Chương 47: Tôi đồng ý rồi à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bạn học này, dẫn tôi đi lấy quả mới đi.]

Khi chuông hết tiết đầu vang lên, Tạ Ninh mở đôi mắt còn mơ màng ngái ngủ, vùi mặt vào trong cánh tay dụi dụi.

Đầu óc mơ màng hơn một phút, cậu hỏi Mập Mạp: " Chiều nay có kiểm tra nữa không?"

" Chiều nay kiểm... Kiểm tra Tiếng Anh thì phải."

Mập Mạp giống như vừa nín thở vừa nói, Tạ Ninh có hơi khó hiểu nhìn cậu chàng.

Giờ ra chơi hôm nay ồn ào hơn thường ngày, Tạ Ninh ngồi dậy nhìn xung quanh, không có phát hiện ra điều gì bất thường cả, nhưng các bạn trong lớp khuôn mặt hết sức ngỡ ngàng thì thầm với nhau.

" Sao thế?" Cậu lại quay đầu qua hỏi Mập Mạp.

Tầm mắt Mập Mạp không nhìn về chỗ khác nữa, chép chép miệng cảm khái: " Gần đây có chuyện gì thế? Lẽ nào lớp mình thu hút trai đẹp à?"

Tạ Ninh nghiêng đầu, càng thêm bối rối.

Biết thừa là cậu ngủ hết cả tiết một, Mập Mạp cực kỳ phấn khích giải thích cho cậu, Giang Tâm ngồi đằng trước nghe thấy, cũng quay đầu lại.

" Ông Lý tiết trước vừa dẫn học sinh chuyển trường tới, cái ngoại hình đó, khí chất đó, đỉnh cực kỳ luôn, tôi còn nghi ngờ liệu trường cấp 3 này có phải là trường làng nữa không cơ!"

Ánh mắt Giang Tâm vẫn nhìn thẳng, trong lòng ôm một quyển truyện tranh có bìa giống như sách sinh học: " Đẹp đến không tỳ vết..."

Cơn buồn ngủ còn sót lại trong nháy mắt tiêu tan, Tạ Ninh đờ đẫn hỏi: " Học sinh chuyển trường?"

" Đợi tí nữa thì cậu biết, quả thật..."

Nói được một nửa, Mập Mạp chợt im lặng.

Đôi mắt tí hi thường ngày chỉ khép thành một đường thẳng nay lại mở to, ánh nhìn rơi vào phía sau cậu.

Mùi hương đã lâu không ngửi thấy xộc thẳng vào mũi, thân thể Tạ Ninh đông cứng tại chỗ.

Không khí trong lành như bị rút cạn, mùi hương dần nồng nặc hơn, rất nhanh liền trở nên nhạt nhẽo, theo chủ nhân đi vòng qua phía sau cậu, sau đó ngồi xuống vị trí cách Mập Mạp một lối đi.

Lớp học yên tĩnh hơn mấy phần, ánh mắt tò mò của họ nhìn về hàng ghế phía sau, Giang Tâm đánh rơi quyển truyện trong tay, sau đó lại đỏ mặt nhặt nó lên.

Không có giông tố bão bùng như trong tưởng tượng, không ngờ đến Đoàn lăng lại vô cùng bình tĩnh mà đến đây.

Những học sinh khác nhanh chóng nhỏ giọng bàn tán, hầu như không ai chú ý đến sự thay đổi của Tạ Ninh.

" Mẹ ơi, quả là hết nước chấm!"

Mập Mạp hạ giọng nói, trong lòng không giấu được sự phấn khích, vì muốn cậu có thể nhìn rõ hơn, nghiêng hẳn cả người ra sau để không che tầm nhìn của cậu: " Tạ Ninh, mau nhìn kìa!"

"...."

Máu trên mặt cậu mắt thường cũng thấy nó đang rút đi, đầu kêu ong ong.

Tạ Ninh gần như nghi ngờ mình vẫn đang nằm mơ!

Hơn nửa tháng rồi, khi lại lần nữa được nhìn thấy góc nghiêng được điêu luyện sắc sảo của nhân vật chính, sợ hãi quá độ, thậm chí còn cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

.... Đoàn Lăng sao lại đến đây?!

Sau khoảng thời gian trì trệ ngắn ngủi, cậu bỗng nhiên thở dốc.

Ánh mắt chuyển động, cậu có thể nhìn thấy rõ ràng trên tay Đoàn Lăng đang cầm tờ báo trường, cũng như hình ảnh bản thân đang ngẩng đầu thư giãn trên tờ báo.

Hàng mi dày rủ xuống , đôi mắt đen không thể xuyên qua ánh nắng dường như đang quay lại.

Kẽokẹt!

Tạ Ninh bỗng dưng đẩy ghế ra đứng dậy, đầu óc trống rỗng, vô thức muốn chạy trốn.

" Sắp thi rồi, đừng có chạy lung tung."

Chuông vào tiết vang lên, giáo viên Tiếng Anh ăn mặc thời thượng bước vào lớp, các học sinh khác ngừng buôn chuyện, dồn dập trở về chỗ ngồi.

Tạ Ninh có thể cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng đang hướng về mình, cậu lại ngồi xuống, dùng thân hình Mập Mạp chặn lại, nhưng cảm giác hoảng sợ không hề giảm mà còn tăng lên.

Chú ý đến vẻ mặt không ổn của cậu, Mập Mạp nghi hoặc gọi: " ....Tạ Ninh?"

" Tôi không có đem theo máy tính."

Đôi mắt lo lắng bất lực của cậu dần bình tĩnh trở lại, giọng nói vẫn luôn điềm tĩnh của Nguỵ Song Nam chợt vang lên bên tai.

Anh ta nói: " Nghiêm túc làm bài kiểm tra, tối rồi chơi."

Hình ảnh con chuột nhỏ đầy ấm ức bất giác hiện lên trong đầu cậu, nhớ lại cảm giác đập ngất nó hàng trăm lần, tâm trạng Tạ Ninh bỗng nhiên thoải mái hơn đôi chút.

Cậu ngơ ngác trả lời, không dám quay đầu qua chỗ Mập Mạp, chỉ nói: " Tôi không sao."

Nhận lấy bài kiểm tra từ phía trước, cậu cố gắng tập trung làm bài, đợi đến khi làm xong bài kiểm tra, bộ não nhàn rỗi lại lần nữa mất kiểm soát.

.... Sao Đoàn Lăng lại tới đây chứ?! Nghĩ kiểu gì thì cũng không nên mà!

Bỏ qua việc hắn như thế nào bước ra khỏi Dương Trừng, với điều kiện nghiêm ngặt của Uý Lam Tam Trung, phiếu điểm toàn trứng ngỗng của hắn thì căn bản là không thể nào chuyển tới đây được!

Hoặc là nói.... Bởi vì là nhân vật chính, thế giới này luôn xoay quanh hắn, nên không cần biết hắn muốn làm gì, thì luôn có cách để thực hiện sao?

Tạ Ninh càng nghĩ vẻ mặt càng trở nên phức tạp.

Chuyển trường là một chuyện vô cùng phiền phức, Đoàn Lăng muốn rời khỏi Dương Trừng, chắc chắn còn rắc rối hơn cả cậu, hắn sợ phiền phức như thế, sao lại đến chứ, chẳng lẽ hơn nửa tháng rồi vẫn chưa nguôi giận?

Hắn đến.... Chính là muốn tự tay đánh cậu sao?

Giờ ra chơi tiết trước Đoàn Lăng không ở đây, ngay khi kết thúc giờ kiểm tra Tiếng Anh, giống như lúc cậu mới đến, các bạn cùng lớp nhiệt tình vây quanh bàn học của Đoàn Lăng.

"...!"

Lực chú ý của cậu luôn tập trung vào đầu bên đó, Tạ Ninh thấy vậy, từ tận đáy lòng vô cùng cảm thấy lo lắng cho các bạn cùng lớp.

Với tính tình và tật xấu của Đoàn Lăng, khẳng định sẽ lập tức nói....

" Cút."

.... Thấy chưa.

Giang Tâm quay người khẽ mở miệng, Tạ Ninh tưởng rằng cô nàng vỡ mộng, nhưng ai biết được lúc lâu sau, cô nàng lẩm lẩm một câu.

" Má ơi, ngầu quá!"

Tạ Ninh: "...."

Giang Tâm vươn tay gõ gõ lên bàn của Nguỵ Song Nam: " Nguỵ Thần, thành tích của anh đẹp trai mới đến thế nào? Không phải lần trước cậu nói là không tuyển người mới nữa sao?'

" Chưa biết kết quả." Nguỵ Song Nam vừa làm bài tập, vừa hờ hững trả lời: " Sáng nay cậu ta làm bài kiểm tra ở phòng Hiệu trưởng."

" Sáng nay?"

Giang Tâm sợ hãi kêu lên: " Kiểm tra xong liền chuyển trường luôn? Không phải nhìn mặt mà tuyển đấy chứ? Tam Trung bọn mình bắt đầu đi lên con đường nhan sắc rồi à?"

Vừa nói, cô nàng vừa vui vẻ ngắm nhìn Tạ Ninh.

" Không, cái bộ đề bắt đầu thi cấp 3 vừa rồi, thi được một nửa, thì mấy thầy cô liền giữ người lại."

Mập Mạp không hóng chuyện nữa, trố mắt quay đầu lại.

" Cái bộ đề siêu cấp biến thái đó á? Tại chỗ giữ người lại thì thi được bao nhiêu điểm vậy? Không thể nào cao hơn được Nguỵ Thần cậu đâu nhỉ!"

" Không biết."

Cất bài Toán đã làm xong vào ngăn bàn, trong giọng nói Nguỵ Song Nam không có để ý gì, tựa hồ như không có liên quan đến mình, anh ta chỉ có trách nhiệm trả lời.

Tạ Ninh hỏi: " Sao cậu biết mấy chuyện này vậy?"

Lần này tới lượt Giang Tâm và Mập Mạp đần mặt ra.

Hai người nhìn nhau, Mập Mạp ngạc nhiên hỏi: " Cậu không biết à?"

" Biết gì?"

" Vãi chưởng, hai người các cậu là bạn cùng phòng mà cậu ta không nói cho cậu á?"

Mập Mạp lộ ra vẻ mặt như thể Nguỵ Song Nam đúng là không phải người, uyển chuyển gợi ý: " Trường bọn mình ban đầu gọi là Uý Lam Nhị Trung, nhưng ở thành phố A đã có trường Nhị Trung trước rồi, vậy nên lùi xuống mà xin hạng khác, gọi là Uý Lam Tam Trung, lịch sử của trường đến nay mới chỉ có 15 năm mà thôi."

Tạ Ninh như lọt vào sương mù: " Cho nên....?"

" Nguỵ Song Nam, Uý Lam Nhị Trung!"

Nhìn bộ dạng ngu ngơ của cậu, Giang Tâm không khỏi bật cười giải thích: " Hiệu trưởng trường mình vô cùng thương con trai, lúc con trai 3 tuổi ông ấy đã đi khảo sát hết toàn bộ trường cấp 3 ở thành phố A, cuối cùng thì thấy tất cả đều là bãi rác, đây là cách trại tập trung huấn luyện ma quỷ được thành lập."

" Ha ha ha ha chuyện này cả trường đều biết hết cả, ai cũng đều muốn đi tìm Nguỵ Thần đập một trận cho hả giận, nếu không có cậu ta thì cái nơi biến thái này sẽ không có tồn tại."

Bạn cùng phòng với mình lại chính là con trai của Hiệu trưởng, Tạ Ninh thật sự không hề biết, bình thường Nguỵ Song Nam đều giữ thái độ khiêm tốn, chỉ có nhìn qua quần áo và giày dép thì mới biết, gia đình nhà anh ta rất có điều kiện.

" Ơ kìa, hôm nay không có tâng bốc về Nguỵ Thần nữa, tâng bốc học sinh chuyển trường đi."

Khi họ đang nói chuyện, mấy người vây xung quanh bàn Đoàn Lăng đã giải tán hết.

Tốt bụng quan tâm thì lại bị chửi, một số học sinh nghẹn họng quay trở về chỗ ngồi, thì thầm nhỏ to nói học sinh mới không hề hoà đồng tí nào.

Lâm Triều Nhiên dẫn đầu đến chào hỏi chán chường quay về chỗ ngồi, chỗ ngồi của hắn ta ngay trước Nguỵ Song Nam, với tư cách là lớp trưởng, tâm trạng hắn lúc này có chút bất mãn không vui.

Hai mắt Giang Tâm sáng lấp lánh hỏi: " Thế nào? Nghe ngóng được cái gì rồi?"

Lâm Triều Nhiên cười khổ: " Không hỏi được gì cả, khá là kiêu ngạo, cũng không dễ gần."

Đầu Nấm bên cạnh chỉnh lại kính: " Theo quan sát củatôi, vừa rồi kiểm tra Tiếng Anh, chưa tới nửa giờ cậu ta đã làm xong, lớp bọn mình lại thêm một đứa biến thái nữa rồi."

" WTF, đây mà là con người à!"

Mập Mạp tận 1 tiếng đồng hồ mới miễn cưỡng làm xong ôm đầu oán than, ánh sáng trong mắt thoáng qua, cười khà khà với Đầu Nấm: " Xem ra hạng 2 ngàn năm của cậu không giữ lại được nữa rồi nha."

Lẳng lặng nghe mấy người họ trò chuyện, sau khi phát hiện ra nội dung của bọn họ so với bình thường cũng không khác mấy, tảng đá lớn trong lòng Tạ Ninh rơi xuống.

Xem ra thoát ly khỏi bối cảnh của cốt truyện, hào quang vạn người mê của Đoàn Lăng cũng giảm đi khá nhiều, ít nhất thì với sự xuất hiện của hắn, không có làm thay đổi lòng nhiệt tình học tập của những học sinh giỏi này.

Phải biết rằng, mấy kẻ theo đuôi ở Dương Trừng dù có bị đánh hay mắng thì cũng không thể nào đuổi đi được, ở Uý Lam Tam Trung, mọi người chỉ đơn giản là nghĩ hắn không dễ sống chung.

Người khác thì không biết, trong số mấy người quen thuộc bên cạnh, ngoại trừ Giang Tâm rất thích cái độc mồm độc miệng của Đoàn Lăng, thì mấy người khác đều không có thay đổi gì nhiều.

Còn Giang Tâm.... Tạ Ninh cảm giác hình như cô nàng không có sự yêu thích tơ tưởng gì đến Đoàn Lăng cả.

Cậu không có chú ý gì nhiều đến những cuộc trò chuyện sau đó, trải qua tiêu hoá bài học vừa rồi, cộng thêm bạn bè đánh lạc hướng tâm trí, Tạ Ninh không còn hoang mang lo sợ như lúc đầu nữa.

Khoé mắt cậu liếc nhìn Đoàn Lăng.

Đoàn Lăng không nhìn cậu, vẫn đang đọc tờ báo trường trên tay, thái độ càng bình tĩnh, càng có vẻ quỷ dị.

Mặc dù không có bị túm lại đập cho một trận, Tạ Ninh cũng không hề lơ là tí nào.

" Mà nè, học sinh chuyển từ trường nào đến vậy?" Lâm Triều Nhiên chợt hỏi.

Ngòi bút của Nguỵ Song Nam hỏi dừng lại, quay qua nhìn Tạ Ninh đang cứng đờ ngồi thẳng lưng.

" Không biết."

Anh ta nhìn đi chỗ khác.

.....

Bộ dáng điềm tĩnh chỉ kéo dài đến tiết 4 giờ thể dục.

Sau nửa tháng ở Uý Lam Tam Trung, Tạ Ninh cuối cùng cũng học được cách chơi bóng rổ.

Mập Mạp lấy hết can đảm bắt chuyện với Đoàn Lăng, mời hắn cùng chơi với mấy học sinh nam thích đánh bóng rổ, Đoàn Lăng nhận lời.

" Cái này hết hơi rồi, đổi quả mới đi."

Không thèm nhìn quả bóng rổ trong tay Mập Mạp, Đoàn Lăng đứng dậy, nhìn người đang lén la lén lút lẻn về lớp học.

" Bạn học này, dẫn tôi đi lấy quả mới đi."

Tạ Ninh: "...."

Muốn trốn cũng trốn không nổi, tìm một nơi yên tĩnh không người để nói chuyện cũng tốt.

Không còn lựa chọn nào khác, dưới ánh nhìn chằm chằm của các bạn học, cậu dẫn Đoàn Lăng đến nhà kho thể chất, đi trên đường suýt nữa đồng tay đồng chân.

Suốt chặng đường, bọn họ đều im lặng không nói chuyện, đến nhà kho rồi cũng vẫn như thế.

Bởi vì Đoàn Lăng không cho cậu cơ hội nói chuyện đàng hoàng.

.... Quả bóng rổ trên kệ rơi xuống đất, nảy lên nảy xuống tạo ra âm thanh vọng lại.

Vừa bước vào nhà kho, vai cậu chợt bị kéo lại, quán tính khiến cơ thể cậu đập mạnh vào kệ, Tạ Ninh đau đớn rên rỉ, nhưng còn chưa kịp phát ra âm thanh, liền bị cưỡng ép nuốt hết vào trong.

" Úi....!"

Như muốn xé xác cậu ra vậy, trên môi đau rát, con ngươi Tạ Ninh bỗng co rút lại, vùng vẫy né tránh, giơ tay đấm qua, kết quả là đánh trúng đầu của Đoàn Lăng.

Đang lúc cậu hoang mang hoảng hốt, bên tai chợt vang lên một tiếng cười nhẹ.

Đoàn Lăng giơ tay, Tạ Ninh theo bản năng nghĩ mình sắp bị đánh, nhưng bàn tay đó lại đặt lên phía trên đầu cậu, ấn công tắc.

Tiếng máy móc hoạt động vang lên, cửa cuốn nhà kho dần dần hạ xuống, sắc mặt Tạ Ninh thay đổi, toan bỏ chạy, lại bị hắn túm sau cổ kéo lại.

".... Đoàn Lăng!"

Cậu sợ đến thở hổn hển, bị đánh ở trong này, quả thật là kêu trời không thấu kêu đất chẳng nghe, thậm chí cậu còn để điện thoại trong ký túc xá không đem theo nữa cơ!

" Hử?" Đoàn Lăng không mặn không nhạt trả lời, nhưng lúc cậu mở miệng định nói chuyện, lại lần nữa bị chặn lại.

Khi cửa cuốn đóng lại, ánh sáng trong nhà kho lập tức mờ tối hẳn đi, vài tia sáng xuyên qua cửa sổ nhỏ phía trên chui vào, không đủ để thấy rõ khuôn mặt người trước mặt.

Lần cuối cùng họ hôn nhau là khi nào, Tạ Ninh cũng không nhớ nổi nữa.

Đoàn Lăng dùng một tay cạy mở hàm răng đang nghiến chặt, mùi máu tanh trong miệng không biết là do môi bị rách hay là cắn trúng đầu lưỡi.

Không giống như những lần trước, nụ hôn lần này không hề có chút tình cảm nào, nó hoàn toàn là dùng cắn xé để trút giận.

Một vài sợi không khí lẫn với mùi hương khó khăn len vào giữa hai đôi môi, Tạ Ninh nức nở: " Chúng ta chia tay rồi mà...."

Đôi môi kề sát dừng lại, ngay lúc Tạ Ninh tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, thì Đoàn Lăng hung hăng cắn cậu một cái thật mạnh.

Mặc dù ánh sáng mờ mịt chỉ nhìn thấy bóng dáng mơ hồ, nhưng cơn thịnh nộ dâng trào ở rất gần vẫn còn sống động đến mức gần như muốn nhấn chìm cậu.

" Câm miệng."

Liếm vết thương mới trên môi cậu, Đoàn Lăng lạnh nhạt hỏi: " Tôi đồng ý rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro