Chương 57: Món quà có giá trị tương đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đợi cậu.]

Cái chuyện yêu đương này, không hề liên quan gì đến 'con nhà người ta' cả, bất kể là trước hay sau xuyên sách, kinh nghiệm của Tạ Ninh đều là 0.

Quỹ đạo cuộc sống tương lai đã hoàn toàn đảo lộn, trong giây phút này, cậu có chút luống ca luống cuống.

Từng giác quan bị lý trí che đậy dần dần trỗi dậy, cảm nhận được bản thân được bao phủ bởi nhiệt độ và mùi hương, nhịp tim của cậu giống như là sôi động trở lại, thịch thịch thịch từng nhịp đập mạnh mẽ.

Hoá ra khi thoát khỏi những mối lo lắng, toàn tâm toàn ý tiếp nhận người trước mắt.... Là cảm giác như thế này,

Có chút kỳ lạ, cả người tựa hồ như không có chỗ dừng chân, nhưng khi được một người khác ôm chặt chẽ, cũng không có cảm giác ngã vào hư không.

Ngay chỗ cửa sân thượng bỗng truyền đến tiếng động.

Tạ Ninh như một con thỏ cảnh giác nhìn xung quanh.

Ở cửa không có người, gió chiều thổi cánh cửa sắt nhỏ đưa qua đưa lại, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh chói tai khi đụng vào tường, âm thanh có chút khác biệt so với lúc nãy.

Chẳng lẽ là Viên Viên?

Cậu không chắc lắm mà suy đoán, ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu, ngay tức khắc tỉnh táo lại.

Dù chuyện có như thế nào, cách duy nhất để giải quyết mọi vấn đề là chia tay, chỉ là bây giờ chia tay không còn là lựa chọn đầu tiên nữa, bị nam phụ nhìn thấy chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi.

Ở bên vạn người mê con của Trời, chỉ cần nghĩ đến tương lai, cũng đủ khiến mắt tối đen lại.

Cho nên vừa rồi cậu quả quyết thừa nhận Đoàn Lăng rất đáng sợ.

Nghe vậy, cả người Đoàn Lăng rõ ràng cứng nhắc, mặc dù thế, hai cánh tay vẫn không hề thả lỏng sức lực, thậm chí vì đầu của cậu chuyển động lại càng ôm chặt hơn.

" Em muốn như thế nào?" Một lúc lâu sau, giọng nói có chút mệt mỏi của Đoàn Lăng vang lên bên tai: " Quên đi, trước đi khám bác sĩ với tôi đã, rồi nói chuyện khác sau."

" Đi khám?" Tạ Ninh dở khóc dở cười: " Không cần, tôi chưa từng nghĩ đến việc nhảy lầu."

" Chưa từng nghĩ đến?"

Đoàn Lăng đột ngột giữ lấy vai cậu đẩy ra, vẻ mặt dò xét nhìn cậu.

Để thể hiện mình vô tội, Tạ Ninh đặc biệt mở to mắt nhấn mạnh: "Thật mà, đang yên đang lành sao tôi lại phải nhảy lầu cơ chứ?"

Nếu không muốn sống nữa, thì mỗi ngày cậu không cần phải suy nghĩ linh ta linh tinh làm gì, cũng không cần ngày nào cũng phải làm một đống đề thi như thế, hơn nữa ba Tạ phải làm sao đây.

Với chỉ số IQ của Đoàn Lăng, sao có thể không nhìn ra cái này, còn Nguỵ Song Nam, cuối cùng là mạch não hai người này chuyển động như thế nào vậy?

Câu hỏi này khiến Đoàn Lăng im lặng.

Hắn hiếm khi phản ứng chậm chạp: " Không phải nói tôi đáng sợ à?"

Tạ Ninh quay đầu đi, ậm ờ nói: " Chỉ một chút thôi, nhưng cũng không thể trách cậu.... Hoàn toàn được, tôi không nghĩ đến việc nhảy lầu."

Đoàn Lăng bỗng dưng lấy điện thoại ra nhìn, sau vài giây, hai mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ, trực tiếp mở miệng ra chửi.

" Nửa tháng trước sao lại ra ban công mở cửa sổ?"

" Nửa tháng trước?" Tạ Ninh cố gắng nhớ lại.

Là có một ngày nào đó, Nguỵ Song Nam đột nhiên đẩy Đoàn Lăng đang nói gì đó ra ngoài, ngày hôm đó....

Cậu cụp mi xuống: " Tôi không nhớ nữa, nhưng tôi chắc chắn là không phải muốn nhảy lầu."

"...."

Trên sân thượng lại một lần nữa im lặng.

Một âm thanh cũng không nghe thấy, hơi thở trước mặt đột nhiên biến mất, bất đắc dĩ, Tạ Ninh khó hiểu quay đầu lại nhìn, phát hiện Đoàn Lăng không có thẹn quá hoá giận, mà đang cúi đầu nhìn gì đó.

Hai tay lúc nãy ôm vẫn không buông ra, những ngón tay trắng nõn cong lại, một nửa móc vào áo ở eo.

Ánh mắt của Đoàn Lăng, đang nhìn chằm chằm vào đó.

Khuôn mặt Tạ Ninh nóng lên, ngay lập tức như bị bỏng mà thu tay lại, chuyển chủ đề: " .... Vừa rồi cậu nói sẽ ký hợp đồng, khi nào thì ký?"

" Sao lại không chấp nhận?"

Đoàn Lăng không trả lời mà hỏi ngược lại, ánh mắt vẫn nhìn theo tay cậu, giọng nói bị gió chiều thổi đi nên có hơi mơ hồ, không nghe ra chút cảm xúc nào.

Tạ Ninh mím môi: " Có hơi nặng quá."

Loại gánh nặng đến rất vi diệu, khiến người ta thấp thỏm không yên, lại cũng khiến cho đôi chân đang lơ lửng có cảm giác chân thực.

Thế giới này là một cuốn sách, nó giống như một cốt truyện có dấu vết để đi theo sau, mọi chuyện đều đã được an bài sẵn, nếu cứ ôm khư khư cái loại suy nghĩ này, cậu sẽ không chút do dự mà nhận lấy, bởi vì tất cả đều là giả.

Nhận lấy món quà hư ảo, để cho ba Tạ ảo tưởng vui vẻ, cậu có thể giống như bèo lục trôi theo dòng sông, không cần suy nghĩ, chỉ cần xuôi theo dòng nước mà tiến về phía trước.

.... Nhưng giờ đây cậu cảm thấy, thế giới này không chỉ là một quyển sách nữa.

" Tôi không có món quà nào có giá trị tương đương, nên cảm thấy món quà này quá nặng."

" Tương đương?" Đoàn Lăng giật giật khoé miệng: " Em đang cần cái này, tôi mới tặng cho em, món quà có giá trị ngang nhau gì đó, thì cũng nên tặng cho tôi cái mà tôi cần chứ."

Tạ Ninh ngơ ngác ngẩng đầu.

Đoàn Lăng nói đâu đấy rành mạch, không biết từ lúc nào đã có thể lôi kéo người khác cuốn theo, đợi đến lúc phản ứng lại, cậu đã lần theo đuôi câu cuối mà hỏi.

" Vậy cậu muốn gì?"

Vừa mới hỏi xong, cậu khẽ lắc đầu.

Đối với nhân vật chính của cuốn sách gốc, câu hỏi này không hề có đáp án, bởi căn bản là không muốn gì cả.

Từ lúc sinh ra đến giờ, mọi thứ đều đạt được dễ như trở bàn tay, người, sự, vật, hoặc những điều chưa biết hay dục vọng, mọi thứ cứ dễ dàng lặp đi lặp lại dần trở nên nhàm chán vô vị, nếu phải nói ra, có lẽ hắn chỉ muốn thanh tịnh.

" Tôi muốn gì, em đều bằng lòng tặng?"

Đôi mắt Đoàn Lăng như rực lửa, nhìn chằm vào bàn tay cậu khiến nó nóng hết cả lên.

Ánh trăng sáng lạnh lẽo phản chiếu trong mắt hắn, nhiệt độ không xác định thấm vào người, Tạ Ninh mở miệng, không nói được gì.

Đây rõ ràng là một cái bẫy, tuỳ tiện gật đầu hứa hẹn, chẳng khác gì mấy kẻ say rượu mở miệng nói bậy bạ, đầu óc cậu hiện tại rất tỉnh táo, sao có thể tuỳ tiện đồng ý được.

.... Ít nhất thì cũng phải biết là muốn gì mới được chứ.

Ý nghĩ này vừa thoáng hiện lên trong đầu, cậu liền nghe thấy Đoàn Lăng nhẹ giọng gọi.

" Tạ Ninh."

Nhịp tim cậu chợt ngừng đập một nhịp, ngay khi cảm giác không trọng lượng xuất hiện như là bước lên những bậc thang trống rỗng, bàn tay để hai bên đang bị nhìn chằm chằm bỗng bị túm lấy.

Đoàn Lăng cong khoé miệng, đôi mắt xinh đẹp như phản chiếu ánh sao, lửa giận vừa rồi đã bị cuốn đi, nhưng hơi nóng vẫn còn ở lại.

" Tôi không ký nữa, khi nào mới đáp lễ."

Lật lọng?!

Cuối cùng cũng nghĩ ra được cái bẫy của Đoàn Lăng, Tạ Ninh tức giận quay đầu lại, lời vừa đến bên miệng, lưỡi của cậu bỗng bị thắt lại.

Đôi mắt Đoàn Lăng tràn đầy ánh sao.

Còn có khuôn mặt của hắn.

....

Ở lớp 12/6.

Nguỵ Song Nam đang đọc sách bỗng nhiên hắt xì.

Lâm Triều Nhiên ngồi đằng trước kinh ngạc quay người lại: " Ba năm cấp 3, cậu cuối cùng cũng bị cảm rồi."

Nguỵ Song Nam cũng bối rối không kém, lấy điện thoại ra nhìn, chỗ bên cạnh vẫn trống.

Tin nhắn với Đoàn Lăng dừng lại từ nửa tiếng trước.

[ BUG: Sao rồi?]

[ PG: Cậu về trường chưa?]

[ BUG: Ký túc xá. Lười đi.]

[ PG: Ò, cậu ấy lên sân thượng rồi.]

Biết Đoàn Lăng vừa quay về trường, lại nghĩ tới chuyện hồi chiều Tạ Ninh hỏi về sân thượng, anh ta thuận tay nhắn cho Đoàn Lăng.

Trên sân thượng có lưới an toàn, dĩ nhiên là Nguỵ Song Nam biết, lúc gửi tin nhắn này, anh ta không có ý gì khác, mấy ngày nay sau khi quan sát Tạ Ninh, cái nghi vấn 'nhảy lầu' đã bị anh ta bác bỏ từ lâu.

Vấn đề tâm lý của Tạ Ninh không quá nghiêm trọng, thái độ với cuộc sống cũng rất tích cực, nghĩ kỹ thì, có lẽ lúc đó cậu chỉ muốn hít thở không khí mà thôi.

Nhưng anh ta lại quên nói cho Đoàn Lăng chuyện này.

Đoàn Lăng hồi lâu không trả lời tin nhắn, Nguỵ Song Nam suy nghĩ một chút, lại bổ sung thêm một câu.

[ PG: Có lẽ đi hít thở không khí.]

Tin nhắn chưa kịp gửi, trước mặt xuất hiện một vòng tròn nhỏ màu đỏ, chứng tỏ anh ta đã bị đối phương block rồi.

Nguỵ Song Nam: ?

.....

Tối đó, Tạ Ninh ở trên sân thượng hứng gió lạnh tới nửa tiếng, Viên Viên cũng không đến, cũng không có thời gian để đi lấp đầy dạ dày.

Đã vào tiết tự học buổi tối rồi, cậu cũng kịp giờ về lớp.

Lại qua vài phút, Đoàn Lăng vắng mặt một tuần lững thững về chỗ.

Nguỵ Song Nam nhìn hắn với ánh mắt dò hỏi, Đoàn Lăng không những không quay đầu qua nhìn, lúc đi ngang qua, còn giơ chân đá một cái vào ghế của Nguỵ Thần.

Nguỵ Song Nam: ?

Khoé môi Tạ Ninh nhếch lên, nhưng lại bị cậu dùng sức đè xuống.

Nguỵ Song Nam một mặt vô tội nhìn qua, cùi chỏ anh ta huých vào khuỷu tay Đoàn Lăng.

Hoá ra hai người này thân thiết như vậy, Đoàn Lăng đại khái cho rằng mình bị Nguỵ Song Nam lừa, nhưng Nguỵ Song Nam lại không phải kiểu người nhàm chán như vậy, về cơ bản thì đây chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi.

Từ từ....

Tạ Ninh khẽ cau mày, sao bọn họ lại thân đến như vậy?

Nhớ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra kể từ khi chuyển đến ký túc xá, sắc mặt Tạ Ninh vừa đỏ vừa trắng, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Nguỵ Song Nam.

Chẳng lẽ anh ta đã sớm biết mối quan hệ của cậu và Đoàn Lăng rồi sao?!

Nguỵ Song Nam bị nhìn chằm chằm: ?

Chưa ăn tối lại học thêm tiết tự học buổi tối, Tạ Ninh cũng không cảm thấy đói bụng tí nào, mãi đến khi chuông tan học vang lên, dạ dày của cậu mới muộn màng có phản ứng.

" Anh Lăng, về ký túc xá không?"

Đoàn Lăng từng nét từng nét một làm bài tập về nhà: " Không về."

Tiết tự học tối hắn mới đến, Mập Mạp hiểu rõ nói: " Phải ha, anh còn phải làm bù bài tập về nhà nữa, anh cố lên nha."

Nói xong, cậu quay qua nhìn Tạ Ninh đang thu dọn đồ đạc: " Tạ Ninh, cùng về nhé, hôm nay má Lâm mời trà sữa á!"

Lâm Triều Nhiên đang đứng đợi ở cửa sau lớp học, vừa chào mấy bạn cùng lớp đang đi về, vừa đưa mắt nhìn Tạ Ninh.

Mập Mạp chưa từng yêu đương, nhưng ngược lại đôi mắt nhỏ khá là tinh tường, đối với lớp trưởng đã học chung hơn hai năm, muốn nhìn thấu tâm tư nhỏ nhặt của đối phương là điều không quá dễ dàng.

Kể từ lúc Tạ Ninh chuyển đến, Lâm Triều Nhiên rất nhiệt tình, mặc dù đối với người khác cũng nhiệt tình, nhưng cũng không có cẩn thận từng li từng tí như vậy,

Mắt thấy Tạ Ninh còn lề mà lề mề, Mập Mạp cười ha hả thúc giục: " Đi thôi đi thôi! Hôm nay phải chặt lớp trưởng một trận mới được!"

Kéo khoá balo, Tạ Ninh giả vờ như lơ đãng liếc nhìn người bên cạnh một cái.

Đoàn Lăng chống cằm, giống như một cỗ máy ngồi làm bài tập.

Hắn hiếm khi mới làm đề, chứ đừng nói đến việc làm bù bài tập về nhà trong mấy ngày nghỉ phép, kể từ khi đến Uý Lam Tam Trung, cái tên này dường như đã trở thành một con người hoàn khác.

Ngón tay còn lại nắm chặt khoá kéo, phát ra âm thanh cọt kẹt.

Đôi mắt đào hoa như không có gì nhìn thoáng qua bàn tay cậu, rồi lại quay về nhìn bài tập.

" Tôi không đi đâu." Tạ Ninh lại lần nữa mở balo ra, cúi đầu nói: " Hình như tôi quên làm bài tập Toán mất rồi."

" Không phải chứ...." Mập Mạp thất vọng, nhịn không được nói: " Hồi sáng tôi thấy cậu làm rồi mà, cậu có nhớ nhầm không?"

" Chưa làm xong."

Kỹ năng nói dối của cậu quay về khởi điểm, Tạ Ninh giả vờ lục lọi sách vở, không dám ngẩng đầu lên.

".... Vậy không còn cách nào khác rồi, để tôi bảo má Lâm mang về cho cậu một cốc không đá vậy."

Không tạo ra được cơ hội, Mập Mạp tiếc nuối thở dài: " Các cậu cứ từ từ mà làm, tôi đi trước đây."

Ở ngoài cửa sau, cậu chàng nói gì đó với Lâm Triều Nhiên, ánh sáng trong mắt Lâm Triều Nhiên hơi tối đi, nhưng hắn ta vẫn miễn cưỡng mỉm cười.

Sau khi mấy bạn học chơi thân đã về hết, Tạ Ninh mới từ từ lấy một cuốn sách nhỏ từ trong balo ra.

Không phải bài tập Toán, mà chỉ là một cuốn từ điển thông thường.

Không biết từ bao giờ, đầu bút của Đoàn Lăng đã dừng lại.

Vệt đỏ trên khuôn mặt Tạ Ninh vẫn chưa phai, giả vờ bình tĩnh nằm xuống bàn học thuộc từ vựng.

Tiết tự học buổi tối đã kết thúc, hầu hết mọi người trong lớp đều đã ra về, những người ở lại cũng đang trong trạng thái chăm chỉ làm bài tập về nhà, ngoài âm thanh lật giấy ra, cũng chỉ còn lại tiếng sột soạt viết bài.

Không học được hai chữ, Tạ Ninh đã có hơi hối hận rồi.

Không ngoài gì khác, cậu đói bụng.

Học tập chăm chỉ cũng được coi là một loại lao động thể lực, buổi tối cậu chưa ăn gì, lúc này bụng cậu có hơi khó chịu.

Tiết tự học buổi tối cũng đã kết thúc rồi, đương nhiên không còn kiêng dè gì nữa, cậu cúi đầu, lục lọi trong ngăn bàn tìm đồ, khó khăn lắm mới tìm ra được một miếng bánh mì.

" Em đói à?" Đoàn Lăng hỏi.

" Ừm." Tạ Ninh xé gói bánh mì, trực tiếp cắn một miếng: " Tối chưa ăn gì cả."

" Bài tập Toán làm xong chưa?"

Động tác đang nhai dừng lại, Tạ Ninh quay qua nhìn hắn, rồi nhanh chóng rời măt, trả lời 'Ừm' bằng giọng mũi.

Trên mặt cậu hiện lên một tia xấu hổ, Đoàn Lăng cũng không vội làm bài, nhướng lông mày nhìn cậu một lúc, rồi chợt đặt bút xuống.

Động tác nhai càng lúc càng chậm, Tạ Ninh khó hiểu nhìn bàn tay đang đưa tới má mình.

Ngón tay nhẹ nhàng lau sạch vụn bánh mì bên khoé môi, cậu cũng không có né tránh, ánh mắt Đoàn Lăng càng thêm dịu dàng.

" Làm xong rồi sao lại không đi về?"

Hai má nóng bừng như bị thiêu, Tạ Ninh chậm nửa nhịp mới né tránh, lau miệng thật mạnh, rồi nhét bánh mì vào ngăn bàn.

Nằm xuống mặt bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào cuốn từ điển.

Còn vì sao nữa chứ? Vì học tập chứ còn gì nữa.

Nhưng nửa khuôn mặt cậu vùi vào trong cánh tay, câu trả lời cũng mơ hồ không rõ.

" Đợi cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro