Chương 59: Ý loạn tình mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phạm quy à?]

Không biết từ lúc nào, ánh mắt cậu lướt từ vết sẹo đến đôi môi Đoàn Lăng.

Cái chuyện hôn môi này, bọn cậu đã làm qua rất nhiều lần rồi, nhưng bên trong cảm giác khẩn trương lại mang theo chút chờ mong, là lần đầu tiên Tạ Ninh cảm thấy.

Cậu thầm nghĩ, nơi này lại không có camera.

Huống chi bọn họ hiện tại đang hẹn hò, danh chính ngôn thuận(*).

(*) Danh chính ngôn thuận: Đủ tư cách, chức năng để đảm trách, giải quyết công việc nào đó, được pháp luật hoặc mọi người thừa nhận, có danh nghĩa đàng hoàng thì lời nói mới có trọng lượng.

Thân người ngả ra sau hơi nghiêng về phía trước, nhưng khoảng cách vẫn hơi thiếu một chút.

Trong mắt Đoàn Lăng loé lên một tia ngạc nhiên, ánh mắt ngược lại càng thêm sâu, nhếch nửa miệng.

Hắn đang muốn tiến gần hơn nữa, ngoài cửa chợt vang lên âm thanh đập cửa 'đùng đùng'.

"....!"

Hoàn toàn là phản ứng theo bản năng, Tạ Ninh bỗng hướng về phía trước đẩy.

Lúc Lâm Triều Nhiên mở cửa, liền nhìn thấy Đoàn Lăng ngã ngồi lên ghế, mà Tạ Ninh đứng bên cạnh, đang dựa vào bàn quay lưng về phía hắn ta, dái tai hồng hồng, cũng không biết là đang làm gì.

" Tạ Ninh, tôi còn đang tự hỏi cậu đi đâu? Thì ra là ở phòng bọn tôi."

Giống như là ngồi tàu lượn siêu tốc, bên tai toàn là tiếng tim đập thình thịch.

Cái cảm giác xém nữa là bị bắt ngay tại trận quá kích thích, đầu óc trống rỗng, ngoại trừ 'Ừ' ra, Tạ Ninh không biết nói gì nữa.

" Sao cậu lại qua đây?" Lâm Triều Nhiên không nghe ra được gì.

Sau khi tắm xong, khuôn mặt nhiễm hơi nước lại càng thêm xinh đẹp, giờ phút này lại toàn sương đen lượn lờ.

Liên tiếp hai lần đều không hôn được, Đoàn Lăng gần như muốn nổi cơn: " Cậu về đây làm gì?!"

Lâm Triều Nhiên chỉ cảm thấy tủi thân: " Tôi về để ngủ...."

Ngoại trừ bản thân mình ra, không ai biết trong khoảng thời gian vừa qua hắn ta đã trải qua đau khổ gì ở ký túc xá, bây giờ đến ký túc xá cũng không cho về nữa, trường có nội quy này nữa sao!

Không rảnh để quan tâm hoà giải tranh chấp giữa hai người, Tạ Ninh đứng dậy, không cho Lâm Triều Nhiên có thời gian để phản ứng, đi thẳng qua hắn ta.

".... Tôi về trước đây."

Trở lại ký túc xá, Nguỵ Song Nam vẫn đang nghe nhạc, tầm nhìn rơi vào môi cậu một lúc, ánh mắt hơi ngừng lại.

Cái cảm giác trong ngoài đều bị nhìn thấu xâm chiếm lấy, Tạ Ninh vội vàng để lại câu 'Tôi đi tắm trước', rồi chui vào phòng tắm.

Trong gương, mặt cậu rất đỏ, không riêng khuôn mặt, bờ môi cũng đồng dạng đỏ bừng.

Một bụng nghi hoặc, cậu tiến lại gần gương cẩn thận quan sát, lúc này mới nhớ trước khi ra cửa bị nước nóng làm bỏng một chút.

Ánh mắt vừa rồi của Nguỵ Song Nam, khẳng định là suy nghĩ nhiều rồi, suy nghĩ nhiều đến mức cậu không thể nào giải thích được!

Trước khi tắm Tạ Ninh dùng nước lạnh rửa mặt, đầu óc mới miễn cưỡng tỉnh táo hơn đôi chút.

Điện thoại trên kệ rung lên, nhận được tin nhắn mới.

[ Ngày mai chuyển qua đây.]

[ Không muốn.]

Gõ xong hai chữ, Tạ Ninh để điện thoại sang một bên.

Yêu đương là một chuyện, ngủ chung một phòng lại là một chuyện khác.

Bản năng dự báo đây là một chuyện nguy hiểm, không chừng sẽ làm chậm trễ việc học!

Còn tưởng rằng Đoàn Lăng sẽ không dễ dàng từ bỏ suy nghĩ đó, nhưng thẳng đến lúc tắm xong, không có nhận được tin nhắn trả lời.

Trước khi đi ngủ, Tạ Ninh cầm điện thoại lên nhìn chằm chẳm cả nửa ngày, lấy hình ảnh con chuột mặt mũi hung ác làm avatar cho Đoàn Lăng, càng nhìn càng cảm thấy hài lòng, nhịn không được cong khoé miệng.

Bị từ chối, Đoàn Lăng tám phần là tức giận rồi, nói không chừng trạng thái hiện tại với ảnh avatar này cũng sẽ không khác nhau là mấy.

Ngón tay trên màn hình trượt lên trượt xuống, do dự hồi lâu, cậu nhẹ nhàng gõ hai chữ.

[ Ngủ ngon.]

Lần này không mất tới vài giây, khung chat nhảy lên một cái.

[ CHUYỂN QUA ĐÂY!]

Tạ Ninh phì cười.

[ KHÔNG MUỐN.]

.....

Đoàn Lăng lên lớp rồi.

Buổi sáng thứ ba, tin tức này âm thầm lan truyền trong tất cả các lớp.

Chỉ là giờ ra chơi buổi sáng, cửa lớp 12/6 không biết đã có bao nhiêu học sinh thò đầu vào nhìn rồi.

" Đây là Uý Lam Tam Trung à?"

Lúc nghỉ trưa, Mập Mạp chậc chậc cảm khái, gương mặt tròn trịa chua thành chanh: " Hiện tại mấy em trai em gái khoá dưới, nghỉ giữa trưa sao không làm đề đi."

Lúc cảm khái, trong miệng cậu chàng còn không ngừng nhai 'đồ hỏi thăm' người ta tặng Đoàn Lăng, đợi đến lúc ăn sạch một bàn đồ ăn, gương mặt lại tròn thêm một vòng.

Giang Tâm ngược lại tỏ vẻ hiểu biết: " Nhìn một cái là được hời rồi, một tuần Đoàn Lăng không đi học, mấy đứa lởn vởn kia cũng tích luỹ được một tuần rồi, mật độ nhiều hơn cũng là điều bình thường mà."

Lâm Triều Nhiên phụ hoạ nói: " Mai là ổn rồi."

Mấy người đằng trước tán dóc, người trong cuộc thì nằm lên bàn ngủ, sắp thi cuối kỳ rồi, Tạ Ninh yên lặng làm đề, cũng không có tham gia.

Uý Lam Tam Trung cũng khá là hướng nội, đều là mấy học sinh bình thường, cũng không phải bị ép lên con đường làm nam phụ, vấn đề cũng không lớn.

Ngay khi đang nghĩ như thế, một nam phụ ngoài ý muốn ngoi đầu lên.

Mập Mạp nheo mắt lại, thấp giọng ra hiệu nhìn ngoài cửa: " Ùi ui! Nhìn! Em trai khoá dưới lại đến kìa! Lần thứ mấy rồi?"

Lâm Triều Nhiên quay đầu lại nhìn: " Ơ? Không phải tối qua đến tìm rồi à?"

" Tối qua đến tìm?" Giang Tâm nắm được trọng điểm, giật mình che mặt: " Tôi không ăn cái cặp này nha!"

"...."

Tạ Ninh không viết được nữa.

Mập Mạp một lòng muốn hóng chuyện định gọi Đoàn Lăng dậy, bàn tay duỗi đến giữa chừng, sau đó buồn bực rụt tay lại.

" Ai gọi đi, tôi không dám đâu."

Mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng muốn hóng chuyện, lại không dám đi tìm đường chết.

Đúng lúc này, cạch một cái.

Tạ Ninh đặt bút xuống, vỗ nhẹ Đoàn Lăng hai cái.

" Có người tìm cậu kìa."

Nghe thấy giọng cậu, Đoàn Lăng mở mắt ra, nhìn về phía cửa.

Sau khi thấy Viên Viên, hắn hơi nheo mắt lại, tựa hồ không kiên nhẫn mấy, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, vẫn là ngồi thẳng người dậy.

" Anh Lăng, em trai lại tới tìm anh kìa." Mập Mạp cười có chút thô bỉ, chỉ trách là do Uý Lam Tam Trung quá buồn chán mà thôi.

Bị gắt ngủ, trong miệng Đoàn Lăng mắng 'Thật con mẹ nó lề mề mà', vẫn là đứng dậy.

Nhưng mà không đợi hắn đứng lên, dưới bàn chợt bị người dùng lực kéo lại.

Động tác Đoàn Lăng khựng lại, nhìn xuống dưới bàn.

Tay phải bên trên thì vẫn soàn soạt làm đề, sắc mặt Tạ Ninh vẫn như thường, ít nhất thì nhìn trên mặt bàn, lại không có một ai biết tay trái cậu đang dùng lực lớn đến mức nào.

" Anh Lăng, nó tìm cậu có việc gì thế?" Giang Tâm nhịn không được hỏi.

Ánh mắt Đoàn Lăng dừng trên mặt cậu một lát, mới quay qua nhìn Giang Tâm: " Đưa đồ."

Lừa đảo, ảnh chụp cũng đều đã đưa hết rồi, còn đưa gì nữa chứ!

Dưới bàn, Đoàn Lăng đưa tay thăm dò giật giật góc áo, Tạ Ninh vẫn là không có buông tay.

Hắn nhíu mày lại, tựa hồ có hơi bực bội, càng nhiều hơn là khó hiểu.

Bỗng nhiên ở giữa, ngón tay đang nắm áo của cậu bị dùng sức kéo ra, ngòi bút Tạ Ninh chợt dừng lại, không đợi cậu phản ứng, bàn tay trái lơ lửng giữa không trung bị bắt lấy.

Cảm giác mềm mại từ lòng bàn tay truyền đến, rõ ràng là cái tên suốt ngày đi đánh nhau, nhưng bàn tay Đoàn Lăng thậm chí đến một vết chai cũng không có, thể chất quả thực hiếm lạ.

Đá ghế của Mập Mạp, Đoàn Lăng nói: " Ra hỏi nó có đem đồ đến không?"

Bỗng bị sai làm chân chạy vặt, vậy là được tiến gần một bước đến bí mật, Mập Mạp vui vẻ gật đầu: " Em đi em đi, đồ gì thế?"

" Chậc, đi liền biết."

Đoàn Lăng như ông lớn sai khiến người khác, cũng không biết là do hào quang của nhân vật chính hay bởi vì khí chất như lưu manh kia, đa số mọi người thật sự quen với điều đó của hắn.

Từ lúc Đoàn Lăng chuyển đến, Mập Mạp không có mua đồ ăn vặt lần nào nữa, ngay lúc này một câu oán trách cũng không có, vui vẻ chạy ra cửa, nói chuyện với Viên Viên đang ngóng trông.

Tạ Ninh chỉ nhìn thấy, ánh mắt sáng lấp lánh của Viên Viên ảm đạm đi, bả vai sụp xuống.

Trong tay nhóc ta cầm cái túi nhỏ, dĩ nhiên Mập Mạp nghĩ đây chính là đồ của Đoàn Lăng, trực tiếp cầm lấy, cười ha ha nói gì đó, hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt khó coi của Viên Viên.

Lấy được đồ, Mập Mạp quay trở về lớp: " Anh Lăng, có phải cái này không?"

Bàn tay dưới bàn buông lỏng, Đoàn Lăng cầm lấy cái túi nhìn thoáng qua, lông mày nhăn lại, lắc lắc vài cái, thoáng thấy cái gì đó mới giãn ra.

Từ trong túi lấy ra một món đồ nho nhỏ, hắn liền tiện tay ném cái túi cho Mập Mạp.

Mập Mạp quen cửa quen nẻo nhận lấy, líu cả lưỡi: " Toàn là cái gì đây.... Socola, còn có báo trường? Sao báo trường này không có ngày tháng thế? Anh Lăng trong đây là anh đấy!"

Lỗ tai Tạ Ninh giật giật, nhìn tờ báo trong tay Mập Mạp.

Là trận bóng rổ lúc trước, Viên Viên đã biên tập một số báo trường đăng chủ đề đó, nhóc ta rõ ràng chụp rất nhiều ảnh có Đoàn Lăng, nhưng một tờ báo thôi cũng không có đăng, hiển nhiên là không muốn chia sẻ ảnh Đoàn Lăng cho người khác nhìn.

Trên tờ báo đó không ghi ngày tháng, hẳn làm riêng để bản thân sưu tầm.

.... Cũng thật là hao tổn tâm huyết mà.

" Liên quan đếch gì tới tôi."

Nhưng sau khi lấy được thứ mình muốn, Đoàn Lăng dĩ nhiên không có hứng thú nhìn mấy thứ khác, nhìn cũng không thèm nhìn, lại tiếp tục nằm xuống bàn ngủ bù.

Lúc này Viên Viên vẫn chưa đi, từ xa trông thấy cảnh này, khuôn mặt thanh tú thoáng chốc tái nhợt.

Ngoài trừ bản thân Đoàn Lăng, mấy người hóng chuyện đều cảm thấy không đúng, lại không dám hỏi nhiều, liếc mắt nhìn nhau, Giang Tâm và Mập Mạp im lặng quay lại nghiên cứu tờ báo trường.

Đối xử với nam phụ, Đoàn Lăng giống như trong sách gốc đều không có tim.

Sự ức chế trong lồng ngực dần dần tiêu tan, ánh mắt Tạ Ninh hướng đến bên cạnh, cậu mắt sắc, thoáng nhìn thứ mà Đoàn Lăng nhét vào túi hình như là một cái thẻ.

Cậu nghiêng đầu nghi hoặc, thẻ nhớ....?

Tối đó về đến ký túc xá, Tạ Ninh gọi cho Hà Mạn Quyển.

Đoàn Lăng không chịu nói, vậy thì đừng trách cậu đi gọi hỏi người khác!

Thông qua việc gài Hà Mạn Quyển cậu mới biết được, mặc dù lấy lại mấy bức ảnh từ chỗ cảnh sát rồi, nhưng không còn nguyên vẹn nữa, có dính ít máu, có chỗ bị kính làm xước, tóm lại chỉ có vài bức là còn nhìn được.

Cái ban ngày thấy chỉ sợ là thẻ chứa ảnh, chỉ là ngẫm lại, Tạ Ninh chợt cảm thấy ngượng ngùng.

Không thể nói là vui vẻ, nhưng cũng không phải chán ghét, dù sao thì cũng không bình tĩnh được.

Hắn đến cùng là phải lấy mấy bức ảnh đó để làm gì!

" Anh Lăng lúc đó tức muốn chết luôn á." Hà Mạn Quyển kể lại mà trong lòng vẫn còn sợ hãi: " Tạ Ninh, anh cũng đừng nói cho ai biết là tôi nói cho anh nha!"

Tạ Ninh nhịn không được lẩm bẩm: " Tôi hỏi cậu ấy cái gì cũng không chịu nói!"

" Ha ha ha cái này tôi hiểu mà, mấy cái chụp lén gì đó biến thái bỏ bà! Không hổ là anh Lăng của tôi!"

" Khụ khụ...!" Tạ Ninh kiên trì giải thích: " Kỳ thật cũng không tính là chụp lén."

" Thế ảnh chụp đó ở đâu ra? Phụt, nhưng mà chuyện này đều điên cuồng lan truyền hết trong vòng tròn của tụi tôi rồi, cả đám chẳng ai tin, đang chờ đến hiện trường xác minh ở cuối tháng này nè."

" Cuối tháng?"

" Lễ Giáng Sinh á, sinh nhật anh Lăng vào ngày lễ luôn đó, tôi còn đang đau đầu không biết phải tặng gì đây nè, anh nghĩ ra chưa?"

Ngón tay cầm điện thoại chợt siết chặt, dù đã nói với chính mình vô số lần, đừng có để ý gì đến cốt truyện nữa, vào một thời điểm nào đó, những sự việc có thể sẽ phát sinh lại vô cớ hiện ra trong đầu.

Lễ Giáng Sinh, ngày này tượng trưng cho một cốt truyện vô cùng khó chịu.

Luôn có một ngôi sao nào đó muốn kéo ánh trăng được các vì sao khác vây quanh xuống vũng bùn lầy lội, cái tình tiết không chiếm được liền huỷ cả thế giới luôn có thể tìm thấy ở trong sách.

Không nói rõ là do nam phụ hay đối thủ, tóm lại cùng ngày Lễ Giáng Sinh đó, Đoàn Lăng bị người khác tính kế, không có tạo thành tổn thương cho thân thể, cũng không xem là làm trò cười cho thiên hạ, đó là cốt truyện làm cho mối quan hệ với nam phụ càng thêm sâu, cưỡng ép vạn người mê mềm cứng không ăn bị nhiễm màu.

Hắn có chứng khiết phích không thích người khác chạm vào mình, tác giả lại giúp nam phụ có cơ hội được tiếp cận, Đoàn Lăng không có năng lực phản kháng, thì liền xem ai có thể nắm được cơ hội đó.

Nhớ lại đoạn cốt truyện đó, lông mày Tạ Ninh nhịn không được nhíu chặt lại.

Con người Đoàn Lăng kiêu ngạo như vậy, bị tình dục ép buộc chi phối đầu óc, cho dù là về sau vẫn giữ được lý trí, nhưng sau khi tỉnh táo, khó tránh khỏi lâm vào bên trong cảm xúc chán ghét bản thân, suy cho cùng trong đời hắn chưa từng thua bất cứ cái gì.

Một bông hoa trên mây, lại càng muốn nó rơi vào trong bùn lầy, cánh hoa không bị ném hỏng, nhưng những ký ức lại hoá thành bùn không thể nào gột rửa.

Đến cùng thì tác giả đã nghĩ gì thế?

Vào lúc cậu vẫn đang trong trăm mối ngổn ngang không có lời giải thích, của phòng ký túc xá bỗng bị đẩy ra, Đoàn Lăng nghênh ngang bước vào, tiện tay đóng cửa lại.

Lần cuối gặp nhau là trước tiết tự học buổi tối, tối nay Đoàn Lăng không có học tiết tự học buổi tối, nói là muốn quay về ngủ bù, lúc này đã tỉnh ngủ rồi?

Cúp điện thoại, vừa nghĩ tới cốt truyện xong, trước mắt Tạ Ninh mang theo một tầng bộ lọc.

Đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, Đoàn Lăng rề rà đợi cậu đặt câu hỏi, liếc nhìn sang, bắt gặp ánh mắt thương cảm mờ ảo của cậu, chợt da gà nổi đầy người.

" Chậc, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt kinh tởm đó."

Tạ Ninh: "...."

Đổi lại là một người nào đó không chịu được tổn thương, chỉ cần câu nói này thôi cũng đủ để chia tay rồi.

" Sao cậu lại qua đây?" Mắt nhìn thời gian trên điện thoại di động, cậu bổ sung hỏi: " Nguỵ Thần đâu? Cậu ấy đi đâu rồi?"

Tiết tự học buổi tối chỉ có hai người này trốn tiết, lúc cậu về ký túc xá cũng không thấy Nguỵ Song Nam đâu, thân là bạn cùng phòng, cậu có lẽ vẫn chưa hiểu rõ Đoàn Lăng và Nguỵ Song Nam, nên thuận miệng hỏi một câu.

" Em ồn quá, nên nó muốn đổi ký túc xá."

Đầu Tạ Ninh 'ong' một tiếng, giọng nói hơi cao: " Đổi ký túc xá?!"

" Ừ hứ." Đoàn Lăng hoảng hốt không chớp mắt, hất cằm về phía bàn ra hiệu: " Dọn đi hết rồi."

" Đang yên đang lành vì cái gì...."

Nói được nửa chừng, cậu lập tức hướng về phía người nào đó đang ngồi bình chân như vại: " Là cậu muốn đổi đúng không!"

Đoàn Lăng nhướng lông mày, chẳng ừ hử gì cả.

Hôm qua nhiều lần bị ngắt giữa chừng, cho dù có kiên nhẫn đến đâu cũng hao hết sạch, chớ nói chi vốn là người không có kiên nhẫn gì cho cam.

Biết được Tạ Ninh không có áp lực lớn gì, càng không có mấy cái suy nghĩ cực đoan, Đoàn Lăng tự nhiên không còn cố kỵ gì nữa.

Hắn ngồi trên ghế, chiếc điện thoại xoay vòng giữa những ngón tay, một phút sau, không nặng không nhẹ rơi lên mặt bàn....

Tạ Ninh lúc này đang lục quanh khắp phòng tìm xem có đồ nào của Nguỵ Song Nam còn sót lại không, tìm tới tìm lui quả thật không thấy gì cả.

" Tiết tự học buổi tối các cậu không ở lại, là vì đổi phòng ngủ?!"

Cậu không đồng ý chuyển qua, vậy mà cái thằng này lại trực tiếp chuyển tới, Nguỵ Song Nam sao lại như thế chứ!

Tạ Ninh tức giận vì tình bạn mong manh giữa mình với bạn cùng phòng cũ, đi ngang qua bàn học, cánh tay bỗng bị nắm lấy.

Cậu tức giận quay đầu đi, Đoàn Lăng hơi ngước đầu nhìn cậu, khuôn mặt dưới ánh đèn mờ nhạt lại càng thêm tinh xảo diễm lệ.

Chỉ cần không mở miệng, thì nhìn thôi cũng thấy vui.

" Đừng cúi nhìn tôi."

"...."

Theo âm thanh đó, Đoàn Lăng chợt dùng sức, mạnh mẽ kéo người về phía mình, Tạ Ninh bất ngờ hét một tiếng, suýt nữa ngồi lên trên đùi hắn.

" Làm gì đấy!"

Không đạt được mục đích, Đoàn Lăng 'Hừ' một tiếng, dứt khoát đứng lên.

Không gian chỗ bàn đọc sách có hạn, hắn tiến về phía trước, Tạ Ninh bị buộc phải lùi lại, thẳng đến chống nửa người lên bàn đọc sách.

" Phạm quy à?"

Đoàn Lăng cong môi hỏi một câu, ánh mắt không chút che giấu nhìn chằm chằm vào môi cậu.

Nhiệt độ nóng rực bò lên trên hai gò má, bỗng dưng miệng đắng lưỡi khô, Tạ Ninh vô thức nhìn về phía máy nước trong phòng.

Rõ ràng là chỉ có mấy bước chân thôi, nhưng cậu lại có cảm giác vô cùng sốt ruột vì nhìn thấy mà uống không được.

Hai tay Đoàn Lăng chống hai bên bàn học vây cậu ở giữa, hoàn toàn phong kín lối ra.

Chỉ là một hành động thoáng qua, trên môi cảm nhận được một mảnh mềm mại, không chỉ là lối ra, mà còn phong toả đường hô hấp.

Ánh mắt Tạ Ninh bị ép quay về, trong khi Đoàn Lăng vẫn đang tiến gần, trọng tâm tiếp tục dịch về phía sau, cuối cùng không thể không đưa tay nắm lấy áo của đối phương.

Đoàn Lăng khép hờ mắt, khoảng cách gần như vậy, đuôi mắt hắn mơ hồ để lộ ý loạn tình mê trần trụi ra ngoài, so với xúc cảm ở môi càng khiến người ta thêm rung động.

Đôi mắt ngân ngấn nước dần dần dịu dàng hơn, bàn tay đang nắm áo nhẹ nhàng quấn quanh eo hắn, Tạ Ninh nhắm mắt lại, lông mi không ngừng rung rung, vừa cẩn thận vừa vụng về đáp lại.

Động tác Đoàn Lăng chợt ngừng, hơi thở nóng ấm đung đưa, sau đó lại như bão tố cạy mở răng môi cậu.

Ngay lúc hương thơm ngào ngạt thấm đẫm vào vị giác, ngoài cửa chợt truyền đến hai tiếng gõ cửa lễ phép.

Nửa ngày không nghe thấy có ai trả lời, người tới nhẹ nhàng đẩy mở khe của.

" Đoàn.....?" Viên Viên thăm dò gọi.

Vừa mới nói được một từ, nhóc ta liền bị cảnh tượng trước mắt chấn động đến con ngươi co rụt lại.

Không khí giống như một chiếc búa nặng nề đập vào, lại giống như rơi vào hầm băng, từ đầu đến chân đều cứng ngắc như không còn cảm giác.

Viên Viên đứng đơ ra tại chỗ, lúc này lại không biết phải làm sao.

Nghe thấy ở cửa có tiếng động, Tạ Ninh mặt đỏ hết cả lên chống tay lên ngực Đoàn Lăng: " Chờ... Có người đến!"

Một lần hai lần lại tới lần ba, lần thứ ba bị quấy rầy, Đoàn Lăng triệt để bốc lửa rồi, tiện tay cầm lấy quyển sách ném về phía cửa.

" Đệt mẹ nhà mày, cút ra ngoài!"

Rầm một tiếng!

Quyển sách nện vào cửa, sau đó rơi xuống đất, lại nhìn về phía cửa, chỉ thấy một bóng dáng đang chạy trối chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro