Chương 89: Nói một đằng làm một nẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Em nói không rời được, anh sẽ đưa em đi cùng.]

Trong lúc Tạ Ninh đang trò chuyện với Hà Mạn Quyển, bầu không khí trong phòng sách nhà họ Đoàn đang căng thẳng.

Đoàn Thiên Thành ngồi ở vị trí chính, còn Đoàn Lăng mặt không biểu cảm ngồi trên ghế sofa, nghịch điện thoại.

Hai phút sau, Cố Tịch Phiêu mặc một chiếc váy đỏ thanh lịch, duyên dáng bước vào phòng, như một con bướm bay đến bên Đoàn Thiên Thành, vòng tay qua cổ ông rồi tự nhiên hôn lên.

Đoàn Lăng chán ghét quay mặt đi: " Đừng có làm người ta buồn nôn."

Cố Tịch Phiêu nũng nịu, không quan tâm đến việc bị con trai ghét bỏ.

" Bé Lăng, con đang ghen à?"

" Xì." Đoàn Lăng liếc mắt lên lầu, giọng đầy mỉa mai: " Ghen cái gì? Ghen với bác sĩ riêng mới của mẹ à?"

Ánh mắt xinh đẹp của Cố Tịch Phiêu lướt qua Đoàn Thiên Thành bên cạnh, có chút căng thẳng nhưng không lộ ra vẻ hoảng sợ.

Hai vợ chồng này chẳng ai nhường ai, Đoàn Lăng lười tốn thời gian, màn hình điện thoại vẫn sáng lịch sử trò chuyện sáng nay với Tạ Ninh, hắn tắt màn hình, nhìn về phía Đoàn Thiên Thành.

" Nói gì thì nói, không cần bày vẽ."

Khoé miệng Đoàn Thiên Thành co giật, lấy khăn trên bàn lau vết son trên mặt trước mặt Cố Tịch Phiêu.

" Đã sắp xếp trường xong rồi, tuần sau con sẽ sang Mỹ nhập học."

" Không đi."

" Không phải do con quyết định."

Cùng một câu chuyện, hai người giằng co mấy ngày mà không có kết quả, Đoàn Lăng đã hết kiên nhẫn từ lâu.

" Không thể quyết định?" Hắn mở điện thoại lên lại, giọng đầy thách thức: " Ba nghĩ con không rời khỏi nhà họ Đoàn được à?"

Dù mối quan hệ không thân thiết, nhưng với đứa con duy nhất của mình, Đoàn Thiên Thành và Cố Tịch Phiêu đều hiểu rất rõ tính cách lẫn tài năng của hắn.

Đoàn Thiên Thành đã chinh chiến trên thương trường mấy chục năm, đối diện với sự thách thức 'không tự lượng sức' của con trai mới trưởng thành, lúc này không nghi ngờ mà còn cảm thấy bất lực.

" Đương nhiên con có thể rời khỏi nhà họ Đoàn." Ông khách quan trả lời: " Nhưng trong thời gian ngắn, ba có thể làm cho con sống rất khó khăn."

Đoạn Lăng khinh bỉ: " Thật sao, con đợi xem."

" Đợi bạn trai con bỏ con à?"

Đoàn Thiên Thành giữ vững phong thái cao quý, dường như rất tự tin đối với cuộc đàm phán này.

" Con rời khỏi nhà họ Đoàn dĩ nhiên có thể sống tốt, nhưng bạn trai con, không biết có chịu nổi cú sốc không được thi Đại học không."

Chưa kịp để Đoàn Lăng lên tiếng, Đoàn Thiên Thành tiếp tục phân tích.

" Đoàn Lăng, dù con có thừa nhận hay không, bọn Hàn Khiên không ra tay, đều là nể mặt nhà họ Đoàn, một khi con mất đi thân phận này, con nghĩ họ sẽ làm gì?"

Trưởng thành cần thời gian, dù Đoàn Lăng là thiên tài, sau khi rời khỏi cái bóng bảo hộ của gia đình, hắn cũng cần thời gian để xây dựng thành trì mới.

Mặt Đoàn Lăng cực độ khó coi: " Uy hiếp con?"

Đoàn Thiên Thành không né tránh: " Con hiểu như vậy cũng được, hơn nữa ngay từ khi con rời khỏi Dương Trừng, chuyện du học đã được quyết định."

" Hừ."

Thật vậy, lúc đó hắn đã đồng ý sau khi tốt nghiệp sẽ đi du học, nhưng bây giờ lại đẩy lên sớm nửa năm, cảm giác bị uy hiếp thật mới lạ.

" Hàn Khiên? Cố Tử Chân? Họ có gan thì thử xem." Đoàn Lăng mỉa mai: " Đoàn Thiên Thành, mấy năm nay ba chơi bời với phụ nữ đến mất não rồi à? Thi Đại học là cái gì chứ?"

"......"

Ở chỗ người khác, Đoàn Lăng luôn mềm cứng khong ăn.

Thi Đại học thay đổi cuộc đời gì đó, chỉ dành cho người bình thường, đừng nói đến hắn, ít nhất trong mắt phần lớn người ở Dương Trừng, kỳ thi đó và các bài kiểm tra thông thường không khác nhau là mấy.

Dù Đoàn Thiên Thành dùng kỳ thi Đại học của Tạ Ninh để uy hiếp, Đoàn Lăng cũng không ăn chiêu này, vì hắn có vô số cách để Tạ Ninh sống tốt hơn.

Mặc dù suy nghĩ tương tự chiếm ưu thế, nhưng nhớ lại sự kiên trì khó hiểu của Tạ Ninh với việc học mấy tháng qua, Đoàn Lăng ở góc độ Đoàn Thiên Thành không nhìn thấy siết chặt nắm đấm, các khớp xương trắng bệch, tâm trạng ít nhiều cũng dao động.

Cuộc đàm phán một lần nữa thất bại, còn triệt để chọc giận người khác.

Đoàn Thiên Thành đã lường trước tình huống tồi tệ nhất này, nếu thật sự có thể dễ dàng chế ngự con trai mình, ông cũng không cần phải tốn công.

Cố Tịch Phiêu bất đắc dĩ rời đi, khi trong phòng sách chỉ còn lại hai người, Đoàn Thiên Thành ngăn Đoàn Lăng đang chuẩn bị rời đi, ông nhéo ấn đường, lấy tập tài liệu trong ngăn tủ ra.

......

Sau khi cúp điện thoại Hà Mạn Quyển, Tạ Ninh nhớ lại thiết lập của người chú mà cậu ta nhắc đến.

Cha của Đoàn Lăng tên là Đoàn Thiên Thành, trong sách gốc, ông là một người vô cùng thủ đoạn và cứng rắn.

Nếu hình tượng hoá hơn, ông hoàn toàn ngược lại với ba Tạ, nếu Đoàn Lăng thừa hưởng gương mặt từ mẹ, thì phần lớn trí tuệ thừa hưởng từ Đoàn Thiên Thành, còn tính cách chó thối thì chỉ có thể nói là biến dị của sau này, không giải thích được.

Trong sách gốc, Đoàn Lăng đi du học hoàn toàn là do tự nguyện và là điều tất yếu, giờ cốt truyện bị phá vỡ, theo lý mà nói, với ý muốn chủ quan của mình, không ai có thể thay đổi quyết định của hắn, nhưng chuyện này có vẻ hơi khác thường.

Khi ở khu tập huấn, Đoàn Lăng không có vẻ như là bất chợt đưa ra quyết định, ngược lại như thể đã dự đoán trước rằng sẽ phải đi du học.

Chẳng lẽ thế giới này trong lúc cậu không biết, vẫn đang cố gắng kéo cốt truyện trở lại quỹ đạo?

Tạ Ninh càng nghĩ càng thấy không đúng, mấy lần cố gọi cho Đoàn Lăng nhưng không thành công, mệt mỏi vì chuyến đi, cậu dần dần ngủ thiếp đi.

Lúc 5 giờ chiều, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Trong dịp Tết, nhà máy vẫn hoạt động, sau khi trở lại thành phố A, ba Tạ đi thẳng đến nhà máy, nghĩ rằng ông quay về sau khi đi kiểm tra, Tạ Ninh dụi mắt, mơ màng ra mở cửa.

Cửa vừa mở, một luồng gió thơm thổi vào.

Người đến không có tí dè dặt khách sáo gì, đóng cửa lại rồi đi thẳng vào nhà.

"... Đoàn Lăng?!"

Tạ Ninh giật mình, sáng nay cậu có nói với Đoàn Lăng về thời gian dự kiến trở lại thành phố A, nhưng không ngờ người không liên lạc được lại đột ngột đến đây.

Vào nhà, Đoàn Lăng lập tức dò xét cậu như đèn pha, như kiểm tra đồ vật cá nhân vậy, đảm bảo không hư hỏng gì.

" Sao vậy? Gọi điện thoại sao không bắt máy?" Tạ Ninh không nhịn được than phiền.

Nâng cằm cậu lên nhìn trái nhìn phải, Đoạn Lăng lơ đễnh trả lời: " Hết pin."

" Nói dối, đâu phải tắt máy!" Tạ Ninh bây giờ không dễ bị lừa, nghiêng đầu tránh tay hắn: " Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

" Chậc, lát nữa nói!"

Xác nhận cậu không có gì thay đổi, Đoàn Lăng vòng qua đi đến bàn trà, tiện tay tháo mũ ném sang một bên, đặt một túi nhỏ lên bàn trà.

Tạ Ninh lúc này mới thấy hắn mang theo đồ đến, sự chú ý chuyển sang túi nhỏ.

" Cái gì vậy?" Cậu tò mò hỏi.

Đoàn Lăng ngồi xuống sofa, lười biếng dựa lưng, sau khi tháo mũ, lộ ra cặp lông mày trông có vẻ mệt mỏi, còn có chút phức tạp không nói nên lời.

" Đoán xem."

Tạ Ninh đi đến bàn trà, cúi đầu nhìn vào trong: " Quà à? Cho em hả?"

Đoàn Lăng nở một nụ cười nhạt, nói: " Em thế mà cũng dám đoán thật."

" Thật là cho em á?"

Tạ Ninh càng thêm tò mò, không chỉ tò mò mà còn hơi lo lắng.

Phải biết rằng lần trước thằng cha này tặng cậu một nhà máy kẹo của nhà họ Tạ, cộng thêm số tiền mua nhà máy trước đó, chỉ nghĩ thôi đã khiến cậu choáng váng.

Giống như đang gỡ bom, Tạ Ninh cẩn thận tiến lại gần, nhưng giữa chừng, Đoàn Lăng đột nhiên duỗi chân chặn trước mặt cậu.

" Qua đây đã." Hắn ngoắc tay nói: " Trả lễ xong rồi xem."

Tạ Ninh ngẩn người, nhưng khi nói đến quà Tết, cậu quả thật có chuẩn bị, còn âm thầm suy nghĩ rất lâu.

Không đợi Đoàn Lăng phản ứng, cậu chạy vào phòng, chẳng mấy chốc đã mang một chiếc hộp nhỏ ra, tươi cười rạng rỡ.

" Năm mới phát tài!"

Đoàn Lăng mở hộp ra, biểu cảm trở nên vi diệu.

" Mũ?"

" Em nghĩ mãi cũng không biết tặng gì, cuối cùng chỉ nghĩ ra cái này."

Đoàn Lăng cái gì cũng không thiếu, nói thật, thứ hay dùng nhất cũng chỉ có chiếc mũ để che khuất ánh nhìn phiền phức mà thôi.

Trước đây mũ của hắn toàn là màu đen, dù rất ngầu nhưng khi nổi giận, lại khiến người ta cảm thấy áp lực, Tạ Ninh liếc nhìn chiếc mũ bị ném trên ghế sofa, trong lòng âm thầm tính toán.

" Nghĩ lâu lắm à?" Khoé mắt Đoàn Lăng co giật, nghiến răng nói: " Vậy mà em vẫn cố tình?"

" Màu này sáng." Tạ Ninh cười khổ: " Da anh trắng, chắc chắn sẽ rất đẹp."

Đối diện với chiếc mũ lưỡi trai màu hồng nhạt trong hộp, Đoàn Lăng phải kiềm chế lắm mới không ném đi ngay lập tức.

Mũ không đắt, nhưng nghĩ đến sự kiêu kỳ của Đoàn Lăng, cậu vẫn chọn cái đắt nhất và tốt nhất, màu sắc thực ra chỉ là do bốc đồng, có thể đổi lại.

" Nếu anh không thích thì..." Cậu cố gắng giải thích, nhưng chưa nói hết câu, Đoàn Lăng đã đen mặt đội mũ lên.

" Đệt mợ, anh không trông mong được gì ở em mà."

Người ta thường nói người đẹp vì lụa, nhưng với gương mặt đỉnh cao thì đội gì cũng không bằng khuôn mặt hắn, ngược lại vật ngoài thân phải dựa vào người để thêm phần rạng rỡ.

Mái tóc đen như mực, làn da trắng như tuyết, dưới nền hồng nhạt, vẻ đẹp vốn bị khí chất áp chế lại càng trở nên kinh diễm, như hoa anh đào nở rộ vào tháng 3.

Lâu ngày không gặp, Tạ Ninh không khỏi ngẩn người ngắm nhìn.

Nhưng ngay giây trước còn nói chuyện về chiếc mũ, giây sau cảnh sắc trước mắt cậu đã thay đổi.

Một lực mạnh kéo cậu đè xuống sofa, vành mũ cứng cọ vào trán đau điếng khiến cậu khẽ kêu lên.

Đoàn Lăng chợt nhận ra rồi chửi một câu, ném chiếc mũ vừa đội sang một bên.

Tiếp đó, một cảm giác mạnh mẽ nhưng mềm mại chạm lên môi cậu, tim Tạ Ninh đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, mới chợt nhớ ra ba Tạ không có ở nhà.

Giai đoạn yêu đương khó kiểm soát ham muốn chạm vào nhau, sau vài ngày xa cách càng thêm mãnh liệt.

Tạ Ninh lặng lẽ nắm lấy áo khoác của hắn, hít hà mùi thơm quyến luyến, kết quả là mũi bị hắn bóp lại, thở không nổi.

Sau đó, những ngón tay lạnh lẽo chạm vào vết đỏ trên trán, xoa nhẹ vài cái tượng trưng.

" Ngửi cái gì đấy." Đoàn Lăng càu nhàu: " Chú tâm trả lễ cho anh."

... Hóa ra 'trả lễ' mà hắn nói là cái này, cậu cứ tưởng là quà thật.

Cái này thì đơn giản hơn nhiều.

Tạ Ninh chớp chớp mắt, lần này chủ động tiến tới.

Hôn hôn một lát, suýt chút nữa là phát sinh chuyện trong phòng khách, nghĩ đến ba Tạ có thể về bất cứ lúc nào, Tạ Ninh luôn trong tình trạng căng thẳng, không bao lâu đã chịu không nổi.

" Đợi đã..." Mặt cậu cố gắng tránh, tựa vào vai hắn điều chỉnh hô hấp, mặt đỏ như sốt cao.

Người có sức hút không phải vô cớ, làm người ta đau tim mà không thể cưỡng lại, chắc chỉ có duy nhất một người như vậy!

Trong lúc Tạ Ninh thở dốc, Đoàn Lăng bình tĩnh cầm lấy túi nhỏ trên bàn.

" Đây không phải là quà Tết, là bù đắp."

Mở chiếc hộp tinh xảo bên trong, là một chiếc đồng hồ đeo tay gắn kim cương hình bầu trời sao, Đoàn Lăng không để cậu kịp phản ứng đã đeo lên tay cậu.

Tạ Ninh ngớ người, ngơ ngác nhìn hắn: " Ý gì đây?"

Đoàn Lăng không trả lời, đột nhiên trầm giọng hỏi.

" Tạ Ninh, em có thể sống xa anh không?"

Trong lòng dâng lên một cảm giác bất an, Tạ Ninh mơ hồ nhận ra, thời kỳ trống của cốt truyện cuối cùng cũng sắp kết thúc.

Đây dù sao cũng là thế giới trong truyện, luôn có một bàn tay vô hình đẩy thời gian tiến về phía trước, trong trang giấy trống, trước khi màn tiếp theo bắt đầu, dù kết quả ra sao, cũng phải kéo Đoàn Lăng trở lại quỹ đạo.

" Nếu em nói không sống xa được, anh sẽ ở lại sao?" Cậu mím môi, nhỏ giọng hỏi lại.

" Anh nuốt lời, nên mới bù đắp cho em." Đoàn Lăng vuốt ve khuôn mặt cậu, ánh mắt dưới mái tóc rối sâu thẳm tối tăm: " Em nói không rời được, anh sẽ đưa em đi cùng."

"......"

Ánh mắt đó như đã nhìn thấu cậu.

Tạ Ninh mở miệng, nhưng không nói được lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro