Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hạo Hiên là đứa con độc nhất của Vương Tấn Sang và Lưu Ly, vì là con một trong gia đình nên anh luôn luôn mong muốn có được một đứa em để anh nuông chiều và cùng tâm sự. Cho đến một ngày anh vô tình cứu được một cậu nhóc, vừa hay cậu lại cùng họ với anh và cả hai lại rất hợp tính nhau nên anh quyết định nhận cậu làm em nuôi.

Vương Hạo Hiên mất ba mẹ từ bé nên anh học cách tự lập rất sớm. Khi đã đủ 18 tuổi, mọi vấn đề đều do anh tự quyết định mà không cần thông qua những người trưởng bối trong gia tộc. Mà thật ra, Vương Hạo Hiên cũng không muốn xin ý kiến của họ làm gì đơn giản vì anh có nói họ cũng không quan tâm.

Đối với những đứa trẻ cùng trang lứa, tuổi trưởng thành của chúng luôn luôn được tổ chức một cách hoành tráng, có người thân, có bạn bè chúc mừng. Còn đối với Vương Hạo Hiên, anh còn không nhận ra là mình đã đến tuổi trưởng thành.

Đã từ lâu, Vương Hạo Hiên không trở về nhà lớn của gia tộc nữa. Anh bắt đầu bước vào con đường kinh doanh năm mười chín tuổi, thời gian đầu gặp rất nhiều khó khăn nhưng nhờ có sự giúp đỡ của Tiêu Chiến mà công ty của Vương Hạo Hiên ngày một ổn định và phát triển ngày càng lớn mạnh. 

Những người trong gia tộc biết tin anh đã là Chủ tịch của một công ty lớn, họ mặt dày tìm đến nhờ anh giúp đỡ, không những vậy, họ còn vô sỉ đến mức phủ nhận toàn bộ những việc làm tồi tệ đã làm với anh trước kia.

Bây giờ, Vương Hạo Hiên đã là Chủ tịch của Thuận Nhất là công ty lớn nhất ở Hà Nam, những công ty chi nhánh nhỏ lẻ được thành lập ở nhiều thành phố khác nhau nhằm mở rộng kinh doanh. Mỗi chi nhánh, Vương Hạo Hiên bàn giao lại cho những người bạn thân tín nhất quản lý. Hàng tháng sẽ có một cuộc họp để tổng kết mọi hoạt động của công ty cũng như các khoản thu chi, hôm nay cũng chính là ngày diễn ra cuộc họp đó.

Đồng hồ điểm tám giờ, tất cả những người đứng đầu của các công ty chi nhánh có mặt đầy đủ tại phòng họp ở công ty Thuận Nhất - một công ty chuyên sản xuất đồ gia dụng và nội thất gia đình. Vương Hạo Hiên từ bên ngoài bước vào, anh ngồi xuống chiếc ghế Chủ tịch của mình và cuộc họp bắt đầu. 

Lần lượt từng vị giám đốc báo cáo tình hình công ty trong một tháng qua, hầu hết các chi nhánh đều kinh doanh rất thuận lợi chỉ số tiêu thụ sản phẩm tăng đều đặn mỗi ngày. Sau hai tiếng báo cáo đầy căng thẳng, cuối cùng mọi việc cũng xong, tất cả mọi người đứng dậy rời khỏi phòng họp. Riêng Vương Nhất Bác bị Vương Hạo Hiên gọi lại.

- Tiểu Bác, em nói chuyện với anh một chút đi.

- Dạ.

Vương Nhất Bác vui vẻ cùng anh đi vào phòng Chủ tịch ở phía trên cùng của công ty. Từ ngày Vương Nhất Bác bị bắt đến Bắc Kinh quản lý chi nhánh của Thuận Nhất, cả hai anh em chưa có một buổi trò chuyện đàng hoàng với nhau, nếu anh rảnh rỗi thì cậu lại bận rộn hoặc ngược lại nên không bao giờ nói chuyện với nhau được năm phút.

- Em quản lý bên đó thấy thế nào? – Vương Hạo Hiên lên tiếng hỏi trước.

- Cũng ổn lắm ạ. - Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống ghế vừa trả lời.

- Dạo này công việc bận lắm sao? Em ốm đi nhiều rồi làm mất tiêu cái má mochi của anh luôn rồi nè. – Vương Hạo Hiên đưa tay nhéo hai bên má cậu vừa trêu chọc.

- Á đau đau, cái anh này, em có phải là con nít nữa đâu mà mochi này mochi nọ. - Vương Nhất Bác vừa xoa hai bên má vừa chu môi cãi lại.

- Em định khi nào thì về Bắc Kinh. - Vương Hạo Hiên buông tha cho cái má của cậu rồi hỏi tiếp.

- Chắc trong hôm nay em sẽ trở về luôn. - Vương Nhất Bác nghiêm túc trả lời.

- Hay là em ở lại đây vài hôm đi, cũng đã lâu rồi hai anh em mới có dịp gặp nhau. Được không? - Vương Hạo Hiên đề nghị.

- Được ạ. – Vương Nhất Bác vui vẻ gật đầu đồng ý ngay lập tức.

- Em về biệt thự trước đi, khi nào xong việc anh sẽ gọi em.

- Được, tạm biệt anh.

Vương Nhất Bác vui vẻ xuống bãi đỗ xe cưỡi con moto yêu quý trở về biệt thự. Về đến biệt thự, Vương Nhất Bác vừa bước vào phòng khách liền bắt gặp thím Trương đang lau dọn, cậu chạy đến ôm bà rồi hôn lên khuôn mặt đã điểm vài nếp nhăn của tuổi già.

Thím Trương là bà vú đã nuôi dưỡng Vương Hạo Hiên từ bé nên anh đã xem bà ấy như một người thân của mình, ngày anh rời khỏi nhà họ Vương, anh đã dẫn bà ấy theo. Vì anh biết, nếu để bà ấy ở lại chắc chắn sẽ bị bọn người kia hành hạ độc ác để trút giận.

- Thím Trương. - Vương Nhất Bác gọi với giọng nũng nịu.

- Điềm Điềm đấy à, để ta xem nào, con ốm đi nhiều quá, dạo này con bận lắm sao? - Thím Trương nhìn cậu từ đầu đến chân rồi đánh giá.

- Thím à, con lớn rồi đó thím đừng gọi con là Điềm Điềm nữa có được không? – Vương Nhất Bác chu môi giận dỗi.

- Thằng nhóc này, con coi con xem miệng thì nói lớn rồi mà thái độ của con kìa có khác gì trẻ con đâu chứ. – Thím Trương nhéo nhẹ lên mũi cậu trách yêu. Vương Nhất Bác liền bật cười hề hề với thím Trương.

- Thôi con lên phòng nghỉ đi, khi nào tới giờ cơm ta sẽ gọi con xuống.

- À, hôm nay con với Hiên ca không ăn cơm ở nhà đâu nên thím khỏi chuẩn bị cơm. - Vương Nhất Bác chợt nhớ ra chuyện đi ăn với Vương Hạo Hiên, cậu liền nói với thím Trương để bà ấy đi nghỉ ngơi sớm.

- Ta biết rồi. Con mau đi nghỉ đi.

Vương Nhất Bác hôn chụt lên má bà ấy rồi tung tăng chạy lên căn phòng cũ của cậu. Cũng đã ba năm rồi Vương Nhất Bác không trở lại đây, từ lúc đến Bắc Kinh quản lý Thuận Nhất, cậu đã không còn thời gian để trở lại đây thăm Vương Hạo Hiên và thím Trương nữa, sau mỗi cuộc họp cậu đều nhanh chóng trở về Bắc Kinh chứ không nán lại được phút giây nào.

Căn phòng của Vương Nhất Bác rất đơn giản, bốn bức tường được phủ một màu xanh nhạt là màu yêu thích của cậu, cửa sổ màu trắng được đặt một chậu hoa mẫu đơn màu đỏ, bên cạnh là bàn làm việc chất đầy sách, giữa phòng là chiếc giường ngủ được trải ga màu xám tro hình Totoro cả chăn gối đều đồng bộ y như vậy, cạnh giường là cái bàn nhỏ có đặt một chiếc đèn ngủ hình mèo, đối diện là nơi trưng bày lego và ván trượt của cậu. 

Vương Hạo Hiện chăm sóc, yêu thương Vương Nhất Bác như chính em trai ruột của anh vậy, cậu cần gì hay muốn cái gì anh cũng đáp ứng vô điều kiện. Nhưng Vương Nhất Bác là một cậu nhóc rất hiểu chuyện nên cậu chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ cái gì với anh trai, tất cả vật dụng trong phòng đều do Vương Hạo Hiên tự trưng bày thông qua suy đoán của anh. 

Vương Nhất Bác đi đến tủ lấy một bộ đồ thoải mái rồi đi vào phòng tắm. Sau ba mươi phút tắm táp, Vương Nhất Bác chậm rãi bước ra, cậu ngả lưng xuống chiếc giường êm ái đánh một giấc ngon lành, cũng lâu lắm rồi Vương Nhất Bác mới được ngủ ngon như vậy.
____________
Công việc ở công ty chi nhánh ngày một nhiều mà nhân viên lại hay trốn việc, hầu như mọi công việc khi đến tay Vương Nhất Bác đều sai sót rất nhiều, cậu đã nhiều lần bắt họ chỉnh sửa rồi giao lại nhưng lần nào cũng vậy sửa như không sửa. 

Đôi khi còn sai nhiều hơn lần đầu, thế là Vương Nhất Bác đành tự mình chỉnh sửa lại. Có những ngày cậu phải ở công ty 24/24 để sửa tài liệu báo cáo, cả thời gian trở về nhà cũng không có.

Vốn dĩ nhân viên của công ty không phải loại yếu kém hay lười biếng gì đâu, mà tại vì bọn họ nghĩ Vương Nhất Bác được Vương tổng bao nuôi nên mới có được chức vụ như vậy, bọn họ làm việc ở đây gần chục năm mà chỉ được tăng lương chứ chưa bao giờ được thăng chức, vậy mà Vương Nhất Bác vừa đến đã được làm giám đốc điều hành, trong khi cậu không có bằng cấp gì cả. 

Vương Đình Thông là em họ của Vương Hạo Hiên, cậu ta rất ghét anh nhưng lại không thể làm gì được nên đành chuyển hướng mục tiêu công kích sang Vương Nhất Bác. Cũng chính cậu ta là người đưa tin, Vương Nhất Bác không phải con cháu của nhà họ Vương mà chỉ là một đứa mồ côi đầu đường xó chợ, may mắn được Vương Hạo Hiên đem về nuôi dưỡng rồi cho đại một danh phận mà không một ai trong gia tộc công nhận.

Vương Nhất Bác nghe hết tất cả những lời bàn tán, chỉ trích của đám nhân viên về mình, nhưng cậu biết họ nói không sai, cậu không phải con cháu nhà họ Vương. Chỉ là vô tình được Vương Hạo Hiên cứu giúp và trùng hợp là cậu cũng mang họ Vương, nhưng Vương Nhất Bác luôn bỏ ngoài tai những lời họ nói miệt thị kia, cậu chỉ lắng nghe lời nói của Vương Hạo Hiên. Vì đó mới là người nuôi dưỡng cậu chứ không phải bọn họ, người cho cậu sinh mạng thứ hai để tiếp tục sống nên cậu không cần để tâm những lời nói sai sự thật của họ làm gì. 

Vương Hạo Hiên luôn nói với Vương Nhất Bác: "Những lời bàn luận là từ miệng của người đời nhưng có lọt vào tai chúng ta hay không là do bản thân ta có chú tâm vào những lời nói đó không mà thôi. Em nên nhớ rằng, bất cứ ai sinh ra cũng có quyền lựa chọn cách sống cho riêng mình đừng vì những lời nói không tốt của người khác mà trở thành cái bóng của họ." 

Mỗi lần Vương Hạo Hiên nói câu này, Vương Nhất Bác luôn cảm thấy rất quen thuộc dường như cậu đã nghe qua ở đâu đó rồi nhưng lại không thể nhớ là nghe ai nói và trong hoàn cảnh nào.
__________
Năm giờ chiều, Vương Hạo Hiên thu dọn lại giấy tờ rồi lấy áo khoác ra về, trên đường về anh liên tục gọi cho Vương Nhất Bác nhưng cậu không nghe máy nên anh đành gọi cho thím Trương.

- Thím Trương, Điềm Điềm có ở nhà không?

- Có, buổi trưa cậu ấy trở về thì lên phòng nghỉ ngơi rồi đến giờ vẫn chưa thấy trở xuống. Chắc lại ngủ quên rồi. - Thím Trương cười hiền từ.

- Con biết rồi.

Vương Hạo Hiên lắc đầu bất lực rồi tắt máy, Vương Nhất Bác có thói quen là ngủ sẽ không để điện thoại bên cạnh, nhỡ đâu có ai đó gọi đến bất chợt lại phá mất giấc ngủ ngon của cậu. Đột nhiên điện thoại của Vương Hạo Hiên lại vang lên, anh nhanh chóng bắt máy nghe, đầu dây bên kia có một giọng nói lạnh băng gọi tên anh khiến cho Vương Hạo Hiên anh bất giác rùng mình.

- Vương Hạo Hiên.

- Mày có thôi mang Bắc cực đi khắp nơi hay không hả Tiêu Chiến, tao ở Hà Nam mà còn muốn đóng băng nữa đây này? - Vương Hạo Hiên lên tiếng nhắc nhở.

- Không đấy thì sao? - Tiêu Chiến vẫn dùng giọng điệu đầy hàn băng trả lời.

- Tao chỉ mượn người vài ngày thôi chứ có giấu đi luôn đâu mà mày làm như tận thế tới mông thế hả? - Vương Hạo Hiên dở khóc dở cười phân minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww