Chương 54: Không thiết thực là sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bọn em đang hẹn hò]

Sau khi xác nhận nội dung trên tờ giấy tới mấy lần, Tạ Ninh bỗng gấp rút chạy vào phòng bếp: " Ba ơi! Nhà máy kẹo bán cho ai vậy ạ?"

Ba Tạ vừa mới bưng bát canh cá ra, thì bị giọng nói sắc bén của cậu làm cho hoảng sợ, tay rung một cái, làm đổ vài giọt canh cá.

Ông lắp bắp nói: " Là một người phụ nữ đã liên hệ với ba, ngay từ đầu ba cũng không biết."

Nghe được ẩn ý trong lời nói của ông, Tạ Ninh hỏi dồn: " Hiện tại ba biết rồi? Sao mà ba biết?"

" Lúc đầu tuần, một khoản tiền bất ngờ chuyển vào tài khoản ba, ngoài ra còn có một luồng giao dịch lớn." Đặt canh cá trên tay xuống, ba Tạ gãi đầu: " Lúc đó ba biết nhà máy vẫn đang hoạt động, hơn nữa còn đứng tên ba, liên hệ với người mua để hỏi, thì ba mới biết cô ấy là người nhà họ Đoàn."

.... Hoá ra đây chính là nguyên nhân mà ba Tạ gọi điện thoại cho cậu hồi đầu tuần.

Ngày sinh nhật hôm đó, thì ra món quà mà Đoàn Lăng tặng lại là nhà máy kẹo Tạ Tạ!

Chẳng trách trong Dương Trừng không có lan truyền chuyện nhà cậu phá sản.

Chẳng trách nhà họ Đoàn đâm đơn kiện ngân hàng Sở Thị về tội gian lận hợp đồng.

Chẳng trách ngay khi ba Tạ có ý định bán nhà máy, liền 'may mắn' gặp được một người mua ra tay vô cùng hào phóng lại còn rất dứt khoát.

Một số chuyện mà cậu cho là sự trùng hợp ngẫu nhiên nay liên kết thành một sợi dây, mà người điều khiển sợi dây này thế mà lại ở ngay sát bên cậu.

Trong một lúc, sắc mặt Tạ Ninh thay đổi thất thường, bỗng nhớ ra gì đó, phi nhanh xuống dưới tầng.

Dưới tầng hoàn toàn trống không, chiếc xe riêng màu đen đã rời đi rồi.

Đầu tháng 12, gió lạnh thổi qua, cơn gió buổi tối rét lạnh khiến cho người ta không kìm chế được mà rùng mình.

Tạ Ninh chạy ra ngoài không mặc áo khoác, trên tay vẫn còn cầm hợp đồng chuyển nhượng nhà máy, trên giấy chỉ có hợp đồng của ba Tạ, người mua cũng chưa hề ký tên, nhà máy kẹo vẫn thuộc về nhà họ Tạ, nhận hay không nhận thì cũng như thế.

Theo lý mà nói, cái lạnh sẽ làm đầu óc không tỉnh táo thanh tĩnh hơn, để mạch suy nghĩ càng thêm rõ ràng, nhưng lúc này chỉ thành lý luận suông, cậu căn bản không thể hiểu được tại sao Đoàn Lăng lại phải làm đến mức này?

Nếu mà là âm mưu, thì vào ngày sinh nhật của nguyên chủ, hai người đã chia tay từ lâu rồi.

Trong đầu suy đi nghĩ lại, cứ nghĩ mãi, chợt cậu nhớ đến cái ôm của Đoàn Lăng trong ngày sinh nhật mình.

Tạ Ninh cắn chặt môi.

Tuyệt đối không phải vì cốt truyện.

Trong bữa tối, cậu còn biết thêm một chuyện, dạo này ba Tạ đi sớm về muộn là vì đi nhà máy lượn lờ.

Hầu hết nhân viên trong nhà máy vẫn giữ nguyên vị trí ban đầu, chỉ là ban quản lý đã thay đổi, ban quản lý đến từ nhà họ Đoàn, họ đã nhận được chỉ thị, trước cả khi ba Tạ xuất hiện, việc kinh doanh nhà máy tạm thời nằm ngoài bàn tay ông, không cần phải báo cáo lại với ba Tạ, nếu không có tin chuyển khoản từ ngân hàng, có khi đến bây giờ nhà họ Tạ vẫn không biết đến 'món quà lớn' này.

Đoàn Lăng nhất định là cố ý, rõ ràng là sau hôm sinh nhật, ba Tạ đã trả quà lại rồi, Đoàn Lăng chính là cố ý đợi cậu phát hiện, đợi xem phản ứng kinh ngạc của cậu!

Nói cái gì mà không cần thì vứt đi, nếu vứt đi mà có tác dụng, thì bây giờ cậu sẽ đem đi vứt ngay!

Hiểu rõ tình hình, thuận tiện an ủi ba Tạ đang bồn chồn vài câu, Tạ Ninh trở về phòng, tức tối gọi điện thoại cho Đoàn Lăng.

Chuông điện thoại vang một hồi, không biết lý do gì, Đoàn Lăng không nghe máy, mấy cuộc tiếp theo cũng như thế.

Không liên lạc được với người nọ, Tạ Ninh cầm bản hợp đồng kia, giống như đang cầm một củ khoai tây nóng hổi, dù không muốn cũng phải đợi đối phương ký.

Ngược lại thì cậu cũng không có thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương gì cả, biết đây chỉ là một cuốn sách, kỳ thực nhà máy và ba Tạ chỉ mới có quan hệ với cậu từ hai tháng trước, nhà máy được tặng như một món quà, so với giá trị của nó, thì Tạ Ninh càng quan tâm đến mục đích của Đoàn Lăng hơn.

Nhưng trong tình huống này, món quà này cậu hoàn toàn không muốn nó.

Nhà máy không có dừng lại, hiển nhiên ba Tạ vô cùng vui mừng, nhưng biết cậu khó xử, ba Tạ cũng không có thuyết phục cậu nhận món quà này, điều này khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm.

Xem ra hôm nay không còn cách nào khác rồi.

Sau khi sửa sang hộp quà về nguyên trạng, điện thoại gọi không bắt máy, ma xui quỷ khiến, Tạ Ninh lôi cuốn sổ nhỏ sắp bám đầy bụi từ ngăn kéo ra.

Nội dung bên trong đều liên quan đến Đoàn Lăng, từng ký ức tương ứng đều hiện rõ trong đầu, chỉ qua vài cái lướt nhìn khiến lòng cậu rối như tơ vò.

Lấy thì cũng lấy ra rồi, cậu cầm bút lên rồi viết thêm vài dòng ở phía sau.

[23. Rất giỏi gây kinh sợ và 'rắc rối', có tiền thì muốn làm gì thì làm sao?!]

[24. Lúc cực kỳ tức giận sẽ cắn người, hoàn toàn không nói lý.]

[25. Có IQ nhưng không có EQ, có não tốt thì coi thường người khác.]

[26. Nắng mưa thất thường, lúc nóng lúc lạnh, phiền!]

Viết đầy cả một trang giấy, đầu bút lơ lửng giữa không trung một lát, Tạ Ninh lật sang trang mới.

[27. Sao vẫn không chịu chia tay?]

.... Nói gì mà muốn làm rõ nên mới đến Uý Lam Tam Trung tìm cậu, mặc dù hành lang tối om, Tạ Ninh vẫn nhớ rất rõ, lúc nói lời này, trên mặt Đoàn Lăng không hề có tia nghi hoặc nào.

Ngày đó lúc ở trong nhà kho cắn người, lúc đó trong mắt không hề có chút mông lung nào khi chạm vào người cậu.

Là do tính cách đã thay đổi nên hắn có thể kiểm soát biểu cảm, hay chỉ là tuỳ tiện tìm một cái cớ?

Lại xem những ghi chép từ đầu một lần nữa, Tạ ninh liếc nhìn hộp quà đặt trên bàn, một ý nghĩ không thực tế bỗng trở thành thực tế.

Cậu chỉ hy vọng là do bản thân mình nghĩ nhiều mà thôi.

.....

Ngày thứ hai về nhà, cậu vẫn không liên lạc được với Đoàn Lăng.

Ba Tạ đã đi ra ngoài từ sớm, nói là đi tìm bạn cũ đánh cờ, Tạ Ninh nhìn qua cửa sổ, mắt thấy ông chú béo đang lắc lư đi ra khỏi khu dân cư, rõ ràng là ông lại đến nhà máy.

Làm bài tập cả buổi sáng, đã ăn cơm trưa, nhưng vẫn không liên lạc được với Đoàn Lăng, cậu có chút bất an, vừa định gọi cho Hà Mạn Quyển, thì bỗng có tiếng gõ cửa.

Chẳng lẽ là Đoàn Lăng? Chẳng lẽ không liên lạc được là do hắn cố ý?

Đây lại là nỗi sợ mới sao....

Tâm trạng khác lạ có hơi không giải thích được, như bị một sợi lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, nhịp điệu có trật tự nhờ sự kích thích vi diệu này khơi dậy sôi nổi hẳn lên.

Cậu đứng dậy đi mở cửa, tay vừa chạm vào tay nắm, chợt nhớ ra cái gì đó, cúi đầu nhìn quần áo của mình.

Cũng may, không phải đồ ngủ, buổi sáng cậu đã thay quần áo thường ngày.

Mở cửa ra, bên ngoài là khuôn mặt tươi cười với lúm đồng tiền.

" Cậu về thiệt nè!" Mắt Mạnh Kỳ Cửu sáng ngời, trong tay ôm mấy tờ giấy.

Đần người một lúc, Tạ Ninh lúng túng mở cửa ra.

" .... Ừm, về tối qua rồi, vào đi!"

" Tối qua tôi vẫn đang đi làm thêm, không gặp được."

Mời người vào nhà, cậu rốt nước cho Mạnh Kỳ Cửu: " Làm thêm? Nửa đêm không có nghe thấy tiếng mở cửa mà."

Mạnh Kỳ Cửu nói qua loa: " Trèo tường á, cậu vất vả lắm mới về nhà một lần, sao tôi có thể quấy rầy cậu nghỉ ngơi được, lỡ như sau này cậu không về nữa thì làm sao đây?"

Chân cái thằng nhóc này vừa khoẻ lại không lâu đâu, thế mà lại làm cái trò nguy hiểm này nữa.

" Gì mà không quay về chứ? Không về thì có thể đi đâu đây?" Tạ Ninh hơi mở to mắt, trong lòng tràn đầy bất mãn.

Cậu ngồi xuống sopha đối diện, nửa thật nửa giả đe doạ: " Hiện tại tôi ngủ rất ngon, leo tường nguy hiểm lắm, nếu còn như thế nữa, tôi chỉ có thể lắp lưới điện ngoài cửa sổ thôi."

Mạnh Kỳ Cửu nhìn cậu một cái, cười phá lên.

" Vâng vâng, không dám nữa, chú Tạ đâu?"

" Đi dạo rồi."

Lúc trước Mạnh Kỳ Cửu đã nói qua điện thoại cuối tuần sẽ qua hỏi đề rồi, Tạ Ninh suýt chút nữa thì quên mất chuyện này, nhớ ra lúc nãy còn tưởng là Đoàn Lăng, bản thân không khỏi tự cảm thấy xấu hổ.

Sau khi ra hiệu, cậu cầm lấy đề ôn thi của Mạnh Kỳ Cửu lên.

" Chỉ có Toán với Lý thôi à?" Tạ Ninh vừa nhìn vừa hỏi.

Mạnh Kỳ Cửu sờ sờ mũi, xấu hổ nói mình vẫn chưa tìm được mấy môn khác: " Mấy môn khác để mai nhé."

Tạ Ninh gật gật đầu, không có nghi ngờ anh.

Đề thi hàng tháng của Nam Cao độ khó ít hơn nhiều so với Uý Lam Tam Trung, nhà trường rõ ràng đã bỏ ra rất nhiều công sức trong việc ra đề, biết rằng học sinh Nam Cao có nền tảng yếu, nên đa số đều là những câu hỏi củng cố nền tảng.

Bàn trà trong phòng khách quá nhỏ, Tạ Ninh liền dẫn người vào phòng ngủ, cái chuyện về tấm áp phích trước đó đã để lại bóng ma trong lòng cậu, vừa vào phòng, cậu còn cố ý ngẩng đầu lên nhìn một cái.

Phụ đạo người khác làm bài tập không hề dễ như trong tưởng tượng, Mạnh Kỳ Cửu có năng lực tiếp thu rất mạnh, nhưng cũng chống không được nền tảng yếu của mình, một bài Toán, Tạ Ninh nói đến khô cả miệng, may mắn là Mạnh Kỳ Cửu rất chăm chú lắng nghe, cho nên hai tiếng đồng hồ trôi qua cũng không hề lãng phí.

Trong giờ giải lao, Mạnh Kỳ Cửu liếc nhìn cuốn sổ nhỏ ở mép bàn.

" .... Quan sát tình hình thực tế? Đây là gì vậy?"

" Phụt...!"

Tạ Ninh đang uống nước suýt chút nữa phun ra, tiếng ho dữ dội thu hút sự chú ý của Mạnh Kỳ Cửu.

Tạ Ninh mặt đỏ bừng mặc kệ sặc nước, vội vàng cầm lấy một quyển sách đè lên trên cuốn sổ.

" Khụ khụ khụ! Không, khụ khụ.... Không có gì!"

Mạnh Kỳ Cửu lo lắng đứng dậy, hai tay lơ lửng giữa không trung một lát, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu.

" Không sao chứ?"

Ho khan khoảng hai phút, Tạ Ninh rốt cục lấy lại bình tĩnh, nghĩ lại còn sợ mà đẩy ly nước ra xa.

" Không sao, tôi chỉ bị sặc chút thôi, bọn mình bắt đầu học Lý thôi."

" Cậu nghỉ thêm năm phút nữa đi."

Mạnh Kỳ Cửu lại ngồi xuống, đôi mắt nhìn mặt Tạ Ninh, mím chặt môi, giống như đã hạ hết quyết tâm hỏi: " Tạ Ninh, sao cậu không muốn ở lại Dương Trừng?"

Ngón tay đang lật đề ôn thi chợt dừng lại, Tạ Ninh không ngờ anh lại nhắc đến chuyện này.

" Xin lỗi, cậu không muốn nói cũng không sao."

Tiếng thở nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy, đôi mắt Tạ Ninh vẫn dán chặt vào tờ giấy, hàng mi rũ xuống, sau một lúc, cậu ngẩng đầu lên cười gượng gạo.

" Tôi..."

Cuộc trò chuyện bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại.

Nhìn tên Hà Mạn Quyển trên màn hình, Tạ Ninh hít một hơi dài, dưới ánh mắt của Mạnh Kỳ Cửu nhanh chóng bắt máy.

Đầu bên kia vang lên tiếng Hà Mạn Quyển thút tha thút thít trước, mí mắt cậu đột ngột nhảy lên hai lần.

" Tạ Ninh! Anh Lăng xảy ra chuyện rồi! Tối qua không biết thằng chó nào cố ý đâm vào xe anh Lăng, bây giờ anh Lăng...."

Tiếng ù ù không biết là do não hay là do tai, Tạ Ninh cả người choáng váng như bị búa đập.

" Ở đâu?"

" Vừa mới phẫu thuật xong, đang nằm trong phòng điều trị nội trú của bệnh viện số 1, anh..."

Tạ Ninh không kịp nghe câu sau liền đứng dậy, cậu cầm lấy quần áo rồi chạy ra ngoài, thậm chí còn quên chào Mạnh Kỳ Cửu.

Trong không gian chỉ có hai người, có thể dễ dàng nghe thấy giọng nói lớn của Hà Mạn Quyển, Mạnh Kỳ Cửu giật mình nhìn cậu chạy ra cửa, vội vàng đứng dậy chạy theo hai bước, không đợi chạy ra tới cửa, lại chầm chậm dừng lại.

Đứng yên một lúc, anh trở lại chỗ ngồi, cầm đề ôn thi lên.

Vừa định rời khỏi nhà họ Tạ, chợt khoé mắt anh nhìn thấy một góc nhỏ của cuốn sổ lộ ra.

Vừa lúc nãy, Tạ Ninh bị sặc nước cũng vì cái này.

Quyển sách không đặt lên đàng hoàng lung lay muốn rơi.

Hoàng hôn dần dần xâm nhập vào đuôi mắt, im lặng quan sát lúc lâu, Mạnh Kỳ Cửu đưa tay ra, nhẹ nhàng đỡ lấy nó.

.....

Điều mà cậu lo lắng nhất đã xảy ra.

Suốt đoạn đường ngồi trên taxi đến bệnh viện, Tạ Ninh vẫn luôn suy nghĩ về cốt truyện của sách gốc, tâm trạng lên lên xuống xuống căn bản không thể nào tập trung được, nhưng không cần nhớ lại, cậu khẳng định trong sách gốc, Đoàn Lăng không hề gặp tai nạn xe cộ.

Mặc dù bị đủ loại bám theo, nhưng chủ đề chính của sách gốc là về vạn người mê sau khi hắc hoá thì trêu đùa mọi người, từ đầu đến cuối, tác giả chưa bao giờ để nhân vật chính gặp nguy hiểm gì đến tính mạng cả.

Để thúc đẩy sự phát triển của cốt truyện, khiến Đoàn Lăng càng thêm hắc hoá, qua một đoạn thời gian nữa Đoàn Lăng sẽ bị đánh thuốc mê, nhưng cuối cùng thì chỉ có hoảng sợ chứ không nguy hiểm gì mà giải quyết ổn thoả mọi chuyện, cũng không gây tổn hại gì đến sức khoẻ.

Thế tai nạn xe hơi là sao đây? Quả là sau khi cốt truyện sụp đổ, an toàn của Đoàn Lăng không thể nào đảm bảo được nữa đúng không?!

Nếu Đoàn Lăng có chuyện gì, thế giới này sẽ ra sao? Sẽ sụp đổ sao?

Suy nghĩ vạn lần, nhưng nó giống như một đám cỏ dại, không thể nào phân loại được.

Đến bệnh viện số 1, sau khi hỏi Hà Mạn Quyển thì tìm được phòng bệnh, Tạ Ninh giật mình trước đội hình trước mặt.

Mấy cảnh sát đứng trước cửa, đang hỏi bác sĩ khi nào thì Đoàn Lăng có thể tỉnh lại, cả ba mẹ đều không ở thành phố A, Đoàn Lăng xảy ra chuyện, quản gia tận chức tận trách nghiêm túc giải thích tình hình.

" Đợi chút."

Ngay lúc Tạ Ninh vòng qua bọn họ chạy về phía phòng bệnh, một nữ cảnh sát chặn cậu lại, vẻ mặt có chút kỳ kỳ.

Lòng bàn tay đã chạm đến tay cầm, Tạ Ninh lo lắng không kiên nhẫn hỏi: " Có chuyện gì ạ?"

" Đây là cậu phải không?"

Sau khi sao sánh nhiều lần, nữ cảnh sát giơ vật trong tay lên cho cậu xem.

" Lúc xảy ra tai nạn, nạn nhân đang xem những bức ảnh này, vì điều tra mong cậu hãy hợp tác trả lời mấy câu hỏi, mối quan hệ của hai người là gì?"

Cảnh sát cầm vài bức ảnh giơ lên, một chiếc phong bì quen thuộc được gấp để cạnh bức ảnh cuối, cái được đưa ra ở trên cùng, là bức ảnh đã xuất hiện trên báo trường vài ngày trước.

Tạ Ninh ngơ ngác nhìn bức ảnh, chợt nhớ tới lúc mà Viên Viên viết báo trường, mỗi khi có việc gì thì sẽ đi theo cậu chụp ảnh, mặc dù cuối cùng chỉ có một bức ảnh được đăng lên báo trường, nhưng quả thật là đã chụp rất nhiều ảnh.

Khi những ý nghĩ phi thực tế dần dần trở thành sự thật, mạch não của Tạ Ninh không thể tránh khỏi mà trở nên khó tin.

Giống như giây phút này, suy nghĩ khó tin của cậu trở nên vô cùng đáng sợ.

Trước đây Đoàn Lăng thường xuyên đọc báo trường, không lẽ nguyên nhân hắn tiếp xúc với Viên Viên, chẳng lẽ là.... Là để lấy mấy bức ảnh ngày đó?

Cậu hít một hơi thật sâu: " Cái này tìm được ở đâu vậy ạ?"

" Hàng ghế sau của xe." Nữ cảnh sát chậm rãi nói: " Ngoài ra còn có cả cái phong bì này, chúng tôi không phải là nghi ngờ cậu, chỉ là muốn biết rõ hơn về...."

".... Hẹn hò ạ."

Cắt ngang lời cô, đẩy cửa phòng bệnh ra, Tạ Ninh vội vã nói: " Bọn em đang hẹn hò."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro