Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác sĩ cũng thích dọa người thật, không sao thì cứ nói là không sao, tự nhiên thở dài rồi còn lắc đầu nữa làm tao sợ gần chết. – Vương Hạo Hiên càm ràm vì bị hù một phen hú tim.

- Được rồi, dù gì em ấy cũng đã không sao mày càm ràm cái gì, có im không thì bảo? – Tiêu Chiến chán nản nhắc nhở.

Bác sĩ nói Vương Nhất Bác đã qua giai đoạn nguy hiểm nên chỉ cần đợi hết thuốc mê cậu sẽ tỉnh lại, nhưng vết thương do đạn bắn sẽ rất đau đớn nếu không có thuốc giảm đau hỗ trợ. Vị trí của viên đạn gần với vùng nguy hiểm nhưng may mắn không trúng vào chỗ chí mạng. 

Cứ cách một tiếng y tá lại đến thay dung dịch truyền một lần, Tiêu Chiến và Vương Hạo Hiên nhìn Vương Nhất Bác bị truyền hết chai này đến chai khác mà đau xót. 

Hiện nay y học phát triển hơn rất nhiều nên mọi mặt của y học cũng dần thay đổi theo, ngay cả cách truyền dịch cũng thay đổi. Ngày xưa, mỗi lần truyền dịch là một mũi kim ghim vào mạch máu nhưng ngày nay thì khác, y tá sẽ ghim sẵn kim vào mạch máu chỉ cần ghim kim truyền dịch vào nữa là xong.

Hàng ngày, Vương Hạo Hiên và Tiêu Chiến sẽ thay phiên nhau trông chừng Vương Nhất Bác vì bác sĩ đã căn dặn, khi nào cậu tỉnh lại phải cho cậu uống thuốc giảm đau ngay nếu không cơn đau từ vết thương sẽ khiến cậu vô cùng đau đớn.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Tiêu Chiến đến thay cho Vương Hạo Hiên về nhà lấy một ít đồ dùng cá nhân cho Vương Nhất Bác. Vương Hạo Hiên vừa đi, Tiêu Chiến liền nhận được một cuộc gọi nên phải ra ngoài nghe vì anh sợ nghe trong phòng sẽ làm ảnh hưởng tới cậu đang nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác chậm rãi mở mắt, cậu phải chớp mắt vài cái để quen với ánh sáng bên ngoài đang rọi vào phòng. Vương Nhất Bác cảm thấy cổ họng khô rát nên cố gắng ngồi dậy để lấy bình nước, nhưng cơn đau từ vết thương đột nhiên truyền tới làm cậu không kịp tiếp nhận đã ngã xuống giường cắn răng chịu đựng. Cơn đau ngày một nhiều hơn, mồ hôi trên người túa ra như tắm, trong phòng lại không có ai nên cậu đành cắn môi chịu đựng chờ đợi cơn đau qua đi.

Tiêu Chiến nghe xong cuộc điện thoại thì trở vào phòng, nhìn thấy Vương Nhất Bác đã tỉnh nhưng sắc mặt lại trắng bệch vì đau đớn, anh vội lấy thuốc giảm đau bác sĩ đã đưa trước đó cho cậu uống, nhưng vì cơn đau quá dữ dội khiến cho Vương Nhất Bác không thể ngồi dậy được càng không thể hé miệng uống thuốc. 

Không còn cách nào khác, Tiêu Chiến ngậm viên vào miệng rồi uống một chút nước, sau đó anh áp môi mình lên môi cậu, cậy mở khớp hàm của cậu ra rồi truyền thuốc vào.

Tiêu Chiến tham lam không muốn tách rời đôi môi mềm mại kia, anh tiếp tục kéo cả hai vào một nụ hôn mãnh liệt. Vương Nhất Bác mặc dù bị cơn đau hành hạ nhưng cậu vẫn nhận thức được chuyện gì đang diễn ra.

Khi cả hai chạm môi lần đầu để anh truyền thuốc cho cậu, Vương Nhất Bác đã hồi hộp muốn rớt tim ra ngoài rồi vậy mà bây giờ cả hai đang thật sự hôn nhau. Không biết tại sao, Vương Nhất Bác không phản kháng cũng không đẩy Tiêu Chiến ra mà phối hợp cùng anh hưởng thụ nụ hôn này.

Có vẻ như nụ hôn của Tiêu Chiến đã giúp cho Vương Nhất Bác phân tán sự chú ý lên vết thương, bây giờ sắc mặt của cậu đã ửng hồng hơn rồi. Vương Nhất Bác bị hôn đến nghẹt thở nên cố gắng đẩy Tiêu Chiến ra, anh lưu luyến rời môi cậu. 

Dường như bao nhiêu đó vẫn chưa đủ với anh, vừa dứt khỏi nụ hôn không được bao lâu, anh lại đặt thêm một nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn chạm nước lên môi Vương Nhất Bác rồi chỉnh lại tư thế nằm cho cậu.

Vương Nhất Bác vội vàng kéo chăn che đi khuôn mặt đang ửng đỏ lên vì ngại của mình, Tiêu Chiến nhìn thấy hết nhưng không muốn trêu cậu sợ lại động đến vết thương nên cố nén cười, anh ngồi xuống cạnh giường chỉnh chăn lại cho cậu rồi ôn nhu hỏi.

- Em thấy thế nào rồi? Đã hết đau chưa?

Vương Nhất Bác không trả lời mà chỉ gật gật đầu xác nhận, Tiêu Chiến nhìn cậu cười dịu dàng rồi nói tiếp.

- Em có đói không? Anh lấy cháo cho em ăn?

- Không… không cần đâu.

- Vậy em uống nước nhé.

Lần này cậu cũng gật gật đầu chứ không trả lời nữa. Tiêu Chiến đưa tay lấy ly nước ấm anh vừa rót ra để nguội, anh lấy thêm một cái ống hút để vào trong ly cho cậu dễ uống. Tiêu Chiến nhỏ một giọt lên tay kiểm tra nhiệt độ nước, khi đã chắc chắn nhiệt độ vừa đủ anh mới đút cho cậu uống, đợi khi Vương Nhất Bác uống xong anh đặt lại ly lên bàn rồi lại tiếp tục ngồi bên cạnh trông chừng.

- Được rồi, em ngủ chút đi.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nhắm mắt lại rồi dần chìm vào giấc ngủ, anh cúi xuống hôn lên trán cậu rồi khe khẽ nói.

- Bảo bối ngủ ngon.

Tối hôm đó, Vương Nhất Bác một lần nữa tỉnh dậy trong sự đau đớn nhưng lần này có Tiêu Chiến túc trực bên cạnh nên anh đã kịp thời cho cậu uống thuốc, vì vậy mà Vương Nhất Bác không bị cơn đau hành hạ như lúc sáng nữa.
___________
Tiêu Chiến luôn túc trực ở bệnh viện không rời đi một phút nào, nếu có gì cần anh sẽ gọi cho tài xế riêng mang quần áo và một ít vật dụng cá nhân đến cho anh, ba mẹ Tiêu sau khi biết chuyện cũng đến thăm cậu sẵn tiện đem đồ đến cho anh.

- A Bác, cuối cùng cũng tìm thấy con rồi, mấy năm nay con đã ở đâu? Có sống tốt không? Hay là con về Tiêu gia ở với chúng ta đi có được không? – Mẹ Tiêu vui mừng nói trong nước mắt.

- Mẹ à, mẹ hỏi nhiều như vậy làm sao em ấy trả lời kịp. – Tiêu Chiến lên tiếng nhắc nhở.

- À à ta quên mất, gặp lại con ta vui quá.

Vương Nhất Bác nãy giờ chỉ im lặng nhìn mẹ Tiêu mà không nói gì. Đại khái cậu cũng đoán ra được một chút là Tiêu phu nhân và mẹ cậu là bạn thân nhưng vì gia đình cậu gặp chuyện, ba mẹ Vương thì qua đời còn cậu thì mất tích nhưng hôm nay được gặp lại đứa con của người bạn cũ nên mẹ Tiêu rất vui mừng khiến cậu cũng vui lây. Bởi vì ít ra trên đời này vẫn còn người thật sự yêu thương, quan tâm cậu ngoại trừ ba mẹ.

- Bác Tiêu, con cảm ơn hai bác đã đến đây thăm con, con thật sự rất vui. – Vương Nhất Bác vui vẻ trò chuyện.

- Ơn nghĩa gì đâu, từ lâu ta đã xem con như con cái trong nhà rồi, con không cần khách sáo như vậy.

Mẹ Tiêu nắm tay Vương Nhất Bác vỗ vỗ, bà đưa tay sờ lên khuôn mặt của cậu như để cảm nhận cậu thật sự ở đây, ngay trước mặt bà. Bao năm qua bà luôn đi tìm cậu ở khắp nơi, những tưởng sẽ bỏ cuộc thì lại hay tin cậu nằm viện, ông bà Tiêu vừa lo lắng vừa vui mừng vội vàng chạy đến thăm. 

Nếu đúng là Vương Nhất Bác mà bà luôn tìm kiếm, nhất định bà sẽ mang cậu về chăm sóc. Nếu chỉ là tên trùng tên thì coi như duyên số giữa Tiêu gia và Vương gia đã kết thúc, bà sẽ từ bỏ việc tìm kiếm. Nhưng có lẽ ba mẹ Vương ở trên trời đã tạo cơ hội cho họ gặp lại nhau.

- A Bác à, hay là con đến ở với gia đình bác đi, có được không? - Mẹ Tiêu hiền hỏi cậu

- Cháu… cháu… hay để cháu hỏi lại anh trai rồi sẽ cho bác câu trả lời thỏa đáng. - Vương Nhất Bác có chút ngại với lời đề nghị của bà, nhưng vẫn tìm cách trả lời để không làm bà buồn.

- Anh trai? Con có anh trai khi nào? – Mẹ Tiêu thắc mắc hỏi.

- Dạ là anh trai nuôi ạ, Hiên ca đã phát hiện cháu bên vệ đường rồi mang về nuôi, anh ấy cũng nhận cháu làm em trai. Anh ấy rất tốt, chăm sóc cho cháu cũng rất chu đáo. - Vương Nhất Bác thành thật giải thích.

- Vậy à, thôi con nghỉ ngơi đi không cần suy nghĩ nhiều đâu, khi nào con thật sự muốn ở chung với gia đình bác thì cứ đến, gia đình bác luôn luôn chào đón con.

Mẹ Tiêu nghe vậy cũng không muốn cưỡng ép cậu làm gì, dù sao người kia cũng có ơn nuôi dưỡng Vương Nhất Bác nên cậu không muốn rời đi cũng là chuyện dễ hiểu mà.

- Dạ, con cảm ơn bác. - Vương Nhất Bác cúi đầu nói.

- Thôi con nghỉ ngơi đi, ta về đây, hôm khác sẽ đến thăm con.

- Dạ, hai bác đi cẩn thận ạ. Tạm biệt.

Tiêu Chiến đưa ông bà Tiêu ra đến cửa phòng rồi anh quay vào trong, ngay lúc đó mẹ Tiêu gọi anh lại.

- A Chiến à, con phải tìm mọi cách để mang con rể về cho mẹ, nếu con thất bại thì khỏi về nhà luôn đi.

- Mẹ à, rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ vậy? - Tiêu Chiến dở khóc dở cười nhìn mẹ anh.

- Tất nhiên là…

Tiêu Chiến rất tự tin mẹ Tiêu sẽ nói đó là anh, nhưng câu tiếp theo của bà đã làm anh thất vọng rồi.

- A Bác nha.

Tiêu Chiến âm thầm gạt lệ trong lòng, tại sao ba mẹ lại thiên vị như vậy chứ, rõ ràng anh mới là con của hai người mà, ấy thế mà khi Vương Nhất Bác xuất hiện ba mẹ lại xem anh như con con rơi con rớt thế này. Không được, anh nhất định không thể thất bại được, nếu như không được ba mẹ thương thì ít ra cũng phải chiếm được tình cảm của hôn phu chứ.

- Con có nghe mẹ nói không vậy? - Thấy Tiêu Chiến ngẩn ngơ, mẹ Tiêu vỗ lên vai anh nhắc nhở.

- Con biết rồi mà, ba mẹ nhanh về đi, ba mẹ đi cẩn thận nhé.

Tiêu Chiến quay trở vào phòng thì bắt gặp khuôn mặt suy tư của Vương Nhất Bác, có lẽ cậu đang suy nghĩ về lời đề nghị của mẹ Tiêu đây mà. Tiêu Chiến chầm chậm tiến đến rót một ly nước ấm rồi đưa đến trước mặt cậu nhưng cậu hoàn toàn không để ý đến, Tiêu Chiến thấy vậy liền vỗ nhẹ lên vai của Vương Nhất Bác.

- Tiểu Bác, tiểu Bác.

- Dạ, có chuyện gì vậy? – Vương Nhất Bác ngơ ngác quay sang nhìn.

- Phải là anh hỏi em mới đúng, em đang nghĩ gì mà ngơ ngẩn đến mức anh gọi không nghe luôn vậy? Nè em uống chút nước đi. - Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa ly nước cho cậu.

- Dạ, cảm ơn anh. 

Vương Nhất Bác nhận lấy ly nước uống một hơi hết cạn sạch rồi đưa lại ly trống cho anh. Tiêu Chiến ngồi xuống bên giường đối diện cậu khẽ hỏi.

- Em đang nghĩ gì vậy?

Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác, mặc dù anh đã biết rõ câu trả lời, cậu ngước mắt nhìn anh định nói gì đó thì bị anh cắt ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww