Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả là từ hôm Vương Hạo Hiên cho Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang điều hành công ty chi nhánh ở Bắc Kinh, anh dự định sẽ đến tìm cậu hỏi thăm. Nhưng từ sau hôm đó, Tiêu Chiến bận rộn với các hợp đồng và hồ sơ tuyển dụng nhân viên nên chưa thể đến tìm, hôm nay anh được rảnh nên chạy đến tìm thì được nhân viên báo lại, Vương Nhất Bác đã đi Hà Nam dự cuộc họp và sẽ trở ngay trong ngày. 

Tiêu Chiến ngồi trong xe đợi mỏi mòn, đợi đến tối mịch mà vẫn không thấy bóng dáng người đâu, anh còn lạ gì với cái tên sủng em trai như Vương Hạo Hiên nữa, anh biết chắc tên kia sẽ giữ người ở lại nên mới gọi điện hỏi.

- Trong ngày mai tao không thấy em ấy thì mày xác định. - Tiêu Chiến để lại một câu đe dọa liền tắt máy.

- Ê… khoan…

Nghe tiếng tút tút trong điện thoại mà Vương Hạo Hiên mếu máo, anh vừa lái xe về biệt thự vừa nghĩ cách lừa đứa em yêu quý trở về. 

Vừa về đến nơi, Vương Hạo Hiên thất thiểu bước vào trong vừa đúng lúc gặp Vương Nhất Bác trang phục đã chỉnh tề ngồi ở sofa đợi sẵn. 

Vương Nhất Bác nghe tiếng xe thì biết anh trai đã về, cậu quay đầu nhìn ra cửa cười với anh. Nhưng nụ cười chưa kéo dài được bao lâu thì đã vụt tắt, Vương Nhất Bác thấy anh trai thất tha thất thiểu đi vào nhà, cậu lo lắng vội vàng chạy đến kéo anh ngồi xuống sofa.

- Hiên ca, có chuyện gì vậy? 

- Tiểu Bác à, anh khổ quá mà. - Vương Hạo Hiên dựa vào vai cậu giả vờ khóc thương tâm.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy anh trai mình như vậy. Là một người lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, gặp qua không ít người với đủ loại thủ đoạn khác nhau, nhiều khi phải đối diện với hoàn cảnh khắc nghiệt hơn nữa nhưng anh ấy vẫn điềm đạm, lạnh lùng và quyết đoán. 

Chỉ có người khác quỳ khóc dưới chân anh chứ anh chưa bao giờ phải hạ mình với bất kỳ ai, vậy mà bây giờ anh lại gục khóc thảm thương như thế này, không lẽ anh ấy bị anh rể bỏ?

Vương Nhất Bác ngồi bất động suy diễn hết tình huống này đến tình huống khác, từ bình thường đến khủng bố đều có đủ. Vương Hạo Hiên đang than ngắn thở dài trên vai Vương Nhất Bác thì bị bàn tay bé xinh của cậu sờ lên đầu, anh vội nhìn lên thì bắt gặp khuôn mặt ngơ ngác của Vương Nhất Bác, còn tay cậu theo thói quen sờ đầu anh như cách cậu hay vuốt lông cho Kiên Quả vậy. 

- Hiên ca, anh bị anh rể bỏ rơi à mà khóc dữ vậy? Có chuyện gì anh cứ nói với em, em chia sẻ cùng anh. 

Vương Nhất Bác ngây thơ nói ra những gì cậu đã suy nghĩ. Vương Hạo Hiên nghe xong chỉ muốn đánh mông cậu vài cái cho chừa cái tội suy diễn lung tung mà còn khác xa sự thật cả cây số.

- Em nghĩ anh là ai mà có thể để bản thân bị bỏ rơi, anh rể em thì lại càng không có cơ hội đó đâu. - Vương Hạo Hiên khẳng định chắc chắn.

- Vậy tại sao anh lại khóc như vậy?

Vương Nhất Bác nhắc lại làm Vương Hạo Hiên tiếp tục màn nước mắt cá sấu, Vương Nhất Bác tức giận đứng dậy định bỏ đi thì Vương Hạo Hiên kéo lại.

- Anh nói, anh nói mà, em ngồi xuống trước đi.

- Anh nói đi. - Vương Nhất Bác dựa lưng vào ghế, tay ôm gối chờ đợi.

- Thì là cái tên bạn thân của anh đấy, hắn bắt ép anh phải giao lại công ty chi nhánh ở Bắc Kinh cho hắn quản lý, nhưng dù là công ty lớn hay nhỏ thì cũng là tâm huyết của anh nên anh không đồng ý, hắn đe dọa nếu không đồng ý sẽ cho người đến phá công ty và bắt em cóc để uy hiếp anh. - Vương Hạo Hiên nói như thật, cách này vừa trả thù được tên kia vừa thuận lợi để Vương Nhất Bác trở về mà không nghi ngờ gì.

- Nếu chỉ là công ty chi nhánh thì anh cứ giao lại cho hắn ta đi, rồi mình sẽ từ từ tách công ty chi nhánh đó ra khỏi công ty chính. - Vương Nhất Bác thản nhiên trả lời, dù gì cậu cũng muốn trở về Hà Nam hơn là ở lại Bắc Kinh.

- Không được, đó là tâm huyết cả đời của anh, bao nhiêu công sức anh đã dồn hết vào đó, anh không thể giao nó lại cho người không đáng tin cậy, làm như vậy chẳng khác nào cắt thịt anh cho cá sấu ăn. - Vương Hạo Hiên lại giả vờ thương tâm mếu máo biện minh.

- Vậy anh nỡ giao em cho hắn sao? - Vương Nhất Bác đau lòng nhìn anh trai.

- Không đời nào, công ty có thể mất rồi tạo dựng lại từ đầu, anh sẽ không giao em cho hắn, nhưng mà… - Vương Hạo Hiên đang khí thế hực hực thì lại yểu xìu, ấp úng.

- Vậy được rồi, ngày mai em sẽ trở về bên ấy chuẩn bị giấy tờ, khi nào xong em sẽ trở về đây cùng anh quản lý Thuận Nhất. Quyết định vậy đi. - Vương Nhất Bác vui mừng vỗ vai anh trai an ủi.

- Nhưng mà…

- Anh còn có chuyện gì uẩn khúc à? - Thấy Vương Hạo Hiên cứ ngập ngừng như có điều muốn nói, Vương Nhất Bác hỏi.

- Không có gì. - Vương Hạo Hiên vội xua tay.

- Vậy được rồi. Đi ăn thôi em đói bụng rồi. - Vương Nhất Bác ném cái gối sang một bên, đứng dậy xoa bụng.

Xin lỗi em, Tiểu Bác. Đắc tội với em thì anh vẫn sống được chứ đắc tội với tên kia thì anh chỉ có ra đảo làm bạn khỉ thôi. Vương Hạo Hiên thầm khóc trong lòng.

- Đi thôi, anh chở em đi ăn, đi nào.

Cả hai anh em cùng nhau đến một nhà hàng Nhật sang trọng, nhưng cách bày trí bên trong lại rất đơn giản và mang nét bình dân của người Nhật Bản. Hôm nay không phải cuối tuần nên quán khá vắng khách, cả hai gọi hai phần ramen rồi ngồi đợi phục vụ mang đến. Ít phút sau, phục vụ mang ra hai bát mì nóng hổi vẫn đang nghi ngút khói, hai người không nói gì mà cặm cụi ăn phần mì của mình.

Sau khi ăn xong, hai người lại đến khu chợ đêm mua một ít món ăn vặt cùng một số quà lưu niệm rồi mới trở về. Mặc dù đi ăn với anh trai nhưng Vương Nhất Bác cũng không quên mua đồ ăn về cho thím Trương và một ít quà về cho hai thằng bạn.

Trong các nhân viên dưới quyền quản lý của Vương Nhất Bác ở công ty chi nhánh, mặc dù đa số nhân viên không chấp nhận cậu nhưng ít ra trong số đó cũng có ba người bạn bất chấp mọi lời dèm pha, khinh bỉ của những người khác mà ở bên cạnh làm bạn với cậu, cùng cậu trải qua những khó khăn.

Nguyên nhân tại sao Vương Nhất Bác có ba người bạn nhưng cậu chỉ mua hai món quà là vì, món quà còn lại Vương Hạo Hiên đã mua sẵn cho ai kia của anh rồi.

Vương Nhất Bác sau khi đã mang những món ăn cậu mua biếu thím Trương, cậu cũng trở về phòng chuẩn bị đồ để ngày mai trở về sớm. Vương Nhất Bác vừa chuẩn bị đồ vừa gọi về cho Tống Kế Dương nhờ cậu ta chuẩn bị giấy tờ giúp mình.

Vương Nhất Bác đang soạn đồ thì phát hiện ra cậu đã quên quà mua cho hai thằng ở ngoài xe, Vương Nhất Bác lại lật đật chạy ra xe lấy vào vì sợ ngày mai quên. Khi Vương Nhất Bác cầm trên tay hai gói quà và chuẩn bị chạy vào trong nhà thì bị một vật gì đó đánh mạnh sau gáy khiến cậu bất tỉnh.
____________
Sáng sớm hôm sau, Vương Hạo Hiên sang phòng Vương Nhất Bác để gọi cậu dậy ăn sáng, nhưng anh gõ cửa mãi cũng không nghe tiếng trả lời, nghĩ cậu còn ngủ nên mở cửa đi vào kiểm tra lại không thấy cậu trong phòng, anh nhìn vào nhà vệ sinh cũng không thấy. Vương Hạo Hiên đi nhanh xuống nhà gọi thím Trương để hỏi, nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu từ bà ấy.

Vương Hạo Hiên hoảng sợ chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn không thấy tâm hơi của Vương Nhất Bác ở đâu, anh chạy ra đến nơi đỗ xe thì nhìn thấy hai hộp quà cậu đã mua hôm qua bị rơi trên đất, bên cạnh còn có những dấu giày rất loạn kéo dài ra đến bên ngoài cổng chính. 

Biết rõ là ai đã làm chuyện ra này, Vương Hạo Hiên siết chặt tay thành nắm đấm, đôi mắt tức giận hiện lên tia tàn độc. Có lẽ việc anh không thể ngờ được là vẫn còn một người khác đang đứng sau sai khiến toàn bộ việc này.

Vương Hạo Hiên không nghĩ ngợi, anh chạy xe đến nhà Vương Đình Thông tìm người nhưng lại không có ai mở cửa, tình hình ngày càng phức tạp hơn khiến anh càng thêm lo lắng. 

Vừa lúc Vương Hạo Hiên bước lên xe chuẩn bị đi nơi khác tìm thì điện thoại trong túi đổ chuông, Vương Hạo Hiên vội vàng bắt máy. Biết được người gọi đến là Vương Đình Thông, Vương Hạo Hiên ngay lập tức kết nối cuộc gọi cho những người bạn khác của anh cùng nghe, tất nhiên là Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ.

Sau đó, Vương Hạo Hiên tiếp nhận cuộc gọi của hắn, vừa bấm nghe anh liền nói như hét vào điện thoại.

- MÀY MUỐN SAO?

- Tao muốn gì mày biết rõ hơn ai hết mà. - Giọng nói châm chọc của Vương Đình Thông vang lên trong điện thoại.

- Từ lâu tao và nhà họ Vương đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa, mày còn muốn mới buông tha cho em ấy? - Vương Hạo Hiên nói mà như gào thét.

- Mặc dù mày và họ không còn quan hệ gì nhưng trong mắt họ vẫn rất xem trọng mày. Nếu không có mày, họ sẽ không xem tao như thịt thừa mà tìm mọi cách cắt bỏ. Tao chỉ muốn mày chết, nếu mày chết thì tao mới được bọn họ xem trọng. - Vương Đình Thông đắc ý ra điều kiện.

- Được, bây giờ mày ở đâu, tao sẽ đến tìm mày. - Biết hắn đã chấp nhận giao dịch, Vương Hạo Hiện hỏi thêm.

- Mày có chắc là mày sẽ đến kịp? - Đầu bên kia, Vương Đình Thông lại mỉm cười đầy bí ẩn.

- Mày không được làm hại đến em ấy, cái mày cần là mạng của tao không liên quan đến em ấy. - Vương Hạo Hiên nghi ngờ có chuyện không hay nên vội lên tiếng.

- Nhìn nó cũng được đó chứ, so với mấy em gái tao đã từng gặp qua còn đẹp hơn nữa đấy, thật đáng tiếc là lại có kẻ khác nhìn trúng nó trước tao rồi. Nếu không, tao cũng làm mọi cách mang nó về mà từ từ chơi đùa. - Vừa nói hắn vừa nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt biến thái.

- Câm miệng, kẻ đứng sau các người rốt cuộc là ai? - Vương Hạo Hiên chắc chắn Vương Đình Thông không có cái gan để đấu với anh, trừ khi có người đứng sau trợ giúp cho hắn.

- Tao không thể nói. Tao sẽ cho mày thời hạn từ bây giờ đến mười lăm giờ trưa nay, bọn tao nhốt nó trong một tòa nhà bỏ hoang nơi từng là Vương thị cũ ở Bắc Kinh. Nếu quá thời hạn mười lăm giờ mà mày không xuất hiện thì tao không chắc tao sẽ không làm gì nó.

Vương Đình Thông nói địa chỉ cho Vương Hạo Hiên liền tắt máy, anh nhanh chóng trở về biệt thự, đồng thời, gọi cho thuộc hạ chuẩn bị trực thăng cho anh. 

Tiêu Chiến đang họp thì nhận được cuộc gọi từ Vương Hạo Hiên, anh biết chắc nếu không có chuyện quan trọng thì Vương Hạo Hiên sẽ không gọi cho anh vào giờ hành chính như vậy. Linh cảm có chuyện không ổn nên Tiêu Chiến nghe máy, vừa nghe tin Vương Nhất Bác bị bắt cóc mà lòng anh như lửa đốt lo lắng không yên. Tiêu Chiến bỏ ngang cuộc họp đang diễn ra vội vàng chạy đi, anh gọi cho Lý Bạc Văn đang ở bang điều động mọi người đến địa điểm trên, còn anh sẽ đến đó trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww