Chương 51: Bình tĩnh không gợn sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vậy thì Mặt Trời thật sự mọc ở phía Tây rồi]

Không ngờ tới là hắn có ý này, vẻ mặt Tạ Ninh nhất thời vặn vẹo, trong một thoáng, không biết là não Đoàn Lăng hỏng hay là não cậu hỏng nữa.

Không phải lật lọng, mà là rảnh rỗi sinh nông nổi.

Chỉ là viết tên thôi mà, Tạ Ninh cúi người, viết từng nét một.

Tạ Ninh bất đắc dĩ nói: " Được rồi nhé."

Đoàn Lăng chăm chú dõi theo từng động tác của cậu, lần này không nói gì, để cậu lấy bài làm rồi rời đi.

Đợi người bước ra khỏi lớp, cầm lấy cây bút mực trên bàn, Đoàn Lăng tiện tay viết tên mình lên giấy.

Nét chữ khác xa với con người hắn, nhưng lại khá giống với Tạ Ninh.

Một nét gạch chéo, đôi mắt Đoàn Lăng mờ mịt không rõ ràng, cuối cùng đều thu hồi lại hết dưới hàng mi.

Quan niệm yên ổn học xong cấp 3, trong mắt một số người chính là quên ăn quên ngủ, trong mắt những người khác, chính là buồn chán sống lay lắt qua ngày.

Ở cửa sổ cuối hành lang, Nguỵ Song Nam nhìn thoáng qua các học sinh cấp dưới chạy ngang qua bên ngoài cửa sổ, quay mặt đi: " Cố Tử Chân hôm qua đã tặng cho Nguỵ Khâm một món quà lớn."

Đoàn Lăng cười lạnh: " Tặng nhầm người rồi."

" Ừm, Nguỵ Khâm không ăn mấy cái trò này." Nguỵ Song Nam có hơi đau đầu thở dài một hơi: " Nhưng cũng khó đối phó."

Không chỉ Cố Tử Chân, chuyện Đoàn Lăng ở Uý Lam Tam Trung chỉ giữ bí mật được vài ngày, cuối cùng sau khi bụi trần rơi xuống thì mọi chuyện cũng đã lan truyền rộng rãi, nhân vật chính ẩn náu đi rồi, có thể tưởng tượng được bên ngoài đang lộn tùng phèo như thế nào.

" Một đám ruồi nhặng, một khi đã bay vào rồi thì sẽ không chịu bay ra."

" Cậu gần đây tâm trạng rất không tốt, trước đây không phải lười xử lý à, nhà họ Sở có phải là cậu ra tay hay không?"

Sống chung một vòng ở thành phố A, ở Uý Lam Tam Trung nói đến Đoàn Lăng có thể có nhiều người không nhận ra, nhưng ở Dương Trừng mà nhắc đến Nguỵ Song Nam, một nửa người ở đó sẽ bày ra một loại biểu cảm 'nghe danh đã lâu'.

Mặc dù học nội trú, nhưng đối với mọi chuyện bên ngoài, dường như Nguỵ Song Nam nắm rõ trong lòng bàn tay.

" Ngô Tinh Vũ bị Ngô Bồi tống ra nước ngoài rồi, chuyện này cũng liên quan tới cậu?"

Người ta cho rằng chuyện trong nhà không nên nói ra ngoài, có lẽ do lúc nhỏ thiếu thốn tình thương, ba mẹ mỗi người tự bay một hướng, nên Đoàn Lăng cũng không có quá kiêng kỵ điều gì.

" Cố Tịch Phiêu chơi chưa đủ, lại đi theo rồi, tsk, thú vị đấy."

Nguỵ Song Nam im lặng: " Nói với chú chưa?"

" Không cần."

" Dự định ở đây bao lâu?"

Nghe câu hỏi này của anh ta, Đoàn Lăng liếc mắt nhìn: " Tốt nghiệp, để cậu ấy thi xong đã."

Nguỵ Song Nam hơi mở to mắt, có chút ngoài ý muốn: " Cậu đồng ý điều kiện gì với nhà họ Đoàn?"

Nhận thức rõ lợi ích bên trong của Dương Trừng và các gia tộc lớn, Tạ Ninh muốn rời Dương Trừng rất dễ, nhưng Đoàn Lăng có thể im hơi lặng tiếng rời đi, thì không hề đơn giản như trong tưởng tượng.

Hiệu trưởng trước khi đặt bút ký, tất nhiên phải thông báo cho nhà họ Đoàn.

Nửa tháng vừa qua quả thật khá là đặc sắc, khoé miệng Đoàn Lăng giật giật, trong mắt tràn đầy lạnh lùng: " Chuyện nhỏ mà thôi."

Hắn không muốn nói, Nguỵ Song Nam cũng không truy hỏi nữa, về tính cách của Đoàn Lăng và bạn cùng phòng mới của anh ta, thì cơ bản anh ta cũng hiểu rõ.

" Tôi cảm thấy cậu ấy ăn mềm không ăn cứng." Tốt bụng nhắc nhở một câu, Nguỵ Song Nam nói uyển chuyển: " Ở giai đoạn đầu này tốt nhất không nên kéo căng quá."

Đoàn Lăng cau mày, đang định nói gì đó, bên cạnh cầu thang có bóng người đi xuống.

Viên Viên cầm máy ảnh đứng đờ ra, không thể tin được mà dụi dụi mắt.

.....

Từ khi thực hiện hiệp ước, ngoại trừ tình huống khó hiểu ngày hôm đó, Đoàn Lăng bỗng nhiên yên tĩnh lại.

Không còn rảnh rỗi không có chuyện gì làm thì đi tìm cậu, ở ký túc xá càng không có đi chặn cậu để làm mấy hành động thân mật nữa, trong lúc học, Tạ Ninh thỉnh thoảng liếc nhìn Đoàn Lăng đang vô cùng buồn chán, cậu cũng chưa bao giờ ngờ tới là phương pháp này lại hiệu quả đến vậy.

Sau một tuần, cậu cuối cùng chắc chắn, ngoại trừ cái mắng chửi người khác ra, thì Đoàn Lăng nói được làm được, tuân thủ hiệp ước.

Nếu như Tạ Ninh càng quan sát kỹ hơn, biết đâu có thể phát hiện bất cứ khi nào cậu vui vẻ thoải mái tán gẫu với các bạn học xung quanh, Đoàn Lăng đều đang nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt trầm tĩnh dần dần trở nên bực bội.

Cuối cùng, khi Tạ Ninh buông lỏng cảnh giác, thì Đoàn Lăng cho cậu một 'bất ngờ'.

Thứ hai đầu tuần, trong giờ nghỉ trưa, học sinh đổ xô đến căn tin, một số đảng bánh bao ở lại lớp, vài người làm bài tập, cũng có nghỉ ngơi nói chuyện phiếm.

Tạ Ninh không ở lớp học, cậu để quên đồ ở ký túc xá, buổi trưa vội vàng quay lại lấy.

Trên bàn Mập Mạp xếp chồng ba cái bánh bao, vừa định ăn, bỗng nhiên mặt bàn bị gõ hai cái.

" Này." Đoàn Lăng nhìn về phía cửa: " Đổi chỗ cho tôi."

Mặt Mập Mạp đơ ra: " Hả?"

Nếu như ở Dương Trừng, căn bản thì không cần phiền phức như vậy, nhưng ở Uý Lam Tam Trung, đều là một nhóm học sinh bình thường với đôi mắt không hề có chút tạp chất nào.

Đoàn Lăng nhìn thẳng soi mói Mập Mạp, đầu của Mập Mạp tròn trĩnh, bình thường nhìn rất lanh lợi, nhưng bây giờ có hơi ngốc nghếch.

" Đổi chỗ? Tại, tại sao?"

Giao tiếp với người, đó là lĩnh vực mà Đoàn Lăng không am hiểu, tuy nhiên từ nhỏ đã bị môi trường xung quanh tiêm nhiễm, không am hiểu không có nghĩa là không hiểu chút gì, chỉ là bình thường không muốn động não vào mấy cái này mà thôi.

Hắn cụp mắt xuống, liếc nhìn bánh bao trên bàn Mập Mạp, nhàn nhạt nói: " Sau này bao cậu ăn trưa."

"...."

Mập Mạp ngượng ngùng do dự.

Bữa trưa cũng là một phần thôi, Đoàn Lăng trước giờ không tiếp xúc với ai nay lại đến bắt chuyện với cậu chàng, làm cậu chàng có hơi được sủng ái mà lo sợ.

Cậu chàng nhớ lại cảnh hôm qua mình bắt gặp, suy nghĩ nhạy bén hỏi: " Cậu tìm Tạ Ninh hả? Quen nhau à?"

Lần nữa liếc về phía cửa, Đoàn Lăng hừ một tiếng, chẳng nói chẳng rằng.

" Giang Đào, mày không phải muốn chuyên tâm học tập à, bàn một người đó cho mày."

Cho là mình biết nguyên nhân, Mập Mạp cười toe toét, đôi mắt nhỏ nheo lại thành một đường chỉ: " Anh Mập ngồi chỗ mày, tao muốn ngồi chung với mấy em gái."

Giang Đào ngồi đằng trước Mập Mạp, cũng chính là bạn cùng bàn với Giang Tâm, hắn ta lần trước kiểm tra không tốt, hai ngày nay cứ luôn than phiền bọn Mập Mạp quá ồn ào, cực kỳ vui sướng chuyển chỗ đến bàn đơn.

Quay trở về lớp 6, Tạ Ninh nhìn thấy sắp xếp chỗ ngồi mới, đứng sững người trước cửa lớp.

Làm ngơ nội quy trường, Đoàn Lăng đang ngồi bấm điện thoại, chỗ vốn dĩ là của Mập Mạp thì giờ đây đang ngồi bàn trước quay người lại, miệng mở ra khép lại không biết đang nói gì.

Không thích người khác lại gần, ghế của Mập Mạp bị đá ra xa một đoạn, nhưng điều này cũng không hề làm giảm đi sự nhiệt tình của cậu chàng chút nào.

" Ơ kìa! Tạ Ninh, cậu về rồi!"

Nhìn thấy cậu, Mập Mạp huơ huơ tay gọi: " Nhanh lên, cậu giấu giếm cũng ghê thật đấy!"

Tim cậu bỗng dưng vọt lên tận cổ họng, Tạ Ninh không ngờ tới mà nhìn Đoàn Lăng.

..... Mới không chú ý một buổi trưa mà thôi..... Mà hắn đã nói hết rồi?!

Đoạn thời gian thành thật lúc trước chính là tính toán để cậu không kịp trở tay?!!!

Kìm nén cơn giận đi về chỗ, lúc Đoàn Lăng nhìn qua, cậu giận dữ trừng mắt nhìn hắn.

" Thì ra mấy cậu từng học cùng trường!" Mập Mạp hào hứng hỏi.

..... Cùng trường?

Não Tạ Ninh xịt keo, sau đó gượng cười: " .... Ừ, nhưng không học cùng lớp, cho nên không quen cho lắm."

" Thế sao cậu không nói chứ?!"

Không giống với những gì cậu tưởng tượng, tâm trạng thay đổi thất thường, Tạ Ninh nhanh chóng liếc Đoàn Lăng một cái.

Nhưng chỉ cần thay đổi vị trí thôi cũng đã đủ khiến cậu đau đầu phát điên rồi.

Không biết phải trả lời Mập Mạp thế nào, cậu đành cười gượng không trả lời.

Mà Đoàn Lăng lật sách, chỉ khịt mũi một cái, không nhìn cậu cũng không trả lời.

" Sao cậu lại đổi chỗ?" Tạ Ninh hỏi.

" À, Đoàn...."

Chân ghế không nhẹ không mạnh bị đá một cái, đôi mắt đen láy của Đoàn Lăng nhướng lên, Mập Mạp ngừng nói, ngập ngừng nói: " Là Giang Đào, nó muốn ngồi một mình."

Tạ Ninh vẫn còn thắc mắc: " Thế sao cậu lại ngồi hàng trên?"

" Tại tôi lùn đó."

Nghe thì cũng hợp lý, nhưng Tạ Ninh luôn cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm.

Nói xong, Mập Mạp nhìn thoáng qua Đoàn Lăng một cái, tuy không biết vì sao không được nói, thế là lau mồ hôi trên trán, quay người lại.

Mối quan hệ không bị vạch trần, Tạ Ninh thở phào nhẹ nhõm, quay qua nhìn Đoàn Lăng đang lười biếng lật sách nước ngoài, ánh mắt nghi ngờ: " Có phải là cậu muốn đổi không?"

" Không được? Quy phạm quy tắc nào à?" Đoàn Lăng ngước mắt lên hỏi.

Tạ Ninh nhất thời bị nghẹn, có hơi ngộp mà quay đầu đi.

Được, đổi chỗ thôi mà.

Cậu tự thuyết phục chính mình, ở lớp 6 Đoàn Lăng là một kẻ nguy hiểm, cùng bàn cũng tốt, càng ở gần càng dễ để mắt tới.

Dù đổi đến ngồi cạnh cậu, nhưng cả một buổi chiều, Đoàn Lăng không hề có chọc phá cậu.

Không những không chọc phá, ngoài việc không nghe giảng trong giờ, Đoàn Lăng còn làm hết đề ôn thi, với tốc độ không đọc đề đã chọn đáp án của Đoàn Lăng, Tạ Ninh nhìn đến mức cảm thấy mình đã ăn được mấy quả chanh.

Ngoài trừ thể chất trêu ong ghẹo bướm, hào quang của nhân vật chính còn ít vất vả hơn so với người khác vài kiếp, sau khi cân nhắc ưu và nhược điểm trong đầu, cậu cân bằng trở lại.

Cậu vẫn nên làm bia đỡ đạn nhỏ bé bình thường thôi.

Buổi tối tự học hôm trước, cậu gặp một đề Toán có hơi lạc đề, nghĩ nửa ngày cũng không ra, theo thói quen quay sang phải: " Nguỵ Thần, đề này..."

Tờ đề bị đè gắt gao, cậu kéo một cái, xém nữa thì xé rách.

" Này....!"

Tạ Ninh khó hiểu quay đầu qua, trực tiếp đối mặt với bản mặt đen xì xì của Đoàn lăng.

Hắn không nói gì, mặc dù không hiểu phong tình, Tạ Ninh lúc này lại hiểu ra nguyên nhân.

Cả ngày hôm nay Đoàn Lăng đều vô cùng thành thật, ít nhất thì đã tuân thủ cam kết, thật sự không có chọc gì cậu, chỉ vì một chuyện nhỏ này mà chọc tức người nọ thì cũng chẳng đáng cho lắm.

Nguỵ Song Nam như không có để ý mà vẫn cúi đầu đọc sách, do dự trong chốc lát, Tạ Ninh lùi về chỗ, đẩy tờ đề về phía Đoàn Lăng.

" Cái câu hỏi lớn này, cậu.... Xem giúp tôi nhé?"

Không biết từ lúc nào, cậu đã quen với cái mùi hương này của hắn, có ở xa hay gần cũng không còn bị phân tâm nữa.

Khuôn mặt dịu bớt đi, Đoàn Lăng cầm bút, đọc lướt qua đề một lần, không di chuyển tờ đề ở giữa, mà để tại chỗ viết đáp án lên.

Khoảng cách ngày càng gần, khi ngón tay cậu để dưới bàn bị kéo lấy, Tạ Ninh cũng không suy nghĩ gì nhiều.

Khi viết được một nửa bước giải đề, tốc độ viết của hắn bắt đầu chậm lại.

" Ở đâu không có camera?" Không nhanh không chậm viết tiếp, Đoàn Lăng tuỳ tiện hỏi.

Giống như vừa bước lên một bậc thang trống, tim Tạ Ninh chợt đập loạn.

Cậu không lưu loát nói: ".... Không biết."

Rút hai lần vẫn không rút tay ra được, Tạ Ninh không tự nhiên nói: " Đừng nghịch nữa!"

" Căng thẳng cái gì."

Giọng nói Đoàn Lăng nhẹ nhàng hơn lúc thường, lúc hắn không phát cáu, luôn đem đến một loại cảm giác mê hoặc khó cưỡng: " Dưới gầm bàn không có."

Nhịp tim cậu không những không bình ổn, mà vì phải chú ý xem có người nào đi qua phía sau hay không nên càng thêm hỗn loạn.

May mắn sau khi viết xong đáp án, Đoàn Lăng như không có chuyện gì buông tay ra, nằm xuống bàn ngủ.

Trước khi chuông tan học vang lên, lấy lại tờ đề, Tạ Ninh có hơi khó hiểu nhìn Đoàn Lăng, thoáng nhìn thấy chóp tai đỏ bừng lộ ra bên ngoài cánh tay hắn, ánh mắt khựng lại.

Một suy nghĩ phi thực tế không đúng lúc loé lên trong đầu cậu, cắn môi dưới, gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh tiếp tục làm đề.

.....

Uý Lam Tam Trung giống như một pháo đài kiên cố không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ sức mạnh của cốt truyện, nhân vật chính chuyển đến được nửa tháng rồi, phía trên trường cấp ba bầu trời trong xanh, không có gió hay mưa.

Cuộc sống xung quanh nhân vật chính quá đỗi yên bình, Tạ Ninh ít nhiều có hơi không quen.

Trái tim từ lúc đầu luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống bất ngờ dần dần hạ xuống, lúc này, Tạ Ninh cuối cùng cũng tin Uý Lam Tam Trung sẽ không tuyển thêm bất kỳ học sinh chuyển trường nào nữa.

Nhưng cậu vẫn đánh giá thấp sức ép của nhân vật chính.

Không có dàn nam phụ, cuộc sống quả thực quá yên bình, cậu chăm chỉ học tập từ tuần này đến tuần khác, trong khi đứa kế bên ngủ từ tuần này qua tuần khác, kết quả là dù bài kiểm tra hàng tuần hay bài thi hàng tháng, dùng tư thế nào thi đi nữa, sau khi phát phiếu điểm, Tạ Ninh lúc nào cũng hoài nghi về cuộc sống này.

" Cái này hoàn toàn không có đạo lý mà!"

Mập Mạp cầm phiếu điểm đưa xa rồi lại kéo gần, xem đi xem lại mấy lần, cuối cùng cả khuôn mặt nhăn lại xoay người: " Anh Lăng ơi, anh làm như thế nào vậy ạ?"

Trong nửa tháng này, Đoàn Lăng không thể đánh người không thể mắng người miễn cưỡng có thể nói vài câu với đám Mập Mạp.

Từ cái lần gọi hắn là Thần, đổi lại một câu 'Buồn nôn' đầy khinh bỉ của Đoàn Lăng, Mập Mạp liền đổi cách gọi.

Chỉ trong vòng nửa tháng, cậu chàng đã có thể sánh ngang với Hà Mạn Quyển về mức độ thổi phồng nhân vật chính, Tạ Ninh cất phiếu điểm, bắt đầu nghi ngờ phán đoán ban đầu của mình.

Đối với nhóm học sinh giỏi mà nói, thiên tài không khác gì lắm so với vạn người mê!

Vẻ mặt Đoàn Lăng không hề kiêu ngạo, thản nhiên đến chai lì: " Dựa vào đầu óc."

Giang Tâm chặc chặc lưỡi quay sang Nguỵ Song Nam: " Nguỵ Thần, cậu sắp bị đẩy ra khỏi tế đàn rồi kìa."

" Vẫn chưa." Nguỵ Song Nam lật một trang sách.

Mập Mạp xua tay: " Này không phải là do người ta chưa viết văn sao, đừng có giãy giụa nữa."

Nguỵ Song Nam hừ lạnh một tiếng, tựa hồ lười nói thêm.

Tạ Ninh đang hứng thú nhìn bọn họ tổn thương lẫn nhau, chợt Nguỵ Song Nam liếc cậu một cái, nụ cười cứng đờ, không hiểu mà quay qua nhìn lại.

Thế nhưng Nguỵ Song Nam đã quay đi tự mình làm đề tiếp, mà thay vào đó bàn cậu bị người bên cạnh gõ gõ hai cái.

Đoàn Lăng lạnh lùng hỏi: " Lần sau khi nào thi? "

" Lần sau?" Tạ Ninh nói: " Chắc tuần sau."

" Ừ hứ."

Không đầu không đuôi hỏi một câu, Đoàn Lăng không nói nữa, sắp vào tiết, Giang Tâm và Mập Mạp cũng quay người lại.

Nhìn Đoàn Lăng thêm mấy lần, Tạ Ninh không yên tâm hỏi: " Cậu hỏi cái này làm gì? Muốn xin nghỉ à?"

Chẳng lẽ mấy nam phụ bên ngoài lại bắt đầu gây chuyện?

Ngủ thẳng đến giờ tự học, Đoàn Lăng lười biếng nằm bò lên bàn, trên đôi mày buồn ngủ có đôi chút chán nản.

Một khi buồn ngủ, tính tình hắn sẽ trở nên ôn hoà hơn rất nhiều, lông mi dài giống như cánh bướm, sau khi chớp chớp mắt hai lần, im lặng quay qua nhìn cậu.

Tim Tạ Ninh chợt hẫng một nhịp khi bị nhìn chằm chằm, cái nhìn này của hắn còn đáng sợ hơn Nguỵ Song Nam nhiều.

Đoàn Lăng nhắm mắt lại: " Lần sau tuỳ tiện viết văn đi."

Tai Nguỵ Song Nam thính nghe thấy thế liền dừng việc đang làm lại.

Qua cả nửa ngày như thế rồi, không thể nào bắt kịp sóng não của Đoàn Lăng, Tạ Ninh có hơi dở khóc dở cười.

" Vậy thì Mặt Trời thật sự mọc ở phía Tây rồi."

Vừa vào tiết tự học buổi tối, Tạ Ninh sàn sạt làm bài, Đoàn Lăng cũng đi ngủ như thường ngày.

Không lâu sau, âm thanh đều đặn viết đề biến mất, vài giây sau, thay vào đó lại vang lên tiếng thở nặng nề.

Đoàn Lăng cau mày, khó khăn lắm mới mở được mí mắt nặng trĩu.

Tạ Ninh hết sức tập trung vào tờ đề, thoạt nhìn không giống như đang giải đề, mà dường như đang ở trên chiến trường vậy, ít nhất thì Đoàn Lăng không hiểu sao cậu lại chú trọng vào nó đến như vậy.

Hắn ngồi dậy chống cằm, lấy cây bút trong tay Tạ Ninh, viết ra mấy mạch giải đề, rồi nằm xuống ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro