Chương 64: Nước khử trùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đó... Đó là Đoàn Lăng ư!]

Động tác đánh đàn chỉ hơi dừng lại một chút, rồi chủ nhân của nó lại mạnh mẹ thúc giục tiếp tục.

Một số người nghe ra sơ suất trong khúc nhạc, theo bản năng nhíu mày, ánh mắt dừng lại ở trên ban công, rồi lại cảm thấy có cái gì mà không thể bỏ qua, thậm chí còn giúp đỡ tìm cớ cho.

Người đẹp giống như là tranh vẽ đánh một bản nhạc tuyệt vời, là một chuyện đáng hưởng thụ chứ không phải là đến để bới móc, hôm nay là sinh nhật Đoàn Lăng, nhất định là do hắn quá mệt mỏi thôi.

Nếu Tạ Ninh có thể nghe được tiếng lòng của người khác, sợ là đã sớm hộc máu rồi, đánh nhạc cả nửa ngày trời còn có tác dụng gia tăng hào quang của vạn người mê.

Những người khác say sưa trong âm nhạc, chỉ có mí mắt phải của cậu giật giật.

.... Cái nhìn lúc nãy, có sát khí.

Lưu Sâm chẳng biết tự lúc nào đã bước tới bên cạnh cậu, thuận tay đưa cậu một ly champagne: " Cậu và Miêu Quyển quen nhau thế nào?"

Giai điệu đàn dương cầm trên ban công trên ban công tăng nhanh, âm thanh ấn phím rõ ràng nặng hơn một chút, Tạ ninh thu hồi tầm mắt, thờ ơ nói: " Lúc trước học chung trường."

" Dương Trừng?"

" Ừ."

Bộ dạng chột dạ của cậu thành công khiến Lưu Sâm hiểu sai ý, Hà Mạn Quyển không biết mình là một thằng ngốc, nhưng bạn bè của cậu ta đều biết rõ.

Một gương mặt chưa từng thấy trong bữa tiệc, hơn nữa với bộ dạng chột dạ giờ phút này của cậu, Lưu Sâm vô thức cảm giác Hà Mạn Quyển bị người ta lừa, hơn nữa lúc nãy Tạ Ninh đứng bên ngoài đám người họ, không hề chú ý tới Hà Mạn Quyển, ngược lại cứ nhìn xung quanh đại sảnh, như là đang tìm một con cá lớn hơn?

" Tử Chân, đây là bạn học của mấy cậu à?" Lưu Sâm ngẩng đầu hỏi: " Lâu rồi không về thành phố A, hơi lạ mắt."

Qua mấy giây sau, Cố Tử Chân mới thu hồi tầm mắt đang đặt ở tầng hai, liếc Tạ Ninh một cái, nụ cười bên môi nhạt đi.

" Không tính, hình như là trong nhà xảy ra chút vấn đề, hai tháng trước chuyển trường rồi." Lúc nói, Cố Tử Chân chỉnh chiếc đồng hồ quý giá trên cổ tay: " Anh hẳn là đã ăn kẹo nhà nó, đồ giới hạn sẽ in mặt ông chủ họ lên, rất mới lạ."

Những người đang học Dương Trừng ở đây chỉ có Cố Tử Chân và Hà Mạn Quyển, Thẩm Ánh Hàn đang ở bên kia đại sảnh nói chuyện với người khác, Cố Tử Chân vừa dứt lời, ánh mắt của những người còn lại thay đổi.

Nhà máy kẹo Tạ Tạ ở thành phố A cũng coi như là nổi tiếng, nhưng cũng chỉ giới hạn ở thành phố A mà thôi, không phải chuỗi công ty, càng miễn bàn đưa lên thị trường, trong mắt bọn họ, chỉ xếp vào loại nhà máy nhỏ mà thôi.

Tiếng đàn dương cầm trên tầng hai kết thúc, trong sân vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Tạ Ninh vỗ tay theo, còn nở nụ cười vô hại với Đoàn Lăng, Đoàn Lăng bình tĩnh nhìn cậu, xoay người rời khỏi ban công.

" Kẹo phiên bản giới hạn?" Tai vừa rời khỏi tiếng nhạc, Tạ Ninh chỉ bắt được mấy từ cuối trong lời nói của Cố Tử Chân: " Sao vậy?"

Cố Tử Chân cười cười: " Giáng Sinh năm ngoái không phải có kẹo giới hạn số lượng à, sao năm nay không có?"

Tạ Ninh nhíu mày, nam phụ này biết rõ còn cố hỏi.

Cho dù Hà Mạn Quyển không nói ra ngoài, cậu dám xác định Cố Tử Chân nhất định hiểu rõ tình huống của nhà họ Tạ.

" Chú ý kẹo Tạ Tạ như vậy, bình thường thích ăn lắm à?"

Chiến lược không đắc tội nam phụ đã trở thành quá khứ, Tạ Ninh học theo nụ cười giả tạo của hắn ta, giọng nói vẫn sạch sẽ nhẹ nhàng như cũ: " Trong nhà vẫn còn phiên bản giới hạn của năm ngoái, bảo quản rất kỹ, giá cả dễ thương lượng."

Nụ cười Cố Tử Chân chuyển lạnh, ngoài mặt vẫn nhã nhặn: " Nếu có cơ hội."

Mặt không biểu tình quan sát hai người họ, Lưu Sâm lại nhấp một ngụm champagne trong tay, kéo dài âm cuối 'Ừm' một tiếng, vẻ mặt hàm ý không rõ ràng.

Tạ Ninh nhìn ly rượu trong tay, suy nghĩ dần dần trôi xa.

Trong sách gốc, Đoàn Lăng bị trúng bẫy như thế nào?

Khả năng cao là bỏ thuốc vào rượu, nhưng có thể thần không biết quỷ không hay làm như vậy, không lẽ nào vẫn là Cố Tử Chân chứ?

Không hợp lý, ở giai đoạn hiện tại Cố Tử Chân còn chưa phát điên đến trình độ này, hậu quả chỉ khiến Đoàn Lăng càng thêm bài xích người khác.

Cho nên, là người nào không thích Đoàn Lăng ra tay?

Không để cậu cẩn thận suy nghĩ, ly rượu trong tay đột ngột bị lấy đi, mùi hương quen thuộc xẹt qua, trái tim cậu theo bản năng thả lỏng.

" Em uống rồi?" Đoàn Lăng đen mặt từ trên tầng chạy tới hỏi.

Hỏi thôi còn không tính, hắn còn giơ tay định mở miệng Tạ Ninh ra, như là muốn kiểm tra xem có mùi rượu hay không.

" Đoàn..."

Đại công tử Đoàn bỗng dưng xuất hiện, đám người Lưu Sâm định chào hỏi thì thấy hắn giơ tay sờ mặt con người ta.

Hành động này đặt ở trên người Đoàn Lăng, quả thật không khác gì bị ma nhập.

Thiếu nữ đeo dây chuyền kim cương khoa trương há to miệng, sau chợt nhớ đến hình tượng của bản thân, vội vàng che miệng nhìn sang bên cạnh, rồi phát hiện trình độ giật mình của bọn họ cũng không kém nhiều lắm.

Đó... Đó là Đoàn Lăng ư!

Mấy người bọn họ, năm đó ai mà không từng thử đi tìm đường chết mà chạy đến tiếp cận ông trời con này, cuối cùng thì người sau còn bị đánh thảm hơn người trước, đánh không lại chính là đánh không lại.

Thằng nhóc ngốc bạch ngọt Hà Mạn Quyển này ngược lại là người bị ăn đập nhẹ nhất, chẳng qua thì tần suất ăn đập nhiều hơn một chút, Lưu Sâm và Cố Tử Chân năm đó, tay gãy xương thật sự luôn.

" Tôi không có uống!" Tạ Ninh tránh tay hắn, sau khi cảm giác khí lạnh quanh người càng thêm rõ ràng, lại bổ sung một câu: " Thật mà."

Lần đó ở khu nghỉ dưỡng, cậu đã biết tửu lượng của mình đến đâu, chuyện còn chưa giải quyết xong, nào dám đụng tới cồn.

Chỉ là cậu không có nghĩ tới, chuyện đó để lại cho Đoàn Lăng bóng ma tâm lý sâu đến mức như vậy, ngược lại làm cho cậu tò mò không biết lúc ấy mình đã làm những gì.

Xác định cậu không sao, Đoàn Lăng mới chuyển tầm mắt sang những người còn lại, ánh mắt dừng lại trên người Lưu Sâm đặc biệt lâu, làm cho Lưu Sâm toát hết cả mồ hôi lạnh.

" Muốn uống rượu?" Hắn lành lạnh hỏi.

Hà Mỹ Mai nói: " Anh Lăng, Lưu Sâm cứ đòi uống một ly với chị dâu đó, nói kiểu gì cũng không nghe."

Hoàn toàn không hiểu rõ tình hình, Lưu Sâm trừng Hà Mỹ Mai, lắp bắp nói: " Nó.... Nó không phải bạn trai của anh em sao?"

Hà Mỹ Mai cười duyên, làm bộ muốn ôm cánh tay Đoàn Lăng, Đoàn Lăng liếc mắt qua, ngượng ngùng rụt tay lại, ưỡn thẳng sống lưng nói: " Đúng ạ, là bạn trai của anh Lăng em."

Lưu Sâm: "...."

" Cậu ta chính là? Là cái người kia!" Không biết là ai bất ngờ hoảng sợ mở miệng.

Đoàn Lăng vừa đến, đồng nghĩa với việc di chuyển tâm điểm đến, hắn ngửa đầu uống cạn champagne trong tay, đặt ly xuống nhướng mày nhìn lại.

" Người kia là ai? Mày quen à?"

Người nọ bịt miệng không nói nữa.

Ở sau lưng trêu chọc là một chuyện, trước mặt chính chủ, thật là không có mấy ai có gan.

Nhưng việc đã đến nước này, thân phận Tạ Ninh cũng rõ ràng, khiến cho Đoàn đại công tử lao đầu vào con quỷ tình yêu, thế mà lại là một đoá hoa sen trắng nhìn vô cùng dễ bắt nạt như này?

Mặt Lưu Sâm tái mét khi lúc nãy nói Đoàn Lăng coi thường mấy loại người như thế này.

Tạ Ninh vừa rồi bị đám người cố ý gạt qua một bên, thoáng chốc đã nhận hơn mười cặp mắt đổ dồn về phía mình, thậm chí người đứng hơi xa cũng nhìn lại đây, nói như thế nào nhỉ, cậu hình như rất là nổi tiếng.

Đoàn Lăng nhíu mày, dường như rất phản cảm với phản ứng của bọn họ, trước mặt mọi người, hắn không thể nào hỏi thẳng Tạ Ninh 'Sao em lại đến đây?'

Không gióng trống khua chiêng giới thiệu, Đoàn Lăng nắm chặt cổ tay cậu, thấp giọng nói: " Đi thôi."

Tạ Ninh cũng muốn nói chuyện riêng với hắn, vội gật đầu.

Nhưng đúng lúc này, Cố Tịch Phiêu vẫn đang lo chu toàn mọi thứ trong sân lại thướt tha đến gần, nam nữ đang ngồi trên sopha đồng loạt đứng lên, thay đổi bộ dạng tuỳ ý vừa rồi.

Cô gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người Tạ ninh, đôi môi đỏ mọng của Cố Tịch Phiêu mở ra khép vào: " Bé Nhi, giám đốc Hàn đang tìm con đấy, đến giờ rồi."

Phía trước đại sảnh, Hàn Khiên từ xa nhìn lại, trong trường hợp này, vẻ mặt hắn ta khá là rụt rè.

" Phiền muốn chết."

Đoàn Lăng bực bội mắng khẽ, không biết tại sao lại không tỏ thái độ từ chối, mà buông lỏng tay cậu ra, nhìn cậu thật sâu.

Lúc đi ngang qua Nguỵ Song Nam, Đoàn Lăng vỗ vỗ vai anh ta, Nguỵ Song Nam cái gì cũng không nói, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Tạ Ninh theo bản năng muốn đi theo sau, không biết người nấp trong tối khi nào sẽ ra tay, cậu chỉ có thể một tấc không rời để phòng bị, ai biết cổ tay chợt bị kéo lại.

" Đừng qua đó." Nguỵ Song Nam nói: " Lát nữa cậu ấy sẽ quay về."

Nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm như vậy, hẳn là không có ra tay lúc này, Tạ Ninh há miệng, chỉ có thể nhìn Đoàn Lăng đi xa.

Sau khi Đoàn Lăng đi, những người khác bắt đầu vây quanh cậu hỏi dò.

Có người chỉ đơn giản là tò mò, có người mang theo một chút thù địch, còn có người thì bình tĩnh yên lặng quan sát, Tạ Ninh lịch sự trả lời, lực chú ý vẫn tập trung trên người Đoàn Lăng ở giữa đại sảnh.

Hắn và Hàn Khiên một người nói một người nghe, Hàn Khiên chỉ ra ngoài phòng, nói gì đó, dường như Đoàn Lăng do dự một chút, vẫn đi theo hắn ta ra ngoài.

Người trước mắt sắp biến mất khỏi tầm mắt, Tạ Ninh có chút nóng nảy.

Cậu đi chen qua vài người, nói: " Xin lỗi, tôi đi ra ngoài hít thở không khí."

Đoán là bọn họ hẳn là đi xem cây thông Noel kia, Tạ Ninh ngay lập tức đi về phía sân sau.

Bởi vì đi quá nhanh, vừa bước ra đại sảnh, cậu suýt nữa đụng phải người khác, đang muốn xin lỗi, đối phương chợt khom lưng nhặt cái gì đó trên đất.

Thời tiết tháng 12 vô cùng rét buốt, sân nhà họ Đoàn vẫn sáng như ban ngày.

Người đàn ông mặc quần áo thoải mái màu trắng không nhanh không chậm cất đồ vào túi, sau khi nhìn rõ mặt y, con ngươi Tạ Ninh co rụt lại.

Không ngờ là giáo viên y tế Dương Trừng đã từng gặp thoáng qua, người lúc nãy nhìn thấy cũng chính là y.

Người đàn ông ăn mặc không giống như đến dự tiệc, cặp mắt phượng ấn tượng quét qua cả người cậu, nghiêm trang nói: " Xin lỗi."

Tạ Ninh dừng lại, gấp gáp nói: " Xin lỗi ạ."

Lỗ mãng đụng phải người ta chính là cậu, xin lỗi thì không có gì sai, nhưng bị đối phương yêu cầu thì cứ cảm thấy có gì đó là lạ.

Không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, cậu đi ngang qua người đàn ông, mùi nước khử trùng nhàn nhạt bay qua mũi, không dễ ngửi như mùi trên người Đoàn Lăng, nhưng cũng đủ lưu lại trong ký ức người khác.

Quả nhiên là Hàn Khiên dẫn Đoàn Lăng tới gốc cây thông Noel.

Từ xa, dường như Hàn Khiên đang giới thiệu thứ gì đó trên cây thông Noel, ánh đèn trên cây thông Noel sáng tối liên tục, Đoàn Lăng mặt lạnh không phản ứng gì, thoạt nhìn cũng không có gì khác thường.

Tạ Ninh đang muốn thở phào nhẹ nhõm, nhưng một giây sau, khi đèn màu chuyển sang màu trắng, chợt phát hiện dáng đứng của Đoàn lăng cứng đờ.

Hàn Khiên giơ tay lấy tấm ảnh cho hắn xem, cả người ghé sát vào, đang định nói gì đó, lời nói dừng lại ở bên khoé miệng.

Bởi vì sợ Đoàn Lăng mất kiên nhẫn bỏ đi, hắn gấp gáp giới thiệu, cũng không để ý khoảng cách giữa hai người, giờ phút này lại gần hơn một chút, hắn ta sẽ dán sát vào bả vai của Đoàn Lăng, nhưng Đoàn Lăng lại không có phản ứng gì.

Đoàn Lăng thế mà lại không có né tránh?!

Hàn Khiên lộ vẻ ngạc nhiên, quên mất mình muốn nói gì, nhất là sau khi nghe thấy Đoàn Lăng thở dốc.

" Đoàn Lăng, em có phải...."

Mới hỏi được một nửa, bỗng cả người bị đẩy mạnh.

Hàn Khiên lảo đảo xém nữa ngã sấp xuống, ngước mắt lên nhìn Tạ Ninh mà hắn vốn không để vào mắt đang kéo cổ tay Đoàn Lăng đi về, còn không quên quay đầu u ám trừng hắn ta.

Trong đại sảnh, bữa tiệc đang diễn ra đến cao trào, mặc dù không có nhân vật chính ở đây, cũng không cản được Cố Tịch Phiêu đứng ở trước đại sảnh, nhẹ nhàng nói những lời cảm ơn khách sáo.

" Sao thế.... Xảy ra chuyện gì?"

Trên trán đổ một tầng mồ hôi mỏng, Đoàn Lăng dĩ nhiên cũng nhận ra cả người khác thường, từ trong cổ họng nặn ra một câu.

Tạ Ninh không biết phải giải thích như thế nào, cậu thậm chí không biết vì sao nội dung cốt truyện lại xảy ra sớm hơn dự kiến.

Rõ ràng bữa tiệc sắp kết thúc mới xảy ra chuyện mà!

Cậu cắn răng nói: " Lên tầng trước đã."

Không cần cậu nhắc nhở, Đoàn Lăng rõ ràng nhận ra vấn đề vô cùng nghiêm trọng, tác dụng của thuốc vừa mới phát tác, cả người chưa đến mức mềm nhũn không có sức, vừa sải bước vào đại sảnh, hắn liền tránh khỏi tay Tạ Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro