Chương 53: Món quà đến muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đã đến phòng rồi á?]

Đối với trí tưởng tượng ngoắt nghéo của Nguỵ Song Nam, Tạ Ninh không hề hay biết.

Trong ánh mắt khoá chặt của đối phương, cậu ngượng ngùng quay vào bên trong, Nguỵ Song Nam nhìn có vẻ như muốn nói lại thôi, nét mặt khó coi giống như đang lo lắng chuyện gì đó.

Bị nhìn chằm chằm như thế khiến Tạ Ninh thấp tha thấp thỏm, vò đầu, định mở miệng hỏi, thì Nguỵ Song Nam đưa laptop qua.

" Muốn chơi không?"

Đã lâu không đụng vào, hình nền giao diện của trò chơi đã thay đổi thành chú chuột nhỏ đội mũ lưỡi trai đang khóc sướt mướt.

Tạ Ninh vô cùng ấn tượng với chú chuột nhỏ này, ngay cả bộ đồng phục mà nó đang mặc trông rất quen, vẻ mặt của chú chuột nhỏ trước và sau thay đổi rất lớn, cậu nghiêng đầu coi tới mấy lần, mặc dù dễ thương, nhưng luôn cảm thấy có chút lạc quẻ.

Nội dung ôn tập hôm nay còn chưa tiêu hóa xong, cậu lắc đầu cảm ơn: " Tôi muốn học thuộc từ vựng."

" Ò."

Nguỵ Song Nam khẽ cau mày, có vẻ hơi khó hiểu, nhưng cũng không ép buộc.

Tạ Ninh bắt đầu học Tiếng Anh, anh ta không nhìn nữa, nhấp chuột mở hộp thoại nói chuyện với [BUG].

[ PG: Cậu làm cái gì rồi?]

Phải tới năm phút sau, khung trò chuyện mới sáng lên.

[ BUG: ?]

[ PG: Hôm nay cậu làm cái gì nữa rồi?]

[ BUG: 。]

[ PG: Tôi đã nói với cậu là trạng thái tinh thần cậu ấy không ổn, đừng có bức bách cậu ấy chặt quá.]

Tin nhắn gửi đi không nhận được câu trả lời, chưa đầy một phút sau, cửa phòng 906 bị đạp mở, Tạ Ninh đang đeo tai nghe cũng bị âm thanh đó làm cho giật mình.

Cậu bối rối quay mặt qua, chạm phải ánh mắt không giấu được vẻ lo lắng của Đoàn Lăng, cả hai đều đơ ra.

" Sao cậu lại đến đây?" Tạ Ninh căng thẳng hỏi, theo bản năng liếc nhìn Nguỵ Song Nam.

Cái dáng vẻ khí thế đùng đùng hung dữ này sao mà giống muốn đến đánh nhau vậy, giữa hai người này có xích mích thật à?!

Không kịp nghĩ nhiều, cậu tháo tai nghe ra muốn đi ngăn cản, nhưng mà Nguỵ Song Nam đã đi trước cậu một bước, thẳng tay đẩy Đoàn Lăng ra khỏi phòng.

" Cậu mẹ nó đừng chạm...."

Tạ Ninh không nghe được câu phía sau, bởi vì Nguỵ Song Nam đã thuận tay đóng cửa lại.

Cái chuyện ngoài lề này móc vào tim cậu như có đàn kiến bò qua bò lại bên trong, không học tiếp từ vựng được nữa, giống như là biết chuyện gì đang xảy ra vậy.

Đoàn Lăng vừa rồi thoạt nhìn thật sự rất sốt sắng, dường như có chút lo ngại mơ hồ nào đó, Tạ Ninh nhìn không rõ, nhưng cũng không ngăn được hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

Cuối cùng là có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?

Đoàn Lăng vừa mới gặp Viên Viên, chẳng lẽ có liên quan tới Viên Viên?

Ngoài cửa không có tiếng đánh nhau, Tạ Ninh mở cửa ngó ra nhìn, cửa vừa hé được một chút, liền bị đóng sầm lại.

"....."

Không đánh nhau, nhưng cũng không cho cậu tham dự?

.... Không phải là Nguỵ Song Nam cũng bị ảnh hưởng bởi hào quang của vạn người mê rồi đấy chứ.

Cậu nghĩ bậy nghĩ bạ một hồi, cửa phòng ngủ cuối cùng lại mở ra, đôi mắt Tạ Ninh sáng lên, vô thức nhìn phía sau Nguỵ Song Nam, nhưng không thấy bóng dáng Đoàn Lăng đâu nữa.

Nguỵ Song Nam nói: " Cậu ta đi rồi, đừng lo."

Lo?

Tạ Ninh chớp chớp mắt, lo cái gì cơ? Cậu chỉ sợ hai người họ đánh nhau thôi.

" Đoàn Lăng sao rồi?"

" Không sao, mặc kệ cậu ta." Nguỵ Song Nam đi vòng qua khoá cửa ban công lại: " Học bài đi, có gì không hiểu thì hỏi tôi."

"...."

Tạ Ninh khó hiểu quay trở về bàn học, ngạc nhiên trước sự nhiệt tình của Nguỵ Song Nam ngày hôm nay, lúc trước anh ta sẽ không bao giờ nói như vậy.

Nhưng bỗng nhiên anh ta nói như vậy, Tạ Ninh liền cất sách Tiếng Anh đi, lôi bài tập Toán ra.

Song, không chỉ tối đó khác thường, mà mấy ngày sau đó, hai người họ đều vô cùng bất thường.

Nguỵ Song Nam còn đỡ, nhưng Đoàn Lăng dị thường đến mức cậu không thể nào lờ đi được.

Lúc trước thì rảnh đến phát chán, thỉnh thoảng Đoàn Lăng sẽ làm mấy chuyện mờ ám nho nhỏ dưới gầm bàn, không thì lên cơn chặn cậu ở nhà vệ sinh hoặc là nhà kho, giống như một người mắc bệnh cuồng sạch sẽ khi gặp được ngoại lệ, lúc nào cũng muốn tiếp xúc thử xem sao.

Nhưng mấy ngày gần đây, Đoàn Lăng hiển nhiên có hơi cáu kỉnh.

Không phải hắn nổi cáu, chỉ là vẻ mặt của hắn rất đáng sợ, đáng sợ đến mức đám Mập Mạp không dám đến chọc hắn.

Mỗi khi Tạ Ninh định hỏi thăm xem hắn làm sao, thì hắn sẽ luôn biết trước mà đi ra ngoài hoặc nằm xuống ngủ.

Sau mấy lần ngượng ngùng, Tạ Ninh không hỏi hắn nữa, mối quan hệ vốn đã dịu bớt lại trở nên căng thẳng, trong hai ngày đó, bọn họ không nói được với nhau câu nào.

Trong tiết thể dục, Tạ Ninh ngồi ở sân bóng rổ, im lặng nhìn Viên Viên đang nói chuyện với Đoàn Lăng.

Sự bất thường của Đoàn Lăng, chắc hẳn hắn cuối cùng cũng đã cảm thấy nhàm chán với mối quan hệ méo mó này.

Cậu có linh cảm, nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra, mấy ngày tới nữa thôi Đoàn Lăng chắc chắn sẽ đồng ý việc chia tay, cái cảm giác không cam lòng khi bị vứt bỏ chắc gần cạn sạch rồi.

Quả thật là nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, nhưng cũng không hề vui mừng khôn xiết như trong tưởng tượng.

Cậu nhìn Viên Viên trong mắt tràn ngập niềm vui, rồi lại nhanh chóng thu hồi tầm nhìn.

Cốt truyện toang rồi, không có gì ngạc nhiên khi nhân vật lót đường không có trong sách gốc lại xuất hiện trên sân khấu.

Theo thời gian chuyển trường ngày càng dài, mặc dù hào quang vạn người mê suy yếu, tên tuổi của Đoàn Lăng ở Uý Lam Tam Trung càng ngày càng nổi tiếng.

Một dãy bình hoa đồng màu pha sứ xanh trắng, một bông hoa hồng được cắm vào giữa chùm hoa cúc dại mộc mạc, sao lại không có người chú ý tới cơ chứ.

Không nhìn nữa, Tạ Ninh quay về lớp, Mập Mạp đang làm bài quay qua nhìn cậu một cái, nhưng cũng không quay người lại.

" Cậu sao thế?" Cậu chàng sửng sốt hỏi: " Thằng nào mắt mù đến chọc cậu à?"

Tạ Ninh khó hiểu hỏi: " Không có sao mà."

" Sao sắc mặt cậu khó coi thế? Bị bệnh à?"

Đơ người trong một lát, mở bài tập ra, như muốn che giấu điều gì đó, cậu vội vàng cúi đầu làm bài tập.

" ..... Có lẽ do hơi mệt thôi." Cậu lẩm bẩm nói.

....

Kể từ sau khi tình cờ nhìn thấy ở dưới ký túc xá, trong tiết thể dục của thứ tư, giờ nghỉ trưa thứ năm, không biết trùng hợp hay là gì đó, Viên Viên đều xuất hiện trên con đường Đoàn Lăng phải đi qua.

Trước đây hay đợi ở những nơi như là sân tập hoặc căn tin, thẳng đến giờ ra chơi chiều thứ sáu, lúc Tạ Ninh định ra ngoài vận động cơ thể, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Viên Viên đang đứng ở hành lang ngoài phòng học.

Trông nhóc ta có hơi căng thẳng, nhưng cũng không giấu được niềm vui sướng và phấn khích, lần này trên tay nhóc ta không phải là chiếc máy ảnh nữa, thay vào đó là cầm một cái túi nhỏ giống như phong bì.

" Anh Lăng, có đàn em khoá dưới tìm cậu kìa." Mập Mạp vừa đi vệ sinh về chuyển lời lại.

Đoàn Lăng đang đọc sách nước ngoài, nghe vậy liếc về phía cửa, ánh mắt hơi dừng lại, đứng dậy bước ra ngoài.

Tạ Ninh vốn định ra ngoài đi dạo do dự một chút, rồi nằm bò lên mặt bàn.

" Đó không phải là tổng biên tập của báo trường à?"

Ngửi thấy mùi drama, Mập Mạp và Giang Tâm cùng lúc quay người lại, ngay cả Lâm Triều Nhiên cũng liếc nhìn ra bên ngoài.

" Nhóc đó ở tầng năm, mấy ngày trước có đến phòng bọn tôi, tôi nói là Đoàn Lăng ngủ rồi, nó mới cúi đầu ủ rũ rời đi."

" Đã đến phòng rồi á?" Tạ Ninh nhịn không được cất tiếng hỏi.

" Đúng vậy." Lâm Triều Nhiên gật đầu, vừa nói, chợt vỗ vào chân như nhớ ra gì đó: " À phải! Sáng nay có em gái lớp dưới nhờ tôi chuyển bánh quy giúp, xém tí nữa thì tôi quên mất."

Rồi từ ngăn bàn lấy ra một hộp nhỏ được đóng gói tinh xảo, Lâm Triều Nhiên đưa cho Tạ Ninh: " Cứ để lên bàn cho cậu ấy là được."

Ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc hộp một lúc, sau đó lại nhìn lướt qua hai người ngoài cửa sổ, cầm lấy chiếc hộp đặt lên bàn Đoàn Lăng.

Hai người ngoài cửa vẫn đang nói chuyện, không hề né tránh người ngoài, Viên Viên đưa phong bì trong tay cho Đoàn Lăng, Đoàn Lăng ấy vậy mà lại cầm lấy.

Bọn họ đang đứng ở cửa sau, có vài người đang hóng chuyện, sau khi cầm lấy phong bì, Đoàn Lăng xoay người muốn đi, Viên Viên lại gọi hắn lại, còn nói thêm gì đó, đôi mắt đen tròn tựa như trống rỗng, liếc nhìn vào lớp học.

Tạ Ninh 100% chắc chắn, nhóc ta vừa rồi nhìn mình!

Giống như một con mèo dựng hết cả lông lên, cậu ngồi thẳng dậy!

Trong trường hợp mấy nam phụ trước đó dùng mấy cái mánh khoé nhỏ như này khiêu khích cậu, cậu sẽ ngó lơ hoặc là chuyển tầm nhìn đi trước, không muốn thu hút sự chú ý của đối phương, nhưng lần này không hiểu sao, cậu vậy mà nhìn chằm chằm lại.

Một phút sau, Đoàn Lăng như không có chuyện gì mà quay về lớp 6, tiếp tục đọc sách nước ngoài.

Phong bì vẫn cất trong túi không có lấy ra, Mập Mạp cười hì hì cầm hộp quà trên bàn lên.

" Anh Lăng, em trai lớp dưới tìm cậu có chuyện gì thế? Có giống với người này không?"

Vừa nói, Mập Mạp vừa cầm hộp bánh quy đưa qua.

Một đạp đá ghế Mập Mạp ra xa, Đoàn Lăng trầm giọng nói: " Tránh xa chút, cái gì đây?"

Mập Mạp háo hức chà chà tay: " Nghe nói là một bạn nữ tặng bánh quy, mở ra xem thử xem."

Ở Uý Lam Tam Trung dương thịnh âm suy chính là thiên đường của mọt sách, quà của các bạn nữ tặng tuyệt đối chính là của quý.

Tuy nhiên quà mà Đoàn Lăng nhận được không tám trăm thì cũng một nghìn, mắt cũng không thèm nhìn.

" Tặng cậu đó."

" Hả?" Mập Mạp chết lặng: " Cậu không cần?"

" Tôi cần mấy cái đồ này để làm gì?" Đoàn Lăng không kiên nhẫn hỏi ngược lại.

Giang Tâm ngay lập tức phấn khích: " Anh Lăng, quà của bạn nam thì cậu cần à? Quà của em trai thì cậu nhận ngay!"

Tạ Ninh không có xen vào, bọn họ vẫn trong trạng thái không ai nói chuyện với ai, nghe đến đây, cậu vô thức vểnh tai lên nghe.

" Đó là đồ của tôi."

Nói đến đây, vẻ mặt của Đoàn Lăng bỗng dịu đi đôi chút.

Không có dấu hiệu báo trước nào, hắn nhướng đuôi mắt đo đỏ lên liếc Giang tâm: " Tôi có người yêu, sao lại phải nhận?"

Cuộc trò chuyện đang rôm rả bỗng im bặt, không ai để ý rằng Tạ Ninh bên cạnh vốn im lặng đã lâu cũng đồng thời dừng bút.

Biểu cảm của bọn Mập Mạp trông như có thể nuốt một quả trứng, không biết là hài lòng với phản ứng của bọn họ, hay là bùng nổ sau mấy ngày kìm nén, Đoàn Lăng nhếch khoé môi, kín đáo bổ sung thêm.

" Cậu ấy vừa giận liền chơi trò mất tích, nhận quà rồi, đến lúc đó mấy cậu giúp tôi tìm chứ?"

Hận không thể vùi mặt vào trong bài tập, dù không ngẩng đầu lên, Tạ Ninh vẫn có thể cảm nhận được Đoàn Lăng như có như không cười nhìn cậu.

Dưới gầm bàn cũng không có camera, cũng không có ai chú ý đến.

Hơi ấm không biết từ đâu ùa vào đôi má cậu, Tạ Ninh lặng lẽ bỏ tay xuống, tức giận đánh một cái vào cái tên nào đó vừa thăm dò biên giới phạm quy.

Nhưng còn chưa kịp chạm vào người nọ, thì bàn tay đã bị tóm lấy như kiểu cậu 'muốn nhào vào lòng bàn tay ai đó' vậy.

Mấy người Mập Mạp vẫn còn sốc chưa lấy lại tinh thần sau khi nghe câu cuối cùng của tin nóng kia, liền nhìn thấy Đoàn Lăng cụp mi xuống cười nhẹ.

" Bỏ đi, tôi luôn có thể tìm được cậu ấy."

.....

May mắn thay, hôm nay là thứ sáu.

Là ngày cậu về thăm ba Tạ.

Để bắt kịp chuyến cuối, cậu không học tiết tự học buổi tối, vừa hết tiết, bước ra ngoài như chạy trốn, kết quả vừa đứng dậy thì cánh tay đã bị tóm lấy.

" Đi làm gì?" Đoàn Lăng hỏi.

" Tôi về nhà một chuyến."

" Nhà cậu không có chuyện gì cả."

Tạ Ninh ngạc nhiên hỏi: " Sao cậu biết?"

" Tôi cho người để mắt tới."

Như thể đây là chuyện đương nhiên, Đoàn Lăng nói rất bình thản, hoàn toàn không biết mấy lời này đã khơi dậy sóng to gió lớn trong lòng Tạ Ninh.

Cậu mở miệng, không truy hỏi nữa, chỉ nói: " Vậy thì tôi vẫn muốn về nhà một chuyến, ba tôi có hơi kỳ kỳ, tôi về xem sao."

" Tôi đưa cậu về."

" Không cần, vẫn có xe, Lý Lỗi cũng rất lâu nữa mới tới, thời gian cũng chả khác mấy.'

Đoàn Lăng 'chậc' một tiếng, kìm nén cảm xúc hỏi: " Chả khác mấy thì cậu cũng không thể nghe lời sao?"

"...."

Bị kéo lại không cho đi, Tạ Ninh chỉ có thể đồng ý.

Cậu không học tiết tự học buổi tối, Đoàn Lăng cũng không lên lớp, phải biết là cậu đã xin phép giáo viên rồi, nhưng người bên cạnh chắc là không.

" Lên lớp hay không có khác biệt gì à?"

"...."

Tạ Ninh âm thầm nghiến răng nghiến lợi, đúng vậy, đối với nhân vật chính mà nói thì không có.

Mấy ngày nay họ không nói với nhau câu nào, ngồi trong xe dĩ nhiên cũng không nói, kiêu ngạo được một lúc, Đoàn Lăng khôi phục bộ dáng lạnh lùng.

Dọc đường, hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Tạ Ninh liếc nhìn mấy lần, không khỏi tức giận nghĩ, nắng mưa thất thường thì cũng bỏ qua đi, sao lại phải một hai đưa cậu về cơ chứ.

.....Bầu không khí này quá kỳ lạ rồi.

Ngồi xe Lý Lỗi trở về khu dân cư Trang Lâm, cũng đã hơn chín giờ tối rồi,

Uý Lam Tam Trung thật sự rất xa, cả quãng đường lái xe thôi cũng đã mất khoảng một tiếng rồi, sau khi tạm biệt Đoàn Lăng, Tạ Ninh vội vội vàng vàng chạy về nhà.

Lấy chìa khoá ra mở cửa, ba Tạ đang xem tivi trong phòng khách, trong tay ôm giỏ trái cây, trông có vẻ vô cùng thoải mái.

Thực sự là không có chuyện gì xảy ra cả.

Khuôn mặt mũm mĩm của ba Tạ có vẻ tròn hơn một chút, khi quay đầu lại nhìn thấy cậu, ngay lập tức đặt giỏ trái cây xuống chạy qua đón.

" Sao về sớm thế con? Đã ăn gì chưa? Nhanh nhanh vào đi ba đã nấu mấy món rồi, giờ để ba đi hâm nóng lại."

Tạ Ninh cẩn thận quan sát ba Tạ một lượt, sau khi chắc chắn rằng mặt mày vẫn hồng hào, hỏi: " Ba, ba vẫn chưa ăn ạ?"

" Chưa, đang đợi con đó." Ba Tạ gãi đầu cười nói: " Ăn chút trái cây lót dạ trước."

Một dòng nước ấm áp chảy qua tim cậu, nét mặt cậu nhẹ nhàng hơn mấy phần.

Ba Tạ vội vàng chạy đi hâm nóng đồ ăn, Tạ Ninh cũng không từ chối.

Cậu quay về phòng ngủ, đã hơn một tháng không về rồi, trong phòng ngủ không có một hạt bụi nào, hiển nhiên là ba Tạ luôn luôn để ý dọn dẹp cho cậu, cũng không có đồ vật gì đặt lộn xộn.

Không có gì thiếu, ngược lại nhiều thêm cái gì đó.

Trên bàn học đặt một hộp quà được đóng gói vô cùng tinh xảo, là Đoàn Lăng đã tặng cho cậu hồi tháng trước.

Ánh mắt Tạ Ninh dừng lại, ngồi vào bàn học, ánh mắt phức tạp sờ hộp quà.

Đợi đến thứ hai cậu trả lại cho Đoàn Lăng vậy.

Lúc đầu không muốn mở nó ra, nhưng cái hộp quà này trông rất giống hộp quà mà sáng nay hoa khôi nào đó tặng cho Đoàn Lăng.

Trong lúc chờ ba Tạ hâm nóng đồ ăn, Tạ Ninh nghỉ ngơi ở trong phòng, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi hộp quà.

Dù gì thì thứ hai sẽ trả lại, xem qua cũng không sao đâu nhỉ....

Tự an ủi bản thân, cậu cầm nó lên từng chút một mở ra, dường như không hề có trọng lượng.

Trong sách gốc không có ghi, cậu cũng nghĩ không ra nhân vật chính sẽ tặng quà gì, sau vài lần do dự, Tạ Ninh dè dặt mở hộp ra.

Rút dải ruy băng ra, đặt nắp hộp nhẹ tênh qua một bên, quả nhiên là bên trong gần như trống rỗng, chỉ có vài tờ giấy được đặt dưới đáy hộp.

May mắn, không phải món quà có giá trị.

Nhìn trông hơi giống một tập tài liệu, Tạ Ninh cầm lên xem kỹ hơn, sau khi nhìn rõ nội dung, cả người sững sờ tại chỗ như bị sét đánh,

Tác giả có lời muốn nói:

Đoàn Lăng: Nguỵ Song Nam nói em muốn nhảy lầu, mẹ nó, bảo tôi tránh xa em một chút!

Tạ Ninh: ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro