Chương 55: Bé chuột nhỏ không được yêu nữa rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thực sự mất trí nhớ.]

Phòng bệnh VIP nhất của bệnh viện rất rộng rãi.

Nếu không phải phòng bệnh đủ rộng rãi, Tạ Ninh gần như quên mất có nhiều nam phụ đến như vậy.

Vừa bước vào phòng bệnh, ngay lập tức có vô số ánh mắt liếc nhìn cậu, khiến cậu vô thức cau mày, nhưng lúc này cũng không quan tâm đến mấy người đó, mà nhìn thẳng vào người đang nằm trên giường bệnh.

Đầu quấn một vòng gạc, đôi mắt xinh đẹp nhắm chặt, cái dáng vẻ hôn mê của Đoàn Lăng yên tĩnh ngoan ngoãn tựa như thể là một con người hoàn toàn khác vậy.

Đôi môi đỏ mọng thường ngày giờ đã mất đi màu sắc, gò má nhợt nhạt gần như trong suốt, một ngày trước, người này còn kiên quyết phải đưa cậu về nhà, nhưng chỉ trong một ngày, hắn lại biến thành dáng vẻ như thế này.

Anh em Hà Mạn Quyển đang ngồi bên cạnh giường bệnh, ngoài họ ra còn có Cố Tử Chân, Thẩm Ánh Hàn, cả Hàn Khiên từng gặp qua mấy lần trước đây cũng có mặt, đều là những gương mặt quen thuộc, từ hôm qua đến giờ không có ngủ, sắc mặt mấy người họ đều có chút mệt nhoài.

Nhiệt độ xung quanh Hàn Khiên đột ngột giảm xuống tới âm độ: " Cậu đến đây làm gì?"

Phớt lờ câu hỏi của hắn ta, Tạ Ninh tiến đến gần giường bệnh, lúc này nét mặt dịu dàng của cậu lại có chút lạnh lùng.

" Chuyện là thế nào?" Cậu hỏi Thẩm Ánh Hàn.

Thái độ của Thẩm Ánh Hàn vẫn như thường lệ, khuôn mặt tê liệt như một tác phẩm điêu khắc.

Hắn ta ngắn gọn súc tích nói: " Khi đi qua ngã tư, có một chiếc xe ô tô màu đen vượt đèn đỏ đâm phải, cảnh sát vẫn đang điều tra."

Tim Tạ Ninh đập thình thịch, quả nhiên đây không phải là một vụ tai nạn đơn giản.

" Đoàn Lăng sao rồi?"

" Tốc độ của đối phương cũng không nhanh lắm, điểm va chạm ở bên phải, Đoàn Lăng ngồi ở phía sau bên trái, nội tạng và xương đều không có bị tổn thương, bác sĩ nói não cậu ấy bị chấn động, hai đến ba ngày mới có thể tỉnh lại."

Đôi mắt Hà Mạn Quyển sưng húp như quả óc chó lo lắng nói: " Anh Lăng thông minh như thế, liệu có bị đụng ngu luôn không?! Trên TV tôi thấy rất nhiều người bị đụng đầu, lúc tỉnh dậy còn quên mất cả tên mình gọi là gì cơ...."

Nói mãi nói mãi, đôi mắt mèo to tròn của cậu ta có xu hướng chuyển sang màu đỏ.

Nếu Hà Mạn Quyển không nhắc tới, Tạ Ninh sẽ không bao giờ nghĩ tới khả năng này.

Đây vốn là thế giới trong sách, cũng không có gì ngạc nhiên khi chứng mất trí nhớ trong tiểu thuyết máu chó xảy ra, nhưng người vẫn chưa tỉnh, lo lắng sớm quá cũng không có ích gì.

Trong đầu lộn xộn rối bời, cậu cắt ngang dòng suy nghĩ của Hà Mạn Quyển: " Lúc nãy trong điện thoại cậu nói vừa phẫu thuật xong? Còn bị thương ở đâu nữa à?"

Vừa nói xong, Hà Mạn Quyển liền bật khóc, chỉ vào đầu Đoàn Lăng lúc lâu mà không nói gì, cuối cùng Cố Tử Chân đành nói thay: " Trán bị rách, phải khâu mấy mũi."

.... Thì ra là loại phẫu thuật này, Tạ Ninh đột nhiên thả lỏng.

" Có để lại sẹo không?" Hà Mạn Quyển lo lắng hỏi.

" Còn phải xem khả năng hồi phục, rất có thể sẽ để lại sẹo." Đôi mắt ưng của Hàn Khiên tràn đầy hung ác, chằm chằm nhìn vào cậu: " Cũng vì đưa cậu về."

Tạ Ninh không khỏi nhíu mày.

Cậu tự trách mình là một chuyện, còn nam phụ đổ lỗi cho cậu lại là chuyện khác.

Nếu cậu hiểu không nhầm, thì Đoàn Lăng gặp tai nạn xe, nhưng vị tổng giám đốc với trái tim thiếu nữ này lại lo cho mặt hơn là lo cho đầu?!

Càng nghĩ càng thấy vô lý, cậu tức đến bật cười, quay đầu nhìn lại: " Không sao đâu, tôi cũng không để ý."

Chưa nói đến thể chất không thể để lại sẹo của Đoàn Lăng, cho dù có để lại đi chăng nữa, thì cũng không đến lượt nam phụ rời khỏi sân khấu giữa chừng như Hàn Khiên quan tâm, khuôn mặt của Đoàn Lăng cũng không phải ngày ngày đối mặt với hắn ta!

Câu nói này gần như đã đưa thân phận bị cố ý làm lơ của cậu lên mặt bàn, trực tiếp chọc vào dây thần kinh mỏng manh yếu đuối nhất của Hàn Khiên.

Không chỉ mặt Hàn Khiên tái mét, mà đôi mắt của Cố Tử Chân cũng âm trầm hơn, mà Thẩm Ánh Hàn và Hà Mạn Quyển biết nội tình bên trong trên mặt không khỏi lộ rõ sự ngạc nhiên.

Hà Mỹ Mai là người phản ứng đầu tiên, đôi mắt xoay vòng, cô nàng không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để chế giễu Hàn Khiên: " Đúng nha, bạn trai người ta cũng không để ý tới thì thôi, anh lo lắng như thế làm cái quái gì!"

Sau khi xác nhận Đoàn Lăng không có vết thương nặng nào, cảm giác mệt mỏi khi chạy suốt cả quãng đường liền ập đến, đôi chân Tạ Ninh lúc này có hơi chút mềm nhũn.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, nhìn lướt qua mấy người trong phòng, cuối cùng mới có thời gian suy nghĩ về nguyên nhân vụ tai nạn xe.

Mặc kệ cảnh sát ngoài cửa hay là lời nói của Thẩm Ánh Hàn, cậu chắc chắn một điều đây không phải là một vụ tai nạn ngoài ý muốn, mà là cố ý gây thương tích có tính toán trước.

Cậu và Đoàn Lăng hoàn toàn mất liên lạc trong nửa tháng, rồi gặp lại nhau ở Uý Lam Tam Trung, chẳng lẽ trong nửa tháng đó Đoàn Lăng đã đắc tội người nào đó sao?

Người đầu tiên Tạ Ninh nghĩ đến là Ngô Tinh Vũ, nhưng hiện tại y đang ở nước ngoài, cho dù biết Đoàn Lăng gián tiếp phá hỏng chuyến lưu diễn âm nhạc của mình, cũng không đến mức đưa người đến chỗ chết.

Đợi đã.... Thẩm Ánh Hàn nói tốc độ của chiếc xe gây tai nạn không nhanh lắm, tông vào bên hông không có người ngồi.

" Lý Lỗi thế nào?" Cậu đột nhiên hỏi.

Thẩm Ánh Hàn nói: " Anh ấy không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi."

Bình tĩnh quét qua Cố Tử Chân, Tạ Ninh bị suy nghĩ trong lòng doạ cho kinh sợ không thôi.

Một tai nạn không lớn không nhỏ, thay vì nói là đưa người đến chỗ chết, không bằng nói là nó giống như kiểu trút giận sau khi bị đè nén quá lâu, một hình phạt nho nhỏ dành cho Đoàn Lăng.

Trong sách gốc, bề ngoài Cố Tử Chân ôn hoà khiêm tốn, một chữ 'Nhẫn' chính là thứ khiến hắn ta chạm đáy ở đoạn sau cốt truyện xoay người lật ngược thế cờ, hậu tích bạc phát (*) chắc chắn rất hợp với con người hắn ta, nhưng quả thực hắn ta cũng không có nóng nảy.

(*) Trung Quốc có câu thành ngữ "厚积薄发-hậu tích bạc phát ": Hậu tích là tích lũy bản lĩnh và năng lượng cho thật nhiều, Bạc phát là ứng dụng, phát tán từ từ dần dần. Hình dung muốn làm nên bất cứ việc gì, cũng cần phải có sự tích lũy và chuẩn bị trí tài cho thật đầy đủ, thì mới chắc chắn thành công.

Mỗi khi Đoàn Lăng với các nam phụ khác tiếp xúc quá mức thường xuyên, Đoàn Lăng sẽ luôn ngẫu nhiên gặp phải một số rắc rối nho nhỏ, có thể là tên côn đồ nào đó gây sự, hoặc trong một bữa tiệc uống phải đồ gì đó không nên uống, tuy thực sự không gây ra thương tổn gì, nhưng cũng đủ để dạy cho Đoàn Lăng một bài học.

Vụ tai nạn xe này có lẽ cũng là một loại 'trừng phạt' của Cố Tử Chân.

Sắc mặt Tạ Ninh càng lúc càng trắng bệt, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, cái gì mà ấm áp công, Cố Tử Chân vốn chính là một nam phụ quỷ súc (*) mà thôi, mặc dù hiện tại mối quan hệ giữa hắn ta và Hàn Khiên mặt ngoài khá tốt, nhưng sau này hai người họ đối đầu nhau ở giai đoạn sau cốt truyện, Hàn Khiên căn bản không thể chơi đùa cùng hắn ta!

(*) Quỷ súc công: Gần giống với tra công nhưng ít khốn nạn hơn, thuộc hệ SM, thường dùng đạo cụ để hành hạ đối phương cả tinh thần lẫn thể xác.

.... Nhưng cái này có được tính là thích không?

Vì cậu đến, bầu không khí trong phòng này có hơi kỳ quái, cộc cộc hai tiếng gõ cửa, cảnh sát ở cửa ra hiệu, mấy người Thẩm Ánh Hàn lần lượt ra ngoài.

Năm phút sau, Thẩm Ánh Hàn đi vào nói: " Chiếc xe màu đen gây tai nạn đã được tìm thấy ở ngoại ô, tôi và Cố Tử Chân sẽ đi xem xem."

Đoàn Lăng chậm chạp không tỉnh lại, Hàn Khiên phụ trách một công ty niêm yết cũng không thể nào ở lại phòng bệnh trông nom mãi được, điện thoại gọi tới liên tục cộng thêm Hà Mỹ Mai chốc chốc lại châm chọc đôi câu, sau khi sắp xếp người đứng trông cửa, cuối cùng Hàn Khiên u ám rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại Tạ Ninh và hai anh em Hà Mạn Quyển.

Thức cả một ngày một đêm rồi, Hà Mạn Quyển buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, vẫn là nhịn không được hỏi: " Tạ Ninh, hai người quay lại rồi hả?"

Lúc trước nói chuyện điện thoại với Hà Mạn Quyển, cậu đã nói là mình và Đoàn Lăng chia tay rồi, nhưng nhìn phản ứng của mấy người Hàn Khiên hôm nay, cái loa phường này vậy mà không có nói ra.

Tạ Ninh có hơi ngoài ý muốn, gật đầu cũng không được mà lắc đầu cũng không xong.

Trong mắt hai anh em Hà Mạn Quyển im lặng chính là thừa nhận, họ nhìn nhau, trong mắt toàn là sự ngạc nhiên.

" Không hổ là anh Lăng, đã truy được người về rồi."

Nếu không phải từ miệng Lý Lỗi biết được, Đoàn Lăng xảy ra tai nạn sau khi đưa Tạ Ninh về nhà, Hà Mạn Quyển thậm chí còn không dám gọi điện cho cậu.

" Anh già, xem ra anh không còn cơ hội nữa rồi." Hà Mỹ Mai chống cằm, trầm tư lẩm bẩm: " Bé Đen chạy lạc cũng không thấy anh Lăng đi tìm."

" Meo nó, em sao có thể đem ra so với Bé Đen chứ!"

Giọng Hà Mỹ Mai ghen tị: " Nhưng anh Lăng rất thích Bé Đen mà, còn chạm vào nó nữa, em cũng nghĩ không ra anh Lăng còn thích cái gì khác."

Hoảng hốt nhìn Tạ Ninh một cái, Hà Mạn Quyển bịt miệng cô nàng rồi mắng: " Vậy thì cũng không thể đem ra so với Bé Đen được!"

Mắt Tạ Ninh giật giật.

Đã đọc qua sách gốc nên cậu biết Bé Đen là ai.

Nói chính xác, Bé Đen chính là một con chó trắng được Đoàn Lăng nuôi khi còn nhỏ, một buổi sáng nọ, ở sân sau nhà Đoàn Lăng mọc thêm một cái lỗ chó, Bé Đen đã chui ra, kể từ đó Đoàn Lăng không nuôi thêm bất kỳ thú cưng nào nữa.

Thậm chí lúc đọc đến đoạn này, Tạ Ninh đã bật cười thành tiếng, nghĩ rằng hào quang của vạn người mê không hề có tác dụng gì với loài chó, không có hào quang, không có con chó con nào có thể chịu đựng được tính tình của Đoàn Lăng cả.

..... Ai ngờ được đâu giờ đây cậu lại được mặc định cùng một loại giống như Bé Đen.

Hai đứa ngốc bạch ngọt này cũng không có ác ý gì, cậu chỉ có thể giả vờ như đang không hiểu họ nói gì, tuy nhiên ngay cả như vậy, cái từ nào đó vẫn cứ luôn văng vẳng bên tai cậu, không ngừng làm dây thần kinh nào đó nhộn nhạo.

Tạ Ninh mím môi, ngơ ngác nhìn Đoàn Lăng một lúc, chợt nhớ ra lúc mình vội vã ra khỏi nhà, Mạnh Kỳ Cửu vẫn còn ở trong nhà cậu.

Cậu vội vàng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Mạnh Kỳ Cửu, sau khi ngắn gọn giải thích sự việc, cậu lại áy náy xin lỗi lần nữa.

Mấy phút sau, Mạnh Kỳ Cửu mới trả lời lại một câu 'Không sao đâu'.

Thấy trong khoảng thời gian này Đoàn Lăng không có chiều hướng tỉnh lại, để chuyển hướng tâm trí rối loạn của mình, cậu lấy điện thoại ra buộc mình phải học thuộc các từ vựng.

Khoảng bốn giờ chiều, cậu mắt sắc thấy ngón tay Đoàn Lăng cử động.

Lông mày nhăn lại đầu tiên, lông mi dài giãy giụa hồi lâu mới khó khăn mở ra.

Khi đôi mắt nhạt màu hơn lúc trước đó quay qua nhìn, Tạ Ninh không khỏi có chút hoảng loạn, cơ thể phản ứng nhanh hơn cả não bộ mau chóng đứng dậy.

Hà Mạn Quyển và Hà Mỹ Mai cuộn tròn ngủ trên ghế sopha, trong phòng bệnh không còn ai khác nữa, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở dốc.

Nhìn nhau một lúc, Tạ Ninh mở miệng nói: " Cậu tỉnh rồi à?"

Đôi mắt nhắm hờ nhìn cậu không chớp mắt, trong mắt sương mù mờ mịt, có một loại hoang mang đơn thuần.

Hôm qua vẫn còn hoà hợp, nhưng bây giờ Đoàn Lăng nhìn cậu chằm chằm như vậy, lưỡi không tự chủ được mà thắt lại: " Có, có chỗ nào đau không?"

Nghe thấy âm thanh đó, Đoàn Lăng cuối cùng cũng chớp mắt.

Đôi ngươi uể oải dần tỉnh lại, sau đó cơn đau đầu và choáng váng ập đến khiến hắn cau mày, sắc mặt trong chốc lát có chút tái nhợt.

Tim Tạ Ninh đập thình thịch, lần đầu tiên cậu trải qua cảm giác luống ca luống cuống không biết làm gì.

" Khó chịu? Đau đầu? Hay là.... Tôi lập tức đi gọi bác sĩ."

Không kịp nghĩ gì nhiều, cậu giơ tay ấn chuông gọi y tá.

Khoảng hơn một tiếng sau, lại là một cuộc kiểm tra kéo dài, lúc bị y tá giữ để lấy máu, Đoàn Lăng hoàn toàn khôi phục ý thức.

" Tránh ra!"

Vẻ mặt hắn ghê tởm hất người kia ra, động tác quá mạnh, lại một trận chóng mặt buồn nôn, mồ hôi lạnh lập tức toát hết cả ra.

Người ở trong phòng bệnh này thường là người không dễ đụng đến, y tá bất lực cầm cây kim trong tay, quay qua nhìn Tạ Ninh đứng bên cạnh giường với ánh mắt cầu cứu.

Biết rằng chứng bệnh cuồng sạch sẽ của Đoàn Lăng gần như chỉ là một phản xạ bình thường, dù có thuyết phục cỡ nào cũng vô ích, trong khi người nọ vẫn còn đang choáng váng, Tạ Ninh nghiến răng, kéo cánh tay hắn qua.

" Đừng có lộn xộn!"

" Cậu...!"

Cố nén khó chịu quay đầu đi, Đoàn Lăng đang định nói, thì đã bị Tạ Ninh bịt miệng.

Dừng chưa được hai giây, bàn tay đó lại di chuyển lên trên, che mắt hắn lại.

Không nhìn thấy thì sẽ không bài xích như thế nữa, Tạ Ninh cấp bách nghĩ loạn tìm cách.

" Bệnh viện cần lấy máu." Cậu thả nhẹ giọng nói, dỗ người trấn an: " Nhịn một chút, chỉ 1 phút thôi."

Động tác hất tay cậu ra của Đoàn Lăng chợt cứng đờ.

Cảm giác châm chích của mũi kim xuyên qua da không rõ ràng bằng cảm giác xa lạ, nổi hết cả da gà, đặc biệt rõ ràng trên cánh tay trắng ngần.

Tạ Ninh chậm rãi nói: " Xong ngay thôi."

Không ngờ việc che mắt lại thực sự có hiệu quả, không dễ dàng gì mới xong, y tá hốt hoảng rời đi, cậu thở phào nhẹ nhõm, vừa ngẩng lên liền thấy Đoàn Lăng đang không chớp mắt nhìn mình, ánh mắt xa lạ.

Tim Tạ Ninh thắt lại, chẳng lẽ Hà Mạn Quyển miệng quạ đen nói trúng, Đoàn Lăng mất trí nhớ rồi?!

Cậu mở miệng, vừa định hỏi, thì phòng bệnh bị đẩy ra, mấy bác sĩ ùa vào, lại một loạt câu hỏi khác về tình trạng bệnh, bao gồm cả phần mất trí nhớ.

Dưới ánh mắt căng thẳng của Tạ Ninh, Đoàn Lăng trả lời hầu hết các câu hỏi, chỉ khi được hỏi ký ức về lúc xảy ra chuyện, mới căng mặt không nói gì.

Hà Mạn Quyển đến muộn đã bỏ lỡ màn này, xông vào trong đám đông tiến lên: " Anh Lăng! Anh còn nhớ gì không? Em là ai?"

Liếc cậu ta một cái, trên mặt Đoàn Lăng hiện lên mấy chữ 'không có hứng thú'.

" Không biết."

Mọi người ở đây đều biết hắn đang trêu chọc, nhưng bản thân Hà Mạn Quyển lại không nhận ra, linh hồn bị đả kích xém nữa bay ra ngoài.

Cậu ta không tin chỉ chỉ Tạ Ninh: " Tạ Ninh thì sao? Anh còn nhớ Tạ Ninh không?"

Hà Mỹ Mai che miệng nhịn cười, Đoàn Lăng quay đầu nhìn Tạ Ninh, sau đó mặt không biểu tình quay mặt đi.

" Quên rồi."

Tạ Ninh chớp chớp mắt, đứng dậy nói: " Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng rồi."

Nói xong, cậu xoay người định đi, vừa đứng dậy, cổ tay liền bị túm lại.

" Mẹ nhà cậu chứ! Cậu cứ phải chọc tôi mới được đúng không?"

Hà Mỹ Mai bật cười ra tiếng, bác sĩ bất đắc dĩ nói: " Mấy ngày này bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi, tốt nhất là không nên tức giận."

Nếu Đoàn Lăng thực sự mất trí nhớ, hoàn toàn quên mất cậu, cậu sẽ không cần phải vật lộn với tình trạng khó khăn hiện tại nữa, thế giới có thể theo cách này mà tự sửa chữa, những băn khoăn của cậu sẽ được giải toả, mọi chuyện của Đoàn Lăng được trở về theo đúng quỹ đạo.

Rõ ràng nên kỳ vọng như vậy, khi Đoàn Lăng hôn mê, cậu thế nhưng hoàn toàn không có mong chờ này.

Cậu cụp mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, sau vài giây, bàn tay ấy từ từ buông ra.

Ánh mắt Tạ Ninh loé lên, theo bản năng ngẩng đầu lên.

" Cậu về đi." Giọng điệu Đoàn Lăng cứng nhắc, như chợt nhớ ra gì đó, sắc mặt từ nắng chuyển sang u ám: " Thứ hai sẽ có người đưa cậu đến trường."

Ý là.... Chủ nhật cậu cũng không cần phải đến đây sao?

Thái độ trước sau biến đổi quá nhiều, Tạ Ninh mới nhớ ra là bọn họ đang trong thời kỳ 'chiến tranh lạnh' không rõ nguyên nhân.

" Vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé."

Lại là thế này, vô cớ chuyển lạnh, cậu quay đầu cẩn thận nhìn Đoàn Lăng, rồi xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Hôm nay quả thực đã muộn rồi, ba Tạ gọi mấy cuộc điện thoại, vì Đoàn Lăng không sao, mà nhà họ Đoàn cũng không thiếu người đến chăm sóc, nên cậu đi về trước.

Ngay đêm đó, Hà Mạn Quyển gọi đến để thông báo kết quả chẩn đoán.

Ngoại trừ ký ức về chuyện đó ra, trong đầu Đoàn Lăng đều không khuyết thiếu gì.

Chỉ là đoạn ký ức này tạm thời không thể nhớ ra, qua hai ngày nữa sẽ khôi phục lại.

Ngày hôm sau là cuối tuần, sau khi thức dậy ăn sáng đơn giản, Tạ Ninh liền vội vàng đến bệnh viện.

Vừa mở cửa phòng bệnh ra, cậu nghe tiếng Đoàn Lăng tức giận hỏi: " Đồ ở trong xe đâu?"

Sau đó Hà Mạn Quyển liền ngạc nhiên hét lên: " Anh Lăng, anh không quên hả?"

" Quên con mẹ cậu! Đồ tôi đâu?"

" Vẫn còn ở chỗ cảnh sát ạ, đợi lát nữa em đi hỏi sau."

Giọng nói Đoàn Lăng âm trầm: " Đã ai nhìn thấy rồi?"

" Đều thấy hết rồi ạ, có Hàn Khiên, Cố Tử Chân còn có...."

Nói được một nửa, bỗng từ trong phòng truyền đến tiếng Hà Mạn Quyển sợ hãi cầu xin tha thứ: " Đợi chút! Anh Lăng, anh ném táo cũng vô ích thôi.... Nhưng mà Tạ Ninh đến muộn, nên không biết đâu!"

Khoé miệng cậu nhếch lên một đường cong nhẹ, Tạ Ninh cố ý tạo ra âm thanh, rồi mới bước vào phòng bệnh.

Trong phòng nhất thời yên tĩnh, Đoàn Lăng không quên liếc Hàn Mạn Quyển cảnh cáo.

Như nhìn thấy vị cứu tinh, Hà Mạn Quyển mở to đôi mắt ướt át nhìn cậu, một bộ giận nhưng không dám nói.

Sắc mặt Đoàn Lăng hôm nay nhìn trông khá hơn nhiều, trên đầu quấn băng gạc, trên người vẫn mặc đồ bệnh nhân, cũng không che lấp nổi dáng vẻ kiêu ngạo, là một bệnh nhân nằm viện, lại trông giống như là ông hoàng của bệnh viện vậy.

Tạ Ninh tạm thời yên tâm, đi đến cạnh hắn.

Nhìn thấy cậu, vẻ mặt Đoàn Lăng khó đoán: " Sao cậu lại tới đây?"

Hà Mạn Quyển đứng bên cạnh trợn tròn mắt không thể tin nổi.

Mặc dù cậu ta chưa từng yêu đương, nhưng khi bạn trai vừa mới quay lại đến thăm bệnh, sao lại có thể bắt chuyện như thế chứ?

Trong lòng Hà Mạn Quyển, hình tượng không gì không làm được của Đoàn Lăng ngay lập tức sụp đổ.

Tạ Ninh đã quen bị nghẹn: " Thăm cậu, còn có chuyện khác."

Nửa câu đầu nói với Đoàn Lăng rất có tác dụng, ngay cả vẻ mặt chán nản của hắn cũng trở nên sáng sủa hơn rất nhiều, có người giúp đỡ chăm sóc, Hà Mạn Quyển nắm bắt thời cơ chuồn đi, biết nhìn sắc mặt người khác mà chạy ra ngoài canh cửa.

Trong tay Đoàn Lăng vẫn đang cầm quả táo, Tạ Ninh nhìn thoáng qua, nhịn không được mà bật cười, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường hỏi: " Muốn ăn táo không?"

Đoàn Lăng không nói gì, như ông lớn đưa quả táo qua.

Cầm con dao bên cạnh lên, Tạ Ninh biết nghe lời mà gọt táo.

Nhìn theo từng chuyển động của mũi dao, Đoàn Lăng bỗng 'chậc' một tiếng: " Bỏ đi, chân tay vụng về."

Rõ ràng mở mắt nói bừa, Tạ Ninh không chịu thua: " Tôi gọt táo rất giỏi đó."

" Bỏ xuống, không ăn."

Sắc mặt hắn quả là nói đổi liền đổi, bất lực đặt con dao gọt trái cây xuống, Tạ Ninh nhìn quả táo đã gọt vỏ một nửa, nghĩ vứt đi thì tiếc lắm, dứt khoát tự mình gặm.

Đoàn Lăng: "...."

Bây giờ đã hơn tám giờ rồi, vốn tưởng rằng hôm nay sẽ gặp một đám nam phụ giống như hôm qua, không ngờ rằng lại chỉ có mình Hà Mạn Quyển ở đây.

" Cố Tử Chân không đến à?" Tạ Ninh hỏi.

" Quá ồn, đuổi đi rồi."

Cũng phải, nếu chuyện này thật sự có liên quan đến Cố Tử Chân, chắc hẳn là lúc này có rất nhiều việc phía sau cần phải xử lý nốt.

Không có chứng cứ, Tạ Ninh không dám nói ra suy đoán của mình, chỉ có thể gián tiếp hỏi thăm tình hình.

" Nghe nói không phải là tai nạn ngoài ý muốn, có manh mối gì không?"

Nói đến chủ đề này, bầu không khí trở nên trầm hẳn xuống, ánh mắt Đoàn Lăng cũng trở nên sắc bén hơn một chút.

" Vẫn chưa có."

Cậu tự mình biết mình, một học sinh trung học bình thường không thể nào làm gì được, không hiểu được lợi ích đằng sau nhà họ Đoàn, kết hợp với thế giới trung tâm của sách gốc, cậu chỉ có thể nghĩ đến Cố Tử Chân, nhưng việc nhắc nhở không có lý do quả thực rất đột ngột.

Loại cảm giác này khiến người khác cực kỳ khó chịu, cậu tạm thời gạt nó sang một bên: " Hôm nay cậu cảm thấy thế nào? Còn choáng váng không?"

" Ờ hớ."

" Còn ở bệnh viện quan sát bao lâu nữa, tuần sau có thể đi học không?"

Hơi ngước mắt lên, Đoàn Lăng hỏi ngược lại: " Cậu cảm thấy sao?"

Bị hỏi làm Tạ Ninh hơi đơ người, dựa trên thực tế nói: " Sớm quá, vẫn phải quan sát thêm tuần nữa mới được."

Đoàn Lăng không có nổi điên cũng không có phản bác, nhưng sắc mặt càng thêm u ám.

Ánh mắt hắn lướt qua nửa quả táo trên bàn, chợt hỏi: " Táo ăn ngon không?"

Mấy người đó tặng táo cho Đoàn Lăng chắc chắn là loại ngon nhất, không cần phải nói.

Nghĩ rằng hắn đang làm mình làm mẩy, Tạ Ninh bất đắc dĩ cười: " Cũng khá ngon đó, tôi lại gọt quả nữa cho cậu nhé?"

" Tôi không thèm."

" Vậy cậu..."

Tao nhã hơn hoa mẫu đơn, mùi hương còn ngọt thanh hơn cả đào mận lan toả xâm chiếm không khí xung quanh, không phải đột ngột tiếp cận, mà là từng bước từng bước một, cho cậu đủ thời gian để chuẩn bị.

Tạ Ninh hơi ngả người về phía sau, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, hàng mi run rẩy phản ánh nhịp tim đang lên xuống.

Vào những lúc thế này trước đây, cho rằng Đoàn Lăng đơn giản chỉ là đang thăm dò, não cậu thường có xu hướng trống rỗng, nhưng lúc này cậu không thể sống trong thế giới của riêng mình được nữa.

Đoàn Lăng.... Thực sự thích cậu sao?

Tuy nhiên mùi hương gốc không hề bị hương vị của táo lấn át, ngay trước khi chạm vào môi cậu, Đoàn Lăng dừng lại.

Những ngón tay ở mép giường cuộn lại, không biết vì sao, hắn lại lùi về vị trí cũ.

".... Tìm tôi có việc gì?" Sự nóng nảy trong giọng nói của Đoàn Lăng gần như trào hết cả ra ngoài.

Hơi thở hỗn loạn không biết là đến từ ai, Tạ Ninh mím môi, vội vàng lấy hộp quà từ trong túi ra.

" Cái món quà này, cậu lấy lại đi."

Khi nhìn thấy hộp quà, Đoàn Lăng không hề ngạc nhiên tí nào, như thể đã đoán trước được là cậu sẽ trả lại.

" Tôi nói rồi, không cần thì vứt."

Vứt đi rồi mà không ký tên thì có ích gì?!

Bình tĩnh hít sâu, Tạ Ninh cố gắng giải thích: " Nhà máy xảy ra chuyện chỉ có thể trách ba tôi cả tin, cậu không cần trả tiền giúp ông ấy, cái này không thích hợp làm quà, tôi cũng không muốn."

Người yêu mới hẹn hò được vài tháng, căn bản sẽ không suy nghĩ mà tặng món quà giá trị mười mấy chục triệu như thế đâu nhé! Dù người tặng quà không xem nó là cái gì, nhưng người nhận cũng sẽ rất là đau não đó, cậu đến tôi đi mới gọi là bình đẳng, cậu cũng không thể nào tặng món quà có giá trị tương đương được.

" Thế cậu muốn cái gì?" Đoàn Lăng hỏi ngược lại, hỏi xong sắc mặt hắn liền thay đổi: " Cậu mẹ nó dám nói chia tay thử xem."

Tạ Ninh: "..... Tôi không có."

Khuyên giải hơn một tiếng đồng hồ, Tạ Ninh nói đến khô cả miệng, Đoàn Lăng vẫn không ký, Hàn Khiên đến trước, chỉ có mình hắn ta.

Trước mặt Hàn Khiên, Tạ Ninh không muốn nhắc đến chuyện này, cậu cất hợp đồng vào hộp, lúc này trong lòng có chút chán nản.

Mà điều khiến cậu khó chịu hơn nữa là mấy chuyện xảy ra tiếp theo, hình như Hàn Khiên mang đến một số tin tức, nhưng hắn ta cứ không nói không rằng ngồi ở trên sopha, thiếu chút nữa là nói thẳng ra là có cậu ở đây nên không tiện nói.

Tạ Ninh không biết sao mình lại tức giận đến như vậy, mặt lạnh ngồi đó như là không thấy gì, đến khi Đoàn Lăng mở miệng ra nói, cậu còn tưởng rằng lỗ tai mình có vấn đề.

" Tạ Ninh, cậu về trước đi."

Vẻ mặt Đoàn Lăng lãnh đạm, đôi mắt đen láy rơi vào Hàn Khiên ngồi cách đó không xa, nhìn không hiểu ý nghĩa bên trong.

Ngay lúc đó, Tạ Ninh không khỏi tự hỏi liệu có phải là mình tự tưởng tượng ra không.

Cảm giác phiền muộn chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế, cậu liếc nhìn Đoàn Lăng, không nói gì, đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh.

.....

Không biết có phải là do ảo giác hay không, Uý Lam Tam Trung bỗng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều.

Các trường trung học khác nói bầu không khí ở đây rất ảm đạm, là trại tập trung huấn luyện ma quỷ không tình người, một tháng trước, Tạ Ninh không hề nhận ra được điều này, mấy ngày gần đây, cuối cùng cậu cũng mơ hồ cảm nhận được.

Tròn một tuần, Đoàn Lăng vẫn nghỉ ốm.

Thời gian học tập có một lịch trình cố định, Nguỵ Song Nam rất nhanh phát hiện ra, mỗi khi hoàn thành xong một đề, trong thời gian nghỉ ngơi, tình trạng bạn cùng phòng của mình không ổn cho lắm, còn là triệu chứng mới.

Trước đây rõ ràng chỉ là lo lắng bất an, nhưng lúc này có vẻ hơi khác.

Bởi vì trò chơi đập chuột không sử dụng được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro