Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đến bệnh viện, Vương Nhất Bác nhìn người anh đã nuôi dưỡng cậu bao năm qua đang lo lắng đến sắp khóc. Vương Nhất Bác mỉm cười.

- Hiên ca, nếu em có chuyện gì… 

Mặc kệ lời nói của Vương Nhất Bác là gì, Vương Hạo Hiên cũng không muốn nghe. Anh biết, chỉ khi cậu không còn sống được bao lâu nữa nên mới nói ra những lời như vậy, anh lên tiếng cắt ngang câu nói đó.

- Anh không muốn nghe trong lúc này, nếu em muốn nói gì thì đợi khi nào em khỏe lại hãy nói. Khi đó, anh sẽ tình nguyện ngồi nghe em nói bao lâu cũng được.

- Nhưng em sợ… mình không còn nhiều thời gian nữa… chỉ lần này thôi hãy nghe em nói, có được không? - Vương Nhất Bác phải hít thở mấy lần mới nói được trọn câu.

Lần này, Vương Hạo Hiên im lặng không trả lời. Anh hiểu đứa em trai này bướng bỉnh như thế nào, cho dù anh có bịt miệng cậu lại đi nữa thì cậu cũng sẽ tìm cách nói cho bằng được mới thôi.

- Hai phần quà… em mua cho hai đứa bạn… anh hãy thay em giao nó cho bọn họ… nếu em có chuyện gì… hãy để em yên nghỉ bên cạnh ba mẹ. Hứa với em, có được không? - Vương Nhất Bác cắn răng chịu đau cố nói những lời cuối.

- Anh không hứa, chuyện gì của em thì em tự giải quyết. Anh không biết gì cả, anh cũng chưa nghe gì hết.

Vương Hạo Hiên khóc thật rồi, anh chưa từng rơi nước mắt vì ai ngoại trừ ba mẹ anh và bây giờ là đứa em trai anh đã nuôi dưỡng bao năm qua.

- Tiểu Bác, em sẽ không sao đâu, cho nên, anh xin em đừng nói những lời như vậy nữa. - Vương Hạo Hiên nắm lấy bàn tay đang lạnh dần của Vương Nhất Bác mà thủ thỉ.

Vương Nhất Bác mỉm cười rồi thở hắt ra một hơi, đôi mắt phượng xinh đẹp dần khép lại, bàn tay vô lực dần buông xuôi. Vương Hạo Hiên và Tiêu Chiến như ngồi trên đống than, cả hai liên tục giục thuộc hạ gia tăng tốc độ. Giờ đây, Vương Nhất Bác đã hoàn toàn rơi vào hôn mê sâu.

Vừa kịp lúc đến bệnh viện, Vương Nhất Bác được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức, các y tá cứ chạy ra chạy vào làm cho hai người càng lo lắng hơn. Vương Hạo Hiên kéo một cô y tá mới từ phòng cấp cứu chạy ra hỏi.

- Cậu ấy thế nào?

- Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch mong anh chịu khó chờ đợi.

Y tá nói xong vội vàng chạy đi, một ít phút sau cô y tá đó lại chạy vào phòng cấp cứu với những túi máu trên khay nhôm. Vì tên kia cố ý bắn vào chỗ chí mạng của Tiêu Chiến nên khi Vương Nhất Bác đỡ viên đạn đó cho anh thì cậu cũng bị trúng vào vị trí tương tự.

Từ ngày đem Vương Nhất Bác về nuôi, Vương Hạo Hiên mới phát hiện sức khỏe của Vương Nhất Bác rất kém, cậu rất dễ bị bệnh mỗi khi thời tiết thay đổi và một khi bệnh rất lâu khỏi nên Vương Hạo Hiên luôn chuẩn bị đầy đủ thuốc, nhiệt kế, miếng dán hạ sốt, và ti tỉ những thứ khác trong nhà. Anh chỉ cần Vương Nhất Bác khỏe mạnh, sống vui vẻ thì anh đã mãn nguyện vô cùng rồi.

Những ngày đông đến, Vương Hạo Hiên luôn chuẩn bị sẵn khăn choàng, áo ấm thật dày, túi giữ ấm, tất chân, giày, dép đi trong nhà. Vì Vương Nhất Bác hay đi chân trần nên Vương Hạo Hiên cho lót hẳn thảm dày trong phòng cho cậu luôn và cả một bình trà ấm để sẵn nữa. 

Những ngày hè nóng bức, Vương Hạo Hiên sẽ để sẵn cho cậu một bình nước lạnh trong phòng và cho người dọn dẹp phòng của cậu thường xuyên. Vì trời nóng, bụi sẽ rất nhanh bám vào mọi thứ trong phòng mà Vương Nhất Bác lại rất dị ứng với bụi bặm, chỉ cần một ít bụi thôi là cậu đã hắt hơi đỏ cả mũi lên rồi.

Những ngày xuân và thu, Vương Hạo Hiên dẫn cậu đến các khu trung tâm thương mại mua một ít quần áo mới cùng với quần áo ngày đông và một vài vật dụng sinh hoạt khác thay mới cho cậu.

Và một điều nữa, Vương Nhất Bác khi ngủ sẽ mở điều hòa rất cao và không bao giờ chịu đắp chăn. Chính vì vậy mà Vương Hạo Hiên phải thường xuyên sang phòng Vương Nhất Bác lúc nửa đêm để kiểm tra điều hòa và chỉnh chăn lại cho cậu. Lúc đầu, anh rất khó chịu vì đã nhắc nhở nhiều lần mà cậu vẫn như vậy nên anh đành tự mình làm rồi dần dần cũng thành thói quen.

Mỗi khi nghe tin Vương Nhất Bác bị thương hay bị bệnh, Vương Hạo Hiên đều vô cùng lo lắng. Anh cứ chạy tới chạy lui bất an không thôi. Anh biết, tuổi thơ của Vương Nhất Bác đã trải qua rất nhiều chuyện đau thương nên bây giờ, anh muốn dùng những gì tốt đẹp nhất lắp đi những chuyện không mấy tốt đẹp của quá khứ. Chỉ để Vương Nhất Bác sống vui vẻ hơn mà thôi.

Vương Hạo Hiên không ngừng tự trách bản thân tại sao không bảo vệ được cậu? Tại sao lại bỏ cậu ở đó một mình? Tại sao lại bất cẩn như vậy? Anh cứ đứng im lặng nhìn lên đèn phòng cấp cứu như chờ đợi điều tốt lành sẽ đến khi đèn vụt tắt.

Tiêu Chiến cũng không khác gì Vương Hạo Hiên, anh cũng tự trách mình không cẩn thận để cậu phải thay mình chịu tổn thương. Anh đã từng tự dặn lòng, nếu một lần nữa tìm được cậu, anh nhất định sẽ dành trọn nửa đời còn lại và sinh mạng này để bảo vệ cậu, yêu thương cậu hơn kiếp trước. Vậy mà bây giờ anh lại làm cậu rơi vào nguy hiểm như thế này?

Khoảnh khắc nhìn thấy cơ thể Vương Nhất Bác đang dần ngã xuống, Tiêu Chiến không nghĩ nhiều vội chạy đến ôm cậu vào lòng, máu chảy ra ngày càng nhiều thấm đẫm một mảng áo của cậu rồi dính qua áo của anh. Trong giây phút đó, những chuyện của kiếp trước một lần nữa quay về, trái tim của Tiêu Chiến nhói lên từng hồi đau đớn, cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Anh chỉ biết ôm cậu thật chặt ở trong lòng vì nếu như anh nới lỏng vòng tay cậu sẽ lại tan biến đi mất. Anh đã mất cậu một lần, anh không thể mất cậu thêm một lần nào nữa.

Cả hai đứng bên ngoài phòng cấp cứu nhưng mỗi người mang một suy nghĩ, một tâm trạng khác nhau nhưng cùng hướng tới một người. Từng giây từng phút trôi qua như tăng thêm một viên sỏi trong lòng hai người con trai đứng bên ngoài phòng cấp cứu. Bất ngờ từ phía sau lưng vang lên một giọng nói trầm thấp của ai đó.

- Hai đứa làm gì ở đây thế? - Người kia tiến đến ngày càng gần hơn.

- Khoan ca. - Cả hai đồng thanh lên tiếng.

Lưu Hải Khoan là viện trưởng của bệnh viện Thiên Ái này, anh cũng là bạn thân nối khố của Tiêu Chiến và Vương Hạo Hiên. Lưu Hải Khoan cũng là trẻ mồ côi ba mẹ như Vương Hạo Hiên nhưng bù lại anh có ông bà yêu thương.

Mẹ anh vì sinh khó mà qua đời khi vừa sinh anh ra, ba anh vì quá đau buồn mà sinh bệnh rồi cũng qua đời. Họ giao anh cho ông bà nội nuôi dưỡng nên từ khi nhận thức được mọi chuyện, ông bà đã không ngần ngại nói cho anh biết về ba mẹ anh. Ngày đó ông bà còn khỏe mạnh nên cố gắng tạo dựng bệnh viện Thiên Ái để làm gia tài cho anh sau này.

Lưu Hải Khoan luôn luôn cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng ông bà mong đợi và hiện tại, anh đang thay ông bà tiếp quản bệnh viện để họ có thời gian nghỉ ngơi an hưởng tuổi già.

- Tại sao hai đứa lại ở đây? Mà tại sao quần áo hai đứa máu me không thế này? - Lưu Hải Khoan lo lắng hỏi.

- Đây không phải máu của em mà của người đang trong phòng cấp cứu kia. - Tiêu Chiến lên tiếng giải thích

- Là ai cơ? - Lưu Hải Khoan tò mò hỏi.

- Là em ấy. - Vương Hạo Hiên chỉ trả lời ngắn gọn như thế.

- Là tiểu Bác sao? - Lưu Hải Khoan vừa nghi ngờ vừa như khẳng định.

Vương Hạo Hiên gật đầu ngầm xác nhận câu hỏi của Lưu Hải Khoan. Lưu Hải Khoan vỗ nhẹ lên vai Hạo Hiên an ủi.

- Em đừng lo lắng, sẽ không sao đâu. Em ấy rất mạnh mẽ mà không phải sao.

Lưu Hải Khoan đã từng gặp qua Vương Nhất Bác một lần, ngay từ lần đầu gặp mặt anh đã rất thích đứa trẻ này, cảm giác cậu mang lại cho anh rất ấm áp lại khiến người khác rất muốn bảo vệ, che chở cho cậu. 

Vương Hạo Hiên che giấu Vương Nhất Bác rất kỹ, ngoại trừ anh và thím Trương ra thì không còn ai biết đến sự tồn tại của Vương Nhất Bác. Nhà họ Vương biết được là do họ tự điều tra trước khi Vương Hạo Hiên làm giả thông tin cho Vương Nhất Bác. 

Lưu Hải Khoan biết đến Vương Nhất Bác cũng vì một lần anh và Tiêu Chiến đến nhà tìm Vương Hạo Hiên bàn công việc, khi đó cả hai rất bất ngờ với sự xuất hiện của Vương Nhất Bác, vì theo như hai người họ biết thì Vương Hạo Hiên không có anh, chị, em gì hết. Vậy mà bây giờ lại kiếm đâu ra một đứa em dễ thương, xinh xẻo thế này?

Vương Hạo Hiên cũng không ngần ngại nói về Vương Nhất Bác với hai người họ. Cả hai đều rất đồng cảm cho hoàn cảnh của Vương Nhất Bác, bởi vì cả hai cũng đã trải qua cuộc sống như vậy mặc dù không quá khắc nghiệt như cậu. Cũng từ đó mà Lưu Hải Khoan lại có thêm một đứa em trai.

Lưu Hải Khoan cũng rất sủng Vương Nhất Bác, cậu muốn gì đều có ngay ngày hôm sau, mặc dù Vương Nhất Bác đã nhiều lần từ chối nhưng anh cứ tặng nên cậu cũng cố gắng nhận cho anh vui.

Vương Nhất Bác rất quý trọng những mối quan hệ xung quanh cậu. Từ bé, Vương Nhất Bác đã không có một người thân hay một người bạn nào, vậy mà đùng một phát cậu đã có anh trai, không phải một người mà có tận hai người anh trai lận, bên cạnh đó còn có một người anh rể vô cùng xinh đẹp và hai đứa bạn dở hơi nhưng như vậy mà vui.

Mọi người đang miên man trong những suy nghĩ của cá nhân thì đèn phòng cấp cứu vụt tắt, tiếp theo là bác sĩ cấp cứu chính bước ra cùng một nữ y tá khác đi bên cạnh. Hai người nhìn thấy Lưu Hải Khoan thì cúi đầu chào, cả ba người cùng tiến đến chỗ bác sĩ hỏi tình trạng của Vương Nhất Bác.

- Bác sĩ, em ấy sao rồi? - Vương Hạo Hiên và Tiêu Chiến đồng thanh hỏi.

Vị bác sĩ kia nhìn hai chàng trai đang lo lắng trước mặt, ông không nói gì mà chỉ thở hắt ra một cái thật khẽ sau đó là một cái lắc đầu bất lực của ông. Hành động đó, giống như một con dao khoét sâu vào trái tim đã rỉ máu trước đó của hai người con trai kia. 

Vương Hạo Hiên và Tiêu Chiến như không tin vào mắt mình khi vừa nhìn thấy cái lắc đầu bất lực kia, cả hai ngã khụy xuống nền gạch lạnh lẽo làm cho y tá và bác sĩ cùng với Lưu Hải Khoan vội vàng đỡ dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww