Chương 49: Bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Được.]

" Ai? Muộn như thế này rồi mà vẫn ở cùng với ai đấy? Tạ Ninh, không phải anh...."

Cúp điện thoại, tiếng hét om sòm đầy kích động của Hà Mạn Quyển cũng biến mất theo.

Hiển nhiên Nguỵ Song Nam chỉ hỏi một câu mà thôi, nhưng Tạ Ninh lại có cảm giác như bị người khác bắt ngay tại trận vậy.

Hầu kết của cậu trượt lên xuống, cố gắng hết sức giữ bình tĩnh: " Hôm nay lúc đến nhà kho lấy bóng, không cẩn thận đập vào kệ."

Trải qua quá nhiều tình huống khẩn cấp, kinh nghiệm duy nhất mà cậu có thể rút ra được là dù cho có chuyện gì xảy ra, không được hoảng sợ!

" Đập vào kệ?"

Lướt qua mấy vết xước nhỏ trên môi cậu, lại nhìn vành tai đỏ bừng ấy, dừng lại mấy giây, Nguỵ Song Nam gật đầu: " Ồ, bôi thuốc chưa?"

Thân thể căng cứng thả lỏng, Tạ Ninh xua tay: " Tôi có thuốc, lát nữa thì bôi."

Khi hai người đang nói chuyện, chợt có tiếng gõ cửa, Lâm Triều Nhiên cầm mấy hộp thuốc cảm bước vào.

Vừa nhìn bóng người, Tạ Ninh phi như bay đến bên giường lấy khẩu trang, vừa đeo lên thì nhìn thấy vẻ mặt khác lạ của Nguỵ Song Nam, động tác nhất thời cứng đờ.

" Tạ Ninh, thuốc cảm này sáng tối uống một lần, uống khoảng hai ngày sẽ hết."

Lâm Triều Nhiên về phòng vẫn không hết lo nên mang thuốc đặc trị qua, cằn nhà cằn nhằn như một bà mẹ lớn tuổi: " Thời tiết chuyển lạnh, mai cậu mặc nhiều lên chút, cái bệnh cảm mạo này sẽ lây từ người này sang người khác, không tốt cho lắm."

" Ừm, tôi sẽ uống!"

Mồ hôi lạnh đổ sau lưng cũng không sánh được với lòng nhiệt tình của Lâm Triều Nhiên, Tạ Ninh vội vàng nhận lấy thuốc, còn cố ý ho hai cái.

" Cậu bị cảm?" Nguỵ Song Nam hỏi.

Không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta, Tạ Ninh cảm thấy chột dạ hụt hơi nói: " Khụ khụ.... Có một chút."

Quay mặt đi, Nguỵ Song Nam mở máy tính lên: " Thế thì đeo vào đi, đừng có lây cho tôi."

Lâm Triều Nhiên nghe xong haha cười, nửa đùa nửa thật nói: " Tạ Ninh, kệ cậu ấy, từ lớp 10 tới giờ, tôi chưa từng thấy Nguỵ Thần bị bệnh lúc nào cả, sức khoẻ cậu ấy tốt như điểm số vậy á."

Đặt mông ngồi xuống ghế gần đó, Lâm Triều Nhiên không có ý định quay về, hai người trò chuyện vài câu về kỳ thi gần đây, trong lòng Tạ Ninh không có dự định gì, không nhịn được nói bóng nói gió.

" Lớp trưởng, bạn mới đang ở ký túc xá à? Bọn cậu ở chung như thế nào?"

Lâm Triều Nhiên hơi dừng lại một chút, lại nở nụ cười có hơi méo mó: " .... Vẫn tốt, mới đầu nên chưa quen cho lắm, mà cậu ấy vẫn đang đọc tờ báo trường viết về cậu đấy."

..... Nhìn bộ dạng hắn ta thì cũng không tốt lắm đâu.

Nói đến tờ báo trường, Tạ Ninh hoảng hốt, nếu mà cậu nhớ không nhầm, cả ngày hôm nay Đoàn Lăng đã đọc rất lâu rồi.

Tờ báo đó do Viên Viên viết, trong đó vốn dĩ không có nội dung thực chất gì, không có gì đáng xem hết.

Suy nghĩ một lúc, cậu thăm dò hỏi: " Vậy cậu ở chung một phòng, cậu có ngửi thấy.... Một mùi hương rất đặc biệt nào đó không?"

Mùi hương có lực sát thương to chết người đó, lỡ như Lâm Triều Nhiên ngửi thấy, còn ở phòng ký túc đó, sợ là chỉ trong vài ngày nữa thôi lớp trưởng giỏi giang sẽ trở thành bia đỡ đạn trong tình yêu mất.

Câu này làm Lâm Triều Nhiên hơi đơ ra.

" Mùi hương?"

Tạ Ninh nặng nề gật đầu, nhìn chằm chằm hắn ta, bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong đó.

Mặt Lâm Triều Nhiên nóng lên, lắp ba lắp bắp nói: " Không, không có ngửi thấy mùi gì cả, cậu ta có vẻ rất sạch sẽ."

Nghe hắn ta nói vậy, Tạ Ninh thở phào nhẹ nhõm.

Nếu mà là người không quen biết, cậu sẽ không để tâm đến như vậy, nếu như mà là một người bạn cùng lớp vô cùng quan tâm giúp đỡ cậu lại bị Đoàn Lăng mê hoặc, cậu sẽ vô cùng áy náy.

Đối với dàn phụ trong phụ mà nói, thì gặp được nhân vật chính trong thế giới này, có lẽ sẽ là một thảm hoạ.

.....

Vào buổi tối đầu tiên chuyển đến Uý Lam Tam Trung, trái ngược với dự đoán của Tạ Ninh, bệnh khiết phích của Đoàn Lăng nghiêm trọng như thế nhưng ở ký túc xá cũng không có ầm ĩ gì, cũng không có làm phiền cậu.

Lên lớp ngày thứ hai, công bố điểm kiểm tra Tiếng Anh hôm trước, đám Mập Mạp vừa nhận lấy phiếu điểm, miệng há to đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng.

" Đạt điểm tối đa? Không sai một lỗi nào?!"

Giang Tâm hết lần này đến lần khác nhìn hai cái tên biến thái đạt điểm tối đa trên phiếu điểm, rồi lại nhìn bản thân đứng hạng 8, không còn dồi dào sức sống như lúc trước nữa.

" Biến thái, mấy cậu biến thái quá đi mà, trực tiếp đi thi Đại học đi sao cứ ở đây đả kích người khác làm cái gì cơ chứ!"

Mỗi lần phát phiếu điểm của các môn tiếp theo, không khí lớp 6 sẽ trở nên căng thẳng, mọi người thường ngày luôn là anh em tốt giúp đỡ lẫn nhau nhưng trừ lúc này đều sẽ nhìn nhau vô cùng ngứa mắt, cái cảnh học sinh cầm phiếu điểm đi tranh luận với nhau có thể nhìn thấy khắp nơi trong lớp.

Hôm qua Đoàn Lăng đến khiến Tạ Ninh có chút ngây ngẩn không chú ý, thành tích lần này có hơi trượt dốc.

Cậu tức ngực đến thở không ra hơi, Tạ Ninh hít sâu mấy lần, nhìn chằm chằm phiếu điểm một hồi rồi cất vào ngăn bàn, khoé mắt liếc nhìn Đoàn Lăng kế bên Mập Mạp.

Cho dù Chủ nhiệm Ngô và Cố Tịch Phiêu không tiết lộ hành tung của Đoàn Lăng, cũng không đảm bảo rằng ở Uý Lam Tam Tung không có người không biết Đoàn Lăng, chẳng hạn như Viên Viên, hoặc ví dụ như có gia thế không tồi, phú nhị đại nào đó biết nhà họ Đoàn.

Suy nghĩ cả đêm qua, cuối cùng cậu đưa ra kết luận rằng tin tức này cũng không giữ bí mật được lâu.

Sắp đến thời gian hết tiết, cậu quay đầu sang phải: " Nguỵ Thần, trường bọn mình có mấy suất dành cho học sinh chuyển trường?"

Nguỵ Song Nam liếc cậu một cái: " Hết rồi."

" Thật không? Nếu đó là người có thành tích học tập đặc biệt xuất sắc thì sao? Còn là Hội trưởng Hội học sinh, lại đứng trong Top 10 của khối nữa."

Nguỵ Song vẫn là câu nói đó: " Hết suất."

Anh ta chắc nịch nói, nhưng Tạ Ninh vẫn không thể yên tâm, nam phụ trong sách gốc trở mặt như trở bàn tay, tuy không thể khống chế Đoàn Lăng, nhưng nắm thóp người khác vô cùng dễ dàng.

Cậu mở miệng, muốn xác nhận lại, nhưng lời chưa kịp thốt ra, đã bị chặn trước.

" Ra đây."

Đi từ đằng sau cậu, Đoàn Lăng gõ lên bàn Nguỵ Song Nam hai cái, rồi bước thẳng ra ngoài.

Mập Mạp vốn đang tranh cãi về phiếu điểm chợt im lặng, ngơ ngác nhìn nhau, không biết học sinh chuyển trường tìm Nguỵ Thần làm cái gì.

Nguỵ Song Nam vừa rồi còn đang nói chuyện với Tạ Ninh, Mập Mạp vỗ vỗ cậu: " Tạ Ninh, chuyện gì đấy?"

Tạ Ninh đeo khẩu trang, từ bên ngoài không nhìn thấy được khuôn mặt cậu đang dần dần tái nhợt.

Cậu không biết Đoàn Lăng có gõ nhầm bàn hay không, Nguỵ Song Nam cũng không có cảm thấy khó hiểu, chỉ bình tĩnh đặt bút xuống, rồi đi ra ngoài.

Đi đến chỗ rẽ cầu thang, Nguỵ Song Nam nhìn Đoàn Lăng đang đứng dựa tường chờ mình, hai tay đút túi, có hơi bất lực thở dài.

" Có cần thiết không?"

Đoàn Lăng cười khẩy: " Hừ, không thì sao?"

Nếu Tạ Ninh ở đây vào lúc này, chắc chắn cảnh tượng trước mắt này sẽ khiến cậu choáng váng, bởi vì cách hai người nói chuyện như thể đã quen biết từ lâu.

" Tuỳ cậu." Nguỵ Song Nam nhún nhún vai: " Nhưng chớ có bắt nạt cậu ấy."

Đoàn Lăng nheo mắt: " Các cậu mới quen nhau được nửa tháng, đã quản rộng như vậy rồi?"

" Yêu đương cũng không phải yêu như thế, cậu không thấy cậu ấy bất thường à."

Không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt Đoàn Lăng âm trầm, nhưng cũng không nói lời nào.

" Khả năng chịu đựng của con người có giới hạn, nửa tháng này, cậu ấy đã nhiều lần lo lắng thái quá."

Dừng một chút, Nguỵ Song Nam nói thêm: " Tôi đoán đều là liên quan tới cậu, sau khi chỉnh đốn cậu từ trong trò chơi, tình trạng đã được cải thiện đáng kể, nhưng tối qua trò chơi xả stress đã không còn tác dụng gì nữa rồi, không phát điên thì sẽ bị trầm cảm thôi."

Cúi đầu làm tóc mái che đi biểu cảm của hắn, Đoàn Lăng 'chậc' một tiếng, có hơi tự giễu bản thân: " Tôi con mẹ nó đáng sợ đến thế à?"

Im lặng nhìn hắn hồi lâu, Nguỵ Song Nam lại thở dài: " Uý Lam Tam Trung sẽ không nhận học sinh chuyển trường nữa, người của cậu, tự mình tìm cách đi."

Nói xong, Nguỵ Song Nam xoay người chuẩn bị rời đi, mới đi được hai bước, bỗng dừng lại quay người hỏi: " Đổi ký túc xá không?"

Trầm mặc ít nhất một phút, Đoàn Lăng nghiến răng nghiến lợi chửi rủa gì đó.

" Trước cứ thế này đã, để mắt giúp tôi."

Thành phố A là một vòng tròn, Hiệu trưởng Nguỵ thành lập trường cấp 3 chỉ là một công việc phụ, bản chất của nhà họ Nguỵ vẫn là người kinh doanh, để xây dựng một ngôi trường có quy mô tương đương với Dương Trừng, nó đòi hỏi nguồn lực tài chính nhiều hơn cả tưởng tượng.

Trong sách gốc sẽ không mô tả đầy đủ chi tiết về tất cả các mối quan hệ, nó căn bản chỉ là một cuốn tiểu thuyết tình yêu, những người nào không bị thu hút bởi hào quang vạn người mê tự nhiên sẽ không tốn bút mực.

Ví dụ như Đoàn Lăng và Nguỵ Song Nam đều cùng học chung trường Tiểu học và Trung học quý tộc, thậm chí ở giữa còn có những thương vụ kinh doanh qua lại cũng không được đề cập đến trong sách gốc, mạch truyện chỉ bắt đầu từ cấp 3, có rất nhiều chương nói về thời thơ ấu cũng như tương lai, nhưng lại không có nhiều mô tả về khoảng thời gian ở Tiểu học và Trung học, dĩ nhiên là Tạ Ninh hoàn toàn không biết gì về mối quan hệ này.

Đã ra chơi được một nửa rồi mà hai người họ vẫn chưa trở lại, Tạ Ninh căng thẳng chạy ra khỏi lớp đi kiểm tra, sợ hai người họ bất đồng quan điểm mà đánh nhau.

Với cái tính chó của Đoàn Lăng, vô cớ gọi người ra ngoài chắc chắn là không có chuyện gì tốt cả!

Mà Hà Mạn Quyển nói không sai, hiện tại hắn không gắt gỏng nổi xung nữa, nhưng so với lúc trước lại còn đáng sợ hơn!

Kết quả là vừa bước ra khỏi lớp, Nguỵ Song Nam như không có chuyện gì quay về lớp, đi ngang qua còn nhắc nhở cậu sắp đến giờ vào lớp.

Tạ Ninh đơ ra một lát, từ xa nhìn thấy Đoàn Lăng đang đi đến, vội vàng trở về chỗ của mình.

Thế mà lại không có chuyện gì?

Bọn họ ra ngoài làm gì, hay đó là cuộc giao lưu học tập giữa hai ông trùm đạt điểm tối đa?

Tối đó, Tạ Ninh không nhịn được hỏi Nguỵ Song Nam mấy câu, nhưng Nguỵ Song Nam chỉ hờ hững trả lời 'Không có gì', cậu không muốn hỏi quá lộ liễu, nên chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì.

Tần suất kiểm tra của Uý Lam Tam Trung được tính bằng đơn vị hàng tuần, buổi tự học thứ 3 và thứ 4 mỗi tuần đều là thời điểm kiểm tra hàng tuần.

Đoàn Lăng chuyển tới đã được một tuần, cậu vừa lo lắng lại cộng thêm không nghỉ ngơi đầy đủ, nên thứ hạng của cậu trượt thẳng khỏi Top 10.

Sau khi nhận lấy phiếu điểm, Tạ Ninh ngơ ngác nhìn tận 10 phút, sau đó lặng lẽ không nói gì cất đi, rồi tiếp tục làm bài tập.

Chiều hôm đó cậu không nói chuyện với bất kỳ ai, cả người bần thần, gọi mấy lần cũng không trả lời, Mập Mạp cảm nhận được có gì đó không ổn.

Tối hôm phát phiếu điểm, điện thoại đổ chuông, là một dãy số lạ.

Tạ Ninh do dự đôi chút, nhấn nút trả lời.

Đầu bên kia điện thoại im lặng, cậu nhịn không được 'Alo' một tiếng, người bên kia mới nói.

" Ra ngoài."

Nhìn đồng hồ báo thức chưa đến chín giờ, Tạ Ninh mím môi: ".... Đã muộn lắm rồi."

" Muốn tôi đến tìm cậu?"

"...."

Đoàn Lăng ở phòng 919, cách phòng 906 cả một hành lang dài.

Học sinh vừa mới về ký túc xá, lúc này trên hành lang đang là lúc ồn ào nhất, Đoàn Lăng đang đợi cậu ở cửa sổ cuối hành lang, khi đi ngang qua hắn, Tạ Ninh cũng không dừng lại, mà rẽ vào cầu thang thoát hiểm ngay bên cạnh hắn.

Đèn cảm biến bằng giọng nói bật sáng, quan sát cậu mấy giây, Đoàn Lăng bước tới gần, khịt mũi cười: " Tránh nghi ngờ?"

" Sợ cậu bỗng dưng phát rồ."

Tạ Ninh không nhìn hắn, miệng cậu bị cắn mạnh đến mức vẫn chưa khỏi, cuộc sống yên bình lại bị phá vỡ, không cần thành tích đánh cậu, cậu trực tiếp muốn đánh người.

" Tìm tôi ra đây làm gì?"

Không trả lời câu hỏi của cậu, Đoàn Lăng nghiêng đầu hỏi: " Giận rồi à?"

" Tôi không nên giận sao?"

Đại khái là bị phiếu điểm hôm nay kích thích, Tạ Ninh chợt ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn: " Cậu rốt cuộc muốn cái gì? Bằng không thì đập tôi ngay tại đây luôn đi, cậu biết hoàn cảnh nhà tôi rồi mà, hiện tại tôi cũng không còn là nhà giàu mới nổi nữa, chỉ là một học sinh bình thường, thi Đại học đối với tôi rất quan trọng, tôi không muốn dính líu gì nữa đến vòng tròn của mấy người!"

Im lặng nghe cậu trút giận, người trước mặt hỏi: " Vậy cậu muốn thế nào?"

Nếu đổi lại là trước kia, e là Đoàn Lăng sẽ nổi cáu, nhưng hắn vậy mà lại vô cùng bình tĩnh.

Tim đập liên hồi, Tạ Ninh thở hổn hển: "Tôi muốn chia...."

Cậu vừa nói chia tay, mới rồi còn bình tĩnh bỗng dưng cử động, phần lớn ánh sáng trên đầu cậu bị chặn lại, đôi mắt hung dữ lại tiến tới gần, khuôn mặt cứng nhắc bóp nghẹt lời nói tiếp theo của cậu.

Ngay cả khi đeo khẩu trang, cậu vẫn không cảm thấy an toàn chút nào.

Camera trên đầu hướng đúng ngay về phía này, Tạ Ninh ngẩng đầu liếc nhìn một cái, xoa xoa thái dương nói: " .... Tôi chỉ muốn học xong cấp 3, thi xong rồi hẵng nói chuyện khác."

Lời vừa dứt, khu cầu thang rơi vào im lặng, bên tai chỉ nghe được hai tiếng hít thở.

Khoảng nửa phút hoặc hơn, cho đến khi lưng cậu dựa vào tường bắt đầu lạnh dần, cuối cùng trong lối cầu thang thoát hiểm cũng vang lên âm thanh.

" Được."









 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro