Tạ Ninh dừng lại, không tin tiếp tục nhớ lại, ừ đúng vậy chính là cậu.

Được bọn họ chăm sóc trong nửa tháng qua, chỉ là dọn dẹp tàn cuộc mà thôi, Tạ Ninh cũng không có than phiền gì.

Cậu tò mò hỏi Nguỵ Song Nam: " Một tuần rồi, cậu sao vẫn còn nhớ rõ thành tích của bọn mình vậy."

Chẳng lẽ học thần cũng giống như Đoàn Lăng, đã thấy qua cái gì là không quên được?

Nguỵ Song Nam tựa hồ đọc được suy nghĩ của cậu, đôi mắt hổ phách nhạt màu nhìn qua, không nói gì, chỉ đưa điện thoại qua cho cậu nhìn.

Trên màn hình là bảng điểm của mọi người.

Tạ Ninh: "...."

Cậu lại ngu ngốc nữa rồi, đây lại không phải là trọng tâm của cốt truyện, làm sao mà có nhiều nhân vật được tác giả ưu ái như thế cớ chứ.

Bọn họ không có tham gia thảo luận về chuyện yêu đương nhanh chóng thu hút sự chú ý của người khác, Mập Mạp cầm chai 'bia nguyên chất' gõ gõ lên mặt bàn nhỏ, bắt chước cách nói của Hiệu trưởng.

" Này này! Hai em đằng kia! Quan hệ rất thân nhỉ?! Thành thật khai báo cho tôi!"

Cậu chàng bắt chước giống như in, mấy người khác ồn ào bật cười, ngoại trừ hai đương sự thì không có cười.

Tạ Ninh còn đang ngẫm nghĩ ý nghĩa của quan hệ rất thân, Nguỵ Song Nam liếc nhìn Mập Mạp: " Khai báo gì?"

" Thành thật nói rõ chi tiết!" Mập Mạp trợn tròn mắt, còn chưa thoát vai: " Bắt đầu từ khi nào? Bắt đầu bao lâu rồi? Ai chủ động phạm tội? Nói thật!"

Nhờ mấy nụ cười xấu xa của bọn họ, Tạ Ninh cuối cùng cũng hiểu ra cậu chàng đang đề cập đến cái gì.

Cậu dở khóc dở cười đặt đũa xuống nói: " Đừng có phán án oan nữa, ăn lẩu của cậu đi."

Trong thế giới quan của sách, sẽ không có người nào nhìn đồng tính luyến ái với cái nhìn phiến diện cả, hay nói cách khác thì ở đây không có sự khác biệt giữa đồng tính và dị tính, giữa con trai với nhau ít để ý hơn chút, nhưng bạn bè cũng sẽ không cư xử quá thân thiết đến như vậy.

Dù sao cũng từ thế giới thực xuyên đến, đối với nam phụ đồng giới, Tạ Ninh căn bản không có quá nhiều đề phòng, chứ đừng nói là nghĩ đến phương diện này, nhưng Mập Mạp thì khác.

" Oan uổng cái gì? Tạ Ninh, cậu đừng cho rằng Uý Lam Tam Trung rất an toàn nha, với diện mạo nhỏ này của cậu, không biết có bao nhiêu người đang âm thầm phát cuồng vì cậu đâu!"

Càng nói càng khoa trương, thấy Tạ Ninh tỏ vẻ không quan tâm, càng thêm lo lắng: " Có Trang Gia Hạc lớp 1 nè, còn có Trình Phi lớp 3 này, thêm mấy người khác nữa cơ, đều tới gần lôi kéo tôi, chỉ vì bọn mình là bạn cùng bàn đó."

Bỏ qua cái mác bạn trai của nhân vật chính, trong sách gốc nguyên chủ chỉ là bia đỡ đạn mang cảm giác tồn tại cực kỳ thấp, vẻ ngoài đẹp trai của cậu chỉ được chú ý tới vào cuối năm học cấp 3.

Không chỉ là bia đỡ đạn của Đoàn Lăng, mà dưới ngòi bút của tác giả, nguyên chủ vẫn chỉ là một công cụ, ngoại hình có lẽ được thiết lập chỉ để phù hợp với cái mác bạn trai đầu tiên của vạn người mê, đối với cảm giác tồn tại thấp, tất cả là vì trước sau đều không có lên sân khấu.

Đầu Nấm Lý Thành Hiên bên cạnh cũng gật gù: " Thì ra là vậy, tôi nói sao mà mấy hôm nay lại có nhiều người lảng vảng trước cửa lớp chúng ta như vậy."

" Cậu chưa đọc số mới của báo trường sao? Chỉ là trang ảnh Tạ Ninh thôi, u là trời, có rất nhiều em gái cắt ra làm thẻ kẹp sách đấy!"

" Cho nên cậu phải phòng chút đê!" Mập Mạp giả vờ nghiêm túc nói: " Càng mà mấy cái loại nhìn giống người, càng khả năng không phải là người!"

Cậu chàng sâu xa liếc nhìn Nguỵ Song Nam, thoáng thấy đối phương nhướng mày, vai cậu chàng liền rũ xuống như quả bóng cao su bị xì hơi.

" Nhưng mà cậu ở cùng phòng với Nguỵ Thần, không có vấn đề gì lớn, haha."

Càng nói càng buồn, Mập Mạp nhấp hai ngụm coca, lẩm bẩm: " Ngày nào cũng túm tụm với đám độc thân từ trong bụng mẹ như bọn nó, tôi thực sự sẽ độc thân mãi cho đến khi lên Đại học sao? Hiên Hiên, tụi mình tạm bợ nhau đi."

Lý Thành Hiên chán ghét trừng mắt nhìn cậu chàng: " Ai bắt cậu đến trại tập trung ma quỷ chứ."

Tự nhiên nghĩ đến điều gì đó, Mập Mạp quay sang Tạ Ninh: " À phải, bầu không khí học tập ở Dương Trừng chắc rất thoải mái ha, Tạ Ninh, cậu từng yêu đương chưa?"

Lời này vừa nói ra, âm thanh sôi ùng ục của nồi lẩu càng thêm rõ ràng.

Không chỉ các bạn nam khác, ngay cả Nguỵ Song Nam cũng rời mắt khỏi điện thoại, đầy hứng thú nhìn cậu.

Tạ Ninh ngơ ngác, hồi lâu mới cứng ngắc gật đầu.

Cái chuyện nói dối này ngay từ lúc bắt đầu cậu đã không làm, sau này cưỡi xe nhẹ đường quen, đến bây giờ cũng không nói ra được.

Đặc biệt là đối mặt với những người bạn cùng lớp đã giúp đỡ cậu, chưa kể không chắc Viên Viên có ngậm được miệng hay không đây.

Bộp một tiếng, chiếc đũa trong tay Mập Mạp rơi xuống.

" Cậu từng hẹn hò rồi á?! Ai thế? Trai hay gái? Không phải cùng trường với bọn mình đấy chứ?!"

" Không... Là bạn học lúc trước."

Như muốn che giấu gì đó, Tạ Ninh lại cầm đũa lên.

" Trời má! Em gái nào may mắn thế!"

" Khụ khụ khụ...!" Tạ Ninh bị sặc đến đỏ bừng mặt, Nguỵ Song Nam bên cạnh thấy cậu không ngừng ho, liền đưa tay vỗ vỗ lưng cậu hai cái.

Dưới cái nhìn trừng trừng của mọi người, Tạ Ninh ho khan một cái mới bổ sung: " Là con trai."

Tiếng nồi nước sôi càng rõ ràng hơn, đôi mắt lớp trưởng lớp 6 Lâm Triều Nhiên càng sáng hơn.

Thật lâu sau, Mập Mạp mới phát ra tiếng 'A'.

Đám mọt sách này không chỉ IQ cao, EQ cũng không hề thấp hơn tí nào.

Giọng điệu Tạ Ninh máy móc, đôi mắt hạnh nhân vừa rồi vẫn sáng lấp la lấp lánh lúc này đây không ngừng né tránh, mọi người thấy cậu không muốn nói nhiều về vấn đề này, họ trao đổi ánh mắt với nhau, ngầm hiểu mà chuyển chủ đề.

Nhìn chung thì bữa lẩu này rất vui vẻ, vừa hay là cuối tuần, ngày hôm sau mọi người không cần phải dậy sớm, cho nên nói chuyện đến rất muộn.

Mười giờ tối, ly chén bày bừa ở trên mặt bàn, những người khác đi tắm rửa đánh răng, Tạ Ninh đứng thứ hai từ dưới đếm lên cam chịu số phận dọn dẹp tàn cuộc.

Đợi đến lúc cậu làm xong hết mọi việc, về phòng 906, thì Nguỵ Song Nam đầu tóc ướt nhẹp đang ngồi chơi điện thoại.

Anh ta không quay đầu lại nhắc nhở: " 11 giờ cắt nước nóng, cậu tốt nhất là nên nhanh lên."

" Được."

Đến khi cậu tắm xong rồi, tóc Nguỵ Song Nam vẫn còn ướt.

" Cậu không sấy tóc à? Để thế ngủ không tốt đâu."

" Tí nữa." Nguỵ Song Nam trả lời, quay người vẫy vẫy tay với cậu: " Cải thiện một chút rồi, thử đi."

Trên màn hình máy tính vẫn là trò chơi đập chuột nhỏ, mặc dù buồn ngủ, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, Tạ Ninh vẫn cầm lấy con chuột.

Con chuột nhỏ hung dữ lúc trước cậu nhắc tới đã biến mất rồi, con chuột nhỏ đội nón cũng thay thành khuôn mặt oan ức, về phần còn lại, thì không thay đổi gì.

Đập hai cái, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, cậu nhìn Nguỵ Song Nam đang im lặng xem đồng hồ.

" Có đưa trò này ra thị trường không?"

" Không, chỉ làm chơi thôi."

Tạ Ninh không giấu được vẻ kinh ngạc: " Vậy sao còn cần test nữa?"

" Ai nói test?"

Nhìn vẻ mặt thả lỏng của cậu, Nguỵ Song Nam lấy lại máy tính, tắt máy rồi đi ngủ.

" Bạn cùng phòng lúc trước áp lực quá phát điên, làm trước để người khác xả stress mà thôi."

.....

Giữa tháng 11, thời tiết dần chuyển lạnh.

Sau một ngày cuối tuần ngắn ngủi, một tuần mới lại bắt đầu, toà nhà dạy học lại một lần nữa tràn ngập không khí học tập.

Buổi trưa, sắp vào tiết, ở cổng trường Uý Lam Tam Trung gần như không có một học sinh nào.

Số báo mới nhất của trường đặt bên cạnh bảng thông báo ở tầng 1, là bài báo độc quyền về học sinh chuyển trường, trên bảng thông báo cũng có hình ảnh Tạ Ninh ngồi trên bãi cỏ ngắm nhìn bầu trời.

Ngón tay thon dài chầm chậm cầm lên một tờ.

Nhìn hồi lâu, những ngón tay siết chặt mép báo, tờ báo co lại thành vài vết nhăn sâu.

Đi đến khối lớp 12, tiết đầu tiên vào buổi chiều ở Uý Lam Tam Trung mặc định là giờ nghỉ trưa, nhưng ít nhất thì có tới một nửa học sinh đang bận làm bài tập, có rất ít học sinh nằm bò lên bàn ngủ.

Tạ Ninh tối qua ôn tập có hơi khuya, dĩ nhiên là nằm trong số ít kia.

Khi Hiệu trưởng dẫn người vào lớp 6, trong lớp đang ồn ào lập tức im bặt, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng ngáy của một số người.

Mập Mạp ngạc nhiên há to miệng, con ngươi của Giang Tâm thu nhỏ lại, che nửa miệng thở hổn hển.

Ngay cả Nguỵ Song Nam nghiện làm đề cũng nhướng mi liếc nhìn, sau đó lại máy móc cúi đầu làm đề.

Không có nói lời dư thừa, Hiệu trưởng giới thiệu ngắn gọn: " Học sinh mới chuyển tới chúng ta, tên là..."

" Đoàn Lăng."

Người trên bục hơi nhếch khoé miệng, đường nét khuôn mặt như một bông hoa đang nở rộ đầy quyến rũ, trên cánh hoa tầng tầng lớp lớp những tinh thể băng và tuyết.

Như viên ngọc trai đen ngâm nửa tháng trong nước tuyết, sáng long lanh nhưng cũng thật lạnh lẽo.

Đôi mắt kia di chuyển, rồi dừng lại ngay cái đầu đang nằm ngủ trên bàn ở cuối lớp.

Hắn mở miệng nhàn nhạt nói lại: " Tôi tên Đoàn Lăng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro