Chương 61: Chiến tranh không khói súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cậu đừng nóng mà.]

Đoàn Lăng tỉnh dậy bất ngờ không kịp đề phòng.

Lâm Triều Nhiên thấp thỏm chờ đợi câu trả lời, làm sao ngờ tới bạn cùng phòng cũ lại đứng dậy không đúng lúc như thế, ánh mắt quái dị nhìn hắn ta.

Dưới ánh mắt đó, hắn ta bất đắc dĩ lặp lại lời mình vừa nói lúc nãy, xác định là không có mạo phạm gì thì mới yên tâm.

Mặc dù Đoàn Lăng thức dậy, hiện tại cũng không phải là lúc lùi bước, bất chấp sự có mặt của người thứ ba, Lâm Triều Nhiên chuyển tầm mắt.

" Đêm Giáng Sinh sẽ thắp sáng cây thông Noel bằng băng, cùng đi xem nhé? Coi như.... Là đi điều chỉnh tâm trạng."

Càng nói giọng nói Lâm Triều Nhiên càng nhỏ.

Sắp tới kỳ thi Tốt nghiệp trung học, biết rõ đó là không lo học hành đàng hoàng, nhưng hắn ta vẫn muốn thử truyền đạt tâm ý của mình.

Về phần thử nghiệm tiến gần hơn một bước, hiện tại hắn ta vẫn chưa dám nghĩ tới, ít nhất cũng phải đợi đến tốt nghiệp rồi nói.

Không giống như Thế giới thực, đây là một Thế giới không phân biệt tình yêu đồng tính hay dị tính.

Giáng Sinh, hai người, cùng với thái độ của Lâm Triều Nhiên....

.... Không thể nào.

Làm bia đỡ đạn, ở trong Thế giới rõ ràng là của nhân vật chính, còn là ngay bên cạnh nhân vật chính, cậu chưa bao giờ nghĩ tới còn có loại tình tiết mở rộng này nữa!

Khó có thể che giấu được vẻ lúng túng, Tạ Ninh buông bút nghiêm túc nói: " Lớp trưởng, tôi, tôi có kế hoạch khác rồi."

Đây coi như là thẳng thắn từ chối.

Khoé miệng Lâm Triều Nhiên cứng đờ, rồi ngây ngô cười gãi đâu: " Cũng phải, năm cuối học tập cũng quá căng thẳng."

Hai người một hỏi một đáp, thời gian không tới nửa phút.

Đoàn Lăng nguy hiểm nheo mắt lại: " Cậu muốn hẹn em ấy đi chơi?"

Không rõ vì sao hắn lại chen miệng vào, còn nói thẳng ra như vậy, hai má lần nữa đỏ ửng lên, Lâm Triều Nhiên nhìn thoáng qua Tạ Ninh, gật đầu.

Lực chú ý đều ở trên một người khác, Lâm Triều Nhiên không để ý tới, gật đầu với hắn, Đoàn Lăng ngoài cười nhưng trong không cười kéo khoé miệng xuống.

Nụ cười kia, tựa như sói đã bắt được thỏ, gặp phải cừu non không biết tự lượng sức mình chạy đến ngấp nghé đồ ăn của hắn, là động vật ăn thịt khinh thường động vật ăn cỏ.

Khoảng cách rất gần, Tạ Ninh có thể cảm nhận được khí thế người bên cạnh thay đổi.

Không muốn xảy ra chuyện, cậu kiên trì lặp lại: " Xin lỗi Lớp trưởng, tôi không đi được."

" Không sao, lần sau có cơ hội...."

" Cơ hội gì?" Đoàn Lăng ngắt lời.

Hắn tựa lưng dựa vào ghế, tay phải để trên bàn như có như không lướt điện thoại, khí chất quý tộc bẩm sinh áp chế lưu manh, lại áp chế không được tính cách hoang dã khó thuần phục.

Lâm Triều Nhiên có chút sợ hãi.

Rõ ràng Đoàn Lăng không làm gì cả, hắn ta lại giống như đang bị một con thú hung dữ nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cắn đứt cổ.

" Thì.... Tết Âm lịch hay cuối tuần gì đó."

Động tác đang lướt điện thoại dừng lại.

Một giây sau, Đoàn Lăng tức đến bật cười, ra vẻ đứng dậy: " Con mẹ mày còn....!"

Tạ Ninh: "....!"

Một tay kéo người về chỗ, thừa dịp cả hai đang ngây người, Tạ Ninh nhanh chóng nhét đồ vào balo, bất chấp có bị nhìn ra manh mối nào hay không, kéo Đoàn Lăng đi ra ngoài.

" Lớp trưởng! Chuyện Giáng Sinh xin lỗi nhé, tôi về ký túc xá trước đây!"

Đoàn Lăng chính là một tồn tại không thể khống chế, ước pháp tam chương cái gì, hắn mà phát điên lên rồi thì đến dây xích chó cũng không buộc lại được! Lớp trưởng vì cái này mà bị cắn một cái thì quá là oan ức mà!

Vất vả lắm mới kéo được người ra khỏi lớp, tay vừa thả lỏng sức, đã bị hất ra một cách mạnh bạo.

Không đợi Đoàn Lăng mở miệng, Tạ Ninh đánh đòn phủ đầu: " Đã nói là không đánh nhau, cậu định làm gì đấy?"

Đoàn Lăng hỏi ngược lại: " Nó cho là tôi chết rồi?"

Tạ ninh bất đắc dĩ: " Lớp trưởng không có biết mà."

" Không biết thì phải để cho nó biết."

Với cái bộ dạng vừa rồi của cậu, làm gì giống kiểu muốn đàng hoàng nói chuyện đâu!

Tạ Ninh oán thầm, không có biện pháp, đành phải lật lại nợ cũ: " Không phải cậu đồng ý với tôi không công khai còn gì."

Đoàn Lăng nghẹn họng, như thể mới nhớ lại chuyện này.

Thấy hắn bình tĩnh lại, Tạ Ninh cố xoa dịu đề tài: " Lớp trưởng có thể không có ý gì khác đâu, Giáng Sinh tôi lại không rảnh."

Ở chung lâu, kết hợp với ký ức về sách gốc, cậu tổng kết ra được hai loại hình thái khi Đoàn Lăng tức giận.

Một loại chính là như bây giờ, không kiêng nể gì phát tiết cảm xúc, lời nói hành động đều theo bản năng mà ra.

Một loại khác phức tạp hơn một chút, giống như đổ nồi nước sôi sùng sục vào trong nước đá, nhiệt độ bên trong cao đến đỉnh điểm, nhưng bên ngoài lại sờ không thấy, nếu vậy thì tương đối nghiêm trọng.

Cái trước còn đỡ, chỉ cần vuốt thuận lông thì luôn luôn có thể hạ nhiệt độ, cái sau mới phiền toái, căn bản là không thể nào xuống tay được, cỏ bỏng hay không chỉ có thể mặc cho số phận.

Đoàn Lăng ở giây phút này, hiển nhiên là nằm ở cái trước.

Dù là như thế, trên cả đoạn đường hắn đều trưng bộ mặt lạnh tanh.

" Việc hôm Giáng Sinh đẩy lùi lại."

Tạ Ninh ngơ ra, ánh mắt dao động, giả ngu hỏi: " Tại sao?"

Sắc mặt Đoàn Lăng càng lạnh hơn: " Đòi nợ."

Muốn quà thì cứ nói muốn có quà, nói đòi nợ làm cái gì cơ chứ.

Việc giả ngu như lại châm thêm một mồi lửa, Đoàn Lăng dường như cảm thấy cậu không biết chuyện sinh nhật.

Nhưng làm độc giả nhìn nhân vật chính 'Lớn lên', cho dù Hà Mạn Quyển không nhắc tới, thì chuyện này cậu vẫn nhớ.

Còn vài ngày nữa là tới Giáng Sinh, vẫn chưa nghĩ ra sẽ tặng quà gì, cậu ngượng ngùng bỏ qua đề tài này.

Kể từ khi ngủ chung, rừng cây nhỏ đã bị biếm vào lãnh cung.

Lúc đi ngang qua, Tạ Ninh như có như không nhìn lướt qua, một người cũng không thấy.

So với phòng ngủ, bên ngoài thích hợp giảm nhiệt hơn, trước khi người đằng trước đi ra khỏi rừng hoa đào, cậu kéo lấy góc áo.

Đoàn Lăng không kiên nhẫn nói: " Buông tay!"

Hung dữ thế, cứ như là con Ngao Tây Tạng đang nhe răng.

Chỉ là không công khai thôi mà, có cần làm căng đến mức đó không.

Tạ Ninh há miệng, dưới cái nhìn chằm chằm của đối phương, thành thật buông tay ra.

Tuy rằng buông tay, nhưng cậu cũng không nhúc nhích, đứng tại chỗ nhìn chằm chằm Đoàn Lăng đang đi xa.

Đợi đến lúc cách khoảng 10m, người đằng trước dừng lại.

Đoàn Lăng quay đầu lại, từ xa có thể nhìn thấy trên mặt mây đen dày đặc.

" Ngây người gì đó?!"

Cậu rõ ràng không làm gì sai, dựa vào cái gì mà bị mắng chứ, còn không hiểu sao lại thấy trống rỗng.

Tạ Ninh có chút khó chịu, cuối cùng quy ra là do bộ dạng Đoàn Lăng quá đáng sợ, làm cho người ta đặc biệt có ảo giác hắn mới là người chiếm lý.

Nhưng mà bởi vì chuyện này mà lại cãi nhau quả thật không quá cần thiết, Đoàn Lăng giận dỗi, người chịu thiệt vẫn là mình.

Tạ Ninh phân tích lợi hại xong, con người ngập nước đảo quanh, cuối cùng khép hờ, lòng bàn chân vẫn không nhúc nhích.

Qua nửa phút, đằng trước truyền đến tiếng mắng đủ để khiến cho người ta run sợ, bóng dáng áp bức tiến lại gần.

Mức độ này không đến mức bị đánh, Tạ Ninh không sợ hãi, cũng không trốn tránh.

" Em mẹ nó phải kéo mới đi à?"

Não tự động lọc bỏ những câu khó nghe, cậu thẳng thắn giải thích: " Bình thường Lớp trưởng rất hay giúp đỡ tôi, không phải cũng luôn quan tâm đến cậu sao, tôi không muốn làm căng quá mọi chuyện lên."

Lâm Triều Nhiên không giống mấy nam phụ kia, nếu như biết quan hệ giữa cậu và Đoàn Lăng, nhất định sẽ tự trách bản thân mình đã mời trước mặt Đoàn Lăng.

Tính cách hắn ta hiền lành, nói không chừng sẽ còn canh cánh trong lòng, ảnh hưởng đến mấy ngày thi cuối kỳ quan trọng.

Nghe cậu nói vậy, Đoàn lăng càng tức sôi máu: " Liên quan gì tới tôi!"

Có lý nói không thông, Tạ Ninh thở dài, quyết định đổi phương thức vuốt lông.

Cậu vẫn cúi nửa đầu, hướng về phía trước nửa bước, mũi chân kéo gần khoảng cách, vòng tay về phía trước.

Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng thấm qua vải vóc, phát hiện cả người Đoàn Lăng chợt cứng đờ, Tạ Ninh ôm càng chặt hơn.

" Cậu đừng nóng mà."

Hắn ta cũng không phải nhân vật lót đường cầm kịch bản nghịch tập(*), có cần thiết tức giận đến mức này không.

(*) Nghịch tập: trong nghịch cảnh không ngừng vươn lên, lấy yếu thắng mạnh.

Không thể công khai, lần sau nói rõ ra là mình không phải độc thân thì không phải tốt hơn à, bọn Lâm Triều Nhiên biết cậu từng yêu đương, nói thẳng ra là mình với bạn trai cũ hợp lại, sự thật to đùng.

Bên tai không nghe được câu trả lời, trên người lại nặng thêm hai cánh tay, Tạ Ninh thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như mọi chuyện sắp đảo ngược.

Tuy tính thối thật, nhưng rất dễ dỗ, Đoàn Lăng trước kia mềm cứng không ăn, hiện mềm hay cứng cũng ăn một chút, tác dụng của viên thuốc mềm có vẻ tốt hơn đôi chút.

Nhưng mà cậu suy nghĩ vẫn quá đơn giản.

Ở khu vực khuất mắt phía sau, Lâm Triều Nhiên ngây ngốc đứng cách đó không xa.

Thành phố A vừa có một trận tuyết rơi, bốn mắt nhìn nhau, tuyết đọng trên cành đào càng làm đôi mắt đào hoa thêm quyến rũ.

Đoàn Lăng nhếch môi, cúi đầu thấp giọng nói: " Hôn tôi một cái, tôi sẽ không gây sự với nó nữa."

Tạ Ninh đỏ mặt, nghĩ hắn như thế nào đột nhiên đổi tính, cái tính tình này cũng tiêu tan nhanh thật đó.

" Nhanh." Đoàn Lăng ngước mắt nhìn Lâm Triều Nhiên: " Ở đây không có ai."

"...."

Thừa dịp hắn cúi đầu, Tạ ninh nhanh chóng hôn lên khoé miệng hắn.

" Được rồi, về thôi, ngoài này lạnh quá!"

Lần này Đoàn Lăng không nói gì, quét mắt nhìn Lâm Triều Nhiên mặt trắng như tuyết đứng cách đó không xa, chợt cảm thấy nhàm chán, ôm Tạ Ninh đi về, thẳng đến khi vào khu vực có camera mới buông tay ra.

Một cuộc chiến tranh không khói súng đã kết thúc mà Tạ ninh không hề hay biết.

Mà ngày hôm sau, Tạ Ninh phát hiện tựa hồ như Lâm Triều Nhiên đang tránh cậu.

Tưởng là do mình hôm qua rời đi quá là không có lễ phép, cậu do dự hồi lâu, vẫn là không có chủ động tiếp cận.

Gần tới kỳ thi Tốt nghiệp rồi, Lớp trưởng cố gắng như vậy, vẫn là không nên phân tâm ở trên người cậu.

Bọn Mập Mạp hoàn toàn không biết được mối quan hệ vi diệu giữa mấy người bọn họ, từ sau khi tập hợp đi chơi Lễ Giáng Sinh đổ vỡ, từng người như bôi máu gà mà làm đề Toán.

Không chỉ bọn họ, cả tầng lầu của lớp 12 rơi vào rầm rộ chưa từng thấy, vừa vào tiết, học sinh có thành tích môn Toán xuất sắc trong lớp đều bị vây chặt như nêm cối.

" Cuộc thi Toán này quan trọng đến thế à?" Thế giới này có rất nhiều chuyện Tạ Ninh không hiểu rõ lắm, chỉ có thể một bên đi theo làm đề, một bên hỏi thăm tin tức.

" Quan trọng, lần thi cuối kỳ này phải xếp Top 10 mới có tư cách tham gia." Giang Tâm nói.

Mập Mạp quay lại, mệt mỏi bổ sung: " Không chỉ là có tư cách, năm nay không biết cho bọn mình mấy slot, cụ thể là ai thì còn phải do giáo viên chọn nữa chỉ là tư cách thôi mà kiếm cũng muốn rách đầu."

Vài ngày mà thôi, thịt mỡ trên mặt cậu chàng bớt đi hẳn một tầng, bởi vậy có thể thấy được lần cạnh tranh này vô cùng hung tàn.

" TOP 10 cuộc thi Toán năm ngoái, chỉ cần mấy môn khác không quá kém, thì đều được tuyển thẳng vào Đại học A, trường nào mà không tranh giành chứ."

Tạ Ninh líu lưỡi: " Giá trị cao như vậy sao?"

Giang Tâm gật đầu: " Nhưng mà độ khó đặc biệt cao, không chỉ Olympic, nghe nói còn thi Toán Đại học, có thể xếp hạng trước 10 đều là biến thái!"

Cô nàng hàm ý liếc Nguỵ Song Nam, thấp giọng: " Trình độ biến thái cũng không kém Nguỵ Thần nhiều lắm, cậu ấy nhất định có thể chen vào."

Lớp 12 tượng trưng cho bước ngoặt của vận mệnh, học sinh bình thường vì cuộc thi Tốt nghiệp Trung học mà đều tranh thủ giành giật từng phút từng giây, còn mấy ông trùm thì đang đau đầu không biết nên lấy suất tuyển thẳng cúa trường Đại học nào.

Tạ Ninh theo cô nàng nhìn về phía Nguỵ Song Nam, những người khác đều đang làm đề Toán, ông trùm lại đang làm bài tập Vật Lý, ban ngày làm xong bài tập, tiết tự học buổi tối khẳng định lại không đến.

Nói là biến thái một chút cũng không quá đáng, nhưng mà bên này vẫn còn một Đại Ma Vương.

Nghĩ gì đó, Tạ Ninh nhìn sang bên kia, quả nhiên Đoàn Lăng vẫn đang ngủ say.

Rất nhiều học sinh Uý Lam Tam Trung từng tặng đồ cho hắn, hắn chỉ nhận một cái, gối ôm ếch.

Khoé miệng Tạ Ninh nhịn không được co rút, chỗ này của cậu quả thực là chỗ có phong thuỷ tốt để tôi luyện tâm lý mà.

" Cuộc thi Toàn quốc này, mỗi trường chỉ có một vài slot thôi, dành cho người ưu tú trong ưu tú." Mập Mạp giơ ngón tay ra đếm: " Bọn mình chắc là có tới 7-8 slot, Nguỵ Thần hiện tại cậu có thể nộp đơn xin tuyển thẳng nhỉ, vẫn tham gia à?"

Nguỵ Song Nam 'Ừ', khí chất trầm ổn như đã giành được hạng nhất.

Mập Mạp kêu than, vẻ mặt đau khổ nói: " Thế là mất một slot rồi, anh Lăng chắc không tham gia đâu, kỳ thi ngủ đông, ảnh ở nhà ngủ."

" Cậu ấy tham gia." Nguỵ Song Nam nói.

Với cái tính cách Đoàn Lăng khẳng định chọn ở nhà ngủ, Tạ Ninh hơi dừng một chút, lập tức nhớ ra đây cũng có thể là điều kiện Hiệu trưởng đề ra khi chuyển trường.

Đã mất hai slot rồi.

Mập Mạp sống không còn gì luyến tiếc, ánh mắt đảo qua Lâm Triều Nhiên và Tạ Ninh có thành tích môn Toán tốt hơn mình một chút, ấp úng tuyên chiến: " Bắt đầu từ hôm nay tất cả mọi người đều là đối thủ."

Thế mạnh của Giang Tâm là Ngữ văn, biết mình không được, cũng không muốn tranh giành gì: " Năm nay có hơi nhiều biến thái đó, Nguỵ Thần, anh Lăng, Trang Minh Ngọc của Nhị Trung, Tần Phi trường Nhất Trung, chắc là Dương Trừng cũng có, quanh quanh thành phố A chỉ còn mấy người này, khủng bố quá trời luôn!"

Nghe đến đây, Tạ Ninh cảm giác mình với Top 10 không có quan hệ gì.

Nhưng mà slot đi thi vẫn phải tranh giành, thi vào ngày nghỉ, cũng không ảnh hưởng đến việc đi học.

Cậu hỏi: " Khi nào thi?"

" Hôm nay là ngày mấy? Chưa tới một tháng sau Giáng Sinh, sau cuối kỳ."

" Mười lăm tháng một."

Thân là Lớp trưởng, Lâm Triều Nhiên hiểu rõ hơn một chút.

Không nhìn Tạ Ninh nữa, hắn ta giải thích: " Điểm thi ở thành phố B, bắt đầu từ ngày mười lăm, thí sinh dự thi sẽ đến thành phố B tập huấn một tuần."

" Uầy, vậy phải tới mấy ngàn người luôn ấy chứ!"

" Không nhiều thế đâu, trường bọn mình thành tích tốt nên nhiều slot, ngoài mấy slot chia cho các trường ở thành phố A, thì mấy trường ở tỉnh khác đều phải báo danh xin slot, rất nhiều trường không có xin được slot."

Giang Tâm thở dài: " Một đám biến thái cùng nhau tập huấn, chắc là vui hết sảy, tiếc là tôi không có đủ biến thái."

Cả đám bàn luận về chi tiết cuộc thi, Tạ Ninh lại không để ý đến cái gì mà tập huấn.

Bởi vì trong sách gốc vốn dĩ không có đoạn này, cho dù Đoàn Lăng có tham gia, sẽ phát sinh những chuyện mà cậu không thể đoán trước được.

Càng thêm lửa sém lông mày, hiển nhiên là trước mắt cậu có thể đoán trước được nội dung cốt truyện.

Hôm nay là thứ 6, đêm Giáng Sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro