Chương 60: Lời mời Lễ Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tôi muốn hỏi, Giáng Sinh.... Cậu có rảnh không?]

Tính tình bạn trai quá xấu rồi phải làm sao bây giờ?

Tạ Ninh cho hay, câu hỏi này khó mà trả lời được.

Ví dụ như bây giờ, hứng thú bị gián đoạn, cậu cảm giác Đoàn Lăng sắp phát điên lên rồi, so với nhân vật chính, cái khí chất khủng bố đáng sợ đó càng giống nhân vật phản diện hơn.

Ngay lúc nhìn ra cửa, cậu nhận ra bóng người kia là Viên Viên, cho nên mới thở phào nhẹ nhõm, nếu đổi lại là một bạn học nào đó không biết rõ sự tình, vậy thì mọi chuyện rắc rối to rồi.

Sau một phen kinh sợ như thế, Tạ Ninh âm thầm ghi nhớ sau này phải khoá cửa.

Trên má có cảm giác tê dại ngứa ngáy, hơi thở Đoàn Lăng nhẹ nhàng lướt qua.

Cảm nhận được hắn còn muốn tiếp tục, Tạ Ninh như đà điểu chôn đầu vào vai hắn, yếu ớt nói: " Không muốn nữa!"

Lời này vừa nói xong, hai người đều đồng thời đơ ra, cơn giận đang dâng trào của Đoàn Lăng dừng lại, Tạ Ninh thì hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.

Cậu có phải hay không thiếu oxy đến mức não bị chập mạch rồi!

Có lẽ là đã trôi qua được một phút hoặc là lâu hơn thế nữa, Đoàn Lăng kìm nén hít một hơi sâu, giọng nói đầy tức giận: " Tôi đi tắm."

Không khí mập mờ lúc nãy vừa mới tan đi lại có xu thế tăng trở lại.

Tạ Ninh ngay lập tức buông góc áo trong tay ra, ngồi xuống tìm sách vở, tay chân luống cuống không nói, đầu cũng không dám ngẩng lên.

" Tôi, tôi học bài!"

Đằng sau truyền đến âm thanh khoá cửa, sau đó là tiếng mở cửa phòng tắm, cho đến khi có tiếng nước chảy ào ào, động tác của cậu dừng lại, sau đó hơi hơi cong người dán vào mặt bàn.

Mặt bàn lạnh buốt miễn cưỡng làm khuôn mặt nóng bừng hạ nhiệt, nhưng nó không làm giảm đi cảm giác tội lỗi trong lòng.

Uý Lam Tam Trung xây ký túc xá là để học sinh ở lại trường học tập, vậy mà bọn họ lại sử dụng ký túc xá để tiện....

Hai tay ôm lấy đầu, Tạ Ninh ảo não rên một tiếng.

Lớp 12 yêu đương, cậu chắc chắn là điên rồi, bây giờ lại còn sống chung dưới một mái hiên, ai mà chịu đựng được cơ chứ!

Lúc đầu thiết lập hiến pháp tam chương, còn nói cái gì mà sẽ không quấy rầy cậu học tập, Đoàn Lăng bây giờ rõ ràng là đang không có giới hạn mà quấy rầy cậu!

Sau hơn hai mươi phút, Tạ Ninh không ngừng dặn đi dặn lại bản thân, đừng quên mục đích ban đầu khi chuyển đến Uý Lam Tam trung, đồng thời chuẩn bị chờ Đoàn Lăng ra, muốn cùng hắn nghiêm túc nói chuyện, chủ yếu là liên quan đến vấn đề sinh hoạt chung về sau.

Sau hai mươi phút, người còn chưa đến gần, hương thơm ngào ngạt đã truyền tới trước, sánh ngang với nước hoa hình người.

Mùi hương này lúc đầu khiến người cảm thấy không thoải mái, giờ đây lại có thể buông lỏng tinh thần, nhận ra Đoàn Lăng đang cách đó không xa, trong tiềm thức mơ hồ mang lại cho cậu một cảm giác an toàn.

Tắm xong, Đoàn Lăng không có trực tiếp đi ngủ, mà là ngồi vào cái ghế bên cạnh, cầm điện thoại di động lên xoay tới xoay lui.

Không biết cơn giận vừa rồi vẫn còn sót lại chưa tan hay là như thế nào, sắc mặt hắn không được tốt cho lắm, nhưng cũng không thể nói là rất tệ, đôi mắt đào hoa nhiễm hơi nước, lơ đễnh suy ngẫm.

Cái bộ dạng này khiến cho người ta vô cùng sợ hãi, Tạ Ninh quyết định đi đường vòng trước.

" Người vừa đến lúc nãy là Viên Viên." Cậu nói.

" Biết." Trong mắt Đoàn Lăng tràn ngập sự lạnh lùng, hơi nước trong nháy máy đóng băng: " Nó không dám nói."

" Sao nó lại tới tìm cậu?"

" Tôi sao mà biết được."

Như Hà Mạn Quyển nói, cái chuyện giấu ảnh sau lưng này quả là khó mở miệng được, đặt mình vào hoàn cảnh của người kia, nếu như cậu đòi ảnh chụp của Đoàn Lăng từ một người khác, Khẳng định cũng không muốn để Đoàn Lăng biết, chớ nói chi đến Đoàn Lăng có lòng tự trọng cực cao này.

Cậu âm thầm thay đổi góc độ hỏi dò, Tạ Ninh hời hợt nói: " Hình như nó thích cậu."

" Xuỳ." Đoàn Lăng ngước mắt lên, đôi mắt mang theo sự khinh bỉ: " Người thích tôi nhiều."

Lời này đại khái nghĩa là 'Liên quan đếch gì tới ông'.

Đổi một người khác huênh hoang giống thế, tránh không được bị mọi người chê cười, trong lòng cũng kiểu kiểu không biết đếm số à, nhưng nếu như từ miệng Đoàn Lăng nói ra, phản ứng đầu tiên của Tạ Ninh là thì ra hắn cũng biết nhiều cơ đấy.

Trong lòng biết rõ, còn cùng người nọ qua lại, đó chính là không xem cậu ra gì.

Còn không bằng trong lòng không biết đếm.

Tạ Ninh cụp mắt, không có tiếp lời, tiện tay khoanh đáp án 'C' trên đề.

" Sai rồi."

Cậu gạch bỏ, lại chọn 'B'.

" Lại sai."

Lần này gạch bỏ có hơi dùng sức, xém tí nữa là đâm thủng tờ giấy.

Đoàn Lăng nghiêng người sang một bên, vô cùng hứng thú nói: " Hai chọn một, đoán mò đi."

Tức giận lựa chọn một trong hai đáp án còn lại, đầu bút lơ lửng phía trên, chờ khoanh xuống.

Không ngờ bên cạnh có một bàn tay đưa ra, cầm cây bút cậu khoanh xuống.

" Chọn kỹ."

Vừa mới tắm xong nên lòng bàn tay rất ấm áp, xét từ vị trí này, rõ ràng lớn hơn bàn tay cậu một chút.

Đuôi mắt Đoàn Lăng nhướng lên gợi đòn, cười như không cười nói: " Thích tôi nhiều như vậy, tôi chỉ chọn một người, em còn muốn chọn bao nhiêu nữa?"

"...."

Cái đề kia cuối cùng chọn đáp án gì, Tạ Ninh không nhớ rõ nữa, không đợi cậu xem xét cẩn thận, Đoàn Lăng mạnh mẽ nhấn cây bút cậu xuống khoanh đáp án, sau đó ném cây bút sang một bên.

Ngày đầu tiên ngủ chung một phòng, tiến độ kế hoạch ôn tập đình chỉ một ngày, nhưng cũng không tính là không thu hoạch được gì.

Nhờ người nào đó chỉ bảo cặn kẽ, kế hoạch ngoài lề, cậu học được cách thở.

.....

Chuyện đổi ký túc xá, Nguỵ Song Nâm âm thầm cõng nồi(*).

(*) Cõng nồi: Chỉ người nhận tội cho người khác.

Sáng sớm hôm sau, khi đám người Mập Mạp biết chuyện này lại tưởng rằng Nguỵ Song Nam và Tạ Ninh cãi nhau, lúc bị tra hỏi, ngoại trừ im lặng, bọn họ căn bản không thể phản bác.

Trái lại cái người nào đó khơi mào chuyện này, không chỉ đạt được mục đích, cả người còn vô cùng thoải mái, trở thành một tồn tại vô tội bị liên luỵ trong sự kiện đổi ký túc xá.

Mập Mạp vẫn còn đang truy hỏi nguyên do, Lâm Triều Nhiên nhìn Đoàn Lăng nhiều hơn vài lần, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.

Ngủ chung phòng lâu như vậy, hắn ta ít nhiều hiểu rõ tính tình Đoàn Lăng, cảm thấy đối phương không giống loại người xả thân vì người.

Hơn nữa vì sao Nguỵ Song Nam hết lần này tới lần khác đến tìm hắn đổi phòng ngủ, anh ta có thể đến tìm mình mà, hoặc là tìm Mập Mạp, vì sao cứ nhất quyết phải là Đoàn Lăng, còn im hơi lặng tiếng mà chuyển nữa.

Nghĩ thế nào cũng không ra, Lâm Triều Nhiên gãi đầu, dứt khoát ném ra sau đầu không nghĩ nữa.

" À phải, hôm qua Viên Viên có đến tìm cậu, tôi có bảo nó qua phòng 906 mà tìm, nó có đến không?"

Vừa dứt lời, Tạ Ninh và Đoàn Lăng đồng thời ngẩng đầu lên.

Bị hai đôi mắt nhìn chằm chằm khiến Lâm Triều Nhiên hoảng sợ: " Sao, sao vậy?"

" Đến rồi!" Tạ Ninh chột dạ giành trả lời trước, vẻ mặt có chút không được tự nhiên: " Nhưng không có việc gì cả."

" Thế à...."

Lâm Triều Nhiên gật đầu, không nghĩ nhiều.

Ngoài ý muốn bị Viên Viên bắt gặp, vài ngày sau đó, Tạ Ninh cảm thấy nói không chừng lại là một chuyện tốt.

Bởi vì từ ngày hôm đó trở đi, Viên Viên không còn đến lớp 6 tìm Đoàn Lăng nữa.

Ngẫu nhiên có gặp nhau ở sân thể dục hay căn tin, nhóc ta đều chật vật trốn chạy, tựa như một thiếu niên không muốn đối mặt với tình đơn phương ở thực tại sau khi thức tỉnh từ trong mộng đẹp hư cấu, cuối cùng cũng tìm lại được lý trí.

Thật ra ít nhiều gì thì Tạ Ninh đều có thể hiểu, đối mặt với vạn người mê, rất nhiều nam phụ có kinh nghiệm phong phú cũng không còn lý trí gì nữa, chớ nói chi chỉ là một đứa trẻ vị thành niên.

Trong sách thỉnh thoảng sẽ lấy góc nhìn của nam phụ để mở rộng, suy một ra ba, cậu thậm chí có thể miêu tả được biến hoá tâm lý của Viên Viên.

Ngay từ đầu chỉ dám nhìn từ xa, chỉ có thể dựa vào việc lẻn ra khỏi trường học, niềm khao khát chỉ có thể lưu giữ trong từng bức ảnh bỗng một ngày xuất hiện trước mắt bạn, còn chủ động tìm bạn để nói chuyện, mặc dù sâu trong nội tâm biết rõ nguyên nhân, nhưng một lần lại một lần vẫn muốn lừa mình dối mình.

Mười phần được tám chín.

Đáng tiếc ánh sáng càng chói mắt càng làm tổn thương người, bắt không được cũng không thể giữ lại, cứ cố chấp tiến lại gần, cũng sẽ bị thiêu đốt đến cả người đầy vết thương, kịp thời làm giảm nguy cơ bị thương tổn kỳ thật lại là một chuyện tốt.

Cho dù không có cậu, Viên Viên cũng không thể nào mở ra được một con đường máu giữa dàn nam phụ khác, Tạ Ninh không có tí địch ý nào đối với nhóc ta, không bằng nói chỉ cần đối phương không nhằm vào cậu, cậu cũng sẽ không có quá nhiều địch ý, nhiều nhất chỉ có chút không thoải mái mà thôi.

Nói cho cùng, bởi vì trong sách gốc, Đoàn Lăng chưa từng thích bất kỳ ai.

.....

Trước kia Đoàn Lăng toàn là sát giờ mới bước vào lớp, từ sau khi chuyển đến ngủ cùng phòng, cậu bất đắc dĩ phải thay đổi đồng hồ sinh học.

Lúc gọi người rời giường vào buổi sáng, trải qua vài ngày liên tục xém tí là bị ăn đập, rồi lại nhận ra, về sau bị cưỡng ép nằm ngủ nướng trong lồng ngực, Tạ Ninh bất lực đành phải thay đổi đồng hồ sinh học, từ đến lớp sớm nửa tiếng thành sớm mười lăm phút.

Ngủ ít hơn mười lăm phút mà thôi, Đoàn Lăng lại có thể nửa hôn mê cho đến trưa.

Đa số giáo viên thấy thành tích học tập hắn tốt, đối với hắn sẽ dung túng hơn một chút, ngoại trừ giáo viên Toán đặc biệt coi trọng thái độ học tập của học sinh, ai ngủ ở trong tiết của thầy, không nói hai lời một viên phấn lập tức bay tới.

Các giáo viên của Dương Trừng chỉ e là làm sao cũng sẽ không bao giờ ngờ tới, chuyện bọn họ dám nghĩ không dám làm, ở Uý Lam Tam Trung không có bối cảnh gia thế gì lại có thể dễ dàng làm như vậy.

Cũng không biết đã đồng ý với Hiệu trưởng bao nhiêu điều kiện, sắc mặt Đoàn Lăng âm trầm như nước, gân xanh trên trán nhảy dựng, cuối cùng cũng nhịn xuống.

Nếu không phải nghe được hắn lầm bẩm 'giết chết' gì đó, Tạ Ninh sắp hoài nghi có phải tính tình hắn thay đổi rồi hay không.

Chuông tan học vừa vang, bên cạnh rầm rầm một tiếng!

Dưới cái nhìn trừng trừng sắp biến thành chuông đồng của giáo viên môn Toán, các bạn học khác câm như hến, trơ mắt nhìn 'lưu manh' ở hàng sau đen mặt đi ra khỏi lớp, trên tóc như còn vương một ít bụi phấn.

Điều này ở Uý Lam Tam Trung, quả thực có thể cho vào mười sự kiện đứng đầu hàng năm.

Không biết vì sao, cái bộ dạng khuất phục hiếm hoi này của Đoàn Lăng khiến Tạ Ninh có hơi muốn cười.

Sau này rời xa Uý Lam Tam Trung, phỏng chừng rất khó lại nhìn thấy một mặt này của hắn, càng là sự tình hiếm hoi lại càng muốn quý trọng, cất giữ viên phấn ở trên mặt bàn xong, cậu mới đi ra theo.

Đoàn Lăng cũng không đi xa, tựa vào cửa sổ ở cuối hành lang chơi điện thoại.

Giáo viên môn Toán ra khỏi phòng học trước, đi thẳng về phía Đoàn Lăng, dường như muốn bắt lấy tang vật, lúc hai người còn cách nhau 2m, Tạ Ninh trơ mắt nhìn Đoàn Lăng mở cửa sổ, ném điện thoại di động ra ngoài.

"....!"

Thầy dạy Toán dĩ nhiên cũng bị động tác dứt khoát liền mặc này của hắn dọa sợ, chỉ vào hắn 'Cậu cậu cậu' nửa ngày, cuối cùng tức giận vung tay bỏ đi, nhìn phương hướng chính là thẳng tiến đến phòng Hiệu trưởng.

Đây cũng được xem là niềm vui của người giàu sao? Tạ Ninh tỏ vẻ không thể hiểu được!

Khi cậu đến gần, Đoàn Lăng vẫn còn cười khẩy.

" Cười cái gì? Cậu ném điện thoại đi thật à?!"

Liếc mắt khinh bỉ nhìn cậu, Đoạn Lăng giơ cánh tay lên, như ảo thuật trượt ra từ cổ tay áo.

" Ném? Hại người không lợi mình thì có ích gì?"

Tạ Ninh: "...."

Chỉ số thông minh như thế nào lại dùng ở chỗ này, có trẻ con không chứ!

Ở Dương Trừng, ngay cả chủ nhiệm Ngô, Đoàn Lăng cũng chưa từng làm trò đùa dai này.

Nhưng nghĩ lại, Đoàn Lăng ở Dương Trừng bị bám đuôi đến phiền không chịu nổi, sao mà còn có tâm trí nghĩ đến mấy trò này, hơn nữa ở Dương Trừng, còn có thể đánh nhau để giải trí, trêu chọc Hà Mạn Quyển, ở đây tuy rằng yên tĩnh, đối với thiên tài cùng học sinh kém mà nói thì nó chán muốn chết, máy móc làm đề còn không nói, đi học còn không được ngủ.

Nghĩ như vậy.... Quả thật có hơi uỷ khuất cho hắn.

" Nếu không thì sau này cậu ngủ thêm một lát nữa đi, bọn mình tách ra đi học." Tạ Ninh thử đề nghị.

" Chậc, ít ra lệnh cho tôi."

Đoàn Lăng tức giận thì luôn luôn không nói trái phải, sau khi quen với tính tình của hắn, Tạ Ninh dần dần có thể từ việc không nói trái phải mà phân tích được ý nghĩa đằng sau, mấy lời này phiên dịch ra là 'Không được."

Vóc dáng Đoàn Lăng cao 1m83, cao hơn cậu 5cm, cậu phải kiễng chân, mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy đỉnh đầu Đoàn Lăng.

" Vậy thì buổi tối cậu đi ngủ sớm chút, dù sao thì cậu cũng có học tập gì đâu." Để ý liếc vài cái, Tạ Ninh nhịn không được nhắc nhở: " Trên tóc cậu có bụi phấn kìa."

Sắc mặt Đoàn Lăng thoáng chốc tối sầm, chửi rủa vò rối mái tóc của mình.

Khoé miệng cậu lại tràn ra một nụ cười, không đợi nụ cười kia mở rộng, Đoàn Lăng liền nheo mắt lại.

" Buồn cười?"

Khẽ khụ một cái, cậu nhanh chóng nghiêm mặt lại: " Đừng có nhúc nhích, tôi giúp cậu."

Lúc Lâm Triều Nhiên đi ra khỏi lớp, nhìn thấy chính là một cảnh này.

Hay nói là đừng nhổ lông trên đầu hổ, nhưng bên cửa sổ cuối hành lang, bạn cùng phòng cũ cao ngạo lạnh lùng của hắn ta đang tuỳ ý cho bàn tay Tạ Ninh phủi phủi trên tóc hắn.

Ngay từ đầu Đoàn Lăng không chịu cúi đầu, dần dần có lẽ là không còn kiên nhẫn nữa, sau cùng cúi đầu phối hợp, một màn này đủ để khiến Lâm Triều Nhiên ngạc nhiên há to miệng.

Đừng nói là hắn ta, ngay cả Nguỵ Song Nam nhìn thấy cảnh này, chỉ sợ cũng phải giật nảy mình.

Cảm giác kỳ lạ nói không nên lời lần nữa xuất hiện, trong đó còn xen lẫn đôi chút chua xót, Lâm Triều Nhiên ngây người đứng tại chỗ, cho đến khi Đoàn Lăng tựa hồ phát hiện nhìn qua, mới hoảng hốt lui về phòng học.

Lần này vốn dĩ là ra ngoài tìm người, thấy hắn ta vừa ra cửa liền trở về, Giang Tâm nghi hoặc hỏi: " Lớp trưởng, hai người kia đâu rồi?"

" Đang nói chuyện ở ngoài hành lang." Lâm Triều Nhiên thầm nghĩ chắc mình đã suy nghĩ nhiều.

Trước kia từng cùng trường, hiện tại lại ngủ chung phòng, mối quan hệ chắc là thân hơn một chút.

" Ở ngoài hành lang nói chuyện? Ồ! Chắc là anh Lăng vẫn chưa nguôi giận rồi!" Nhớ lại vừa rồi, trong lòng Mập Mạp sợ hãi vỗ vỗ ngực: " Tôi còn tưởng ổng ném ám khí về phía tôi chứ! Làm tôi giật cả mình, thì ra là anh Lăng, ha ha ha."

" Cậu đang cười nhạo Đoàn Lăng đấy à?" Giang Tâm lạnh lùng liếc Mập Mạp một cái, ngay lập tức ôm mặt nói: " Lúc hết tiết cậu ấy ngầu quá đi mất, cậu nhìn khuôn mặt ông Trọc đó đi, sắp tức thành màu máu luôn rồi."

Thu lại nụ cười, Mập Mạp sờ sờ mũi: " Tôi không có cười nhạo anh Lăng, chuyện này không phải rất buồn cười à, nhưng mà anh ấy đắc tội ông Trọc rồi, ông Trọc có khả năng không cho anh Lăng suất đi thi Toán."

Giang Tâm gật đầu: " Đúng nha, nhưng tôi cảm thấy Đoàn Lăng cũng không thèm, cậu ấy không viết văn cũng có thể vào Đại học A."

"...."

Người so với người tức chết người, cả đám im lặng, cùng nhau chuyển đề tài.

Mập Mạp kích động hỏi: " Mà nè, Lễ Giáng Sinh này có kế hoạch gì chưa?"

Cách Lễ Giáng Sinh còn 10 ngày nữa, Giáng Sinh năm nay đúng vào cuối tuần, học sinh Uý Lam Tam Trung chờ mong biết bao, khẩn trương cả nửa năm, rất nhiều người đều mượn một ngày này mà cho bản thân mình thả lỏng một ngày, dĩ nhiên, đa phần vẫn là sẽ ngâm mình ở trường học gặm sách.

Giang Tâm nhìn qua: " Cuối tuần! Là cuối tuần đó! Không được ra ngoài sao?"

" Ra ngoài?" Mập Mạp nhăn mặt, không biểu cảm nói: " Bên ngoài toàn là mấy đôi yêu nhau, vì cái gì mà tôi phải ra ngoài tìm ngược?"

Nói xong cậu chàng còn muốn tìm sự đồng tình, gọi Nguỵ Song Nam: " Nguỵ Thần cậu nói có phải hay không, bọn mình ở trường đón lễ là được rồi!"

" Tuỳ ý đi, tôi không tham gia, có việc." Nguỵ Song Nam không như cậu chàng mong muốn.

Mập Mạp và Giang Tâm cùng nhau kêu rên, nhưng Nguỵ Song Nam nói là có việc, bình thường là có việc thật, doanh nghiệp nhà anh ta lớn, Lễ Giáng Sinh có kế hoạch cũng là chuyện thường tình.

" Thật không đúng lúc mà!"

Nhẫn nhịn buồn bực, khoé mắt Mập Mạp thấy Lâm Triều Nhiên đang ngây người: " Lớp trưởng, cậu nói đi? Cậu không phải cũng có việc chứ!"

Lâm Triều Nhiên lấy lại tinh thần, trên mặt hiện lên chút ngượng ngùng: " Ngại ghê, tôi cũng...."

" Đậu má, mấy cậu không phải đều ở sau lưng tôi thoát ế chứ! Quả là không có tình nghĩa gì mà!"

Giang Tâm đảo mắt qua lại giữa hai người họ, lại liếc Mập Mạp, không chút nể nang nói: " Ngoại hình bọn họ bày ra ngay ở đó, thoát ế cũng là chuyện đương nhiên, không phải bọn họ không nói tình nghĩa, là do cậu không phấn đấu thôi."

Đầu Nấm vốn muốn nói mình không có bận gì im lặng một lúc lâu, lựa chọn tiếp tục làm đề.

Mập Mạp bị đả kích nói không nên lời, theo bản năng tìm Tạ Ninh cầu an ủi, lúc này mới nhớ tới Tạ Ninh không ở trong lớp.

" Bỏ đi bỏ đi, ông Mập đây vẫn có thể tự mình đón lễ! Tôi thà bị đánh cũng không thèm ra ngoài ăn thức ăn cho chó!"

Bọn họ đều có việc, phỏng chừng ván này nhảy lên không nổi, Mập Mạp cô đơn quay người lại làm đề, thành tích môn Toán của cuộc thi cuối kỳ lần này liên quan đến suất tham gia cuộc thi Toán quốc gia, nếu không được đi chơi, thì cậu chàng ít nhất phải chiếm được một suất.

Chờ chuông vào tiết vang lên, lúc quay về phòng học đón lấy ánh mắt u oán của Mập Mạp, Tạ Ninh không hiểu ra sao, đang muốn truy hỏi.

" Cổ có vấn đề?"

Đoàn Lăng đạp ghế đằng trước một cái, Mập Mạp xám xịt quay người đi.

Ngoại trừ khúc nhạc đệm ở môn Toán, cả ngày hôm đó sóng yên biển lặng.

Tới gần cuối kỳ, bầu không khí học tập của Uý Lam Tam Trung càng thêm khẩn trương, ít nhất đối với đại đa số mọi người là như vậy.

Tiết tự học buổi tối kết thúc, Tạ Ninh không vội vã đi, bài tập hôm nay có hơi nhiều, sợ lúc về phòng ngủ không làm kịp, cậu dứt khoát ở lại làm xong rồi về.

Cậu không vội, Đoàn Lăng lại càng không vội, trong lớp đã về hơn một nửa, hắn vẫn nằm ngủ, không có chút ý định nào muốn tỉnh dậy.

Đợi đến khi mọi người ở hàng sau về gần hết, Lâm Triều Nhiên quay người lại, cụp mắt nhìn Tạ Ninh đang làm bài vài giây, mím đôi môi hơi khô.

" Tạ Ninh."

Tạ Ninh dùng bút, lúc này mới phát hiện hôm nay lớp trưởng cũng ở lại.

" Lớp trưởng, sao thế? Muốn hỏi đề?"

" Không, không phải hỏi đề! Không đúng, là tôi có câu hỏi....."

Tạ Ninh nghiêng đầu, lộ vẻ khó hiểu.

Làm cán bộ lớp mấy năm, đếm không hết số lần đứng diễn thuyết trước mặt mọi người, nhưng ngay lúc này Lâm Triều Nhiên cảm giác ngay cả việc đứng báo cáo trước mặt Hiệu trưởng, cũng không khiến hắn ta khẩn trương lo lắng bằng lúc này.

Yết hầu lăn lên lăn xuống, khuôn mặt đỏ bừng, Lâm Triều Nhiên ngẩng đầu, cứng cổ ép mình nhìn thẳng vào đối phương.

" Tôi muốn hỏi, Giáng Sinh.... Cậu có rảnh không?"

Tạ Ninh bị tư thế của hắn ta làm cho hoảng sợ, theo bản năng lặp lại: " Giáng Sinh?"

" Phải, nghe nói quảng trường Thần Hi điêu khắc một cây thông Noel khổng lồ bằng băng, muốn, muốn cùng nhau đi xem không?"

Bạn học hàng sau cơ hồ đã đi về hết, giọng nói Lâm Triều Nhiên không lớn, phạm vi khuếch tán không vượt quá 3m.

Trong vòng 1m, Đoàn Lăng đang ngủ đưa lưng về phía hai người bỗng nhiên mở mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro