Chương 58: Được nước làm tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chuyển đến ở cùng tôi được không?]

Hơn chín giờ tối, Đoàn Lăng làm xong hết các bài tập trong ngày.

Cây bút trong tay hắn như cỗ máy thỉnh thoảng quên bảo dưỡng, lâu lâu lại dừng một lúc, bài tập về nhà đáng lẽ ra có thể hoàn thành trong một tiếng đồng hồ lại dây dưa tới tận chín rưỡi tối.

Buổi tối mùa đông, trong trường rất yên tĩnh, suốt chặng đường từ toà nhà dạy học đến ký túc xá cũng không gặp được mấy người.

Tạ Ninh hơi sợ lạnh, nửa khuôn mặt vùi cả vào khăn quàng cổ, chỉ có thể nhìn thấy được đôi mắt hạnh và chóp mũi.

Lại lần nữa đi ngang qua rừng hoa đào, cậu vùi vào khăn quàng sâu hơn, giấu luôn cả chóp mũi.

Nơi này không có camera, thường có những cặp đôi khác lưu luyến nơi đây quên cả lối về, chẳng hạn như tối nay, cách đó không xa có một đôi nam nữ đang nói chuyện.

Mắt thấy cô gái ấy kiễng chân lên, hai bóng người càng ngày càng gần, Tạ Ninh vội vàng dừng lại, tiện thể kéo Đoàn Lăng đi đến con đường chính bên cạnh: " Hôm nay đi đường này."

Đoàn Lăng bất mãn cau mày: " Đi đường này làm gì, có camera."

Cổ họng Tạ Ninh nghẹn một cái, nghe được ý nghĩa trong lời nói này, hận không thể vùi cả mặt vào trong khăn quàng cổ.

" Phía trước có người...."

Trước giờ Đoàn Lăng đi đường đều không để ai vào mắt, nghe cậu nói, ánh mắt mới dò xét nhìn xung quanh, khi nhìn thoáng qua đôi nam nữ đó, không giấu được vẻ mất hứng trên khuôn mặt.

" Đúng con mẹ nó biết chọn nơi mà."

Tạ Ninh trợn tròn mắt không thể tin được, hắn còn nói người khác sao?!

Nhưng nhìn bộ dạng bốc lửa nổi giận này của Đoàn Lăng, Tạ Ninh cũng không đổ thêm dầu vào lửa nữa, kiên quyết kéo người đi ra con đường chính.

" Cậu đã có manh mối gì về vụ tai nạn xe hơi chưa?"

Khí tức lạnh lẽo khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống, Đoàn Lăng vẫn chưa hết tức, trầm giọng nói: " Một chút."

Tạ Ninh ngước mặt lên.

Giữa mùa đông, Đoàn Lăng chỉ mặc một chiếc áo bông, hai tay đút trong túi quần, không có thêm phụ kiện gì khác, ngay cả khoá kéo cũng không thèm kéo lên.

Chiếc cằm thanh tú lộ ra trong không khí, dưới bộ lọc mùa đông trắng lạnh, đôi mắt đen hơn so với thường ngày, đôi môi so với trong nhà cũng đỏ hơn đôi chút.

Ít sợ lạnh hơn cũng là một phần của vầng hào quang, suy cho cùng thì nếu bịt kín mít quá, sẽ ảnh hưởng đến thể chất trêu ong ghẹo bướm.

Đoàn Lăng không có tiếp tục giải thích về manh mối, chờ cả nửa ngày, Tạ Ninh cụp mi, đôi môi giấu trong khăn quàng cổ cong xuống.

Không nói thì thôi vậy.

Dù sao thì so với mấy sếp tổng hay phú nhị đại, cậu chỉ là một người bán kẹo cũng không thể giúp được gì nhiều.

Trở lại ký túc xá, Nguỵ Song Nam ngẩng đầu lên, nhìn thấy là cậu, thì anh ta chỉ vào cốc trà sữa đặt trên bàn.

" Lâm Triều Nhiên mua cho đó."

Tạ Ninh đứng ở cửa mấy giây, mới bước vào trong.

Sau khi biết Nguỵ Song Nam và Đoàn Lăng có quen biết, lại ở chung với Nguỵ Song Nam, trong lòng có đôi chút phức tạp, mà sự phức tạp này thể hiện trực tiếp trên khuôn mặt cậu.

Tâm tư Nguỵ Song Nam nhạy bén, ngay lập tức nhìn ra manh mối, chủ động hỏi: " Hôm nay các cậu có nhắc gì đến tôi không?"

Tạ Ninh gật đầu, không nhịn được hỏi: " Các cậu rất thân đúng không?"

" Cũng tạm." Sắc mặt Nguỵ Song Nam không thay đổi, mở máy tính lên: " Trước đây là bạn cùng lớp."

" Vậy cậu biết hết mọi chuyện à?"

" Cậu chỉ cái nào?" Nguỵ Song Nam ngước mắt lên, ánh mắt bình tính, không hề có cảm giác tội lỗi nào khi ở sau lưng mật báo tin tức: " Nếu như là chuyện yêu sớm của các cậu, tôi biết."

Câu này làm Tạ Ninh quên mất điều mình muốn hỏi.

Nhớ lại mọi chuyện trong hai tháng qua, bao gồm cả trò chơi đập chuột xả stress, não cậu có hơi thiếu oxy, nhất thời không nói chuyện.

Ba của Nguỵ Song Nam là Hiệu trưởng Uý Lam Tam Trung, Đoàn Lăng chuyển đến được phá lệ không xét học bạ nhất định có liên quan đến Nguỵ Song Nam.

Như đoán được cậu đang suy nghĩ gì, Nguỵ Song Nam bỗng nói: " Chuyện cậu ấy chuyển đến đây không có liên quan gì tới tôi cả, là Hiệu trưởng hạ thấp tiêu chuẩn."

" ..... " Phân biệt kiểu gì đây.

Không đợi cậu nói gì, Nguỵ Song Nam bồi thêm: " Hiệu trưởng lo cậu ấy sẽ làm loạn trường học, không chỉ thi cử, ngoài ra còn có những điều kiện khác nữa, đại loại vẫn công bằng."

Tạ Ninh theo bản năng hỏi: " Điều kiện gì?"

Ngón tay đang gõ bàn phím ngừng lại, Nguỵ Song Nam ngẩng đầu nhìn cậu một cái, ung dung nói: " Uý Lam Tam Trung rất coi trọng điểm trung bình của mỗi lớp, nếu như học sinh mới chuyển đến lại nộp toàn giấy trắng thì sẽ rất rắc rối."

Tạ Ninh chợt hiểu ra.

Chẳng trách từ lúc chuyển đến Uý Lam Tam Trung lại thành thật như vậy, không giống ngày xưa chút nào, cậu còn cho rằng là Đoàn Lăng đã thay đổi tính tình rồi cơ.

Đổi một góc độ khác mà suy nghĩ, trong lòng không khỏi gợn lên mấy con sóng, ngay cả mặt cũng nóng hừng hực.

Càng hiểu Đoàn Lăng trong sách gốc bao nhiêu, những dao động càng trở nên khó mà bình tĩnh lại.

Đoàn Lăng là kẻ kiêu ngạo không chịu phục tùng, ghét nhất là bị người khác chỉ tay năm ngón, thế mà lại thoả hiệp hết lần này đến lần khác.

Đoàn Lăng.... Thích cậu đến như vậy sao?

Tự cho là mình không có muôn hình muôn vẻ như các nam phụ khác trong sách, cũng không có chỗ nào quá nổi bật, Đoàn Lăng như vậy, khiến cậu có một loại cảm giác được cưng mà sợ.

Lấy cớ đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, Tạ Ninh cẩn thận nhìn bản thân trong gương.

Vẫn là khuôn mặt ban đầu của cậu, cũng khá thanh tú, nhưng không có diễm lệ bức người như Đoàn Lăng, mỗi một đường nét trên khuôn mặt được trau chuốt tinh xảo, khiến người khác chỉ có thể thở dài trước Đấng tạo hoá.

Cậu nghiêng đầu, người trong gương cũng nghiêng đầu theo.

Cho nên.... Cuối cùng là Đoàn Lăng thích cậu ở điểm nào?

Khoảng hơn 10 giờ tối, ôn xong nội dung trong kế hoạch học tập ngày hôm nay, Tạ Ninh duỗi người, định đứng dậy lấy cốc nước, thì bỗng có tiếng gõ cửa.

Lâm Triều Nhiên thò đầu vào, phát hiện hai người vẫn chưa ngủ, mới bước vào phòng, trong tay còn cầm sách tham khảo.

Tạ Ninh cầm cốc nước đi đến chỗ bình nước, chào hắn ta: " Lớp trưởng? Đến hỏi đề Nguỵ Thần à?"

" Phải." Lâm Triều Nhiên mỉm cười ấm áp: " Ký túc xá có khách đến, tôi ra ngoài để tránh."

" Tránh?"

" Viên Viên, đến tìm Đoàn Lăng."

Tiếng bình nước chảy róc rách đột ngột dừng lại, hai giây sau, Tạ Ninh mới cầm cốc nước lên uống một ngụm.

Kết quả là nhiệt độ không được điều chỉnh hợp lý, cậu khẽ hà hơi vì nóng.

" Không sao chứ?" Lâm Triều Nhiên lo lắng đến gần, ánh mắt dừng lại trên đôi môi đỏ mọng, ánh mắt đờ đẫn.

" Không sao."

Vội vàng cho thêm ít nước ấm, Tạ Ninh cẩn thận uống một ngụm, chắc chắn không có vấn đề gì mới đặt cốc xuống.

" Cậu ta tìm Đoàn Lăng làm gì?"

" Tôi không biết." Lâm Triều Nhiên nói: " Đoàn Lăng đang tắm, tôi hỏi nó có chuyện gì, mà nó cứ ấp a ấp úng, tôi đoán là chuyện tôi không nên biết, nên tự mình biết mình mà đi ra ngoài."

Tạ Ninh: "...."

Lớp trưởng quả là quá tự giác rồi!

" Bọn họ thật sự đang hẹn hò à? Thằng nhóc đó mặt đỏ bừng hết cả lên, nhìn cũng không giống bạn bè bình thường." Lâm Triều Nhiên vẫn chưa từ bỏ suy đoán này, sau đó lại vô cùng lo lắng nói: " Thành tích của Đoàn Lăng rất tốt, nhưng trạng thái của thằng nhóc lớp 11 này, sẽ không làm chậm trễ việc học chứ."

Lâm Triều Nhiên tốt bụng không chỉ tận chức tận trách với lớp 6, mà còn quan tâm đến đàn em nữa chứ.

Tâm hồn Tạ Ninh treo ngược cành cây: " Nó cũng sắp lên lớp 12 rồi, sao lại không ảnh hưởng."

Lâm Triều Nhiên ngừng một chút, sau đó cười khan nói: " Phải.... Cho nên tốt nhất là khi nào tốt nghiệp hẵng nghĩ đến chuyện này sau."

Nguỵ Song Nam đang dựa vào giường tháo tai nghe ra, không nói câu gì, chỉ đưa tay về phía Lâm Triều Nhiên, Lâm Triều Nhiên hiểu ý, đưa quyển sách qua.

Hai người bên cạnh ngồi giảng đề, Tạ Ninh từng ngụm từng ngụm uống nước, liếc nhìn điện thoại trên bàn.

Lúc trước Viên Viên tìm cậu lên sân thượng, nhưng lại huỷ hẹn, thẳng đến lúc này cũng không có đến tìm cậu nữa, nghĩ lúc đó cũng là đến hỏi về Đoàn Lăng.

Nhưng hiện tại chuyện ảnh chụp gì đó cũng xong hết rồi, nhóc ta còn tìm Đoàn Lăng làm gì nữa?

Không đúng.... Mục đích nhóc ta tìm Đoàn Lăng không phải là mấy cái bức ảnh.

Cầm lấy điện thoại, với tư cách là bạn trai, việc nhắn tin hỏi han các thứ cũng chẳng sao đâu nhỉ.

Nghĩ tới đây, Tạ Ninh liền gửi tin nhắn.

[ Đang làm gì đấy?]

Nửa phút sau, nhận được tin nhắn trả lời.

[Qua đây.]

Đi qua đó? Không phải Viên Viên vẫn đang ở đấy sao?

Liếc nhìn Lâm Triều Nhiên vẫn đang nghe giảng, Tạ Ninh cầm điện thoại ra khỏi phòng.

Đi dọc từ đầu hành lang đến cuối hành lang, đúng lúc cậu định gõ cửa phòng 919, Viên Viên đột ngột mở cửa bước ra ngoài.

Nhìn thấy cậu, nụ cười rạng rỡ của Viên Viên chợt cứng lại, ánh mắt Tạ Ninh khẽ động, tự nhiên chào hỏi.

" Là cậu à, sao hôm nay lại không lên sân thượng?"

Viên Viên cứng ngắc trả lời: ".... Xin lỗi, có việc gấp."

Viên Viên thường thường hay đi tìm Đoàn Lăng, ngày thường cứ thấy cậu là lại trốn tránh, cho nên cũng khó khăn lắm mới nói chuyện được.

Nhân cơ hội này, cậu gật đầu giải thích: " À phải, thực ra tôi và Đoàn Lăng...."

" Đàn anh! Em đi trước đây ạ!"

Đang nói nửa chừng, Viên Viên bỗng nhiên cắt ngang, nhóc ta tránh ánh mắt, quay người bỏ chạy như bôi dầu vào chân, rõ ràng là không muốn nghe cậu nói câu tiếp theo.

Tạ Ninh nhìn bóng lưng nhóc ta thầm nghĩ, nhóc lót đường này có hơi sâu.

Việc Đoàn Lăng muốn ảnh, cùng với chuyện chuyển đến Uý Lam Tam Trung, cậu không tin Viên Viên không phát hiện được gì.

Huống chi lúc trên sân thượng, cậu luôn cảm giác rằng Viên Viên có ở đó.

Nam phụ si tình mới sao?

Trong trận đấu bóng rổ đó, khi biết mối quan hệ của bọn cậu, Viên Viên đã liên tục xin lỗi, xem ra giờ đây đã đạt ngưỡng cửa từ đá lót đường lên nam phụ rồi.

Các nam phụ cứ lần lượt xuất hiện khiến Tạ Ninh không khỏi muốn rút lui, đứng ở cửa do dự một lúc, cậu vẫn là mở cửa ra bước vào.

Được hay không thì cũng phải thử.

Vừa mới tắm xong, tóc Đoàn Lăng vẫn còn nhỏ nước, đang đứng dựa vào bàn, nhìn thẳng vào cậu.

" Em nói gì với nó?" Tựa như nghe được tiếng động bên ngoài, hắn thuận tay cầm lấy khăn lau tóc, giọng nói không vui: " Hai người thân lắm à?"

" Không thân." Tạ Ninh lắc đầu, hỏi ngược: " Cậu ta tìm cậu có việc gì?"

Động tác của Đoàn Lăng dừng lại, sắc mặt có hơi khó chịu quay đầu đi nói: " Không có gì."

Vốn muốn nói không phải đã đưa ảnh cho cậu rồi sao, nhưng lời đến bên miệng, Tạ Ninh không nói ra được.

Rõ ràng là Đoàn Lăng không muốn nói cho cậu biết chuyện này, nói ra lại sợ chọc hắn nổi điên.

Nhưng cứ kìm nén như vậy, thì chính bản thân cậu lại không bước qua được rào cản, hai người đó còn muốn tới lui thế này đến bao giờ nữa đây?

Thằng cha Đoàn Lăng này, nhìn không ra người ta có cảm tình với mình à?

Có chút ứ đọng thở không ra hơi, mũi Tạ Ninh giật giật, chợt hỏi: " Cậu dùng sữa tắm gì đấy?"

Mặt Đoàn Lăng tối sầm, đang định mở miệng, thoáng nhìn thấy động tác Tạ Ninh nhích lại gần, lời nói đến đầu lưỡi xoay một vòng, rồi lại nuốt ngược vào.

" Làm sao?"

" Thơm quá."

Trước kia chỉ dám mặt không đổi sắc mà ngửi, hiện tại, lá gan Tạ Ninh lớn hơn một chút.

Bước về trước mấy bước còn không tính, suy nghĩ một chút, cậu trực tiếp ngồi xuống ghế của Đoạn Lăng, vừa vặn mượn cơ hội này để hỏi rõ ràng đầu đuôi.

Đoàn Lăng vừa tắm xong, như một đoá hoa nở rộ đến tột bậc, chính là lúc mùi hương toả ra nồng nặc nhất.

Thanh ngọt nhưng không gây ngạt thở, đáng sợ nhất là sẽ bị nghiện, cũng may không có nhiều người ngửi thấy, không chỉ Lâm Triều Nhiên, mấy người Mập Mạp cách hắn rất gần cũng không ngửi thấy.

Đây rốt cuộc là mùi hương trên người Đoàn Lăng hay là sữa tắm? Vấn đề này khiến Tạ Ninh hoang mang rất lâu.

" Tôi không ngửi thấy."

" Có thật mà, rất đặc biệt, nói như thế nào đây...." Tạ Ninh vắt óc tìm từ để hình dung.

" Em thích à?"

Cậu theo bản năng nhẹ gật đầu.

Hương thơm trong mũi lặng im không tiếng động càng thêm nồng đậm, thân hình đang đứng dựa vào bàn nghiêng về phía trước, không ngừng tiến lại gần cậu.

" Tạ Ninh."

Ý thức được gì đó, Tạ Ninh phản ứng chậm nửa nhịp ngẩng đầu lên.

Trận tai nạn xe kia vẫn lưu lại vết tích trên trán, bỏ băng gạc đi, lộ ra một vết sẹo màu hồng nhạt.

Trên mặt người khác có lẽ sẽ không lộ rõ như vậy, nhưng ở trên khuôn mặt cực kỳ ưu việt của Đoàn Lăng, như là một bức tranh tuyệt đẹp bị vẩy một giọt nước màu vậy, nhìn vô cùng chướng mắt.

Kỳ lạ là, cậu như bị ma xui quỷ khiến mà cảm thấy, thế này cũng khá là dễ nhìn.

" Sao vậy?" Cậu nhìn chằm chằm vết sẹo hỏi.

Trong phòng chỉ có hai người, màn cửa kéo kín mít, hương thơm khắp phòng ngào ngạt quấn quanh người.

Giọng nói Đoàn Lăng khàn khàn, mái tóc khô một nửa rối loạn, nhìn xuyên qua đôi mắt, như thể ẩn chứa một làn hơi nước nhàn nhạt, trông có chút yêu hoặc.

" Nếu thích, chuyến đến ở cùng tôi được không?"

Tạ Ninh hơi ngả người về phía sau, giọng run run nói: " Chuyển, chuyển đến....?"

Giọt nước từ đuôi tóc lung lay nhỏ xuống khuôn mặt cậu, mang theo chút mát lạnh.

" Ừm." Giơ tay lau giúp cậu, Đoàn Lăng ý vị sâu xa nói: " Ở đây không có camera."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro