Chương 48: Có một số việc không thể nhìn bề ngoài mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chỉ có thể nghĩ biện pháp từ trên người Đoàn Lăng.]

Mặc dù chưa từng có kinh nghiệm chia tay, nhưng Tạ Ninh cũng biết được là chia tay thì cũng không cần có sự đồng ý của cả hai bên.

Cửa nhà kho đã hạ xuống, trong nhà kho rộng lớn này lạnh buốt, mà nhiệt độ cơ thể lại nóng như phát sốt.

Đoàn Lăng hỏi: " Chuyện cậu đến Uý Lam Tam Trung, đã nói cho những ai?"

" Ba tôi...."

" Nói dối."

Môi cậu lại bị cắn không thương tiếc, ngay lúc Tạ Ninh chuẩn bị cắn lại, quai hàm của cậu bị bóp lấy.

Không biết đã mấy lần đứng trên bờ vực ngạt thở, khó khăn lắm mới kết thúc, đẩy vai Đoàn Lăng ra, cậu gục ngã thở hổn hển: " Tôi không có nói cho người khác, cậu hỏi cái này làm cái gì!"

" Nói lại lần nữa." Giọng điệu Đoàn Lăng vẫn như cũ.

Đau nhức cộng thêm nghẹt thở, vài giọt nước mắt sinh lý chảy ra từ khoé mắt, đôi mắt hạnh nhân ngân ngấn nước.

Không còn sức để suy nghĩ, Tạ Ninh nghẹn ngào nói: " Chỉ nói với ba tôi thôi, thật sự..."

Cậu làm gì dám kể cho ai ở Dương Trừng biết cơ chứ, kể cả Hà Mạn Quyển khá thân cũng không nói, đến cuối cùng là Đoàn Lăng muốn hỏi cái quần gì chứ?!

Không đợi cậu suy nghĩ kỹ càng, Đoàn Lăng thế mà lại nghiêng người về phía trước, Tạ Ninh run run, một tay ngăn hắn lại, tay còn lại nhanh chóng bịt miệng.

Đôi môi mềm mại ấm áp chạm vào lòng bàn tay lạnh giá.

Nhà kho quá tối, Tạ Ninh không nhìn được sắc mặt của hắn, chỉ mơ hồ cảm giác Đoàn Lăng dừng lại đôi chút.

Nhiệt độ cơ thể quá cao, ngay cả một luồng không khí mát mẻ nhẹ nhất thổi qua cũng vô cùng gây chú ý.

Đều là trường tư thục, đồng phục Uý Lam Tam Trung cũng không khác mấy với đồng phục Dương Trừng, khi làn gió mát lùa vào vạt áo, cả người Tạ Ninh thừ hết cả người ra.

Toàn thân nổi đầy da gà, cậu không quan tâm đến gì khác nữa, hai tay nhanh chóng nắm lấy cổ tay của Đoàn Lăng, cả khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt cậu mở to không thể tin được nhìn người trước mắt.

Đoàn Lăng muốn làm gì thế?! Điên rồi à!

Nếu đây là phương pháp trả thù khác, thì thà rằng Đoàn Lăng trực tiếp đập cậu còn hơn!

Bàn tay đặt trên thắt lưng không cử động thêm nữa, cứ để mặc cậu nắm lấy như thế.

Không còn bất kỳ sự che chắn nào, đôi môi đỏ hồng lại lộ ra bên ngoài, nhưng mà lần này, Đoàn Lăng hôn rất nhẹ nhàng, giống như giọng nói của hắn vậy.

" Cậu giấu giếm kỹ như thế, ngay cả tôi cũng không biết, thế sao Mạnh Kỳ Cửu lại biết chứ?"

.... Mạnh Kỳ Cửu?

Cuối tuần đó vô tình gặp Mạnh Kỳ Cửu, cậu quả thật có tuỳ tiện nhắc tới trường mà cậu sẽ chuyển đến học, nghĩ tới đây, sắc mặt Tạ Ninh tái nhợt.

Ba Tạ nói hôm đó Đoàn Lăng đã từng đến tìm cậu, chẳng lẽ ngay tối đó hai người bọn họ đụng phải nhau?

Đoàn Lăng tức giận, cậu ít nhiều cũng có thể hiểu được, nhưng tức đến mức phải chạy đến Uý Lam Tam Trung, cậu thực sự không ngờ tới, hiện tại xem ra, có thể là do chuyện này đốt lửa lên rồi.

".... Đúng là tôi có nói với cậu ấy, nhưng chỉ là thuận miệng nói mà thôi."

Ngoại trừ hối hận, Tạ Ninh không biết biện minh chỗ nào.

Một sự im lặng quỷ dị kéo dài, bởi vì góc độ nên không thấy được công tắc phía trên đỉnh đầu, Tạ Ninh quay đầu nhìn cánh cửa sắt đang đóng chặt.

Cho rằng Đoàn Lăng đã bình tĩnh được đôi chút, cậu hắng giọng, cố gắng bình tĩnh nhã nhặn nói chuyện.

" Tự dưng biến mất là tôi không đúng, tôi xin lỗi, nhưng tôi thật sự rất nghiêm túc về chuyện chia tay, Đoàn Lăng, sau này bọn mình cứ bình thường làm.... Sít!"

Những lời tiếp theo lại được thay thế bằng tiếng kêu đau đớn, lần này Đoàn Lăng còn cắn mạnh hơn lần trước, mắt Tạ Ninh đỏ hết cả lên vì đau.

Sau khi cắn cậu, Đoàn Lăng lùi lại một chút, giọng của hắn nhẹ đến mức ở trong nhà kho cũng không nghe được tiếng vọng.

" Mở miệng, nói tiếp."

Tạ Ninh ngậm chặt miệng liều mạng lắc đầu, giống hệt con thỏ đang sợ hãi.

Đoàn Lăng thấp giọng cười, bóng đen tiến lại gần, hôn thêm lần nữa.

.....

Giờ thể dục đã qua được nửa tiết, cửa cuốn nhà kho từ từ cuốn lên, ánh nắng len lỏi chiếu vào nhà kho lạnh lẽo.

Nửa phút sau, Tạ Ninh loạng choạng bước ra, cả mặt đỏ bừng, cúi xuống thở hổn hển như thiếu oxy.

Điên rồi! Nhân vật chính điên thật rồi! Trong sách gốc sau khi hắn hắc hoá thì không hề khủng bố như thế này! Hắn chính là điên rồi!

So với đôi môi sưng đỏ của cậu, Đoàn Lăng chỉ bị cắn lưỡi xem ra thì vẫn ổn chán nhìn như không có việc gì, lúc đi ra khỏi nhà kho, còn giơ tay che ánh nắng chói mắt.

" Tạ Ninh, lần sau nói chuyện khác đi nhé."

Cả người run rẩy rùng mình, Tạ Ninh không thèm quay đầu lại, mặc kệ đôi chân còn đang mềm nhũn, đầu óc bí bách chỉ muốn chạy trốn, Đoàn Lăng chầm chậm bước đi dần tụt lại phía sau, hoàn toàn không có ý định cản trở.

Trên sân bóng rổ, một số người nóng lòng không đợi được đang chơi bằng quả bóng 'xì hơi', Tạ Ninh liếc nhìn từ xa, mím đôi môi sưng tấy, quay người trở về lớp học.

Bộ dạng này của cậu, khác gì bị chó cắn đâu chứ, nói đi lấy bóng rổ, mà bóng không thấy đâu, sao có thể giải thích với người khác được đây chứ!

Trở lại toà nhà dạy học, Tạ Ninh đi rửa mặt trước, tạt những giọt nước mát lạnh lên mặt, đầu óc cũng tỉnh táo hơn đôi chút.

Cậu trong gương, môi đỏ sưng như đánh son, mắt cũng hoe hoe đỏ, đã lâu như vậy rồi mà vết cắn trên môi cậu vẫn chưa biến mất, dưới dấu răng còn có vết thương nhỏ.

Chừng nào Đoàn Lăng còn chưa buông tha cậu, thì cậu có chuyển bất kỳ trường nào đi chăng nữa cũng đều vô tích sự, Tạ Ninh chống lên bồn rửa mặt hít sâu vài lần, mới miễn cường bình tĩnh lại.

không thể chuyển trường được nữa, cậu rất thích Uý Lam Tam Trung, ở đây không có nam phụ, thậm chí còn không có ai phấn khích với hào quang vạn người mê, còn có một nhóm bạn cùng lớp rất hoà hợp nữa.

Đôi mắt Tạ Ninh tối sầm lại.

Vậy thì chỉ còn cách tìm hướng giải quyết từ trên người Đoàn Lăng mà thôi.

Nếu như không có mấy nam phụ đuổi theo, mọi chuyện.... Có lẽ mọi chuyện sẽ không quá rắc rối như trong tưởng tượng.

Nhân lúc chưa vào tiết, cậu đến căn tin trường mua một túi khẩu trang.

Trong giờ thể dục, trong lớp không có ai chú ý đến cậu cả, khi hết tiết thể dục, học sinh trong lớp ăn xong cơm tối, rầm rộ trở về lớp, Mập Mạp vừa bước vào từ cửa sau nhìn thấy cậu, liền 'Hừ' một tiếng.

" Sao cậu lại một mình về lớp trước? Sao lại đeo khẩu trang?"

Sau khi xác nhận trong số đó không có Đoàn Lăng, Tạ Ninh hơi thả lỏng, giả vờ ho khan hai tiếng: " Thấy người hơi mệt, nên tôi về lớp trước."

Đã lâu không nói dối, mặt có chút nóng lên, nhưng đeo khẩu trang nên không có ai nhìn thấy cả.

" Sốt à?" Mập Mạp gãi gãi đầu, không hề hoài nghi cậu: " Tối nhớ uống thuốc, đi y tế trường mình khám thử xem, chỉ là giáo viên y tế lớn tuổi nên có hơi lãng tai."

Tạ Ninh cười gượng: " Không sao, tối về tôi uống thuốc là được."

" Tôi trước đây cũng ốm nặng, sốt cao đến mức suýt nữa thì nhập viện." Lâm Triều Nhiên lo lắng nói: " Tối tôi đưa cậu thuốc uống, hôm nay đừng có ôn tập khuya quá."

Lớp trưởng lớp 6 là người vô cùng có trách nhiệm, có trái tim nhiệt tình điển hình, hận không thể chăm sóc các bạn trong lớp chu toàn về mọi mặt, có vài người còn lén gọi hắn ta là Má Lâm.

Tạ Ninh giả vờ ốm ngượng ngùng không dám làm phiền hắn ta, vội vàng xua tay từ chối, nói mình có đem thuốc theo.

Suốt buổi tối tự học, Đoàn Lăng không có trở lại, cũng không ai biết hắn đi đâu, Giang Tâm khá là quan tâm đến tung tích của hắn, trong lúc nghỉ giữa giờ còn truy hỏi Nguỵ Song Nam.

" Sáng mới chuyển trường, chắc là đến ký túc xá rồi." Nguỵ Song Nam trả lời như một con robot.

Giang Tâm tự dưng hưng phấn: " Phải ha, cậu ấy cũng trọ ở trường mà ha!"

Tạ Ninh vẫn luôn vểnh tai lên nghe lén sau khi nghe thấy ba từ 'trọ ở trường', bút trên tay gạch thành một đường sâu hoắm.

" Nè! Về thì xem thử xem cậu ấy ở cùng phòng với ai!"

" Hả? Đoàn Lăng? Cậu ấy ở chung với tôi." Lâm Triều Nhiên đặt bút xuống, giải thích: "Vốn là ở chung với Tần An, gan Tạ An bé, vừa tìm tôi đổi phòng nè."

Đôi mắt Giang Tâm sáng bừng, nhìn lên nhìn xuống dáng vẻ thật thà chất phác đầy tri thức của Lâm Triều Nhiên, lẩm bẩm một mình: " Hiền lành công và gắt gỏng xinh đẹp thụ, hợp nha...."

"...."

Tạ Ninh hiểu ý đau đầu xoa xoa lông mày.

Nên nói không hổ là nhân vật chính, hung tàn bạo lực đến như thế rồi, ấy vậy mà vẫn luôn bị cho là thụ.

Có một số việc không thể chỉ nhìn vào bề ngoài mà, mười Lâm Triều Nhiên cũng không đủ để đánh gục Đoàn Lăng.

.....

Tám giờ tối, buổi tự học kết thúc, một mình đi đằng sau, Tạ Ninh vẫn nghĩ về chuyện ký túc xá.

Với cái bệnh sạch sẽ của Đoàn Lăng, làm sao mà đồng ý ở trong ký túc xá cơ chứ?

Nếu như ở Dương Trừng, cậu có thể sẽ lo lắng về sự trong sạch của Đoàn Lăng, nhưng đây là Uý Lam Tam Trung, ở chung với hắn chính là lớp trưởng rất biết chăm sóc bản thân mình.

Trong giai đoạn cuối cấp quan trọng này, chắc bị đánh bị mắng cũng không sao, ngày ngày đối mặt với khuôn mặt đó của vạn người mê, Lâm Triều Nhiên sẽ không bị vầng hào quang chiếu tới đâu, nếu mà làm lỡ việc học.

Vậy thì vạn người mê chắc chắn sẽ mang danh tội nhân suốt đời mất!

Mấy người đi cùng nhau cười nói đùa giỡn, thấy Tạ Ninh đang lo sợ, bước chân Lâm Triều Nhiên giảm tốc độ sánh vai đi cùng cậu, quan tâm hỏi: " Vẫn khó chịu à? Lát nữa tôi đưa cậu thuốc, cô tôi mang từ nước ngoài về đấy, hiệu quả lắm."

.... Lớp trưởng tốt quá đi mà.

" Lớp trưởng." Vẻ mặt Tạ Ninh phức tạp, ngập ngừng hỏi: " Cậu cảm thấy học sinh mới chuyển đến.... Như thế nào?"

" Học sinh mới?" Lâm Triều Nhiên ngẩn người sau đó nghiêm túc nói: " Có hơi khó gần, nhưng cũng không phải là người xấu, yên tâm, tôi sẽ cố gắng khuyên bảo cậu ấy."

" Lớp mình không có phòng đơn ký túc xá nào à? Không thì cậu...?"

Hoàn toàn không ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, Lâm Triều Nhiên hiền lành nói: " Không có, lớp mình đều được phân các phòng đôi như này."

Tạ Ninh: "...."

Phòng ký túc xá của Lâm Triều Nhiên nằm ở phía bên kia hành lang, cách xa phòng 906.

Trở về ký túc xá, thay vì đi theo Lâm Triều Nhiên kiểm tra tình hình, Tạ Ninh mở điện thoại ra trước, gọi cho Hà Mạn Quyển.

Đầu tiên cậu cần phải tìm hiểu xem Đoàn Lăng làm thế nào có thể chuyển đến Uý Lam Tam Trung được, mấy nam phụ khác đối với chuyện này phản ứng như thế nào, liệu họ có bám theo hắn tới đây chăng!

Ngụy Song Nam đang tắm, trong phòng không có ai, cậu cũng không cần đi ra ngoài ban công, sốt ruột đi đi lại lại trong phòng.

Cuộc gọi được kết nối, không đợi cậu mở miệng, Hà Mạn Quyển đã gào khóc như mưa.

" Tạ Ninh! Không thấy anh Lăng đâu nữa rồi!"

"....."

" Hôm nay tôi đến trường không tìm được người, buổi tối đến nhà họ Đoàn cũng không tìm thấy, một ngày không thấy anh Lăng tôi sẽ chết mất huhuhu."

Cảm thấy không đúng, Tạ Ninh chặn họng, đổi chủ đề khác: " Sao lại không thấy người được cơ chứ?"

" Nghe bảo là đi du học, mọi người đều đang đi tìm, xem anh ấy đi du học ở đâu, chủ nhiệm Ngô không nói, cô cũng không nói, tôi gọi cho anh Lăng thì anh ấy cũng không nói."

Du học.... Rõ ràng là Đoàn Lăng đang ở Uý Lam Tam Trung mà?

Lông mi Tạ Ninh chớp chớp, bỗng dưng nghĩ đến một khả năng.

Chẳng lẽ Đoàn Lăng dùng bức ảnh đó uy hiếp Chủ nhiệm Ngô và Cố Tịch Phiêu...?

Cậu không nói câu nào, mà Hà Mạn Quyền bên kia tựa như khó khăn lắm mới tìm được người để nói chuyện, bô bô ba ba nói không ngừng.

" Anh không biết đâu, từ lúc anh chuyển đi, bọn Cố Tử Chân ngày nào cũng đến lớp 1 hết, ấy thế mà anh Lăng không có nổi nóng gì cả, rõ ràng là anh ấy không đá tôi nữa, nhưng tôi cũng không dám bắt chuyện với anh ấy, sợ muốn chết đi được ý!"

" Tạ Ninh, anh chuyển đến trường nào vậy?"

" Sao bọn anh chia tay thế? Hai ngày trước đó không phải vẫn còn vui vẻ à, nói không gặp liền không gặp luôn, anh được lắm luôn ó...."

" Vì tôi muốn học." Hai huyệt thái dương cậu giật giật, Tạ Ninh nhanh chóng ngắt lời: " Tôi nói rồi, công ty nhà tôi gặp vấn đề, ở Dương Trừng có quá nhiều người ghét tôi, không còn cách nào nữa nên đành phải chuyển thôi."

Hà Mạn Quyển cũng không ngốc, sao mà không nhìn thấy hoàn cảnh của Tạ Ninh ở Dương Trừng chứ, sau một hồi im lặng, cậu ta tức bực nói: "..... Thế trường của anh vui không? Có thể nói cho tôi biết anh đang học trường nào được không?"

" Tôi sợ cậu lỡ lời, họ lại đến đây gây rắc rối cho tôi mất." Tạ Ninh thẳng thừng từ chối.

Phía bên kia im lặng, dù không nghe thấy âm thanh gì, nhưng dường như cậu có thể cảm nhận được bộ dáng đầy tổn thương của Hà Mạn Quyển.

Không biết phải an ủi thế nào, cậu chỉ có thể chuyển chủ đề: " Mọi người rất quan tâm đến tôi, cũng không tính là quá vui, nhưng ngày nào cũng có khá nhiều đề ôn thi."

Giọng nói Hà Mạn Quyển ghen tị, không nhắc tới Đoàn Lăng nữa, mà là tủi thân nói: " Anh có phải là có bạn mới rồi đúng không, hơn nửa tháng rồi mà cũng không có liên lạc gì với tôi...."

Chợt cửa phòng tắm mở ra, Nguỵ Song Nam mặc đồ ngủ, bước ra ngoài với mái tóc ướt nhẹp.

Chân Tạ Ninh vừa bước ra tới cửa, thì Nguỵ Song Nam đúng lúc mở cửa, hai người xém tí nữa va phải nhau.

Cả hai đều ngạc nhiên, Tạ Ninh lúng túng lùi lại nửa bước.

Điều muốn biết cũng đã biết rồi, cậu định bảo Hà Mạn Quyển lần sau nói chuyện tiếp, tầm nhìn rơi vào đôi môi vừa hé mở của cậu, ánh mắt Nguỵ Song Nam chợt dừng lại.

".... Môi cậu làm sao thế kia?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro