Chương 63: Tiệc sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chị dâu]

Làm gì khác cơ?

Đoàn Lăng đã rời đi được năm phút, bên tai Tạ Ninh vẫn còn văng vẳng những lời này.

Làm cái gì khác, nếu Đoàn Lăng có thể chuồn ra, hai người bọn họ cùng lắm cũng chỉ đi ăn một bữa cơm, dạo phố, nhưng có thể trực tiếp loại trừ khả năng đó, Đoàn Lăng không ra được, hôm nay cậu cũng không có ý định thành thật ngồi ngốc ở đây chờ đợi.

Một mình ngủ một đêm ở ký túc xá, sáng sớm hôm sau, cậu quay về khu dân cư Trang Lâm.

Giữa trưa, Hà Mạn Quyển đứng ở cửa khu dân cư, một lời khó nói hết mà nhìn xung quanh: " Anh ở đây?"

Tạ Ninh không cho là đúng, gật đầu nói: " Ở đây khá tốt mà."

" Tốt chỗ nào!"

Hà Mạn Quyển lẩm bà lẩm bẩm về khu dân cư cũ kỹ, hiển nhiên là một bộ dạng chưa trải sự đời: " Nơi này ở được thật à?"

Tạ Ninh kéo sự chú ý của mọi người quay về: " Hôm nay không phải để cậu đến đây ghét bỏ nhà cửa."

".... Tôi không có ý đó."

Cậu muốn hẹn Hà Mạn Quyển ở trung tâm thành phố, nhưng người này cứ nhất quyết muốn tới nhà cậu.

Đối với hoàn cảnh của những con người bình thường, phản ứng của ngốc bạch ngọt vô cùng thẳng thắn, công tử nhỏ cao quý chưa từng nếm trải khổ cực, lúc này bắt đầu phân tích.

" Anh Lăng có một đống nhà, anh ở đây làm gì, lẽ nào ở đây có cái gì tốt à?"

" Cậu quan tâm cũng không ít nhỉ?" Không có tiếng nói chung với công tử nhỏ, Tạ Ninh lười nói nhiều, thúc giục nói: " Tham quan xong chưa? Phải đi thôi."

Hà Mạn Quyển ngượng ngùng vò đầu, chủ động mở cửa xe: " Đi thôi đi thôi, đến nhà họ Đoàn trước."

Lần trước Hà Mạn Quyển nghe Tạ Ninh nói nhà họ Tạ phá sản rồi, còn tưởng là Tạ Ninh bịa cho qua chuyện, bởi vì nhà máy kẹo Tạ Tạ chẳng những hoạt động bình thường, gần đây còn ra thêm hương vị mới, kiểu gì cũng không giống như sắp đóng cửa.

Nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến chỗ ở của Tạ Ninh, Hà Mạn Quyển không thể không quay đầu lại cân nhắc tính chân thực của việc phá sản.

Thắt xong dây an toàn, Tạ Ninh chỉ hỏi cho có: " Mấy giờ tiệc bắt đầu?"

" Khoảng năm giờ, ban ngày mùa đông ngắn, cho nên sẽ sớm hơn một chút."

Tham dự một buổi tiệc trang trọng như vậy, quần áo không thể nào qua loa được, như thế nào thì nguyên chủ cũng từng là nhà giàu mới nổi, bộ vest phù hợp hẳn là vẫn có.

Ba Tạ lúc trước phất lên nhanh chóng, đang là thời điểm bành trướng, bộ vest thiết kế đều chọn loại đắt nhất, dáng người cậu cũng không có thay đổi gì nhiều, mặc bộ quần áo cũ ba bốn tháng trước vẫn rất vừa vặn.

Trong xe, mắt mèo Hà Mạn Quyển đảo quanh đánh giá cậu, chợt vươn móng vuốt qua.

Bàn tay sờ nắn khuôn mặt Tạ Ninh, Hà Mạn Quyển có chút buồn bực: " Tạ Ninh, sao độ tồn tại lúc trước của anh lại thấp đến như thế, thật ra anh không giống nhà giàu mới nổi tí nào, ai nói anh không xứng với anh Lăng vậy."

Đẩy tay cậu ta ra, Tạ Ninh nghi ngờ trí nhớ của cậu ta có vấn đề: " Không phải cậu nói sao?"

" Không thể nào! Tôi đâu có mù!"

Rất lâu rồi không gặp, Hà Mạn Quyển có hơi mất tập trung nhìn cậu, hai người cùng ngồi ở hàng sau rộng rãi, cậu ta không để ý nhích lại gần Tạ Ninh từng chút một.

Càng nhìn cậu ta lại càng cảm thấy, nếu như không bàn về sự chênh lệch vẻ bề ngoài, anh Lăng hẳn là phiên bản hung dữ của Tạ Ninh, thay vì nói là dựa vào khuôn mặt để giành lấy chiến thắng, không bằng nói là dựa vào sát khí thu hút ánh mắt người khác.

Loại hình không giống nhau, giống như hoa hồng đỏ và hoa sen trắng, không có gì để so sánh.

Hà Mạn Quyên chỉ có thể nói, trong tất cả các loại hoa sen trắng trong sáng cậu ta từng thấy, Tạ Ninh là đoá hoa đẹp nhất.

Cái cảm giác tồn tại của người này hết lần này đến lần khác vô cùng thấp, không biết lại cũng không có phòng bị gì, so với anh Lăng thì gần gũi hơn nhiều.

Khoảng cách hiện tại đây, nếu đổi thành anh Lăng, đã sớm đấm một cú qua rồi, Tạ Ninh tâm sự nặng nề nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa như không nhận ra việc cậu ta đang tiến lại gần.

Chuyện hôm nay làm cho Hà Mạn Quyển có chút khó hiểu: " Tạ Ninh, sao lại bảo tôi dẫn anh theo? Anh đi tìm anh Lăng là được mà."

Mở điện thoại ra nhìn đồng hồ, Tạ Ninh khó chịu nói: " Cậu ấy không dẫn tôi theo."

Đoàn Lăng không cho cậu đi, để tránh việc bạn trai bị gài bẫy, cậu chỉ có thể tìm lối tắt khác, xuống tay từ người bên ngoài, mà người bên ngoài này chọn Hà Mạn Quyển là phù hợp nhất.

" Không dẫn anh theo? Vì sao?"

" Không biết, cậu ấy nói không cần."

Điện thoại vang lên tiếng thông báo, Hà Mạn Quyển lấy ra nhìn vài lần, chợt như có điều suy nghĩ nói: " Hôm nay toàn đám ba lăng nhăng đến, đều tập trung hướng về phía anh Lăng, có lẽ ảnh sợ không để ý tới anh được."

Ở trong phòng bệnh, tận mắt chứng kiến bộ dạng yêu đương của Đoàn Lăng, lúc nói chuyện Hà Mạn Quyển có chút không được tự nhiên.

Anh Lăng thoạt nhìn nghiêm túc, nhưng đối xử với người yêu không biết có được cẩn thận như vậy hay không, mấy người họ cũng không đoán được anh Lăng đang suy nghĩ gì.

Nghe nói như thế, ánh mắt Tạ Ninh dừng lại, nhớ tới lý do hai người hẹn hò.

Đoàn Lăng ngay từ đầu tìm bạn trai, chính là lôi ra làm bia đỡ đạn trong mấy cái trường hợp như thế này, dời đi lực chú ý của mấy nam phụ, bây giờ không cho cậu tham dự, nếu như hiểu theo cách ngược lại, không chúng đúng là giống theo ý của Hà Mạn Quyển.

" Chuyện chẳng có gì to tát cả, hôm nay tôi bảo vệ anh." Hà Quyển nói, còn vỗ vỗ ngực.

Rục rịch táy máy khuôn mặt Tạ Ninh, vừa ra hiệu cho tài xế lái đến tiệm tóc hay đến, một bên nhân cơ hội mà sờ soạng khuôn mặt Tạ Ninh đã đời.

" Vẫn sớm, tôi đi làm tóc, cùng đi nha."

Tạ Ninh nhìn ngoài cửa sổ xe một lúc: " Tôi không cần đâu."

Hà Mạn Quyển trừng đôi mắt mèo như thật: " Tối nay biết bao nhiêu con công vểnh mông lên khoe, còn có mấy ngôi sao trên tivi nữa, đều giương mắt lên nhìn, sao anh không có chút cảm giác nguy hiểm nào vậy?"

Tạ Ninh: "...."

Không chịu nổi Hà Mạn Quyển nhiều lần khuyên nhủ, lăn qua lăn lại tới một tiếng, hai người mới làm tóc xong, trước khi đi, thợ trang điểm tóc dài cười tủm tỉm đưa cho Tạ Ninh một tấm danh thiếp, mặt trên vẽ một trái tim nho nhỏ, kết quả bị Hà Mạn Quyển tịch thu tại chỗ.

" Lát nữa anh Lăng nhìn thấy tấm danh thiếp của anh trên người ảnh, có tin anh ấy đập nát tiệm của anh không?"

Thợ trang điểm tóc dài cẩn thận quan sát trong chốc lát, phút chốc sắc mặt thay đổi: " Cậu, cậu ta chính là...."

Hà Mạn Quyển trịnh trọng gật đầu, tấm danh thiếp kia bị lấy lại trong chớp mắt, thợ trang điểm khô cằn nói một câu xin lỗi, vậy mà còn nhờ cậu đừng có nói cho Đoàn Lăng.

Tạ Ninh: "....."

Tiếng ác của Đoàn Lăng bên ngoài có bao nhiêu nổi, ngay cả thợ trang điểm cũng sợ thành như vậy?

Sau khi lên xe, Hà Mạn Quyển còn rất đắc ý: " Lúc trước tôi nói rồi mà, chuyện ảnh chụp trong vụ tai nạn xe lần trước, trong giới truyền đến điên rồi, bây giờ ai cũng biết anh Lăng là thật!"

Cái vòng luẩn quẩn trong miệng cậu ta, Tạ Ninh cũng không biết rõ mấy người đó cho lắm, đoán chừng một nửa trong số đó là nam phụ mà cậu không muốn gặp mặt.

" Không phải đã truyền ra ngoài từ đầu rồi sao?"

" Không giống nhau." Không biết Hà Mạn Quyển lôi cái gương nhỏ từ đâu ra, vừa sửa tóc vừa nói: " Lúc đó mọi người đều cho là anh Lăng đang chơi đùa mà thôi, tìm bừa người nào đó để thoát ế, cũng vì muốn thoát khỏi đám keo chó kia nữa, sau lần này mới phát hiện ra anh ấy nghiêm túc thật."

Nói đến đây, Hà Mạn Quyển như mới phản ứng lại, đặt gương nhỏ xuống cái bộp: " Tạ Ninh, nếu không thì anh đừng đi nữa, anh không biết mấy cái đứa nhớ thương anh Lăng đều là loại gì...."

Tạ Ninh ngắt lời: " Yên tâm, tôi không sao."

Vì cậu biết người nhớ thương Đoàn Lăng là ai, nên hôm nay mới không thế không đi!

Chỉ cần hắn ta vô cớ gây sự một chút thôi, cậu ngay lập tức giữ Đoàn Lăng lại không cho hắn tham dự tiệc sinh nhật của mình nữa, nhưng điều này không thực tế cho lắm, nên cậu chỉ có thể thay đổi biện pháp thay đổi nội dung cốt truyện này.

Quay mặt ra phía cửa sổ xe, Tạ Ninh càng nghĩ càng cảm thấy bất hợp lý.

Cậu trước kia ước gì nội dung cốt truyện tiến hành bình thường, hiện tại lại điên cuồng muốn đảo ngược thế giới này.

Cứ như vậy, so với đám nam phụ kia thoạt nhìn càng giống đá lót đường bị vạn người mê làm choáng váng đầu óc hơn?

.....

Sáu giờ rưỡi, hai người cuối cùng cũng đến nhà họ Đoàn.

Bên ngoài biệt thự xa hoa, dây thường xuân xanh biếc bò đầy nửa mặt tường, có thể so với kiến trúc trong ngoài toà thành thời Trung Cổ đèn đuốc huy hoàng.

Lễ Giáng Sinh tối đó, đối với người bình thường ở thành phố A mà nói, nơi tưng bừng nhất chính là cây thông Noel bằng băng thắp sáng đèn ở quảng trường Thần Hi, còn đối với giới thượng lưu trong lĩnh vực kinh doanh mà nói, nơi sôi động nhất lại là tiệc Giáng Sinh ở biệt thự nhà họ Đoàn.

Lúc trước Tạ Ninh đã đến nhà họ Đoàn hai lần, nhà họ Đoàn tối nay lại đông người hơn thường ngày.

Khách khứa lui tới mỗi người đều ăn mặc sang trọng, cũng không thiếu người to gan làm lố, nam nam nữ nữ loè loẹt khiến cho người ta hoa hết cả mắt, không thiếu các gương mặt quen thuộc thường thấy trên tivi, trên tay bọn họ đều đeo trang sức kim cương của nhà họ Đoàn, đối mặt với người thừa kế duy nhất của tập đoàn nhà họ Đoàn, ai cũng muốn có thêm một tầng quan hệ.

Cố Tịch Phiêu còn xinh đẹp chói mắt hơn tất cả các ngôi sao có mặt ở đây, như một con bướm đang dạo chơi trò chuyện với khách, phong thái khéo léo khác hắn với khi ở phòng âm nhạc cứ như là con người hoàn toàn khác.

Tạ Ninh khẽ nhíu mày hỏi: " Mẹ Đoàn Lăng về nước lúc nào vậy?"

Hà Mạn Quyển nói: " Mấy hôm trước, anh không xem tin tức à, cô lúc nào cũng gióng trống khua chiêng, thư mời đều là do cô gửi, chú ở nước ngoài bàn chuyện làm ăn, hôm nay không về kịp."

Trong vòng tròn của người trẻ tuổi, Hà Mạn Quyển ngốc bạch ngọt này vô cùng nổi tiếng, bọn họ vừa bước vào đại sảnh, đã có người cười hì hì vẫy tay ra hiệu.

Một đám phú nhị đại chán muốn chết đứng tụ tập ở cửa sổ sát đất, đứng đối diện cây thông Noel chỉ trỏ, so với khách mời khác trong sân còn ít gò bó hơn, thêm vài phần thoải mái, càng giống như là chỉ tới đây để chúc mừng sinh nhật mà thôi.

Đi theo Hà Mạn Quyển đến gần, Tạ Ninh không đổi sắc mặt đánh giá mấy người họ, đều là những gương mặt xa lạ.

" Lưu Sâm, anh Lăng đâu?"

Hà Mạn Quyển vỗ vỗ vào người thiếu niên trẻ tuổi đứng bên cửa sổ sát đất, rồi bị thu hút bởi cây thông Noel bằng băng trong sân, nghẹn họng nhìn trân trối nói: " Cái này, này là cái đồ chơi gì thế?!"

Theo tầm mắt của cậu ta, Tạ Ninh cũng có hơi sợ hãi.

Ở giữa quảng trường Thần Hi, đặt một cây thông Noel điêu khắc bằng băng cho cả thành phố cùng ngắm, ai có thể nghĩ đến ở sân vườn nhà họ Đoàn lại có một cái cây giống y như đúc, thậm chí còn được tạo hình tinh tế hơn.

" Cây thông Noel." Lưu Sâm cười nhạt: " Hàn Khiên tặng, đồ mới mà, một đống đá đó đáng giá bao nhiêu đâu chứ."

Lúc lấy ly rượu mới chú ý tới Tạ Ninh đứng bên cạnh Hà Mạn Quyển, hắn ta nhíu mày, mở giọng trêu chọc: " Được lắm nha Miêu Quyển, bây giờ cũng bắt đầu học dẫn theo bạn trai đi cùng à? Đủ tuổi chưa?"

Hà Mạn Quyển trừng mắt mèo: " Lúc này! Không được dẫn theo người à!"

" Cẩn thận ba cậu lấy roi da quất cậu đấy, đến lúc đó đừng có khóc tu tu đến tìm tôi."

" Hừ anh đang khiêu khích tôi đấy à!"

Hà Mạn Quyển vừa đến, mấy người đứng bên cửa sổ sát đất đều ăn ý bước lại gần chọc mèo, Tạ Ninh lùi lại nửa bước, vẫn ngẩn người nhìn cây thông Noel ngoài sân.

Nhận ra Hàn Khiên đã vô cùng tỉ mỉ chuẩn bị quà, dưới tảng băng trong suốt vô số đèn màu đủ màu sắc, trên thân cây to như vậy xâu chuỗi đủ đủ loại hộp quà cùng với những kỷ niệm tượng trưng cho quá khứ của Đoàn Lăng, thấp thoáng, cậu dường như còn nhìn thấy ảnh chụp Đoàn Lăng lúc nhỏ.

Chợt bả vai bị vỗ nhẹ một cái, Tạ Ninh quay đầu, đối diện với khuôn mặt tươi cười sáng lạn của Hà Mỹ Mai.

" Em đang còn nghĩ anh đẹp trai từ đâu tới, sao nhìn có chút quen quen." Hà Mỹ Mai dí dỏm chớp mắt, một bộ váy dạ hội sang trọng màu hồng nhạt tôn lên nét dễ thương của cô nàng: " Chị dâu, sao giờ chị mới tới thế ạ?"

Khoé miệng Tạ Ninh giật giật: " Gọi tên anh là được rồi."

" Chị dâu?!" Cô gái trên cổ đeo dây chuyền kim cương ngạc nhiên hét lên, thu hút sự chu ý của người khác: " Miêu Quyển, anh đang hẹn hò hả?"

Trên thực tế, nhóm nam nữ trẻ tuổi này đang mặt không đổi sắc quan sát Tạ Ninh.

Cậu thoạt nhìn lạ mắt, khí chất bên ngoài lại không giống người bình thường, Hà Mạn Quyển còn dẫn theo cậu tới, dáng vẻ không đề phòng tí nào, điều này làm cho người ta vô cùng ngạc nhiên.

Quen biết nhiều năm như vậy, bọn họ ít nhiều cũng có chút bài ngoại, vừa rồi đều cố ý không trả lời, ai ngờ đâu Hà Mỹ Mai lại trực tiếp gọi ra cái xưng hô này.

Lưu Sâm không thể tin: " Em gái, em gọi nó là gì? Chị dâu?"

Hà Mỹ Mai le lưỡi, ác ý nhìn Hà Mạn Quyển: " Đúng ạ."

Hà Mạn Quyển đổ mồ hôi lạnh đầy người, vội vàng nhìn xung quanh, xác định Đoàn Lăng không ở đại sảnh mới thở phào nhẹ nhõm.

" Đúng cái gì mà đúng! Meo nó, không liên quan đến tôi, mấy người đừng có hòng mà hại tôi! Anh Lăng đâu?"

" Trên tầng, ở lại chưa bao lâu đã lên rồi, nhìn qua sắp nôn đến nơi."

" Đúng vậy, ngày tai nạn mỗi năm một lần của anh Lăng, ha ha ha!"

" Phải rồi, mấy người có nghe nói gì không, Đoàn Lăng thế mà lại chuyển đến Uý Lam Tam Trung! Đỉnh vãi chưởng!"

Mấy người ở đây đều trong khoảng trên dưới hai mươi, vô cùng quen thuộc lẫn nhau, chỉ cần không ở trước mặt Đoàn Lăng thì bắt đầu hạ bút thành văn mà trêu chọc.

Không biết là ai mở lời, cô gái đứng che ghế sopha đứng tránh ra, lộ ra Nguỵ Song Nam không biết ngồi ở góc sopha từ lúc nào.

" Nam Nam, thật hay giả vậy? Sao mà cậu ấy chuyển đi được vậy?"

Nguỵ Song Nam mặc vest làm cho người ta khó nhận ra, không giống học sinh giỏi, ngược lại giống như là một giám đốc trẻ tuổi trầm ổn.

" Cậu ấy muốn làm gì, ai ngăn được."

Nguỵ Song Nam nhìn Cố Tử Chân đang đi tới, thản nhiên nói: " Có dùng thủ đoạn gì cũng vô dụng, loại BUG này, vốn là không thể khống chế được."

Bước chân Cố Tử Chân hơi khựng lại, nụ cười ấm áp không giảm mà còn tăng lên, tiến về phía trước hỏi: " Đang nói gì vậy?"

Nhấp một ngụm champagne trên tay, Lưu Sâm trả lời đầy hàm ý: " Nói về nhân vật chính tối nay đó, tin đồn mấy hôm trước thật hay giả vậy? Đoàn Lăng bị yêu tinh nào đó bắt cóc rồi à?"

" Tin đồn mà thôi." Cố Tử Chân nói: " Cậu ấy đang ở trên tầng chuẩn bị, lát nữa sẽ đàn một khúc nhạc."

Hà Mỹ Mai bật cười: " Thà ở trên tầng hai đánh đàn còn hơn là ở dưới xã giao, anh Lăng thê thảm quá đi mà."

" Em không biết rồi, vừa rồi có ông chủ nào đó, dẫn con gái ăn mặc giống như đoá hoa đến, đi đến cầm tay Đoàn Lăng nói người trẻ tuổi nên tận dụng cơ hội mà quen thêm nhiều bạn bè vào, ha ha ha, sắc mặt đại công tử Đoàn Lăng lúc ấy, đỉnh lắm!"

" Chậc chậc, đẹp không? Sau đó thì sao?" Hà Mỹ Mai hỏi.

" Cũng được, là loại hoa trắng ngây thơ, nhìn là biết dễ bắt nạt rồi." Nói xong, Lưu Sâm nhìn thoáng qua khuôn mặt của Tạ Ninh, không biết vô tình hay cố ý mà 'Ồ' lên: " Hơi giống với kiểu như chị dâu em nè, Miêu Quyển nói không chừng lại thích, công tử Đoàn coi như xong rồi, không thể ăn sống được."

Đứng dự thính mấy người họ nói chuyện, Tạ Ninh một mực chú ý tới thời gian, bây giờ chưa tới bảy giờ.

Trong sách gốc Đoàn Lăng bị gài vào lúc gần cuối bữa tiệc, nhưng khó có thể đảm bảo sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn sẽ xảy ra, không gặp được người, cậu luôn lo sợ bất an.

Vừa rồi, cậu nhìn thấy bóng người màu trắng có chút quen mắt bước lên tầng hai, bóng lưng rất giống bác sĩ phòng y tế cậu từng gặp ở Dương Trừng.

Nghĩ không ai chú ý đến mình, Tạ Ninh đang định lẻn lên tầng hai tìm người, ai ngờ mới di chuyển được nửa bước, Lưu Sâm gọi tên cậu, thu hút sự chú ý của mấy người đó về phía cậu.

Nghe thế, Hà Mạn Quyển khóc không ra nước mắt: " Tôi đã nói là không phải...."

Vài nốt nhạc lộn xộn không đầu không đuôi vang lên, tiếng nói chuyện trong sảnh nhỏ dần cho đến im bặt, đều theo tiếng đàn mà nhìn lên tầng hai.

Một cây đàn dương cầm đen tuyền đặt ở trên ban công rỗng, đàn dương cầm được bảo quản vô cùng cẩn thận, thế cho nên thoạt nhìn sơ qua lại nhìn giống như chỉ là đồ trang trí mà thôi.

Lúc này, Đoàn Lăng đứng bên cạnh đàn dương cầm, ấn phím đàn như kiểm tra âm thanh, trên mặt không hề che giấu vẻ thờ ơ.

Nếu không có thêm ánh sáng, mặc dù cây đàn dương cầm tinh xảo chỉ như đồ trang trí, nhưng cũng không có biện pháp nào cướp đi những ánh mắt rơi vào trên người hắn.

Tiếng đàn hỗn loạn qua đi, Đoàn Lăng ngồi xuống trước đàn dương cầm.

Dưới tầng lại đại sảnh xanh vàng rực rỡ, bóng người thướt tha cao thấp đan xen, đèn chùm thuỷ tinh phía trên đại sảnh chiếu từng chút ánh sáng lên mặt đàn trơn bóng, Đoàn Lăng lẳng lặng đàn tấu trong vầng sáng kia, cảnh tượng này nhìn qua đẹp như tranh vẽ, từ trên mặt hắn Tạ Ninh lại thấy được biểu tình máy móc đơ cứng khi làm bài tập mới có.

Như là đang theo lẽ thường hoàn thành nhiệm vụ, lại giống như nhàm chán đến cực hạn, tóm lại chính là không hề để tâm chút nào.

Đàn đến một nửa, Đoàn Lăng làm như lơ đãng nhìn lướt qua đại sảnh.

Vô cùng bất ngờ khi đối diện với tầm mắt của Ta Ninh, tim Tạ Ninh đập hụt nửa nhịp, mà tiếng đàn dương cầm đang trôi chảy liền mạch chợt trật một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro