Chương 86: Phân tích lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Em cảnh cáo anh, ba em đang ở ngoài đấy!]

Ngày cuối cùng của buổi tập huấn, cuộc thi Toán Quốc gia cuối cùng cũng bước vào giai đoạn thi chính thức.

Các dạng bài thi không chỉ bao gồm lựa chọn và điền vào chỗ trống như trong thời gian tập huấn, mà còn bao gồm các bài tập mở rộng.

Thời gian thi bắt đầu từ 1 giờ chiều.

Hiểu rõ mức độ lười biếng của Đoàn Lăng, trên đường đến phòng thi, Tạ Ninh dặn đi dặn lại: " Nhớ viết rõ quá trình giải bài! Đừng chỉ viết mỗi đáp án, sẽ bị trừ điểm đấy!"

Đoàn Lăng bực bội lẩm bẩm: " Em phiền thế."

" Không phải anh nói ngoài hạng nhất ra, các thứ hạng khác đều không có ý nghĩa sao!"

" Biết rồi, biết rồi!" Đoàn Lăng vòng tay qua cổ Tạ Ninh, che nửa dưới khuôn mặt của cậu, thắc mắc: " Sao em lắm lời thế."

Tạ Ninh: "......"

Thấy Tạ Ninh im lặng, Đoàn Lăng mới thả tay ra.

Hắn không buông tay xuống, ngược lại còn để trên vai Tạ Ninh, tư thế kiêu ngạo đầy tự mãn, không quan tâm đến ánh mắt của người xung quanh.

" Sau khi thi xong, ra cổng trường, đi về thành phố A luôn."

Tạ Ninh 'Ơ' một tiếng: " Trước tiên về ký túc xá lấy đồ đã."

" Không cần, có người lo rồi."

Trong lời nói đầy vẻ công tử, Tạ Ninh đoán chắc là Lý Lỗi đến đón, liền gật đầu.

" Được."

Kỳ thi chính thức không căng thẳng như tưởng tượng.

Sáu ngày tập huấn căng thẳng với áp lực từ đề thi đã rèn luyện tâm lý của hầu hết học sinh, dù không có nhiều tiến bộ trong môn Toán, nhưng buổi tập huấn này như một bước trải nghiệm cuộc sống, tuyệt đối là một nấc thang nhỏ của sự trưởng thành.

Trải qua ba tiếng thi liên tục, khi Tạ Ninh bước ra khỏi phòng thi, cậu cảm thấy nhẹ nhàng như đặt xuống một tảng đá lớn.

Chiếc xe màu đen quen thuộc đang đậu trước cổng trường, Lý Lỗi ngồi ở ghế lái, khi thấy Tạ Ninh liền xuống xe mở cửa giúp, thu hút sự chú ý của không ít học sinh, và học sinh đến từ thành phố A lại được ghi nhận thêm một điểm nữa.

Cứ ngỡ Đoàn Lăng sẽ ra trước, nhưng trên xe không có bóng dáng hắn.

Tạ Ninh ngồi trong xe chờ, căng thẳng khi thi dần tan biến, không nhận ra mình đã ngủ thiếp đi.

Cậu bị đánh thức bởi tiếng cửa xe mở, khó khăn mở mắt, Đoàn Lăng đã ngồi bên cạnh.

" Anh đi đâu thế?"

Tạ Ninh xoa mắt hỏi, vì mới ngủ dậy, giọng nói mềm mại.

Chưa kịp nghe Đoàn Lăng trả lời, cậu đã nhận ra điều bất thường.

Trên mu bàn tay lộ ra của Đoàn Lăng có vài vết cắn rướm máu, rõ ràng là vừa bị cắn!

Tỉnh táo ngay lập tức, Tạ Ninh hỏi: " Anh đánh nhau à?!"

" Không được à? Tập huấn kết thúc rồi." Đoàn Lăng giận dữ: " Đệt mẹ, bị chó dại cắn!"

" Anh, anh đi đánh Trang Minh Ngọc à?" Tạ Ninh nhìn chằm chằm vào vết cắn mới trên tay Đoàn Lăng, đầy kinh ngạc: " Cậu ta mà cũng cắn được anh."

Đoàn Lăng rất kỵ bẩn, khi đánh nhau nếu có thể đá thì không bao giờ dùng tay, trong tình huống này mà Trang Minh Ngọc vẫn cắn được anh, thì thật đáng nể.

Vết thương màu hồng đậm trên tay, rõ ràng vừa rửa mạnh nhiều lần, Tạ Ninh cau mày, thành thục tìm hộp thuốc trong xe, không nói gì mà bắt đầu bôi thuốc.

" Trang Minh Ngọc đâu rồi?"

Đoàn Lăng lạnh lùng đáp: " Chết rồi."

Sau khi bôi thuốc, Đoàn Lăng vẫn nhìn tay mình với vẻ ghê tởm, ánh mắt như muốn chặt luôn tay.

Tạ Ninh thấy buồn cười, đồng thời lặng lẽ cầu nguyện Trang Minh Ngọc không bị thương nặng, không lo lắng thêm nữa, nghĩ rằng Đoàn Lăng chắc biết chừng mực.

Dù sao với tinh thần liều mạng và không sợ chết của Trang Minh Ngọc, sống đến giờ không có chuyện gì, sức sống thật đáng gờm.

Đoàn Lăng hiếm khi chịu thiệt, suốt đường về tâm trạng rất tệ.

Tạ Ninh thấy hắn không muốn nói chuyện, cất hộp thuốc, chẳng bao lâu không chịu nổi mệt mỏi, lại ngủ thiếp đi.

Dù sao thì, sau khi Đoàn Lăng hết giận, mọi chuyện không ngờ tới coi như đã qua.

Lần nữa tỉnh dậy, mặt trời lặn, ánh hoàng hôn chiếu xuống tuyết, phủ lên thành phố A một lớp vàng.

Dưới lầu khu dân cư Trang Lâm, ba Tạ đang chờ trên ban công nghe tiếng xe, lập tức chạy xuống đón.

" Em về trước đây." Tạ Ninh ngáp nói: " Anh đừng để nước dính vào vết thương nhé."

" Em phiền thế."

" Ngày mai chúng ta không cần gặp nhau nữa."

Kỳ nghỉ đông còn khoảng 1 tháng, trùng với dịp Tết Nguyên đán, theo thông lệ hàng năm, cậu sẽ cùng ba về quê, mất ít nhất một tuần cho cả đi lẫn về.

Cha của Tạ Ninh và Lý Lỗi đang lấy đồ ở cốp xe, Tạ Ninh định xuống giúp thì bị giữ lại ở ghế sau.

Khi quay đầu lại, cậu thấy vẻ mặt giận dữ của Đoàn Lăng ở rất gần.

"..... Em cảnh cáo anh, ba em đang ở ngoài đấy!" Tạ Ninh nửa thật nửa đùa đe dọa, nhưng khoảng cách gần này thực sự làm cậu hoảng hốt: " Anh tránh xa em ra."

Đoàn Lăng chẳng mảy may quan tâm: " Sợ gì, bên ngoài không nhìn thấy đâu."

" Thật chứ?"

" Phiền thật mà."

Bị Đoàn Lăng khóa chặt trong góc xe, Tạ Ninh cố gắng đẩy hắn rồi chạy ra khỏi xe, thở hổn hển nói với vào trong xe: " Liên lạc qua điện thoại nhé!"

Rồi đóng mạnh cửa xe, xác nhận rằng từ ngoài không thể thấy bên trong xe, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Cùng ba Tạ về nhà, Tạ Ninh nghe ông cứ cằn nhằn về chuyện yêu đương sớm, khi vào phòng tắm soi gương, cậu mới hoàn toàn cạn lời, tuy bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, nhưng đôi môi sưng tấy của cậu lại rõ mồn một, ai mà không nhận ra chứ!

Năm ngày sau khi cuộc thi Toán Quốc gia kết thúc, nhóm lớp im lìm của trường Uý Lam Tam Trung bỗng nhiên sôi động vì đã có kết quả.

Lớp 6 có bốn học sinh đạt kết quả cao, tất cả đều lọt vào Top 100, và hai vị trí trong Top 3 Toàn quốc thuộc về học sinh của trường, Hiệu trưởng trường Uý Lam Tam Trung vui mừng khôn xiết.

Biết đã có kết quả, Tạ Ninh lên mạng tra cứu thứ hạng, hài lòng với vị trí trong Top 50 của mình, trong một cuộc thi Quốc gia như thế này, không bị lệch môn và khả năng đậu vào Đại học A của cậu đã tăng lên.

Đoàn Lăng và Ngụy Song Nam đứng vững trong Top 3, vị trí thứ hai thuộc về một thí sinh tỉnh khác, Tạ Ninh không có ấn tượng gì nhiều.

Sau khi kiểm tra kết quả, Tạ Ninh gọi cho Đoàn Lăng, muốn phỏng vấn cảm giác của người đứng đầu, hỏi xem liệu Đại học A và Đại học B có liên lạc riêng gì không.

Kết quả là Đoàn Lăng hoàn toàn không biết rằng kết quả đã được công bố, đang ngủ trưa mà bị đánh thức, có chút khó chịu.

" Vậy thì anh ngủ tiếp đi." Tạ Ninh hứa rằng mình không ghen: " Anh ngủ đi, em còn phải ôn thi nữa."

" Ngủ làm gì nữa."

Ở đầu dây bên kia, Đoàn Lăng dường như trở mình.

" Em qua đây, anh sẽ cho người đến đón em."

" Bây giờ á?"

Tạ Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã gần tối, ba cậu đang đi mua đồ chuẩn bị cho bữa tối.

" Mai đi."

Đoàn Lăng 'tsk' một tiếng, rồi tung chiêu: " Em có muốn làm đề dự đoán không?"

Tạ Ninh đắn đo 2 giây, nghiêm túc nói: " Em đi!"

Nửa tiếng sau, Lý Lỗi đến dưới lầu, ba Tạ chưa về, Tạ Ninh không còn cách nào khác, nhắn tin nói rằng mình đi ra ngoài.

Lần thứ ba đến nhà họ Đoàn, cảm giác khác hẳn hai lần trước.

Trên đường được quản gia dẫn lên tầng, không gặp bất kỳ nam phụ nào khác, không biết là do Đoàn Lăng làm gì hay là do kịch bản trống, Tạ Ninh cảm thấy đã lâu không gặp một số nam phụ rồi.

Trong nửa năm hẹn hò, cậu và các nam phụ không có xung đột trực tiếp, một phần vì cậu luôn nhanh chóng rời đi, phần lớn là do kịch bản đã bị phá vỡ.

Kịch bản thời trung học của Đoàn Lăng chỉ chiếm chưa đầy một phần ba cuốn tiểu thuyết gốc, khi thời gian trống này qua đi, vài năm sau, Đoàn Lăng sẽ trở về nước kế thừa gia nghiệp, sân khấu sẽ chuyển sang giới thượng lưu, lúc đó không chỉ có thành phố A, mà nhiều người ưu tú từ các ngành khác nhau cũng sẽ tham gia.

Thế giới của người lớn phức tạp hơn nhiều so với thời học sinh.

Nếu nhớ không nhầm, vài năm sau, ngoài việc tỷ lệ chiến thắng của Hàn Khiên tăng lên, Cố Tử Chân sẽ lột xác, còn có ngôi sao lớn, nhà thiết kế xuất sắc, thậm chí tổng giám đốc của công ty đối thủ...

Quyết tâm trở thành 'cá mặn', Tạ Ninh không lo lắng nhiều, bởi trong sách gốc, vài năm sau, Đoàn Lăng vẫn xoay sở được với một loạt đại gia đó, mọi thứ dưới hào quang của nhân vật chính chỉ là hổ giấy.

Nhớ lại xong, cậu được dẫn vào phòng ngủ, thấy Đoàn Lăng đang nằm trên giường lười biếng chơi game, thấy cậu đến, Đoàn Lăng chỉ vỗ vỗ chỗ bên cạnh mà không buông điện thoại.

Bỏ cặp sách xuống, Tạ Ninh bước đến bên giường hỏi: " Dạo này anh hay chơi cái này, hay lắm à?"

" Bình thường, giết thời gian."

Nhìn một lúc không hiểu, Tạ Ninh bỏ cuộc, quay về ghế ngồi lấy sách tham khảo.

Sau khoá tập huấn căng thẳng, cậu tạm thời không muốn ôn Toán, lần này mang theo sách Vật lý, Đoàn Lăng liếc qua, tay vẫn chơi game.

" Em không thấy mệt à?"

" Tất nhiên là có." Tạ Ninh phản bác: " Nhưng biết làm sao được, còn mấy tháng nữa là thi Đại học rồi."

" Trình độ của em đủ để đỗ Đại học A rồi."

Tạ Ninh tươi tỉnh ngay: " Thật không? Anh chắc chứ?"

Đoàn Lăng khinh thường hừ một tiếng: " Xàm đó."

"... Anh làm sao hiểu được chứ."

Thần tiên không hiểu nỗi khổ của người phàm.

Kiến thức trong sách cậu đã học xong từ lâu, ôn lại một lần từ đầu đến cuối theo tiến độ của trường, học kỳ sau sẽ là tự học.

Kiến thức cơ bản thì không cần ai giúp ôn lại, Tạ Ninh đến đây không hoàn toàn vì học, trong suốt quá trình tập huấn và ở trường, ngày nào cũng ở bên nhau nên không cảm thấy gì, nhưng khi vào kỳ nghỉ, vài ngày không gặp lại thấy khó thích nghi.

Ánh mắt rời khỏi sách, hướng về phía Đoàn Lăng.

Dù vài ngày không gặp, nhan sắc của Đoàn Lăng vẫn đẹp đến mức muốn giấu đi.

Tạ Ninh nhìn đến đờ đẫn, cho đến khi Đoàn Lăng không chịu nổi nữa nói: " Nhìn sách của em, bắt đầu từ đâu?"

Tạ Ninh ngại ngùng thu ánh mắt lại, nói: " Chương đầu tiên, vừa kết thúc một vòng."

" Chương đầu tiên là gì?"

" Phân tích lực, rất cơ bản, xem qua là được."

Không hiểu vì sao, âm thanh game đột ngột dừng lại, Đoàn Lăng dừng tay, trong ánh mắt bừng lên ngọn lửa.

" Kiến thức cơ bản thì càng nên hiểu sâu chứ."

" Đã hiểu rồi mà." Tạ Ninh không nghi ngờ gì, ngây thơ nói: " Em làm nhiều bài lắm rồi, phần này rất ít khi sai."

" Rất ít? Nghĩa là vẫn có lúc sai."

Tạ Ninh há miệng, không biết nói gì.

Đúng vậy, rất hiếm khi nhưng vẫn có lúc sai.

Đoàn Lăng như bắt được điều gì đó, nở nụ cười đắc thắng, đặt điện thoại xuống rồi cầm sách của Tạ Ninh.

" Nếu vậy, anh sẽ giúp em ôn từ đầu."

Tạ Ninh mở to mắt, không dám tin: " Anh giúp em ôn từ đầu? Anh không thấy phiền sao?"

Mặt trời mọc đằng Tây rồi, Đoàn Lăng chưa từng ôn tập, cùng lắm là giúp cậu vẽ vài bài Toán thôi.

" Không cần?"

Đoàn Lăng lơ mắt đi, rồi nhanh chóng quay lại, tỏ vẻ 'Không cần thì thôi'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro