Chương 50: Ước pháp tam chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngay cả viết tên cho tôi cũng không được sao?]

(*) Ước pháp tam chương là một thuật ngữ trong lĩnh vực pháp lý. Thuật ngữ này có nguồn gốc từ tiếng Trung Quốc, viết là \"约法三章\" hay \"約法三章\".

- \"约法\" có nghĩa là \"thỏa thuận về pháp luật\", \"quy tắc pháp luật\".

- \"三章\" có nghĩa là \"ba chương\".

Về ý nghĩa, \"ước pháp tam chương\" hay \"约法三章\" chỉ việc lập ra ba quy định quan trọng trong lĩnh vực pháp lý. Ba quy định này đại diện cho những quy định giản đơn khác, hoặc là một nguyên tắc tổng quát mà các quy định khác được xây dựng dựa trên nguyên tắc đó. Qua đó, thuật ngữ này biểu thị sự quan trọng và cơ bản của ba quy định đó trong lĩnh vực pháp lý.

Tóm lại, \"ước pháp tam chương\" là thuật ngữ dùng trong lĩnh vực pháp luật để chỉ đến việc lập ra ba quy định quan trọng, đại diện cho các quy định giản đơn khác hoặc một nguyên tắc tổng quát mà các quy định khác dựa trên đó.

Tạ Ninh có hơi không tin vào tai mình.

Cậu nhỏ giọng xác nhận lại: ".... Vừa nãy cậu nói được à?!"

Ánh sáng trên đầu cậu đã bị người trước mặt chặn lại, ánh đèn hắt từ phía sau, làm cho sắc mặt Đoàn Lăng mơ hồ không rõ ràng, không biết là có đang tức giận hay không.

" Trong lòng cậu, hẹn hò với tôi, thậm chí không thể có được khoảng thời gian vui vẻ ở cấp 3 sao?"

"...."

Tạ Ninh không nói gì, xem như là ngầm thừa nhận.

Cái này không cần phải nói nữa, bản thân nhân vật chính cấp 3 cũng trải qua không yên ổn, thì bạn trai trên danh nghĩa cậu đây chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ thêm thôi.

Khoảng cách rất gần, Tạ Ninh có thể thấy rõ ràng ngực Đoàn Lăng phập phồng mấy lần, tựa như đang gắng sức đè nén gì đó.

" Được rồi, cậu ở Uý Lam Tam Trung không phải rất vui vẻ sao, cứ tiếp tục đi."

" Cậu sẽ không quấy rầy tôi chứ?"

Đoàn Lăng tức giận cười lớn: " Ông đây sao phải quấy rầy cậu?!"

Tạ Ninh muốn phản bác, lại phát hiện không có cách nào để phản bác.

Ngoại trừ ngày đầu tiên phát điên ra, thì hai ngày này Đoàn Lăng thật sự không làm gì cả, nhưng ngày nào cậu cũng lo lắng không yên, thậm chí còn có hơi thần hồn nát thần tính(*).

(*)Thần hồn nát thần tính: Hoảng sợ, tự huyễn hoặc, mình lại gây cho mình nỗi sợ hãi, do non gan, yếu bóng vía, không tự chủ được mình.

Cậu chỉ có thể đổi cách nói: " Vậy bọn mình chia tay không phải càng...."

Cậu còn chưa nói xong, khẩu trang bỗng bị kéo xuống, đồng tử Tạ Ninh co rút lại, vội che miệng: " Có camera! Cậu điên à!"

Giọng nói Đoàn Lăng trở nên lạnh lùng: " Cậu nếu sợ thật, thì đừng nhắc đến nữa."

" Sao lại không được nhắc chứ?"

Sao nhân vật chính lại không chịu chia tay, này quả là không có lý lẽ gì mà!

Đôi mắt âm u lướt nhìn từng tấc da trên khuôn mặt cậu, khi không đeo mặt nạ, người trước mặt nhìn trông có vẻ hợp mắt hơn nhiều.

Đoàn Lăng giơ tay lên, thấy Tạ Ninh lại theo phản xạ muốn trốn, liền tức giận hỏi: " Trốn cái gì! Tôi đánh cậu chưa?"

Tạ Ninh dừng lại, nét mặt có hơi bối rối trong giây lát.

Nghĩ kỹ lại, trước giờ Đoàn lăng chưa từng đánh cậu, tại sao mỗi lần Đoàn Lăng giơ tay, cậu đều luôn có ảo giác mình sắp bị đánh vậy?

Sách gốc đã tác động vô cùng sâu sắc đến cậu, Đoàn lăng trong sách, về cơ bản thì giơ tay đều là đánh người, cậu nhớ cực kỳ rõ đặc điểm này của nhân vật chính.

Tạ Ninh vừa nghĩ tới đây, đã có bàn tay nắm lấy cằm cậu, ngón tay lành lạnh xoa nhẹ vết vảy trên môi cậu, lực nhẹ đến mức có hơi ngứa ngáy.

" Tôi vẫn chưa làm rõ."

" Làm rõ cái gì?"

Chia tay thôi mà, còn cần phải làm rõ cái gì nữa, nếu muốn làm rõ việc tại sao mắc bệnh sạch sẽ nhưng vẫn có thể chạm vào cậu, thì cậu cũng không thể đưa ra câu trả lời.

Im lặng hồi lâu, ngay lúc Tạ Ninh nghĩ hắn sẽ không nói gì nữa, cuối cùng Đoàn Lăng cũng cất tiếng.

" Tìm ra lý do tại sao tôi đến tìm cậu."

Cầu thang trống vắng quạnh quẽ khuếch đại cảm xúc trong lời nói, ngón tay lạnh lẽo trên môi lướt qua một bên mặt cậu, Tạ Ninh ngơ ngác nhìn hắn, trong lòng kinh ngạc không thể diễn tả thành lời.

Tại sao? Không phải chỉ là vì tức giận à!

Hắn nói muốn làm rõ, nhưng trên khuôn mặt Đoàn Lăng cũng không có bao nhiêu nghi hoặc, cũng có thể là cậu không nhìn ra được người nọ đang suy nghĩ gì.

Cậu thăm dò hỏi: " Nếu như tôi cực kỳ muốn chia tay thì sao?"

Khẽ 'hừ' lạnh một tiếng, nhiệt độ trong cầu thang giảm xuống mấy độ.

Đoàn Lăng hạ tay xuống, cười như không cười nói: " Nói hẹn hò cũng là cậu, nói chia tay cũng là cậu, ông đây cuối năm cấp 3 rồi còn bị lừa một vố, dựa vào cái gì mà để cậu vui vẻ học xong cấp 3?"

"....."

Đúng ra thì người đưa ra yêu cầu hẹn hò năm cuối cấp là nguyên chủ, nhắc đến chia tay là cậu, cái chuyện này thì, Tạ Ninh luôn đuối lý, không có cách nào giải thích được.

Nhân vật chính trong sách gốc, nhất là sau khi hắc hoá, ham muốn trả thù không còn mạnh mẽ như lúc thường, vào thời điểm cuối cấp này, Tạ Ninh không còn đủ sức để giải quyết những chuyện không cần thiết.

Cậu thở ra một hơi có chút mệt mỏi, đợi sau khi thi xong, cậu không cần phải lo lắng bị nhân vật chính làm phiền nữa.

Trong sách gốc, Đoàn Lăng sẽ đi du học, cốt truyện hiện tại cũng không nói chắc được, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, vào Đại học, mọi vấn đề sẽ hoá nhỏ, sẽ có nhiều cách để giải quyết vấn đề hơn.

Còn nửa năm nữa, chỉ là ứng đối nhân vật chính....

Tạ Ninh ngước mắt lên.

Cốt truyện đã toang như thế này rồi, nhưng không thể phủ nhận rằng, Đoàn Lăng ở Uý Lam Tam Trung, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều so với trong sách gốc.

" Tôi đợi cậu làm rõ, cậu cũng phải đồng ý với tôi mấy việc."

Đoàn Lăng bất mãn cau mày: " Tôi đã nói sẽ để cậu sống vui vẻ mà."

Tạ Ninh nhếch môi, lẩm bẩm: " Lời cậu nói cũng không tính đâu."

Đoàn Lăng: "....."

" Cậu không đồng ý chia tay, cái chuyện hẹn hò này, căn bản chính là cần nhân nhượng lẫn nhau."

Vừa mới nổi lửa, gan Tạ Ninh nở to hơn chút, cậu ngước cổ nói hết, bày ra tư thế không chịu nhượng bộ.

Một lúc lâu sau, Đoàn lăng mới nói: " Nói."

" Quy định ở Uý Lam Tam Trung rất gắt, tôi không muốn chuốc lấy phiền phức." Tạ Ninh để ý đến ánh mắt của hắn: " Trước khi tốt nghiệp, chúng ta hãy thoả thuận."

Không có trả lời, Tạ Ninh mím môi, tiếp tục nói: " Các bạn cùng lớp ở Uý Lam Tam Trung đều rất thân thiện, có thể giải thích thì nói, cậu đừng có đánh người, có chuyện gì thì cứ bình thường mà nói, đừng có mắng con nhà người ta nữa."

Đoàn Lăng cười lạnh: " Cậu là giáo viên à, cái này mà mẹ nó cũng quản nữa?"

" Cậu đánh lớp khác tôi mới không cần quản, cậu bóp méo phong cách học tập của lớp 6 thì làm sao giờ!"

Có rất nhiều bạn học, quan tâm đến nhân vật chính nhưng chỉ nhận được câu 'Cút', nếu đến gần nói không chừng sẽ bị tẩn cho một trận, vốn dĩ học sinh Uý Lam Tam Trung chịu áp lực rất lớn, mấy cái này đều có khả năng để lại ám ảnh tâm lý.

Mặc dù Đoàn Lăng có khí chất vạn người mê, có cảnh giác người khác, nhưng cũng không có công kích bừa bãi.

Một làn lửa dâng lên, Tạ Ninh hất hắn ra muốn bỏ đi: " Không nói chuyện với cậu được mà!"

So với trước đó, Tạ Ninh quả thực có hơi xúc động, lời nói của Nguỵ Song Nam cứ luôn văng vẳng bên tai, sắc mặt Đoàn Lăng âm trầm kéo cậu lại.

".... Nói tiếp!"

Nhìn thái độ tức anh ách nhưng vẫn phải thỏa hiệp của hắn, Tạ Ninh cảm thấy trong lòng dễ chịu không thể giải thích.

" Uý Lam Tam Trung không cho phép yêu sớm, nên không thể công khai."

Sắc mặt Đoàn Lăng đen lại, nụ cười có chút hung dữ: " Ha, còn gì nữa không, nói hết một lần cho xong xem nào."

Ánh mắt Tạ Ninh sáng lên, không thoải mái lắm mà nghiêng mặt sang một bên: " Trong trường chỗ nào cũng có camera, nên tránh mọi hành động thân mật, cũng không còn gì nữa cả."

Thỏa mãn mấy điều này, thì họ thực sự không khác gì với các bạn học bình thường.

Nói hết mấy cái yêu cầu, trong cầu thang lại yên tĩnh lần nữa, không biết có phải do ảo giác hay không, hình như cậu nghe thấy Đoàn Lăng nghiến răng nghiến lợi.

Sau một lúc lâu, đè nén ngọn lửa trong lòng, Đoàn Lăng gằn từng chữ một: " Cho nên, không có camera, không bị người khác nhìn thấy, là được chứ gì?"

Tạ Ninh: "...."

....

Giao ước xong, cảm giác như gánh nặng bấy lâu trong lòng bỗng nhiên giảm đi một nửa.

Khi mới đến Uý Lam Tam Trung, vẫn còn nỗi lo về Đoàn Lăng, mặc dù nửa tháng đó trôi qua thật thoải mái tự do, nhưng ở một góc tối nào đó trong tâm trí cậu vẫn luôn đề phòng.

Sương mù giữa hàng lông mày dần tán đi, Tạ Ninh bước ra khỏi cầu thang thoát hiểm, chạm phải ánh mắt của Mập Mạp, hành động của hai người đều cứng đờ.

Bên cạnh ký túc xá 919 là cầu thang thoát hiểm, hình như Mập Mạp đến đây tìm Lâm Triều Nhiên, bàn tay đang gõ cửa vẫn còn lơ lửng chưa hạ xuống.

" Sao cậu đi từ đó ra vậy?" Mập Mạp kinh ngạc hỏi.

Vừa dứt lời, khuôn mặt âm u của Đoàn Lăng xuất hiện từ phía sau, hai người lần lượt bước ra khỏi cầu thang thoát hiểm, khiến Mập Mạp đờ người trong giây lát.

" Hai cậu đây là...."

Giây phút đó, tâm trạng cậu lên xuống thất thường như là đang ngồi tàu lượn siêu tốc vậy.

Vừa mới nói không cho ai biết chuyện này, chân sau liền bị Mập Mạp bắt gặp cảnh hai người họ đang qua lại, trong lồng ngực Tạ Ninh nghẹn một hơi, não bị mắc kẹt.

Ngay lúc này, Đoàn Lăng đi ngang qua cậu tiến về phía trước, tâm trạng hắn rõ ràng đang không hề tốt, khí thế lạnh lẽo lại gần, Mập Mạp không khỏi lùi lại hai bước, nhường đường cho hắn đi.

" Hóng gió, vô tình gặp."

Đẩy cửa ký túc xá ra, Đoàn Lăng tích chữ như vàng, nhưng Mập Mạp chợt bừng tỉnh nói: " Thì ra là vậy, tôi còn tưởng là buổi tụ họp của học sinh chuyển trường gì đó."

Buổi tụ họp của học sinh chuyển trường?

Mí mắt Tạ Ninh giật giật, cảm ơn Mập Mạp đã nghĩ ra giùm.

Cảm giác có tật giật mình thì ra chính là như thế này, vốn dĩ người khác không có nghĩ nhiều, mà bản thân cậu đã tự lâm vào hoảng loạn trước rồi.

Sau khi Mập Mạp theo Đoàn Lăng vào phòng, Tạ Ninh lắc lắc đầu, trở về ký túc xá của mình.

Lúc cửa ký túc xá 906 mở ra, Nguỵ Song Nam đang ngồi trên giường, đeo tai nghe nghịch Laptop để trên đùi.

Hai người chào hỏi đơn giản, Tạ Ninh lấy đề ôn thi ngày hôm nay ra, bóp vai chuẩn bị bắt đầu trận chiến.

Dùng búa đánh ngất con chuột nhỏ cuối cùng, Nguỵ Song Nam xoa xoa mặt, tắt trò chơi, cất máy tính đi.

.....

Giao ước cứ như vậy mà chấp hành, về việc Đoàn Lăng có giữ lời hay không, Tạ Ninh không chắc chắn cho lắm.

Buổi tự học sáng sớm ở Uý Lam Tam Trung thường rất sôi nổi, có người đọc sớm, có người học thuộc lòng, bận rộn nhất chính là các đại diện môn đi thu bài tập về nhà.

Sáng sớm ngày thứ hai, Đoàn Lăng như thường lệ đến lớp, khi hắn trở về chỗ ngồi, vừa mới chuẩn bị nằm xuống ngủ bù, thì có mấy đại diện đến bao vây hắn.

Tất cả bài tập về nhà đều đã thu xong, trong lớp chỉ còn mỗi hắn là chưa nộp, thiếu một quyển thì cũng không có cách nào nộp cho giáo viên được, mọi người đều đang chờ đây nè.

Nhận được sự ưu ái của thầy dạy Toán, rất không may là tuần trước Tạ Ninh vừa được bổ nhiệm làm đại biểu môn Toán cũng nằm trong số những người này.

" Đoàn Lăng, nộp bài tập Vật lý đi."

Đầu Nấm đại diện môn Vật lý gõ gõ lên bàn Đoàn Lăng.

Đoàn Lăng nằm trên bàn ngẩng đầu lên, khuôn mặt sáng ngời bị mây bao phủ.

Thấy hắn sắp nổi đoá đứng dậy, không kịp do dự, Tạ Ninh nhanh chóng đá vào chân ghế của hắn: " Còn có Toán nữa."

Đoàn Lăng bỗng quay đầu lại, ánh mắt dừng lại khi nhìn thấy cậu, mấy câu mắng chửi người đảo quanh mấy vòng trên đầu lưỡi, dưới ánh nhìn không chớp mắt của Tạ Ninh, cuối cùng nghẹn quay về.

Ném mấy tờ bài làm lên trên bàn, Đoàn Lăng viết hai nét tên mình: " Cầm đi."

Tạ Ninh có hơi ngạc nhiên, hắn thật sự có làm bài tập về nhà.

Phải biết rằng, nhân vật chính ở Dương Trừng chưa bao giờ nộp bài tập về nhà, nếu không nhờ bộ não thông minh, thì hắn chính là học sinh kém điển hình.

Trong một chồng giấy, mấy đại diện môn cẩn thận từng li từng tí rút bài của bộ môn mình ra, rồi vội vàng đi nộp bài tập cho giáo viên bộ môn.

Bài tập Toán bị nhét tận dưới cuối cùng, lúc đến lượt Tạ Ninh, cậu giật hai lần cũng không rút ra được, một góc giấy bị khuỷu tay hắn đè chặt, không rút ra được một tí nào.

Tạ Ninh có hơi bất lực nhìn người con trai đang chống cằm trước mặt.

" Cậu đang làm gì đấy? Đừng có đè nữa coi, sắp vào học rồi."

Cơn buồn ngủ tan biến, không còn khí thế hung thần ác sát vừa rồi nữa, Đoàn Lăng lại khôi phục bộ dáng không nhìn thấu.

Hắn dùng bút gõ nhẹ vào góc trên bên trái bài làm, Đoàn Lăng nhướng mày: " Không ghi tên sao mà nộp được?"

Mấy môn khác đều viết ngoại trừ môn Toán, nói không phải cố ý, Tạ Ninh cũng không tin!

Này là sau một đêm liền muốn nuốt lời?

Không có quá bất ngờ, đối với kết quả này, Tạ Ninh không thể giải thích được mà có một loại cảm giác nằm trong dự đoán.

Nói cũng đúng, trong sách gốc nhân vật chính bướng bỉnh không chịu phục tùng sao có thể vì không muốn chia tay với bia đỡ đạn cậu đây, mà thoả hiệp đến mức này cơ chứ.

Hạ mi mắt xuống, Tạ Ninh hít sâu một hơi nói: " Vậy cậu lát nữa nữa tự đi nộp đi."

Nói xong, cậu buông bài làm ra định đi, nhưng ngón tay chưa kịp rút lại, thì bất ngờ bị đè lên mặt bàn.

Cây bút lành lạnh mạnh mẽ đâm vào lòng bàn tay cậu, trong giọng nói Đoàn Lăng lộ rõ vẻ khó chịu.

" Ngay cả viết tên cho tôi cũng không được sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro