Chương 52: Cuộc tấn công của Viên Viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Nguỵ Song Nam: Bạn cùng phòng của tôi muốn nhảy lầu.]

Người so với người tức chết người.

Bị đả kích cả nửa tháng, Tạ Ninh hoàn toàn chấp nhận, bộ não là một đồ tốt, chỉ là mỗi người mỗi khác.

" Cậu chỉ cần nhìn thôi là hiểu?" Tạ Ninh có hơi buồn bực hỏi.

Đoàn Lăng mắt cũng không mở, giơ ngón tay chỉ vào đầu mình, không cần nói cũng hiểu.

Mặc dù nói tính cách Đoàn Lăng đã tốt hơn, nhưng cái tính tự phụ huênh hoang vẫn không thay đổi một tí nào.

Tạ Ninh cũng không có tức giận, cái đề nhức não đã được giải quyết dễ dàng, suy nghĩ được thông thoáng, vốn dĩ cũng không có lý do gì để tức giận cả.

Nhìn cái tướng nằm uể oải của Đoàn Lăng, cậu mím môi: ".... Cảm ơn."

Đoàn Lăng không chút phản ứng, nếu không phải mười phút sau, hắn lại mở nửa mắt viết đáp án, Tạ Ninh còn tưởng rằng hắn đã ngủ rồi.

" Ngốc à? Không phải tuần trước đã kiểm tra qua rồi sao?" Hắn bực mình nói.

Tạ Ninh ngẩn người, trên tay vẫn còn cầm chai nước.

" Tôi biết làm, tôi chỉ uống ngụm nước thôi mà."

Động tác viết đáp án của Đoàn Lăng khựng lại, ném cây bút cái bộp, quay người về phía bên kia ngủ.

Người quay đi rồi, đằng sau gáy còn viết rõ câu thẹn quá hoá giận, Tạ Ninh mím môi, chỉ là lần này đang cố nhịn cười.

Không dám cười phát ra tiếng sợ chọc giận hắn, Tạ Ninh không nhìn nữa, tập trung làm bài.

Thời gian tiết tự học buổi tối của các khối ở Uý Lam Tam Trung không giống nhau, lớp 10 hết tiết lúc sáu giờ, lớp 11 bảy giờ, lớp 12 tới tám giờ, đèn trong toà dạy học đến tận mười giờ tối mới tắt, mấy người thích ở lại lớp học có xu hướng ở lại rất muộn.

Ngày hôm đó có rất nhiều nội dung cần ôn tập, tới tám giờ, Tạ Ninh không có đi về cùng bọn Mập Mạp, Đoàn Lăng cũng không có tỉnh dậy.

Trong lớp 6 có khoảng chục người, tràn đầy bầu không khí học tập, ở trong môi trường thế này, Tạ Ninh không những không cảm thấy căng thẳng, mà ngược lại còn cảm thấy bình tĩnh đến lạ.

Khi tâm trí đắm chìm trong một chuyện, đặc biệt là chuyện tương tự như trước khi xuyên sách, điều đó khiến cậu ảo tưởng rằng mình vẫn còn đang ở thế giới thực tế.

Bởi vì điều này, những người khác xem học tập là một nhiệm vụ nặng nề, thì cậu lại cảm thấy vui với việc học.

Đương nhiên....

Cậu bất lực liếc nhìn Đoàn Lăng đang ngủ bên cạnh.

Nếu như mất khứu giác, thì cái ảo tưởng trở về thế giới thực sẽ càng thêm chân thật nữa.

Thẳng đến chín rưỡi tối, dụi dụi đôi mắt có hơi nhức mỏi, Tạ Ninh cất sách vở, định quay về.

Cậu nhìn sang bên cạnh, phát hiện Đoàn Lăng đã tỉnh rồi, đôi mắt hoa đào quyến rũ nhìn cậu không chớp mắt.

"...."

Nếu đổi lại là bất kỳ nam phụ nào, cảnh này không nghi ngờ chính là một đòn trúng tim, nhưng tiếc thay lại là bia đỡ đạn cậu đây.

Vẻ ngoài của Đoàn Lăng kém hung dữ hơn nhiều so với tính cách của hắn, chính vì khuôn mặt mười phần mê hoặc đó, nếu như muốn cả hai thoát khỏi cái mối quan hệ này, cậu không khỏi lo lắng cho sự an toàn của nhân vật chính.

Cảm thấy có chút không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm: " Buổi tối không mất ngủ chứ?"

" Không."

Đoàn Lăng nhìn có hơi mất tập trung.

Nhìn lướt qua lớp học chỉ còn có vài người, ánh mắt nhìn đến camera phía trên đầu rồi có hơi khựng lại khó mà nhìn thấy, hắn đứng dậy nói: " Về thôi."

Trên đường trở về, nửa tháng qua đã quen đi về một mình, nhịp tim Tạ Ninh hơi hơi đứt quãng, không đến nỗi đứt ngay lập tức, nhưng cũng không thể nói là bình chân như vại.

Họ không nói chuyện với nhau, mà cũng không có gì để nói cả, mối quan hệ của họ đã kéo dài được hai tháng, nhưng chưa từng trải qua một ngày hẹn hò bình thường.

Đoàn Lăng muốn làm rõ vì sao đến đây tìm cậu, thành thật mà nói, Tạ Ninh cũng muốn biết.

Vốn tưởng rằng Đoàn Lăng vì tức giận nên đến đây tìm cậu gây sự, nhưng nửa tháng trôi qua, cậu đến nay vẫn không gặp phiền phức gì, Đoàn Lăng trông có vẻ cũng không có tức giận, lửa giận của hắn dường như chỉ kéo dài đúng một ngày.

Vì tìm chỗ yên tĩnh? Thế cũng không nhất thiết phải đồng ý mấy cái điều kiện của cậu làm gi.

Tạ Ninh cứ cho rằng sự không cam lòng bị khơi dậy khi bị vứt bỏ sẽ theo thời gian mà tan biến dần, giới hạn chịu đựng bộc phát, Đoàn Lăng sẽ chủ động chia tay, nhưng đợi cả nửa tháng, một chút dấu hiệu cũng không thấy.

Khi đi đến rìa sân trường, cậu thăm dò hỏi: " Cậu đã nguôi giận chưa?"

Cả đoạn đường, Đoàn Lăng hình như có chuyện gì đó không vừa ý, cứ luôn cau mày.

" Nguôi giận cái gì?" Hắn hỏi ngược lại, đôi mắt đen lướt qua ngọn đèn đường bên cạnh, rồi lại nhanh chóng liếc qua ngọn đèn đường khác.

" Tôi chuyển đến trường khác mà không nói gì."

Đi ngang qua căn tin đã đóng cửa, Đoàn Lăng 'Ừm' một tiếng, đi qua cửa căng tin, đuôi mắt cụp xuống, khí tức càng ngày càng u ám.

Tâm trí Tạ Ninh đang bị những thứ khác đóng chiếm, nên không nhận ra hắn có gì bất thường.

" Lúc nào thì cậu nguôi giận vậy?"

" Ngày đầu tiên."

Đi qua căn tin, còn khoảng 500m nữa là đến ký túc xá, đoạn đường này đi qua một rừng hoa đào nhỏ, là đường tắt đi về ký túc xá.

Không có cảnh hoa đào nở trong thời tiết cuối tháng 11, nhưng theo từng bước chân, sương mù u ám trên lông mày Đoàn Lăng nhanh chóng tan biến, đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhìn xung quanh, sóng nước lấp lánh.

" Ngày đầu tiên?" Hoàn toàn không ngờ tới, Tạ Ninh ngạc nhiên: " Ý cậu nói là ngày đầu tiên cậu chuyển đến đây á?"

Nhớ lại chuyện ngày hôm đó, Tạ Ninh vẫn có chút xấu hổ, đã phát điên xong hết rồi, Đoàn Lăng cũng nguôi giận rồi, thế sao vẫn còn ở Uý Lam Tam Trung làm gì?

" Ừ." Đoàn Lăng thong thả xoay người lại: " Ngày đầu tiên."

Không biết vì sao, Tạ Ninh luôn cảm thấy ánh mắt của hắn càng thêm thâm trầm.

Đã có kinh nghiệm của ngày đầu tiên nên cậu không hỏi thêm câu nào nữa, thế nhưng Đoàn Lăng tựa hồ như biết cậu đang nghĩ gì: " Trên báo trường, sao cậu lại vui quá vậy? Uý Lam Tam Trung vui như thế à?"

Ở Dương Trừng, quả thật Tạ Ninh chưa bao giờ thể hiện một mặt thoải mái như vậy, trong ảnh cậu đang nhìn lên bầu trời, chỉ có một bên mặt, tất cả đều tràn ngập niềm vui sau khi buông bỏ được mọi gánh nặng.

Đồ trong tay nhưng lúc nào cũng trong trạng thái chuẩn bị bỏ trốn, đồng thời từng phút từng giây luôn khao khát được chạy trốn, phát hiện này khiến người ta lúc nào cũng thấy khó chịu trong người, không đợi cậu trả lời, Đoàn Lăng đã tiến về phía trước nửa bước.

Một cái đèn đường đã bị hỏng, họ lại đang đi trong rừng hoa đào nhỏ, ánh đèn càng thêm mờ mịt.

" Bỏ đi." Đoàn Lăng hừ lạnh: " Ở đây cũng không sao cả."

Dứt lời, hắn nhếch khoé miệng, sau khi quan sát xung quanh, đôi mắt vốn đang thờ ơ chợt tràn ngập ánh sáng rực rỡ.

Ngay khi cậu đang phàn nàn về đám nam phụ thì bỗng một cái va chạm đột ngột ập đến, Tạ Ninh ngẩng mặt lên, cả nửa ngày vẫn chưa có lấy lại tinh thần.

" Ở đây không có ai, cũng không có camera."

Một tay hắn nâng cằm cậu, Đoàn Lăng trầm giọng, tựa như đã nhịn rất lâu rồi: " Không có phạm quy nhé."

Tạ Ninh: "...."

Hai mươi phút sau, lê đôi chân mềm nhũn, Tạ Ninh bay về phòng 906, trực tiếp ngã xuống giường.

Nguỵ Song Nam từ phòng tắm đi ra, nhắc nhở: " Tạ Ninh, điện thoại cậu sáng kìa."

".... Ò, cảm ơn."

Vài giây sau, Tạ Ninh chậm rãi bò dậy, với lấy điện thoại ở trên bàn, cậu phải xoay người mới lấy được.

Nhìn thấy khuôn mặt của cậu, động tác đang lau tóc của Nguỵ Song Nam dừng lại, vừa định nhắc cậu uống thuốc hạ sốt, thì ánh mắt chạm phải môi cậu, liền quay lại phòng tắm lau tóc tiếp.

Người gọi đến là ba Tạ, giọng nói có hơi là lạ: " Ninh Ninh, cuối tuần này con có về không?"

" Cuối tuần này ạ?"

Tuần nào cũng có kiểm tra tuần, lại thêm sắp đến kỳ nghỉ đông nữa, Tạ Ninh cũng không có ý định muốn về nhà, nhưng nếu ba Tạ hỏi như vậy, có lẽ có chuyện gì đó nên mới gọi cho cậu.

" Ba ơi, có chuyện gì vậy ạ? Ba cứ nói luôn đi ạ."

Ba Tạ ấp a ấp úng, có vẻ nói qua điện thoại nên không rõ ràng: " Nếu con bận, thì đến cuối tuần ba qua thăm con, còn có hộp quà Đoàn Lăng tặng nữa, chúng ta nên giải quyết thế nào đây?"

Tạ Ninh ngơ ngác, chợt nhớ ra trong tay mình vẫn còn cầm đồ của người ta.

Lúc trước không muốn gặp Đoàn Lăng, nên đã nhờ ba Tạ trả lại cho hắn, bây giờ đã nhìn ra là kế hoạch thất bại rồi.

Sắp một tháng chưa về nhà rồi, cũng không biết ba Tạ dạo gần đây như thế nào, cậu do dự nói: " Ba, thế thì cuối tuần này con về, có gì thì cứ để đó con giải quyết ạ, không cần biết là có chuyện gì, ba phải chăm sóc bản thân mình trước nhé ạ."

Có thể là biết Đoàn Lăng theo cậu đến Uý Lam Tam Trung, nên mấy người nam phụ kia chạy đến nhà cậu gây sự.

Lại dặn dò ba Tạ thêm đôi câu, Tạ Ninh cúp điện thoại, gò má vốn đang nóng bừng dần nguội đi.

Sấy khô tóc xong rồi quay về phòng, vừa bước vào đập vào mắt Nguỵ Song Nam đó chính là Tạ Ninh đang ngồi cạnh bàn học, lông mày nhíu chặt trông có vẻ lo lắng sợ sệt.

" Sao thế?"

Đôi mắt trấn tỉnh lại, Tạ Ninh ngẩng đầu nhìn anh ta cười nhẹ: " Không có gì, trong nhà có chút chuyện thôi."

" Trong nhà?"

Trên mặt Nguỵ Song Nam hiện lên một tia nghi hoặc, nhìn cậu lấy sách ra bắt đầu học thuộc, cũng biết không nên hỏi thêm gì nữa.

Mắt thấy cậu đột ngột thay đổi, Nguỵ Song Nam kéo ghế ngồi xuống, cập nhật thêm vài bộ quần áo và biểu cảm cho chuột nhỏ, cảm thấy người nào đó sắp đi ngủ rồi, mới mở hộp trò chuyện ra, con chuột nhấp vào người có biệt danh là [ BUG].

.....

Tuần này chỉ vừa mới bắt đầu, còn vài ngày nữa mới đến cuối tuần.

Tạ Ninh nghĩ mãi không ra ba Tạ đang trắng tay thì có gì để mấy người kia đến gây rắc rối, hỏi thì chắc chắn ông sẽ không nói, trong điện thoại cũng không nói rõ được cái gì, sau khi xác nhận là không có phiền phức gì lớn cả, Tạ Ninh mới bắt đầu yên lặng đợi đến cuối tuần.

Trong thời gian này để đề phòng bất trắc, cậu gọi cho Mạnh Kỳ Cửu đang sống ở tầng trên để hỏi thăm tình hình, Mạnh Kỳ Cửu đến nhà cậu nhìn mấy lần, đều nói không có gì bất thường, hơn nữa cũng hứa rằng sẽ giúp cậu để ý đến ba Tạ nhiều hơn.

" Nếu nói có gì bất thường, thì trong khoảng thời gian này chú thường đi sớm về trễ, không thường đi dạo loanh quanh trong khu dân cư nữa,"

Xem ra không có bị đánh, cái khác thì, chắc cũng không phải chuyện gì lớn.

Tim Tạ Ninh cuối cùng cũng hạ xuống.

" Uý Lam Tam Trung thế nào? Có phải rất mệt không?"

Bên kia điện thoại, Mạnh Kỳ Cửu nói rất chậm.

Tạ Ninh nghiêng đầu suy nghĩ một lát, nói: " Tôi bình thường rất nhàm chán, nên cũng không cảm thấy mệt gì cả, nhưng nếu cuộc sống quá nhiều màu sắc thì tôi chắc chắn sẽ không chịu nổi đâu."

Im lặng một lúc, Mạnh Kỳ Cửu nghẹn cười: " Có phải cậu đang ám chỉ tôi không lo việc của mình đúng không?"

Tạ Ninh đã xem qua bài kiểm tra của anh, quả thật nền tảng không tốt lắm, nghĩ kỹ thì, buổi sáng lên lớp với cái môi trường của Nam Cao, buổi tối còn phải đi làm thêm đến khuya, lại còn phải chăm sóc em gái nữa, làm gì còn thời gian đâu nữa mà học tập.

Do dự một lát, cậu nhẹ giọng nói: " Còn hơn nửa năm nữa mới thi Đại học, vẫn kịp."

Không biết nam phụ xuất hiện ở giai đoạn đầu có hào quang hay không, nếu tác giả không có đặt ra tương lai cho Mạnh Kỳ Cửu, thì so với làm việc bán thời gian, con đường thi Đại học sẽ sáng sủa hơn nhiều.

Đầu bên kia điện thoại lại truyền đến hai tiếng cười trầm thấp: " Tôi biết, vẫn kịp."

Anh nghe vào rồi, Tạ Ninh thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ có thể thay đổi được vận mệnh của nhân vật được hay không, cậu hy vọng con người lương thiện đó có thể có cuộc sống thoải mái hơn chút.

" Cuối tuần cậu về à?"

" Đúng."

" Vậy có thể dành ra chút thời gian để phụ đạo học sinh kém này được không?"

Mối qua hệ đã lạnh nhạt hơn một tháng rồi, Mạnh Kỳ Cửu bỗng buông bỏ mọi hiềm khích lúc trước, Tạ Ninh thực sự có hơi bất ngờ,

Không muốn trở thành kẻ thù của các nhân vật lót đường, lúc này cậu không có giấu giếm: " Tôi và Đoàn Lăng vẫn chưa chia tay."

Lần này, Mạnh Kỳ Cửu im lặng rất lâu.

" Cậu lần trước nói qua rồi, tôi cũng không có giận chó đánh mèo."

Nghe anh nói như vậy, tảng đá trong lòng Tạ Ninh cũng rơi xuống, giảng đề mà thôi, cậu liền đồng ý, thật tốt khi Mạnh Kỳ Cửu bắt đầu chú ý đến việc học.

Nếu không vì bệnh của Mạnh Lạp Lạp, thì với độ tuổi của em ấy cũng nên đi học rồi.

Nghĩ đến đây, Tạ Ninh không khỏi thở dài, ngay cả ở trong sách, số phận của người với người cũng khác nhau đến như vậy.

Hai người tuỳ tiện nói chuyện thêm vài câu, rồi cúp điện thoại, Tạ Ninh vừa định quay về phòng, ánh mắt cậu dọc theo ban công lướt xuống tầng dưới, bỗng dừng lại nửa đường.

Phía trước khu ký túc xá là một quảng trường nhỏ.

Dạo này vừa rơi trận tuyết nhỏ, bồn hoa bên cạnh tràn ngập tuyết trắng, bên cạnh bồn hoa, Viên Viên không cầm theo máy ảnh, hai tay đang khoa tay múa chân gì đó giữa không trung, động tác có chút cứng ngắc, nhưng nụ cười lại giống như tia nắng trong đêm đông lạnh giá.

Từ góc độ này, chỉ có thể thấy phía sau đầu của người đứng trước mặt nhóc ta, nhưng với một số người dù cho chỉ nhìn từ phía sau thì cậu vẫn có thể nhận ra.

.... Đoàn Lăng?

Bọn họ đang nói gì?

Tạ Ninh bước lại gần cửa sổ, đồng thời Viên Viên ở dưới tầng cũng tiến gần hơn đôi chút.

Hai người đứng rất gần, tầng lầu quá cao lại cộng thêm bị vách ngăn che khuất, nên không thể nhìn rõ họ đang làm gì.

Tạ Ninh cau mày, theo bản năng muốn nhìn gần hơn, tay vừa nắm lấy tay cầm cửa sổ, giọng điệu kỳ lạ của Nguỵ Song Nam truyền đến từ phía sau.

" Nhiệt độ hôm nay âm 24 độ C, cậu muốn mở cửa sổ?"

Động tác Tạ Ninh cứng ngắc, lúng túng hạ tay xuống.

" Không có, tôi chỉ muốn nhìn dưới tầng..."

Vừa nói, cậu vừa nhìn xuống dưới tầng, Đoàn Lăng đã đi mất rồi, Viên Viên nhảy về phía trước chạy trốn, chốc chốc lại quay lại nhìn.

Cách đó chín tầng, Tạ Ninh sững sờ cảm giác nhóc ta cứ như con chim sẻ kích động nhảy nhót.

Thực sự bắt chuyện rồi, xem chừng, giống như đã thành công rồi....?

Cậu ngẩn người đứng đó nhìn Viên Viên chạy đi, bên kia, Nguỵ Song Nam không có vào phòng, mà vẫn chú ý tới hành động của cậu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

.... Đoàn Lăng đã làm gì rồi, khiến cho bạn cùng phòng của anh ta muốn nhảy lầu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro