Chương 62: Chúng ta làm việc khác thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chúc mừng sinh nhật.]

Lễ Giáng Sinh vào đúng thứ sáu, tối đó rất nhiều học sinh không ở lại trường.

Tâm trí có hơi lơ lửng, tiết tự học buổi tối hôm đó đều lén lút trốn đi, nhưng đó chỉ là cá biệt, đối với đại đa số đám mọt sách Uý Lam Tam Trung mà nói, mặc kệ có là ngày lễ gì đi chăng nữa, cứ phải làm xong đề đã.

Một mạch làm hết bài tập của hai ngày nghỉ, ngón tay Tạ Ninh đau nhức hết cả lên, nhức mỏi đến không còn tri giác, tối Giáng Sinh đó mới miễn cưỡng làm xong hết bài tập.

Đặt bút xuống, cậu thở một hơi dài, âm thanh trút được gánh nặng có hơi lớn, làm cho Giang Tâm đang làm bài tập quay đầu lại.

" Tạ Ninh, cậu luyện viết chữ cuồng thảo(*) từ lúc nào vậy?" Cầm lấy bài tập Ngữ văn cậu vừa làm xong, Giang Tâm há mồm trợn mắt nhìn: " Tôi còn muốn lấy để tham khảo một chút, hay là thôi vậy..."

(*) Một dạng chữ giống chữ Thảo.

Viết hơi ẩu, Tạ Ninh ngượng ngùng nói: " Giáo viên Ngữ văn có thói quen giảng đề ngay, tôi tự xem hiểu là được."

Cuối tuần này có một trận chiến ác liệt cần phải chiến đấu, chuẩn bị sớm cũng là điều nên làm, cậu cũng không có biện pháp gì mà.

Bữa tiệc sinh nhật của vạn người mê, mỗi một người khách mời đều không có ý định uống rượu, chỉ hận không thể chia cắt miếng bánh ngọt Đoàn Lăng này, sau đó liền tổ chức tiệc ăn mừng cho chính mình cuối cùng cũng ăn được người vào miệng.

Đừng nói ở thành phố A, toàn bộ giới thương mại ở trong nước, nhà họ Đoàn chính là tồn tại số một, huống chi Đoàn Lăng lại còn là con trai độc nhất của nhà họ Đoàn, bữa tiệc sinh nhật này diễn ra ngay trước khi hắn kết thúc cấp ba, hàm ý bên trong không thể diễn tả được.

Thế giới này không phân biệt tình yêu đồng tính hay dị tính, dĩ nhiên hôn nhân thương mại cũng không phân biệt nam nữ, lại kết hợp với bối cảnh của sách gốc, thay vì nói ngày mai là Lễ Giáng Sinh hay là tiệc sinh nhật, chẳng bằng nói là 'Lễ tuyển chọn phi tần', nơi mà đủ loại yêu ma quỷ quái đều muốn làm quen với Đoàn Lăng.

Nếu như ngày mai muốn phân loại các nam phụ, Tạ Ninh chỉ có thể hời hợt định nghĩa thành hai loại 'Đã Login' cùng 'Từng phút từng giây chuẩn bị Login'.

Hôm nay Đoàn Lăng không học tiết tự học buổi tối, vừa tan học, sau khi nhận điện thoại liền ra khỏi lớp, từ đó vẫn không thấy quay lại.

Làm một học sinh ngoan, Tạ Ninh chưa bao giờ mang điện thoại di động đến phòng học, dĩ nhiên là không có biện pháp gửi tin nhắn hỏi người ta đang ở đâu, nghĩ có lẽ là vì bữa tiệc sinh nhật ngày mai của Đại công tử này, e là trở về nhà họ Đoàn rồi.

Tiết tự học buổi tối kết thúc, cậu cũng cố nén xốc nổi ở lại phòng học hoàn thành bài tập, hôm nay đại công cáo thành(*), thu dọn đồ đạc xong liền chạy thẳng về ký túc xá.

(*) Chỉ ai đó cuối cùng cũng đã thành công trong một công việc gì đó.

Sớm biết thế thì hôm nay đã mang theo điện thoại rồi!

Nhìn cậu chạy ba bước thành hai bước ra khỏi lớp, Mập Mạp quơ quơ tay với Lâm Triều Nhiên, bỉ ổi nói: " Má Lâm, sao rồi?"

Lâm Triều Nhiên đang ngẩn người nhìn cửa lớp lấy lại tinh thần, lắc đầu cười khổ.

Hôm nay có rất nhiều người dự định làm xong hết bài tập cuối tuần, Mập Mạp, đám Giang Tâm đều ở lại, nhưng Lâm Triều Nhiên không phải là vì làm bài tập, hắn ta chỉ đơn giản là muốn ở lại lâu hơn một chút mà thôi.

" Cậu nói Lễ Giáng Sinh có việc, không phải là hẹn Tạ Ninh hả?" Mập Mạp ngạc nhiên nói, cho là mình nghĩ sai rồi.

" Cậu ấy có việc."

Giang Tâm tiếc nuối nói: " Tôi còn tưởng là có thể bước được bước đầu tiên rồi, xem ra là Tạ Ninh có việc bận thật, gấp đến nỗi làm bài tập nhìn không ra được một chữ nào!"

Theo hiểu biết của họ về Lâm Triều Nhiên, ít nhiều gì cũng có thể nhìn ra được chút mập mờ, cũng vui mừng đứng bên cạnh âm thầm vây xem.

Nếu ở Đại học, bọn họ đã sớm hợp tác cho rồi, thế nhưng đang là thời điểm khẩn trương, bọn họ chỉ dám đứng bên cạnh hóng chuyện.

"Giáng Sinh thì có thể bận chuyện gì được cơ chứ? Cũng không cần đi thăm người thân bạn bè."

Mập Mạp vuốt cằm, định hoá thân thành Holmes Mập: " Mấy cậu nói xem có phải là cậu ấy đi hẹn hò không?"

Giang Tâm chợt nhận ra: " Có khi là có khả năng đấy! Bình thường không phải luôn có người nói chuyện với Tạ Ninh à! Uỷ ban thể dục lớp 5? Hay là hoa khôi lớp 2?"

Lúc này, chợt Đầu Nấm ngắt lời.

" Cậu ấy nói từng hẹn hò rồi, lại còn là nam, có thể loại trừ hoa khôi."

" Đúng ha, cậu ấy có bạn trai cũ mà." Mập Mạp nói: " Thế cũng không đúng! Tuy Lớp trưởng bọn mình nói nhiều giống mấy bà bác, nhưng Uỷ ban thể dục lớp 5 cả người đen thùi lùi, không có lý do gì mà Lớp trưởng lại thua nó được!"

" Tạ Ninh không có nói là bạn trai cũ." Đầu Nấm chỉnh mắt kính, nói lời gây sốc: " Cậu ấy chỉ nói là từng yêu đương thôi."

Đôi mắt nhỏ của Mập Mạp trừng to, cách nửa ngày mới phản ứng lại: " Đậu..... Má! Nói, nói qua rồi nhưng không phải ý là đã chia tay rồi sao!"

Đầu Nấm nhún vai: " Không rõ lắm, nhưng cậu ấy không có độc thân."

Từ sau khi Nguỵ Song Nam và Tạ Ninh 'ở riêng', Giang Tâm liền thay đổi trận doanh, đẩy thuyền Lớp trưởng với Tạ Ninh, nhịn không được hỏi: " Tại sao?"

Thường ngày Tạ Ninh không có mang điện thoại theo, lúc nào cũng đều làm đề, nào có rảnh rỗi nói chuyện yêu đương.

" Trực giác, mấy hôm trước cậu ấy đổi avatar Wechat rồi."

Mập Mạp nói: " Tôi biết nè, đổi thành cây búa hoạt hình, đó không phải là meme trò chơi à, đổi cái búa ha ha ha!"

Đầu Nấm nhàn nhạt liếc cậu chàng, dưới gọng kính đen loé ra ánh sáng cơ trí.

" Tôi từng thấy hình ảnh gốc của cái búa đấy, trong máy tính của Nguỵ Thần."

Bầu không khí thoáng chốc yên lặng.

Đầu Nấm quanh năm bị xem nhẹ tựa hồ rất hài lòng với phản ứng của bọn họ, nói tiếp: " Miệng Tạ Ninh thường xuyên rách da, không phải rất kỳ lạ sao."

" Đệt mợ!"

Giang Tâm bị trí tưởng tượng của mình doạ sợ đến rơi cả bút: " Nhưng không phải hai người họ đổi phòng rồi à!"

Đầu Nấm: " Vì sao đổi, đến bây giờ vẫn chưa nói rõ."

Mập Mạp ngạc nhiên nói: " Phải ha, nhắc tới thì hai người này vô cùng mập mờ nha.... Thì ra là thế, cho nên Lễ Giáng Sinh này Nguỵ Thần cũng bận việc!"

Cựu fan CP Giang Tâm trước khi rời fandom vẫn không sao hiểu được, sau đó mới tỉnh táo hơn: " Chẳng lẽ là cãi nhau nên mới đổi phòng ngủ? Không hợp lý! So với việc anh Lăng muốn đổi phòng ngủ còn vô lý hơn nhiều!"

" Anh Lăng?" Mập Mạp lắc đầu như trống bỏi: " Chắc chắc không phải là anh ấy muốn đổi phòng ngủ, đổi ký túc xá rất phiền phức, tôi thấy mọi ngày một ngón tay anh ấy còn không muốn động nữa là."

Giang Tâm bỗng nghĩ tới cái gì đó, nhẹ hít một hơi.

" Sao anh Lăng lại đồng ý đổi?"

Bầu không khí lại trầm mặc một lần nữa.

Cho đến khi dọn xong sách vở, Lâm Triều Nhiên lạnh nhạt ngắt lời: " Đừng đoán mò, bọn họ không nói chính là không muốn cho người khác biết, mọi người tập trung chuẩn bị thi đi."

Mọi người im lặng một lúc, cảm thấy hình như là như vậy, đoán mò chuyện riêng của bạn bè quả thật cũng không tốt cho lắm.

Mập Mạp gãi đầu: " Thôi vậy thôi vậy, chờ ông Mập đây lọt vào Top 10 môn Toán lại bàn tiếp!"

Hóng chuyện nhưng không hóng ra được kết quả trong nháy mắt bị vứt ra sau đầu, các học sinh giỏi lại quay về bơi trong biến đề.

....

Ngay lúc này, Tạ Ninh trong cuộc thảo luận suy đoán về tình trạng yêu đương của bạn bè vừa mới trở về ký túc xá.

Một chiếc xe màu đen quen mắt đỗ dưới tầng ký túc xá.

Một nhóm học sinh đi ngang qua líu ríu phỏng đoán, cuối cùng là phú nhị đại đến đón bạn gái, hay là đại công tử nào suy nghĩ không thông chạy đến Uý Lam Tam Trung khổ tu, Tạ Ninh nhìn biển số xe quen thuộc kia, đáy lòng sinh ra suy đoán nào đó.

Quay về phòng ngủ, đẩy cửa ra, quả nhiên Đoàn Lăng đang ngủ trong phòng.

Lý Lỗi dưới tầng chờ, đương sự lại ở trên tầng ngủ, lẽ nào là đang chờ cậu quay về ư?

Sau mấy lần hiểu nhầm, mạch não của Tạ Ninh bị lệch rồi, một khi Đoàn Lăng làm ra hành động kỳ quái gì, cậu đều phỏng đoán liên quan đến mình.

Đoán đúng thì tâm trạng vui vẻ, đoán không đúng cũng không có người nào cười nhạo cậu đề cao bản thân, dù sao thì cũng chả có ai biết.

Tiếng mở cửa đánh thức người trên giường, Đoàn Lăng lấy điện thoại ra nhìn giờ, lại nhắm mắt lại.

Bây giờ đã mười giờ hơn rồi, Tạ Ninh đặt balo xuống nhắc nhở: " Tài xế đang đợi cậu dưới tầng kìa."

Đoàn Lăng 'Ừ' bằng giọng mũi, không có ý định ngồi dậy.

Tạ Ninh ngồi lên ghế bên cạnh giường hắn, suy nghĩ một chút, hỏi: " Đêm nay cậu phải về à?"

Cho đến giờ phút này, hai người vẫn chưa vạch trần chuyện sinh nhật của Đoàn Lăng.

Đoàn Lăng không nói, Tạ Ninh cân nhắc chuyện trả lễ, không nghĩ ra tặng cái gì, cũng không mở miệng.

" Ừ."

Đoàn Lăng mở mắt, liếc nhìn bộ đồng phục trên người cậu, tựa như đang rối rắm ghét bỏ gì đó, rồi kéo cậu vào trong ngực.

Không biết vì sao Tạ Ninh lại nhớ tới cái gối ôm ếch ban ngày được Đoàn Lăng cưng chiều.

Có vết xe đổ, thấy Đoàn Lăng chưa đi, cậu thuận tay khoá trái cửa, cho nên lúc này không có quá lo lắng, yên lặng điều chỉnh tư thế thoải mái, thậm chí cậu còn dán lên người Đoàn Lăng hít hai hơi.

" Chuyện ngày mai hoãn lại chưa?" Giọng nói vừa tỉnh ngủ vô cùng lười biếng, mang theo giọng mũi nhàn nhạt.

Vốn dĩ Giáng Sinh cậu không có việc gì, Tạ Ninh ậm ờ trả lời.

" Ừ, buổi tối tới đón em."

Tạ Ninh ngẩn người: " Tối mai mấy giờ?"

Bên tai truyền đến tâm thanh ong ong, cánh tay ôm cậu buông ra, Đoàn Lăng cầm lấy điện thoại.

" Khoảng tám giờ, hôm nay em ở lại ký túc xá hay là về nhà?"

"...."

Tạ Ninh không trả lời.

Nếu cậu nhớ không nhầm, nhà họ Đoàn tổ chức tiệc sinh nhật lúc năm giờ chiều, Đoàn Lăng lại không có ý định cho cậu tham dự!

Không nhận được đáp án, Đoàn Lăng chuyển sự chú ý từ di động lên đỉnh đầu cậu.

" Nói chuyện."

Chợt Tạ Ninh đẩy hắn ra ngồi dậy.

"Ngày mai cậu bận gì?"

Đoàn Lăng nhíu mày: " Giả ngu cái gì, thằng ngốc kia không nói cho em biết à?"

Vừa nói, hắn lại muốn kéo người nằm xuống: " Đã nói là đừng có nhìn tôi từ trên xuống."

Ôm thì ôm đi, còn tìm lý do lý trấu nữa chứ, tật xấu gì đây?

Lần này không có chiều theo ý hắn, tay Tạ Ninh linh hoạt tránh thoát: " Tôi không thể tham dự sao?"

Lúc hỏi câu này, cậu có chút khó chịu.

Ngày mai xung quanh Đoàn Lăng sẽ xảy ra rất nhiều chuyện, có chuyện tốt, nhưng đa số đều không tính là vui vẻ gì, điều kiện tiên quyết để ngăn chặn mọi chuyện xảy ra chính là cậu có mặt trực tiếp ở đó, ai biết được Đoàn Lăng vốn dĩ không cho cậu vé để vào cửa.

Ánh mắt Đoàn Lăng chững lại, khuôn mặt lộ vẻ khó hiểu: " Em đi làm gì?"

" Không cần đến chúc mừng sinh nhật sao?"

" Không cần em đến."

"....."

Ngực mơ hồ có chút đau, bóng bay nhỏ vốn vì thấy Đoàn Lăng ở ký túc xá mà phồng lên rồi nổ tung, bên trong tràn ngập chờ mong cùng vui vẻ nhìn không thấy lại sờ không được, trong nháy mắt tan vào không khí.

Tạ Ninh mở miệng, muốn hỏi hắn có ý gì, gần nửa đêm, điện thoại Đoàn Lăng như phát điên mà rung lên liên tục.

Trên màn hình di động sáng lên từng tin nhắn một nối tiếp nhau, ngoại trừ mấy cái @ trong nhóm chat, thì toàn là mấy tin nhắn riêng từ mấy cái tên mà cậu không biết.

..... Vẫn chưa tới mười hai giờ đâu.

Bực bội chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, Đoàn Lăng chỉ tập đề Toán trên bàn: " Trước khi kết thúc học kỳ thì tự mình xem đi, thu dọn đồ đạc, đi thôi."

Làm nửa ngày trời, hoá ra Đoàn Lăng đang chờ đưa cậu về nhà.

Đi xe từ Uý Lam Tam Trung về đến khu dân cư Trang Lâm mất hơn một tiếng, Tạ Ninh mím môi thành sợi chỉ, ngồi yên không nhúc nhích.

" Tôi ở lại ký túc xá."

Đáy mắt Đoàn Lăng hiện lên một tia không vui, có thể vì đã đồng ý sẽ không quấy rầy cậu học tập, không nói gì, xoay người làm bộ muốn ngủ tiếp.

Tạ Ninh không khỏi ngạc nhiên: " Cậu không về?"

Mặc dù không can thiệp vào quyết định của cậu, nhưng vẫn khó chịu, Đoàn Lăng không để ý đến cậu.

Chậc.

Tạ Ninh bĩu môi, bài tập hôm nay vốn dĩ không cần phải làm gấp đến thế.

Không có chuyện gì khác để làm, muốn hỏi Đoàn Lăng lại không nói, cậu lấy tập đề vừa rồi ra, quyết định xem lại một lần.

Đêm Giáng Sinh, gần tới mười hai giờ, Tạ Ninh ngồi bên cạnh bàn, đầu gật gà gật gù ngủ.

Tiếng đồng hồ báo thức quen thuộc bỗng vang lên, làm cậu sợ đến giật bắn người, vươn tay muốn tắt, ấy vậy mà lại không phải của mình, trên giường cách đó không xa truyền đến tiếng động nhỏ, tiếng chuông báo thức lập tức ngừng.

Tạ Ninh ngơ ngác nhìn đồng hồ báo thức lúc 11 giờ 58 phút, đặt đồng hồ báo thức cũng vô dụng, mắt thấy sắp vang lên, cậu mới gạt tắt đi.

Mái tóc rối bù, Đoàn Lăng ngồi dậy, trong mắt mơ hồ vừa tỉnh ngủ.

Cũng chính lúc này, điện thoại trong tay sáng lên, có người gọi điện thoại đến.

Đoàn Lăng thẳng tay cúp máy nhưng tắt được hai giây, màn hình lại sáng lên, theo đó hàng loạt tin nhắn đồng loạt ùa đến.

Lần này hắn bắt máy, không chỉ bắt máy, còn đi ra ngoài ban công.

Kim phút chuyển đến 12 giờ, cả phòng yên tĩnh.

Ánh trăng xuyên thấu qua rèm cửa sổ che nửa chiếu vào, sáng ngời đến mức Tạ Ninh cảm thấy, Lễ Giáng Sinh năm nay chắc chắn sẽ có tuyết rơi.

Vào khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa, ngoài ban công truyền đến tiếng người trầm thấp, Đoàn Lăng còn đang nói chuyện điện thoại.

Nói không rõ giờ phút này là tâm tình gì, có chút trống rỗng, lại có chút phù phiếm, ít nhất trong nháy mắt này, tìm không thấy điểm dừng chân nên có.

Trên tay cầm gối, Tạ Ninh chăm chú nhìn đồng hồ báo thức tích tích kêu trước mắt, cho đến khi kim phút và kim giờ xuất hiện hai góc, cửa ban công mới đẩy ra.

Sắc mặt Đoàn Lăng không được tốt cho lắm, có lẽ cuộc điện thoại vừa rồi không chỉ đơn giản là chúc mừng sinh nhật.

Nhìn hắn mặc áo khoác, Tạ Ninh thẳng lưng hỏi: " Cậu phải về?"

Động tác đang mặc quần áo của Đoàn Lăng dừng lại, lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, lập tức chửi một câu thô tục.

" Ừ, có chuyện phải xử lý."

" Chuyện gì?"

" Mấy thứ rác rưởi, rốt cuộc em có về hay không?"

Nhìn hắn thật sâu, Tạ Ninh quay đầu nằm úp sấp lên mặt bàn: " Tôi ở lại trường."

Phía sau hoàn toàn yên tĩnh, qua một lúc lâu, Đoàn Lăng mới cất giọng nói.

" Sáu giờ tối, Lý Lỗi tới đón em."

Sáu giờ, gần tám giờ mới đến trung tâm thành phố.

Lúc này bữa tiệc vẫn chưa kết thúc, có lẽ Đoàn Lăng định rời đi sớm.

Tạ Ninh rầu rĩ 'Ừ' một tiếng, không để trong lòng.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay Đoàn Lăng không thể bước ra được khỏi nhà họ Đoàn, chớ nói chi là tới tìm cậu.

Cậu tức giận nghĩ, không dẫn mình theo, tự tìm!

Phía sau thật lâu không có vang lên tiếng mở cửa, Tạ Ninh cũng không quay đầu lại nhìn, cho đến khi sau gáy bị nắm lấy, cậu mới bất đắc dĩ ngồi dậy.

" Em không có gì muốn nói sao?"

Đối mặt với sự tức giận trong đáy mắt hắn, Tạ Ninh thất thần, lật ra những lời đã bỏ lỡ lúc 0 giờ.

" Chúc mừng sinh nhật."

Sắc mặt dễ nhìn hơn một chút, Đoàn Lăng kiêu căng hất cằm: " Quà đâu."

"...."

Cậu đặt báo thức để chúc phúc, Đoàn Lăng đặt báo thức để đòi quà.

Tạ Ninh có hơi bất lực, nhưng tâm trạng không còn khó chịu như lúc nãy nữa.

Ánh mắt cậu lóe lên, cậu quay sang nhìn đồng hồ, vẻ mặt có chút chột dạ: " Tôi quên chuẩn bị rồi."

Đoàn Lăng nói, tặng quà hắn muốn mới là món quà trả lễ đồng giá, gần đây cậu vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này, khó khăn lắm mới tìm ra được chút manh mối.

Quà đã chuẩn bị xong rồi, nhưng cậu vẫn chưa quyết định có nên đưa Đoàn Lăng hay không, cho dù đưa, tốt nhất vẫn là đưa vào buổi tối.

Lời vừa dứt, bầu không khí bị khí tràng âm trầm áp bức đến đọng lại.

Ánh trăng ngoài cửa sổ chẳng biết tự lúc nào đã bị mây đen che khuất, bông tuyết lác đác giẫm lên khúc dạo đầu của Lễ Giáng Sinh từng hạt từng hạt bay xuống, đúng như dự đoán.

Thô bạo gạt đồng hồ báo thức, Đoàn Lăng kìm cằm cậu lại trực tiếp hôn lên, giữa răng môi mang theo mùi thuốc súng nồng đậm.

Nụ hôn kịch liệt dần dần gợi lên những phản ứng khác, hôn mãi cho đến khi cơn giận biến mất, Đoàn Lăng cắn cậu một cái, không khống chế được lực cắn.

Tạ Ninh đau đến rên rỉ, đang muốn phản kháng, Đoàn Lăng lùi lại trước.

Hắn hít sâu một hơi, tựa hồ đang cố gắng đè nến cái gì đó.

" Bỏ đi, không cần đón nữa."

Bên tai vang lên âm thanh khàn khàn, hàm chứa một chút mị hoặc nói không nên lời.

" Đêm nay, chúng ta sẽ làm một việc khác."

Tác giả có lời muốn nói:

Đoàn Lăng: Trước đây sợ co rúm hết cả lại, sao giờ lại vội vàng làm bia ngắm vậy?

Tạ Ninh: Vì sự trong sạch của anh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro