Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác từ từ tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên cậu cảm nhận được là đau nhói ở sau gáy, sau đó cậu chớp mắt vài cái để có thể nhìn rõ hơn khung cảnh xung quanh. Vương Nhất Bác nhận ra bản thân đang bị trói trên một cái ghế sắt, mọi thứ xung quanh đổ nát và cũ kỹ như đã bị bỏ hoang từ rất lâu. 

Từ phía xa xa một nhóm người xuất hiện, Vương Nhất Bác cố gắng căng mắt ra nhìn xem là ai đang đến. Mãi đến khi thấy rõ được người trước mắt là ai, Vương Nhất Bác bắt đầu run rẩy sợ hãi, khuôn mặt chuyển dần sang trắng bệch. Một người mà cả đời này cậu không bao giờ muốn gặp lại, là nỗi ám ảnh khắc sâu trong trí nhớ của cậu.

- Đã lâu không gặp, tiểu Bác. - Ông ta vừa nói vừa đưa bàn tay chạm vào khuôn mặt của cậu.

Người đàn kia không ai khác chính là Vương Trung - em trai ruột của Vương Chấn Huy, từ khi biết Vương Nhất Bác bỏ trốn, ông đã cho người lục tung cả cái Bắc Kinh này lên tìm nhưng lại không có bất cứ tin gì. Vì lúc này Vương Nhất Bác đang ở Hà Nam và được Vương Hạo Hiên che giấu rất kỹ nên không ai có thể tìm ra.

Một tháng trước, Vương Trung nghe đám thuộc hạ nói Vương Nhất Bác đang làm giám đốc cho công ty chi nhánh của Thuận Nhất ở Bắc Kinh. Vương Trung không tin, vì một người không được học hành như cậu thì ai dám nhận vào công ty mà còn giữ chức giám đốc nữa chứ, ông liền ra lệnh cho thuộc hạ đi điều tra cụ thể. Trong đám thuộc hạ có một người quen biết với Vương Đình Thông, hắn nhanh nhẹn gợi ý cho Vương Trung một nhân chứng sống.

Vương Trung và Vương Đình Thông liền hẹn gặp mặt, cả hai trao đổi lợi ích của bản thân và bàn bạc kế hoạch thật cẩn thận. Nhưng đến lúc thực hiện kế hoạch thì Vương Nhất Bác lại rời Bắc Kinh đến Hà Nam, kế hoạch ban đầu thất bại nên bọn chúng đành chuyển sang kế hoạch khác. 

Vương Đình Thông và một số thuộc hạ của Vương Trung sẽ đến Hà Nam bắt cóc Vương Nhất Bác đem về Bắc Kinh như kế hoạch, đợi khi kế hoạch thành công thì cả hai bên đều sẽ có lợi. Vương Trung sẽ có được Vương Nhất Bác, còn Vương Đình Thông sẽ có được Thuận Nhất trong tay. Chính vì vậy mà hôm đó, bọn chúng đã theo dõi Vương Hạo Hiên và Vương Nhất Bác nhằm tìm ra sơ hở để bắt cậu nhưng hoàn toàn thất bại. 

Bọn chúng quyết tâm bắt cho bằng được người mới trở về, khi bọn chúng quyết định ngày mai sẽ tiếp tục theo dõi thì nhìn thấy Vương Nhất Bác một mình từ trong nhà đi ra ngoài, bọn chúng biết là thời cơ đã tới nên lợi dụng lúc cậu mất cảnh giác rồi đánh ngất mang đi.

Vương Trung dùng bàn tay sần sùi vì những vết chai sạn của ông ta sờ lên khuôn mặt đang sợ hãi của Vương Nhất Bác, không dừng lại ở đó, ông ta còn vui sướng di chuyển bàn tay xuống cái cổ trắng mịn không tì vết của cậu. Tiếp theo, ông ta dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ theo đường nét xương quai xanh tinh xảo. Mặc dù đã cách một lớp vải nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy lạnh toát cả người, cậu cố gắng quay mặt đi tránh né bàn tay bẩn thỉu của ông ta.

Vương Trung đã say mê Vương Nhất Bác từ năm cậu mười lăm tuổi, nhưng cậu vốn tính cách ngang bướng và cố chấp cho nên không khuất phục trước ông ta. Vì vậy mà trong lúc tức giận, ông đã bán cậu cho một quán bar nổi tiếng nhất Bắc Kinh. Sau này, Vương Trung hối hận vì bỏ lỡ một miếng mồi ngon nên quay lại chuộc người nhưng chỉ nhận được tin cậu đã bỏ trốn khiến ông ta càng tức giận hơn.

- Tiểu Bác, ta không ngờ khi lớn lên cháu lại xinh đẹp đến như vậy, so với năm năm trước lại càng xinh đẹp hơn rồi đấy. Nếu biết có ngày hôm nay, ta đã đối xử tốt với cháu hơn một chút rồi.

- Ca ca, cứu em. - Vương Nhất Bác thầm kêu cứu trong lòng. Giờ phút này, Vương Hạo Hiên chính là điểm tựa duy nhất của cậu, là người mà cậu tin tưởng nhất.

- Tiểu Bác à, dù gì thì cháu cũng sắp theo chân ba mẹ cháu đến Hoàng tuyền rồi nên ta sẽ nói cho cháu biết một bí mật nho nhỏ. Cái chết của ba mẹ cháu là do ta sắp đặt, ta đã mua chuộc tài xế Lâm gây tai nạn nhưng kế hoạch lại không được hoàn hảo vì cháu vẫn còn sống sót. Công ty của ba cháu cũng là do ta đánh cắp dự án bán cho công ty đối thủ, Vương Chấn Huy được mọi người ca ngợi là tài giỏi trên thương trường, có đầu óc thông minh lại bị chính em trai mình tính kế hãm hại mà cũng không biết gì. Đúng thật là đáng tiếc mà.

Vương Nhất Bác như không tin vào tai mình nữa, cậu cố gắng đè nén cơn tức giận trong lòng và kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào trên khóe mắt hỏi ông ta. 

- Tại sao ông lại làm vậy? Ba tôi đã làm gì sai?

- Hắn ta không làm gì sai, bởi vì ngay từ đầu sự xuất hiện của hắn trên cõi đời này đã là sai rồi. Tại sao cái gì hắn cũng có vợ đẹp, con ngoan, tiền tài, sự nghiệp, còn ta dù có cố gắng bao nhiêu năm cũng không bằng một góc của hắn. Tiểu Bác à, cháu nên nhớ rằng năm năm trước, chính ta là người đã mang cháu từ cô nhi viện về nuôi dưỡng nhưng cháu lại không chịu nghe lời ta. Nếu khi đó cháu ngoan ngoãn chấp nhận trở thành tình nhân của ta thì đã không có chuyện ta bán con đến nơi đó.

Những ký ức nhục nhã năm xưa mà Vương Nhất Bác muốn lãng quên đi lại một lần nữa bị Vương Trung bới móc trở lại. Khoảng thời gian đó đối với Vương Nhất Bác như địa ngục, cậu sống vô cùng đau khổ, hàng ngày phải chịu đủ mọi hình thức đánh đập của bọn họ cho đến lúc bị bán đến quán bar. Ở đây, Vương Nhất Bác bị bắt ép phải rót rượu cho lũ người không ra người kia, có khi còn bị chúng đụng chạm quá đáng nhưng cậu không dám phản kháng mà chỉ cố gắng tránh né. 

Nếu phản kháng bọn họ, cậu sẽ bị bỏ đói và chịu đựng những trận roi đau thấu trời. Những ký ức đó lần lượt xuất hiện trong đầu cậu thật chậm thật chậm một cách rõ ràng, giống như đang nhắc nhở thân phận của cậu vậy.

Khi ấy cũng nhờ sự xuất hiện của Vương Hạo Hiên, anh đã thay thế những ký ức đau khổ kia bằng những kỷ niệm đẹp đẽ nên cậu đã dần quên đi chuyện cũ. Vương Nhất Bác như chẳng còn nghe thấy gì nữa, những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ của cậu.

Vừa lúc đó, Vương Hạo Hiên từ bên ngoài hốt hoảng chạy vào, bên cạnh còn có Tiêu Chiến, cả hai nhìn Vương Nhất Bác đầy lo lắng.

- Tao đến rồi, thả em ấy ra được chứ, tao sẽ thế chỗ em ấy.

- Được thôi.

Nhận được cái gật đầu của người đàn ông kua, Vương Đình Thông liền dẫn Vương Nhất Bác đến chỗ hai người, Vương Hạo Hiên cũng tiến dần đến chỗ Vương Nhất Bác đang thẫn thờ đi tới.

- Tao chỉ xin năm phút để nói với em ấy vài câu. - Vương Hạo Hiên lạnh lùng đề nghị.

- Được thôi, tùy mày cứ tự nhiên, dù gì mày cũng không sống qua hôm nay nên hãy nói những lời sau cùng với nhau đi.

Vương Đình Thông lùi lại vài bước nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi hai người bọn họ. Vương Hạo Hiên đưa tay chạm lên má Vương Nhất Bác rồi gọi khẽ.

- Tiểu Bác, tiểu Bác, em nghe anh gọi không?

- Hiên ca. - Vương Nhất Bác bừng tỉnh khỏi những hồi ức cũ khi nghe tiếng gọi lo lắng của Vương Hạo Hiên.

- Em có sao không? - Vương Hạo Hiên lo lắng vừa hỏi vừa quan sát khắp người cậu.

- Em không sao.

Vương Hạo Hiên ôm chặt Vương Nhất Bác vào lòng an ủi, Vương Nhất Bác cũng không ngần ngại gục đầu lên vai Vương Hạo Hiên khóc nức nở như một đứa trẻ lạc mẹ.

Tiêu Chiến từ lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác đã chết lặng. Hai người thật sự rất giống. Bên trong con người của Vương Nhất Bác, anh có thể thấy được hình ảnh của chàng thiếu niên hai mươi tuổi với bộ y phục giản dị cùng nụ cười tươi. Trái tim anh không ngừng thổn thức khi nhìn Vương Nhất Bác, đúng là cảm giác này rồi, cảm giác lần đầu tiên anh nhìn Tạ Doãn cũng là nhịp tim dồn dập này. Lẽ nào thật sự là ngươi sao, Tạ Doãn?

Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng xe cảnh sát vang lên inh ỏi xóa tan bầu không khí tĩnh lặng bên này, lợi dụng lúc bọn chúng mất cảnh giác vì tiếng xe cảnh sát, Vương Hạo Hiên vội vàng kéo Vương Nhất Bác vào một góc tường ẩn nấp. Tiêu Chiến cũng tự tìm một nơi an toàn cho mình mà ẩn nấp.

Cả Vương Hạo Hiên và Tiêu Chiến đều là những tay thiện xạ cừ khôi, không những giỏi đấu súng ống mà cả hai còn rất giỏi võ lại có phản xạ nhạy bén nên rất nhanh đã tìm được chỗ an toàn.

Vừa tìm được một nơi an toàn, cả hai đã chủ động tấn công để bên địch không kịp trở tay. Theo kế hoạch, Tiêu Chiến và Vương Hạo Hiên sẽ đi giải cứu Vương Nhất Bác, ở bên ngoài Kỷ Lý và Vu Bân sẽ chờ thời cơ phát tiếng còi xe cảnh sát, cả hai đã tạo tiếng còi xe cảnh sát giả nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của bọn chúng. 

Trong không gian yên tĩnh đồng loạt vang lên những tiếng súng chói tay cùng với mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí.

Vương Nhất Bác ẩn nấp trong góc khuất nên sẽ thấy rất rõ những việc đang diễn ra ngoài kia, đúng lúc Vương Hạo Hiên và Tiêu Chiến tách ra mỗi người một hướng để dễ dàng hành động, một tên thủ hạ của Vương Trung nhân cơ hội hướng nòng súng vào Tiêu Chiến mà bóp cò. 

Vương Nhất Bác nhìn thấy tình hình nguy hiểm nên vội chạy ra đỡ thay anh. Cậu không biết tại sao khi nhìn thấy người này, trái tim cậu lại đập rất mạnh, mạnh đến mức nó khiến cậu vô cùng khó thở, trái tim mách bảo cậu phải chạy ra bảo vệ người này nên Vương Nhất Bác mặc kệ tính mạng của bản thân có nguy hiểm gì hay không mà hành động ngay lập tức.

Tiếng súng phát ra phía sau lưng, Vương Hạo Hiên và Tiêu Chiến cùng lúc quay lại nhìn, Tiêu Chiến đứng gần hơn nên anh đã kịp thời đỡ lấy cơ thể đang từ từ ngã xuống của Vương Nhất Bác. Khi nằm trong vòng tay của Tiêu Chiến, cậu cảm thấy rất ấm áp và cảm giác cũng rất thân thuộc. 

Vương Hạo Hiên cũng chạy nhanh đến chỗ hai người, anh giơ súng bắn chết tên đó rồi đưa bàn tay vỗ nhẹ lên mặt Vương Nhất Bác để giúp cậu thanh tỉnh hơn.

- Tiểu Bác, nhìn anh đi, em tuyệt đối không được ngủ. Có nghe không?

- Hiên ca, em xin lỗi. Em… - Vương Nhất Bác thều thào lên tiếng.

- Em đừng nói nữa, em nhất định sẽ không sao, nhất định sẽ không sao đâu.

Tiêu Chiến nhanh chóng bế Vương Nhất Bác chạy ra xe rồi vội vàng đến bệnh viện, mọi chuyện ở đây anh giao lại cho Lý Bạc Văn xử lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww