Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần vắng mặt, Tiêu Chiến quay trở lại công ty làm việc, tất cả nhân viên ở công ty nghe nói anh bị tai nạn phải nằm viện làm họ cũng lo lắng không yên. 

Trong công việc, Tiêu Chiến là một tảng băng trôi vô tình, lãnh cảm nên nhân viên rất sợ anh. Nhưng bù lại, anh luôn luôn đối đãi rất tốt với nhân viên, công việc dù có nhiều đến đâu cũng không cưỡng ép họ tăng ca.

Trên thương trường, anh là một người quyết đoán, khó lường nên những người hợp tác với anh hoàn toàn không tìm ra được sơ hở để hãm hại. 

Nhưng trong gia đình, anh lại là một người con ấm áp, chu đáo, hiếu thảo. 

Nhân viên công ty ai cũng thích anh nhưng là yêu thích ngưỡng mộ chứ không vượt quá giới hạn.

Tiêu Chiến vừa bước vào công ty, tất cả nhân viên đều lễ phép cúi chào, anh cũng lịch sự cúi chào lại rồi đi vào phòng chủ tịch. Trong một tuần anh nằm viện và nghỉ ngơi, mọi công việc của công ty đều do Tiêu Thanh - ba anh phê duyệt nên hiện tại công việc đã giảm đi rất nhiều. 

Tiêu Chiến bước đến cái bàn gỗ có để một tấm bảng bằng thủy tinh, trên đó còn khắc tên và chức vị của anh. Tiêu Chiến ngồi xuống đó và bắt đầu xem xét những tài liệu còn đang dang dở.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, sau đó thư ký Triệu bước vào, cô thông báo công việc cũng như đưa cho anh ký một số giấy tờ cần đến chữ ký của anh. Tiêu Chiến nhận lấy xem thật kỹ đến khi chắc chắn không có gì sai sót mới đặt bút ký tên.

Triệu Như Quỳnh làm thư ký riêng của Tiêu Chiến được hai năm. Trong hai năm qua, cô luôn tìm đủ mọi cách để tiếp cận anh nhằm có được sự chú ý của anh lên mình nhưng hoàn toàn vô dụng. Từ ngày làm thư ký riêng cho Tiêu Chiến, cô đã đem lòng yêu anh từ lần đầu gặp mặt, còn Tiêu Chiến thì chưa một lần nào để mắt đến cô mặc dù anh biết rõ cô có tình ý với anh.

Tiêu Chiến là như thế, anh luôn giữ chừng mực với tất cả mọi người. Chỉ những người anh yêu thương, anh mới đặt vào mắt. Tiêu Chiến cũng biết tình cảm của Như Quỳnh nhưng anh làm ngơ không biết, anh thấy cô có năng lực nên mới giữ lại giúp đỡ công ty chứ nếu cô không có tài cán gì anh đã sa thải từ lâu rồi.

Sau khi đã ký xong và giao lại cho thư ký Triệu, Tiêu Chiến tiếp tục xem tài liệu mà không thèm nhìn cô lấy một lần. Dù có là Tiêu Chiến trước kia hay Tiêu Chiến hiện tại thì cô cũng không có cơ hội. 

Theo như lịch trình công việc, tuần sau anh có một buổi tuyển dụng nhân viên cho công ty vì các bộ phận đều thiếu rất nhiều nhân viên, nhưng mỗi bộ phận chỉ tuyển tối đa 20 nhân viên mà công việc lại rất nhiều. 

Tiêu chuẩn tuyển chọn của công ty chỉ cần chất lượng chứ không cần số lượng, những ai không có tài thì dù bằng tốt nghiệp loại xuất sắc đi nữa công ty cũng không nhận. Đây chính là nguyên nhân vì sao công ty Thiên Phong luôn luôn đứng đầu trong mọi bảng xếp hạng về doanh thu.

Tiêu Chiến đang chăm chú xem tài liệu thì điện thoại của anh đổ chuông, anh đưa tay cầm lên nghe mà không nhìn tên người gọi đến. Đầu dây bên kia mẹ Tiêu vui vẻ hỏi thăm anh.

- A Chiến, con đã ăn gì chưa? 

Tiêu Chiến nhìn lại đồng hồ điện tử trong điện thoại thì mới nhận ra đã 12 giờ trưa rồi, anh vội trả lời mẹ Tiêu.

- Dạ chưa ạ. Chút con sẽ ăn sau.

- Con mới khỏe lại đừng làm việc quá sức, ta đã cho người mang cơm đến công ty cho con đấy chắc cũng gần đến rồi, con ăn đi rồi lại làm việc. - Giọng nói dịu dàng, yêu thương của mẹ Tiêu vang lên trong điện thoại.

- Con biết rồi.

Vừa lúc đó, thư ký Triệu mang cơm vào phòng rồi để lên bàn giúp anh, Tiêu Chiến chỉ khẽ gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi lại vừa xem tài liệu vừa nói chuyện điện thoại với mẹ Tiêu.

- Thôi con làm việc đi.

- Chào mẹ.

Tiêu Chiến cúp máy, anh đi đến bàn xử lý phần cơm mẹ Tiêu vừa gửi đến. Ăn xong anh lại tiếp tục làm nốt những việc còn lại. Ngày qua ngày, cuối cùng Tiêu Chiến cũng hoàn thành hết mọi công việc còn dang dở, anh ngã lưng ra ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong vô thức anh lại nghĩ đến chàng thiếu niên nọ, anh thầm nghĩ không biết bây giờ y đang ở đâu? Có ở cùng nơi với anh hay không? Cuộc sống có tốt không? Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt điển trai của anh, từng giọt từng giọt nối tiếp nhau rơi xuống.

Tiêu Chiến gạt đi những giọt nước mắt ướt đẫm trên mặt, anh thở mạnh ra một cái lấy lại bình tĩnh rồi với tay lấy áo khoác ra về. Tiêu Chiến trở về nhà cũng đã chiều, anh lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi một chút, anh còn dặn người làm đến giờ cơm thì gọi anh. 

Từ ngày ở đây, Tiêu Chiến chưa một lần đụng chạm vào bất cứ đồ vật gì trong phòng này trừ quần áo và một số vật dụng cần thiết cho sinh hoạt. Tiêu Chiến cũng khá tò mò nên quyết định khám phá căn phòng này, từng nơi từng ngóc ngách trong căn phòng lần lượt được anh xem qua một cách cẩn thận. 

Đến chiếc tủ nhỏ ở bàn làm việc, anh đưa tay kéo ngăn tủ ra, bên trong có một cái hộp nhỏ màu đỏ mận kích cỡ vừa lòng bàn tay, anh mở chiếc hộp ra xem và vật ở bên trong thật sự làm anh ngỡ ngàng, chiếc hộp vô tình bị đánh rơi xuống sàn gỗ.

Trong hộp nhung màu đỏ mận là một miếng ngọc bội hoa sen, một vật mà anh tưởng đã đánh mất khi anh chết nhưng không ngờ nó lại ở đây. Vậy mà anh không hề biết, nhưng tại sao người kia lại có miếng ngọc bội này chứ.

Tiêu Chiến không khống chế được cảm xúc cùng bao nhiêu thắc mắc đang trỗi dậy trong lòng, anh chạy sang phòng ba mẹ Tiêu để hỏi rõ. Tiêu Chiến gõ cửa phòng liên tục như sắp cháy nhà đến nơi. 

- Có chuyện gì vậy A Chiến? – Ba mẹ Tiêu thấy thái độ hối hả của anh cũng lo lắng hỏi.

- Ba mẹ, miếng ngọc bội này từ đâu mà con có vậy? - Tiêu Chiến giơ miếng ngọc bội lên hỏi.

- À miếng ngọc bội là do một người bạn quá cố của ta tặng, lúc trước con rất thích nó nên đã nằng nặc đòi ta nhất định phải cho con giữ nên ta đã giao lại nó cho con. – Mẹ Tiêu từ tốn giải thích.

- Vậy người bạn đó của mẹ hiện đang ở đâu? - Tiêu Chiến khẩn trương hỏi thêm.

- Ta cũng không rõ, cách đây 12 năm gia đình cô ấy gặp biến cố rồi mất tích, ta đã dùng mọi cách để đi tìm nhưng vẫn không tìm được manh mối gì.

Tiêu Chiến lắng nghe mẹ Tiêu kể lại mà lòng đau nhói, giống như cảm giác cậu ấy rời xa thế giới của anh ở kiếp trước. Tiêu Chiến bàng hoàng đến bất động, ba mẹ Tiêu lo lắng khi nhìn thấy biểu cảm đau xót như mất đi một cái gì đó vô cùng quan trọng đang hiện hữu trên khuôn mặt dần chuyển sang trắng bệch của anh.

- A Chiến, con sao vậy? Sao mặt con trắng bệch thế này? - Mẹ Tiêu lo lắng hỏi.

- Con… con không sao, con không sao. À mà người bạn kia của mẹ có con cái hay họ hàng gì không ạ? - Tiêu Chiến lại hỏi thêm thông tin.

- Cô ấy có một đứa con trai, khi còn nhỏ, con và cậu ấy rất hay chơi chung với nhau, hai đứa cứ như hình với bóng đi đâu cũng có nhau, ta còn định sau này sẽ đem thằng bé về nhà làm con nuôi nhưng ý định còn chưa thực hiện thì lại xảy ra chuyện. Đúng là người tính không bằng trời tính mà. – Mẹ Tiêu xót xa mà thở dài.

- Thế người bạn kia của mẹ tên gì? – Tiêu Chiến vội vã hỏi.

- Cô ấy là Lâm Ngọc Thư, nhưng sau này khi cô ấy lấy chồng thì đổi họ theo nhà chồng là Vương Ngọc Thư, còn chồng cô ấy là Vương Chấn Huy. - Mẹ Tiêu chậm rãi trả lời.

- Con biết rồi, ba mẹ nghỉ ngơi đi.

Ba mẹ Tiêu nhìn nhau vừa lo lắng vừa khó hiểu. Còn Tiêu Chiến, anh bước nhanh về phòng rồi lên mạng tìm hiểu vụ tai nạn cách đây 12 năm của gia đình họ Vương, nhưng chỉ toàn là những phán đoán mơ hồ không rõ ràng. Tiêu Chiến lấy điện thoại gọi cho Quách Thừa nhờ cậu ta điều tra dùm.

- A Thừa, mày điều tra vụ tai nạn cách đây 12 năm của Vương gia giúp tao.

Tiêu Chiến không đợi Quách Thừa trả lời đã vội cúp máy, Quách Thừa nghe tiếng tút tút lạnh lùng vang lên trong điện thoại mà chỉ muốn bay tới đấm người kia cho hả hê. Tiêu Chiến nhìn ngắm miếng ngọc bội rồi đặt nó lên lòng ngực mình nâng niu trân quý.

Một tiếng sau, Quách Thừa gửi vào mail của Tiêu Chiến toàn bộ thông tin về vụ tai nạn năm đó một cách chi tiết và rõ ràng nhất.

12 năm trước, công ty của Vương Chấn Huy bị em trai của ông là Vương Trung hãm hại dẫn đến phá sản, gia đình Vương Chấn Huy quyết định rời xa Bắc Kinh phồn hoa trở về quê hương ở Lạc Dương làm nông kiếm sống, nhưng trên đường trở về tài xế lái xe bị Vương Trung mua chuộc đã gây tai nạn. 

Ba mẹ Vương vì muốn bảo vệ đứa con trai của mình mà bao bọc cậu trong vòng tay chắc chắn của cả hai, sau vụ tai nạn, cậu được người dân phát hiện và đưa vào bệnh viện nhưng do người thân của cậu đều đã mất nên họ đem cậu đến cô nhi viện. Năm mười lăm tuổi, cậu được một gia đình khác nhận nuôi và gia đình đó không ai khác lại chính là Vương Trung - chú ruột của cậu.

Sau khi biết cậu còn sống, ông đã đến cô nhi viện nhận nuôi đứa cháu trai này. Khi trở về, ông tìm đủ mọi cách hành hạ cậu từ ngày này qua ngày khác. Cho đến khi thấy cậu hết giá trị lợi dụng, ông đem bán cậu vào một bán bar trong thành phố. 

Một hôm nọ, cậu may mắn trốn thoát được nhưng vì sức khỏe yếu mà còn bị đánh đập và cưỡng ép tiếp khách nên dẫn đến kiệt sức ngất xỉu bên đường. Và được Vương Hạo Hiên mang về chăm sóc.

Từ đây thì mọi thông tin về cậu bị đứt đoạn. Tiêu Chiến xem xét tỉ mỉ từng câu từng chữ Quách Thừa gửi cho anh, anh không chần chừ giây phút nào mà nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Vương Hạo Hiên hỏi.

- Alo.

- Hạo Hiên, cậu nhóc mày nhận nuôi có còn ở cùng với mày không? - Tiêu Chiến khẩn trương hỏi.

- Mày hỏi làm gì? – Vương Hạo Hiên nghi ngờ hỏi. 

Vương Hạo Hiên khó hiểu là tất nhiên rồi, vì từ trước đến giờ, Tiêu Chiến chưa bao giờ hỏi về em trai nuôi của anh ta. Thế mà hôm nay lại hỏi, còn hỏi với giọng khẩn trương nữa, không thắc mắc mới là lạ đó.

- Mày yên tâm, tao có một số chuyện cần hỏi cậu nhóc ấy tuyệt đối không có ý xấu gì cả. - Tiêu Chiến vội giải thích.

- Mày chắc chắn? - Vương Hạo Hiên hỏi lại một lần nữa.

- Chắc chắn. - Tiêu Chiến không do dự mà trả lời ngay lập tức.

- Hiện tại Điềm Điềm không còn ở chung với tao nữa, tháng trước em ấy đến Bắc Kinh quản lý chi nhánh bên đó rồi.

- Tao biết rồi.

Tiêu Chiến nói xong thì cúp máy, anh đưa mắt nhìn cái tên xa lạ nhưng lại mang đến cho anh một cảm giác quen thuộc vô cùng: VƯƠNG NHẤT BÁC.

- Cuối cùng, anh cũng tìm được em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww