Chương 88: Chúc mừng ngày Lễ Tình Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chúc mừng ngày Lễ Tình Nhân đầu tiên.]

Ông bà của nguyên chủ thực ra đã qua đời.

Khi bố của Tạ Ninh vừa trở thành nhà giàu mới nổi, ông đã đưa bố mẹ mình lên thành phố sống, ở căn nhà tại khu dân cư Trang Lâm như hiện nay, chuyến đi mà họ gọi là về quê thực chất là về quê mẹ của nguyên chủ.

Trong ký ức, mẹ của nguyên chủ sức khỏe rất yếu, đặc biệt sau khi sinh nguyên chủ, sức khỏe càng trở nên tệ hơn, thêm vào đó, nhà họ Tạ lúc đó sống trong cảnh túng thiếu, bà gắng gượng làm việc nặng trong hai năm rồi qua đời, không kịp nhìn thấy con trai trưởng thành, cũng không kịp thấy ba Tạ đổi đời.

Tạ Ninh đã xem qua ảnh của mẹ nguyên chủ và không thể không thừa nhận rằng bà là một giai nhân thật sự.

Mặc dù có hơi không công bằng với ba Tạ, nhưng phản ứng đầu tiên của cậu khi nhìn thấy ảnh là hai người không hề xứng đôi, người phụ nữ gần đây khiến cậu ngạc nhiên là Cố Tịch Phiêu, nhưng mẹ của nguyên chủ còn đẹp hơn cả Cố Tịch Phiêu.

Trên xe về quê, ba Tạ lấy ảnh ra, nhìn vật nhớ người, suốt chặng đường kể lại quá khứ của mẹ nguyên chủ, Tạ Ninh nghe rất chăm chú, nhìn vào bức ảnh người phụ nữ có nét giống mình đến sáu, bảy phần, bỗng dưng trong lòng dấy lên một chút tình cảm thân thuộc.

Nếu cậu và nguyên chủ giống nhau, thì có lẽ mẹ của cậu ngoài đời cũng đẹp như vậy.

Đường đi xa xôi, đường núi lại rất xóc nảy, đọc sách được một lúc thì Tạ Ninh cảm thấy chóng mặt muốn nôn, đành đeo tai nghe để luyện nghe tiếng Anh.

Không khí đón Tết ở quê sôi nổi hơn nhiều so với thành phố, sau một chặng đường dài, họ cuối cùng cũng đến ngôi làng nhỏ trang hoàng đèn hoa rực rỡ.

Ba Tạ trở về rất phô trương, năm nào cũng vậy, nghe nói là để ông bà ngoại nở mày nở mặt, mẹ của nguyên chủ đã mất nhiều năm, nhưng ba Tạ luôn coi bố mẹ vợ như bố mẹ ruột mà chăm sóc, nếu không phải vì hai ông bà không muốn lên thành phố, có lẽ ông đã chuẩn bị sẵn nhà và người giúp việc cho họ.

Chưa từng trải qua cảnh họ hàng tụ tập đông đúc như vậy, từ lúc xuống xe, Tạ Ninh cứng đờ như một người máy, ai đến chào hỏi cũng chỉ biết cười, ba Tạ nhìn thấy mồ hôi lạnh trên trán cậu, tưởng cậu không khỏe, vội bảo cậu vào nhà nghỉ ngơi.

Tạ Ninh thở phào nhẹ nhõm, nhưng đến ngày Giao thừa, số người ở nhà ông bà ngoại lại tăng gấp đôi, chủ yếu vì ba Tạ hào phóng, bất cứ ai có họ hàng xa gần dẫn con đến chúc Tết, ba Tạ liền cho mỗi đứa một bao lì xì to.

Cũng vì thế, Tạ Ninh ở góc phòng bỗng trở thành tâm điểm, dưới sự sắp xếp của người lớn, những người cùng tuổi được yêu cầu đến hỏi cậu về phương pháp học tập, hoặc ít nhất là trò chuyện.

Ngày Tết, Tạ Ninh tự cho mình một ngày nghỉ, cố gắng đối phó với tình huống hiện tại.

Người đầu tiên đến gần là một cô bé, không rực rỡ như các cô gái ở thành phố A, nhưng đôi mắt to tròn trong sáng rất đáng yêu, Tạ Ninh chỉ cần nhìn cô bé, mặt cô bé đã đỏ bừng, bên cạnh cô bé có một bé gái chỉ khoảng năm, sáu tuổi, ngây thơ hỏi.

" Anh ơi, anh là ngôi sao lớn à?"

"..."

Tạ Ninh xoa trán, cảm thấy mình nên vào phòng chiến đấu với môn Toán, Lý, Hóa thì hơn.

Thế giới này không phân biệt tình yêu đồng giới hay khác giới, nên trong năm đầu tiên cậu trưởng thành, nửa năm trước kỳ thi Đại học, nhiều họ hàng ở quê đã tự giác sắp xếp cuộc đời cậu.

Nhưng đó không phải vấn đề chính, vì cậu không cần mở miệng, ba Tạ đã lên tiếng, dù rất tự hào nhưng lại dùng giọng điệu bí ẩn: " Mọi người đừng lo lắng! Nhà tôi, Ninh Ninh có người yêu rồi, nói ra..."

Tạ Ninh đau đầu, nhanh chóng ngăn ba Tạ đang khoe khoang.

Ba Tạ chưa say, cũng nhận ra nhà họ Đoàn khác với những gia đình khác, nói với mấy người họ hàng này thì họ cũng không hiểu, nên ông im lặng không nhắc nữa.

Ngược lại, Tạ Ninh bị mấy người cùng tuổi dò hỏi suốt một lúc lâu, có thể thấy nguyên chủ cũng có mối quan hệ tốt với một số người, nhưng vì thế mà cậu đối phó càng mệt mỏi hơn.

Ngày Giao thừa, cậu bận rộn vô cùng, còn hơn cả cuộc sống lớp 12, đến tối mới có cơ hội thở, nhưng cũng không phải không có lợi, ít nhất so với thành phố A, không khí ở đây tốt hơn hẳn.

Đêm mùa đông, bầu trời đầy sao, tiếng pháo hoa nổ vang không ngừng, Tạ Ninh ngồi trong sân hóng gió, khung cảnh này ở thành phố không thấy được, nên rất muốn chia sẻ với người khác.

Cậu chụp một bức ảnh gửi cho Đoàn Lăng.

Lịch sử trò chuyện của hai người vẫn dừng lại ở tin báo khởi hành của cậu ngày hôm qua, khi biết cậu sẽ rời khỏi thành phố A, theo truyền thống gia đình phải về quê ăn Tết, Đoàn Lăng đã tỏ ra rất bực bội, và sau khi nhận được tin cậu đã đi, chỉ nhắn lại một dấu chấm, làm Tạ Ninh phải bật cười.

Hôm nay là đêm Giao thừa, không biết tình hình ở nhà Đoàn Lăng ra sao, nhưng chắc cũng không nhộn nhịp lắm.

Khoảng nửa phút sau, Đoàn Lăng gọi video cho cậu.

Trước khi nhận, Tạ Ninh chuyển camera ra sau, hướng lên bầu trời.

" Sao nè, có đẹp không?"

" Chuyển lại đi." Đoàn Lăng trong video thúc giục: " Nhanh lên!"

Tạ Ninh bĩu môi, chuyển camera lại, nhớ lại lần trước ở nhà cũng có tình cảnh tương tự.

Có vẻ như Đoàn Lăng rất thích gương mặt này của cậu.

Ở phía bên kia, dường như là ban công phòng Đoàn Lăng, thật sự lạnh lẽo, không có chút không khí Tết.

" Anh ở nhà một mình à?" Tạ Ninh tò mò hỏi.

Ba của Đoàn Lăng có lẽ đang ở nước ngoài, nhưng vì Cố Tịch Phiêu tối hôm đó đến mở khóa cửa, nên Tết này chắc cũng ở nhà, nhưng mà, Đoàn Lăng chỉ hừ một tiếng, xem như mặc định hắn đang ở một mình.

Tạ Ninh im lặng một lúc.

" Ngày kia em sẽ về."

" Tùy em thôi."

Đoạn Lăng ra vẻ thờ ơ, nhìn có vẻ không quan tâm.

Tạ Ninh đảo mắt, kéo dài âm cuối 'Ồ' một tiếng.

" Vậy muộn hai ngày nữa em về nhé, không khí ở đây tốt lắm."

Nói được nửa câu, ánh mắt của người trong màn hình lóe lên cơn giận dữ như sắp lao tới xử lý cậu vậy.

Cảm thấy đủ rồi, trước khi chọc giận người kia, Tạ Ninh ngay lập tức đổi giọng: " Nhưng nghĩ lại, chắc em nên về sớm thôi, em nhớ anh rồi!"

Ngọn lửa dừng lại giữa chừng, sau đó tắt ngúm, chỉ còn một làn khói xanh.

Thấy khuôn mặt Đoàn Lăng chuyển từ giận dữ sang vui vẻ, Tạ Ninh cười tủm tỉm, bắt đầu kể về những chuyện xảy ra hôm nay.

Đoàn Lăng lắng nghe, đến cuối cùng mới hỏi.

" Không vui à?"

Tạ Ninh ngớ người, rồi lúng túng trả lời: " Không phải, chỉ là chưa quen thôi."

" Năm nào cũng về, sao năm nay lại không quen?"

"..."

Không hổ là nhân vật chính, một câu đã hỏi đúng trọng tâm.

Lý do đương nhiên là vì trước đây cậu và nguyên chủ không phải là cùng một người.

Mọi thứ có thể thú nhận, nhưng bí mật này phải giữ suốt đời, Tạ Ninh giả vờ lạnh, vùi mặt vào khăn quàng cổ, giấu đi biểu cảm khi nói dối rồi mập mờ trả lời: "..... Có lẽ là vì năm nay có người yêu rồi."

Đoàn Lăng im lặng một lúc, không biết lấy chai nước ở đâu ra, mở nắp uống một ngụm.

Đôi môi khô ráp phủ lên một lớp nước, hắn thè lưỡi liếm, không phải dấu hiệu trước khi đánh nhau, mà là che giấu cảm xúc.

" Chậc... Đừng dính người quá."

Tạ Ninh nhìn chằm chằm vào phản ứng của hắn, nhớ lại những chuyện vài tháng trước.

Khi cậu mới xuyên sách, Đoàn Lăng đã nói cậu dính người, cậu thừa nhận lúc đó có hơi lợi dụng tình thế, chủ yếu muốn bị ghét rồi dẫn đến chia tay, ai ngờ chia tay lại khó như vậy.

Sau vài tháng ở bên nhau, Tạ Ninh bắt đầu nghi ngờ Đoàn Lăng có lẽ thích kiểu này, nên mới không chia tay được.

Cứ trò chuyện vu vơ, không ngờ đã gần đến nửa đêm, trong nhà vang lên tiếng gọi của ba Tạ, Tạ Ninh vội trả lời.

" Em phải vào rồi."

Đoàn Lăng theo thói quen cáu kỉnh, thậm chí không kìm được chửi một câu.

Tạ Ninh cười xin lỗi, không vội tắt điện thoại, khi đồng hồ điểm qua nửa đêm, cậu bỏ qua sự xấu hổ, môi nhẹ nhàng chạm vào điện thoại.

" Đoàn Lăng, chúc mừng năm mới."

Màn hình phía bên kia như bị treo, không thay đổi, Tạ Ninh đợi mãi không thấy lời chúc, bực bội phồng má lên.

Nhưng ngay khi cậu khoa trương làm động tác chuẩn bị tắt điện thoại, Đoàn Lăng cuối cùng cũng động đậy.

Tim Tạ Ninh đập thình thịch vì động tác hắn áp sát điện thoại, tưởng hắn định làm gì, ai ngờ màn hình đen ngòm, Đoàn Lăng tắt camera!

Điện thoại chỉ còn lại chế độ thoại, Tạ Ninh đứng yên một lúc lâu, rồi tức giận áp điện thoại vào tai: " Sao anh không..."

" Tạ Ninh."

Giọng nói trầm thấp truyền vào tai, vì không còn ảnh hưởng thị giác, từng chữ từng câu thậm chí cả hơi thở đều trở nên rõ ràng sâu sắc.

Đoàn Lăng không chúc Tết, chỉ nói một câu: " Chúc mừng ngày Lễ Tình Nhân đầu tiên."

Sau ngày Tết là ngày Lễ Tình Nhân, nên Đoàn Lăng nói thế cũng không có gì sai.

Nhưng không biết tại sao, điều này lại gây chấn động lớn hơn nhiều so với lời chúc năm mới, nhất là với tiền tố 'Đầu tiên', ngụ ý rằng họ sẽ còn rất nhiều ngày Lễ Tình Nhân nữa.

Ngày Lễ Tình Nhân đầu tiên...

Tắt điện thoại, Tạ Ninh không dám vào nhà, đứng ngây ngốc một lúc lâu mới bước vào.

...

Ngoài cuộc gọi đêm giao thừa, 2 ngày sau đó, cậu và Đoạn Lăng ngắt quãng liên lạc, so với sự yên bình ở quê cậu, Đoàn Lăng bỗng trở nên bận rộn, có vài lần cậu thậm chí còn không gọi điện thoại được.

Ngày trở về thành phố A, họ chỉ trò chuyện qua tin nhắn về hành trình buổi sáng của cậu, sau đó Đoàn Lăng biến mất.

Không liên lạc được với Đoàn Lăng, Tạ Ninh thử gọi cho Hà Mạn Quyển, người biết rõ tình hình nhà họ Đoàn nhất, Hà Mạn Quyển lập tức giải thích.

" Chú về nước rồi, Tết mà, nhà họ Đoàn tấp nập người đến thăm!"

" Chỉ vậy thôi? Không có gì khác à?"

Tạ Ninh nghi ngờ, nếu chỉ có người đến thăm, với tính cách của Đoàn Lăng, muốn không để ý cũng không thèm liếc mắt.

Hà Mạn Quyển bắt đầu do dự: " Còn chuyện đi du học nữa, tôi nghe ba tôi nói, chú muốn anh Lăng đi du học, anh Lăng không muốn, hình như đã cãi nhau một trận, ba tôi còn lấy anh Lăng làm gương xấu, nói tôi không học tốt! Làm tôi tức chết!"

Tim Tạ Ninh đập mạnh, đoán chắc là chuyện này rồi.

Nhớ lại lần trước họ đã nhắc đến trong phòng ký túc xá, nhưng cuối cùng vì lời tỏ tình của Đoàn Lăng làm cậu bối rối, nên cũng không giữ lại.

Cậu nghi ngờ không biết có phải vì cậu quên nói, nên Đoàn Lăng mới đồng ý đi du học không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro