Chương 56: Đêm nay trăng sáng sao thưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ánh sao sáng rực rỡ nhất rơi xuống từ bầu trời xa xôi, đang vây quanh cậu.]

Giữa tháng 12, tiệc lẩu mỗi tháng vẫn diễn ra như thường lệ, nhưng vì nghỉ ốm, nên Đoàn Lăng đã vô tình bỏ lỡ.

Trên mặt bàn bày đầy đồ ăn, giữa một đám học sinh xuất sắc lấy lớp trưởng làm trung tâm, nếu không phải ký túc xá của Uý Lam Tam Trung đủ rộng rãi, thực sự là không có chỗ nào đủ cho chín người ngồi cả.

Nói là chín người, thực tế chỉ là trò chơi dành cho tám người, Nguỵ Song Nam hoàn toàn là kẻ đến ăn chực, chưa kể đến hạng nhất hạng hai, hơn nữa chỉ tính trong số những người ở đây thật hiếm khi nào thấy anh ta đứng thứ hai trong tất cả các môn học.

" Khì khì khì, bắt đầu từ lớp 10, anh em bọn mình đã bị áp đảo đến mức không trở mình được, ai mà ngờ được cái con yêu quái này cũng có ngày hôm nay!"

Mập Mạp cười ngặt nghẽo, mấy người này đã quá thân thiết rồi, trêu chọc cũng không còn chừng mực gì nữa, Nguỵ Song Nam vẫn bình tĩnh ăn lẩu, tựa hồ như không nghe thấy Mập Mạp đang nói gì.

Đợi đến lúc Mập Mạp kịp phản ứng, toàn bộ chỗ thịt cậu chàng vừa mới vớt ra đã bị gắp sạch hết, vẻ mặt vốn đang kiêu ngạo bỗng nhiên cứng đờ, hai má 'núng nính' vì tức giận mà rung rung.

Nếu là người khác, Nguỵ Song Nam nói không chừng sẽ hơi để ý, nhưng bị [BUG] vượt qua thì cũng chẳng có gì phải để tâm đến cả.

Nhớ đến những năm cấp 1 và cấp 2 bị đàn áp, vốn tưởng rằng đến cấp 3 cuối cùng cũng tránh né được, kết quả là vì Tạ Ninh, [BUG] lại tìm tới cửa, Nguỵ Song Nam không khỏi liếc nhìn Tạ Ninh.

Cái nhìn thoáng qua này, làm anh ta phát hiện ra bạn cùng phòng của mình vừa mất tập trung vừa phồng cả hai má nhai đồ ăn.

Ánh mắt Nguỵ Song Nam dừng lại, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Lâm Triều Nhiên ngồi đối diện Tạ Ninh đã lên tiếng: " Tạ Ninh, thành tích kiểm tra Toán lần này, Mập Mạp đứng nhất ngược, ăn nhiều chút."

Tạ Ninh chậm nửa nhịp mới gật đầu: " Tôi sẽ cố gắng."

Cái dáng vẻ giả vờ nghiêm túc của cậu làm Lâm Triều Nhiên cười nắc nẻ: " Cũng đừng có ăn no quá."

Nghe vậy, Mập Mạp nhét thịt đầy miệng lẩm bà lẩm bẩm gì mà 'trọng sắc khinh bạn', mấy người khác cũng một mặt bí hiểm nở nụ cười hiểu mà.

Khuôn mặt tuấn tú của Lâm Triều Nhiên đỏ hết cả lên, Nguỵ Song Nam im lặng nhìn hắn ta, sau đó nhìn Tạ Ninh đang cúi đầu ăn đồ ăn, khẽ thở dài.

" Đoàn Lăng hôm nay xuất viện rồi."

Động tác đang nhai của Tạ Ninh dừng lại, cuối cùng ngẩng đầu lên: " Hôm nay xuất viện?"

Mập Mạp nuốt hết đồ trong miệng xuống: " Xuất viện? Anh Lăng rốt cuộc làm sao thế?"

Tạ Ninh theo bản năng trả lời: " Não bị chấn động nhẹ, thông thường mà nói mấy ngày là ổn hơn rồi, ai biết được cậu ấy...."

Mập Mạp hơi ngơ ra, không thèm nghĩ đã hỏi: " Các cậu liên lạc riêng với nhau à?"

Giọng nói Tạ Ninh dừng lại.

" Mấy cậu ấy là bạn cùng bàn, có liên lạc cũng là chuyện thường mà." Lâm Triều Nhiên không nghĩ nhiều, gãi đầu nói: "... Tôi là lớp trưởng kiêm bạn cùng phòng có phải thất bại quá rồi không? Đến cả thông tin để liên lạc cũng không có."

Mọi người ha ha cười, đều nói chính mình cũng không có, Đoàn Lăng quá lạnh lùng.

Nhắc tới Đoàn Lăng, Mập Mạp không khỏi kích động: " Lúc trước anh Lăng nói có người yêu rồi, sao mà tao cứ thấy anh ấy cứ điêu điêu thế nào ấy? Với điều kiện của ảnh, em gái nào mà hẹn hò với ổng có khi tự ti chết mất."

" Cậu ấy có người yêu?" Đầu Nấm một lòng một dạ học tập cũng bị khơi dậy sự tò mò, ngạc nhiên nói: " Không phải chứ, ai mà có thể chịu đựng được thế?"

Tạ Ninh: "....."

Mập Mạp trừng mắt nhìn hắn ta: " Nói gì đấy! Anh Lăng của tao ngoại trừ tính tình không tốt ra, có chỗ nào mà không tốt."

Lâm Triều Nhiên như có điều suy nghĩ nói: " Nhưng mà Viên Viên lớp 11 kia, Đoàn Lăng đối với nó khá là kiên nhẫn đó chứ, mấy người khác đến lớp tìm cậu ấy, hình như cậu ấy không để ý tới ai cả."

Mập Mạp líu lưỡi: " Cậu đoán nó à? Nhưng không phải lần trước anh Lăng bảo không phải rồi còn gì?"

" Nhưng mấy ngày trước tôi phát hiện, trước đây có một bài báo tường do Viên Viên biên tập, hình như là lén đến Nam Cao chụp ảnh, ấy vậy mà trong ảnh cũng có mặt Đoàn Lăng, điều đó chứng tỏ trước khi Đoàn Lăng chuyển tới, hai người này đã từng gặp nhau."

Mấy người khác đột ngột hiểu ra mà gật đầu.

Cũng phải, lúc mới chuyển tới không lâu, Đoàn Lăng không hề giao tiếp với bất kỳ ai ở Uý Lam Tam Trung.

Nếu như có người yêu thật, thì đó chỉ là mối quan hệ trước khi chuyển trường mà thôi.

Ngay lúc một số người gần như tin chắc rằng mối quan hệ giữa hai người họ không đơn giản, một giọng nói có chút khó chịu đột ngột vang lên.

" Bọn họ không có quan hệ gì cả."

Theo âm thanh mà nhìn qua, Nguỵ Song Nam kinh ngạc nhướng mày.

Dù sao cũng chỉ là tám chút chuyện sau khi ăn uống no nê, mọi người chỉ đoán mò mà thôi.

Nhìn thấy Tạ Ninh đang bận ăn cũng tham gia vào, Mập Mạp đảo mắt: " Tạ Ninh, cậu biết chuyện bên trong à? Cho tí gợi ý đi, có phải cùng tường không?"

Tạ Ninh nói xong liền hối hận, đáng ra lúc này nên giả vờ như không nghe thấy, mắc cái giống gì lại đi đính chính cho Đoàn Lăng chứ.

Nhưng trong khoang ngực giống như bị cái gì đó đè vậy, không nói ra không được, ăn cục thịt viên rồi cũng nuốt không trôi.

"... Tôi cũng không rõ lắm đâu."

Mọi người đang định chuyển chủ đề lại vì cái câu phủ định của cậu, mà đoán già đoán non tiếp.

Không còn cảm giác thèm ăn, hôm nay cũng không phải là người dọn dẹp đống lộn xộn này, Tạ Ninh đặt đũa xuống, lấy cớ chưa làm xong bài tập, quay về phòng ngủ.

Tắm rửa tẩy sạch mùi lẩu, nhìn điện thoại cả nửa ngày, cậu cầm lên ấn mấy cái.

[ Hồi phục thế nào rồi? Thứ hai có lên lớp không?]

Một phút sau, Đoàn Lăng không đầu không đuôi trả lời.

[ Có, một tuần rồi.]

Một ngày thứ hai mới, ghế bên cạnh vẫn trống không, Đoàn Lăng còn chưa đến.

Tạ Ninh chỉ dùng điện thoại vào buổi tối, gửi cho Đoàn Lăng mấy tin nhắn hỏi thăm tình hình, nhưng hầu hết mấy câu cậu nhận được đều là mọi chuyện vẫn ổn, Hà Mạn Quyển cũng nói là Đoàn Lăng hồi phục rất nhanh, không hiểu sao lại quay về Dương Trừng một chuyến.

Khỏi bệnh rồi lại không lên lớp, ngoài việc trốn học, Tạ Ninh không nghĩ ra được lý do nào khác.

Trốn học thì cũng không tính đi, lừa người khác thì có ý gì đây?!

Vắng mặt Đoàn Lăng, đối với Uý Lam Tam Trung không có ảnh hưởng lớn giống như Dương Trừng, rất nhiều người âm thầm quan tâm, nhưng không đến mức phải bàn tán hay hỏi han.

Tuy nhiên vẫn có ngoại lệ.

Trong giờ nghỉ trưa, Tạ Ninh từ phòng giáo viên đi về lớp học, ngay trước cửa lớp, thì nhìn thấy Viên Viên đang đứng đợi.

Viên Viên không có cầm theo máy ảnh, trông cũng không có tràn đầy năng lượng như lúc trước.

Nhìn thấy cậu, hai mắt Viên Viên sáng cả lên, sau đó mất tự nhiên đưa tay lên che mặt hắng giọng.

Đối phương không nói gì, Tạ Ninh cũng không có ý định chào hỏi, cậu cầm bài tập Toán của cả lớp đi thẳng qua nhóc ta.

" Tạ Ninh, đợi đã!" Không nghĩ tới lại bị bơ, Viên Viên gấp gáp: " Em có chuyện muốn tìm anh."

Giờ ra chơi ở tầng khối 12 yên tĩnh hơn hẳn, Viên Viên bẩm sinh lớn tiếng, tiếng hét này vừa cất lên, ngay lập tức nhận được ánh mắt không hài lòng của hơn một nửa lớp.

Nhóc ta nhận ra được phần nào đó, khuôn mặt trắng trẻo đỏ bừng, nhóc ta hạ giọng oán trách: "Anh làm gì mà đi vội thế."

" Bởi vì rất bận." Tạ Ninh khẽ cau mày: " Cậu tìm tôi có việc gì?"

" Chính là Đoàn...."

Mập Mạp từ cửa lớp thò đầu ra, tưởng cậu gặp rắc rối.

Viên Viên cắn môi dưới, thay đổi lời nói.

" Sáu giờ tối, chúng ta lên sân thượng nói chuyện đi, ở đây không tiện lắm."

" Có chuyện gì thì nói luôn đi, tối nay tôi không rảnh."

Đoàn Lăng tìm Viên Viên vì mấy bức ảnh, nhưng Viên Viên tìm Đoàn Lăng tuyệt đối không đơn giản chỉ là đưa ảnh.

Mà nhóc ta tuỳ tiện tỏ tình hay bắt chuyện, thì có liên quan gì mà đến tìm cậu cơ chứ?

Hỏi suốt một tuần rồi mà vẫn chưa biết được vì sao Đoàn Lăng lại nghỉ học, Viên Viên nhịn không được, lúc này cũng không quan tâm đến chuyện gì khác, nói bóng nói gió hỏi ngược lại: " Anh có chắc là muốn nói ở đây không?"

Sắc mặt Tạ Ninh trở nên lạnh lùng.

Lúc đầu nói sẽ giữ bí mật, ấy vậy mà giờ lại đem chuyện đó ra uy hiếp cậu.

" Sáu giờ tối, gặp ở sân thượng."

Sắp đến giờ vào học, Viên Viên vội vàng để lại một câu, rồi quay người chạy đi.

Một mình đứng tại chỗ hờn dỗi một hồi, quay về chỗ ngồi, Tạ ninh nhịn không được liếc nhìn chiếc ghế trống bên cạnh.

Thật là, có ở đây hay không cũng đều sẽ gây rắc rối cho cậu.

Viên Viên tìm cậu, chắc chắn là hỏi thăm tình huống của Đoàn Lăng.

Cậu quay đầu qua hỏi: " Trường mình cũng có sân thượng à?"

" Có, rất nhiều người thích đến đó đọc sách, bởi vì không có camera, thỉnh thoảng sẽ có người đến đó làm việc khác." Nguỵ Song Nam nói.

.... Câu này nghe sao mà cứ cảm thấy kỳ cục kiểu nào ấy.

Lâm Triều Nhiên nói thêm: " Nhưng mà mùa đông không có người đâu, sân thượng lại có hàng rào sắt bao quanh, ngắm phong cảnh cứ thấy kỳ kỳ."

Trong trường hợp này, cậu có thể hiểu vì sao Viên Viên lại hẹn gặp ở đó rồi.

Nếu xung quanh không có ai, cũng không cần phải lo lắng bị nghe lén.

Sáu giờ tối, trong giờ ra chơi trước tiết tự học buổi tối, Tạ Ninh bước lên sân thượng, phát hiện nơi đây quả thật không có người.

Đêm nay trăng sáng sao thưa, bầu trời đêm mùa đông hiếm khi nào trong như thế này, lác đác một vài ngôi sao.

Dù là khiêu khích hay tra hỏi, cậu đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng đợi hơn 10 phút rồi, Viên Viên vẫn chưa tới.

Bọn cậu vẫn chưa trao đổi phương thức liên lạc, không biết là đối phương huỷ hẹn hay tạm thời có việc gì đó, Tạ Ninh đứng ở bên hàng rào sắt nhìn mọi người chạy trên sân, đang suy nghĩ hai phút nữa mà người chưa tới thì sẽ quay về.

Kết quả là chưa đầy hai phút, sau lưng cậu đột ngột vang lên tiếng 'Rầm', cánh cửa nhỏ dẫn lên sân thượng bị đẩy mạnh ra, đập mạnh vào bức tường phía sau.

Động tĩnh này khiến Tạ Ninh giật mình quay đầu lại, tự hỏi nhóc ta muốn làm cái gì, sau khi nhìn rõ người đến, đôi mắt cậu hơi mở to.

Không đợi cậu xoay người lại, đối phương không quan tâm gì cả lao tới, một tay nắm lấy cánh tay cậu, mạnh mẽ kéo cậu vào lòng.

Tiếng thở dốc dồn dập kề sát bên tai cậu, sau đó Đoàn Lăng nghiến răng nghiến lợi chất vấn: " Em rốt cuộc muốn thế nào? Nửa tháng nay tôi giữ khoảng cách như thế vẫn chưa đủ hay sao?!"

Bị ôm chặt đến nỗi thở không được, Tạ Ninh mơ hồ bối rối, nhưng vẫn nhạy bén bắt được vài chữ.

" Giữ khoảng cách?"

Đoàn Lăng nửa tháng qua lúc nóng lúc lạnh, hầu như lúc nào cũng lạnh lùng, nghe sao như là cố tình làm như thế vậy.

" Lần này vì lý do gì đây? Vì nhà máy nhà em? Đệt mẹ! Tôi ký được chưa, em mẹ nó không cần làm đến thế này chứ!"

Hắn nói năng lộn xộn, xuyên qua lớp áo dày, Tạ Ninh có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập thình thịch dữ dội cũng như cả người run rẩy vì sợ.

Đoàn Lăng hình như đang sợ hãi điều gì đó, ngặt nỗi cậu vẫn không hiểu: " Gì mà làm đến thế này?"

" Tạ Ninh, em sao lại đến mức hở một tí là đòi nhảy lầu vậy?! Em có gì sao không nói thẳng với tôi đi!"

Nhảy lầu....?!

Tạ Ninh thật sự ngơ luôn rồi.

Đừng nói là trước giờ cậu chưa từng nghĩ đến việc tự sát, cho dù thật sự có nghĩ tới, thì cậu cũng không bao giờ chọn cái sân thượng bị quây kín như này, đứa nào tung tin nhảm vậy!

Chỉ trong một phút, cuối cùng Đoàn Lăng cũng bình tĩnh lại.

Tạ Ninh chỉ cảm thấy có lỗi: " Ai nói tôi muốn nhảy lầu?"

" Nguỵ Song Nam, nó con mẹ còn nói là do tôi doạ đây nè! Kết quả là ông đây chịu đựng cả nửa tháng, em vẫn còn một bộ dạng kiểu này! Hai người cố ý lừa tôi đúng không?!"

.... Thì ra là như vậy, nhất thời Tạ Ninh không nói nên lời.

Chẳng trách lúc ở bệnh viện, Đoàn Lăng lại hỏi ngược cậu 'Cậu cảm thấy sao'.

Vốn hắn tưởng tuần này là khoảng thời gian mà cậu cần nghỉ ngơi, đoạn thời gian lúc nóng lúc lạnh này, chẳng qua là nhịn hay không nhịn được mà thôi.

Đây là cái hiểu lầm kỳ diệu gì đây, nếu như không phải nghe thấy Đoàn Lăng chính mình nói ra, thì cậu thật sự có nghĩ nát óc cũng không bao giờ tới được.

.... Cậu thật sự cũng chưa từng nghĩ rằng vì cậu mà Đoàn Lăng sẽ chịu đựng đến như thế.

Đầu óc trống rỗng, không biết làm thế nào để hoá giải sự hiểu lầm này.

Dừng một chút, cậu nhẹ giọng hỏi: " Cậu đến từ lúc nào vậy?"

" Vừa đến, em nói một tuần, tôi cho em một tuần, kết quả là đợi cái 'bất ngờ' này à!"

"...."

Nhịp tim cậu đập theo từng nhịp tim ở bên tai, ngay lúc này, cậu rõ ràng cảm nhận được hào quang của Đoàn Lăng.

Tối nay trăng sáng sao thưa.

Ánh sao sáng rực rỡ nhất rơi xuống từ bầu trời xa xôi, đang vây quanh cậu.

Tạ Ninh giơ tay lên, bàn tay giữa không trung ngập ngừng cẩn thận tiếp cận, đầu ngón tay vừa chạm vào vải áo, liền co rụt lại như bị ánh hào quang đốt bỏng.

Như bực mình lại càng không hiểu nổi, giọng nói Đoàn Lăng có hơi run run: " .... Tạ Ninh, tôi đáng sợ đến thế sao?"

Không khí trên sân thượng mát hơn nhiều so với ở dưới mặt đất, hơn nữa còn trong lành.

Dù là vậy, Đoàn Lăng vẫn ôm chặt lấy cậu, mỗi lần hít thở, mùi hương ngọt ngào tiến vào tràn ngập trong lồng ngực, từ trong ra ngoài khiến người khác thở không ra hơi.

Cậy không hiểu rõ tình hình, hắn còn thường thường lươn lẹo lộ ra biểu tình thoả hiệp.

".... Phải."

Đáng sợ đến mức kể từ khi cậu xuyên đến thế giới này, lúc nào cũng chỉ muốn trốn chạy.

Nhưng Đoàn Lăng ôm chặt như vậy, giãy giụa cũng không thoát được.

Nếu như đã thoát không được....

Vùi mặt xuống, Tạ Ninh thở dài một hơi, nhẹ nhàng ôm lấy đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro